Re:
Cổ đại: Sự khác nhau giữa tiểu thuyết lịch sử và dã sử
Em lại có mối quan tâm đến lịch sử thời phong kiến xưa lắc xưa lơ, nhưng không dám viết vì vẫn thắc mắc nhiều thứ quá. Vừa muốn truyền tải một phần lịch sử vừa lồng truyện vào dường như là quá khó, đối với lịch sử Việt Nam?booniesummer
Lại nói đến lịch sử, nhiều bạn có suy nghĩ chỉ cần không làm thay đổi sự kiện, sự xuất hiện của các nhân vật hay các mốc lịch sử... là được rồi. Còn lại, tâm lý nhân vật, ẩn tình sâu xa này kia thì tự do tưởng tượng, và chắp bút theo ý mình muốn.
Thế là chị từng viết, một đoạn, chưa thành truyện về một nhân vật lịch sử vĩ đại: Bác Hồ.
Chị thề là không làm thay đổi sự kiện gì, chỉ là viết về nội tâm của Bác thôi. Ở đó, Bác cũng là một người bình thường, cũng có hỉ nộ ai lạc, cũng có những tình cảm suy tư day dứt... Cũng có những khoảnh khắc rất đời thường của một con người.
Kết quả, may mà mình không đăng lên. Vì ngay sau đó, một nick khác cũng có bài viết tương tự vậy, tí thì bị bỏ tù vì tội "xuyên tạc, chống phá".
Vậy đó em! Đừng nói là "tự do tưởng tượng" nhé.
Nhân vật lịch sử thường được định hình sẵn một hình tượng nào đó trong lòng dân tộc rồi. Khai thác không khéo mà làm sai lệch hình tượng đó một cách thiếu thuyết phục thì ăn đá là cái chắc. Hơn nữa, phong kiến là thời đã quá cũ, chị không khoái lắm (vì nó chịu hệ tư tưởng Nho giáo, tam tòng tứ đức năm thê bảy thiếp trọng nam khinh nữ này kia). Viết thời gần hơn chút thì... còn đáng sợ hơn, bị sờ gáy lúc nào không biết.
Bạn chị cũng đang viết bộ "Thành Kỳ Ý" đó, nhưng nhìn mấy hình minh họa của truyện thấy chẳng khả quan chút nào. Cũng chẳng có chất Việt. =_=
Chị chưa đọc, cũng chưa xem Bộ Bộ Kinh Tâm, vì xuyên không chị đọc truyện tranh đủ rồi, truyện chữ nhàm thấy ớn. Có điều bên Tàu thì em biết rồi, đến cả Tây Du nó còn đào lên mà remake được, thì muốn tô vẽ kiểu gì cũng có sao đâu.Cơ mà Việt Nam mình thì chưa chắc... Hoặc là chưa đến cái thời kỳ như vậy.