Hoàn thành Cuộc sống của cô nàng mù đường - Hoàn thành - Khê

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Hi, em đọc xong truyện này mà buồn cười vỡ bụng. :)) Nhất là mấy chương đầu đó ạ, thú thực là hài chảy nước mắt luôn. Em đặc biệt thích tính cách của An Huy, dù cậu ta chỉ là nhân vật phụ nhưng lại có gì đó khiến em rất thích.
Còn chương mới nhất thiên về tình cảm hơn nên yếu tố hài có hơi lép vế, nhưng không sao, vẫn thấy được sự đa dạng sắc màu trong cuộc sống các nhân vật. :D
Em rất mong đợi câu trả lời của An Khuê trước lời tỏ tỉnh của sếp lớn. :D
Và theo như xác suất đoán mò ít khi trúng của em, liệu công ty An Lạc có phải được ghép từ An Khuê + Lạc Minh?
Ừm, cảm ơn nhận xét của em nhé...
Chị cũng thích An Huy, chắc một lúc nào đó chị sẽ nói rõ hơn về anh chàng này. Hề.
Chị cũng mong đợi phản ứng của bà cô mù đường này... Nhưng cái gì cũng phải từ từ nhỉ. Hì.
Còn về cái tên An Lạc, lúc đầu chị cũng không để ý lắm. Cứ đặt bừa thôi, về sau nhìn lại đúng là được ghép từ An Khuê + Lạc Minh. Trùng hợp ghê! Vậy nên chuyện anh chị này về chung một nhà là duyên trời định, là điều bất di bất dịch, là không thể thay thế. Hê hê.
 

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Vâng, cảm ơn ý kiến của chị Ngân. Những gì chị nói em đều hiểu, nhưng em có "ý đồ" của mình ạ. Kiểu như truyện của em cũng đặc biệt khác những truyện khác.
Có thể mọi người đọc truyện từ đầu đến giờ đều quá quen với một An Khuê hồn nhiên, đơn thuần, không thấy bộc lộ tâm tư gì nhiều, đầu óc thì ngu ngốc, chậm hiểu... Nhưng đó chỉ là "bề nổi" của cô ấy thôi. Chẳng ai biết rõ sâu trong lòng cô ấy thật sự nghĩ gì, thế giới quan của cô ấy ra sao. Em chính là cố tình giấu cho đến giờ, để người đọc đến chương này cảm thấy "bất ngờ" về An Khuê. Không nghĩ lại làm chị "hốt hoảng" như vậy. Hihi.
Thật ra, lúc xây dựng bà cô nữ chính này em đã xác định là hình tượng những người sinh năm 90, hình tượng của chị hai em. Có thể em không hiểu hết về những người tuổi ngựa, nhưng em tự tin mình hiểu chị hai của mình đến 90% nên không có gì lạ khi em cho nhân vật của có nội tâm, cách nghĩ giống chị ấy. Trong gia đình em, có lẽ chị hai là người hi sinh nhiều nhất và em hiểu điều đó... Hề.
Hoàn cảnh của gia đình An Khuê đúng là không có gì đặc biệt hơn người ta, nhưng không có nghĩa là cô ấy không thể có suy nghĩ như vậy. Có thể chị nhầm lẫn về nhân vật nữ chính của em với các cô gái sinh gần những năm 2000, sinh vào thời đại công nghệ phát triển nên cho rằng cô ấy không thể có suy nghĩ sâu sắc như vậy. Cô ấy cũng là người sống tình cảm (thích đọc ngôn tình và nghe hát tình ca là biết rồi...), sinh vào những năm đầu 90 nên quá trình sống cũng trải qua lâu rồi có khó khăn nào của tuổi thơ chưa từng trải qua, lại nhận thức rõ cuộc sống vồn vã của thành thị với áp lực việc làm và áp lực cuộc sống hàng ngày. Dù gia đình họ vui sống mỗi ngày nhưng nhân vật chính An Khuê vẫn cảm nhận sâu sắc về sự khó khăn của gia đình, bố làm công chức lương không là bao, mẹ thường phải nhận hàng thủ công về làm thêm cũng chỉ kiếm được chút ít... Rồi tiền ăn học của An Huy và đủ thứ chuyện trên đời cần dùng đến. Sống ở thành phố không đơn giản như ở quê nhà. Từ đầu đến giờ em cố tình không nói đến những khó khăn bộn bề của cuộc sống vì không muốn người đọc cảm thấy nặng nề, thay vào đó em đã vẽ một cuộc sống tràn đầy hi vọng bằng những mảng miếng hài nhẹ nhàng để người ta quên đi những lo toan vất vả ngày thường. Nhưng em vẫn hi vọng người đọc phần nào hiểu được những ẩn ý mà em cố gắng khéo léo thêm vào trong các tình huống truyện và lời dẫn. Bởi truyện này của em không đơn thuần là nhảm nhí đâu chị.
Thực ra em không muốn giải thích nhiều vậy đâu, nhưng đối tượng là chị Ngân, người theo dõi truyện của em từ đầu tới giờ nên em muốn giải thích vậy à. Chị hiểu bao nhiêu phần ý đồ của em cũng không sao... Ngoài kia còn bao nhiêu người có khả năng đang, sắp và sẽ đọc nó. Mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau về truyện và em trân trọng hết tất cả những cảm nhận đó. Đọc đến chương này, ai hiểu được ý đồ của tác giả em sẽ rất rất vui. Không hiểu được cũng không sao chị ạ, tư tưởng của tác giả với độc giả còn cách một khoảng khá xa. Cần sự đồng cảm của họ thôi cũng là điều hết sức khó khăn rồi. Chúng ta không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người, chúng ta chỉ cần sự chân thành ở họ. Với lại, không phải cứ người nào không cảm nhận được tư tưởng của tác giả hoặc hiểu sai thì mình cứ phải đi giải thích hết. Như thế mệt lắm, với lại giải thích bao nhiêu cho đủ. Văn chương càng không cần phải giải thích, tất cả những gì tác giả muốn truyền tải đều đã nằm hết trong truyện. Chị có công nhận điều đó không ạ!
Một lần nữa cảm ơn nhận xét góp ý của chị. Em sẽ cố gắng làm tốt hơn ở những chương sau. Hì.
Nếu đã là ý đồ của em vậy thì tốt. Nhưng nói thật với em cả những người sinh năm 90 hay 80 hay thậm chí 70 mà chị biết ít người có suy nghĩ như An Khuê. Họ đều những người có trách nhiệm, biết hi sinh, nhưng không đến mức quên mất cả việc yêu. Ngoại trừ khi họ có hoàn cảnh đặc biệt, kiểu như chị nói ở trên, hoặc là khi bố mẹ ở quê nghèo khó, một mình phải chăm sóc những đứa em trên thành phố.

Thưởng thì trong truyện khi nhân vật tiết lộ một cái gì mới, tất nhiên không tránh khỏi bất ngờ cho độc giả. Nhưng chỉ có điều trong trường hợp này mang lại cho chị cảm giác không hợp lý. Kiểu như tâm lý nhân vật không thể giải thích được bằng hoàn cảnh. Nói thế thì nói thế giới vẫn là muốn màu muôn vẻ không tránh được có người này người kia. Không có nghĩa nó không thể xảy ra.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Nếu đã là ý đồ của em vậy thì tốt. Nhưng nói thật với em cả những người sinh năm 90 hay 80 hay thậm chí 70 mà chị biết ít người có suy nghĩ như An Khuê. Họ đều những người có trách nhiệm, biết hi sinh, nhưng không đến mức quên mất cả việc yêu. Ngoại trừ khi họ có hoàn cảnh đặc biệt, kiểu như chị nói ở trên, hoặc là khi bố mẹ ở quê nghèo khó, một mình phải chăm sóc những đứa em trên thành phố.

Thưởng thì trong truyện khi nhân vật tiết lộ một cái gì mới, tất nhiên không tránh khỏi bất ngờ cho độc giả. Nhưng chỉ có điều trong trường hợp này mang lại cho chị cảm giác không hợp lý. Kiểu như tâm lý nhân vật không thể giải thích được bằng hoàn cảnh. Nói thế thì nói thế giới vẫn là muốn màu muôn vẻ không tránh được có người này người kia. Không có nghĩa nó không thể xảy ra.
Em thấy chị đào sâu quá về câu nói của An Khuê rồi. Cô ấy chỉ nói như vậy chứ cô ấy không hề quên yêu. Tuổi nào cũng vậy thôi, đâu phải cứ dễ dàng nói yêu là yêu là yêu được đâu ạ. Cái duyên chưa đến, cộng với suy nghĩ của cô ấy hời hợt với tình yêu nam nữ như vậy nên em thấy không có gì là không hợp lý cả. Cái hoàn cảnh đặc biệt gì gì đó em không thích người ta cho rằng, ờ cô ấy sống ở hoàn cảnh thế này thì suy nghĩ sẽ như thế này, sống ở hoàn cảnh khác suy nghĩ sẽ khác. Không, nhận xét một con người như vậy quá phiến diện.
Người ta luôn quan tâm nhiều đến hai vấn đề của người khác: gia thế và ngoại hình. Nhưng họ không nhận ra được rằng một người được sinh ra thế nào không quan trọng bằng việc họ lớn lên thế nào...
An Khuê đã lớn lên như thế và suy nghĩ của cô ấy chính là như thế. Ngoại cảnh chẳng tác động gì đến suy nghĩ của cô ấy cả!
Về quan điểm này có lẽ chị em ta không giống nhau nên không đồng cảm cho nhau được. Em xin tiếp thu ý kiến của chị, và giữ lại quan điểm của mình.
Cảm ơn chị Ngân! Hì.
 

Huyền Nhâm

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
22/9/14
Bài viết
1.902
Gạo
1.800,0
Ầy, tàu ngầm thấy hai chị em tranh luận lại nổi lên tí, hi vọng không ai thấy phiền. :D

Về vụ diễn biến nội tâm nhân vật ở đoạn này thì chị đồng tình với Ngân ở khoản nó bị gượng. Còn như em nói nữ chính vốn là người như thế thì thể hiện lại chưa khéo rồi. Ví dụ chuyện An Khuê cảm nhận sâu sắc sự khó khăn của gia đình, chị cũng chỉ mới biết qua... lời giải thích của em chứ trên truyện thì không thấy. Mấy việc cô ấy sinh năm 90 hay thích tình ca không phải thứ có thể quyết định cá tính của cô ấy sẽ thế này hay thế kia được. Kiểu như em đang viết A nhưng lại nghĩ đó là B, người đọc thì có người hiểu A có người hiểu... C vậy.

Định phát biểu dài dài dài nữa nhưng ngó xuống thấy em đã nói rõ ràng là sẽ giữ quan điểm nên... thôi, chị cũng không diễn giải hay thuyết phục gì nữa. :P
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Ầy, tàu ngầm thấy hai chị em tranh luận lại nổi lên tí, hi vọng không ai thấy phiền. :D

Về vụ diễn biến nội tâm nhân vật ở đoạn này thì chị đồng tình với Ngân ở khoản nó bị gượng. Còn như em nói nữ chính vốn là người như thế thì thể hiện lại chưa khéo rồi. Ví dụ chuyện An Khuê cảm nhận sâu sắc sự khó khăn của gia đình, chị cũng chỉ mới biết qua... lời giải thích của em chứ trên truyện thì không thấy. Mấy việc cô ấy sinh năm 90 hay thích tình ca không phải thứ có thể quyết định cá tính của cô ấy sẽ thế này hay thế kia được. Kiểu như em đang viết A nhưng lại nghĩ đó là B, người đọc thì có người hiểu A có người hiểu... C vậy.

Định phát biểu dài dài dài nữa nhưng ngó xuống thấy em đã nói rõ ràng là sẽ giữ quan điểm nên... thôi, chị cũng không diễn giải hay thuyết phục gì nữa. :P
Vâng ạ, cảm ơn nhận xét chân thành của chị Nhâm... Hình như trong truyện em không có cố diễn đạt là An Khuê suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống khó khăn hay cái gì gì đó. Chỉ có một câu thoại cuối cùng thôi, nhưng chị Ngân đọc và nghĩ là cô ấy suy nghĩ sâu sắc nên thấy không hợp lý với những gì mà em đã xây dựng về An Khuê trước đó. Còn em thì cho đó là ý đồ của bản thân, muốn gây bất ngờ. Em không đơn giản chỉ là dựa vào năm sinh hay sở thích mà nhận định tính cách một người. Nếu ai đọc kĩ truyện sẽ thấy, có rất nhiều tình tiết nhỏ nhặt về An Khuê của em, và em tin những người thích đọc ngôn tình, thích nghe dòng nhạc sến đa số đều sống rất tình cảm, sống nội tâm.
Chị nói rất đúng ạ, em đang diễn đạt A, nhưng có thể chị Ngân và chị cùng hiểu nó là B, một vài người sẽ nghĩ nó là C... Nhưng em có lòng tin rằng ít nhiều vẫn sẽ có người nghĩ nó là A giống mình nên em sẽ không thay đổi. Mỗi người một cảm nhận, một cách nghĩ... Em không phải người nổi tiếng đến độ mà mỗi cái mình viết ra đều mong được tất cả mọi người đọc thấy giống mình. Những kiến đóng góp và cảm nhận cá nhân của mỗi người em đều tôn trọng và không có ý định phản biện hay phân tích ai đúng ai sai. Chỉ muốn nói lên cảm nhận cá nhân của mình thôi ạ. Nên em nghĩ như vầy, một nhà văn 30 tuổi viết ra một tác phẩm, thì một độc giả 18 tuổi đọc sẽ cảm nhận khác với độc giả 30 tuổi. Kiểu kiểu vậy...
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Ôi giội ôi. Hóa ra sếp nhà ta vẫn còn bình thường lắm. Hí hí. Cuôi cùng đã nói được câu của người bình thường rồi. Trời ạ. Mà đọc truyện này, chị cũng hơi liên tưởng tới Sam Sam của Cố Mạn đấy. Cũng từng bước lừa nàng về hang. Còn nàng thì cứ ngây ngây ra, chết cười. Mà kết nhất ở em lối kể tự nhiên. Những chuyện rất thường nhật, được em tả rất tinh tế. Từ chương Tia xuất hiện mà An Huy nhà ta chau chuốt kể cả khi dọn nhà ấy, đến giờ thì từ những câu nói câu hỏi của họ hàng, cho đến hành động của các nhân vật trong truyện. Tinh tế lắm.
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
Ôi giội ôi. Hóa ra sếp nhà ta vẫn còn bình thường lắm. Hí hí. Cuôi cùng đã nói được câu của người bình thường rồi. Trời ạ. Mà đọc truyện này, chị cũng hơi liên tưởng tới Sam Sam của Cố Mạn đấy. Cũng từng bước lừa nàng về hang. Còn nàng thì cứ ngây ngây ra, chết cười. Mà kết nhất ở em lối kể tự nhiên. Những chuyện rất thường nhật, được em tả rất tinh tế. Từ chương Tia xuất hiện mà An Huy nhà ta chau chuốt kể cả khi dọn nhà ấy, đến giờ thì từ những câu nói câu hỏi của họ hàng, cho đến hành động của các nhân vật trong truyện. Tinh tế lắm.
Ôi, em cảm động quá. Tại vì chị đọc truyện và thấy được những điều nhỏ nhặt nhất mà em nói đến trong đó. Thật không có gì vui bằng... Nhưng em vẫn chưa đọc truyện nào của Cố Mạn chị ạ. Hề.
Đúng là sắp tới em sẽ nói về An Huy một chút... Người ta nói, tình yêu có thể thay đổi được một người. Em muốn thử nghiệm điều đó trên người An Huy. Còn Tia thì em vẫn đang hướng đến cuộc gặp thú vị với giám đốc Dương. Dù ở chương sau đôi nam nữ chính có nhanh chóng đến với nhau hay không thì em cũng sẽ không bỏ quên họ đâu. Vẫn nói về câu chuyện của họ xoay vần trong các câu truyện của nam nữ phụ.
Dù cách viết của em còn vụng về nhưng em đã rất cố gắng để liên kết những điều nhỏ nhặt, đời thường nhất để các nội dung chương này gợi mở cho chương sau. Nhưng có lẽ vì truyện ra từng chương một nên sợ rằng người đọc đã quên mất nhiều điều nhỏ nhặt trong đó. Đọc chương mới lại thấy như đọc truyện mới. Điều đó khiến em khá buồn và thất vọng. Nhưng cũng không sao, còn một người đồng cảm em còn có hi vọng để viết tiếp. Hì.
 

gumiho_lanh_lung

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/11/14
Bài viết
488
Gạo
0,0
Ôi, em cảm động quá. Tại vì chị đọc truyện và thấy được những điều nhỏ nhặt nhất mà em nói đến trong đó. Thật không có gì vui bằng... Nhưng em vẫn chưa đọc truyện nào của Cố Mạn chị ạ. Hề.
Đúng là sắp tới em sẽ nói về An Huy một chút... Người ta nói, tình yêu có thể thay đổi được một người. Em muốn thử nghiệm điều đó trên người An Huy. Còn Tia thì em vẫn đang hướng đến cuộc gặp thú vị với giám đốc Dương. Dù ở chương sau đôi nam nữ chính có nhanh chóng đến với nhau hay không thì em cũng sẽ không bỏ quên họ đâu. Vẫn nói về câu chuyện của họ xoay vần trong các câu truyện của nam nữ phụ.
Dù cách viết của em còn vụng về nhưng em đã rất cố gắng để liên kết những điều nhỏ nhặt, đời thường nhất để các nội dung chương này gợi mở cho chương sau. Nhưng có lẽ vì truyện ra từng chương một nên sợ rằng người đọc đã quên mất nhiều điều nhỏ nhặt trong đó. Đọc chương mới lại thấy như đọc truyện mới. Điều đó khiến em khá buồn và thất vọng. Nhưng cũng không sao, còn một người đồng cảm em còn có hi vọng để viết tiếp. Hì.
Chị không biết người khác thì sao, nhungư chị cứ hay ấn tượng mấy cái nhỏ nhặt ấy. Có khi lúc ấy chưa nói ra, nhungư lúc sau lại nói tới. Đọc truyện của em, chị thấy tinh tế nhất những cái ấy đấy. Đương nhiên, nội dung chị đang không bàn tới, vì cái này chị không nói là mới lạ, nhưng cách dẫn dắt của em cực thu hút. Hơn nữa em bảo chưa yêu, nhưng thấy em tả tâm trạng khi yêu thì quams ổn ý. Hihi. Nói thật là chị cứ quanh đi quẩn lại cái đoạn An Huy chau chuốt để dọn nhà đó. Tại thấy đời thường, thực tế lại rất đúng tâm lý nữa. Nói chung chị thấy e kể hay tả rất thật mà lại hay, không bị phô gì cả. Tụ nhiên lắm, tóm lại chị vẫn không bỏ được từ "tinh tế"
 

S.Ngư

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/8/16
Bài viết
580
Gạo
180,0
15822978_1195631137179725_8732600437624326007_n.jpg

Chương 17: Hết lạc đường rồi đến lạc duyên.


Sóng biển rì rào, ù ù bên tai như một bản nhạc dữ dội của tuổi thanh xuân. Tôi đảm bảo mình không có vấn đề gì về thính giác, rõ ràng nghe chính anh nói gì đó… Thích? Sếp Lạc Minh trẻ tuổi, phong độ, đẹp trai ngời ngời, là tinh anh của xã hội, làm sao có thể thích một nhân viên nhỏ nhoi, một người rất đỗi bình thường như tôi? Hồi xưa lúc đọc truyện cổ tích “Cô bé lọ lem”, nói thật tôi hoàn toàn không cảm động. Giờ điều này xảy ra trên chính bản thân mình, tôi mới cảm thấy sự rung động là như thế nào? Dù có chút hão huyền của thiếu nữ…

Dường như vì chờ đợi câu trả lời của tôi hơi lâu, Lạc Minh nhẹ nhàng cầm tay tôi hỏi lại lần nữa:

“Nếu tôi thích em thì em thấy thế nào hả?”

“…”

Nhìn ánh mắt chân thành của anh, suýt chút nữa tôi đã buột miệng thốt ra “Vâng, em thích!”. Đúng vậy, một người đàn ông ưu tú như anh làm sao tôi không thích cho được, tín hiệu đèn đỏ đèn xanh tùm lum của anh tôi cũng đã sớm mơ hồ nhận ra… Chẳng qua là tôi rất đỗi bình thường, còn anh lại quá ư tài giỏi. Tôi tự biết thân biết phận của mình, không dám “trèo cao” vì sợ “ngã đau”. Thế mà anh lại vừa bất ngờ tỏ tình với tôi, cảm giác lúc này chính là vui sướng không thôi.

Tiếc thay, lá gan của tôi lại quá nhỏ bé, cỡ bằng hạt đậu nên phản ứng lúc này thật sự chỉ muốn “chạy trối chết”. Đúng lúc, đúng thời điểm một giọng nói lơ lớ vang lên cứu rỗi linh hồn tôi ngay lập tức:

“Anh chị làm gì ở đây vậy?”

Tôi giật mình quay sang nhìn “ân nhân”, như có tật giật mình vội vàng rút khỏi tay Lạc Minh, đứng bật dậy lùi ra xa hai bước, quýnh quáng nói:

“Đâu… có làm gì đâu, không nói gì hết. Chúng tôi chỉ ngắm bình mình thôi. Tại thấy mọi người ngủ say quá nên không gọi. Chúng ta nên đi về rồi. Lạnh quá, hừ hừ…”

“…”

Tôi co giò, bó toàn thân rồi bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất có thể sau khi nói năng vài lời lộn xộn. Để lại không gian thơ mộng cho đôi trẻ tâm tình. Họ mới chính xác là “thanh mai trúc mã”, và tôi thì không hề muốn làm một “tiểu tam” ngu xuẩn. Thế đấy!

Một thoáng ngoảnh đầu nhìn lại, gió thổi tóc rối tung bay, che đi đôi mắt lệ nhòa… vì cát. Không ai hết, chính cát là thủ phạm gây nên điều tệ hại này!



Khi trở về nhà trong thành phố C, tôi bắt đầu nhốt mình trong phòng “tu luyện” đến cơm tối cũng không chịu xuống ăn. Vì sao nhỉ? Vì lời tỏ tình bất ngờ của người kia khiến tôi không thích ứng được? Hay bởi vì cảm giác lạ lẫm trong cơ thể mình tự dọa chính mình? Hay vì một lí do nào khác?

Tôi lăn đi lăn lại trên chiếc giường cao 80cm một hồi, hết trùm chăn rồi lại mở ra mà cả hai bán cầu não vẫn chưa thể thông suốt được. Cho đến khi, có ai đó đi tới bên cạnh xốc cả người tôi lên hỏi:

“An Khuê, sao chị không xuống ăn cơm tối? Chị có chỗ nào không khỏe à?”

Bất ngờ mặt đối mặt, mắt đối mắt với cô nàng Tia khiến tôi càng chột dạ hơn. Khẩn trương đến độ lăn cả người xuống giường trong vô thức, cuối cùng mặt mũi tiếp đất một cách thật hoàn hảo!

Tia trợn tròn mắt xanh nhìn tôi, vội vàng đỡ lấy hỏi thăm:

“Trời ơi, chị có sao không?”

Sau khi đứng vững trên mặt đất, tôi xua xua tay, thản nhiên nói:

“Không… không sao. Vừa rồi là tôi đang thử nghiệm một chút để cô xem mà học hỏi!”

“…”

“Thì ra động tác lăn từ trên giường xuống như tôi nói cũng không quá khó. Vậy nên, lần sau cô cứ thoải mái dùng động tác đó mỗi lần xuống giường đi. Thật là YOMOST đấy.”

“…”

“Bùm”… Đóng cửa lại, tôi mới từ từ thở dài một tiếng. Nhìn xuống cái bụng xẹp lép của mình đang biểu tình dữ dội liền chiều theo ý nó. Quyết định đi xuống nhà tìm đồ ăn trước rồi tính sau.

Vừa xuống đến nhà, tôi đã cảm thấy bầu không khí vô cùng quái dị. Gương mặt mẹ đại nhân sao có thể vui vẻ, hòa nhã, thân thiện, dễ gần như vậy được?

Tôi đang định chuồn vào trong bếp, mẹ đã nhanh hơn một bước chặn ở trước mặt, tủm tỉm nói:

“Con gái ngoan, con đói rồi hả? Hay mẹ đi hâm lại thức ăn cho con nhé!”

Tôi lùi sau một bước, vẻ mặt vô cùng cảm động nhìn mẹ:

“Mẹ, mẹ tuyệt vời thật đấy!”

Mẹ tiếp tục cười vui vẻ, tôi thì thở phào vì không bị mẹ mắng cái tội bỏ bữa.

“An Khuê, hình như lâu rồi mẹ không tặng quà cho con. Con xem, con muốn mẹ tặng gì nào?”

“Sặc…”

Tôi bị sặc chính ly sữa bò mà mẹ tự tay pha cho. Nhưng rồi tôi lại nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Trải qua vô số kinh nghiệm trên “trường nhà”, mỗi lần mẹ đại nhân có việc gì cần tôi làm sẽ sử dụng chiến thuật “Tiên dùng lễ, hậu dùng binh”, lễ chính là quà bánh, binh chính là cây chổi lông gà gia truyền.

Người ta nói, kẻ tức thời là trang tuấn kiệt, tôi nghĩ ngợi một lúc rồi nói:

“Con muốn một chiếc cặp da để đeo đi làm, hoặc một sợi dây chuyền bạc thái mặt đá cũng được.”

Mẹ lập tức khó xử, miệng lẩm bẩm tính tính toán toán:

“Dây chuyền bạc mặt đá ít nhất cũng phải đến triệu rồi, thôi thì mua cặp da đi nhé. Không cần bàn gì nữa, cứ quyết vậy đi.”

Tôi phấn khích nhảy cẫng lên, ôm choàng lấy mẹ:

“Cảm ơn mẹ, người tốt với con quá. Một cái cặp da văn phòng ít nhất cũng phải hai triệu mới có hàng tốt để dùng mẹ ạ.”

Mẹ đại nhân lập tức đơ người, sắc mặt phút chốc thay đổi một trăm tám mươi độ, vỗ vỗ vai tôi nói:

“Đúng rồi, con gái ngoan, con thích đeo dây chuyền có đá màu gì thế?”

Tôi: “…”

Người ta nói, mẹ là người hiểu con nhất. Vậy nên, theo quá trình phản ứng ngược lại thì con cũng hiểu mẹ được đôi phần. Kết thúc màn thương lượng quà tặng, tôi liền dò hỏi:

“Mẹ à, rốt cuộc là có chuyện gì cần con làm vậy?”

Mẹ yêu chiều xoa đầu tôi như hồi bé, mặt vui vui vẻ vẻ chính thức đi vào đề:

“Cũng không có gì cả.”

“…”

“Chỉ là muốn con ra ngoài ăn bữa cơm, tiện thể xem mắt luôn.”

“…”

Ai ngờ, vừa xong câu trước, câu sau mẹ đại nhân liền suýt làm tôi tăng xông, nhồi máu cơ tim… Tôi chợt thấy, thế giới này đầy tăm tối!



Sáng đầu tuần, tôi tỉnh dậy rất sớm. Kinh nghiệm từ những lần sai phạm ở các công ty cũ, bây giờ tôi luôn đặt báo thức sớm hơn hẳn một tiếng đồng hồ. Đến công ty sớm hơn giờ làm việc những vài chục phút. Vì chỉ di chuyển bằng một chuyến xe buýt nên tôi không sợ bị lạc. Cứ đến đúng điểm là xe thả tôi xuống, rồi cứ thế đi thẳng 100m nữa, đến giờ tôi có thể khẳng định Tổng công ty quốc tế An Lạc chính xác nằm ở bên tay phải.

Trong lịch sử làm việc phong phú của tôi, có loại sếp nào mà tôi chưa từng “cung phụng”, nhưng lần này gặp Lạc Minh có lẽ là điều mà tôi không thể lường trước được. Vị sếp chẳng giống ai đó khiến tôi rất đau đầu…

Hôm nay, tôi đến công ty rất sớm, muốn tranh thủ làm một nhân viên gương mẫu, ghi điểm với sếp và đồng nghiệp nên cầm giẻ sạch giúp mọi người lau hết bàn ghế từ trong ra ngoài.

Đang lau đến cửa kính thì sếp Lạc Minh tới sớm, đập vai tôi hỏi:

“Em làm cái gì ở đây vậy?”

Tôi giật mình, vui vẻ chào sếp lớn:

“Chào sếp, tôi đang lau cửa kính.”

Anh liếc nhìn cửa kính rồi lại nhìn tôi, bình tĩnh hỏi:

“Bây giờ là mấy giờ rồi?”

“Dạ, tám giờ sáng.” – Tôi vẫn thản nhiên trả lời, nhưng cơ thể bắt đầu căng thẳng.

“Em có biết ở đây mọi người 8 giờ 30 mới đi làm hay không?”

Đối diện với gương mặt “lãnh cảm” của sếp, rõ ràng tôi không làm gì sai nhưng vẫn cảm thấy chột dạ, chợt lúng túng:

“Tại… tại hôm nay là ngày đầu tuần, tôi muốn tạo ấn tượng tốt với mọi người nên…”

Với lời giải thích ngập ngừng của tôi, hình như anh không những không hài lòng, mà thần sắc còn tối hơn:

“Công ty này không thiếu nhân viên vệ sinh. Tôi là giám đốc ở đây, em là cấp dưới của tôi. Lần sau em không được phép đến sớm hơn tôi.”

Giọng nói lạnh nhạt vang lên khiến tôi ngỡ người này không phải vị sếp mới hôm trước còn tỏ tình với mình. Khoan đã, anh vừa đưa ra lời đề nghị vô lý gì vậy? Không cho phép tôi đến sớm hơn anh, trần đời có vị sếp nào nói lời buồn cười như anh không?

Nghĩ thì vậy, nhưng sếp vẫn là sếp, dù anh lộng quyền thế nào thì phận làm nhân viên nhỏ nhoi như tôi vẫn phải nhịn:

“Vậy… vậy tôi phải làm sao?”

“Em phải đi muộn hơn tôi!” – Lạc Minh vẫn tỉnh bơ trả lời.

“Vậy nếu sếp đi muộn rồi sao?” – Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang, thật sự bản thân chỉ muốn làm một nhân viên gương mẫu, nhiệt huyết tuổi trẻ chảy cuồn cuộn trong mình. Như vậy mới dễ sống sót ở cái thành phố C này được.

“Thì … thì em phải đi muộn hơn nữa… phải muộn hơn tôi.” – Đến lúc này mà sếp vẫn mặt dày như vậy.

“Nhưng… nhưng mà…”

“Không nói nữa. Bây giờ, một là em đi muộn hơn tôi, còn hai là đi bằng giờ với tôi. Em tự chọn đi.”

Tôi: “…”

Tôi đã nói, vị sếp lần này của tôi rõ ràng không bình thường mà. Nhìn bóng lưng anh ung dung, thoải mái đi vào trong phòng làm việc. Tôi có khao khát mãnh liệt là ném cả cái rẻ lau đầy bụi bẩn lên mái tóc “mềm mượt óng ả” của gã sếp vô lý kia. Nhưng rồi, nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước… Vậy đấy!



Mệnh lệnh của mẹ đại nhân đương nhiên là không thể kháng lại, huống hồ tôi cũng đã nhận quà của bà luôn rồi. Nếu không nghe lời làm theo, chỉ sợ không thể tránh khỏi được ăn một bữa no nê của chổi lông gà gia truyền. Thời gia đi xem mắt là 6 giờ tối, mà 5 giờ 30 mới tan làm, mà từ công ty đón xe buýt đến chỗ hẹn trong giờ cao điểm của phải mất gần tiếng đồng hồ. Tính tới tính lui, cuối cùng tôi quyết định xin sếp được tan làm sớm vào chiều nay.

Vì thế, tôi đường hoàng gõ cửa phòng sếp đi vào. Thấy phong thái anh ngồi chăm chú bên bàn làm việc, tôi liền cười rất đỗi ngọt ngào, tạo dáng thật yểu điệu, cất giọng nói lanh lảnh:

“Sếp à, hôm nay anh mặc quần áo rất đẹp. Sắc mặt rất tốt, vô cùng phong độ, người nhìn người mê. Phong thái hơn người, khí chất vương giả cao quý, có một không hai…”

“Được rồi. Vào vấn đề chính đi.” - Lạc Minh đang xem tài liệu trên bàn, bỗng nhiên ngắt lời tôi.

Tôi vội nắm chặt hai tay lại, bộ dạng nghiêm chỉnh nói:

“Chuyện là vầy, vì một lí do hơi tế nhị nên tôi muốn xin tan làm sớm một chút, được không ạ?”

Lạc Minh ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn tôi với đôi mắt đen nháy:

“Lí do gì?”

Tôi có chút xấu hổ nói: “Đi xem mắt!”

Sắc mặt anh lạnh tanh, lại hỏi: “Ở đâu?

Tôi cúi đầu khom lưng, tự nhiên đáp:

“Ở nhà hàng ABC.”

Anh vẫn giữ nguyên ngữ khí, lại tiếp tục hỏi:

“Đối tượng là ai?”

“Tôi…”

Theo quán tính định trả lời, nhưng tôi chợt nhận ra câu chuyện đã đi quá xa. Tôi xem mắt ai ở đâu tại sao phải nói cho sếp biết? Vậy mà, giọng điệu của anh còn y chang như đang thẩm vấn nạn nhân ấy!

Tôi nhất quyết không trả lời, chỉ khúm núm nói nhỏ nhẹ:

“Sếp à, hình như đây là chuyện riêng tư của tôi.”

“…”

Lạc Minh không nói gì nữa, chỉ trừng to hai mắt nhìn tôi, sắc mặt không được tốt cho lắm… Nhưng kệ đi, tôi mặc định: Im lặng là đồng ý. Vậy nên, sếp à, anh đồng ý rồi nhé!



Từ hôm qua, mẹ đại nhân thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, vội tức tốc đi liên hệ với mấy người bạn già, nói là muốn tìm cho tôi một người tốt nhất. Khẳng định để tôi xem mắt một lần liền ưng ngay, kiểu như muốn tống cổ đứa con gái này ra khỏi nhà lắm rồi!

Tuy là lúc đầu vì “tham quà" của mẹ nên mới đồng ý, nhưng gần đến giờ hẹn, chưa gặp đối tượng tôi đã bắt đầu hối hận không thôi. Tại sao lúc đó mình lại hồ đồ như vậy, hai người đi xem mắt vốn hoàn toàn xa lạ, không hiểu gì về đối phương. Dù có ưng ý thì sao, cuộc hôn nhân không tình yêu đó liệu có bền vững được không?

Không được, tôi hoàn toàn cự tuyệt hôn nhân không tình yêu. Nếu không có tình cảm thì làm sao mà được hạnh phúc? Vì vậy, tôi nhất định phải biến buổi xem mặt hôm nay thành thảm họa! Chỉ cần đối phương thấy tôi chướng mắt, mẹ cũng sẽ không còn lí do gì để ép buộc tôi đi xem mặt lần hai nữa.

Đứng trước một nhà hàng sang trọng, tôi hít vào thở ra nhiều lần mới có dũng khí bước vào cuộc chiến đấu.

Nhà hàng này bày trí rất đẹp mắt, đèn điện sáng lung linh, nhạc nhẽo vô cùng dễ chịu. Tôi đã thấy đối tượng ngồi chờ sẵn ở một bàn gần cửa kính trong suốt đang thản nhiên ngắm nhìn phố xá bên ngoài đường. Tôi điều tiết lại cảm xúc, hít sâu một hơi ổn định lại tâm trạng rồi mới chậm rãi đi đến bên bàn ngồi xuống đối diện với người đàn ông đó.

“An Khuê, rất vui khi được gặp lại em!”

Tôi ngẩn người nhìn đối phương đăm đăm, người ta cũng không tỏ ra khó chịu, cứ để mặc tôi quan sát, bản thân vẫn mỉm cười thân thiện sau khi chào hỏi.

“Giám đốc Dương… Sao lại là anh?”

Đúng vậy, đối tượng xem mắt lại chính là Dương Hoàng. Ngoài dự tính của tôi luôn rồi. Đối tượng xem mắt lần này có phải là quá tuyệt vời rồi không? Cho dù là tướng mạo hay khí chất thì Dương Hoàng cũng coi như đều hoàn hảo. Xem ra mẹ đã tốn không ít công sức cho việc tìm đối tượng cho tôi.

Nhìn Giám đốc Dương ăn mặc lịch sự, màu áo trắng tinh khôi phối với quần tây ôm gọn đôi chân tôn lên vóc dáng khiến người ta nhìn mà say đắm. Lại thêm khuôn mặt điển trai, hiền lành càng dễ có được cảm tình của mọi người. Đôi mắt dịu dàng trong vắt như dòng suối mát, làm tôi cảm thấy anh giống như một thiên sứ… Dù lời miêu tả hơi quá, nhưng quả thực lâu rồi không gặp, Dương Hoàng này thay đổi rất nhiều khiến tôi suýt nữa là không nhận ra.

Đợi tôi ổn định trở lại, Dương Hoàng xoa xoa cằm, nghiền ngẫm phản ứng của tôi, chợt lên tiếng:

“Nếu như tôi đoán không sai, chắc đây là lần đầu em đi xem mắt đúng không?”

Không nghĩ đến Dương Hoàng nhìn ra điều đó, tôi hơi căng thẳng, hỏi:

“Đúng, đúng. Có chuyện gì sao ạ?”

Dương Hoàng lắc đầu, nhẹ nhàng cười trấn an tôi:

“Không có gì, không phải căng thẳng đâu. Nếu như đây là lần đầu em đi xem mắt, tôi có thể cho em một lời khuyên chân thành.”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, vội vàng cất giọng hỏi:

“Lời khuyên gì vậy ạ?”

Dương Hoàng ung dung ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm túc:

“À, tôi muốn báo trước cho em biết kết luận của việc đi xem mắt. Đừng nghĩ rằng cái tốt ở phía sau, thật ra đối tượng xem mắt lần đầu tiên mới là tốt nhất. Bởi vì càng về sau đối tượng càng kém hơn, cho nên tôi khuyên em nhanh chóng quyết định, đừng kén cá chọn canh để tránh tương lai hối hận cũng không kịp.”

Tôi nghe đã hiểu, Dương Hoàng rõ ràng có ý nói anh ta chính là sự lựa chọn tốt nhất. Ôi, làm sao bây giờ, thì ra người ta sớm đã động lòng với tôi. Lần xem mặt này liền tranh thủ bày tỏ. Tôi thừa nhận mình cũng là phụ nữ, và sự tán thưởng của đàn ông chính là thuốc tiên. Tâm trạng của tôi phút chốc như được cứu rỗi đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, không kìm lòng được mà cười toe toét.

Tuy nhiên, tôi vẫn tỏ ra không tin, nghi hoặc hỏi:

“Đối tượng xem mắt về sau càng kém hơn, cũng chưa chắc như thế mà?”

Dương Hoàng nhún vai, thở dài ngao ngán bày tỏ:

“Đúng vậy, lúc trước có người nói với tôi như thế tôi cũng không tin. Nhưng trải qua kinh nghiệm mà tôi tích góp được thì đó chính là sự thật.”

Tôi liền mơ hồ hiểu ra điều gì đó, vội hỏi:

“Giám đốc Dương, hôm nay không phải là lần xem mắt đầu tiên của anh sao ạ?”

“An Khuê, em là đối tượng xem mắt lần thứ bảy của tôi rồi.”

“…”

Theo như Dương Hoàng nói, với kinh nghiệm dày dặn, đối tượng xem mắt càng về sau càng kém, mà đây là lần thứ bảy anh ta đi xem mắt, cũng có nghĩa: Tôi chính là người kém nhất trong bảy người xem mắt ư?

Dương Hoàng! Tôi trù cho anh Ế đến mãn kiếp đi…
Mục lục <<--->> Chương 18
Tag: lamlam7810 chuyencuangan kẻ tự kỉ gumiho_lanh_lung Chuyện mù đường nhảm nhí này không biết đến lúc nào mới kết thúc đây. Nản lắm rồi ấy. Chắc chương sau lại có nhân vật phụ mới xuất hiện đấy ạ... Bật mí vậy thôi, còn là ai thì mọi người đợi chương sau sẽ rõ ạ. Hì hì. Tác giả đang cố lết với tốc độ rùa bò để cùng "mù đường truyện" đi đến hồi kết. Mong được góp ý nhận xét chân thành của mọi người ạ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

chuyencuangan

Duyệt quyền tác giả
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/3/16
Bài viết
1.202
Gạo
0,0
Chương này làm chị tủm tỉm cười từ đầu tới cuối.=)) Chị thấy em cho An Khuê chạy trốn lúc sếp tỏ tình là hợp lý đấy.

Chị thích cái đoạn sếp đòi An Khuê đến muộn hơn mình. Sếp dễ thương quá đi!:x

Anh chàng giám đốc Dương này chị cũng thích nha. Vừa thấy ảnh xuất hiện là đã thấy muốn há miệng cười. :))

Lỗi đánh máy nè em:
À, tôi muốn báo trướx cho em biết kết luận của việc đi xem mắt.
 
Bên trên