Re:
[Cuộc thi viết - Số 1/2017] Tôn Ngộ Không đại chiến Ngũ Hành Sơn
Chào bạn Ai_Sherry,
Lúc thấy tên Tôn Ngộ Không đại chiến Ngũ Hành Sơn mình còn tưởng sẽ đọc một mô-típ lạ. Ngược với tiêu đề khá bình thường của bạn sparkling nhưng nội dung có điểm sáng tạo, Sherry lại đưa đến một câu chuyện không nhiều mới mẻ chưa xứng với hiệu ứng tên tác phẩm. Mình có chút hụt hẫng.
Chưa có cơ hội giao lưu với bạn ở những tác phẩm khác nhưng khuôn khổ truyện ngắn này cho mình cảm giác bạn có sở trường viết văn động - hành động lẫn chủ động.
- Bạn có văn phong hài hước rất duyên. Trước là ở những hình ảnh bạn ví von Tranh từ mụ phù thủy sang cô tiên xanh, từ sư tử sang mèo con. Sau là ở việc bạn biết dùng lời thoại khắc họa tính cách nhân vật. Bạn không lạm dụng chức danh tác giả để gán cho nhân vật thế này thế kia mà chủ động để nhân vật tự lên tiếng giới thiệu và minh họa chính mình.
- Trong muôn vàn tên Việt bạn chủ động khéo chọn Chiến - Tranh cho nhân vật chính để phù hợp với những hoàn cảnh xung đột hay những lần khắc khẩu giữa họ. Hai tên Họa - Tranh cho anh em con nhà họa sĩ thì bình thường, không thấy sự chủ động sắp xếp của tác giả cho nhân vật mà là ba mẹ họ muốn đặt tên con thế, chuyện này vẫn hay xảy ra ngoài đời thường.
- Đi liền với nhiều động từ nhanh và mạnh, nhân vật của bạn tạo cảm giác họ chẳng bao giờ tĩnh. Có thể hình dung điều mình nói như khi xem phim đấm đá Âu Mỹ. Tất nhiên, cả trong các thể loại phim tình cảm, tâm lý, điều tra... diễn viên cũng đâu ngồi yên một chỗ nhưng cảm giác không dữ dội như phim hành động: lao tới bên cầu thang bộ, trượt trên lan can lao về phía cô với tốc độ ánh sáng, gập ngược một trăm tám mươi độ, buột miệng rồi ré lên, hốt hoảng lao tới đỡ cô dậy, giằng chiếc lược đang mắc trên tóc với thái độ rất “sống mái”, gần như gào lên, tay càng giật mạnh hơn, bỗng bùng nổ... Không những cơ thể vận động mà suy nghĩ của nhân vật cũng luôn động, thậm chí động khá nhanh: ý thức vừa trở lại là cơn giận bốc lên; cơn đau khủng khiếp xâm chiếm toàn bộ đầu óc, đánh tan cả cơn giận ngùn ngụt; sầm xuống, chút vui vẻ từ sự trùng hợp của hai cái tên tắt ngúm; đang nói bỗng im bặt, thấy mình đã ba hoa quá mức cần thiết; một cảm giác ngọt ngào, ấm áp cứ từ từ thấm sâu như mạch nước ngầm len lỏi khiến nhịp tim cậu đột ngột tăng vọt; hối hận xen lẫn tiếc nuối,... Kết hợp hai ý này, mặc dù truyện tới hơn 5000 từ, dài hơn so với các bài thi khác nhưng lại tạo cảm giác cực nhanh.
- Bạn chủ động dùng rất nhiều ngoặc kép khiến độc giả không còn cơ hội động não phỏng đoán ẩn ý tác giả gửi gắm vào nhân vật hoặc bối cảnh: “tới bến”, “tâm hồn nghệ sĩ”, “động viên tinh thần”, “hành hạ”, “gợi mở”, “cảm nắng”... Khác với tính chủ động tích cực ở hai ý đầu, mình không đánh giá cao thói quen này của bạn.
Do sở trường hay yêu cầu thể loại, tính cách nhân vật..., tính động trong văn của bạn có ưu mà cũng có nhược. Tuy nhiên, truyện có một chi tiết mình muốn đem ra thảo luận kỹ hơn theo hướng nên điều chỉnh.
Đó là đoạn sau khi nghe tin Đức lấy vợ rồi nổi khùng với Chiến, Tranh mơ hồ thấy nuối tiếc. Tác giả manh nha lái tình cảm của Tranh cũng như suy nghĩ của độc giả. Theo mình, diễn biến như vậy không những nhanh như đã liệt kê bên trên mà còn không hợp lý. Tranh là một cô gái mạnh mẽ và bộc trực. Những người thế này thường kèm nóng tính, họ có xu hướng khó kiềm chế khi cơn giận bùng phát, khả năng điềm tĩnh của họ lúc này tiệm cận không. Cho dù có cố gắng nhắc nhở bản thân bình tĩnh đừng để cư xử và phát ngôn gây hậu quả đáng tiếc thì cao nhất là họ chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ và suy nghĩ trống rỗng hoặc xoay quanh vấn đề đang động chạm tâm lý. Lúc này, khả năng để một suy nghĩ đối lập xuất hiện cho dù là mơ hồ thì cũng không hợp lẽ thường - quy luật bạn sắp xếp rất đâu vào đấy cho tác phẩm của mình. Tình cảm của Tranh đang âm thầm thay đổi nhưng nó nên được nhận biết từng chút một, dần dần trong những trường hợp bình thường tác động mạnh đến hướng suy nghĩ này. Còn hoàn cảnh bạn đặt ra thì theo hướng ngược lại nên khéo đâm vụng.
Tình tiết này khác với đoạn Tranh phì cười khi Chiến giới thiệu tên. Mình nghĩ đây là bản năng. Cho dù hoàn cảnh đang như thế nào đi nữa mà yếu tố hài hước bất ngờ đến cũng đều khiến chúng ta không kiềm chế tiếng cười bật lên, tất nhiên sau đó tiếp tục hay im bặt thì phải suy xét phải trái. Mình hoàn toàn đồng cảm vì... Lúc học năm nhất, mình ngồi cạnh một bạn gái, thầy điểm danh hô tên N.T.V. Thắng cái mình dạ có, rồi thầy hô N.B. Lợi cái tiếng dạ có của cô bạn ngồi bên chìm nghỉm trong tràng cười giòn tang của cả lớp. Tưởng chừng như không ai để ý đến việc tên người khác được hô lên vậy nhưng sự trùng hợp Thắng - Lợi của hai người ngồi cạnh là một yếu tố gây cười phá vỡ trạng thái im lặng trước đó.
Nhìn chung truyện của bạn ổn, có hài có bi, có thoại có tả, có kết có mở nhưng với một độc giả bi quan mê sự lỡ dở như mình thì truyện của bạn thiếu sâu lắng một phần do cái kết quá hoàn hảo. Truyện muốn để lại dư âm trong lòng bạn đọc, nếu không đào sâu nội dung thì tại câu Tôn Ngộ Không có bao giờ muốn về thăm lại Ngũ Hành Sơn sau khi được giải thoát không? nên dừng lại. Cái kết như thế này gợi nhớ đến Cuốn theo chiều gió: Cùng tình yêu sâu đậm và lòng bao dung lẫn kiên trì đã đủ, Rhett ra đi để lại Scarlett tự vấn tình cảm của mình, mặc độc giả viết tiếp.
Nhận xét khá dài rồi, mình thêm chút nữa là thỉnh thoảng bạn thiếu dấu chấm kết câu và sai chính tả từ ngã sóng xoài.
Cảm ơn Sherry.
Giám khảo Cuộc thi viết số 1/2017 - Mối tình đầu
Lúc thấy tên Tôn Ngộ Không đại chiến Ngũ Hành Sơn mình còn tưởng sẽ đọc một mô-típ lạ. Ngược với tiêu đề khá bình thường của bạn sparkling nhưng nội dung có điểm sáng tạo, Sherry lại đưa đến một câu chuyện không nhiều mới mẻ chưa xứng với hiệu ứng tên tác phẩm. Mình có chút hụt hẫng.
Chưa có cơ hội giao lưu với bạn ở những tác phẩm khác nhưng khuôn khổ truyện ngắn này cho mình cảm giác bạn có sở trường viết văn động - hành động lẫn chủ động.
- Bạn có văn phong hài hước rất duyên. Trước là ở những hình ảnh bạn ví von Tranh từ mụ phù thủy sang cô tiên xanh, từ sư tử sang mèo con. Sau là ở việc bạn biết dùng lời thoại khắc họa tính cách nhân vật. Bạn không lạm dụng chức danh tác giả để gán cho nhân vật thế này thế kia mà chủ động để nhân vật tự lên tiếng giới thiệu và minh họa chính mình.
- Trong muôn vàn tên Việt bạn chủ động khéo chọn Chiến - Tranh cho nhân vật chính để phù hợp với những hoàn cảnh xung đột hay những lần khắc khẩu giữa họ. Hai tên Họa - Tranh cho anh em con nhà họa sĩ thì bình thường, không thấy sự chủ động sắp xếp của tác giả cho nhân vật mà là ba mẹ họ muốn đặt tên con thế, chuyện này vẫn hay xảy ra ngoài đời thường.
- Đi liền với nhiều động từ nhanh và mạnh, nhân vật của bạn tạo cảm giác họ chẳng bao giờ tĩnh. Có thể hình dung điều mình nói như khi xem phim đấm đá Âu Mỹ. Tất nhiên, cả trong các thể loại phim tình cảm, tâm lý, điều tra... diễn viên cũng đâu ngồi yên một chỗ nhưng cảm giác không dữ dội như phim hành động: lao tới bên cầu thang bộ, trượt trên lan can lao về phía cô với tốc độ ánh sáng, gập ngược một trăm tám mươi độ, buột miệng rồi ré lên, hốt hoảng lao tới đỡ cô dậy, giằng chiếc lược đang mắc trên tóc với thái độ rất “sống mái”, gần như gào lên, tay càng giật mạnh hơn, bỗng bùng nổ... Không những cơ thể vận động mà suy nghĩ của nhân vật cũng luôn động, thậm chí động khá nhanh: ý thức vừa trở lại là cơn giận bốc lên; cơn đau khủng khiếp xâm chiếm toàn bộ đầu óc, đánh tan cả cơn giận ngùn ngụt; sầm xuống, chút vui vẻ từ sự trùng hợp của hai cái tên tắt ngúm; đang nói bỗng im bặt, thấy mình đã ba hoa quá mức cần thiết; một cảm giác ngọt ngào, ấm áp cứ từ từ thấm sâu như mạch nước ngầm len lỏi khiến nhịp tim cậu đột ngột tăng vọt; hối hận xen lẫn tiếc nuối,... Kết hợp hai ý này, mặc dù truyện tới hơn 5000 từ, dài hơn so với các bài thi khác nhưng lại tạo cảm giác cực nhanh.
- Bạn chủ động dùng rất nhiều ngoặc kép khiến độc giả không còn cơ hội động não phỏng đoán ẩn ý tác giả gửi gắm vào nhân vật hoặc bối cảnh: “tới bến”, “tâm hồn nghệ sĩ”, “động viên tinh thần”, “hành hạ”, “gợi mở”, “cảm nắng”... Khác với tính chủ động tích cực ở hai ý đầu, mình không đánh giá cao thói quen này của bạn.
Do sở trường hay yêu cầu thể loại, tính cách nhân vật..., tính động trong văn của bạn có ưu mà cũng có nhược. Tuy nhiên, truyện có một chi tiết mình muốn đem ra thảo luận kỹ hơn theo hướng nên điều chỉnh.
Đó là đoạn sau khi nghe tin Đức lấy vợ rồi nổi khùng với Chiến, Tranh mơ hồ thấy nuối tiếc. Tác giả manh nha lái tình cảm của Tranh cũng như suy nghĩ của độc giả. Theo mình, diễn biến như vậy không những nhanh như đã liệt kê bên trên mà còn không hợp lý. Tranh là một cô gái mạnh mẽ và bộc trực. Những người thế này thường kèm nóng tính, họ có xu hướng khó kiềm chế khi cơn giận bùng phát, khả năng điềm tĩnh của họ lúc này tiệm cận không. Cho dù có cố gắng nhắc nhở bản thân bình tĩnh đừng để cư xử và phát ngôn gây hậu quả đáng tiếc thì cao nhất là họ chỉ ngồi thẫn thờ một chỗ và suy nghĩ trống rỗng hoặc xoay quanh vấn đề đang động chạm tâm lý. Lúc này, khả năng để một suy nghĩ đối lập xuất hiện cho dù là mơ hồ thì cũng không hợp lẽ thường - quy luật bạn sắp xếp rất đâu vào đấy cho tác phẩm của mình. Tình cảm của Tranh đang âm thầm thay đổi nhưng nó nên được nhận biết từng chút một, dần dần trong những trường hợp bình thường tác động mạnh đến hướng suy nghĩ này. Còn hoàn cảnh bạn đặt ra thì theo hướng ngược lại nên khéo đâm vụng.
Tình tiết này khác với đoạn Tranh phì cười khi Chiến giới thiệu tên. Mình nghĩ đây là bản năng. Cho dù hoàn cảnh đang như thế nào đi nữa mà yếu tố hài hước bất ngờ đến cũng đều khiến chúng ta không kiềm chế tiếng cười bật lên, tất nhiên sau đó tiếp tục hay im bặt thì phải suy xét phải trái. Mình hoàn toàn đồng cảm vì... Lúc học năm nhất, mình ngồi cạnh một bạn gái, thầy điểm danh hô tên N.T.V. Thắng cái mình dạ có, rồi thầy hô N.B. Lợi cái tiếng dạ có của cô bạn ngồi bên chìm nghỉm trong tràng cười giòn tang của cả lớp. Tưởng chừng như không ai để ý đến việc tên người khác được hô lên vậy nhưng sự trùng hợp Thắng - Lợi của hai người ngồi cạnh là một yếu tố gây cười phá vỡ trạng thái im lặng trước đó.
Nhìn chung truyện của bạn ổn, có hài có bi, có thoại có tả, có kết có mở nhưng với một độc giả bi quan mê sự lỡ dở như mình thì truyện của bạn thiếu sâu lắng một phần do cái kết quá hoàn hảo. Truyện muốn để lại dư âm trong lòng bạn đọc, nếu không đào sâu nội dung thì tại câu Tôn Ngộ Không có bao giờ muốn về thăm lại Ngũ Hành Sơn sau khi được giải thoát không? nên dừng lại. Cái kết như thế này gợi nhớ đến Cuốn theo chiều gió: Cùng tình yêu sâu đậm và lòng bao dung lẫn kiên trì đã đủ, Rhett ra đi để lại Scarlett tự vấn tình cảm của mình, mặc độc giả viết tiếp.
Nhận xét khá dài rồi, mình thêm chút nữa là thỉnh thoảng bạn thiếu dấu chấm kết câu và sai chính tả từ ngã sóng xoài.
Cảm ơn Sherry.
Giám khảo Cuộc thi viết số 1/2017 - Mối tình đầu