Có nhiều cuốn khiến mình khóc lắm nhưng "Thất dạ tuyết" là lấy nhiều nước mắt của mình nhất. 3 năm trước mình mượn của đứa bạn, đọc xong đi lùng khắp Sài Gòn mua được 2 cuốn. Sau này mỗi khi buồn lại lôi ra đọc như là một kiểu... hành hạ mình vậy. Mỗi lần đọc lại ngộ thêm một điều gì đó. Hay lắm.
Đọc truyện này cảm động nhất đoạn nam chính bênh vực nữ chính trước những lời chê bai bên ngoài, không hiểu sao nữa.!Tướng quân ở trên, ta ở dưới - Quất Hoa Tán Ly: Nửa đêm trùm chăn đọc, đọc một lèo tới sáng thì ướt cả cái chăn.![]()
Truyện của Nhất Độ Quân Hoa, vì ngược mà ngược. SE là kết cục tất yếu. Biết vậy nhưng vẫn đọc, còn bộ "Lãnh diện lâu chủ hòa thượng thê" đọc luôn đi bạn.Phế hậu tướng quân: khỏi nói, truyện đau lòng quá mà. ಥ⌣ಥ
Thuỷ chử đại thần: khóc vì kết truyện, đến cuối cùng mình cũng không biết nam chính có thật lòng yêu nữ chính hay không. ಥ⌣ಥ
ಥ⌣ಥ
Mình thích truyện của Nhất Độ Quân Hoa lắm, ngược thê thảm, nhưng mà vẫn đọc. ಥ⌣ಥ Mình đọc cuốn đó rồi, nhưng mà không thích mấy. ಥ⌣ಥTruyện của Nhất Độ Quân Hoa, vì ngược mà ngược. SE là kết cục tất yếu. Biết vậy nhưng vẫn đọc, còn bộ "Lãnh diện lâu chủ hòa thượng thê" đọc luôn đi bạn.
Nhất độ quân hoa viết truyện là vì ngược mà ngược chứ không phải vì yêu mà ngược nên kết thúc luôn dính đến SE. Tinh thần phải vững lắm mới dám đọc. Ta thù ta hận tác giả đó nhưng vẫn tìm truyện đọc. AIZZ....Mình thích truyện của Nhất Độ Quân Hoa lắm, ngược thê thảm, nhưng mà vẫn đọc. ಥ⌣ಥ Mình đọc cuốn đó rồi, nhưng mà không thích mấy. ಥ⌣ಥ