Dịch gia chi mộng - Vọng Âm Lầu - Cập nhật - Tình Phi

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
- Tên truyện: Dịch gia chi mộng - Vọng Âm lầu
- Tác giả: Tình Phi
- Thể loại: cổ đại
- Tình trạng: Đã hoàn
- Tóm tắt nội dung: Chuyện kể về quãng đời ngắn ngủi của đại tiểu thơ họ Dịch với những biến cố khiến nàng từ nữ tử chính nghĩa trở thành bất nghĩa. Dịch Lam Vô Ưu cùng sát thủ Thiên Tầm Vũ đã cùng nhau trãi qua muôn vàng khó khăn thử thách. Song, niềm tin thực tế rất mong manh. Đôi lúc nàng nghĩ, thế gian nếu không có ái tình thì hay biết mấy. Nếu hắn không phát hiện tình cảm nàng dành cho hắn đã vượt qua mức tri kỷ thì có lẽ giữa họ chỉ luôn tồn tại tiếng cười. Nhưng nhân sinh như mộng, thế sự vô thường, nàng có cố gắng thế nào cũng khó thoát mệnh trời...

- Lời tác giả: Đây là tâm kết dành tặng một người. Văn phong mộc mạc, lời thoại dựa theo trí nhớ dần phai nhạt của ta. Hy vọng nơi phương trời xa xăm nào đó, ngươi vẫn nhớ về giấc mộng thuở hoa niên...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Chương 1

Hắn cuối cùng cũng chịu quay đầu lại nhìn nàng nhưng nàng không còn muốn hắn nghe, hắn tin, hắn hiểu. Hai người đã buông tay thì ai đúng ai sai đều thành vô nghĩa.

Mùa đông năm ấy, chiếc thuyền chở tám mươi mốt đóa hoa trà vấy bẩn máu tanh, cô quạnh rẽ sóng nước mênh mang, đưa nàng rời đi trong cô độc.

Hắn khi tỉnh dậy, dứt khoát quên tất cả về nàng.
Tri kỷ, tri âm, kiếp này quá đủ...
***
Thế gian kỳ vật có Thượng cổ cầm. Thiên hạ kỳ binh có Huyết Yêu kiếm. Lại nói hai báu vật đều nằm trên đỉnh núi Tuyết thuộc quyền quản hạt của Tàng sơn trang - Dịch thế gia. Dịch phu nhân ngoài hai con ruột là Hạo Nam và Mẫn Nhi, bà còn nhận thêm chín nghĩa tử. Mỗi người một sở trường, phò trợ bà củng cố địa vị Tàng sơn trang trên giang hồ. Song, việc chế tạo binh khí lúc bấy giờ thực khó khăn. Dù cho đào sâu lớp đất dưới tuyết, lò luyện binh khí vẫn không đủ sức giữ nhiệt. Mỗi lúc vào đông, mọi việc đều đình đốn.

Trong số chín người con nuôi, ngoài Dịch Kỳ Nhi thân thể yếu nhược phải ở gia, tám người còn lại đều lãnh lệnh trà trộn vào giang hồ, hợp lực cùng sát thủ Thiên Tầm Vũ trộm bảo Ma Hỏa Nhai. Kỳ vật thuộc hỏa, ngàn năm giữ lửa dưới lòng Tuyết sơn.

Mùa hè, năm Dịch Hạo Nam tiếp quản cơ nghiệp từ tay mẫu thân, chàng liền có ý đón vị đại tỷ ở quan ngoại về nhà. Trong số các huynh đệ tỷ muội, chàng đặc biệt lo sợ cô nương này. Bởi Dịch Lam Vô Ưu tuy hơn Hạo Nam hai ba tuổi, song tính tình lại trẻ con, háo thắng. Nàng ta hành sự thành ít bại nhiều, ngoài tài Thi - Họa tạm dùng được, thật chẳng còn thấy ưu điểm khác. Đã thế cái tính ngang tàn bất cam, bất phục luôn khiến người ta phải đau đầu khi giải quyết hậu quả. Thiên hạ bao la, nàng tự ví mình như đại ưng kêu hãnh của Thảo Nguyên:

"Hoàng Ưng ngạo nghễ lạc trời nam
Khinh nhờn bốn bể lắm người tham
Đắm danh mê lợi phường thô tục
Thanh nhàn như mỗ ấy ưu đàm."

Dịch Lam Vô Ưu tự mãn một thời, để tới cuối đời nàng mới kịp nhận ra bản thân chỉ là con bướm nhỏ, cũng cần một khu vườn để nô đùa...

***

Trời vào hạ, thời tiết mưa nắng thất thường. Trên đường lớn Giang Nam, một con tuấn mã màu đen tuyền, hùng dũng xé gió lao vun vút. Tiếng vó nện xuống đất át cả tiếng mưa, trên lưng ngựa, mảnh thanh y dính sát vào người thiếu nữ. Thoáng trông dung mạo nàng ta rất bình thường, chỉ ánh mắt phản phất chút tự cao tự đại. Tóc nàng buông xõa, để mặc đóa sơn trà màu hồng nhấp nhô theo gió ngược, cuối cùng rời khỏi nàng mà đảo loạn trong mây mưa vần vũ.

Cách đó rất gần, tại đệ nhất thanh lâu Dụ Ái lầu, ở gian phòng chữ Kim, cánh cửa bị bão đập rầm rầm. Bóng giai nhân mảnh mai uyển chuyển, nhẹ nhàng vươn tay khéo cửa sổ. Chợt vô tình đóa hoa trà bay táp lòng nàng. Mùi hương chưa bị mưa to gió lớn làm phai nhạt.

"Thơm thật nha!"

"Vứt đi. Bổn thiếu gia dị ứng hoa."

Giọng nói lành lạnh phát ra từ chiếc giường phủ màu tím. Trên giường, vị công tử phong tình, tay gác dưới đầu, đang chau mày nhìn mỹ nhân. Nàng hơi nghiêng mặt tiếc rẻ, đoạn ném đóa hoa ra ngoài. Chỉ phút chốc cửa phòng khép chặt, thoảng trong mưa chỉ còn tiếng xuân tình.

***

Lần đầu Dịch Lam Vô Ưu gặp Thiên Tầm Vũ là giữa mùa hè, khi ấy đỉnh Tuyết sơn đang có nắng. Nàng rất thích uống trà, nên thường mang bình cúc hoa cùng ít bánh, một thân tiêu soái lên tận ngọn núi phía Tây gia trang ngắm cảnh. Đường lên Vong Nhân Băng Sơn cũng tương đối dễ đi, chỉ đoạn cuối dựng đứng là thách thức lớn. Bình sinh nơi đây thường xuất hiện gió to như muốn kéo người rơi vào đáy vực sâu ngàn trượng. Song, chỉ cần vượt qua nguy hiểm, nhãn quang người chinh phục núi sẽ được chiêm ngưỡng mỹ cảnh nhân gian. Từ đỉnh Vong Nhân Băng Sơn, toàn cảnh núi non trùng điệp thu hết vào tầm mắt, giang tay tựa hồ thiên hạ đều bị đạp bằng dưới chân. Cảm giác chiến thắng sau khi trãi qua sinh tử thực khó diễn tả bằng lời, chỉ ai trãi qua mới thấu hết sự mãn nguyện.

Về phần Dịch Lam Vô Ưu, nàng từ nhỏ leo núi thành quen, chỉ hơn một canh giờ đã an nhàn nằm trên tảng đá lớn thưởng trà. Đang lúc tâm hồn theo mây gió, ngao du tam hồ tứ hải, đột ngột phía sau phát ra tiếng sành sứ bị vỡ. Vô Ưu khẽ nhíu mày, lười nhác bước tới xem. Dưới tảng đá lớn chông chênh bên bờ vực, một thân bạch y đang ngửa cổ tu rượu, mấy vò rỗng cạnh chân gã lăn lông lốc. Nhất thời gặp kẻ nghiện rượu, Dịch Lam Vô Ưu chưa biết nên phản ứng thế nào mới phải.

"Nhìn đã chưa?"

Nam tử trước mắt toát lên vẻ thần bí hút lấy sự chú mục của nàng. Xung quanh thân ảnh tưởng bình phàm kia luôn phản phất làn sương đen kỳ lạ. Dịch Lam Vô Ưu cẩn thận dò xét gã một lúc nữa, đoạn nàng tiến lại gần, đưa tay thử chạm vào má hắn, thực có chút ấm áp.

"Cô nương này... Ngươi..." Gã nam tử chau mày đẩy nàng ra.

Dịch Lam Vô Ưu nghiêng đầu nhìn làn sương kỳ lạ tiêu biến, chợt nhớ mình đã thất thố, nàng vội xoa mũi cười hì hì: "Xem thử dung mạo cũng không tệ, công tử ta viết truyện về ngươi nha?"

"..."

Lần tương ngộ ngắn ngủi để lại chút tư vị khó quên. Dịch Lam xưa nay chẳng để ai trong lòng. Chỉ bạch y nhân này, nàng vừa gặp liền thấy thú vị, dường như từ kiếp nào họ đã biết nhau.

Nàng về gia trang, chẳng cần mất thời gian đã đều tra xong bối cảnh của hắn. Bởi lẽ danh tiếng hoa hoa công tử Thiên Tầm Vũ sớm đã vang dội. Đã vậy, danh sách mười mỹ nam đương thời, gã nghiễm nhiên ngồi ở vị trí thứ ba. Mặc dù tính tình phóng túng, đôi lúc biến thái, hỷ nộ vô thường nhưng không thể phủ nhận Thiên Tầm Vũ là sát thủ số một của Dịch gia trang.

"Trà sen vừa pha, ngươi uống không?"

Sớm tinh sương, vầng dương chưa kịp xua tan tầng hơi lạnh, Dịch Lam Vô Ưu đã ngồi dưới gốc mai già thư thái hưởng thụ yên bình. Đúng lúc Thiên Tầm Vũ vừa từ phòng Dịch Hạo Nam bước ra, trên má gã in năm dấu tay hồng hồng của Mẫn Nhi. Nghe nàng gọi, gã chẳng khách sáo, tiêu soái lại ngồi đối diện. Nàng đẩy tách trà làm bằng men trắng qua, hỏi: "Bài thơ trên vách Vong Nhân Băng Sơn là do ngươi khắc?"

"Ừ, có vấn đề à?" Hắn nhíu mày.

Nàng lắc đầu: "Không, chỉ là người trong thơ quá kêu ngạo, y thách thiên hạ xem ai dám chinh phục đỉnh núi tuyết. Ta muốn hỏi, nay mình đã vượt núi, y nên tính thế nào?"

Nàng vừa nói, vừa hất hàm gõ gõ ngón tay xuống bàn. Thiên Tầm Vũ ngây người một lúc, đoạn phá lên cười: "Ngươi nói mình thắng, ta không thể quỵt phần thưởng. Của cải ngươi chắc chẳng cần mà ta cũng đâu có. Thôi thì thế này, một là bổn thiếu gia hôn ngươi trừ nợ, hai là ngươi hôn ta xóa nợ. Dù gì đệ tam mỹ nam trong thiên hạ này người muốn..."

Thiên Tầm Vũ chưa nói hết câu, bên má trái liền in thêm năm dấu tay. Dịch Lam Vô Ưu nộ khí xung thiên, đem toàn bộ vật phẩm trên bàn ném tới tắp về phía gã. Thiên Tầm Vũ khanh khách cười, y né tránh điệu nghệ, đồng thời khêu khích trêu chọc nàng.

Đã bao lâu rồi, tự y không thật tâm cười nhiều như vậy. Cõi lòng âm u đã khóa chặt mười tám năm kia, dường như xuất hiện khe hở để tia nắng ấm áp len lỏi, nhẹ nhàng đi vào. Có thứ gì đó cuộn chảy cõi u minh, một con quái vật trở mình thức tỉnh, nó nhìn chiếc mặt nạ dần được tháo xuống, một cái... lại một cái...

Từ lần đầu hội ngộ, vẻ phóng khoáng dễ gần của cô nương này mang cho gã chút sinh khí mới. Song, cùng với khao khát được giải thoát, xiền xích, khúc mắt trong lòng càng làm gã sợ hãi. Bởi lòng tin có phải quá mỏng manh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Lâm Diệu Anh

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.705
Gạo
600,0
Tag ta khi có chương nhá!^^
 

namkiara

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
13/6/14
Bài viết
264
Gạo
0,0
Mỗi chương của nàng dài ri mà, ta sợ đọc giữa chừng rùi bị ngắt lắm, xong truyện thì báo ta một tiếng nha!
Hic truyện có ngược không vậy, ta là ta sợ đau lắm đó![-O<[-O<[-O<
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Vọng Âm lầu - Chương 2

Thấm thoát thời gian họ bên nhau đã nửa tháng. Bạch y Thiên Tầm Vũ dù hay trêu chọc Dịch Lam Vô Ưu nhưng y phải thừa nhận thơ nàng hay, tranh nàng họa đẹp. Hắn thường bắt nàng đoán tâm trạng mình qua mấy bài vịnh. Kỳ thực, Thiên Vũ làm thơ khá tệ, câu cú bát nháo, từ ngữ ba phần ảo bảy phần hư. Song, đằng sau đó là cả bầu trời ẩn ý.

Cuối mùa hè, gió thu bắt đầu mang chút lạnh lẽo, tin Thiên Tầm Vũ đào hôn khiến Tàng sơn náo loạn. Bề ngoài y bảo tuổi mình chưa thích hợp thành thân. Nhưng Dịch Lam Vô Ưu biết bên trong còn có nội tình.

Về phần Tiểu Linh Nhi, nàng dù đau đớn vẫn gượng cười mang hành trang âm thầm rời khỏi gia trang. Vô Ưu nhớ rất rõ gương mặt xinh như ngọc, mượn đêm tịch mịch che giấu bi thương. Tình yêu Linh Nhi dành cho Thiên Vũ rất sâu đậm. Nàng nửa lời oán trách cũng không có, lại còn ôm Dịch Lam Vô Ưu ủy thác:
"Đại tỷ, chăm sóc A Thiên, bảo hắn ngủ sớm, mùa đông tới phải biết giữ ấm."

Dịch Lam bản tính thẳng thắn, thích xen vào chuyện bất bình, dù Linh Nhi không nói ra uất ức nhưng cùng phận nữ lưu, nàng há không đồng cảm. Đại nghĩa diệt thân, nàng chạy đi tìm Thiên Tầm Vũ đòi công đạo.

Cánh cửa gỗ bị đạp một cách thô bạo, Thiên Tầm Vũ điềm nhiên nhìn vẻ mặt tức giận của Vô Ưu, khẽ nhướng mày: "Ai chọc ngươi à?"

"Ngươi chứ ai!" Nàng vừa nói vừa ném mọi vật trong tầm tay về phía y.

Thiên Tầm Vũ bắt được bình trà, liền để ngay ngắn trên bàn: "Ta đã làm gì?"

"Sao ngươi đối xử Tiểu Linh Nhi như vậy? Không thích thì ngay từ đầu đừng có nhận hôn sự này." Dịch Lam lại ném cái chung cổ.

Lần này Thiên Vũ chẳng tránh, đầu y nhỏ máu tươi. Đưa tay lau vệt máu dài sắp chảy vào mắt, Thiên Tầm Vũ thở dài: "Ta cứ nghĩ mình sẽ thích ứng được. Nhưng ta thật sự không thể vượt qua chính mình, ta cơ bản chẳng có cảm giác yêu nữ nhân."

Dịch Lam Vô Ưu nghe xong, hai mắt trừng trừng nhìn y bỗng hạ xuống. Nàng nhất thời chưa biết nên tỏ thái độ gì. Thời gian như bánh xe kẹt dưới trũng sâu, mãi vẫn chẳng nhích được bao nhiêu. Trong phòng không khí hơi ngột ngạt. Cuối cùng, Dịch Lam Vô Ưu vẫn giữ im lặng, xoay lưng rời khỏi. Một bên là bằng hữu tri giao, một đằng là tỉ muội tình thâm. Dịch Lam khó lòng đối mặt sự thật, nàng một mình tìm lên Vong Nhân Băng Sơn. Đỉnh Vong Nhân bình thường tuyết rơi lất phất, tựa chốn bồng lai xa lánh hồng trần. Nhưng ngày nào đó bão mưa bão đột ngột từ phía Bắc tràn sang thì khó nói hết hiểm nguy rình rập.

Tuyết tháng sáu ngập tràn phẫn uất. Lối mòn dẫn lên núi bị lấp, dường muốn xóa mọi dấu tích của con người. Vách đá, bờ vực tựa hồ hòa thành một. Nhìn từ xa, chỉ thấy cột băng sừng sững chọc thẳng lên trời, một màu trắng xóa đến hãi hùng. Dịch Lam sau đêm nấp trong hang lạnh, nàng lảo đảo bước ra ngoài, thầm tạ ơn quỷ thần đã tha mạng. Nhìn quang cảnh, Vô Ưu cười khổ. Nàng chỉ định tĩnh tâm đâu ngờ ông trời hiểu lầm tưởng nàng muốn chết nên nhiệt tình giúp đỡ.

"Sắc nữ, ngươi còn sống không?"

Giọng nói quen thuộc vang vọng khắp núi. Dịch Lam Vô Ưu nửa mừng nửa giận đảo mắt tứ bề. Chợt phát hiện năm ngón tay thon dài sau tản đá lớn. Thiên Vũ toàn thân bạch y, hướng nàng cười: "Sắc nữ, ta tới đây!"

"Chỗ này của ngươi bị thiếu dinh dưỡng nên chậm phát triển à?" Dịch Lam Vô Ưu trợn tròn mắt, chạy qua chỉ chỉ vào đầu Thiên Vũ.

"Đẹp không?" Thiên Vũ cố tình lơ đi cảm xúc của nàng, hắn xòe bàn ta giấu sau ống tay áo rộng, đóa hoa sơn trà được giải thoát, bung nở rực rỡ.

Dịch Lam Vô Ưu giây trước còn tức giận, giây sau liền ngây ngốc. Nghiêng đầu nhìn qua Thiên Vũ, cả quãng đường lên Vong Nhân Băng Sơn trãi đầy hoa. Những cánh sơn trà màu hồng phản phất hương thơm dịu ngọt, từ xa lại ngỡ núi đã hồi sinh. Trong lòng Dịch Lam Vô Ưu rất vui, song mặt vẫn cố điềm nhiên, chau mày: "Rãnh lắm hử?"

Thiên Vũ cười giả lả: "Hắc... hắc... Tạo cảm hứng cho ngươi viết tiểu thuyết. Dù ta vai phụ cũng phải cho xuất hiện nhiều đấy. Cho ta chiếm được nam chính một lần thì..."

Dịch Lam Vô Ưu bất động rất lâu, mới lao qua ôm chầm y. Cảm nhận gió ùa qua tai, gió táp vào mặt lạnh buốt. Đây đúng là cảnh thật, người thật, cuối cùng trên thế gian này cũng có người cần nàng, tìm nàng...
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên