Chương 5
Hôn lễ của Thiên Vũ chưa tròn một tháng liền tới hỷ sự của đại tiểu thư Dịch Lam Vô Ưu. Người trong gia hơi bất ngờ, Dịch Hạo Nam tuy có chút ý kiến, song không phản đối.
Thiên Tầm Vũ khi ấy đang thăm dò tin tức ở phương Bắc, theo lẽ bảy ngày mới về. Vậy mà, nội nhật hôm sau đã thấy gã vẻ mặt bất bình thường xuất hiện. Thiên Vũ kéo Vô Ưu ra thủy đình, gió đầu thu phản phất tư vị nhẹ nhàng.
"Ngươi biết thúc ta đào hoa như thế nào? Huống hồ người đã có phu nhân, ngươi không sợ Diệp Ngọc tỷ mang oán hận trút lây sang mình?" Gương mặt Thiên Tầm Vũ trắng bệch, y chẳng muốn nàng xuất giá.
"Vô Song đã chia tay Diệp Ngọc cô nương từ lâu. Mà y đào hoa hơn ngươi sao? Chẳng phải ngươi và Tiểu Quân vẫn hạnh phúc." Vô Ưu chậm rãi đáp. Thật sự, nàng chưa rung động vì Lãnh Huyết Vô Song, nhưng tại chiêu phu bảng ở Trúc Nam Sơn, nàng đã thua chàng, nàng khó thể từ chối.
"Ngươi thích thúc ấy lúc nào?" Thiên Tầm Vũ siết chặt bả vai nàng.
Dịch Lam cười cười: "Khi chàng đối thơ thắng ta."
Thiên Vũ sững người nhớ lại khoảng thời gian Vô Ưu thường rời khỏi gia trang. Hắn có hỏi, nàng bảo tìm được thú vui tao nhã còn rủ hắn đi cùng. Thiên Vũ đã mấy lần từ chối.
"Ưu Ưu, nếu thúc bắt nạt ngươi thì đừng nhẫn nhịn, cứ nói với ta, bổn thiếu gia luôn đứng cạnh ngươi, sẵn sàng cho ngươi ăn bám." Lời vừa dứt Thiên Tầm Vũ ôm chầm lấy nàng, lần đầu tiên y sợ có người một đi không trở lại. Vốn dĩ hắn nghĩ cả đời này Dịch Lam Vô Ưu sẽ bên mình, song hắn quên rằng nàng là nhi nữ, mà nhi nữ thì ngày nào đó phải xuất giá...
***
Hôn lễ của Dịch Lam Vô Ưu diễn ra khá tĩnh lặng, vì cưới vợ lần hai nên Lãnh Huyết Vô Song chẳng muốn phô trương. Dịch Hạo Nam mặc trường bào màu xanh, có ý cản kiệu hoa: "Thúc nên làm hôn sự cho đàng hoàng chứ?"
Lãnh Huyết Vô Song ung dung trên lưng ngựa, nhếch môi: "Cầu hôn, lễ vật, ta thấy đâu thiếu món nào?"
"Thúc!" Mặt Dịch Hạo Nam phản phất một màu đỏ, đôi mày nhíu chặt.
Dịch Lam Vô Ưu vén màn kiệu cười cười: "Nhị đệ, sao cũng được. Mọi người không cần lo, ta sẽ thường về nhà."
Hai từ "Khởi kiệu" nhẹ nhàng buông. Vô Ưu yên lặng rất lâu, vẻ mặt nàng không rõ vui buồn. Thật ra, hình thức vốn chẳng quan trọng, lấy người không yêu thì cần gì phải khua chiêng múa trống.
Ngày đưa dâu Thiên Tầm Vũ vắng mặt. Đêm trước hắn có hỏi nàng: "Cần ta theo ngươi qua đó?"
Dưới ánh sáng trắng đục do tuyết hắt lên, nàng lắc đầu. Chén rượu trên bàn nghiêng ngã, dưới đất ngỗn ngang vò rỗng, hai người uống thật nhiều cớ sao mặt vẫn vô cùng tỉnh táo.
"Lý do ngươi thích Trúc Diệp Thanh?"
Nghe gã hỏi, Dịch Lam Vô Ưu hít một hơi mùi vị ấm ấm thơm thơm hòa vào máu, đáp: "Thích là thích, còn cần lý do ư?"
"Hay cho câu không cần lý do." Thiên Vũ vỗ mạnh xuống bàn, lại tu cạn vò nữa, đoạn gã ngẩng đầu vỗ vai nàng: "Nên nhớ, ta nhận ngươi không nhìn thúc."
Đêm ấy, Thiên Tầm Vũ lảo đảo say đi tìm Lãnh Huyết Vô Song. Vô Ưu pha trà giải rượu cho y, khi tìm được lại nghe họ nói chuyện trong phòng, nàng đành lặng lẽ đứng bên ngoài. Thiên Vũ vừa kính cẩn đẩy trà sang chỗ thúc hắn, vừa ôn tồn thưa chuyện:
"Sắc nữ... À, Ưu Ưu tuy hơi hung hăn một chút nhưng tâm địa rất lành. Hắn tuy hay gây ra chuyện ngây ngốc. Nhưng dẫu sao vẫn là cô nương khuê các, nên con hy vọng thúc hãy trân trọng hắn. Nếu..."
Thiên Vũ ngừng giây lát để xem sắc diện Vô Song, chỉ thấy người nhấp trà lắng nghe liềi tiếp: "Nếu xảy ra chuyện, thúc đừng trách ta tuyệt tình."
Có hàng lệ nóng lăn dài trên má Vô Ưu, Thiên Vũ đối với nàng thật tốt. Y là tri kỷ tri âm luôn che chở nàng khi gây họa. Y cho nàng cảm giác an toàn, ấm áp. Bên y nàng không cần giả vờ là thục nữ. Bất giác Dịch Lam Vô Ưu muốn lao đến ôm chầm Thiên Vũ, chợt thấy bóng dáng Tiểu Quân, nàng khẽ cười vẫy tay: "A Quân, cô cô ngày mai phải đi ta có mấy lời tâm phúc."
"Chăm sóc A Vũ cho thật tốt. Ta tặng con chìa khóa tìm tới tâm hắn, hắn từng hy vọng một trong hai chúng ta sẽ mở được cánh cửa đó. Cô cô nay không đi tiếp được nửa, con đường gần hay xa đều do tâm cả, con cần giữ vững tinh thần, đừng để bị lạc đường."
Nói xong, nàng vỗ vỗ vai Tiểu Quân. Tự nhiên, Vô Ưu lại có cảm giác lần ra đi này thật khó để trở về. Mùi của chia ly, khẽ nhói...