Chương 35: Thư tình
Bức thư được gửi cách ngày cầu hôn một ngày.
Đỗ Vi ngây ngốc nhìn bức thư đang trong tay mình, thời đại công nghệ thông tin mà còn viết thư bằng tay?
Gửi em vợ yêu!
Thật sự có rất nhiều lời muốn nói với em, nhưng hễ gặp mặt thì anh lại chẳng thốt lên thành lời. Nghe nói tỏ bày bằng thư như thế này rất hiệu quả, nên anh cũng thử vậy.
Này Đỗ Vi, sao em không hỏi vì sao anh lại yêu em như thế nhỉ? À mà có hỏi thì anh cũng chẳng biết câu trả lời là gì, chỉ đơn giản trong trái tim anh luôn khắc ghi hình bóng của em thế thôi.
Lần đầu tình cờ gặp em là vào tháng tư, ngay mùa hoa anh đào ở Nhật nở rộ. Khi mỗi người vui vẻ chụp hình với nhau, thì em lại là người duy nhất lặng lẽ rơi nước mắt. Chắc em không biết đâu, lúc đó có người đứng một góc nhìn em rất lâu như thế. Gió thổi tung những cánh hoa anh đào rơi rụng khắp mọi nơi, em lại tự lau đi dòng nước mắt, mỉm cười khẽ nói: “Lại thêm một năm hoa anh đào rụng. Đỗ Vi mày phải mạnh mẽ.” Hình ảnh em vô tình in dấu vào tim anh.
Cứ ngở chỉ là duyên ngắn, giữa hàng tỷ người trên thế giới như thế hẳn sẽ không thể gặp lại em. Thế nhưng, lần ngẫu nhiên tại mái ấm Hạnh Phúc đó anh mãi không thể quên. Nụ cười tỏ nắng khi em vui đùa bên bọn trẻ, nét mặt thay đổi theo từng cung bậc cảm xúc làm lòng anh chợt cảm thấy ấm áp. Nếu như nói lần đầu gặp em nhưng mặt hồ thu tĩnh lặng, thì lần thứ hai em tựa nhưng mặt trời nhỏ chiếu sáng tràn đầy nhựa sống. Trái tim cứ tưởng không có cảm xúc của anh, cũng bắt đầu đập nhanh không thể kiểm soát được.
Thế là mỗi ngày cứ đến giờ đó, không biết tại sao anh lại chờ em ở mái ấm Hạnh Phúc. Tiếc là, em không xuất hiện thêm một lần nào. Thất vọng nhưng anh vẫn chờ như thế.
Vào một dịp rảnh rỗi anh về lại trường cấp ba thăm lại người giáo viên thân thiết. Em nở nụ cười tỏa nắng lướt qua anh trong chiếc áo dài trắng thướt tha duyên dáng. Em tin không? Anh đứng như trời trồng, cho đến khi tiếng chuông reo lên thì anh mới hoàn hồn trờ lại. Anh bật cười một mình, và chính lúc đó anh tin chắc rằng em là định mệnh của anh.
Đỗ Vi, hình bóng em đã in dấu vào tim anh một cách nhẹ nhàng như thế đấy.
Đương nhiên việc anh muốn theo đuổi em là một điều khó tránh khỏi. Nhưng trước khi anh định thực hiện ý đồ của mình, thì vô tình trông thấy em từ chối một bạn học khác trong lớp với lí do: "Em sẽ không yêu cho đến khi vào đại học." Có chút thất vọng, nhưng anh rất đồng tình với quyết định của em. Lúc đó, em quả thật còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện yêu đương. Vì thế anh quyết định chờ.
Đến khi em vào đại học, lần đầu tiên anh chính thức xuất hiện trước mặt em. Em biết không, cái cảm giác bị người ta xem là không khí chẳng mấy dễ chịu gì. Dù đứng ở cạnh em, nhưng anh lại có cảm giác như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai ta. Nhưng anh vẫn kiên trì chậm rãi bên em, tin rằng em sẽ chú ý đến anh.
Em bảo em không thích hoa, vì nó rất dễ tàn theo năm tháng. Anh đã thức trắng gần cả tuần để xếp một bó hoa hồng không bao giờ tàn để tặng em, anh muốn nói cho em biết rằng, tình yêu của anh cũng giống bó hoa này sẽ không phai tàn theo năm tháng. Anh còn chuẩn bị một số lời thoại tỏ tình lãng mạn tra được trên mạng, rồi cứ như thế mà đọc mãi trước gương.
Anh đến muộn hơn một chút, chỉ cái một chút đó mà anh đã đánh mất em. Cái giây phút nhìn thấy người đàn ông khác vui vẻ ôm lấy em, cái giây phút mà ngoài trời mưa gió lạnh lẽo cũng không lạnh bằng trái tim anh lúc đó, cái giây phút mà anh vụt mất cơ hội ở bên em. Đó là cảm giác không một lời nào có diễn tả được. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt.
Đỗ Vi, nếu nói ra điều này có thể em sẽ cho anh là một kẻ ích kỷ. Nhưng khi em chia tay Anh Tuấn, anh thật sự rất vui mừng. Vì anh biết được mình vẫn còn cơ hội. Thế nhưng đùng một cái, em lại mất tích không một chút dấu vết. Dù có rặn hỏi thì cũng chỉ biết được tin em đã đi du học, địa chỉ chính xác thì chẳng một ai biết. Em biết cái bệnh ảo ảnh không? Lúc đó hễ anh gặp người nào, thì hình ảnh của em cũng đều xuất hiện. Cứ như thế một thời gian rất dài.
Rất nhiều người bảo anh nên quên em đi. Nhưng điều đó chẳng dễ dàng gì, nó còn khó khăn hơn việc mỗi ngày nhớ đến em nữa ấy. Anh tin rằng dù em có cách anh bao xa đi nữa, dù cho trên thế giới này có hàng tỷ người đi chăng nữa, dù mất bao nhiêu thời gian đi chăng nữa anh cũng sẽ gặp lại em. Vì em chính là định mệnh của anh mà.
Ông trời quả chẳng phụ lòng người, một lần nữa anh lại gặp em một cách tình cờ khi công ty anh và ông Yoshida hợp tác. Lúc đó anh đã quyết là nhất định sẽ mạnh dạn mà đến bên em, sẽ bày tỏ cho em biết lời yêu mà anh chưa kịp nói ra từ nhiều năm trước đó. Thế nhưng, anh lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của em và Khánh Như “em sẽ không yêu ai cho đến khi về nước”. Và rồi mọi chuyện diễn ra như em đã biết cho đến bây giờ.
Đỗ Vi, bức thư này không phải là anh muốn kể công trạng của mình ra đâu. Chỉ là trước khi tiến đến một mối quan hệ mới vô cùng nghiêm túc nên anh muốn cho em biết, đối với anh em đặc biệt như thế nào thôi.
Đỗ Vi, mỗi năm vào tháng tư chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa anh đào nhé!
Chương 34<<
End