Đóa hoa quỳnh nở muộn - Tạm dừng - Vũ Yến Vũ

bupbecaumua

gà luộc
Nhóm Biên tập
Tham gia
9/12/13
Bài viết
3.401
Gạo
2.000,0

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
Thịt là phù du... Thịt là phù du... *niệm ngàn lần*
Chị ơi em suýt sặc máu mũi. :">
Cơ mà em phải công nhận là bà Lam rất ư là... ;))
Còn nhân vật An chắc sẽ sắm một vai trò không nhỏ trong những chương sắp tới chị nhỉ.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Starlight Hông được ấn thích nữa, quen cái tay, cái tay cái tay ấn thích thích hay... :))
Bà Lam còn nhiều trò lắm, bà ý là nhăn văn mà.
An cũng không có nhiều đất lắm đâu vì chị dự viết truyện này khoảng 15-17 chương thôi. Không có ý định kéo dài.
An cũng là một nhân vật chị tâm đắc rong truyện này.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Cảm ơn Sandy Nguyễn. Bìa rất đẹp và hợp ý chị. Cảm ơn em nhiều lắm :x. (Hihi, mình toàn được các em tặng bìa, gửi lên thư viện mà được tặng thêm bìa nữa thì có 2 lựa chọn à.)
đó.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Cảm ơn Sandy Nguyễn. Bìa rất đẹp và hợp ý chị. Cảm ơn em nhiều lắm :x. (Hihi, mình toàn được các em tặng bìa, gửi lên thư viện mà được tặng thêm bìa nữa thì có 2 lựa chọn à.)
do-jpg.14736
Nếu chị có bìa rồi thì còn đòi tặng chi nữa...:)):)):))
 

Sandy Nguyễn

Gà con
Tham gia
23/10/14
Bài viết
30
Gạo
0,0
Chị Mưa Mùa Hạ đã cho phép em đưa truyện sang wed Hội Ngôn Tình, em tất nhiên phải cảm ơn rồi ^^.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Nếu chị có bìa rồi thì còn đòi tặng chi nữa...:)):)):))
Kệ chứ, cứ để các bạn thiết kế Gác làm cho mình, cái nào đẹp mình chọn mà. Có thể nhờ Mint đổi mà. Hì... Không thì có ảnh bài rồi, thì xin các bạn thiết kế ảnh chữ ký vậy.
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chương 05. Cuộc sống vợ chồng (1)

Đạt đang mơ mơ màng màng thì cảm thấy một vòng tay choàng qua người, ấm áp và mềm mại. Anh từ từ mở mắt, giật mình khi thấy Trâm nằm bên cạnh. Cô đang nằm nghiêng, một chân gác lên người anh còn hai tay thì quấn lấy vai anh rất chặt. Không biết tối qua, Trâm ôm chăn vào giường ngủ lúc nào? Rõ ràng trước lúc ngủ, Đạt còn ra đắp lại chăn cho Trâm rồi mới về phòng. Thật trớ trêu, sáng sớm mà đã gặp phải cảnh thân mật như thế này, toàn thân Đạt đột nhiên nóng bừng lên, bức bối và khó chịu. Anh cố gỡ tay Trâm ra nhưng không được, cô bấm riết lấy anh như sợi dây leo quấn quanh hàng rào. Dùng sức không xong, Đạt đành gọi to tên Trâm để cô tỉnh.

- Trâm… dậy đi em… Dậy… Anh còn phải đi làm nữa.

Cách gọi này quả nhiên có tác dụng với Trâm, cô mở mắt, nhìn thấy Đạt đang nằm bên cạnh liền mỉm cười hạnh phúc.

- Anh dậy rồi à? Sao hôm qua anh về muộn, đã thế lại còn để mẹ con em nằm ngoài phòng khách? – Trâm tỉnh ngủ, vòng tay vẫn ôm chặt Đạt mà hỏi.

Đạt khẽ cựa người, cố ý nhắc nhở Trâm không ôm anh nữa nhưng cô dường như không để ý. Đạt cười gượng:

- Thấy em ngủ say anh không nỡ đánh thức. Bế em vào phòng rất nguy hiểm, lỡ nhỡ tay mà em ngã thì làm sao? Thế nên anh mới đem chăn cho em. Tối qua anh đi liên hoan với công ty, bọn họ phạt anh chuyện kết hôn không gửi thiệp mời.

Nhắc đến chuyện này, Trâm thoáng buồn, thắc mắc:

- Mà sao anh không gửi? Em không thấy bạn anh. Anh xấu hổ vì em đúng không?

- Em đừng nói bậy bạ. Cập rập quá nên anh không chuẩn bị tốt cho đám cưới. Anh cũng không thích phô trương, đợi sinh nhật con một tuổi, anh sẽ mời đông đủ mọi người, được không? – Đạt bắt đầu nói dối trôi chảy. Đến lúc đứa bé một tuổi, có lẽ anh đã trở thành bác của của con trai cô rồi. – Nào… giờ thì bỏ tay ra để anh dậy chuẩn bị đi làm.

Lúc này mới nhận thấy động tác thân mật của mình với Đạt, Trâm thoáng đỏ mặt vội thu tay chân lại. Cô xấu hổ đứng dậy, hấp tấp rời giường, tránh đối mặt với Đạt.

- Ý, em quên mất. Hôm qua mẹ chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn ở trong tủ lạnh. Mấy ngày ở nhà cũ, mẹ dậy em nấu nướng và nói cho em biết sở thích của anh. Hôm nay em làm mì tôm trứng cho anh ăn rồi đi làm nhé… Em ra ngoài bếp đây. Anh đánh răng rửa mặt trước đi.

Nói một hơi rồi Trâm chạy biến ra khỏi phòng. Đạt bấy giờ mới hết căng thẳng, anh nhìn theo bóng Trâm khẽ lắc đầu rồi cũng rời giường. Chuyện lấy vợ ở riêng này quả thật là sẽ “hành xác” anh dài dài đây. Đàn ông dù không có tình cảm gì nhưng bản năng vốn đã ăn sâu vào máu. Ngày nào cũng nằm chung giường với một cô gái, ôm ôm ấp ấp nhau mà không được phép vượt quá giới hạn, chắc anh sẽ phải tập làm quen dần dần. Tự nhiên cuộc sống cùng mọi thói quen sinh hoạt bị đảo lộn, Đạt có phần chán chường và uể oải.

Nhìn bát mỳ tôm trứng và vẻ mặt hớn hở của Trâm, Đạt tiếp tục vào vai diễn của mình bằng cách xì xụp ăn hết và khen ngợi để “vợ” hài lòng. Trông thấy dáng vẻ ăn uống ngon miệng của Đạt, trong lòng Trâm rộn lên nhiều niềm vui khó tả. Có thể Đạt đã quên hết quá khứ, có thể Đạt chỉ nhớ được một phần nào đấy nhưng hiện tại, Trâm là vợ anh, anh là người sẽ yêu thương và ở bên cô đến cuối đời. Nhất định Trâm sẽ làm Đạt có cảm giác yêu mình thắm thiết như xưa. Trâm nhỏ nhẹ lên tiếng:

- Anh Đạt, mai là chủ nhật. Anh đưa em đi siêu âm nhé? Con được mười hai tuần tuổi rồi. Hôm qua em đã tham khảo tài liệu, đây là một mốc quan trọng trong thai kỳ, em muốn có anh đi cùng.

Đạt dừng ăn, ánh mắt có sự dao động, anh trả lời ngập ngừng:

- À… Ừ… Để anh xem. Nếu bận, anh sẽ bảo mẹ đi cùng em.

- Em muốn anh đi cùng, không phải mẹ. – Trâm tỏ thái độ giận dỗi.

Đạt nhìn gương mặt phụng phịu như trẻ con của Trâm, nén tiếng thở dài:

- Được rồi, anh sẽ thu xếp. Em gọi điện cho mẹ, bảo mẹ hẹn bác sĩ đi.

- Dạ. – Trâm hớn hở. – Lát nữa mẹ qua nhà mình, em nói với mẹ luôn, không cần gọi điện đâu. Mẹ bảo ban ngày sẽ qua chơi với em.

- Ừ. Chắc mẹ sợ em ở một mình buồn. Đợt này mẹ cũng không nhận việc biên tập sách ở nhà nữa nên có nhiều thời gian. Thôi, anh đi làm đây.

Đạt nói rồi đứng dậy, anh mở tủ lạnh rót một cốc nước mát đưa lên uống sau đó xách cặp đựng laptop đi ra phía cửa. Trâm đã đứng đợi sẵn từ lúc nào, cô không nói gì, chỉ tủm tỉm cười làm Đạt khó hiểu:

- Sao vậy? Vào nhà đi, anh còn phải đi làm mà.

- Anh quên một việc.

- Việc gì? – Đạt nhíu mày. – Anh nhớ là mình không quên việc gì cả.

- Rõ ràng là quên mà. Từ bây giờ anh phải làm việc này thường xuyên.

-…

- Anh vẫn không nghĩ ra à? Thôi… Để em nói vậy.

Dứt lời Trâm vội kiễng chân lên, choàng tay qua cổ Đạt kéo ghì anh xuống và hôn chụt vào môi anh.

- Anh phải hôn tạm biệt vợ trước khi đi làm.

Đạt có chút bất ngờ rồi phì cười.

- Được rồi, thì ra là vậy. Có thể đổi lại như vừa rồi là từ giờ, em phải hôn anh trước khi đi làm được không?

- Không được, hôm nay ngày đầu tiên, em chỉ hướng dẫn anh thôi. – Trâm mím môi, khẽ lắc đầu nói. – Anh vẫn còn quên đấy.

- Vẫn còn? Còn ai ngoài chúng ta cần hôn tạm biệt nữa. – Đạt không hiểu.

Trâm cười tít mắt, cô đưa tay chỉ chỉ xuống bụng mình, dùng thái độ chứ không dùng lời nói để nhắc nhở Đạt. Trâm mới có thai gần ba tháng, bụng vẫn còn nhỏ và chưa lộ, chẳng lẽ bắt Đạt hôn bụng cô? Trong lòng Đạt không khỏi biểu tình, lắc đầu ngao ngán với “cô vợ trẻ con” của mình. Anh đưa tay mình lên môi, tự hôn chụt một cái rồi lại áp tay vào bụng Trâm:

- Chào con. Bố đi làm đây. Hẹn tối gặp lại hai mẹ con nhé!

Nói xong, Đạt nhanh chân rảo bước luôn ra ngoài cửa. Vừa đi anh vừa rùng mình, lắc đầu, tự nguyền rủa bản thân sao lại có thể hành động kỳ cục như vậy.

Đạt xuống tầng một, bấm chuông nhà bác Trung để vào lấy xe máy. Mới chuyển về đây, Đạt được mọi người chỉ nhà người đàn ông trung tuổi này giữ xe qua đêm cho cả khu tập thể nên anh đã đăng ký trước. Hình như con trai bác Trung ra mở cửa, Đạt đưa vé xe cho người đàn ông trông già dặn hơn mình và nói:

- Cho em lấy xe máy.

- Ừ… cậu vào lấy xe đi. Có vẻ như cậu mới chuyển đến khu tập thể này, nhìn cậu lạ lắm.

- Vâng, em và vợ mới chuyển đến phòng 403 nhà B1. – Đạt dắt xe ra cửa và nói thêm. – Em đã đóng tiền gửi xe cả tháng cho bác Trung rồi, cứ thế đi thôi nhỉ?

- Oke! Chào cậu… - Người thanh niên gật đầu, chờ Đạt phóng xe đi rồi đưa tay đóng cánh cửa sắt lại.

Đạt rồ ga rồi phóng thẳng một mạch đến công ty. Sau khi xin nghỉ phép, lo đám cưới với Trâm xong, anh đi làm lại luôn nhưng công việc vẫn bị dồn ứ. Bao nhiêu là bản vẽ, bản kế hoạch cần anh xem qua, chỉnh sửa và ký duyệt. Đạt vùi đầu vào công việc, chẳng có thời gian để suy nghĩ về chuyện tối qua với An hay chuyện tương lai với Trâm nữa.

Đang chăm chú với bản vẽ đồ họa trên máy tính, điện thoại của Đạt đổ chuông. Nhìn thấy tên người gọi là anh Sinh – giám đốc, Đạt vội nghe máy.

- Có chuyện gì không anh?

- Chuyện chú nghỉ phép, tuần rồi anh bận chưa kịp hỏi? Nhà chú lại xảy ra chuyện gì à?

- Cũng không có gì. Sau chuyện của Đức, mẹ em căng thẳng và u uất nên em đưa mẹ về quê ở Quảng Ninh nghỉ ngơi một tuần thôi. Mọi chuyện ổn cả rồi. – Đạt đã chuẩn bị câu trả lời cho những thắc mắc của đồng nghiệp về việc anh xin nghỉ phép nên trả lời nói năng trôi chảy.

- Vậy mà anh cứ nghĩ có chuyện gì. Đợt này hợp đồng dồn dập, cuối năm nhiều nhà yêu cầu bản vẽ gấp, chú cố gắng giúp anh đẩy nhanh tiến độ công việc nhé. Hết giờ, anh và chú đi làm vài cốc bia bàn bạc thêm.

- Vâng, được anh. Vẫn ở quán cũ nhé. Em làm thêm một lúc, 7 giờ tối sẽ qua đấy.

- Được rồi. Chú làm việc tiếp đi.

Sinh dập máy trước, Đạt cũng tắt điện thoạt và tiếp tục công việc. Sinh hơn Đạt ba tuổi, năm nay ba mươi mốt, cả sự nghiệp và gia đình đều đã ổn định. Sinh học trên Đạt ba khóa ở trường đại học Kiến Trúc, anh em gặp gỡ nhau trong các buổi đá bóng rồi trở thành thân thiết. Cách đây năm năm, Sinh thành lập công ty Hà Vỹ - lấy tên vợ và con trai, anh mời Đạt từ công ty khác về làm cùng. Anh em hợp nhau, làm ăn ngày càng phát triển nên càng gắn bó với nhau hơn.

--- oOo ---​

Cả ngày chỉ quanh quẩn lên mạng tìm hiểu thông tin về thai kỳ và cách chăm sóc em bé, Trâm mỏi nhừ hết cả hai vai. Bà Lam đến chơi với Trâm lúc 9 giờ sáng và rời khỏi nhà lúc 4 giờ chiều để về đi tập thể dục cùng hội bạn già của bà. Trâm cảm nhận được mẹ chồng mình thích một cuộc sống độc lập, không quá ràng buộc con cái vào trách nhiệm, bổn phận và rất tâm lý. Đợi bà Lam về, Trâm quyết định làm trái lời bà và Đạt. Cô vào phòng ngủ, mở tủ lấy ví tiền, thay một bộ quần áo mới rồi khóa cửa, nhẹ nhàng và chầm chậm bước xuống bốn tầng, quyết định đến siêu thị Intermex ở gần khu tập thể cô ở để mua đồ.

Lâu lắm rồi Trâm mới có cảm giác tự do. Cô ngửa mặt lên hứng những tia nắng mặt trời cuối ngày đang sắp tắt. Gió se lạnh, không gian thoang thoảng mùi hoa sữa. Mùi hoa đặc trưng của Hà Nội giữa mùa thu mà cô từng đọc được qua sách báo. Trâm bước vào trong siêu thị, cô đi dọc quanh những gian hàng bán hoa quả, sữa chua và đồ ăn vặt, tiện tay lấy những thứ mình cần bỏ vào xe đẩy. Dạo này Trâm bắt đầu thèm ăn thèm uống, đồ ăn bà Lam mua để sẵn trong tủ lạnh đã không đủ cho cái bụng bầu nhanh đói của cô. Hai tay xách hai túi chiến lợi phẩm với vẻ mặt hồ hởi, Trâm quyết định tối nay sẽ nấu một bữa cơm thật ngon cho Đạt. Bữa cơm đầu tiên của hai vợ chồng khi về nhà riêng.

Đang loay hoay với hai túi đồ to nặng để leo lên tầng bốn, Trâm bỗng nhiên giật mình vì bị một lực va chạm đẩy mạnh cô về phía sau vài bước chân. Thật may mắn là cô chưa bị ngã. Khi định thần lại, Trâm nghe thấy giọng một chú nhóc con tầm năm, sáu tuổi đang rụt rè nhìn cô.

- Cô ơi, cháu chạy nhanh quá nên đụng phải cô rồi.

Trâm đặt hai chiếc túi xuống chân cầu thang, dù có hơi bực mình nhưng khi nhìn thấy bộ mặt dễ thương của thằng bé, cô lại cười dịu dàng với nó:

- Cô không sao. Lần sau cháu chạy đi đâu phải chú ý nhé. Nhỡ cô không ngã mà cháu đụng vào cô, làm mình bị té ngã thì sẽ đau lắm đấy.

Trâm vừa dứt lời, ngẩng mặt lên bỗng thấy một người thanh niên cao ráo, chững chạc ở đâu xuất hiện. Anh ta tiến về phía cô nhưng mắt thì nhìn thằng bé mà lên tiếng:

- Bon Bon… Vừa mới mở cổng cho khách lấy xe con đã chạy ra ngoài để bố phải đi tìm rồi. Về nhà nhanh lên! Ông nội đi vắng bố không trông được cả con và cả xe máy đâu.

Thì ra là hai bố con, Trâm thầm nghĩ. Trước khi bố thằng bé đến gần, Trâm cười với thằng bé, giục:

- Cháu tên là Bon Bon à? Bố cháu gọi rồi kìa… cháu về đi. Cô không sao đâu.

Không đợi thằng bé phản ứng, Trâm cúi người định xách hai túi đồ thì một cơn đau lưng bất ngờ ập đến khiến cô loạng choạng suýt ngã. Có lẽ do xách đồ nặng từ siêu thị về khiến cho lưng cô đau đột ngột. Thật may mắn vì người đàn ông vừa gọi Bon Bon đã đứng ở gần, kịp thời kéo tay Trâm lại, đỡ cô đứng vững. Trâm hốt hoảng khi hai lần liên tiếp suýt bị ngã có thể gây nguy hiểm với thai nhi, mặt cô xanh ngắt vì sợ hãi:

- Cô gái, không sao đấy chứ? – Người thanh niên liền hỏi.

- Cảm ơn… anh. – Trâm lắp bắp. – Em không sao… không sao...

Vừa nói, Trâm vừa đưa tay xoa xoa cái lưng đau của mình, mặt nhăn nhó. Bon Bon lúc này vội lên tiếng:

- Bố ơi, là con đụng phải cô, làm cô bị đau đấy. Con xin lỗi cô rồi.

- Thật ngại quá, trẻ con hiếu động. Em thông cảm nhé! – Bố của Bon Bon vội xin lỗi thay con trai rồi hướng về phía thằng bé, lừ mắt. – Còn con nữa, lần sau còn chạy lung tung, bố phạt ở nhà không được ra ngoài.

- Con xin lỗi cô rồi mà… – Bon Bon kéo dài giọng rất dễ thương.

Trâm vội vàng xua tay.

- Không sao đâu. Là do em tự nhiên bị đau lưng chứ không phải do cháu bé đụng vào. Anh đừng trách nó.

Nghe vậy, bố của Bon Bon không trách cậu bé nữa, đôi mắt anh liếc xuống chân cầu thang thấy hai túi đồ to của Trâm liền ngỏ ý:

- Vậy em có xách được hai túi đồ này lên nhà không? Em mới chuyển đến đây à? Phòng bao nhiêu, tầng mấy. Bố con anh sẽ giúp.

Trâm định bụng từ chối, nhưng nghĩ lại cái lưng đau và việc leo lên bốn tầng làm cô thấy lo lắng nên đành ngượng nghịu:

- Vậy… vậy phiền anh giúp đỡ. Vợ chồng em mới chuyển đến đây. Phòng 403.

Nghe thấy vậy, người đàn ông vừa xách hai túi đồ vừa hỏi lại:

- À, phòng 403 hả? Sáng nay có phải chồng em đi chiếc xe SH đen 125i không nhỉ? Cậu ấy gửi xe ở nhà anh, ngay dưới tầng một đây thôi.

- Dạ, có lẽ là đúng rồi. – Trâm trả lời và bước theo sau bố con Bon Bon để về nhà.

Bon Bon có vẻ như được ra ngoài chạy nhảy nên rất vui, cậu bé hớn hở chạy trước hai người lớn và sớm dừng chân ở cửa phòng 403 đứng đợi sẵn. Trâm mở khóa, trước khi vào nhà, cô rối rít cảm ơn bố Bon Bon.

- Cảm ơn anh đã xách đồ giúp em… - Trâm đưa tay nhận lại hai túi đồ của mình. - Mà anh tên là gì vậy ạ?

- Anh tên Đông, đây là Bon Bon con trai anh.

Bon Bon vội vàng đưa tay vẫy vẫy Trâm như kiểu rất vui vì được giới thiệu khiến Trâm phì cười, nói:

- Dạ, em tên Trâm. Còn chồng em tên Đạt… - Rồi như nhớ ra điều gì đó, Trâm ngập ngừng. – Nếu tối chồng em về gửi xe, anh có thể đừng nói gặp em ở dưới tầng một được không?

- Tại sao? – Đông có chút tò mò.

- Em đang có bầu. Chồng em không muốn em đi lại nên…

Đông cười ồ lên vì thái độ lo lắng của cô gái trẻ trước mặt.

- Anh hiểu rồi. Yên tâm. Anh không nhiều chuyện thế đâu… Bon Bon, chào cô Trâm đi rồi về nhà nào!

- Cháu chào cô.

Bon Bon lễ phép chào Trâm rồi lại tung tăng đi trước bố để xuống tầng một. Trâm nhìn theo bóng dáng của cậu bé rồi lại nhìn xuống bụng mình mà mỉm cười. Cô lấy chân đẩy cánh cửa mở ra, xách hai chiếc túi to vào nhà, thuận chân lại đá cánh cửa đóng sập lại. Cô cất đồ ăn vào tủ lạnh rồi bật bếp nấu cơm, mặc dù vẫn còn cảm thấy rất đau lưng muốn đi nằm nhưng Trâm vẫn muốn nấu một bữa ăn ngon chờ Đạt về. Chẳng phải tình yêu của đàn ông thường đi qua dạ dày sao? Trâm muốn Đạt từ từ yêu lại cô như thuở ban đầu.

Chương 04 <----------------> Chương 06

%%-@};-%%-
Tag các bạn: bupbecaumua Starlight Giản Đơn mach khe Tú Nô...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên