CHƯƠNG 18: CƯỚP SẮC
Nguyễn Cảnh bị tôi hỏi tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Sao nàng biết?
Sao tôi biết được ư? Không phải là do Trịnh Khải nói sao. Tôi hỏi việc này thì có thay đổi được việc anh chính là thế tử không? Tôi buông tay, lắc đầu rồi quay ra nhìn về phía bóng người mang áo bào đỏ đang ngồi trên ghế
ở chiếc thuyền ở đằng kia.
.....
Chúng tôi đứng đợi một lát, rất nhanh đã có xe ngựa đến, tôi và Đinh Ngọc vào bên trong ngồi. Tôi tựa vào thành xe, nhìn khung cảnh mơ hồ bên ngoài cửa sổ.
Về đã đến phủ, Gạo mang một chén nước gừng mật ong cho tôi uống, sau đó tôi nói muốn nằm nghỉ. Đinh Ngọc cũng không nói gì, Gạo đành ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
.....
Tôi lắc đầu, tiếp tục thở dài. Đinh Ngọc nói tiếp:
- Hay ra phố chơi cho khuây khỏa nhé, thời tiết mùa xuân rất dễ chịu.
Tôi gật đầu. Vì vậy chiều hôm đó chúng tôi mang váy áo đẹp đi dạo phố. Vừa ra khỏi phủ đã gặp
phải có một bà tầm hơn 40 tuổi ngay ở cổng, bà ta nhìn thấy Đinh Ngọc thì cười, nói:
.....
Đinh Ngọc nói muốn mua thêm chỉ màu về thêu cho tôi một chiếc khăn tay, vì vậy chúng tôi đến một cửa hàng bán kim chỉ. Những cuộn chỉ nhiều màu sắc xếp hết một kệ gỗ khiến tôi nhìn muốn hoa cả mắt. Gạo phụ Đinh Ngọc chọn loại chỉ, lại chọn màu. Tôi đứng ngắm các mẫu thêu cây hoa, chim, cá… đang treo ở một bên, thỉnh thoảng hỏi Đinh Ngọc thêu cho tôi mẫu này được không, mẫu kia được không. Đinh Ngọc mỗi lần như vậy đều cười, nói tôi tốt nhất tự thêu đi. Tay tôi liên tục mở xem các mẫu vẽ ở trên bàn, miệng
sẽ xuýt xoa khen đẹp, Đinh Ngọc vì thế cũng qua xem cùng tôi.
.....
- Ta về nói với Tuyên phi, xem chị ta xử lý ngươi thế nào.
Trịnh Khải chỉ hừ một tiếng, quay qua nhìn
ta, mặt anh giãn ra:
.....
- Không quen. Chắc thế tử thấy nạn thì cứu thôi.
Đinh Ngọc cũng không hỏi thêm. Đến phủ, khi chúng tôi vừa xuống xe ngựa thì gặp quận công và mẹ cả ở bên ngoài cũng vừa đến nhà. Nguyễn Cảnh nhìn thấy thì
làm đưa hai tay làm lễ. Quận công lên tiếng:
.....
Lần này đến lượt tôi trả lời, kể rõ ràng sự việc xảy ra ban nãy.
- Thế
từ và công tử Nguyễn Cảnh nhìn thấy bất bình mới đến giải cứu chúng con. Nếu không gặp họ, không biết lúc này đã xảy ra chuyện gì. – Tôi kết luận.
.....