Đóa sen bên hồ Tả Vọng - Cập nhật - Dưa Hấu

libra_2000

Gà BT
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
14/5/14
Bài viết
1.064
Gạo
3.000,0
Cám ơn bạn nha. :) Lâu lâu có cmt mình lại có thêm động lực viết tiếp.@};-
P/s: Cho mình than vãn tí nha. Viết truyện XK rất mệt vì đụng vào cái gì cũng liên quan đến lịch sử và truyền thống, có khi chỉ viết một đoạn ngắn mà mình mất đến một buổi để tìm kiếm và so sánh thông tin, mà thông tin lại ít ỏi đến tội nghiệp. :-s
P/ss: Đừng ghét bỏ mình vì mình đã than thở. :D
:)Khó nên mới ít người dám mạo hiểm như bạn. Be strong cô gái ơi :"> mình luôn bên bạn dù bạn ở nơi đâu. Đừng có drop là được. :P
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Hờ hờ. Hay quá. Thế tử của em đã xuất đầu lộ diện. Mình khâm phục bạn lắm vì còn tìm được và chịu khó đọc hiểu những phong tục cưới hỏi, cũng như lễ Tết ngày xưa. Nếu là mình, mình đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Nhưng lần nữa vẫn phải khen là viết truyện hay quá. Mình hiểu cảm giác của Hoài An, đột nhiên người mình luôn nghĩ bình thường, lại trở thành cao vời vợi đến nỗi nhìn thôi cũng sẽ phạm tội, quả thật có sốc. Tuy nhiên, Hoài An vẫn là Đinh Ngọc của ngày đó, nếu có tung hoa thì chắc lịch sử cũng không xi nhê gì đâu nhỉ, chỉ sợ là đột nhiên một ngày đẹp trời Hoài An của mình bị đào thải đi đâu đấy, còn ĐInh Ngọc trở về thì chắc mệt mỏi lắm đây. Hí hí, xin lỗi vì xuyên tạc truyện của bạn nhé, nhưng mình rất hứng thú. 10 điểm.
Chờ tiếp chương sau của bạn nha.
Cám ơn bạn nhiều. :x Mà bạn ơi, Hoài An - Đinh Thanh cơ ạ, Đinh Ngọc là chị rồi. :D
Nghe bạn kể đoạn "ngày đẹp trời Hoài An bị đào thải" mà mình cũng sợ hãi :(( , mình chỉ có thể nói: sẽ không đâu.;;)
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 19: GẶP LẠI TỐ NHƯ


Cuối tháng giêng, lễ nạp tệ của Đinh Ngọc cuối cùng cũng đến. Đinh Ngọc vốn người thanh mảnh, xinh đẹp, trang điểm vào lại càng thêm phần xinh đẹp. Chị mặc áo cưới màu hồng, tóc búi đính hoa và trâm ngọc, cả người mềm mại quyến rũ, đến tôi nhìn cũng mê.

- Đinh Ngọc, chị thật đẹp. – Tôi cảm thán.

Đinh Ngọc cười mỉm, gí ngón tay vào trán tôi:

- Đừng trêu chị, mau về phòng chải đầu lại đi.

Tôi lè lưỡi với chị rồi nhanh chân về phòng, nói Gạo búi lại tóc. Gạo hỏi tôi thích cài cây trâm nào, tôi cầm cây trâm ngà voi lên lại bỏ xuống, tôi không biết mình có xứng đáng để cài nó nay không nữa. Tôi nói Gạo cài cây trâm bạc.

Lễ nạp tệ diễn ra suôn sẻ. Phan Huy mặc áo đỏ, mang ly rượu kính Huy quận công và Trang quận công. Đinh Ngọc cầm khay trầu dâng cho phu nhân nhà Trang quận công và mẹ cả. Lễ vật đựng trong năm hòm gỗ lớn, tôi không biết bên trong đựng những gì nhưng cũng đoán được là những đồ có giá trị.

Quận công và mẹ cả đúng là có con mắt tinh tường. Phan Huy mặt mũi sáng sủa, dáng người con nhà võ, rắn chắc và mạnh mẽ. Đúng như mẹ cả nói, tuổi trẻ tài cao, đứng bên cạnh Đinh Ngọc chỉ có thể nói là xứng đôi vừa lứa. Nhưng tôi lại thấy tiếc cho Nguyễn Cảnh, anh nếu đứng bên cạnh Đinh Ngọc thì không chỉ xứng đôi mà còn là tình chàng ý thiếp.

Ngày rước dâu cũng đã được ước định. Đó là ngày rằm hai tháng sau.

***

Một tối khi đang ăn cơm cùng cả nhà, quận công nói với mẹ cả:

- Lúc chiều tôi nhận được tin bà Tần đã qua đời được mười ngày, chôn cất tại Nghi Xuân.

Lúc đó tôi vẫn chưa nhận ra bà Tần mà quận công nhắc đến là ai. Mẹ cả nghe thấy thì ngưng đũa, thở dài, nói không ngờ bà Tần lại ra đi nhanh như vậy. Mẹ cả thôi ăn cơm, nói sáng mai sẽ đi chùa. Đến lúc về phòng, Đinh Ngọc cứ nhìn tôi mãi, tôi đành hỏi chị:

- Đinh Ngọc, mặt em dính mực sao?

- Em không sao chứ?

Tôi ngớ mặt ra, tại sao Đinh Ngọc lại hỏi câu hỏi kì lạ như vậy.

- Mẹ Nguyễn Du mất, chị cứ nghĩ em sẽ buồn lắm. – Đinh Ngọc lắc đầu nhìn tôi.

Trong đầu tôi bỗng như bị sét đánh qua, chấn động. Mẹ Nguyễn Du, bà Tần qua đời. Sao tôi lại quên mất bà Tần là mẹ Tố Như. Tôi ngồi xuống ghế, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Tố Như mồ côi cha mẹ rồi. Nghĩ tới đó, nước mắt tôi đã chảy dài. Tố Như, cậu ấy mới mười ba tuổi, cậu ấy chắc buồn và cô đơn lắm.

Đinh Ngọc hoảng hốt, cầm tay tôi:

- Đinh Thanh.

Tôi đưa tay gạt nước mắt rồi nghẹn ngào hỏi Đinh Ngọc:

- Tố Như giờ đang ở đâu?

Đinh Ngọc vỗ nhẹ vào tay tôi, nói chị sẽ hỏi cha thử. Ngày hôm sau Đinh Ngọc mới hỏi được quận công, ông nói Tố Như chuyển đến ở với người anh cùng cha khác mẹ, tên là Nguyễn Khản, giữ chức Hồng lĩnh hầu, Trấn thủ trấn Sơn Tây, nhà ở đường Thượng Đạo.

Tôi bày tỏ ý muốn đến gặp Tố Như, Đinh Ngọc khẽ thở dài:

- Em ngốc, chị biết em buồn nhưng em đến, Nguyễn Du có muốn gặp em hay không? Chưa nói đường Thượng Đạo kia xa xôi, đi mất một canh giờ mới đến được.

Tố Như không muốn gặp tôi, nhưng tôi muốn gặp Tố Như. Nhớ lại đêm đó, tôi chỉ có thể ngồi ở xa nhìn cậu khóc, nhưng lần này, cậu đau buồn như thế, tôi nhất định không thể lại không làm gì như trước. Ở phủ có xe ngựa nhưng tôi không thể tùy tiện đi, mẹ cả nhất định sẽ hỏi lui tới.

Một chiều tôi cùng Gạo ra phủ, nói là đi dạo phố nhưng mục đích là tới nhà Nguyễn Hoàn. Từ khi đủ mười bảy tuổi thì Nguyễn Hoàn bị cha mẹ bắt buộc phải học tính toán kinh doanh, không cho phép lông nhông nữa. Nguyễn Hoàn thấy tôi thì rất ngạc nhiên, khi tôi nói tôi muốn đến đường Thượng Đạo, anh ta cứ bám theo hỏi đi làm gì, anh ta cũng muốn đi. Tôi chỉ muốn đi một mình, nhất quyết không đồng ý cho anh ta đi cùng. Nguyễn Hoàn nhăn nhó, dỗi hờn rằng nếu không cho anh ta đi theo thì không cho mượn xe ngựa. Tôi đành giả bộ đi ra ngoài, nói không cần mượn nữa. Lúc đó Nguyễn Hoàn mới chạy theo, tuy trên mặt không vui vẻ gì nhưng vẫn phải nhịn dỗ dành tôi. Nhưng anh ta cũng rất cẩn thận, cho hai gã người hầu khỏe mạnh đi theo vừa đánh xe ngựa vừa làm nhiệm vụ bảo vệ tôi.

Tôi và Gạo ngồi trên xe ngựa, đi thẳng đến đường Thượng Đạo. Đường sá ở Thăng Long rộng và bằng phẳng nên xe không rung lắc nhiều. Tôi ngồi trên tấm đệm, chống tay tựa lưng vào thành xe nhìn cảnh vật xa dần ngoài cửa sổ.

Sau một canh giờ, rốt cuộc đã đến đường Thượng Đạo. Một gã hầu nhảy xuống xe hỏi thăm nhà Hồng lĩnh hầu Nguyễn Khản. Sau đó xe lại tiếp tục lăn bánh, đi ngang qua một dinh thự, cổng đá cao lớn, có mái che khắc rồng phượng nối đuôi nhau, cửa gỗ lớn sơn màu đỏ. Xe ngựa đi rất lâu mới qua hết được bờ tường của dinh thự đó. Nhà của Nguyễn Khản ở ngay cạnh dinh thự. Đến trước cổng phủ, tôi cùng Gạo xuống xe.

Gạo tính đến gõ cửa cổng, tôi kéo tay lại. Tôi rất muốn gặp Tố Như nhưng vẫn chưa nghĩ ra mình nên nói gì với cậu. Tôi cứ đứng im trước cổng, Gạo nhìn tôi thắc mắc nhưng không hỏi gì. Tôi nghĩ, hay là thôi đi, Đinh Ngọc nói đúng, Tố Như chưa chắc đã muốn gặp tôi, tôi càng không nên khơi lại nỗi mất mát của cậu.

Đang tính quay người ra xe thì cánh cửa gỗ mở ra, một người đàn ông tầm hơn ba mươi tuổi, mang trang phục quan võ, đầu đội mũ cánh chuồn đi ra. Anh ta và vài người hầu theo sau vừa ra khỏi cổng, thấy tôi thì dừng lại. Anh ta lên tiếng, giọng nói sang sảng:

- Tiểu thư đến tìm ai?

Tôi đoán đây chính là Nguyễn Khản, anh cùng cha khác mẹ với Tố Như. Tôi trả lời:

- Tôi là Đinh Thanh, tôi đến tìm Nguyễn Du.

Nguyễn Khản nhìn tôi chằm chằm, sau đó mới quay qua nói nhỏ với một người hầu ở sau lưng, gã người hầu nhanh chân quay người đi vào trong phủ. Anh ta nhíu mày:

- Tôi là Nguyễn Khản, anh của Tố Như. Tố Như chỉ mới từ Nghệ An lên đây được năm ngày, sao tiểu thư Đinh Thanh lại quen biết Tố Như?

Ra Nguyễn Khản cũng gọi Nguyễn Du là Tố Như.

- Tôi và Tố Như quen biết từ lúc còn ở Nghệ An. – Tôi đáp ngắn gọn.

Nguyễn Khản trầm ngâm giây lát rồi nói:

- Tiểu thư vào nhà ngồi, tôi phải đi công việc.

Tôi cúi đầu chào, anh ta đi ra, leo lên một chiếc xe ngựa đậu sẵn gần đó. Tôi và Gạo được người gác cổng dẫn vào gian phòng khách. Ban nãy Tố Như được người hầu thông báo cũng vừa lúc đi ra, nhìn thấy tôi, cậu ấy ngạc nhiên:

- Sao chị lại đến đây?

Tố Như mặc một bộ áo dài màu trắng, trên đầu cũng quấn khăn trắng, gương mặt gầy xanh xao. Nhìn thấy cậu ấy, tôi cảm thấy có thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ, cố giữ cho giọng nói của mình tự nhiên, tôi trả lời:

- Cha mẹ tôi bận rộn nên nói tôi đến thăm cậu.

Tố Như mời tôi vào phòng khách ngồi rồi lên từ tốn nói:

- Tôi sống rất tốt, anh Khản không để tôi thiếu thốn thứ gì.

Tôi không biết nói gì nữa, mím môi nhìn mặt bàn. Tố Như cũng im lặng. Lén nhìn mặt cậu ấy, tôi lại thấy xon xót trong lòng. Cậu ấy gầy đi nhiều quá, xương gò má nhô ra nhìn thấy rõ, dưới hai mắt sáng là quầng thâm xanh đen thẫm. Chắc cậu ấy đã nhiều đêm không ngủ.

- Đinh Thanh, chị tự ý đến đúng không? - Tố Như bỗng nhiên lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

Tôi ngước mắt nhìn Tố Như, sao cậu ta lại biết? Tố Như nhìn tôi, thở dài:

- Huy quận công và quận chúa tuy có phần thân thiết với mẹ tôi nhưng họ biết tôi ở đây cũng sẽ không đến thăm tôi.

Tôi nghe Tố Như nói lại càng cúi mặt thấp xuống, nhìn đôi giày thêu dưới chân. Cậu ta nói đúng, quận công và mẹ cả biết Tố Như sống với anh trai thì không bận tâm đến nữa. Tố Như nói tiếp:

- Chị nên về đi.

Tôi nghẹn họng nãy giờ, từ xa đến thăm mới nói được vài câu, cậu ta đã muốn đuổi tôi đi. Tôi đứng dậy, không cầm được nước mắt, từng giọt lăn ra không ngừng, chảy dài xuống hai bên má. Tôi vừa đưa tay lau nước mắt, vừa nói:

- Tố Như, cậu phải sống vui vẻ. Từ nay tôi sẽ không đến gặp cậu nữa.

Tố Như sững người, ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi mặc kệ cậu ta ngồi đó, đi nhanh ra cổng. Vừa leo lên xe ngựa thì đã thấy Tố Như ra đến cổng. Tôi nhìn cậu ta đứng đó, bộ đồ màu trắng càng khiến cậu trông gầy và xanh xao hơn, lại thêm phần cô đơn, trong lòng tôi xon xót. Tố Như đi đến gần cửa xe, cậu nhìn tôi, nói chầm chậm:

- Chị về cẩn thận.

Tôi gật đầu, cố gắng mỉm cười với cậu ấy nhưng hễ nghĩ đến cuộc đời của Tố Như từ nay sẽ long đong vất vả, nước mắt lại không ngừng rơi.

Tuy hôm nay hành động đường đột nhưng tôi biết mình sẽ không hối tiếc. Tôi chỉ muốn cho Tố Như biết, có người cũng sẽ khóc cho nỗi đau của cậu. Tố Như, gặp cậu là vinh hạnh lớn nhất của tôi, từ nay, tôi sẽ không đến tìm cậu nữa, sẽ không quấy rối cuộc sống của cậu.

Tôi ngồi xe ngựa, nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh cảm xúc. Xe ngựa đang rung lắc trên đường thì dừng lại. Một gã hầu lên tiếng:

- Tiểu thư, phía trước rất đông người, chúng ta không đi tiếp được.

Tôi mở mắt, nhìn ra cửa sổ. Quả nhiên phía trước đang rất đông người, lính có, nữ hầu có, xe ngựa sơn son thiếp vàng, lọng che đỏ thắm. Một người phụ nữ bước từ trên xe xuống, tôi chỉ nhìn được nửa mặt, là một phụ nữ ngoài ba mươi rất đẹp. Người đó mặc áo quần lộng lẫy, giày thêu kim tuyến, tóc búi cao, trâm vàng lấp lánh. Những người hầu đứng chờ dưới nhanh chóng đỡ bà lên kiệu gỗ để lính tráng khênh vào cổng.

Ra là người ở dinh thự lớn ban nãy tôi đã thấy. Người phụ nữ đó vào cổng chưa bao lâu thì những thiếu nữ quần áo lượt là đứng đầy ngoài đường cũng xếp hàng từ từ đi vào cổng. Những hòm gỗ cũng được lính khiêng từ từ vào sau, đường bắt đầu thông thoáng.

Tôi nói Gạo xuống hỏi thăm thử là dinh thự của ai. Gạo xuống xe đến hỏi người đánh xe ngựa bên đó, rất nhanh đã trở lại, nói rằng đó là hành cung của Huyên phi mà chúa thượng cho xây riêng bên ngoài. Người phụ nữ quý phái ban nãy chính là Huyên phi, còn những thiếu nữ đi sau là các đào nương hát ả đào của vùng Tam Lộ - Ngũ Lãm.

Tôi gật đầu, nói xe ngựa tiếp tục đi. Tôi nhớ Trịnh Khải đã từng nói: “Hiện nay ta đang ở với mẹ trên đường Thượng Đạo.” Như vậy có lẽ Huyên phi chính là mẹ của anh. Tôi cười mình ngu ngốc, lúc anh nói ở cùng mẹ, tôi cứ ngỡ đó hẳn là một phủ giống như nhà quận công. Thật không ngờ, một hành cung bên ngoài phủ chúa lại có thể lớn như vậy, bên trong không biết còn rộng như thế nào, sang trọng như thế nào.

Tôi thật sự không biết một chút gì về Trịnh Khải. Thế tử mà tôi thấy ở bến thuyền, thế tử ở trong hành cung kia, thế tử có người mẹ cao quý, thế tử có người cha ngồi trên ngôi báu, tôi đều chưa từng tưởng tượng ra được. Rốt cuộc anh là người như thế nào?

Đừng nói đến việc không biết tương lai của Trịnh Khải sẽ thế nào, ngay cả con người hiện tại của anh, tôi cũng không biết gì cả. Tôi thở dài, sầu não suốt mấy ngày sau đó.

***

Phan Huy, anh ta giữ chức Quản binh Thăng Long nên khá bận rộn, có khi phải đến hơn mười ngày mới đến phủ chúng tôi, hỏi thăm vài câu với Đinh Ngọc rồi lại đi. Một hôm anh ta đến, trà vừa rót ra, tôi đã hỏi:

- Anh rể, chức Quản binh của anh là làm gì?

- Là huấn luyện và quản lý binh lính trong thành, bảo vệ an ninh của Thăng Long. – Phan Huy trả lời mạch lạc.

- Vậy có đi tuần không? Có bắt những người gây chuyện trong thành không?

Phan Huy chưa kịp uống trà đã bị tôi hỏi tiếp, anh ta liền đặt ly trà xuống, trả lời:

- Ngày và đêm đều có đi tuần. Bất cứ ai vi phạm luật lệ Đại Việt, gây chuyện ồn ào ngoài phố đều bị bắt.

Tôi đứng dậy, nói hùng dũng:

- Vậy anh rể mau đi bắt tên Đặng Lân kia, hắn ta toàn trêu chọc con gái nhà người khác giữa phố, chưa kể còn bắt người vô tội.

Phan Huy nghe thế thì ngồi sững, sau đó thở dài:

- Tôi cũng rất muốn bắt hắn ta nhưng…

Tôi biết anh ta định nói “nhưng Đặng Lân là em trai của Tuyên phi”. Tôi cười:

- Thì ra là anh rể sợ hắn ta.

Phan Huy đứng dậy, mặt đỏ gay. Đinh Ngọc thấy tình hình không ổn thì đứng dậy khuyên can:

- Đinh Thanh, đừng nói lung tung nữa, mau về phòng đi.

Tôi bĩu môi, quay lưng đi về phòng, leo lên giường nằm. Nhiều ngày qua vì nghĩ đến chuyện của Trịnh Khải mà tôi bị dồn nén cảm xúc, luôn thấy bức bối, khó chịu trong người. Hôm nay vừa đụng phải Phan Huy nên tôi mới giận cá chém thớt.

Nhưng tôi giận ai thì đến tôi cũng không biết. Có lẽ là tức giận với số phận trêu ngươi cho tôi gặp anh, hay là giận Trịnh Khải che giấu thân phận với tôi. Hay là giận bản thân ngu ngốc đem tình cảm đặt vào một người mà mình không hề biết một chút gì. Hay là vì vẫn chưa đưa ra được quyết định có nên tiếp tục duy trì đoạn tình cảm này không. Dù lý trí nói không thì trái tim lại luôn nói có. Tôi chỉ có thể để chúng tự đấu đá ngày qua ngày.


---------------------------------
Beta: timbuondoncoi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Hihi. Thích cách bạn miêu tả mẹ Trịnh Khải quá. ^^. Tuy ít nhưng nhìn ra liền là quý phái. Đoạn Tố Như, mình chợt nghĩ, trong cuộc đời Nguyễn Du chắc nhớ nhất là cô Đinh Thanh này. (Cái này sorry cmt trước bị lộn tên nha ^.^.)
Chờ chap tiếp của bạn. Nhìn có vẻ tình yêu của hai bạn trẻ này có nhiều sóng gió đây. Mà, p.s một chút là nên thay chữ "vs" ở tên đầu đề thành "với" nhé. Mình nghĩ như vậy sẽ lịch sự hơn. ^^.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Hihi. Thích cách bạn miêu tả mẹ Trịnh Khải quá. ^^. Tuy ít nhưng nhìn ra liền là quý phái. Đoạn Tố Như, mình chợt nghĩ, trong cuộc đời Nguyễn Du chắc nhớ nhất là cô Đinh Thanh này. (Cái này sorry cmt trước bị lộn tên nha ^.^.)
Chờ chap tiếp của bạn. Nhìn có vẻ tình yêu của hai bạn trẻ này có nhiều sóng gió đây. Mà, p.s một chút là nên thay chữ "vs" ở tên đầu đề thành "với" nhé. Mình nghĩ như vậy sẽ lịch sự hơn. ^^.
Mình đã sửa lại tên chương rồi, hi. :D
Sóng gió đã sắp nổi lên rồi bạn à, mà dự báo thời tiết là mưa bão sẽ kéo dài. :D
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 20 (1): VẾT MƯA


Trong lúc tôi đang rối ren chuyện tình cảm của bản thân thì tin tức từ phương nam mang đến làm xôn xao cả kinh thành Thăng Long. Nhà chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã bị đánh bại, toàn bộ đất từ Quảng Nam đến Hà Tiên nằm trong tầm kiểm soát của nhà Tây Sơn. Tháng hai năm Mậu Tuất (tức năm 1778), Nguyễn Nhạc lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Thái Đức. Nguyễn Huệ được phong làm Long Nhương tướng quân.

Tôi nghe tin mà chấn động, dù biết Nguyễn Nhạc sẽ sớm lên ngôi nhưng nhanh như vậy thì tôi không ngờ tới. Nếu vậy nhà chúa Trịnh không còn mấy năm nữa sẽ sụp đổ. Nhưng rốt cuộc là còn mấy năm? Một năm? Hai năm hay nhiều hơn? Trịnh Khải sẽ thế nào? Nhà Huy quận công rồi sẽ ra sao? Tôi ước rằng thời cấp ba tôi đọc sách lịch sử nhiều một chút thì đã không đến nỗi lâm vào tình trạng mơ mơ hồ hồ như thế này.

Ngay ngày hôm sau, Huy quận công ngoài việc trông coi việc trong phủ chúa còn kiêm nhiệm thêm chức Trấn thủ trấn Sơn Nam, cửa ngõ phía Nam vào thành Thăng Long. Vì vậy thời gian ông ở nhà trước đây đã ít, nay càng ít hơn. Cả ngày chỉ có thể gặp mặt ông vào bữa ăn sáng, đến tối khi chúng tôi ngủ ông mới trở về phủ. Nhiều khi ông còn ngủ lại ở phủ trấn Sơn Nam. Có thể nói tin tức từ Đàng Trong truyền ra đã ảnh hưởng không nhỏ đến phủ Huy quận công, trong đó có tôi.

Nguyễn Nhạc lên ngôi hoàng đế, sự kiện này giống như một tầng mây đen, ngày ngày phủ trên đầu tôi, khiến tôi càng thêm hoang mang.

Nếu như tôi không phải là người của tương lai, có thể tôi sẽ chẳng bận tâm đến việc nhà Tây Sơn là ai, Nguyễn Huệ là ai. Nếu tôi không biết trước tương lai, có thể tôi sẽ dễ dàng vượt qua khoảng cách tầng lớp xã hội kia để đến bên Trịnh Khải, không cần quan tâm anh có là thế tử hay không.

Nhưng tôi lại không phải là người của thời đại này, tôi không thể mù quáng tiến tới khi biết phía trước chỉ là bóng tối. Từ xưa tới nay, chỉ cần triều đại sau lên nắm quyền thì sẽ tiêu diệt sạch sẽ tàn tích của triều đại trước để trừ hậu họa. Chỉ cần Tây Sơn tiến quân ra Đàng Ngoài, Trịnh Khải rồi cũng sẽ là người của triều đại trước. Tôi không thể nhìn người mình thương yêu, những người ở bên cạnh mình đầu rơi máu chảy. Nhưng tôi biết mình cũng sẽ không thể thay đổi được lịch sử.

Cả ngày tôi không chỉ trầm ngâm thở dài mà đến tóc cũng muốn rụng sạch, chỉ vì tôi vò đầu bứt tai từ sáng đến tối. Đinh Ngọc nhiều lần cũng gặng hỏi nhưng tôi chỉ im lặng. Tôi không thể nói ra những lo lắng và nỗi sợ hãi của mình.

Một ngày đầu tháng ba, Gạo vào báo với tôi là có Dự Vũ tìm. Ra đến cổng đã thấy anh ta chờ sẵn bên chiếc xe ngựa, sau đó nhã nhặn mời tôi và Gạo lên xe. Đi được một đoạn thì xe ngựa dừng lại trước ngôi đền bỏ hoang lúc trước. Tôi xuống xe, một mình đẩy cổng đi vào, Gạo đứng chờ bên ngoài.

Hai lần trước tôi đến đây đều là vào đêm trăng tròn, hôm nay là lần đầu đến vào ban ngày. Bên trong ngôi đền, tường gạch cũ kĩ đã muốn xiêu vẹo, những khóm hoa ở hai bên mọc xen với cỏ dại, lối đi xuống ao sen cũng phủ những chiếc lá vàng. Từ xa tôi đã thấy bóng người cao lớn mặc áo xanh, đầu quấn khăn đen quay lưng lại với tôi, đứng nhìn ra hướng ao sen. Tôi hít vào một hơi thật khẽ, chầm chậm đến gần.

Khi chỉ còn cách khoảng năm bước chân, rốt cuộc Trịnh Khải cũng quay lại nhìn tôi.

- Nàng đã đến. – Anh nói.

Tôi gắng nở nụ cười mỉm với anh. Sau đó là một hồi im lặng, Trịnh Khải chỉ nhìn tôi mà không nói gì, tôi đành cúi đầu nhìn xuống chân. Hình như không khí ngày càng loãng, tôi thấy mình phải rất cố gắng mới thở được. Bỗng Trịnh Khải lên tiếng:

- Nàng không cài nó?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chợt hiểu Trịnh Khải đang muốn nói đến chiếc trâm cài bằng ngà voi mà anh tặng tôi. Tôi trả lời:

- Nó quá quý giá nên thiếp không dám cài. – Sự thật đúng là vậy, tôi sợ làm hỏng cái trâm cài mà thế tử tặng, lỡ như lại mang tội khi quân thì mạng khó mà giữ được. Việc này tôi coi phim cổ trang nhiều nên cũng có chút kiến thức.

Trịnh Khải nghe thế thì thở dài:

- Nàng có thắc mắc nào không? Ví dụ thân thế của ta, ví dụ ta còn muốn cưới nàng không?

Tôi cắn môi im lặng. Đúng là tôi từng muốn hỏi rất nhiều, muốn hỏi anh tại sao lại che giấu thân phận, muốn hỏi anh tại sao lại bắt tôi hứa hẹn chờ anh… Nhưng lúc này, tôi lại không biết phải mở miệng nói gì.

Trịnh Khải đến gần tôi, đưa tay nâng mặt tôi lên, bắt tôi nhìn thẳng vào anh. Giọng anh dịu dàng:

- Chỉ cần nàng không để ý đến thân phận của chúng ta, ta muốn nàng vẫn tiếp tục chờ ta.

Tôi nhìn vào mắt anh, ở đó có sự trìu mến, có yêu thương và có cả tranh đấu. Đó là anh hay là hình bóng của tôi phản chiếu lại nơi đáy mắt anh?

Trời bỗng đổ cơn mưa phùn, rất mỏng, như những sợi chỉ trắng nhẹ nhàng đáp lên tóc anh, vai anh, tóc tôi, áo tôi và cả những cảnh vật xung quanh. Trịnh Khải kéo tôi đến gần anh, đưa tay áo của anh che trên đỉnh đầu tôi. Anh nói rất khẽ:

- Ta chỉ cần chân tình của nàng là đủ.

Bỗng có màng sương dâng lên phủ hai mắt, trong lòng tôi như bị dao cứa qua, nghe đau đớn và chua xót. Tôi phải làm sao để anh tránh được tai ương trước mắt đây?

Tôi vòng tay ôm lấy người anh, nghe hương hoa nhài từ áo anh nhè nhẹ. Trịnh Khải ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó anh khẽ đưa một tay đỡ lấy eo tôi, một tay vẫn dang ra che mưa trên đầu tôi.

- Chàng có thể đừng làm thế tử được không?

Trịnh Khải cứng người, anh đẩy tôi ra, gương mặt sửng sốt như không thể tin được, anh hỏi:

- Nàng vừa nói gì?

- Thiếp nói, chàng có thể từ bỏ ngôi vị thế tử kia được không? – Tôi lặp lại câu nói trước của mình.

Trịnh Khải buông tay đang ôm tôi, bàn tay che mưa cho tôi cũng hạ xuống. Mặt anh cứng lại, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thoáng thấy nét bi thương dâng lên trong mắt anh nhưng ngay lập tức được thay bằng ánh mắt giận dữ, anh nói:

- Ta đã không để ý việc nàng là Đinh Thanh hay Hoài An, ta cũng không quan tâm nàng có phải là con gái Hoàng Đình Bảo hay không. Nhưng thật không ngờ, nàng không khác gì cha nàng.

Tôi nghe Trịnh Khải nói mà mù mịt, tôi chỉ muốn anh từ bỏ ngôi vị thế tử kia, như vậy tương lai dù nhà chúa Trịnh có sụp đổ thì anh vẫn sẽ an toàn, việc này có liên quan gì đến Huy quận công?

Trước khi quay người bỏ đi, Trịnh Khải cắn răng, nói từng chữ từng chữ rõ ràng:

- Ta và nàng từ nay không còn quan hệ.

Tôi nhìn anh tức giận quay lưng, bóng người đi rất nhanh ra xa. Mưa phùn giăng giăng thêm nặng hạt, bóng anh cứ mờ dần mờ dần. Tôi đưa tay lên ngực trái, nghe tiếng tim mình rạn vỡ, từng tiếng một, nứt toạc. Cảm giác tan nát này đến thật vội vàng, tôi thậm chí còn chưa có sự chuẩn bị cho nó. Cũng bởi những ngày qua luôn nơm nớp lo lắng, những dồn nén trong lòng nay bị vỡ tung, nước mắt như thủy triều dâng, như lũ cuốn, tuôn ra không ngừng.

Những hạt mưa lạnh thấm vào da thịt, nước mắt nóng hổi chảy ra đã hòa theo nước mưa. Chân tôi run run không đứng vững nữa, quỵ xuống nền gạch, nghe tiếng nấc của mình nghẹn lại nơi cổ họng.

- Tiểu thư, tiểu thư.

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ cầm ô chạy đến. Gạo cầm ô che trên đầu tôi, một tay cố đỡ tôi đứng dậy.

- Tiểu thư, người sao vậy, mau đứng dậy, người bị ướt hết rồi. – Tiếng Gạo nức nở bên tai tôi.

Tôi gạt tay Gạo ra, cúi đầu khóc lớn thành tiếng. Tình yêu của tôi kết thúc rồi. Thế mà tôi còn tưởng mình có thể tìm được cách giải quyết trọn vẹn đôi đường. Hóa ra tôi không hề hiểu gì về Trịnh Khải, tôi còn tự mình đa tình, cho rằng anh sẽ vì tôi mà từ bỏ giang sơn.

Gạo ngồi sụp xuống, vẫn kiên quyết che ô cho tôi, cô bé vừa khóc vừa đỡ tôi:

- Tiểu thư, người đừng quá đau lòng như vậy.

Được một lúc, tôi cũng gắng gượng đứng dậy, được Gạo đỡ một bên đi chầm chậm ra ngoài. Ngoài cổng đền, chiếc xe ngựa ban nãy chở tôi đến vẫn còn ở đó nhưng chỉ có người đánh ngựa. Trịnh Khải và Dự Vũ đã không còn thấy hình bóng. Tôi cười bản thân mình, anh để lại xe cho tôi đã là quá tốt rồi, không lẽ còn đòi hỏi anh đứng đợi ở đây hay sao?

Gạo đỡ tôi lên xe ngựa, người tôi ướt nhẹp, lạnh run, tôi tựa hoàn toàn cơ thể vào thành xe như một chiếc giẻ rách. Ngoài trời mưa càng ngày càng nặng hạt.

Kết thúc rồi, đoạn tình cảm này tôi không cần phải rối rắm suy nghĩ nữa, Trịnh Khải đã cắt đứt nó rồi. Từ nay tôi không cần phải lo lắng, không cần phải sợ hãi tương lai sẽ như thế nào. Tôi chỉ cần đứng ở ngoài mọi chuyện, cứ để lịch sử diễn ra như nó sẽ diễn ra.

Thế nhưng sao tim tôi lại nhói đau như vậy?

--------------------------
Beta: timbuondoncoi :)
Lễ hội đua thuyền ở bến Tây Long trên sông Nhị Hà mà mình đưa vào chương 17 là qua một đoạn lịch sử dẫn nhật kí của một người Pháp sống thời cuối chúa Trịnh viết lại. Tình cờ thôi, mình tìm được hình ảnh sông Hồng thế kỷ 17:

thang long tk17.jpg

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
CHƯƠNG 20 (2)

Hôm đó tôi trở về, cả người ướt sũng, Đinh Ngọc nhìn thấy thì lo lắng hốt hoảng. Sau khi thay đồ, uống nước gừng, tôi lên giường nằm, đến tối thì lên cơn sốt. Trong mơ tôi thấy mình vẫn ở hiện đại. Tôi thấy mình đi học, đi chơi với bạn bè. Tôi thấy ba mẹ ngày chúc mừng tôi tốt nghiệp. Rồi dòng nước xoáy cuốn tôi xuống đáy sông. Tối tăm. Tôi thấy nụ cười của Trịnh Khải, ánh mắt dịu dàng của anh bỗng nhiên đổi sang tức giận. Anh biến mất. Lại tối tăm.

Đầu đau nhức như búa bổ, tôi nhớ lại một lần năm cấp ba bị sốt cao, mẹ đã phải gọi xe đưa tôi đi bệnh viện. Tôi gọi trong thổn thức: “Mẹ ơi, đưa con đi bệnh viện. Đau quá. Đầu con đau. Tim con cũng đau.”

Rồi đầu tôi được ai đó nâng lên, một chất lỏng sền sệt đắng nghét được đổ vào miệng tôi. Tôi không muốn nuốt nhưng không cách nào cử động được. Đắng quá! Chất lỏng ấy từ từ trôi vào bụng tôi, mát dịu. Nhưng đầu lưỡi vẫn còn lưu vị đắng.

Ngày hôm sau tôi tỉnh lại đã thấy Gạo mắt sưng húp ngồi bên cạnh. Gạo thấy tôi mở mắt thì bật khóc:

- Tiểu thư, người còn đau chỗ nào nữa không?

Đầu tôi vẫn còn hơi đau nhưng tôi khẽ lắc đầu. Đinh Ngọc cũng vừa lúc bước vào phòng tôi, chị ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán và má tôi. Sau đó chị quay sang bảo Gạo đi xem thuốc và cháo đã xong chưa.

- Đinh Thanh, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? – Đinh Ngọc lo lắng hỏi tôi.

Tôi lắc đầu. Đinh Ngọc thở dài:

- Cả nhà hôm qua vặn hỏi con Gạo suốt mà nó chẳng chịu nói gì. Em thì sốt mê man, nói đủ thứ lạ lùng. Tối qua cha về trễ còn phải qua thăm em đấy.

Đinh Ngọc nhắc đến quận công, tôi lại nhớ đến câu nói kia của Trịnh Khải: “Nàng không khác gì cha nàng.” Rốt cuộc ý của anh là gì? Thấy tôi nhăn mặt, Đinh Ngọc nhíu mày:

- Thôi thôi, không nói với em nữa. Nghỉ ngơi đi.

Đây là lần đầu tôi bị bệnh kể từ khi về đây, uống thuốc năm ngày mới khỏe lại. Sau những ngày bệnh, tôi không còn thở dài ảo não như trước nữa, thay vào đó tôi ngồi nói chuyện với những người hầu trong phủ để giết thời gian. Khi ngồi một mình, tôi cũng không buồn hay khóc. Đoạn tình cảm ngắn ngủi này, tôi sẽ cất nó vào ngăn sâu nhất của trái tim. Lời ước hẹn chờ nhau ngày nào không còn ý nghĩa nữa. Tôi sẽ sống cuộc sống của mình và cầu mong cho anh bình an.

Mười sáu tháng ba, lễ rước dâu của Đinh Ngọc diễn ra như dự định. Từ sáng sớm cả phủ đã rộn ràng, Đinh Ngọc mặc áo đỏ, cài bông hồng thắm ngồi ở trong phòng chờ. Tôi mặc bộ đồ hồng cánh sen với áo yếm trắng, đầu cài một cây trâm bạc hình hoa sen. Đinh Ngọc cầm lấy tay tôi, mắt đỏ hoe, chị nói rất khẽ:

- Đinh Thanh, chị đi rồi, em phải tự chăm sóc bản thân. Đừng nghịch ngợm để sinh bệnh nữa, biết không?

Tôi cảm động không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu. Đinh Ngọc vuốt tóc tôi, nói tiếp:

- Chị không biết em với thế tử là như thế nào, nhưng nếu mọi chuyện đã qua rồi, em cũng nên quên hết đi, vui vẻ sống như trước kia.

Tôi ngạc nhiên, không hiểu sao chị lại biết chuyện của tôi. Đinh Ngọc dùng ngón tay gí vào trán tôi, chị cười:

- Em tưởng em không nói thì chị không biết sao. Mở miệng ra là không quen biết thế tử nhưng mắt thì cứ nhìn sững người ta, ở nhà lại suốt ngày than ngắn thở dài. Chị đoán là có chuyện liên quan đến thế tử.

Tôi thở ra một tiếng, nói nhỏ:

- Em và thế tử không còn quan hệ nữa rồi.

Đinh Ngọc nắm lấy tay tôi. Chúng tôi cùng im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.

Lễ rước dâu cũng không khác lễ cưới ngày nay là bao. Nhà trai mang lễ, cau trầu, rượu vào dâng lên bàn thờ nhà gái, mẹ cả dẫn Đinh Ngọc ra ngoài, cô dâu và chú rễ cùng quỳ xuống làm lễ, trước thắp hương tổ tiên, sau dâng cau trầu và rượu mời quận công và mẹ cả.

Pháo treo ở cổng nhà nổ bụp bụp, xác pháo đỏ rơi vung vãi đầy sân. Đinh Ngọc ngồi lên chiếc võng có thắt nơ đỏ. Đoàn rước dâu có người gõ chiêng, gõ trống đi đầu. Phan Huy đi trước, võng được khiêng theo sau, Gạo đi bên cạnh Đinh Ngọc. Kế đến là quận công ngồi kiệu và những người họ hàng đi theo đoàn. Các hòm gỗ đựng của hồi môn của Đinh Ngọc đi sau cùng. Tiệc chúc mừng sẽ được tổ chức ở nhà trai.

Tôi và mẹ cả không được theo đoàn rước dâu, chỉ có thể đứng ở cổng nhìn ra xa. Đinh Ngọc đã gả đi, trong nhà giờ chỉ có mình tôi. Tôi buồn bã vào phòng riêng.

Mấy ngày trước, mẹ cả lo lắng không biết nên để người hầu nào theo Đinh Ngọc qua bên nhà trai. Một là người của phủ mình sẽ có thể chăm sóc cho Đinh Ngọc tốt hơn, hai là Đinh Ngọc cũng sẽ tin tưởng mà giao việc riêng. Hoa thì đã để ở lại trấn Nghệ An, trong phủ giờ tìm người thân cận để theo Đinh Ngọc rất khó.

Tôi biết Đinh Ngọc ngoài tôi ra thì chỉ có Gạo là thường xuyên tiếp xúc. Gạo lại đáng tin, chăm chỉ, cẩn thận. Tôi hỏi ý Gạo có muốn theo Đinh Ngọc hay không, Gạo nói cũng thương tiểu thư Đinh Ngọc nhưng nếu em đi thì tôi sẽ không có ai chăm sóc. Tôi khuyên Gạo hãy theo Đinh Ngọc, chăm sóc chị ấy thay tôi. Đinh Ngọc qua nhà mới toàn người lạ, có Gạo đi cùng sẽ có người bầu bạn. Tôi ở phủ thì lo gì những việc đó.

Vì vậy tôi tặng Gạo vài món đồ trang sức, dặn Đinh Ngọc qua đó nhớ để ý anh chàng hiền lành nào để gả Gạo đi. Đinh Ngọc ôm tôi khóc, nói món quà tôi tặng chị quá lớn. Trước giờ rước dâu, Gạo lại ôm tôi khóc, dặn tôi tự chăm sóc bản thân. Tôi lại bị làm cho xúc động không nói nên lời, chỉ biết gật đầu.

Hai ngày sau lễ rước dâu, Phan Huy đưa Đinh Ngọc về nhà vợ theo tục lại mặt. Đợi cả nhà nói chuyện xong xuôi, tôi kéo Đinh Ngọc vào phòng riêng hỏi chuyện. Đinh Ngọc nói Phan Huy đối xử tốt với chị, cả nhà họ cũng không ai bắt nạt chị. Phu nhân nhà Trang quận công chỉ quản lý tiền bạc, ngoài ra việc lớn việc nhỏ để Đinh Ngọc xử lý. Tôi dặn Đinh Ngọc thường xuyên về chơi với tôi, chị cười nói, con gái gả rồi như bát nước hất đi, sao có thể tùy tiện về nhà mẹ đẻ. Tôi nghe càng buồn.

***

Những ngày sau đó chậm chạp trôi qua, không có Đinh Ngọc trêu đùa cùng tôi cũng không còn ai cưng chiều tôi cả. Mẹ cả vài ngày lại đi chùa, thỉnh thoảng tiếp đón các vị phu nhân khác ở nhà, thời gian còn lại bà làm gì tôi cũng không biết. Quận công vẫn đi sớm về trễ như mọi ngày.

Tôi như con mọt, suốt ngày gặm nhấm nỗi cô đơn. Một ngày, không chịu được nữa, tôi gọi một gã hầu đi theo tôi ra phố. Vừa ra đầu ngõ đã gặp Nguyễn Hoàn, anh nói đang định đến nhà để tìm tôi. Vì vậy chúng tôi đến nhà Nguyễn Hoàn, anh ta dẫn tôi đến vườn hoa nhỏ có cây đào lớn mà lúc trước tôi từng hát chúc mừng sinh nhật anh. Đã sắp bước sang tháng tư nhưng cây đào lại trổ hoa đỏ dày đặc các cành cây. Tôi há hốc miệng cảm thán:

- Đẹp quá!

Nguyễn Hoàn cười tươi:

- Cây đào nhà tôi năm nay ra hoa muộn. Hôm nay tôi bước ra cửa đã thấy hoa nở đỏ khắp cành, liền nhớ ra nàng nên mới đến tìm. Có phải đẹp lắm đúng không?

Tôi gật đầu, cười vui vẻ. Tôi nói muốn uống rượu ngắm hoa vì vậy Nguyễn Hoàn sai người trải khăn lớn dưới gốc đào, lại đem một bầu rượu, hai ly nhỏ và một đĩa thịt gà nướng ra. Tôi ngẩng đầu ngắm hoa đào đang rung rinh trên cành, vài cánh hoa rơi là là rồi đáp xuống mặt đất. Nguyễn Hoàn đưa ly rượu cho tôi, cười nói:

- Không ngờ nàng cũng rất biết thưởng thức.

Tôi cầm ly rượu, chạm nhẹ vào ly của anh ta rồi đưa lên miệng. Cay nồng nhưng rất thơm. Nguyễn Hoàn nói rượu này cha mẹ anh ta mua lại của thương lái người Thanh, rất mắc tiền. Tôi liếc anh ta một cái rồi đưa ly lên đổ hết phần rượu còn lại vào miệng. Nguyễn Hoàn thấy thế thì lắc đầu rồi bật cười lớn.

Chúng tôi không nói nhiều, chỉ uống rượu và ngắm hoa đào. Tôi hồi tưởng lại có lần tôi, Đinh Ngọc và anh em Nguyễn Hoàn ngồi ở bàn đá dưới cây lựu trong sân nhà tôi, dùng trà thay rượu, thưởng thức không khí se lạnh nhưng vui vẻ. Chỉ chưa đầy một năm, người cũng không còn, cảnh vật cũng đổi thay.

Hôm đó tôi muốn uống say nhưng bị Nguyễn Hoàn ngăn lại. Anh dẫn tôi ra xe ngựa rồi sai người đưa tôi về phủ. Về đến phủ, tôi leo lên giường ngủ ngon lành.

***

Cứ năm ba ngày, tôi lại đến nhà Nguyễn Hoàn uống rượu ngắm hoa, tửu lượng của tôi vì thế cũng khá lên. Thỉnh thoảng tôi sẽ kể vài câu chuyện hài hước, Nguyễn Hoàn thì than vãn chuyện mua bán ngoài cửa hàng, những lúc như vậy tôi sẽ nói với anh vài kiến thức kinh doanh mà tôi học được ở trường Đại học. Nguyễn Hoàn nghe thấy sẽ trợn mắt lên ngạc nhiên, mà dù có hỏi tôi cũng sẽ không nói gì thêm. Cha mẹ anh ta luôn bận rộn ngoài cửa hàng, từ ngày tôi gặp họ ở buổi tiệc sinh nhật của Nguyễn Hoàn thì chưa gặp lại lần nào.

Một ngày nọ, Nguyễn Hoàn đang tập chơi cờ tướng cho tôi trong vườn thì Nguyễn Cảnh đến. Nguyễn Cảnh nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên sau đó chỉ nói là đến cửa hàng nhưng không thấy Nguyễn Hoàn nên mới đến nhà tìm.

Hai anh em họ vô nhà đóng cửa nói chuyện riêng, tôi nghĩ chắc là chuyện quan trọng nên cũng không thắc mắc, chỉ ngồi yên ở bàn ăn bánh phục linh.

Nguyễn Cảnh sau khi nói chuyện với Nguyễn Hoàn thì đến bên cạnh bàn đá, ngồi đối diện tôi. Anh ta ra ám hiệu, ý bảo Nguyễn Hoàn tránh đi. Nguyễn Hoàn mặt mũi nhăn nhó vào nhà. Nguyễn Cảnh lên tiếng:

- Đinh Ngọc có khỏe không? Nàng ấy vẫn tốt chứ?

- Chị Đinh Ngọc khỏe, chắc là vẫn tốt. – Tôi trả lời ngắn gọn.

Nguyễn Cảnh thở ra một tiếng, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Thế tử không biết nàng là Đinh Thanh, con của Huy quận công?

Nghe đến Trịnh Khải, tôi ngẩng mặt chờ Nguyễn Cảnh nói tiếp:

- Hai tháng trước thế tử tìm tôi hỏi về nàng.

Tôi và Trịnh Khải chia tay hai tháng trước. Có lẽ anh đã đến tìm Nguyễn Cảnh để hỏi thăm về thân thế của tôi trước khi hẹn tôi tại ngôi đền cũ ấy, là vì trước đó anh vẫn nghĩ tôi là Hoài An. Tôi cúi đầu thở dài.

- Đinh Thanh, nàng và thế tử là quan hệ thế nào tôi không dám hỏi. Chỉ là sau đó tâm trạng thế tử luôn rất xấu, rất dễ nổi giận, chúng tôi theo người cũng phải rất cẩn thận tiếng nói hành động. Có phải nàng đã chọc giận thế tử?

Tôi bật cười, tôi sao dám chọc giận thế tử. Tôi trả lời:

- Tôi và thế tử thực sự đã không còn quan hệ nữa rồi.

Nguyễn Cảnh thở dài, nhìn chằm chằm tôi mà nói:

- Cũng tốt. Nàng nên quên thế tử đi.

Nguyễn Cảnh nói xong thì đứng dậy bỏ đi. Tôi cắn răng, trong lòng tràn ngập nỗi tức giận. Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng là chúng tôi không còn quan hệ, tại sao anh ta còn cố ý nhắc nhở tôi quên thế tử đi. Thấy Nguyễn Hoàn đi ra, tôi không đánh cờ nữa mà nhất quyết đòi uống rượu.

Hôm đó tôi uống rất nhiều, Nguyễn Hoàn can ngăn kiểu nào cũng không được, tôi uống đến khi người mềm nhũn, chỉ có thể nằm ra mặt bàn. Nguyễn Hoàn sai người nấu nước giải rượu đưa tôi uống. Tôi cầm ly nước ấm, bên trong có gừng tươi, mật ong và vài lát chanh. Sau khi tỉnh táo thì trời cũng bắt đầu tối, tôi lại ra xe ngựa về phủ.

Nhưng tôi không về thẳng phủ mà nói người đánh xe ngựa đến ngôi đền cũ. Trời tối, trăng khuyết ở trên cao chiếu ánh sáng yếu ớt. Tôi ngồi yên trong xe ngựa không dám bước xuống. Bên trong ngôi đền kia, là ao sen hương thơm ngát, là tình cảm tôi trao cho anh, là lời hứa hẹn của chúng tôi, cũng là nơi mọi thứ kết thúc.

Chỉ vì câu nói ban chiều của Nguyễn Cảnh, tôi lại nhớ đến Trịnh Khải da diết. Tôi lặng im khóc trong xe ngựa.

Được một lát, tôi mới lên tiếng sai người đánh xe về phủ. Chỉ hôm nay thôi, từ ngày mai tôi sẽ không nhớ đến anh nữa, cũng sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.

----------------------------------
Beta: timbuondoncoi :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

mo_nhat

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
16/5/14
Bài viết
94
Gạo
0,0
Hai chương này bạn viết lên tay này. Mình đặc biệt khen chương 20(1), nội tâm nhân vật được viết rất chân thực và khi Trịnh Khải hiểu nhầm Hoài An, mình cũng đã như trong tâm trạng của cô ấy: ngạc nhiên có, phẫn nộ có, nhưng chẳng làm được gì hơn ngoài khóc.
Trịnh Khải, mong anh ấy hiểu được cho tấm lòng của người tương lai như Hoài An. Không cẩn thận Nguyễn Hoàn cướp mất thì vui. ^_^. Chờ chương mới của bạn.
 

Linhduahau

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
30/5/14
Bài viết
754
Gạo
500,0
Hai chương này bạn viết lên tay này. Mình đặc biệt khen chương 20(1), nội tâm nhân vật được viết rất chân thực và khi Trịnh Khải hiểu nhầm Hoài An, mình cũng đã như trong tâm trạng của cô ấy: ngạc nhiên có, phẫn nộ có, nhưng chẳng làm được gì hơn ngoài khóc.
Trịnh Khải, mong anh ấy hiểu được cho tấm lòng của người tương lai như Hoài An. Không cẩn thận Nguyễn Hoàn cướp mất thì vui. ^_^. Chờ chương mới của bạn.
Cám ơn nhận xét của bạn nha, đọc nhận xét của bạn mà vui quá. <:-P
 
Bên trên