Đong tình vào bể - Cập nhật - Cin

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Ôi nàng đào hố thật rồi...:tho26:
 

Red_Riding_Hood

Gà con
Tham gia
9/11/14
Bài viết
22
Gạo
0,0
Đọc bình luận của mọi người em cứ nghĩ chị đào nhiều hố lắm mà bỏ dở ý, hóa ra chỉ có hai :D. Em lót dép hóng chương 1 nhé. Em thích thể loại gần gũi như này. :tho1:
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.251
Gạo
1.500,0
Chị là người thứ 4 làm em khó hiểu. Không lẽ việc em đào một lúc hai hố kinh khủng đến vậy hả? Cảm thấy mất sĩ khí. Chương đầu còn chưa kịp lên sóng. =="
Ôi đừng! Đùa thế thui mờ. :3
Là chị đang hóng hớt hai cái hố kia nên sợ ẻm bỏ quên nó thui đó chứ! :)
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Ôi nàng đào hố thật rồi...:tho26:
Chớ nàng tưởng tui giỡn hả? :v May mà nàng để icon bay tim đó nhá, chứ nàng mà kiu "lại đào" nữa là tui tự kỉ mất thôi, đào hố cũng là một cái tội sao? =="
Đọc bình luận của mọi người em cứ nghĩ chị đào nhiều hố lắm mà bỏ dở ý, hóa ra chỉ có hai :D. Em lót dép hóng chương 1 nhé. Em thích thể loại gần gũi như này. :tho1:
Chị đọc mà chị còn nghĩ không biết mình còn cái hố nào khác hay không đó chứ, chị có cảm tưởng không phải là hai mà là hai... chục cái hố hay sao á. Hì hì, có em ủng hộ là chị mừng rồi, yêu yêu em. :tho26:
Ôi đừng! Đùa thế thui mờ. :3
Là chị đang hóng hớt hai cái hố kia nên sợ ẻm bỏ quên nó thui đó chứ! :)
Em chỉ có 2 hố này thôi, hố tử đằng thì em đăng đều đặn rồi, hố này như đã nói em để giải trí vì hố tử đằng đang vào giai đoạn giết người máu me. :)
 

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Chớ nàng tưởng tui giỡn hả? :v May mà nàng để icon bay tim đó nhá, chứ nàng mà kiu "lại đào" nữa là tui tự kỉ mất thôi, đào hố cũng là một cái tội sao? =="

Chị đọc mà chị còn nghĩ không biết mình còn cái hố nào khác hay không đó chứ, chị có cảm tưởng không phải là hai mà là hai... chục cái hố hay sao á. Hì hì, có em ủng hộ là chị mừng rồi, yêu yêu em. :tho26:

Em chỉ có 2 hố này thôi, hố tử đằng thì em đăng đều đặn rồi, hố này như đã nói em để giải trí vì hố tử đằng đang vào giai đoạn giết người máu me. :)
Tui đâu nói gì đâu. Ngưỡng mộ còn hông hết mừ...:tho1:
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Tui đâu nói gì đâu. Ngưỡng mộ còn hông hết mừ...:tho1:
Ứ cần nàng ngưỡng mộ tui, ủng hộ âm thầm lại được gòi, đừng đả kích tâm hồn mỏng manh của tui. :tho10: Nhắc lại nhá, tui chỉ có HAI HỐ THÔI!!!
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Chương 1

Trời nóng như đổ lửa. Từng tia nắng dài hung hãn đâm xuyên qua các tán lá xanh non rồi phì phò thở ra thứ không khí kì lạ gì đó thật oi bức, giống như luồng khói đầy giận dữ được xì ra từ hai bên mũi của một con bò đang điên tiết vậy. Khung cảnh làng quê vào lúc mặt trời đứng bóng cũng trở nên tĩnh lặng đến lạ, như một bức tranh yên bình được tô vẽ bằng đủ thứ các loại màu tự chế, làm nên một sự hòa trộn hỗn loạn nhưng trầm mặc. Tất cả đều lặng yên. Bầy se sẻ giấu mỏ vào đôi cánh sậm nâu, ủ rũ đến nỗi cũng chẳng buồn phát ra vài ba tiếng chi chít vui tai. Thế mà, ở một khu vườn đang cuộn mình trong thinh lặng gần đấy lại có một đôi chân đang thoăn thoắt leo trèo, một đôi tay nhanh nhẹn hái lấy hái để và trên hết là một nụ cười tươi đến nỗi ông mặt trời trên cao cũng thấy ngượng, đành phải vén mây che đi ánh mắt ngại ngùng.

“Ê, đỡ tao xuống coi.” Người trên cây đảo con mắt tinh ranh sáng quắc của mình một vòng rồi mới cẩn thận thì thào, giọng nói phát ra như một luồng hơi nghẹn cuộn vào gió, cứ thế mất tăm.

Bên dưới gốc cây tĩnh lặng như tờ, cảm giác như mọi sự sống đột nhiên đứng yên từ giây phút ấy. Vài ba đứa trẻ đảo mắt nhìn nhau, rồi lại chuyên cần nhìn nhau đảo mắt. Cứ như vậy, vòng tuần hoàn ấy tiếp diễn, tiếp diễn, nung cháy ánh mắt người trên cao.

Thấy mình đột nhiên bị cả đám người bên dưới ngó lơ, người trên cây lập tức nhướng cao chân mày, vận công hết sức trừng mắt một cái đúng chuẩn kinh khủng rồi mới hé miệng. Trong thứ âm thanh phát ra xen giữa những tiếng nghiến răng ken két, có một cái tên được vinh dự xướng lên.

“Láu Cá, điếc hả? Đỡ tao xuống coi.”

Đến lúc này, cái người được gọi đích danh “Láu Cá” kia mới ngửa cổ lên trời, đôi mắt vốn đã chẳng mấy to tròn, bây giờ lại còn vừa đờ ra vì thiếu ngủ, vừa nheo nhíu mọi kiểu có đủ. Cuối cùng còn tỏ ra ta đây vô cùng không liên quan bằng một cái ngáp dài uể oải.

“Gì? Sao lại là tao?”

“Không là mày thì là ai? Nhanh coi.” Người phía trên hình như đang rất sốt ruột, ánh mắt hết trừng trừng rồi lại lấm le lấm lét đảo nhanh vào ngôi nhà đang đóng cửa im ỉm phía xa xa.

“Thằng Đẹp Trai kìa.” Láu Cá vẫn trưng bộ mặt nhàm chán của nó ra, không quan tâm mấy đến cái biểu tình dữ dội trên mặt người bên trên, rồi nó ôm nhẹ lấy gốc cây, vô tư nhắm mắt.

“Không được! Nó thư sinh vậy sao đỡ nổi tao? Ai mượn mày cao làm gì?” Người trên cây vẫn cố cãi bướng, nhíu mắt nhăn mày một hồi cuối cùng cũng tìm ra một lí do tạm chấp nhận là hợp lí.

Láu Cá bên dưới bất mãn lừ mắt, lần đầu tiên nó biết cao cũng là một cái tội. Nó lừ đừ đứng lên như một tên say rượu. Sau khi xoay trái xoay phải tìm đủ mọi tư thế đẹp mắt, nó mới thong thả nhả ra từng từ một, đều đều như tụng kinh: “Một, hai, ba... Nhảy!”

Người trên cây sau khi nghe khẩu hiệu liền phi thân xuống, định là sau khi đáp đất sẽ mỉm cười mãn nguyện rồi tán dương, khen thưởng gì đó cho tinh thần hi sinh cao cả của người nọ. Nhưng sự đời thật quá éo le, chẳng biết đã có chuyện gì kinh khủng xảy ra, chỉ biết là sau tiếng đáp đất rung động đến mức bầy sẻ trên cao cũng phải giật mình thì thứ thằng Láu Cá đỡ được chỉ là một bọc xoài to to nhỏ nhỏ. Còn người đã ôm nó từ cây phi xuống lại đang nằm ngay đơ bên cạnh, mắt mở trừng trừng.

Ngay lập tức ba người vẫn nhàn rỗi đứng nhìn nắng ngắm chim từ nãy đến giờ đồng loạt chạy đến, đứa ngây ngô thì lo lắng gãi đầu, đứa hay làu bàu thì nắm tay lay lay. Còn đứa hay nhất thì thẳng tay tát vào mặt con người đang không rõ sống chết dưới đất, miệng còn liên tục ngoác ra bắn mưa xuân vèo vèo.

“Hoàng Hậu, mày có sao không? Hồn bay mất rồi hả? Về ngay về ngay, bớ ba hồn bảy vía con Hoàng Hậu về ngay, nếu chậm một chút thì cái xác cũng không còn để mà về.”

Hoàng Hậu lập tức phóng người dậy, gạt mạnh tay con Mén ra khỏi hai bên má đã bị tát đến ửng hồng của mình, giận dữ quát:

“Nhiễm phim hả Mén? Bộ không tát lấy lệ được hả? Mặt tao là bao thịt nhà mày chắc? Còn dám nói xác tao không còn, không còn là sao hả?”

Con Mén ngập ngừng rút cánh tay béo ụ của nó về, cái mặt mâm phơi đầy cơm cháy của nó thoáng chút sợ hãi, rồi nó nhe miệng cười ngờ nghệch, chuẩn bị kĩ càng cho một phát ngôn gây sốc.

“Tao... mới phát hiện ra một bí mật.”

Cả bọn lập tức chụm đầu vào, mắt mở to thao láo chờ đợi cái bí mật huyền diệu của con Mén được bật mí. Con Mén hít một hơi không dài lắm, rồi từ từ thở ra, quan sát kĩ Hoàng Hậu từ trên xuống dưới một lượt rồi ân cần thăm hỏi:

“Mày không sao thiệt không? Còn chạy được không?”

Hoàng Hậu xém tẻ ngửa vì thái độ quan tâm bất thường của con Mén, nó hếch cằm lên cao một góc bốn mươi lăm độ, gương mặt ai oán không sao tả xiết:

“Nếu không bị đứa nào đó giáng bạt tai vào mặt, tao sẽ là đứa chạy nhanh nhất ở đây. Hừ, nhờ vậy mà bây giờ thằng Láu Cá leo lên chỗ của tao ngồi rồi đó.”

Con Mén nghe kể tội mà chỉ biết đau khổ vuốt mồ hôi, rõ ràng hành động của nó được dán tem nghĩa hiệp đàng hoàng đó chứ, chỉ là... hơi quá tay...

“Nó có leo lên chỗ ngồi của mày hay có điên điên leo lên đầu mày ngồi cũng không thành vấn đề nữa rồi Hoàng Hậu. Bởi vì... tao mới phát hiện... lúc mày oanh liệt tiếp đất cũng là lúc con Đen Điên của chú Năm thức giấc. Đời tụi mình tàn rồi bây ơi...”

Con Mén nói xong còn bổ sung vài tiếng cười ha ha nhằm tạo không khí nhưng với chất giọng chua quá mức cho phép của nó, tâm trí đứa nào cũng lập tức được tẩy sạch trơn, trong sáng như bầu trời vào những ngày nắng ấm, không vướng một gợn mây. Cả bọn nheo mắt nhìn nhau thương cảm, tự nhiên cả cơ thể cứng đờ không biết nên di chuyển đi đâu, đến cái ngoái đầu nhìn về con Đen phía xa cũng không đứa nào dám. Con Đen là con chó nổi tiếng có tinh thần cảnh giác cao nhất cái xóm này. Một con gà chạy lạc sang nó cũng sủa, một con chim vô tình cất giọng hót véo von nó cũng sủa, hay đến cả một đàn kiến đang an phận tập trung về tổ cũng làm nó sủa lên trong điên tiết. Nó sủa tất cả những sinh vật sống mà nó thấy được, ngoại trừ chủ nó ra. Bởi vậy tên khai sinh của nó vốn chỉ có một chữ “Đen”, thế nhưng do tinh thần cảnh giác của nó cao quá đáng như vậy nên bọn trẻ con trong xóm liền hồn nhiên thêm vào sau đó một chữ “điên” đẹp mắt. Nghe qua thì cũng có vẻ hợp vần.

Lại nói đến hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc của bọn Hoàng Hậu lúc này, trong không gian yên ắng chỉ nặng nề nghe được tiếng gió thổi vù vù và tiếng rơi lộp độp của mồ hôi chạm đất. Tiếng con Đen sụt sịt mũi làm cả bọn không hẹn mà đồng loạt nổi da gà. Rồi sau đó đúng 0.01 giây, khi hình ảnh con Đen ngoác cái mõm to đùng phơi ra hai hàm răng trắng sáng như dùng kem P/S của nó hiện lên từ từ như một thước phim quay chậm, cả bọn lập tức kích hoạt lại bộ não đang ngơ ngẩn vì lóa mắt của mình, vắt chân lên vai mà lao đầu chạy. Tiếng con Đen ồm ồm, đục đục hòa vào tiếng bước chân huỳnh huỵch tạo nên một tràng âm thanh tươi vui sống động nhưng tất nhiên không đứa nào dám mở miệng la hét hay kêu cứu. Thật ra, có một nhân vật còn đáng sợ hơn con Đen này một tỉ lần. Đó là ông chủ của nó.

Hoàng Hậu phi thân dẫn đầu bằng tư thế của vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Nhìn mấy con người đang loạng choạng muốn đứt hơi phía sau, Hoàng Hậu cười lên hắc hắc rồi vui sướng giảm tốc độ lại, chạy ngang hàng với tụi nó. Đến khi biết chắc chắn là đã bảo toàn được tính mạng, cả bọn mới đừng lại bên một bụi tre lớn, ngồi xuống thở phì phò.

“Hê hê, tao vẫn đứng hạng nhất trong mấy vụ chạy nhảy này. Thằng Láu Cá chỉ đáng xách dép thôi.” Hoàng Hậu mắt long lanh, vừa hì hục thở vừa tranh thủ lên giọng. Suốt cả quãng đường chạy đầy kịch tính, nó dám chắc thằng Láu Cá là đứa chạy sau cùng bởi vì trong những lần ngoái đầu nhìn lại, nó chẳng hề thấy được cái mặt mốc của thằng Láu Cá.

“Ừ công nhận mày giỏi, ăn mấy cái tát và vẫn phi thân như bay, tao lăn theo chả kịp.” Con Mén là đứa đầu tiên lên tiếng đáp lời, nói xong còn ủ rũ nhìn lại cái thân người múp míp của mình rồi mới thở dài một hơi.

Hoàng Hậu nghe vậy thì nhướn nhướn mày, tỏ ra vô cùng thích thú, còn độ lượng quên luôn việc mình khi không bị ăn tát đến chút nữa thành mặt bánh bao. Trong lúc nó đang mỉm cười đắc thắng thì một giọng nói dịu dàng như nước vang lên, là con Mỹ Nhân:

“Ủa nhưng mà… Láu Cá đâu rồi?”

Mục lục << >> Chương 2
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Dieplam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/9/14
Bài viết
1.094
Gạo
1.200,0
Ứ cần nàng ngưỡng mộ tui, ủng hộ âm thầm lại được gòi, đừng đả kích tâm hồn mỏng manh của tui. :tho10: Nhắc lại nhá, tui chỉ có HAI HỐ THÔI!!!
Tui có nói gì đâu rữa...:tho10:
Tại tui nghĩ nàng đang suy nghĩ chắc con lâu. Giống như tôi vậy á. Ai ngời đào liền nên tôi hơi bất ngờ thôi mà. Dù sao cũng hi vọng nàng đào và lấp thành công. I nớp you...:tho23:
 

Shakunage

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/10/14
Bài viết
872
Gạo
130,0
Chị ơi, mau viết tiếp nha chị!!! Em ủng hộ chị!!! :x
View attachment 15839
Cảm thấy được an ủi. *vén áo* *chấm nước mắt nước mũi*
Tui có nói gì đâu rữa...:tho10:
Tại tui nghĩ nàng đang suy nghĩ chắc con lâu. Giống như tôi vậy á. Ai ngời đào liền nên tôi hơi bất ngờ thôi mà. Dù sao cũng hi vọng nàng đào và lấp thành công. I nớp you...:tho23:
Giải trí là phải làm liền nàng ạ, ủ lâu tui sẽ khủng hoảng về mấy cái cảnh giết người mất thôi. :v Truyện này nội dung đơn giản mờ, à hình như cũng không có nội dung gì đâu. =)) I cũng nớp du. =))
 
Bên trên