Chương 2
Con Mén thường nói Mỹ Nhân là đứa con gái rất hay làu bàu nhưng theo quan sát của Hoàng Hậu thì Mỹ Nhân luôn là đứa cực kì nguy hiểm trong lời nói. Nó luôn nói đúng trọng tâm, đúng hoàn cảnh, đúng tâm trạng và vì thế đôi khi cũng gây ra một vài cú sốc nho nhỏ. Như lúc này chẳng hạn. Cả bọn bốn đứa xoay đầu nhìn nhau, đúng là không thấy Láu Cá đâu thật. Tự nhiên Hoàng Hậu thấy sợ sợ. Lẽ nào thằng Láu Cá đã ở lại hội ngộ thân mật cùng với con Đen? Không thể nào, ứng cử viên sáng giá luôn ganh ghét, tranh giành cái vị trí đệ nhất điền kinh với nó mà lại bị đánh bại thảm hại đến như vậy? Chắc chắn là không thể!
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ thực ra trong lòng Hoàng Hậu đang nóng như lửa đốt. Nếu như chẳng may thằng Láu Cá đúng là ở lại quây quần với con Đen thật thì chắc hẳn rằng trong hội nghị bàn tròn đó sẽ có thêm một nhân vật khác nữa – chú Năm. Khỏi phải nói chú Năm đáng sợ đến mức nào. Có câu “chủ nào tớ nấy”, chú Năm phải như thế nào thì mới đào tạo ra một con chó đặc biệt như vậy chứ. Quan trọng ở chỗ, tại sao người bị rớt lại không phải là con Mén mà lại là thằng Láu Cá cơ chứ? Tạm gác nguyên nhân sâu xa vào một góc tối nào đó, kết quả của sự việc trên lại trở thành một vấn đề to lớn cần quan tâm. Bởi vì thằng Láu Cá thực sự rất láu cá, cái mỹ danh đó của nó không phải là do một phút bốc đồng mà Hoàng Hậu phán ra đâu.
Nếu như là con Mén thì quá lắm nó cũng chỉ cúi đầu im lặng, mặc cho chú Năm hỏi gì cũng gật. Nó sẽ không hé răng nửa lời về cái kế hoạch cũng như cách thức hành động chuyên nghiệp của cả bọn. Đừng hiểu lầm, nó không phải là người nghĩa hiệp đến vậy đâu, chỉ là con Mén bị chứng yếu tim tưởng tượng, nên khi đứng trước những nhân vật đáng sợ thì có cạy miệng nó nửa tháng nó cũng chẳng dám hó hé lời nào. Đơn giản chỉ vì nó sợ. Nhưng như thế vẫn còn tốt chán so với cái miệng trời đánh của thằng Láu Cá. Nó chắc chắn sẽ ba la bô lô về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để mở bài, sau đó lại tiếp tục một tràng những câu đùa “thiên thần mũ đỏ” làm thân bài. Dài dòng thế đấy, hoa mỹ thế đấy, nhưng kết bài của nó lần nào cũng chỉ vỏn vẹn có một câu: Con có biết gì đâu, là do X xúi con đó (X là một tên riêng được thay đổi tuần hoàn theo thứ tự: Hoàng Hậu, Đẹp Trai, Mén, Mỹ Nhân).
Kết cục sau đó thì hẳn ai cũng biết, thằng Láu Cá ung dung bước ra khỏi sự hoài nghi của hết thảy người lớn, chính thức trở thành tượng đài vinh quang sáng loáng, tố cáo những đứa trẻ hư, không biết nghe lời mà điển hình là bốn cái tên oan ức được xướng phía trên kia. Vì sao oan ức ư? Có trời biết, đất biết, năm cái đầu biết, những trò nghịch ngợm phá làng phá xóm, phá luôn thanh danh của bọn trẻ hiền lành, tất cả chúng đều do một mình thằng Láu Cá lên kịch bản chi tiết. Nhưng những đối tượng “người lớn” lại không biết, không hiểu sao bọn họ luôn nhìn thằng Láu Cá với một ánh mắt hết sức tin tưởng đến cưng chiều. Rốt cuộc là tại vì sao? Cuộc đời bất công đến thế là cùng.
Có thế mới biết, việc thằng Láu Cá đột ngột biến mất lại làm dấy lên trong lòng bọn trẻ biết bao trăn trở mà nhất là Hoàng Hậu. Nó giơ bàn tay mũm mĩm trắng hồng lên cao, miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ là đọc hay đếm. Cuối cùng, nó quay sang cười mếu với cả bọn, tiếng nấc mắc kẹt nghèn nghẹn trong cổ họng:
“Lần này X là tao rồi bây ơi…”
Ba đứa còn lại tức thì hiểu chuyện, không hẹn mà cùng nắm chặt tay nhau. Hoàng Hậu còn nhìn thấy mắt đứa nào cũng cũng phấn khích đến độ long lanh, hoàn toàn tỉ lệ nghịch với tâm trạng rối bời của nó lúc này. Hoàng Hậu lườm mắt hừ một cái lấy tinh thần rồi vuốt phăng mấy cọng tóc đang lòa xòa trước trán, kéo giọng dài ra thêm mấy quãng:
“Tụi bây đúng là con nít, tao nói vậy thôi chứ chú Năm không lẽ không biết nhóm mình năm đứa, chưa bao giờ hoạt động riêng lẻ hả? Tao có chết thì tụi bây cũng ngáp ngáp, đừng có tưởng bở nha con.”
Sau câu tuyên bố đầy miễn cưỡng đó của Hoàng Hậu, chẳng có đứa nào tỏ ra sợ hãi cả. Thậm chí bọn chúng còn nắm chặt tay nhau hơn, mắt trở nên long lanh hơn, xúc động đến mức vành mắt đỏ hoe. Chắc chắn là phản ứng phụ của việc nín cười. Ai không biết tài năng mồm mép của thằng Láu Cá chứ? Nói không phải khoác lác chứ cái tài của thằng Láu Cá là đứng trước sự nghi ngờ tức giận của người lớn mà vẫn có thể bình tĩnh, thậm chí tỏ vẻ đáng yêu để gom hết tội danh đặt gọn vào một cái tên X. Và X là duy nhất. Điều đó có nghĩa là, một khi nó đã quyết tâm đổ lỗi thì nó chỉ đổ lỗi cho duy nhất một người thôi. Tất nhiên sau đó, nó sẽ lại tiếp tục dùng đến cái lưỡi không xương của mình để phun ra hàng loạt những minh chứng nhằm củng cố tính chân thật trong lời tố cáo của một đứa tự nhận mình lương thiện như nó.
Éo le ở chỗ, bao giờ người lớn cũng tin.
Có một lần trong phút không kiềm chế được bản năng, Hoàng Hậu đã bay đến bóp vào cổ thằng Láu Cá mà quát: “Mày họ Đổ tên Thừa hả? Mà mắc gì đổ thừa có mình tao?”
Khi nó, thằng Láu Cá chỉ tốn hai ngón tay để gỡ cả hai bàn tay của Hoàng Hậu ra khỏi cổ nó. Sau đó còn hếch cái mặt mốc lên trời vuốt tóc, giọng trầm trầm: “Mày không thấy được tính lương thiện của tao hả? Hay mày nghĩ giấu tội cho cả bốn đứa chưa đủ lương thiện? Mà bởi mới nói, mày khờ quá mà, tao không có hại mày đâu. Tao giúp mày chứ bộ.”
Hoàng Hậu nheo một mắt lại rồi dùng bên mắt còn lại liếc xéo Láu Cá, nó nghĩ chỉ có hành động đó là nói rõ nhất ý nghĩ trong đầu nó lúc bấy giờ. Ý nó là nó đang nhìn thằng Láu Cá bằng một con mắt theo đúng nghĩa đen nhưng tất nhiên thằng Láu Cá không nghĩ được ý tứ sâu xa trong hành động kì quặc đó, lâu lâu nó cũng ngây thơ một lần.
“Ê mắt bị tật hả Hậu? Gì ghê vậy? Xê xê ra chút coi.”
“Cái đầu mày. Mày xê ra thì có. Lương thiện quá sao không tự nhận tội luôn đi, ai mượn mày nhường tao?” Hoàng Hậu ngoác miệng gào lên, nước miếng nước mồm bắn ra như dung nham núi lửa.
“Tao chịu tội rồi ai sẽ lãnh đạo tụi mày trong những lần tiếp theo? Mày hỏi câu nào thông minh hơn đi.”
Sau khi nghe thằng Láu Cá hờ hững phun ra hai câu nói đó, Hoàng Hậu đã đạt đến một tầm cao mới trong việc nổi giận. Nó hầm hầm rượt thằng Láu Cá chạy từ đầu xóm đến cuối xóm, băng qua bờ đê, vượt qua bờ rào, phi thân qua ngàn vạn chướng ngại vật. Cuộc rượt duổi không biết đã kết thúc khi nào, Hoàng Hậu chỉ biết là lí do khiến nó dừng lại là do trời quá tối.
Quay trở lại hiện tại, Hoàng Hậu đang cùng cả bọn rũ rượi lê chân trên con đường đất đỏ khô rang vì nắng. Chẳng mấy chốc, cả bọn đã đi đến trước nhà thằng Láu Cá lúc nào không hay. Nhà Láu Cá có lợi thế là nằm gần nhà chú Năm nhất, lại nằm trên cùng một con đường nên trong những phi vụ thành công thuở xa xưa, bao giờ nơi đây cũng là trở thành nơi trú ẩn an toàn và nhanh chóng nhất. Hoàng Hậu nhìn ngôi nhà nhỏ xíu trước mặt mà nhớ những ngày tháng huy hoàng đã qua, nhớ xong mới nghĩ tới tương lai mù mịt phía trước. Nó hít một hơi thật dài nhưng chưa kịp thở ra thì thằng Đẹp Trai – đứa nãy giờ âm thầm, câm như hến tự nhiên reo lên vui sướng.
“Ê bây, Láu Cá… thằng Láu Cá kìa!”
Cả bọn lập tức “Đâu? Đâu?” rồi đứa ngón gót nhìn quanh, đứa lanh chanh chạy kiếm, chỉ có Hoàng Hậu là im lìm, người run lên bần bật. Không lẽ nó đã tố cáo xong xuôi và được trả tự do?
“Kìa! Trong nhà nó!” Thằng Đẹp Trai hớn hở reo lên rồi dợm bước chuẩn bị chạy vào nhưng có một người lao đi còn nhanh hơn nó, vù một cái đã thắng một tiếng kít dài trước cửa nhà Láu Cá.
“Mày nói đi, mày khai tao rồi phải không?” Hoàng Hậu vừa thở phì phò vừa vuốt ngực hỏi.
“Khai gì?” Thằng Láu Cá nhe răng cười hồn nhiên, trên tay nó là một trái xoài xanh vừa được gọt vỏ, bên cạnh còn có một chén mắm đường. Khung cảnh vô cùng kích thích.
Hoàng Hậu nuốt nước miếng đánh ực, trừng mắt hỏi:
“Thì mày bị chú Năm bắt rồi kêu tao xúi mày chứ gì? Tao biết hết rồi, chỉ hỏi chơi thôi.”
“Vậy hả? Tính trả lời rồi mà thì ra mày hỏi chơi. Hỏi xong chưa? Rồi thì ngồi xuống đây ăn giùm cái.” Nó ngưng một chốc rồi lấy giọng gọi với ra ba cái đầu đang lấp ló ngoài hàng rào: “Vô ăn tụi bây, lẹ lên không con Hậu ăn hết.”
Sau đó, cả bọn chụm đầu vừa nhai xoài vừa nói chuyện rôm rả, đứa nào cũng cười hỉ hỉ hả hả, vô tư như chưa từng trải qua giai đoạn đau tim vừa rồi. Chỉ có Hoàng Hậu là không được vậy. Nó ấm ức lắm, ức đến nỗi miếng xoài cho vào miệng rồi cũng phải nhăn nhó nhả ra. Cả một bọc xoài, nó chẳng nuốt trôi miếng nào cả, chỉ toàn húp nước mắm pha đường.
Đến chiều, con Mén, Mỹ Nhân và Đẹp Trai cũng lần lượt ra về. Đến khi chỉ còn mình Hoàng Hậu ngồi ủ rũ trước sân nhà, thằng Láu Cá mới sấn lại “hỏi thăm”:
“Sao không về đi? Đợi tao đuổi hả?”
Hoàng Hậu không thèm trả lời, chỉ âm thầm chửi rủa trong đầu “Đồ cà chớn!”. Thằng Láu Cá thấy vậy thì lè lưỡi, cũng không thèm hỏi nữa mà chỉ ngồi im re bên cạnh.
Một lúc lâu sau.
“Láu Cá.”
“Gì?”
“…”
“Mày lẹ coi!”
“À… muỗi cắn tao.”
“Ờ, muỗi cũng cắn tao.”
Hoàng Hậu lừ mắt nhìn cái bản mặt nham nhở kế bên, rõ ràng là nó rất muốn chửi rủa om sòm nhưng sao tự nhiên nó không còn sức để chửi nữa. Có khi nào giờ này chú Năm vừa bước ra từ nhà nó và thứ chờ đang đón nó ở nhà là em cán chổi thân yêu hay không?
“Thôi tao về, ngồi đây chút nữa tao sợ có án mạng.” Hoàng Hậu thở dài đứng dậy phủi mông bôm bốp, mặt mày ủ dột nhưng hành động thì bạo lực vô cùng.
“Ừ tao cũng nghĩ vậy, thiệt tình thì mấy con muỗi cũng không đến nỗi phải chết đâu. Tội hút máu không có tử hình nhưng mà với mày thì tao sợ tụi nó không an toàn mất thôi.” Thằng Láu Cá cười ha hả, còn khoái chí vỗ đùi cái đét. Nó vừa hạ sát một con muỗi đáng thương rồi.
“Đừng có chọc tao à. Tao đang buồn.”
“Buồn ngủ hả?”
“Rồi sao? Ai mượn mày quan tâm?”
“Thôi vậy tao làm phước giúp mày hết buồn. Há miệng ra!”
Con Hoàng Hậu lừ đừ nhìn thằng Láu Cá, không biết nó đang tính giở trò gì đây. Hay nó tính nhét con muỗi nó vừa đập nát bét hồi nãy vào miệng Hoàng Hậu? Gì chứ nếu vậy thì đúng là hết buồn thật. Nhưng là hết buồn ngủ. Nghĩ vậy nhưng Hoàng Hậu cũng không có tâm trạng đôi co, cứ nhắm mắt há miệng ra cho xong.
Vừa há miệng ra, con Hoàng Hậu liền phải ngậm chặt lại, cả người nhảy lên tưng tưng như phỏng lửa. Nhìn Hoàng Hậu ú ớ, thằng Láu Cá chỉ nhếch mày cười đểu, có thể nói là như vậy, bởi vì dù nó có cố gắng cải thiện đến đâu thì lần nào nó cười nhìn cũng vô cùng đểu.
“Tỉnh chưa? Hết buồn ngủ rồi ha. Miếng xoài này tao bỏ tủ lạnh chiều giờ đó, ngon không?”
Hoàng Hậu cắn răng nhai miếng xoài lạnh ngắt, chua lè, nước mắt cùng nước miếng theo phản ứng tự nhiên ứa ra.
“Chua quá!” Nó mếu máo.
“Gì chua? Tao nếm miếng đó rồi mà, ngọt như mía.” Thằng Láu Cá lại nham nhở cười ha hả trước ánh mắt đang long lên sòng sọc của Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu phun luôn miếng xoài ra ngoài cộng thêm n bãi nước miếng. Chưa kịp chửi thì thằng Lau Cá đã nhét vào tay nó một trái xoài thật to rồi hờ hững hếch mặt lên trời vuốt tóc.
“Ờ thì, cái đó cho mày đó. Thấy mày không ăn miếng nào tao cũng tội tội. Mà dẹp cái kiểu nhìn đó coi, tao chả có khai gì đâu. Tao chạy còn trước tụi bây thì lấy miệng đâu mà khai?”
“Sao mày biết tao buồn chuyện đó?” Hoàng Hậu ngơ ngác.
“Gì tao không biết. X lần này là mày chứ ai! Ha ha. Mà vừa lòng chưa? Rồi thì vui lên giùm cái.”
Thì ra lúc trưa, khi vừa nhìn thấy con Đen Điên mở mắt, thằng Láu Cá đã co giò phi thẳng về nhà ngồi hóng gió rồi. Bây giờ Hoàng Hậu hiểu ra thì đã muộn, cũng đã tốn công u sầu cả một buổi chiều. Nó nghiến răng trèo trẹo, lườm lườm rồi dùng trái xoài giáng luôn một đòn lên đầu thằng Láu Cá:
“Láu Cá, mày đúng là quá láu cá!”
Chương 1 << >> Chương 3