Đừng buông tay - Tạm dừng - Mộc Đơn

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0


~o)Tên truyện:
Đừng buông tay
~o)Tác giả: Mộc Đơn.
~o)Thể loại: Tình cảm
~o)Tình trạng: Tạm dừng
~o)Độ tuổi đọc: Không giới hạn
~o)Cảnh báo nội dung: Không
~o)Giới thiệu:
Cô ngây ngô, cô yêu anh, yêu rất nhiều, yêu thật lòng.
Đã bao lần anh vô tình làm cô tổn thương, cô giận dỗi, rồi lại nhanh chóng vui vẻ khi được anh ôm trọn vào lòng. Cô thật ngốc, chẳng bao giờ giận anh được lâu.
Nhưng có phải anh đã quá tự tin rằng cô yêu anh rất nhiều, tự tin đến nỗi tin rằng cô sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa anh.
- Em có can đảm không yêu anh nữa sao?
- Không, đương nhiên em không có.
Anh mỉm cười, anh đang đắc thắng đấy sao?
Nhìn anh vẫn thật ngạo nghễ.
- Đúng là em không thể hết yêu anh, nhưng... dù vậy... em sẽ buông tay anh.
Anh dường như chẳng để tâm đến lời cô, đến đôi mắt ầng ậc nước của cô.
Anh dửng dưng.
Anh thật độc ác.
- Em sẽ buông tay... Hy vọng, anh sẽ tìm được một người yêu anh hơn em, một người có đủ can đảm để nắm chặt tay anh.
~o)Mục lục:
Chương 1 - Chương 2 - Chương 3​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
Nghe lời dẫn thì đây sẽ là một câu chuyện tình gian nan lắm! Nhanh ra chương 1 đi, mình đọc thử xem.
 

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
Chương 1
~~~*~~~

Từng hạt mưa nặng nề rơi xuống, vỡ tan trên mặt đường, cứ như vậy, từng hạt, từng hạt, rồi thành một cơn mưa to, rất to. Mưa xối xả, trắng xóa khắp nẻo đường, mưa nhiều lắm, làm những mầm cây yếu ớt đang vươn mình lên rũ rượi, điêu tàn, tưởng chừng chẳng thể sống sót nổi sau cơn mưa này, cũng như một người con gái đang lững thững từng bước giữa cơn mưa kia, cô ấy nhìn thật yếu ớt, cứ như sắp gục ngã đến nơi vậy.

- Mẹ ơi, sao chị kia lại đi dưới mưa mà không che gì ạ? - Một cậu bé giật giật vạt áo người mẹ của mình.

- Chị ấy bị điên đấy. Con không được dầm mưa như thế biết không? Như thế sẽ bị bệnh rất nặng.

Nói rồi người mẹ liền kéo tay cậu bé đi dưới ô, tránh né cái nhìn của cô gái như đang tránh một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Bật cười, cô gái nhìn theo dáng hai mẹ con kia khuất dần phía cuối con đường bị làm mờ bởi cơn mưa.

Rồi lại ngước mặt lên trời, cô cười to hơn, cô đang khóc, nhưng chẳng ai có thể nhìn thấy, vì nước mưa đã giúp cô che đi.

- Phải, tôi đang phát điên đây!

Cô gào lên giữa không gian chỉ có tiếng mưa và tiếng mưa.

Điên, cô điên thì sao chứ? Cô đang điên vì tình, điên vì một người con trai vô cảm, vì một người con trai nói yêu cô nhưng lại đối xử lạnh lùng với cô.
Mà không... từ trước giờ, người nói lời yêu chỉ có cô mà thôi...

Nước mắt hòa vào mưa, những dòng ký ức chầm chậm tua lại trong tâm trí...

~oOo~​

- Diệu Anh! Nhìn ra đây! - Một người con gái cầm chiếc máy ảnh kỹ thuật số, tay không ngừng điều chỉnh ống kính, đồng thời kêu gọi thu hút cái nhìn của một cô gái đang lơ đãng.

- Hả? - Người con gái tên Diệu Anh thoạt quay lại, vẻ mặt hết sức ngây ngô.

Đến khi tiếng "tách" vang lên, Diệu Anh chợt đỏ lựng mặt, đưa hai tay ôm chặt mặt chạy tới chỗ người con gái đang ngắm nghía chiếc máy ảnh, mỉm cười một cách thích thú.

- A... Thư! Sao cậu lại chụp tớ?! - Diệu Anh phồng má giận dỗi.

- Ha ha! Đúng là cậu rất ngố Diệu Anh ạ, thế này thì đừng có chối cái danh hiệu ngố mọi người đặt cho cậu nữa. - Thư mặc nhiên chẳng bận tâm vẻ mặt của cô bạn mình, vẫn táy máy chiếc máy ảnh, nụ cười trên môi không tài nào tắt đi được.

Nghĩ đến việc những bức ảnh ngố của mình sẽ bị Thư đăng lên Facebook, Diệu Anh vội lắc đầu, suốt quãng thời gian từ mẫu giáo đến cấp ba, cô đã bị gắn cái mác ngố rồi, giờ cô không muốn cái mác này bám theo vào đại học.
Vội đổi chiến lược, Diệu Anh bắt đầu cất cái giọng ngọt như mật:

- Ây da... Thư đáng yêu, tớ thấy cậu theo nghề nhiếp ảnh là quá chuẩn, với tài năng thiên bẩm, chụp đâu đẹp đó, tớ tin chắc rằng tương lai cậu sẽ thành nhiếp ảnh gia nổi tiếng. - Diệu Anh được đà, càng nói càng hăng. - Vì vậy, tớ, người bạn rất thân này của cậu, muốn xin lại những bức ảnh cậu đã chụp tớ. Vì tớ rất, rất muốn giữ những bức ảnh đẹp mê ly mà cậu chụp làm kỷ niệm. Vì thế...

Chưa đợi Diệu Anh tiếp tục lảm nhảm, Thư nhanh chóng nhảy vào cắt lời:

- Tóm lại là cậu muốn lấy những bức ảnh ngố của cậu?

Không chần chừ giây nào, Diệu Anh nhanh chóng gật đầu lia lịa.

- Được thôi... - Đến đây, sắc mặt Diệu Anh hồ hởi, phấn khích như trẻ con sắp được nhận quà. - Đợi lên Facebook nha. Ha ha ha!

Nói rồi, Thư ôm máy ảnh chạy vèo đi trong khi Diệu Anh vẫn đang hóa đá cùng với nụ cười của mình.

- Thư kia! Cậu chết với tớ! Mau đứng lại! - Ngộ ra bản thân lại bị trêu chọc, Diệu Anh điên tiết, dồn hết sức đuổi theo Thư đã và đang chạy tít về phía cuối con đường công viên.

...

- Phù... mệt... mệt... quá... - Diệu Anh một tay chống sườn, một tay chống thân cây nhằm lấy điểm tựa, hơi thở nặng nhọc.

Nhìn ráo riết khắp nơi, Diệu Anh chẳng thấy bóng dáng của cô bạn mình đâu nữa, trong lòng thầm lầm bầm, rõ ràng biết cô yếu thể thao, đặc biệt là môn chạy, ấy vậy mà Thư kia cậy mình giỏi môn chạy, toàn áp dụng kế chạy với cô, khiến cô bao lần rượt theo muốn tắc thở.

- Mệt quá...!

Cô khoát tay, chẳng thèm tìm cô bạn kia nữa, thả phịch người xuống chiếc ghế đá mát lạnh gần đó, nhắm mắt hưởng thụ những cơn gió mùa hè.

Nhưng vừa nhắm mắt một lúc, cô chợt có cảm giác rờn rợn nơi gáy cổ. Vội mở mắt, cô toan ngoái đầu ra phía sau thì chợt sững lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt của một chàng trai đang ngồi cạnh cô lúc này.

Mây như ngừng trôi, gió như ngừng thổi, tóm lại vạn vật dường như bất động hết. Chỉ có trái tim của Diệu Anh đang đập từng hồi như đánh trống, cô cố nén tiếng thở nặng nề của mình.

Ôi trời ơi! Có một mỹ nam đang ngồi cạnh cô. Anh ta có nước da thật trắng trẻo, nó khiến cô phải ghen tị. Cái mũi dọc dừa, thật là tuyệt mỹ, một nghệ thuật của tạo hóa. Còn đôi mắt, ôi thôi rồi, nó đen láy như hố đen của vũ trụ, khiến cô có cảm giác sắp bị hút vào đôi mắt đó. Phía trên đôi mắt đó là hàng lông mày rậm, nó chỉ là một hàng lông mày thôi mà, sao cô lại thấy nam tính vậy chứ?
Mái tóc màu vàng hoe lấp lánh dưới ánh nắng, cứ như trên đầu anh ta đang tỏa ra hào quang vậy.

Đó mới chỉ dừng lại trên khuôn mặt, còn cơ thể thì...

Diệu Anh tranh thủ cơ hội, tính liếc nhìn xem cơ thể của người con trai này thế nào, ai ngờ, chưa kịp tiến hành ý định, anh ta đã phát giác cái ý đồ không được trong sáng mấy của cô.

- Nè cô! - Anh ta cất cái giọng nam vô cùng "men lỳ", ôi ôi, bình tĩnh nào Diệu Anh. - Cô... đang ngồi chỗ của người yêu tôi đấy! - Đoạn, anh ta trừng mắt lên, chỉ còn thiếu nước nữa là như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

Khổ nỗi, bố mẹ sinh ra thế nào thì Diệu Anh thế vậy, cô vốn dĩ phản ứng rất chậm, đặc biệt trước những tình huống bất ngờ, và tình huống hiện tại là ví dụ thực nhất để chứng minh điều đó.

Cô vẫn mở to đôi mắt tròn xoe của mình, nhìn chăm chú vào người con trai đang ngày càng nghiêng người về phía cô.

Ngay lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng cô, là nam thì phải, mà không, hình như là nữ, mà cũng không phải nốt, nói tóm lại, một giọng nói khiến cô nghe xong phải nổi cả da gà.

- Cái đồ quỷ sứ! Cô đang định ve vãn người yêu của tôi đấy hử?!

Diệu Anh ngoái lại, ngửa mặt lên, ôi chao, chủ nhân với cái giọng nói nhão nhoẹt vừa rồi là một người con trai sao? Vì gì mà giọng nói lại nam không ra nam, nữ không ra nữ vậy chứ?

Còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của người mới xuất hiện, người con trai ngồi cạnh cô đứng dậy, tiến đến... ôm eo người con trai kia.

Đoàng!

Diệu Anh như vừa nghe được tiếng bom nổ trong đầu. Cái gì đang diễn ra trước mắt cô vậy?

- Chậc, nhìn cũng không xấu lắm... thế mà câm. Đi thôi vợ yêu.

Ôi mẹ ơi!

Thần kinh của Diệu Anh lúc này có thể nói là đang lâm vào tình trạng chết lâm sàng.

Thiên hạ đại loạn rồi!

Lần đầu tiên từ khi biết định nghĩa con trai là gì, cô chưa bao giờ phải chứng kiến cái cảnh "kinh dị" như vừa rồi.
Hai thằng con trai... tại sao lại có thể âu yếm nhau trước mặt một cô gái vẫn còn ngây thơ, trong trắng như cô chứ, một cô gái chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Hừ! Một sự xúc phạm nặng nề! Sao họ dám làm cái hành động ngọt ngào mà cô chưa từng một lần trải qua chứ?

Mà khoan... ngẫm lại câu nói của chàng trai đó... có chút gì đó không ổn...

Ba... hai... một...

- Tổ sư hai thằng cha kia! Nói ai câm hả?! Ta trù cho bọn mi tuyệt tử tuyệt tông... - Hình như chửi sai rồi, hai tên đó làm sao có thể có con với nhau, sửa, sửa lại. - Ta trù... ta trù...

Suy ngẫm, Diệu Anh vốn "từ vựng chửi" có nhiều đâu mà biết chửi thế nào nữa.
Nhưng mà không chửi thì cô thấy tức trong lòng, cái tên kia, ỷ mình đẹp trai mà dám nói cô câm. Quá nhục! Nhục quá mà!
Lại còn cái tên có giọng điệu chảy nước kia nữa! Ai là đồ quỷ sứ chứ?
Ai mà thèm tán tỉnh bạn trai của hắn chứ?
Ờ! Thì cô ban đầu cũng đang tính làm quen với bạn trai của hắn ta đấy! Nhưng giờ, có cho cô cũng chẳng thèm.

Càng nghĩ càng tức, chửi lại không biết chửi như thế nào. Diệu Anh điên tiết, dùng đôi mắt của mình lia tới lia lui, cốt là đang tìm thứ để trút giận.

Vừa hay, có một vỏ chai rỗng không biết ai ném trượt khỏi thùng rác. Diệu Anh hùng hổ bước đến, dồn hết sức vào chân phải, và...

Sút!

Vỏ chai bay lên cao theo đường hình cung, và khi hạ cánh cũng rất đẹp, nhắm thẳng đầu một dáng người cao cao mà rớt xuống.

Rớt xuống... trên đầu-một-người-thanh-niên!

Ồ không, sự việc không hay rồi đây!
Người bị ném trúng, sau vài giây đứng đơ ra, anh ta bắt đầu chầm chậm quay lưng lại.

Hỏng, hỏng rồi! Cô lại gây họa rồi!

Nên bơ đi không biết hay chạy thật nhanh đi đây?

Bơ đi nhỡ anh ta không tha, bắt cô nhận tội bằng được thì sao?

Mặc dù cô rất dở khoản chạy, nhưng chẳng phải những lúc thế này, người ta luôn áp dụng "ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách" sao?

Vậy chần chừ gì nữa, chạy thôi!

- Nè cô kia! - Kìa, anh ta đuổi theo cô rồi.

- A a a a a a a a! - Hét làm gì chứ, nhưng mà cô sợ quá, không hét không được.

Chạy vì tính mạng, chạy nhanh lên nào Diệu Anh!

...

Lúc này, Diệu Anh đang trốn trong một quán café, cô chọn một cái bàn khuất nhất của quán và dựng bảng menu lên che mặt.

Sau một hồi chạy thục mạng trong công viên, cuối cùng cô cũng cắt đuôi được anh ta. Đàn ông, con trai gì mà nhỏ mọn! Có bị cái vỏ chai nước lọc bay trúng vào đầu mà cũng rượt theo cô để trả thù. Cánh nam nhi thời nay thật là, sao không thể nhường nhịn chị em phụ nữ được nhỉ?

Đang trong lúc vẫn sôi máu vì bị rượt, tự dưng lại xuất hiện anh bồi bàn nhiệt tình quá mức.

- Cho hỏi, bạn dùng gì ạ?

- À không, tôi đang đợi bạn, lát tôi kêu đồ sau.

Diệu Anh thầm rủa trong lòng, cô cũng muốn gọi chút gì uống cho đỡ khát lắm chứ, nhưng mà ví tiền của cô gửi ở ba lô của Thư. Mà giờ lại không biết Thư đang tung tăng xó xỉnh nào nữa.
Gọi điện thoại? Xùy xùy, nếu được cô đã gọi từ lâu rồi. Điện thoại cô cũng để trong ví, lấy gì mà gọi.

- Quán chúng tôi có rất nhiều đồ uống cùng đồ ăn nhanh khác, bạn có thể xem menu rồi gọi. - Anh bồi bàn vẫn trụ lại nơi bàn Diệu Anh, nụ cười xã giao thường trực trên môi không có dấu hiệu tắt.

Diệu Anh cơ bản đã mệt lắm rồi khi cả chiều nay cứ phải chạy và chạy, chẳng còn hơi sức đâu mà nói nhiều, vì vậy, cô đáp trả lại lời mời của anh bồi bàn bằng một cái xua tay, mang ý không muốn gọi.

- Tôi nghĩ trong lúc đợi bạn mình đến, bạn nên gọi chút gì đó ăn tạm đi, vì có vẻ như bạn vừa vận động quá nhiều năng lượng.

Diệu Anh ngước mắt nhìn anh bồi bàn, chỉ hận không thể bắt cái mồm anh im lại. Có cần phải nói nhiều đến vậy không? Cô đã bảo không là không, phiền phức thật đấy.
Lần này, cô chẳng đáp lại nữa, mặc cho anh bồi bàn vẫn cười tươi rói, thuyết trình hàng loạt các đồ ăn, đồ uống của quán.

Diệu Anh thề, sau vụ này, có đánh chết cô, cô cũng chẳng bao giờ đặt chân vào cái quán café này lần hai.

Giữa lúc anh bồi bàn vẫn thao thao bất tuyệt đủ thứ thì cửa quán chợt mở ra, một vị khách mới bước vào.

Diệu Anh cũng có chút hóng hớt, nghển cổ lên nhìn.

Người đó, sao mà thấy quen quen...

Khi Diệu Anh còn đang ngẫm nghĩ xem bản thân đã gặp ở đâu chưa, thì người đó đã tiến đến trước bàn cô mà đập mạnh tay xuống bàn cô đang ngồi.

Giờ thì Diệu Anh có thể nhìn rõ rồi, mặt đối mặt. Phải, quen thật, vì... anh ta chính là người bị cô đá vỏ chai vào đầu mà!

Ôi đáng ghét!

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Kesinohana

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/1/15
Bài viết
106
Gạo
0,0
Thư mặc nhiên chẳng bận tâm vẻ mặt của cô bạn mình, vẫn táy máy chiếc máy ánh, nụ cười trên môi không tài nào tắt đi được.
- Chậc, nhìn cũng không xấu lắm... thế mà câm. Đi thôi vợ yêu.
=)) Chắc "chớt" với câu này quá.
Chương 1 này rất thú vị, gây tò mò và cực kì vui luôn :v. Hóng chương 2 xem anh chàng kia sẽ xử lí Diệu Anh thế nào. :v Có vẻ vui. Haha.
 

Mộc Đơn

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/2/15
Bài viết
111
Gạo
0,0
=)) Chắc "chớt" với câu này quá.
Chương 1 này rất thú vị, gây tò mò và cực kì vui luôn :v. Hóng chương 2 xem anh chàng kia sẽ xử lí Diệu Anh thế nào. :v Có vẻ vui. Haha.
:)) Cảm ơn bạn. Không hiểu sao truyện nào mình cũng đưa mấy chàng 3D vào được. =))
Bạn thấy thú vị là mình vui rồi. :))
Chương 2 không biết bao giờ mới có nữa ý, vì mình còn 2 hố khác đang đợi mà. =))
 

_El_

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
18/3/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
=)) Tỉ làm muội bất ngờ ghê! Nhưng những hố kia còn chưa được 5 chương nữa mà...
:D Mà thôi kệ! Màn mở đầu nên muội không nhận xét gì đâu nên sẽ hóng chương sau. :))
 

Tho_ngo

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/10/14
Bài viết
485
Gạo
1.800,0
Thanks bạn. Mình sửa rồi. =)) Ôi cái hố thứ 3, dự là ăn gạch nhiều đây. =))
Bạn giống mình quá, mở nhiều hố giờ kiểm soát không nổi. Chương 1 nghe hay lắm, ủng hộ nhé!
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Bên trên