Chương 2
~~~*~~~
- Chai nước này... là của cô?
Đặt vỏ chai lên mặt bàn, người thanh niên nhìn xoáy vào đôi mắt Diệu Anh, từng giọt mồ hôi lấm tấm, lăn dài, dọc theo hai bên tóc mai của anh ta. Đối diện với anh ta, Diệu Anh cảm thấy bản thân trở nên vô cùng nhỏ bé, hô hấp dường như cũng trở nên khó khăn.
Phải cố lắm, cô mới cất được lời, dù là lắp bắp:
- Anh... Tôi... Tôi... Việc đó... không... không phải...
Có vẻ như anh ta chẳng hề quan tâm những câu từ lắp ba lắp bắp của Diệu Anh, đặt tiếp câu hỏi, giọng có đôi phần nặng hơn:
- Cậu ấy đâu?
Dù có đang hoang mang hay hoảng sợ như thế nào, Diệu Anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra câu hỏi đó, không có vẻ gì là hỏi tội hay đại loại là tính sổ cô vì vụ chai nước đó, liền dè dặt hỏi lại:
- Cậu ấy? Cậu ấy nào?
- Người đưa cho cô chai nước này, cậu ấy đâu? - Anh ta nghiến răng, liếc nhìn chai nước đang bị bóp méo trong tay mình rồi lại liếc nhìn sang cô.
Câu hỏi càng ngày càng đi xa, và hình như nó chẳng liên quan đến Diệu Anh tẹo nào, ngoại trừ vỏ chai do cô đá. Trong lòng cô bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, hóa ra anh ta đuổi theo cô không phải để trả thù khi bị cô đá vỏ chai trúng đầu. Vậy thì cô cũng chẳng cần gì phải sợ sệt trước anh ta.
- Chắc anh hiểu nhầm gì rồi, cái chai nước này... tôi thấy nó vứt bừa bãi trong công viên, nên đem nó đi vứt vào thùng rác thôi.
Dù sao người ta cũng không truy cứu việc cô đá vỏ chai bừa bãi, hơn nữa, cũng chẳng biết cô cố ý hay vô ý, thế thì hà cớ gì phải trình bày đúng sự việc chứ. Cô không nói dối, chỉ là nói sai sự thật đôi chút mà thôi.
Người thanh niên từ từ rút tay khỏi mặt bàn, lững thững đứng thẳng dậy, rồi như kẻ mất hồn mà chậm rãi rời khỏi quán. Diệu Anh tò mò ngoái nhìn theo, thấy anh ta đứng trên vỉa hè, không biết là nhìn gì, mà đầu của anh ta cứ cúi gằm xuống lòng đường, miệng khẽ mấp máy điều gì đó. Dù không biết anh ta đang gặp phải chuyện gì, nhưng theo những gì cô đoán, đó... chắc hẳn là một chuyện rất đáng buồn và đau khổ.
- Nhìn dáng vẻ của người đó, sao mà đáng thương thế nhỉ? - Một giọng nói vang lên bên tai Diệu Anh.
Vô thức, cô cũng gật gù hưởng ứng theo:
- Phải phải... - Đoạn, cô quay ngoắt nửa người ra sau xem mặt chủ nhân của giọng nói. - Anh phục vụ này, anh nên chuyên tâm công việc của mình thì hơn, hóng hớt không có tốt đâu. Vậy nhé, bye!
Nói xong, Diệu Anh hất mặt đứng dậy, đi thẳng ra ngoài quán với vẻ rất anh dũng như thể vừa làm việc tốt giúp nước vậy.
Lẩm bẩm đọc theo cái tên quán café đặt ngay cạnh lối ra vào, cô bĩu môi rồi lại lè lưỡi, được, cô nhớ cái tên quán này rồi, từ giờ đi đâu ăn uống còn biết đường mà tránh cái tên phục vụ lắm điều trong này.
...
- Mẹ ơi... Được ăn... - Vừa đặt chân về đến nhà, Diệu Anh khựng người lại, chỉ ngón trỏ về phía người con gái đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. - Anh Thư!
Thư giật mình ngoảnh lại, cười tươi rói, vô cùng hồn nhiên, vẫy tay nhiệt tình với Diệu Anh, còn không ngừng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
- Diệu Anh, lại đây ngồi ăn đùi gà rán nè.
Diệu Anh hất bay đôi dép tông khỏi chân mình, không cần quan tâm việc nó có thể va đập vào đâu đó phía đằng sau, giậm chân uỳnh uỵch trên nền gạch đá hoa, sấn sổ đến chỗ Thư đang ngồi và giật lấy hộp đùi gà.
- Ây ây, bạn hiền, đừng tham thế chứ, mình cậu làm sao ăn hết chỗ đùi gà đó. - Thư vẫn rất nhàn nhã ngồi trên ghế, vừa cắn miếng thịt gà nhai nhóp nhép vừa nói.
Thật... thật là không còn gì để nói nổi. Cái kẻ nỡ lòng nào ôm hết đồ của cô chạy mất dạng ở công viên giờ lại đang ngồi trong nhà cô, ngây thơ nhìn cô như chẳng liên quan đến lý do vì sao cô đến tận giờ mới về được đến nhà. Chỉ hận một nỗi cái người này là bạn thân, nếu không là cô đã nhào vô đánh nhau một trận cho bõ tức rồi.
- Ai mà thèm chứ!
Diệu Anh hất mặt, ném trả lại hộp đùi gà cho chủ nhân của nó. Cô ngồi xuống chiếc ghế mà Thư đang ngồi, nhưng cố tình ngồi sát về một đầu, sau đó còn liếc xéo Thư rồi mới hướng mắt lên màn hình ti vi.
Đợi khi ăn sạch sẽ chiếc đùi gà trên tay mình, Thư hắng giọng, mặc cho Diệu Anh có vẻ không quan tâm, cô vẫn chầm chậm nói mà như kể chuyện:
- Nghe đâu trường đại học mà cậu sắp nhập học... có giảng viên ngoại ngữ đẹp trai lắm đấy. - Ngừng lại đôi chút quan sát nét mặt của Diệu Anh, Thư nói tiếp. - Nhưng thấy bảo là lăng nhăng lắm, có cô lâu nhất cũng chỉ được một tháng thôi. Cậu...
Đến đây, Diệu Anh chen ngang:
- Này, cậu có ý gì khi nói chuyện này với tớ hả?
- Hả? À… thì muốn cảnh báo cậu nếu cậu có ý định dính vào loại người như vậy thôi.
Vài giây im lặng trôi qua, tiếng "tích tắc" phát ra từ chiếc đồng hồ vẫn đều đặn vang lên.
Rồi, Diệu Anh đứng phắt dậy, chìa tay ra trước mặt Thư.
- Gì? - Thư ngơ ngác, hết nhìn bàn tay lại nhìn mặt Diệu Anh.
- Túi xách của tớ. - Không chút cảm xúc.
"À" lên một tiếng, Thư gật gù hiểu ý, liền chỉ tay về phía một căn phòng trên tầng hai.
- Trong phòng cậu...
Chưa kịp nói hết câu, Thư đã bị Diệu Anh túm gáy áo, kéo khỏi ghế mà tiến thẳng ra cửa chính. Ấn hộp đùi gà dang dở cùng vài thứ đồ linh tinh khác vào người Thư, Diệu Anh mở cánh cửa.
- Tiễn khách.
Tiếng đóng "rầm" vang lên inh tai, khiến cho Thư đang đứng như trời trồng phải giật mình, nhìn xung quanh mới ngỡ ngàng sự việc vừa diễn ra: bị bạn đuổi.
Cô bạn Diệu Anh này, giận gì mà ghê thế không biết, dù sao cũng là bạn thân, đâu cần phải đuổi. Thôi kệ, dù sao cô cũng đỡ khoản phải chia phần ăn rồi, giờ có thể mang số đùi gà này về ăn no nê một trận.
Mà quên, trước khi về hẳn thì vẫn nên nói đôi lời với người đang trong nhà kia chứ.
- Diệu Anh! Tớ có vay chút tiền mua đùi gà, khi nào có tiền tớ sẽ trả. Thế nhé!
Sau đó là một tiếng hét kinh hoàng từ trong nhà:
- Anh Thư…!
…
Ngày hôm nay mẹ của Diệu Anh rất khác lạ, thay vì thi thoảng cáu bẳn vô cớ với cô, thì vô cùng hiền dịu, ăn nói cũng rất nhỏ nhẹ, cứ như đang ở độ tuổi thanh xuân vậy.
Bằng chứng cụ thể nhất là cách đây nửa tiếng, cô nấu nồi chè đỗ đen, đang đến đoạn cho đường, thì cô lại vớ nhầm phải lọ muối chỉ vì hai thứ này mang lọ giống nhau. Kết cục, chè đỗ đen ngọt ngọt ngon ngon biến thành chè đỗ đen mặn như nước biển không thể nuốt nổi.
Đến khi phát hiện ra, cô chưa kịp "chữa cháy" thì mẹ cô đã trực ngay bên bếp, nói muốn thử, mặc cho sự can ngăn của cô, bà vẫn cố chấp múc một thìa và đưa lên miệng nếm.
Cái khoảnh khắc nhìn sắc mặt của người mẹ ngày càng trở nên u ám, cô chỉ biết hóa đá một chỗ, chờ bị "xử hình". Để rồi khi bà nói "Hỏng nồi này thì nấu nồi khác, không sao", cô mới thấy bản thân như vừa thoát được kiếp nạn lớn.
Nhưng đến khi nhà có khách đến, là một người thanh niên trông có vẻ hơn cô năm tuổi là cùng, cô mới vỡ lẽ ra nguyên nhân khiến mẹ cô thay đổi đột ngột.
- Cháu chào bác.
Anh ta khom người cúi chào mẹ Diệu Anh, bất chợt quay sang đụng phải cái nhìn săm soi của cô, anh ta liền mỉm cười rất lịch thiệp. Dù không muốn, cô cũng không thể phủ nhận ấn tượng đầu về người này khá tốt. Nhưng cô sẽ không vì thế mà chấp nhận chuyện làm mối của mẹ mình được, rõ ràng cô vẫn đang tuổi đi học, hiện tại cũng chưa muốn yêu đương, thế mà mẹ cô cứ hết lần này đến lần khác sắp đặt các buổi gặp mặt cho cô. Gì mà "thiết lập tình cảm sớm", gì mà "cho bền chặt tình vợ chồng sau này"... vân vân và vân vân.
Cô biết thừa mục đích của mẹ cô, chẳng phải những đối tượng sắp xếp cho cô đều không phải bố làm giám đốc thì nhà cũng có tài sản to kếch xù từ thời ông bà để lại sao.
Thực ra cô cũng biết mẹ cô làm vậy chỉ để tốt cho cô, muốn cô có cuộc sống sung túc sau này, cô đoán ít nhiều sự việc của bố cô đã ảnh hưởng đến mẹ cô.
- Mẹ cháu có gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến bác, còn đây là chút quà của cháu.
Anh ta không tự cao, cũng không rụt rè giống một số người mà Diệu Anh gặp, thái độ rất chuẩn mực, từ hành động đến lời nói đều khiến mẹ cô hài lòng đến mức không khép nụ cười lại được.
Xem ra, người này cũng không phải dạng vừa, khiến cô cũng có chút thiện cảm.
- Ấy, suýt nữa thì bác quên giới thiệu. - Mẹ Diệu Anh đặt túi quà xuống bàn, kéo cô đến gần anh ta. - Đây là con gái cô, Diệu Anh.
Buộc phải mặt đối mặt với anh ta, Diệu Anh bất đắc dĩ nhe răng ra cười, nhưng liền nhận được cái lườm sắc lẻm của mẹ kèm theo lời nói nhỏ mang tính chất răn đe:
- Cho ra dáng con gái nữ tính chút đi con, khép bớt lại.
Nuốt nước bọt một cái, Diệu Anh từ từ, từ từ khép bớt nụ cười "rộng lớn" của mình lại, quay qua nhìn mẹ cô, hai mẹ con cười với nhau vô cùng thân thương, khiến cho người thứ ba đang có mặt phải ráng sức nghiến răng nhịn cười.
Sau một thôi một hồi nói chuyện rôm rả, chẳng mấy chốc sắp đến giờ ăn trưa, mẹ Diệu Anh liền kêu cô đi mua thức ăn về nấu. Cô đã có thể vui vẻ gật đầu rồi nếu như không bị ép đi cùng Đoàn, mặc cho cô có dùng ánh mắt cầu khẩn, mẹ cô vẫn kiên quyết đủn cô lên ngồi phía sau chiếc xe máy của anh ta.
Thôi rồi, cô chỉ mong sao anh ta không phải loại lợi dụng con gái nhà lành để sàm sỡ, vì người ta thường nói "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong" còn gì, cho nên, đối với người nhìn mặt càng tử tế như anh ta, cô càng phải đề phòng.
Ngoái đầu, cô bắt gặp hình ảnh người mẹ của mình vô cùng sung sướng khi nhìn cô được anh ta kèm. Thật là khiến cô muốn khóc trong tim mà.
Chiếc xe máy đi với tốc độ vừa phải, dù cho trên đường phố tấp nập xe cộ, ồn ào với hỗn tạp thứ âm thanh, Diệu Anh vẫn cảm thấy không khí giữa cô và Đoàn vô cùng căng, cả hai, không ai nói một câu nào.
Vừa hay lúc cô mở lời thì anh ta cũng vậy:
- Anh đang làm gì rồi?
- Em thích sư phạm à?
Cả hai cùng bật cười khe khẽ, Đoàn liền nói tiếp:
- Anh là giảng viên của trường đại học mà em sắp nhập học tới đây.
Thiếu chút nữa là Diệu Anh không giấu nổi sự ngạc nhiên mà thốt lên, cũng may cô đưa tay ngăn kịp thời. Đây chắc chắn không thể là mẹ cô sắp đặt, lẽ nào là cái duyên?
…
Cuộc nói chuyện vẫn kéo dài đến tận lúc bước vào siêu thị. Diệu Anh thiết nghĩ bản thân không còn là chính mình nữa, trước nay, chưa bao giờ cô trò chuyện với con trai lâu như vậy, càng khó tin hơn khi Đoàn dường như rất hợp cạ với cô.
Đúng ra là cô phải có dấu hiệu sắp "đổ" mới phải, đằng này… cô lại thấy có chút gì đó sai lệch. Anh ta là nam cơ mà, cớ sao trong lòng cô lại phát sinh thứ tình cảm như tình cảm của em gái dành cho chị gái. Chắc cô có vấn đề rồi, hoặc là do anh ta quá ân cần, dễ thấu hiểu lòng cô nên cô thấy vậy chăng?
Có khi cô phải tự tát bản thân một cái để cho tỉnh táo cũng nên.
Đúng lúc này, một tiếng "chát" vang lên rõ rệt, mọi người trong khắp siêu thị bất động giây lát, rồi ngay sau đó chuyển sang xì xầm bàn tán, chỉ trỏ về phía Diệu Anh.
Thảng thốt, cô đưa tay lên sờ má, không lẽ cô vừa tự tát mình thật đấy sao? Nhưng sao cô lại không thấy đau? Vậy tiếng tát vừa rồi là…
Cô ngước nhìn sang Đoàn bên cạnh, giật mình khi thấy dấu tay hằn đỏ bên má trái anh ta. Rồi nhìn theo đôi mắt vô cảm của anh ta, cô thêm phần chết sững bởi đối diện là một người con gái vô cùng xinh đẹp.
- Đồ sở khanh!
Vụ này là sao đây?
Bạn gái cũ đi ghen tuông? Hay là người thanh niên bắt cá hai tay?
Đúng thật là! Không trông mong được gì ở những người mà mẹ cô giới thiệu.