Giới thiệu: 70% tình tiết trong câu chuyện là lấy nguyên bản đời thực. Truyện thật như bịa, mà bịa như thật. Tin hay không, tùy bạn! 
Tôi luôn tin có một thế giới song hành cùng chúng ta trong không gian này. Đã từng bước ra từ thế giới ấy hệt một bóng ma, đã từng tưởng mình không bao giờ tỉnh lại, từng đứng trên trần nhà nhìn thân thể mình nằm bất động dưới sàn mà không sao làm gì được... Từng rất nhiều, nên tin.
1.
Nó lặng thinh, áp bàn tay lạnh buốt vào má, trầm tư nghĩ về những việc đã xảy ra. Có lẽ, khó ai có thể tin nếu như không tự mình trải nghiệm những điều đặc biệt mà nó đã thấy. Người ta sẽ gọi câu chuyện của nó là thứ cặn bã của trí tưởng tượng. Hoặc chăng, có ai cảm thông thì dửng dưng đáp lại bằng những cụm từ vô nghĩa như "thế à?", "vậy sao?". Nó không màng nhiều đến những điều người ta nói, để mặc cho suy nghĩ rơi vào miên man...
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cỗi cằn, nó sớm biết những thứ thuộc về vật chất. Đại ý của Các - mác về thế giới đó, nó cũng được học, không phải chỉ lướt qua mà học rất kĩ. Nó không bao giờ phủ nhận thế giới quan duy vật, ngược lại còn rất tin. Mọi câu chuyện ma mị, quỷ quái đã bị kiến thức khoa học phủ nhận. Và mọi câu chuyện nó được nghe từ những người có khả năng đặc biệt, nó cho rằng vốn dĩ do con người nghĩ ra.
Đêm qua, nó lại nằm mơ thấy anh. Anh đẹp lạ lùng trong thế giới huyền ảo ấy. Đôi bàn tay anh đã nắm lấy những ngón tay thon của nó, mát lạnh. Từng ngọn gió trên cánh đồng quê thổi bung mái tóc, anh vuốt nhè nhẹ... Cảm giác vẫn còn vẹn nguyên...
Nó gặp anh trong mơ không chỉ một lần. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại, vượt ngoài dự định của nó. Nó nghĩ về anh gần hết thời gian trong ngày và ám ảnh bởi những điều đẹp như truyện cổ tích.
2.
Mồ hôi chảy dài trên má, giữa cánh đồng hoa, anh ghì lấy nó rất vừa đủ để nó cảm nhận một thân hình đầy đặn căng tràn ham muốn hoang dại. Đôi mắt anh đẹp hệt như ánh sáng của những vì sao - ánh mắt đã hớp hồn nó ngay từ đêm đầu thấy anh ảo mờ. Anh không hề nói gì, gương mặt trắng áp vào má nó, hơi thở anh man mát, ngọt nhẹ. Chưa bao giờ anh cất tiếng nói với nó, nhưng chỉ cần nhìn anh, nó hiểu tất cả những rung cảm sâu tận tâm hồn. Anh yêu nó, một tình yêu rất lạ...
Nó thở hổn hển, tim đập lỗi nhịp và bờ vai run run. Anh kề môi lên môi nó, nồng nhiệt hôn cùng khắp. Cơ thể vốn mong manh của nó không đủ sức cưỡng lại anh. Nó có ý vùng vẫy, nhưng nếu phải buông anh ra thì thật tiếc, nên nó vẫy vùng cho có lệ e thẹn của một người con gái.
Gió mát, hoa thơm, mênh mông giữa cánh đồng, chỉ có thể là mơ.
Anh luồn những ngón tay vào vùng nhạy cảm của nó, trườn trên người nó. Trời xanh bát ngát, nó ngước nhìn và tận hưởng giây phút giao hoan lần đầu tuyệt vời...
Giật mình, nó tỉnh dậy, mồ hôi đẫm trên tóc mái và cổ. Nó thấy "chố đó" hình như ươn ướt... Chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra? Mơ sao? Có vẻ như không đúng. Có điều gì đó không đúng.
Nó băn khoăn trút bộ đồ xuống nền nhà, đi thẳng vào nhà tắm.
3.
Cả ngày, nó bâng khuâng nhớ gương mặt ấy. Nếu chỉ là mộng, thì gương mặt ấy sẽ do nó ám ảnh từ một người quen nào đó. Nhưng không, gương mặt anh hoàn toàn xa lạ. Tính cả đêm qua nó gặp anh, không dưới bảy lần anh hiện hữu rõ ràng trong giấc ngủ.
Nó bỗng thèm gặp anh, thèm được làm tình với anh. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, đôi má nó cũng đỏ ửng, và cả cơ thể tê rân rân.
Nó uống một ngụm trà, thả hồn theo cánh hoa giấy bay bên cửa sổ. Ngoài đường, người người vẫn vội vã đi qua, không để lại dấu ấn gì. Giá như người ta có dừng lại, nó cũng chẳng bận tâm.
- Này! Linh hâm, mày mất hồn à? - Mai vỗ vào vai nó - Rủ tao đi uống trà mà hồn cứ để trên mây. Đang tương tư anh nào hả?
Linh giật mình, trở về với hiện thực. Con bạn thân nhìn nó bằng đôi mắt tò mò. Nó ngập ngừng, nên nói hay không?
- Tao có những giấc mơ lạ lắm... - Nó bỏ lửng câu nói.
- Mơ thấy anh nào đẹp trai à?
Nó ỡm ờ:
- Ừ! Đúng thế!
- Ha ha. Tao biết ngay mà. Dạo gần đây thấy mày mơ màng, làm việc không chú tâm, tao đã đoán mày bị tiếng sét ái tình rồi. Sao? Nhớ chàng đến mộng mị kia à?
- Tao chưa gặp chàng ngoài đời mày ạ. - Linh như nói vào khoảng lặng một mình.
- Cái gì? Chưa gặp ngoài đời? - Bốp! - Con bạn tát nó một cái rõ kêu - Mày tỉnh táo chứ?
- Tỉnh!
- Nói chuyện cho tử tế cái, con này! - Mai lắc mạnh vai Linh, nhìn xoáy vào mắt nó thăm dò.
- Tao biết là khó tin, nhưng tao chỉ thấy anh ấy trong mơ. Giấc mơ về anh tần suất đang tăng dần. Tao thề là tao chưa từng thấy ai đó giống anh ấy, ở ngoài đời thực.
- Hay là mày xem phim nhiều quá, bị ám ảnh về các diễn viên? - Mai nghi hoặc.
Nó lắc đầu phủ nhận:
- Không! Có gì đó bất ổn trong chuyện này.
- Mày đi khám chưa? Vào khoa tâm thần mà khám. Con này điên rồi. Đừng bảo tao mày yêu trong mơ đấy. Nói ra người ta cười cho đấy. Với lại. mày cũng bỏ bộ mặt thất thần đấy đi. Nhìn mà xem, cả tuần qua công việc của mày bê bối đến cỡ nào rồi. Sếp sắp về nước, liệu hồn!
Mai nói một tăng, rồi véo vào đôi má nó:
- Nếu mày muốn quên một chàng trai, cách tốt nhất là tìm gặp một người đàn ông khác. Tối đi với tao. Giờ thì về công ty làm việc, ngồi thừ ra đây không kiếm tiền được đâu.
Nói xong Mai chạy ra thanh toán tiền và kéo nó xềnh xệch.
Ừm thì, cuối cùng cũng nói ra được. Dẫu biết là khó tin, nhưng ít ra con bạn thân cũng còn nghe và tìm cách giúp nó.
4.
Tối. Trong tiếng nhạc rất to và ánh sáng ảo mờ của quán bar, Mai dẫn nó đến với một nhóm đàn ông - bạn của Mai:
- Giới thiệu với các đồng chí, đây là cô bạn thân của tớ. Xinh xắn, giỏi giang, nhưng hơi ẩm ương một chút. - Và thúc vào lưng nó, thì thầm: - Sao mày cứ câm như hến thế? Nói gì đi, con khùng này!
Nó gãi gãi đầu - một hành động thừa thãi vốn dĩ nó chưa, hoặc rất ít khi làm:
- Chào các bạn. Mình là Linh. Mai Linh!
Mấy chàng trai cười nói, giới thiệu gì đó, nó nghe không rõ. Nó được chúc rượu đến say mèm. Hình như nó vừa nôn vào một cậu chàng nào...
Tiếng nhạc vẫn vang lên trong trí não. Nó thấy người lâng lâng, và cái gì đó âm ấp đang chờn vờn lên đôi môi nó, xuống ngực, bụng, và dưới nữa.
Nó mộng mị, anh đang đứng nhìn nó bằng con mắt giận dữ. Còn nó, đang lõa thể bên một người đàn ông. Nó mở mắt, ngồi bật dậy:
- Đây là đâu?! - Tiếng nó hốt hoảng.
- Em tỉnh rồi? - Chàng trai nó gặp trong quán bar - một người bạn của Mai - vừa nãy. Nhưng sao... sao nó lại đang ở cùng anh ta, trong căn phòng lạ lẫm và mờ nhạt ánh sáng của đèn ngủ?
- Sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi?
- Em không nhớ gì sao, cô bé? Em tình nguyện dâng cho anh mà...
- Tôi tình nguyện? - Giờ nó mới nhìn cho kĩ tình cảnh của mình, vơ vội lấy chiếc chăn và quấn nhanh lên người:
- Anh bảo tôi tình nguyện ngủ với anh?
- Đúng! Em hôn anh, và nói yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh đưa em về, nhưng em nói không muốn về, không muốn tỉnh và muốn bên anh đêm nay.
Người đàn ông đó nhún vai, lấy áo choàng quấn quanh người, đốt thuốc:
- Nếu là anh hiểu sai, thì cho anh xin lỗi. Tại vì... anh thích em, nên cũng không cưỡng lại được.
- Thích... anh thích em? Chúng ta vừa gặp mà? - Linh tròn xoe đôi mắt.
- Gọi anh là Tuấn. Ừm. Thích em. Anh theo dõi facebook của em từ lâu rồi. Em bất ngờ lắm hả? - Vừa nói, Tuấn vừa đưa cho nó bộ quần áo rơi rớt dưới chân giường - Em mặc vào, anh đưa em về.
Nó lặng lẽ làm theo, khẽ khàng nở một nụ cười:
- Anh là người đàn ông tốt!
- Ha ha. Cô bé đừng vội đánh giá anh. Tốt xấu còn rõ dài phía trước. - Tuấn cười sảng khoái, bất giác hôn nhanh lên trán nó: Em có một thân hình rất tuyệt! Đi nào!
Nó thụ động đi theo Tuấn như chiếc máy được lập trình sẵn từ đầu.
5.
Mắt nó sáng lên khi lại được thấy anh. Đêm qua bên Tuấn, nó có thấy anh một cách chập chờn. Nó lao vào ôm anh. Anh vuốt mái tóc, nhẹ nhàng nắm bàn tay rồi đưa nó đi trên thảm cỏ xanh rờn còn ướt sương.
Anh chỉ tay về phía mặt trời. Đẹp quá! Thứ ánh sáng kì diệu của vũ trụ đang rọi xuống từng ngọn cỏ, đánh thức những bầy chim. Anh bất giác ôm ghì lấy nó, hôn riết, mãnh liệt. Sao hôm nay anh lại ghì nó chặt quá mức, và hôn nó dữ dội hơn bất cứ khi nào? Nó khẽ kêu:
- Á! Đau em!
Dường như anh không để ý, anh lột chiếc áo của nó xuống một cách phũ phàng, đè nó nằm trên cỏ, và hối hả trên tấm thân nó như một con hổ khát máu. Linh thở gấp:
- Anh...
- Em phải là của anh!
Trời ơi, lần đầu tiên anh cất tiếng với nó.
Nó nhắm nghiền mắt, tiếng nói thoảng qua như tiếng gió, ngọt ngào. Hai thân thể sau một hồi mơn trớn cũng hòa làm một, anh làm nó mãn nguyện.
- Em không được đi với ai! - Anh hôn lên tóc nó, khẽ thì thầm.
- Sao bây giờ anh mới chịu nói? - Linh thắc mắc.
- Vì yêu em!
Câu trả lời không hề có chút liên quan. Nhưng nó cũng không bận tâm. Nó nhỏ nhẹ như một cô mèo:
- Em còn chưa biết tên anh?
- Em cứ gọi anh như bây giờ. Chỉ cần em đừng yêu ai khác. Cũng đừng trao thân cho ai khác.
- Anh ghen kìa! - Nó cười rúc rích. Chưa bao giờ nó thấy mình đáng yêu đến thế.
Anh kéo nó ngồi dậy, mặc đồ cho nó:
- Anh đưa em về nhà!
- Về nhà? Nhà anh? - Nó ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt vốn dĩ mênh mang như bầu trời.
- Ừm, nhà anh!
Trên con đường đầy hoa và bướm, anh dắt nó chạy rất nhanh. Nó chỉ kịp thấy bước đi của mình như gió, và mọi thứ trôi qua vùn vụt. Anh dừng lại ở một khu đất trống. Nó đưa mắt nhìn những thảm có xanh mọc chẳng đều trên những ụ đất mới cũ. Mộ? Nghĩa địa? Không để nó kịp thắc mắc, anh kéo nó chạy qua khu mộ đó. Nó thấy lạnh toát sống lưng khi nhìn thấy bao nhiêu là người, đều có nước da trắng toát như anh, đang vẫy tay cười.
Linh đã muốn quay đầu chạy lại, nhưng không thể. Cũng muốn buông tay anh ra, nhưng không được. Chạy qua khu mộ, nó thấy một nhà đang chuẩn bị gì đó như đám cưới. Vì có hoa, có cổng mừng, có váy cưới cô dâu treo trên một chiếc giường rất lung linh. Anh đẩy Linh vào ngôi nhà kì lạ đó.
- Em là của anh!
- Đây là đâu, anh?
Tiếng anh cười trở nên man rợn. Linh hãi hùng chống cự vòng tay anh đang cố ép nó nằm vào chiếc giường kia.
- Em phải cưới anh! Chúng ta đã ngủ với nhau rồi. Em không chạy đươc đâu. Ha ha...
Chuông điện thoại reo liên hồi. Nó vùng tỉnh dậy kèm theo hét thất thanh:
- Khô..n...g...g!
Ôi trời. Linh thấy tim mình đập nhanh quá, hơi thở gấp. Nó đau ở ngực, như ai đang cầm con dao đâm thẳng vào tim. Mắt nó hoa hết cả. Linh vơ lấy chiếc điện thoại đang reo bên cạnh:
- Cứu... v...ới...
Đó là câu cuối cùng nó nói được với ai đó ở đầu dây bên kia trước khi ngất lịm trong cơn đau...
6.
Tuấn và Mai đứng ngồi không yên bên ngoài phòng cấp cứu. Mai vò đầu:
- Rút cục Linh nó bị làm sao vậy? Ông nói cho tôi rõ đi?
Tuấn trấn an Mai:
- Có thể là tim mạch Linh có chút vấn đề, hoặc huyết áp. Lúc tôi đến, cô ấy đã nằm bất động rồi. Nhưng giọng nói của Linh qua điện thoại... có gì đó... bất thường.
- Bất thường là bất thường thế nào? Nó vốn dĩ rất khỏe mạnh, sao tự nhiên lại bị như thế? Mai hỏi như đổ cho Tuấn là kẻ gây ra bệnh của bạn mình vậy. Tuấn chau mày:
- Bớt lời đi!
- Gần đây nó như ma làm vậy... - Mai tiếp tục nói.
- Ma làm? - Đúng rồi! Ma làm! - Tuấn vỗ trán: - Chính xác là giọng nói của Linh qua điện thoại lúc đó như ma làm!
- Ông nói cái quái quỷ gì thế? - Mai nhìn Tuấn bằng đôi mắt bực tức: - Ông định rủa Linh chết làm ma sớm à?...
- Trong bệnh viện, yêu cầu giữ trật tự! - Một vị mặc áo blouse từ phòng cấp cứu vừa ra nói chen ngang.
- Bác sĩ, cô ấy thế nào? - Mai và Tuấn đồng thanh.
- Không sao nữa rồi. May mà được đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không cô ấy mất mạng rồi. Nghỉ ngơi vài ngày nữa là có thể ra viện.
- Bác sĩ, cô ấy bị bệnh gì vậy? - Tuấn không chờ đợi thêm được.
Bác sĩ thở dài. Có vẻ như một cơn nhồi máu cơ tim. Cô ấy có tiền sử bệnh tim chứ?
- Không ạ! - Mai khẳng định.
- Lạ nhỉ. Điện tim đồ của cô ấy lúc này khá ổn định, nhưng lúc mới vào viện thì vô cùng... kì lạ... Có gì đó không ổn. Cô ấy có sử dụng chất gì đó kích thích, hay có chuyện gì gây sốc không?
- Không hề! - Mai vẫn khẳng định.
Bác sĩ trầm ngâm:
- Tôi sẽ theo dõi tình trạng của cô ấy. Người thân của bệnh nhân có thể tạm thời yên tâm được rồi.
- Cảm ơn bác sĩ!
Mai và Tuấn nhìn theo chiếc áo blouse đến khi mất hút sau cánh cửa trưởng khoa tim mạch:
- Mai về nghỉ đi, để tôi chăm Linh cho. Mai cũng mệt rồi.
- Thôi, tôi thân với nó, để tôi ở lại. Ông cứ an tâm!
- Không được, sáng ra Mai còn phải bay vào Sài Gòn nữa, giữ sức đi. Cứ an tâm giao Linh cho tôi. Bác sĩ bảo cô ấy cũng ổn rồi đó thôi. Mà có nên gọi cho gia đình cô ấy?
- Tôi gọi rồi, họ đang trên đường lên Hà Nội. Cảm ơn ông! Có một thằng bạn thân kể cũng tốt thật. Giao con bạn khùng của tôi cho ông đấy!
- Ừm...
7.
Linh tỉnh dậy, khóc nức nở trên vai mẹ và kể những điều cô trải qua. Tuấn đứng ngoài vô tình chết lặng nghe tất cả. Chuyện của Linh dường như là hoang tưởng với những người bình thường. Tuấn lặng lẽ rời bệnh viện, lái xe đi đến một vài địa điểm vừa tra trên Google về các thầy bên tâm linh. Nhưng lạ một điều, Tuấn đi đến đâu cũng không gặp được. Người thì vừa mới mất, người lại đi nước ngoài... Tàn ngày, Tuấn tìm đến được một người phụ nữ mang "bóng Cậu Đôi". Tuấn chào kính cẩn. Nghe dân quanh đây nói thầy mang bóng Cậu Đôi kia là người rất có tâm và có tài. Tuấn nửa tin nửa ngờ. Chưa để Tuấn mở lời, thầy đã nói:
- Con đi đến đền ta mà mang theo tà khí nặng quá! Con có biết có kẻ đang muốn lấy mạng của con không?
- Sao ạ? - Tuấn chưa hiểu chuyện gì.
Thầy trầm ngâm hút thuốc, rồi đưa cho Tuấn điếu thuốc dở đang hút:
- Con hút thứ này đi. Có phải con thấy tức ở ngực?
Sao thầy lại biết ngực Tuấn đang đau? Từ lúc sáng, sau khi rời bệnh viện, Tuấn đã thấy nhói đau trong ngực. Anh nghĩ do mình thức cả đêm nên vậy thôi. Nhưng sao thầy biết?
- Ta nói đúng rồi phải không? Có một người đàn ông theo con tới đền ta. Người đó chết rồi, nhưng con gây thù chuốc oán gì với họ, để họ muốn lấy mạng con vậy?
- Con không hiểu. - Tuấn không giấu được sự ngỡ ngàng.
- Người đó không dám vào đây, nên hiện giờ tính mạng của con ta có thể đảm bảo. Nhưng khi đi về, con nên cẩn thận. Ta sẽ hỏi giúp con xem vì sao người đó muốn giết con.
Ngực Tuấn bớt đau sau khi hút mấy hơi thuốc đó. Và thầy yêu cầu Tuấn ngồi thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại. Còn thầy đọc một loạt thần chú, hát gì đó như lời mẹ ru một oan hồn: "Hồn ơi hồn hỡi, có nghe cậu gọi con về. Con trình tứ phủ oan khiên tội đồ... Hồn về tới chốn cậu rồi, cho hay cậu biết sự tình làm sao? Hồn ơi! Người trần không hiểu chuyện âm, chẳng thấy được hồn, hồn oán trách chi? Cậu thương con lỡ đường đi. Về đây với cậu, hồn ơi, muốn gì?"...
Tuấn nghe rõ những lời thầy hát, nhưng cả cơ thể Tuấn bỗng mất kiểm soát. Tuấn bắt đầu khóc lóc, kêu xin. Rõ ràng trong suy nghĩ của Tuấn vẫn rất tỉnh táo, biết mình đang khóc mà không thể ngừng. Như có một con người khác đang mượn xác thân của Tuấn. Tuấn ngã vật ra đất và nói những điều vốn dĩ không phải của Tuấn:
- Nó muốn cướp vợ của con. Con phải giết nó trước khi nó cướp vợ của con!
- Thế vợ con là người trần sao? - Thầy hỏi.
- Vâng. Con muốn cưới cô ấy!
- Con ơi! Trần âm cách biệt, con không thể lấy người ta được. Rồi cậu bảo người ta đốt mã vàng cho con. Tội con, cậu biết con khổ sở, cô đơn lắm.
- Không! Nếu con không cưới được cô ấy, cũng không ai được cưới cô ấy! - Oan hồn đó hét lên và như thoát ra khỏi cơ thể Tuấn. Cậu Đôi phất chút nước được lấy trên ban thờ vào Tuấn, thì anh mới ngồi dậy được.
Tuấn hoàn hồn nhưng đôi mắt đầy sợ hãi.
Thầy đưa cho Tuấn một cái bùa:
- Không ổn rồi, cô gái đó sẽ không còn sống được bao lâu nữa nếu không cắt được mối duyên âm này. Cả con nữa. Mang cái này bên người và đưa cho cô gái đó cái này.
Dường như thầy đang nói đến Linh, thầy đã biết hết sao?
- Thầy còn chưa nghe con kể sự tình?
- Ta biết rồi. Con về sớm đi, nếu về muộn, dương khí suy, thì ta không dám đảm bảo cho mạng sống của con đâu. Đi cẩn thận, không được ở một mình. Nếu có thể, đưa cô gái ấy đến địa chỉ này - Thầy viết cho Tuấn một mảnh giấy - Ta không đủ sức bắt oan hồn này. Nó thành tinh rồi. Cần người đứng bóng cao hơn ta.
- Vâng. Con về! - Tuấn lễ phép cúi người.
Trên đường về bệnh viện Tuấn đã bị tai nạn. Không quá nặng, nhưng thiếu chút nữa cũng nằm chết dưới bánh ô tô. Kì lạ!
8.
Tuấn thuyết phục và đưa Linh đến địa chỉ mà "Cậu Đôi" cho ngay sau khi Linh ra viện. Mới chỉ bước vào bậc thềm, họ đã gặp một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, da trắng, mắt rất có thần và sáng, gương mặt uy nghiêm. Hai người bước vào, Tuấn nhanh nhẹn mở lời trước:
- Chào cô, cho con hỏi...
- Quỳ xuống! - Người phụ nữ ấy ra lệnh bằng tiếng nói trầm bổng, đầy quyền lực. Như một phép lạ, cả hai đều quỳ xuống như mệnh lệnh. Vốn dĩ, chưa ai bắt được Tuấn, hay Linh phải quỳ.
Một cụ bà - áng chừng ngoài tám mươi, đứng cạnh người phụ nữ đang ngồi đường hoàng kia lên lời:
- Đây là thầy - nhà ngoại cảm - đội đức Vua Cha. Mọi người phải gọi là "thầy", xưng "con", không thể nói năng tùy tiện được. Nhập gia tùy tục.
Lúc này, Linh đưa mắt nhìn khắp nhà đền. Nó thấy rất nhiều tấm bằng khen của thầy, cũng thấy nhiều lời tạ ơn được đóng kính treo trên tường. Nó nhìn thầy, cúi đầu:
- Mắt con dại lắm. Nếu con đến đây muộn hơn, con sẽ không sống được lâu nữa đâu - Thầy hướng đôi mắt về phía Linh, khiến nó bất giác run bần bật:
- Con bị sao vậy, thưa thầy?
- Con có duyên âm. Con ăn nằm với hồn đó rồi, nên họ muốn bắt con. Hồn đó không phải ở đâu xa, chính ở mảnh đất sau nhà của con. Người ta theo con từ lâu lắm rồi, khi con còn là một cô bé. Và bây giờ người ta muốn cưới con làm vợ, tức là con sẽ chết để có thể làm đám cưới. Con đến nhà họ rồi phải không?
- Sao... sao... thầy... lại biết rõ... như vậy?
- Ta là ai, rồi con sẽ biết. Việc bây giờ không phải là thắc mắc của con, mà là cứu con, và cậu chàng kia nữa - thầy chỉ Tuấn. Hai con đã suýt "ăn nằm" với nhau?
Linh giật nảy người. Thầy là ai? Tại sao thầy có thể tường tận những điều chỉ mình nó biết?
- Chính vì thế, nên hai con đều đang gặp nguy hiểm. Oan hồn này không phải một oan hồn bình thường. Bản thân nó là một chàng trai rất giỏi, sống cô đơn, nên khi yêu con gái đây, nó sẽ không muốn buông rời. Nó tu luyện và còn lấy được dương khí của con nên rất nguy hiểm. Con sẽ còn mơ thấy nó, nếu con không cắt duyên âm. Và con sẽ chết dần chết mòn, hoặc bị một tai nạn, bệnh tật bất ngờ nào đó lấy mạng.
Linh nhớ lại. Hồi nhỏ, ở mảnh đất dưới quê, phía sau nhà Linh có một cái ao. Bên cạnh ao có một ngôi mộ hoang, không biết từ đời nào kiếp nào, vô danh. Nó đã từng chơi ở đấy những buổi trưa, cũng hay lang thang ra hái hoa khi trời chạng vạng tối. Nó đã từng tò mò đào một ít đất của ngôi mộ ấy lên, và thấy một lư hương nhỏ bị vỡ. Thỉnh thoảng nó có mang hương ra cắm cho ngôi mộ đó, và rắc chút bỏng ngô trên mộ như một trò chơi của trẻ con.
Kí ức dội về tâm trí nó khiến nó rùng mình. Trời ơi, thì ra cánh đồng hoa nó mơ thấy tuyệt đẹp chính là cánh đồng ngay đằng sau nhà nó. Người ta trồng cải, trồng khoai, một vài ruộng trồng hoa để làm hoa tang lễ. Dường như bao giờ cánh đồng đó cũng có hoa. Còn thảm cỏ mát rờn chân nó, chính là thảm cỏ trên thửa ruộng bỏ không của nhà nó. Nhà nó để cỏ mọc và cắt nuôi cá... Sao đến bây giờ nó mới nhận ra khung cảnh ấy? Thảo nào, nó thấy có điều gì đó vừa lạ vừa quen. Ra là, quen khung cảnh, còn lạ con người. Ra là, anh ta đã theo nó từ thuở ấu thơ...
9.
Sau khi làm xong các nghi thức, Linh chính thức bị oan hồn đó ngự trị. Linh không còn làm chủ được cảm xúc, giác quan của mình. Cô ăn như chết đói, hết một đĩa xôi, một con gà, hai bát miến, mười quả trứng vịt sống - một điều không thể - với cơ thể nhỏ bé của Linh. Khi thầy làm lễ cắt duyên âm, Linh khóc lóc thảm thiết, hai tay tự ôm lấy cơ thể mình mặc Tuấn cố gỡ ra, và luôn miêng nói: "Không", kèm theo cái lắc đầu quyết liệt. Các ngón tay của Linh co rút lại, cong queo. Miệng sùi những bọt. Linh vùng vẫy cỗ chạy khỏi đền. Thầy trừng đôi mắt sáng ra lệnh:
- Ở yên đây! Ngươi dám chống lại cả đức vua Cha! Đóng cửa!
Ngay lập tức, có người giúp thầy đóng cửa đền, và các đệ tử của thầy đọc thần chú bằng tiếng Phạn. Cũng ngay lập tức, nó - gồng mình lên chịu đựng những cơn đau. Linh cảm nhận rất rõ có một cái gì đó đang được tách ra khỏi cơ thể nó. Đau đớn, vẫy vùng. Cô tự gào tên mình:
- Mai Linh! Mai Linh! Con muốn cưới người con yêu!
- Âm trần cách biệt, hồn không có quyền làm trái lẽ trời. Nếu không nghe, buộc ta phải mạnh tay với ngươi.
Và thầy dùng một chiếc roi làm từ cành dâu, quất vào không khí, không hề trúng Linh. Ấy thế mà nó cảm thấy đau khắp mình.
- Phép trời phân chia rõ ràng ba giới, cớ sao ngươi dám tùy tiện sai phạm, còn hại người trần. Tội này không biết hối thì không thể thứ tha.
Thầy dứt lời, nó cũng cảm thấy thứ gì đó vừa bứt ra khỏi mình. Cả cơ thể nhẹ bẫng. Các ngón tay của nó bắt đầu thôi co cứng, thôi đau. Nó cũng dừng khóc.
Tuấn đứng đó mà thấy lạnh sống lưng. Tuấn lo lắng nhìn cô gái mình yêu thương chịu đau đớn, anh không kìm được nước mắt.
- Dậy đi con! - Thầy nói với Linh.
Dứt lời của thầy, Linh mới có thể đứng được dậy trên chính đôi chân của mình. Những gì vừa xảy ra, đã khiến nó hốt hoảng tột cùng. Nó không dám hồi tưởng lại cảm giác ấy. Có lẽ anh ta đã đi rồi.
- Con mang vàng mã, hình nhân thế mạng, áo quần này đốt cho oan hồn theo con. Hồn buông bỏ con rồi, nên con có thể yên tâm ra về và không lo gặp lại nữa.
Linh ngước nhìn bức tượng đức vua cha uy nghiêm trên đền, ôi chao, thật giống với gương mặt của thầy. Dù thầy là phụ nữ, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ đẹp thần thánh của đức Cha... Nó chỉ biết quỳ lạy vì ơn cứu mạng.
10.
Linh trở về nhà, ngủ say sau những đêm không dám ngủ. Giấc ngủ của nó đã an yên, không hề mộng mị.
Điện thoại reo, nó nhấc máy khi mắt vẫn nhắm nghiền:
- Em à, anh muốn cưới em!
Nó vội mở mắt. Có tiếng chuông cửa. Nó rụt rè mở ra mà không có ai cả. Lại chuyện gì nữa đây? Giấc mơ vẫn chưa chấm dứt? Nó đang tỉnh hay đang mơ?
- Anh muốn cưới em! - Tuấn đi từ chỗ ẩn mình ra với bó hoa hồng thắm. Không để nó lên tiếng, Tuấn hôn lên trán nó.
Linh đã từng "yêu hụt" con người bằng xương bằng thịt này và "yêu mộng" với một người âm. Trong vòng tay Tuấn, Linh nhắm mắt xua đi mảng kí ức vừa qua...
"Duyên âm" - liệu có là điều do con người tưởng tượng? Khoa học không bao giờ có thể lí giải những điều nó đã trải qua. Nó chẳng quan tâm nữa, tự thả lỏng cơ thể mình tận hưởng phút yên bình giản dị của một tình yêu cõi trần.

Tôi luôn tin có một thế giới song hành cùng chúng ta trong không gian này. Đã từng bước ra từ thế giới ấy hệt một bóng ma, đã từng tưởng mình không bao giờ tỉnh lại, từng đứng trên trần nhà nhìn thân thể mình nằm bất động dưới sàn mà không sao làm gì được... Từng rất nhiều, nên tin.
1.
Nó lặng thinh, áp bàn tay lạnh buốt vào má, trầm tư nghĩ về những việc đã xảy ra. Có lẽ, khó ai có thể tin nếu như không tự mình trải nghiệm những điều đặc biệt mà nó đã thấy. Người ta sẽ gọi câu chuyện của nó là thứ cặn bã của trí tưởng tượng. Hoặc chăng, có ai cảm thông thì dửng dưng đáp lại bằng những cụm từ vô nghĩa như "thế à?", "vậy sao?". Nó không màng nhiều đến những điều người ta nói, để mặc cho suy nghĩ rơi vào miên man...
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất cỗi cằn, nó sớm biết những thứ thuộc về vật chất. Đại ý của Các - mác về thế giới đó, nó cũng được học, không phải chỉ lướt qua mà học rất kĩ. Nó không bao giờ phủ nhận thế giới quan duy vật, ngược lại còn rất tin. Mọi câu chuyện ma mị, quỷ quái đã bị kiến thức khoa học phủ nhận. Và mọi câu chuyện nó được nghe từ những người có khả năng đặc biệt, nó cho rằng vốn dĩ do con người nghĩ ra.
Đêm qua, nó lại nằm mơ thấy anh. Anh đẹp lạ lùng trong thế giới huyền ảo ấy. Đôi bàn tay anh đã nắm lấy những ngón tay thon của nó, mát lạnh. Từng ngọn gió trên cánh đồng quê thổi bung mái tóc, anh vuốt nhè nhẹ... Cảm giác vẫn còn vẹn nguyên...
Nó gặp anh trong mơ không chỉ một lần. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại, vượt ngoài dự định của nó. Nó nghĩ về anh gần hết thời gian trong ngày và ám ảnh bởi những điều đẹp như truyện cổ tích.
2.
Mồ hôi chảy dài trên má, giữa cánh đồng hoa, anh ghì lấy nó rất vừa đủ để nó cảm nhận một thân hình đầy đặn căng tràn ham muốn hoang dại. Đôi mắt anh đẹp hệt như ánh sáng của những vì sao - ánh mắt đã hớp hồn nó ngay từ đêm đầu thấy anh ảo mờ. Anh không hề nói gì, gương mặt trắng áp vào má nó, hơi thở anh man mát, ngọt nhẹ. Chưa bao giờ anh cất tiếng nói với nó, nhưng chỉ cần nhìn anh, nó hiểu tất cả những rung cảm sâu tận tâm hồn. Anh yêu nó, một tình yêu rất lạ...
Nó thở hổn hển, tim đập lỗi nhịp và bờ vai run run. Anh kề môi lên môi nó, nồng nhiệt hôn cùng khắp. Cơ thể vốn mong manh của nó không đủ sức cưỡng lại anh. Nó có ý vùng vẫy, nhưng nếu phải buông anh ra thì thật tiếc, nên nó vẫy vùng cho có lệ e thẹn của một người con gái.
Gió mát, hoa thơm, mênh mông giữa cánh đồng, chỉ có thể là mơ.
Anh luồn những ngón tay vào vùng nhạy cảm của nó, trườn trên người nó. Trời xanh bát ngát, nó ngước nhìn và tận hưởng giây phút giao hoan lần đầu tuyệt vời...
Giật mình, nó tỉnh dậy, mồ hôi đẫm trên tóc mái và cổ. Nó thấy "chố đó" hình như ươn ướt... Chuyện quái quỷ gì vừa diễn ra? Mơ sao? Có vẻ như không đúng. Có điều gì đó không đúng.
Nó băn khoăn trút bộ đồ xuống nền nhà, đi thẳng vào nhà tắm.
3.
Cả ngày, nó bâng khuâng nhớ gương mặt ấy. Nếu chỉ là mộng, thì gương mặt ấy sẽ do nó ám ảnh từ một người quen nào đó. Nhưng không, gương mặt anh hoàn toàn xa lạ. Tính cả đêm qua nó gặp anh, không dưới bảy lần anh hiện hữu rõ ràng trong giấc ngủ.
Nó bỗng thèm gặp anh, thèm được làm tình với anh. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi, đôi má nó cũng đỏ ửng, và cả cơ thể tê rân rân.
Nó uống một ngụm trà, thả hồn theo cánh hoa giấy bay bên cửa sổ. Ngoài đường, người người vẫn vội vã đi qua, không để lại dấu ấn gì. Giá như người ta có dừng lại, nó cũng chẳng bận tâm.
- Này! Linh hâm, mày mất hồn à? - Mai vỗ vào vai nó - Rủ tao đi uống trà mà hồn cứ để trên mây. Đang tương tư anh nào hả?
Linh giật mình, trở về với hiện thực. Con bạn thân nhìn nó bằng đôi mắt tò mò. Nó ngập ngừng, nên nói hay không?
- Tao có những giấc mơ lạ lắm... - Nó bỏ lửng câu nói.
- Mơ thấy anh nào đẹp trai à?
Nó ỡm ờ:
- Ừ! Đúng thế!
- Ha ha. Tao biết ngay mà. Dạo gần đây thấy mày mơ màng, làm việc không chú tâm, tao đã đoán mày bị tiếng sét ái tình rồi. Sao? Nhớ chàng đến mộng mị kia à?
- Tao chưa gặp chàng ngoài đời mày ạ. - Linh như nói vào khoảng lặng một mình.
- Cái gì? Chưa gặp ngoài đời? - Bốp! - Con bạn tát nó một cái rõ kêu - Mày tỉnh táo chứ?
- Tỉnh!
- Nói chuyện cho tử tế cái, con này! - Mai lắc mạnh vai Linh, nhìn xoáy vào mắt nó thăm dò.
- Tao biết là khó tin, nhưng tao chỉ thấy anh ấy trong mơ. Giấc mơ về anh tần suất đang tăng dần. Tao thề là tao chưa từng thấy ai đó giống anh ấy, ở ngoài đời thực.
- Hay là mày xem phim nhiều quá, bị ám ảnh về các diễn viên? - Mai nghi hoặc.
Nó lắc đầu phủ nhận:
- Không! Có gì đó bất ổn trong chuyện này.
- Mày đi khám chưa? Vào khoa tâm thần mà khám. Con này điên rồi. Đừng bảo tao mày yêu trong mơ đấy. Nói ra người ta cười cho đấy. Với lại. mày cũng bỏ bộ mặt thất thần đấy đi. Nhìn mà xem, cả tuần qua công việc của mày bê bối đến cỡ nào rồi. Sếp sắp về nước, liệu hồn!
Mai nói một tăng, rồi véo vào đôi má nó:
- Nếu mày muốn quên một chàng trai, cách tốt nhất là tìm gặp một người đàn ông khác. Tối đi với tao. Giờ thì về công ty làm việc, ngồi thừ ra đây không kiếm tiền được đâu.
Nói xong Mai chạy ra thanh toán tiền và kéo nó xềnh xệch.
Ừm thì, cuối cùng cũng nói ra được. Dẫu biết là khó tin, nhưng ít ra con bạn thân cũng còn nghe và tìm cách giúp nó.
4.
Tối. Trong tiếng nhạc rất to và ánh sáng ảo mờ của quán bar, Mai dẫn nó đến với một nhóm đàn ông - bạn của Mai:
- Giới thiệu với các đồng chí, đây là cô bạn thân của tớ. Xinh xắn, giỏi giang, nhưng hơi ẩm ương một chút. - Và thúc vào lưng nó, thì thầm: - Sao mày cứ câm như hến thế? Nói gì đi, con khùng này!
Nó gãi gãi đầu - một hành động thừa thãi vốn dĩ nó chưa, hoặc rất ít khi làm:
- Chào các bạn. Mình là Linh. Mai Linh!
Mấy chàng trai cười nói, giới thiệu gì đó, nó nghe không rõ. Nó được chúc rượu đến say mèm. Hình như nó vừa nôn vào một cậu chàng nào...
Tiếng nhạc vẫn vang lên trong trí não. Nó thấy người lâng lâng, và cái gì đó âm ấp đang chờn vờn lên đôi môi nó, xuống ngực, bụng, và dưới nữa.
Nó mộng mị, anh đang đứng nhìn nó bằng con mắt giận dữ. Còn nó, đang lõa thể bên một người đàn ông. Nó mở mắt, ngồi bật dậy:
- Đây là đâu?! - Tiếng nó hốt hoảng.
- Em tỉnh rồi? - Chàng trai nó gặp trong quán bar - một người bạn của Mai - vừa nãy. Nhưng sao... sao nó lại đang ở cùng anh ta, trong căn phòng lạ lẫm và mờ nhạt ánh sáng của đèn ngủ?
- Sao tôi lại ở đây? Anh đã làm gì tôi?
- Em không nhớ gì sao, cô bé? Em tình nguyện dâng cho anh mà...
- Tôi tình nguyện? - Giờ nó mới nhìn cho kĩ tình cảnh của mình, vơ vội lấy chiếc chăn và quấn nhanh lên người:
- Anh bảo tôi tình nguyện ngủ với anh?
- Đúng! Em hôn anh, và nói yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Anh đưa em về, nhưng em nói không muốn về, không muốn tỉnh và muốn bên anh đêm nay.
Người đàn ông đó nhún vai, lấy áo choàng quấn quanh người, đốt thuốc:
- Nếu là anh hiểu sai, thì cho anh xin lỗi. Tại vì... anh thích em, nên cũng không cưỡng lại được.
- Thích... anh thích em? Chúng ta vừa gặp mà? - Linh tròn xoe đôi mắt.
- Gọi anh là Tuấn. Ừm. Thích em. Anh theo dõi facebook của em từ lâu rồi. Em bất ngờ lắm hả? - Vừa nói, Tuấn vừa đưa cho nó bộ quần áo rơi rớt dưới chân giường - Em mặc vào, anh đưa em về.
Nó lặng lẽ làm theo, khẽ khàng nở một nụ cười:
- Anh là người đàn ông tốt!
- Ha ha. Cô bé đừng vội đánh giá anh. Tốt xấu còn rõ dài phía trước. - Tuấn cười sảng khoái, bất giác hôn nhanh lên trán nó: Em có một thân hình rất tuyệt! Đi nào!
Nó thụ động đi theo Tuấn như chiếc máy được lập trình sẵn từ đầu.
5.
Mắt nó sáng lên khi lại được thấy anh. Đêm qua bên Tuấn, nó có thấy anh một cách chập chờn. Nó lao vào ôm anh. Anh vuốt mái tóc, nhẹ nhàng nắm bàn tay rồi đưa nó đi trên thảm cỏ xanh rờn còn ướt sương.
Anh chỉ tay về phía mặt trời. Đẹp quá! Thứ ánh sáng kì diệu của vũ trụ đang rọi xuống từng ngọn cỏ, đánh thức những bầy chim. Anh bất giác ôm ghì lấy nó, hôn riết, mãnh liệt. Sao hôm nay anh lại ghì nó chặt quá mức, và hôn nó dữ dội hơn bất cứ khi nào? Nó khẽ kêu:
- Á! Đau em!
Dường như anh không để ý, anh lột chiếc áo của nó xuống một cách phũ phàng, đè nó nằm trên cỏ, và hối hả trên tấm thân nó như một con hổ khát máu. Linh thở gấp:
- Anh...
- Em phải là của anh!
Trời ơi, lần đầu tiên anh cất tiếng với nó.
Nó nhắm nghiền mắt, tiếng nói thoảng qua như tiếng gió, ngọt ngào. Hai thân thể sau một hồi mơn trớn cũng hòa làm một, anh làm nó mãn nguyện.
- Em không được đi với ai! - Anh hôn lên tóc nó, khẽ thì thầm.
- Sao bây giờ anh mới chịu nói? - Linh thắc mắc.
- Vì yêu em!
Câu trả lời không hề có chút liên quan. Nhưng nó cũng không bận tâm. Nó nhỏ nhẹ như một cô mèo:
- Em còn chưa biết tên anh?
- Em cứ gọi anh như bây giờ. Chỉ cần em đừng yêu ai khác. Cũng đừng trao thân cho ai khác.
- Anh ghen kìa! - Nó cười rúc rích. Chưa bao giờ nó thấy mình đáng yêu đến thế.
Anh kéo nó ngồi dậy, mặc đồ cho nó:
- Anh đưa em về nhà!
- Về nhà? Nhà anh? - Nó ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt vốn dĩ mênh mang như bầu trời.
- Ừm, nhà anh!
Trên con đường đầy hoa và bướm, anh dắt nó chạy rất nhanh. Nó chỉ kịp thấy bước đi của mình như gió, và mọi thứ trôi qua vùn vụt. Anh dừng lại ở một khu đất trống. Nó đưa mắt nhìn những thảm có xanh mọc chẳng đều trên những ụ đất mới cũ. Mộ? Nghĩa địa? Không để nó kịp thắc mắc, anh kéo nó chạy qua khu mộ đó. Nó thấy lạnh toát sống lưng khi nhìn thấy bao nhiêu là người, đều có nước da trắng toát như anh, đang vẫy tay cười.
Linh đã muốn quay đầu chạy lại, nhưng không thể. Cũng muốn buông tay anh ra, nhưng không được. Chạy qua khu mộ, nó thấy một nhà đang chuẩn bị gì đó như đám cưới. Vì có hoa, có cổng mừng, có váy cưới cô dâu treo trên một chiếc giường rất lung linh. Anh đẩy Linh vào ngôi nhà kì lạ đó.
- Em là của anh!
- Đây là đâu, anh?
Tiếng anh cười trở nên man rợn. Linh hãi hùng chống cự vòng tay anh đang cố ép nó nằm vào chiếc giường kia.
- Em phải cưới anh! Chúng ta đã ngủ với nhau rồi. Em không chạy đươc đâu. Ha ha...
Chuông điện thoại reo liên hồi. Nó vùng tỉnh dậy kèm theo hét thất thanh:
- Khô..n...g...g!
Ôi trời. Linh thấy tim mình đập nhanh quá, hơi thở gấp. Nó đau ở ngực, như ai đang cầm con dao đâm thẳng vào tim. Mắt nó hoa hết cả. Linh vơ lấy chiếc điện thoại đang reo bên cạnh:
- Cứu... v...ới...
Đó là câu cuối cùng nó nói được với ai đó ở đầu dây bên kia trước khi ngất lịm trong cơn đau...
6.
Tuấn và Mai đứng ngồi không yên bên ngoài phòng cấp cứu. Mai vò đầu:
- Rút cục Linh nó bị làm sao vậy? Ông nói cho tôi rõ đi?
Tuấn trấn an Mai:
- Có thể là tim mạch Linh có chút vấn đề, hoặc huyết áp. Lúc tôi đến, cô ấy đã nằm bất động rồi. Nhưng giọng nói của Linh qua điện thoại... có gì đó... bất thường.
- Bất thường là bất thường thế nào? Nó vốn dĩ rất khỏe mạnh, sao tự nhiên lại bị như thế? Mai hỏi như đổ cho Tuấn là kẻ gây ra bệnh của bạn mình vậy. Tuấn chau mày:
- Bớt lời đi!
- Gần đây nó như ma làm vậy... - Mai tiếp tục nói.
- Ma làm? - Đúng rồi! Ma làm! - Tuấn vỗ trán: - Chính xác là giọng nói của Linh qua điện thoại lúc đó như ma làm!
- Ông nói cái quái quỷ gì thế? - Mai nhìn Tuấn bằng đôi mắt bực tức: - Ông định rủa Linh chết làm ma sớm à?...
- Trong bệnh viện, yêu cầu giữ trật tự! - Một vị mặc áo blouse từ phòng cấp cứu vừa ra nói chen ngang.
- Bác sĩ, cô ấy thế nào? - Mai và Tuấn đồng thanh.
- Không sao nữa rồi. May mà được đưa đến bệnh viện kịp thời, nếu không cô ấy mất mạng rồi. Nghỉ ngơi vài ngày nữa là có thể ra viện.
- Bác sĩ, cô ấy bị bệnh gì vậy? - Tuấn không chờ đợi thêm được.
Bác sĩ thở dài. Có vẻ như một cơn nhồi máu cơ tim. Cô ấy có tiền sử bệnh tim chứ?
- Không ạ! - Mai khẳng định.
- Lạ nhỉ. Điện tim đồ của cô ấy lúc này khá ổn định, nhưng lúc mới vào viện thì vô cùng... kì lạ... Có gì đó không ổn. Cô ấy có sử dụng chất gì đó kích thích, hay có chuyện gì gây sốc không?
- Không hề! - Mai vẫn khẳng định.
Bác sĩ trầm ngâm:
- Tôi sẽ theo dõi tình trạng của cô ấy. Người thân của bệnh nhân có thể tạm thời yên tâm được rồi.
- Cảm ơn bác sĩ!
Mai và Tuấn nhìn theo chiếc áo blouse đến khi mất hút sau cánh cửa trưởng khoa tim mạch:
- Mai về nghỉ đi, để tôi chăm Linh cho. Mai cũng mệt rồi.
- Thôi, tôi thân với nó, để tôi ở lại. Ông cứ an tâm!
- Không được, sáng ra Mai còn phải bay vào Sài Gòn nữa, giữ sức đi. Cứ an tâm giao Linh cho tôi. Bác sĩ bảo cô ấy cũng ổn rồi đó thôi. Mà có nên gọi cho gia đình cô ấy?
- Tôi gọi rồi, họ đang trên đường lên Hà Nội. Cảm ơn ông! Có một thằng bạn thân kể cũng tốt thật. Giao con bạn khùng của tôi cho ông đấy!
- Ừm...
7.
Linh tỉnh dậy, khóc nức nở trên vai mẹ và kể những điều cô trải qua. Tuấn đứng ngoài vô tình chết lặng nghe tất cả. Chuyện của Linh dường như là hoang tưởng với những người bình thường. Tuấn lặng lẽ rời bệnh viện, lái xe đi đến một vài địa điểm vừa tra trên Google về các thầy bên tâm linh. Nhưng lạ một điều, Tuấn đi đến đâu cũng không gặp được. Người thì vừa mới mất, người lại đi nước ngoài... Tàn ngày, Tuấn tìm đến được một người phụ nữ mang "bóng Cậu Đôi". Tuấn chào kính cẩn. Nghe dân quanh đây nói thầy mang bóng Cậu Đôi kia là người rất có tâm và có tài. Tuấn nửa tin nửa ngờ. Chưa để Tuấn mở lời, thầy đã nói:
- Con đi đến đền ta mà mang theo tà khí nặng quá! Con có biết có kẻ đang muốn lấy mạng của con không?
- Sao ạ? - Tuấn chưa hiểu chuyện gì.
Thầy trầm ngâm hút thuốc, rồi đưa cho Tuấn điếu thuốc dở đang hút:
- Con hút thứ này đi. Có phải con thấy tức ở ngực?
Sao thầy lại biết ngực Tuấn đang đau? Từ lúc sáng, sau khi rời bệnh viện, Tuấn đã thấy nhói đau trong ngực. Anh nghĩ do mình thức cả đêm nên vậy thôi. Nhưng sao thầy biết?
- Ta nói đúng rồi phải không? Có một người đàn ông theo con tới đền ta. Người đó chết rồi, nhưng con gây thù chuốc oán gì với họ, để họ muốn lấy mạng con vậy?
- Con không hiểu. - Tuấn không giấu được sự ngỡ ngàng.
- Người đó không dám vào đây, nên hiện giờ tính mạng của con ta có thể đảm bảo. Nhưng khi đi về, con nên cẩn thận. Ta sẽ hỏi giúp con xem vì sao người đó muốn giết con.
Ngực Tuấn bớt đau sau khi hút mấy hơi thuốc đó. Và thầy yêu cầu Tuấn ngồi thả lỏng cơ thể, nhắm mắt lại. Còn thầy đọc một loạt thần chú, hát gì đó như lời mẹ ru một oan hồn: "Hồn ơi hồn hỡi, có nghe cậu gọi con về. Con trình tứ phủ oan khiên tội đồ... Hồn về tới chốn cậu rồi, cho hay cậu biết sự tình làm sao? Hồn ơi! Người trần không hiểu chuyện âm, chẳng thấy được hồn, hồn oán trách chi? Cậu thương con lỡ đường đi. Về đây với cậu, hồn ơi, muốn gì?"...
Tuấn nghe rõ những lời thầy hát, nhưng cả cơ thể Tuấn bỗng mất kiểm soát. Tuấn bắt đầu khóc lóc, kêu xin. Rõ ràng trong suy nghĩ của Tuấn vẫn rất tỉnh táo, biết mình đang khóc mà không thể ngừng. Như có một con người khác đang mượn xác thân của Tuấn. Tuấn ngã vật ra đất và nói những điều vốn dĩ không phải của Tuấn:
- Nó muốn cướp vợ của con. Con phải giết nó trước khi nó cướp vợ của con!
- Thế vợ con là người trần sao? - Thầy hỏi.
- Vâng. Con muốn cưới cô ấy!
- Con ơi! Trần âm cách biệt, con không thể lấy người ta được. Rồi cậu bảo người ta đốt mã vàng cho con. Tội con, cậu biết con khổ sở, cô đơn lắm.
- Không! Nếu con không cưới được cô ấy, cũng không ai được cưới cô ấy! - Oan hồn đó hét lên và như thoát ra khỏi cơ thể Tuấn. Cậu Đôi phất chút nước được lấy trên ban thờ vào Tuấn, thì anh mới ngồi dậy được.
Tuấn hoàn hồn nhưng đôi mắt đầy sợ hãi.
Thầy đưa cho Tuấn một cái bùa:
- Không ổn rồi, cô gái đó sẽ không còn sống được bao lâu nữa nếu không cắt được mối duyên âm này. Cả con nữa. Mang cái này bên người và đưa cho cô gái đó cái này.
Dường như thầy đang nói đến Linh, thầy đã biết hết sao?
- Thầy còn chưa nghe con kể sự tình?
- Ta biết rồi. Con về sớm đi, nếu về muộn, dương khí suy, thì ta không dám đảm bảo cho mạng sống của con đâu. Đi cẩn thận, không được ở một mình. Nếu có thể, đưa cô gái ấy đến địa chỉ này - Thầy viết cho Tuấn một mảnh giấy - Ta không đủ sức bắt oan hồn này. Nó thành tinh rồi. Cần người đứng bóng cao hơn ta.
- Vâng. Con về! - Tuấn lễ phép cúi người.
Trên đường về bệnh viện Tuấn đã bị tai nạn. Không quá nặng, nhưng thiếu chút nữa cũng nằm chết dưới bánh ô tô. Kì lạ!
8.
Tuấn thuyết phục và đưa Linh đến địa chỉ mà "Cậu Đôi" cho ngay sau khi Linh ra viện. Mới chỉ bước vào bậc thềm, họ đã gặp một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi, da trắng, mắt rất có thần và sáng, gương mặt uy nghiêm. Hai người bước vào, Tuấn nhanh nhẹn mở lời trước:
- Chào cô, cho con hỏi...
- Quỳ xuống! - Người phụ nữ ấy ra lệnh bằng tiếng nói trầm bổng, đầy quyền lực. Như một phép lạ, cả hai đều quỳ xuống như mệnh lệnh. Vốn dĩ, chưa ai bắt được Tuấn, hay Linh phải quỳ.
Một cụ bà - áng chừng ngoài tám mươi, đứng cạnh người phụ nữ đang ngồi đường hoàng kia lên lời:
- Đây là thầy - nhà ngoại cảm - đội đức Vua Cha. Mọi người phải gọi là "thầy", xưng "con", không thể nói năng tùy tiện được. Nhập gia tùy tục.
Lúc này, Linh đưa mắt nhìn khắp nhà đền. Nó thấy rất nhiều tấm bằng khen của thầy, cũng thấy nhiều lời tạ ơn được đóng kính treo trên tường. Nó nhìn thầy, cúi đầu:
- Mắt con dại lắm. Nếu con đến đây muộn hơn, con sẽ không sống được lâu nữa đâu - Thầy hướng đôi mắt về phía Linh, khiến nó bất giác run bần bật:
- Con bị sao vậy, thưa thầy?
- Con có duyên âm. Con ăn nằm với hồn đó rồi, nên họ muốn bắt con. Hồn đó không phải ở đâu xa, chính ở mảnh đất sau nhà của con. Người ta theo con từ lâu lắm rồi, khi con còn là một cô bé. Và bây giờ người ta muốn cưới con làm vợ, tức là con sẽ chết để có thể làm đám cưới. Con đến nhà họ rồi phải không?
- Sao... sao... thầy... lại biết rõ... như vậy?
- Ta là ai, rồi con sẽ biết. Việc bây giờ không phải là thắc mắc của con, mà là cứu con, và cậu chàng kia nữa - thầy chỉ Tuấn. Hai con đã suýt "ăn nằm" với nhau?
Linh giật nảy người. Thầy là ai? Tại sao thầy có thể tường tận những điều chỉ mình nó biết?
- Chính vì thế, nên hai con đều đang gặp nguy hiểm. Oan hồn này không phải một oan hồn bình thường. Bản thân nó là một chàng trai rất giỏi, sống cô đơn, nên khi yêu con gái đây, nó sẽ không muốn buông rời. Nó tu luyện và còn lấy được dương khí của con nên rất nguy hiểm. Con sẽ còn mơ thấy nó, nếu con không cắt duyên âm. Và con sẽ chết dần chết mòn, hoặc bị một tai nạn, bệnh tật bất ngờ nào đó lấy mạng.
Linh nhớ lại. Hồi nhỏ, ở mảnh đất dưới quê, phía sau nhà Linh có một cái ao. Bên cạnh ao có một ngôi mộ hoang, không biết từ đời nào kiếp nào, vô danh. Nó đã từng chơi ở đấy những buổi trưa, cũng hay lang thang ra hái hoa khi trời chạng vạng tối. Nó đã từng tò mò đào một ít đất của ngôi mộ ấy lên, và thấy một lư hương nhỏ bị vỡ. Thỉnh thoảng nó có mang hương ra cắm cho ngôi mộ đó, và rắc chút bỏng ngô trên mộ như một trò chơi của trẻ con.
Kí ức dội về tâm trí nó khiến nó rùng mình. Trời ơi, thì ra cánh đồng hoa nó mơ thấy tuyệt đẹp chính là cánh đồng ngay đằng sau nhà nó. Người ta trồng cải, trồng khoai, một vài ruộng trồng hoa để làm hoa tang lễ. Dường như bao giờ cánh đồng đó cũng có hoa. Còn thảm cỏ mát rờn chân nó, chính là thảm cỏ trên thửa ruộng bỏ không của nhà nó. Nhà nó để cỏ mọc và cắt nuôi cá... Sao đến bây giờ nó mới nhận ra khung cảnh ấy? Thảo nào, nó thấy có điều gì đó vừa lạ vừa quen. Ra là, quen khung cảnh, còn lạ con người. Ra là, anh ta đã theo nó từ thuở ấu thơ...
9.
Sau khi làm xong các nghi thức, Linh chính thức bị oan hồn đó ngự trị. Linh không còn làm chủ được cảm xúc, giác quan của mình. Cô ăn như chết đói, hết một đĩa xôi, một con gà, hai bát miến, mười quả trứng vịt sống - một điều không thể - với cơ thể nhỏ bé của Linh. Khi thầy làm lễ cắt duyên âm, Linh khóc lóc thảm thiết, hai tay tự ôm lấy cơ thể mình mặc Tuấn cố gỡ ra, và luôn miêng nói: "Không", kèm theo cái lắc đầu quyết liệt. Các ngón tay của Linh co rút lại, cong queo. Miệng sùi những bọt. Linh vùng vẫy cỗ chạy khỏi đền. Thầy trừng đôi mắt sáng ra lệnh:
- Ở yên đây! Ngươi dám chống lại cả đức vua Cha! Đóng cửa!
Ngay lập tức, có người giúp thầy đóng cửa đền, và các đệ tử của thầy đọc thần chú bằng tiếng Phạn. Cũng ngay lập tức, nó - gồng mình lên chịu đựng những cơn đau. Linh cảm nhận rất rõ có một cái gì đó đang được tách ra khỏi cơ thể nó. Đau đớn, vẫy vùng. Cô tự gào tên mình:
- Mai Linh! Mai Linh! Con muốn cưới người con yêu!
- Âm trần cách biệt, hồn không có quyền làm trái lẽ trời. Nếu không nghe, buộc ta phải mạnh tay với ngươi.
Và thầy dùng một chiếc roi làm từ cành dâu, quất vào không khí, không hề trúng Linh. Ấy thế mà nó cảm thấy đau khắp mình.
- Phép trời phân chia rõ ràng ba giới, cớ sao ngươi dám tùy tiện sai phạm, còn hại người trần. Tội này không biết hối thì không thể thứ tha.
Thầy dứt lời, nó cũng cảm thấy thứ gì đó vừa bứt ra khỏi mình. Cả cơ thể nhẹ bẫng. Các ngón tay của nó bắt đầu thôi co cứng, thôi đau. Nó cũng dừng khóc.
Tuấn đứng đó mà thấy lạnh sống lưng. Tuấn lo lắng nhìn cô gái mình yêu thương chịu đau đớn, anh không kìm được nước mắt.
- Dậy đi con! - Thầy nói với Linh.
Dứt lời của thầy, Linh mới có thể đứng được dậy trên chính đôi chân của mình. Những gì vừa xảy ra, đã khiến nó hốt hoảng tột cùng. Nó không dám hồi tưởng lại cảm giác ấy. Có lẽ anh ta đã đi rồi.
- Con mang vàng mã, hình nhân thế mạng, áo quần này đốt cho oan hồn theo con. Hồn buông bỏ con rồi, nên con có thể yên tâm ra về và không lo gặp lại nữa.
Linh ngước nhìn bức tượng đức vua cha uy nghiêm trên đền, ôi chao, thật giống với gương mặt của thầy. Dù thầy là phụ nữ, nhưng gương mặt lại toát lên vẻ đẹp thần thánh của đức Cha... Nó chỉ biết quỳ lạy vì ơn cứu mạng.
10.
Linh trở về nhà, ngủ say sau những đêm không dám ngủ. Giấc ngủ của nó đã an yên, không hề mộng mị.
Điện thoại reo, nó nhấc máy khi mắt vẫn nhắm nghiền:
- Em à, anh muốn cưới em!
Nó vội mở mắt. Có tiếng chuông cửa. Nó rụt rè mở ra mà không có ai cả. Lại chuyện gì nữa đây? Giấc mơ vẫn chưa chấm dứt? Nó đang tỉnh hay đang mơ?
- Anh muốn cưới em! - Tuấn đi từ chỗ ẩn mình ra với bó hoa hồng thắm. Không để nó lên tiếng, Tuấn hôn lên trán nó.
Linh đã từng "yêu hụt" con người bằng xương bằng thịt này và "yêu mộng" với một người âm. Trong vòng tay Tuấn, Linh nhắm mắt xua đi mảng kí ức vừa qua...
"Duyên âm" - liệu có là điều do con người tưởng tượng? Khoa học không bao giờ có thể lí giải những điều nó đã trải qua. Nó chẳng quan tâm nữa, tự thả lỏng cơ thể mình tận hưởng phút yên bình giản dị của một tình yêu cõi trần.
Chỉnh sửa lần cuối: