Truyện rất hay và cảm động, mình rớt nước mắt đoạn cắt duyên. Cám ơn bạn đã viết câu chuyện này! Mình muốn thương cho người âm kia nhưng... thật sự không dám. Mình đã từng mơ thấy những điều như vậy. Một người nam chưa từng gặp bao giờ, quan tâm, nhắc nhở mình từng chút. Ba tháng trở thành tri kỷ nhưng người ấy chưa một lần đi quá giới hạn ngoài những cái ôm thật lâu và những câu ân cần thầm thì bên tai. Anh nói: “Hôm đó nghĩ là không tìm được, chợt anh bay qua cửa sổ nhà em. Thấy khăn mặt em đem treo lên móc cạnh cửa sổ, lấy cớ nhắc nhở em treo khăn đúng chỗ để làm quen!” Điều kỳ lạ là trên bàn tay phải của mình có vết bớt son là một chữ “M” in hoa, đáng nói mẹ mình cũng không thừa nhận là mình có bớt son. Bà bảo: “Hồi đó mẹ sinh con ra, nhớ đâu có đâu ta!” Mỗi lúc như vậy, mình xoè bàn tay phải ra vừa nói vừa ấn ấn lên vết son đó cho mẹ xem. Khổ thiệt! Sợ hãi là anh trong mơ luôn nắm bàn tay phải của mình và nói: “Kiếp trước anh đã dùng dao khắc lên tay phải của em để kiếp này đi tìm. Không tin em thử nhìn chữ đó đi, nó hướng ra phía anh. Lúc đó em chết, anh ngồi bên giường rồi khắc, nên bây giờ chữ “M” nằm ngang. Đó là tên anh”. Anh cũng thế, chưa bao giờ cho mình biết tên. Mình ngây thơ lắm, nghĩ là do mình hay xem phim nên nhập tâm còn nghĩ là giấc mơ đó tự mình suy diễn để giải thích về vết son trong lòng bàn tay mình. Và coi đó là một “bí mật hạnh phúc”. Khi mình lỡ miệng kể chuyện này cho bạn thân của mình. Lúc đó bạn mình rất hoảng, nó khuyên mình nên đi gặp thầy cao tay ấn. Nhưng mình khùng lắm! Sợ anh giận, sợ anh buồn, sợ anh không đến nữa. Mấy tháng sau mình sút cân, gầy nhom, hay nói cười một mình, thường xuyên gặp xui, “tai bay vạ gió.” Rồi mình tin! Rủi cho mình, mình không hề may mắn như nhân vật nữ chính. Bùa phép gì cũng không linh. Anh mắng: “Ngu ngốc, mấy thứ đó không làm gì được tôi đâu!” Suy sụp, bỏ cuộc. Những giấc mơ anh giận dữ, nhiều lúc đang ôm mình, anh bóp cổ, bịt miệng, tay anh lạnh, tanh, trắng toạc và nhớp nhúa. Mình phải niệm mười mấy lần Kinh Vãn Sanh thì anh mới đi. Thức dậy mình đều khóc. Hy vọng gần như vụt tắt, cuối cùng có một cô bé đi Thái Lan về cho mình một miếng “bùa”, gọi vậy thôi thật ra chỉ là một món quà lưu niệm nhỏ xinh hình phật. Tối đó mình mơ thấy anh, anh không nói gì chỉ cười rồi lặng lẽ quay đi, tay chấp sau lưng, ngón áp út đeo nhẫn, mình nhìn rõ ràng là một chiếc nhẫn bạc. Miếng “bùa” bất ly thân đó bị mình bỏ lại trong nhà cũ, điều mình không thể tưởng tượng nổi. Mình nghĩ anh sẽ tiếp tục quấy phá hoặc đeo bám. Nay đã 3 năm mình cũng chưa hề mơ thấy một lần nào nữa. Mình từng ước được gặp lại, nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt. Nếu gặp lại có lẽ mình cũng sẽ dùng cách đuổi anh đi và làm tổn thương anh mà thôi. Đó là quy luật, phân chia rạch rồi,... Người ma làm sao đến được với nhau! Năm rồi, mình vô tình biết một người con trai ngoài đời. Trong bàn tay trái có một chữ “m” thường, là một bớt đen. Và hiện tại mình vẫn liên lạc với anh ấy. Chuyện này mình cũng kể cho bạn thân của mình nghe, nó nói: “Ghê vậy mạy!” Viết xong những dòng này, mình không muốn khóc. Một lần nữa cám ơn bạn!