Duyên Nghiệt (Tổng tài, người đàn ông bí ẩn!) - Cập nhật - Yêu Nữ Bảo Bối

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt (Tổng tài, người đàn ông bí ẩn!)

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.


Văn án:
Hoàng Lạc Du là hiện thân của người tí hon kết hợp người khổng lồ. Trên thế giới này, luôn tồn tại một vài người như thế!

Chiếc ghế chủ tịch tập đoàn KINGBANK trong mắt người đời là chiếc thìa vàng được hắn ngậm sẵn, nhưng liệu có ai dám nghi kị tài năng của hắn khi nhìn vào cơ nghiệp KINGBANK qua năm tháng.

Vị trí lão đạo tổ chức T.D không phải cứ muốn là đoạt lấy, nhưng khi hắn ngồi vào, đố người tìm ra thành viên dám lên tiếng phản đối.

Người khác nói, hắn bá đạo, hắn nham hiểm, hắn lạnh lùng, hắn quỷ quyệt, nhưng sẽ chẳng ai phủ nhận hắn có tài! Đương nhiên, lắm tài thì nhiều tật. Con người không bao giờ hoàn hảo. Nhưng, đáng tiếc biết bao, cuộc đời đã định sẵn, tật của hắn, là cô.

Trịnh Hàn Tuyết là người thừa kế tập đoàn thời trang Trịnh gia không thiếu sự giàu sang. Hai mươi tuổi đặt chân về Việt Nam, cô mang theo nụ cười tinh nghịch rất ranh ma chỉ xuất hiện ở những người đã trải đời.

Biết trước mọi việc sắp rơi xuống gia đình cô, hắn bảo hộ cô chu toàn trong lặng lẽ. Và rồi, ba mẹ cô vào tù, nhà cô phá sản, hắn vẫn luôn ở sau lưng, mặt lạnh đưa cô trở về đôi cánh của mình. Chỉ đáng tiếc, người gián tiếp gây ra nhiều kết cục đau đớn kia, cũng có phần hắn.

Đây chắc là nghiệt của hai con người này. Nhưng, là duyên, là nghiệt, cũng chẳng sao. Bởi vì kể từ lúc cô chọn hắn, cô đã thắng rồi! Cuộc đời này đã được định sẵn, cô sẽ mãi luôn vượt qua được tất cả, vì có hắn âm thầm sánh đôi cùng cô.

TRÍCH DẪN:

"Em có thể trách tôi nhẫn tâm, có thể không yêu tôi, nhưng hôm nay em buộc phải trở thành một nửa của tôi."

"Làm sao bây giờ? Biết rõ phải hận, nhưng con không làm được. Mẹ ơi, phải làm sao đây? Con yêu anh mất rồi!"

Trịnh Hàn Tuyết nói: “Bảo Hân, hãy tin tôi. Nếu một ngày cậu gặp được anh chàng chỉ dùng hành động và ánh mắt để thể hiện tình yêu, cậu chắc chắn chấp nhận mọi điều tồi tệ nhất, kể cả cái chết chỉ để được bên cạnh anh ta, dù chỉ một ngày." Nghĩ một chút, cô lại hắng giọng nói tiếp: "Đương nhiên, mình chỉ cần một giờ cũng thấy đáng."

Giới kinh doanh có kẻ đập bàn mà rống lớn: “Thiếu gia nhà họ Hoàng, hắn chắc chắn còn thế lực phía sau. Muốn đụng chuyện với hắn ư? Thứ cho tôi sợ chết, miễn bàn!”.
Chương 1 - Vì đam mê.
Chương 2 - California - Lần đầu tiên gặp mặt.
Chương 3 - Jack - Lão đại California.
Chương 4 - Xác định quan hệ.
Chương 5 - Sinh tử tự quyết.
Chương 6 - Mặt nạ cuộc đua.
Chương 7 - Sống chết do thân.
Chương 8 - Bản lĩnh sinh tồn.
Chương 9 - Gang tấc.
Chương 10 - Ranh giới.
Chương 11 - Vì đó là con đường duy nhất.
Chương 12 - Quyết định trở về.
Chương 13 - Bị phục kích.
Chương 14 - Thoát hiểm.
Chương 15 - Bao vây.
Chương 16 - Vượt nhà.
Chương 17 - Tình huống khẩn cấp.
Chương 18 - Đụng độ.
Chương 19 - Quá trình trưởng thành.
Chương 20 - Trở về Việt Nam.
Chương 21 - Cuộc sống về đêm.
Chương 22 - Gặp lại Hoàng Lạc Du.
Chương 23 - Vọt lẹ.
Chương 24 - Bắt cóc.
Chương 25 - Hai thế lực lạ.
Chương 26 - Ra tay dứt khoát.
Chương 27 - Án buôn ma túy xuyên quốc gia.
Chương 28 - Quá đột ngột.
Chương 29 - Ở lại đây!
Chương 30 - Âm hiểm vô cùng.
Chương 31 - Ai cho phép em đi?
Chương 32 - Giảm án ông bà Trịnh gia từ Hoàng Lạc Du.
Chương 33 - Hàn Tuyết vẫn chưa khỏi bệnh.
Chương 34 - Anh mới có bệnh.
Chương 35 - Trịnh gia bị gài bẫy, thế lực bí ẩn là ai?
Chương 36 - Đám cưới bất ngờ của Hoàng chủ tịch và Trịnh Hàn Tuyết.
Chương 37 - Ở bên cạnh tôi, em chỉ có thể trở thành bà Hoàng!
Chương 38 - Hãy lựa chọn cách cầu hôn em muốn.
Chương 39
Chương 40
(Không biết khi nào kết aaaaa )
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.


Chương 1: Vì đam mê.

Chiếc Lamborghini LP700-4 Aventador màu trắng mất chưa đầy ba giây để đạt đến con số 100km/h. Bỏ sau lưng tiếng kêu réo rắt xé tan màng nhĩ, cô gái mặc áo ba lỗ đen phối cùng áo khoác jean rách lỗ chỗ, bên dưới mặc độc chiếc quần short ngắn chưa đến mười centimet đang vừa điều khiển tay lái vừa huýt sáo nghêu ngao, có vẻ tâm trạng hiện tại thật tốt.

Những ánh đèn đêm hắt vào gương mặt tròn trĩnh của cô gái ngồi ghế phụ càng làm nỗi bật những tia lo lắng trên đó. Cô đảo mắt nhìn về gương chiếu hậu, thấy rõ ba chiếc Mercides đen vẫn còn đang dốc hết sức bám theo liền cau mày: “Hàn Tuyết, tôi không muốn bị ba mẹ cậu chỉ trích lần nữa.”

Người ngồi bên ghế tài giương cao khóe môi, ánh mắt cô híp lại liếc nhìn kẻ bám đuôi rồi đảo đi, chỉ bâng quơ đáp trả một câu lại khiến người bạn thân yên tâm hơn nhiều: “Không thể!”

Đạp thắng dừng trước cột đèn đỏ, Hàn Tuyết liên tục đạp chân ga lại giữ chặt phanh để giữ nóng động cơ, tiếng brừm brừm của bô xe liên tục vang lên đã khiến mọi người xung quanh dù thích thú chiếc xe đến mấy cũng dần mất hết kiên nhẫn, chỉ mong sao những con số đỏ kia mau mau trôi qua.

Con số đỏ dần dần hạ xuống, Hàn Tuyết hai mắt nhìn thẳng bùng binh phía trước, một mực quan sát tình hình xe cộ ở vòng xoay kia, mãi đến khi đèn xanh đã chuyển qua được vài giây, cô vẫn chưa chịu di chuyển, hoàn toàn không hề để tâm ánh mắt khó hiểu của Bảo Hân bên cạnh.

Chiếc Lamborghini đứng đầu không chịu tiến lên, vài bác tài phía sau đã nhịn không nổi, đồng loạt bấm kèn réo inh ỏi. Ba xe Mercides phía sau không hiểu đối tượng của mình xảy ra chuyện gì, nhưng họ vẫn bất động ngồi im theo dõi. Nhiệm vụ của họ là bám theo để quan sát, không phải là bắt giữ.

Bỗng, đáy mắt Hàn Tuyết lóe lên tia vui mừng. Phía trước cô có hai chiếc xe ô tô bảy chỗ đang từ bùng binh xoay vòng tiến về lane bên cạnh cô. Hàn Tuyết nheo mắt lại, tính toán khoảng cách giữa hai xe thực không nhiều, chỉ đủ cho một phần hai chiếc xe của cô chen vào. Lại nhìn thấy một khoảng nhỏ trống trải ở bùng binh trên kia, nhịn không được nhếch khóe môi cười một phát.

Tiếp đó nửa giây, Hàn Tuyết lập tức đạp ga phóng xe như tên lửa về phía vòng xoay, mang theo tiếng xe kéo gắt và thái độ bất ngờ của những người trong chiếc Mercides, nhưng ngay lập tức, họ cũng vội trấn tĩnh và đuổi theo.

Hàn Tuyết chân đạp ga, chân đạp phanh thay đổi liên tục, cô đánh tay lái sang trái nhanh hết mức, cả người theo quán tính đều nghiêng hết về bên phải, chiếc siêu xe trắng sữa ôm cua sát rịt rìa thành bùng binh đúng một vòng, thân xe nghiêng bốn mươi lăm độ mang theo tiếng ma sát réo tai, tất cả xe con ở vòng ngoài đều vội vàng lách ra xa để tránh va chạm.

Hàn Tuyết đảo tay lái ba trăm sáu mươi độ cho xe ôm nghiêng bùng binh, đến khi mũi xe hướng về tuyến đường ban đầu mà cô đứng liền lao nhanh về đó, bây giờ cô đang đuổi theo sát phía sau hai chiếc xe bảy chỗ kia. Ba chiếc xe Mercides không nghĩ cô sẽ đảo một vòng xoay quanh bùng binh, chúng trở tay không kịp liền vướng một làn xe máy đang băng qua nên tốc độ chậm hẳn, tuy nhiên vẫn có thể thu đủ tầm nhìn chiếc siêu xe trắng sữa trong mắt.

Ánh mắt Hàn Tuyết đảo nhanh nhìn lại tình cảnh phía sau rồi nhanh chóng tập trung phía trước. Cô không rảnh để chờ bọn người kia, chân đạp ga chạy lên trên, hiện tại cô đang tiến về con đường hai chiều ban đầu có làn rào chắn mà cô đã đi.

Bảo Hân ngồi kế bên vẫn thấy chưa ổn lắm. Tuy rằng đã khiến đám người kia bị vướng lại, song trước sau gì chúng cũng sẽ đuổi kịp vì họ vẫn là chạy một đường thẳng băng. Hơn nữa dựa theo thời gian hiện tại, con đường này không hề dẫn ra sân bay Tân Sơn Nhất, cứ vòng vòng chạy trốn thế này e là không kịp mất.

Nghĩ vậy, Bảo Hân nghiến răng nói: “Bạn của tôi ơi, tài lái xe cậu tuột dốc không phanh quá!”.

Hàn Tuyết nghe xong chỉ cười cười không đáp, cô đã thấy bóng dáng hai chiếc Mercides hiện ra ở cuối đường, ánh mắt lập tức lóe lên tia sáng đắc ý. Cô chính là chờ bọn chúng đuổi theo sát tới!

Đột nhiên, Hàn Tuyết đánh mạnh tay lái qua bên phải, cô lấn vào làn xe máy, lách khỏi đuôi một chiếc xe bảy chỗ phía trên và chạy song song với nó. Những người chạy xe máy một phen hoảng hồn vì hành động của Hàn Tuyết, họ sợ hãi tấp sát xe vào khu vực xa nhất của lane, không hẹn mà cùng nhau chuyển tầm nhìn về chiếc xe trắng sữa kia, ánh mắt như muốn giết người.

Chiếc Lamborghini bỗng dưng mở mui ra, bác tài để lộ khuôn mặt thon gọn đúng chữ V cao quý, làn da trắng cùng màu tóc nâu dài hòa quyện trong gió. Chỉ có thể hình dung cô với hai từ “yêu nữ”, bởi vẻ đẹp của cô không phải mang hơi hướng thánh thiện, cũng không phải dễ thương ngây thơ, chính là sắc sảo đến tuyệt đỉnh.

Hàn Tuyết nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng như men sứ, cô quay sang đá mắt với bác tài đang điều khiển chiếc xe bảy chỗ song song cô, ra hiệu xin đường.

Bác tài lập tức hiểu ý, đạp phanh giảm tốc độ xe, chừa một khoảng đủ để Hàn Tuyết lách xe vào. Vội gật đầu như muốn cảm ơn, Hàn Tuyết thu lại nụ cười kiều diễm, chân đạp phanh cùng lúc đảo tay lái lẻn vào giữa hai chiếc xe du lịch.

Lúc này, cô hoàn toàn mất hút khỏi tầm nhìn của ba chiếc Mercides ở phía sau. Hoàn tất hết thảy quá trình trên vừa tròn bảy giây, cô tức khắc đánh tay lái ôm theo đường cua giao nhau đã để ý trước đó, chiếc xe lập tức trở ngược lại đoạn đường ban đầu mà cô đã đi. Phía lane bên này, ba chiếc Mercides thấy bóng dáng Lamborghini vừa vụt ngược qua mình, bọn chúng từ trạng thái hoảng hốt dần chuyển sang sợ hãi. Vội đạp ga nhanh để tiến đến chỗ giao nhau, khi chúng đảo xe ngược lại thì… Hàn Tuyết… đã mất hút trên ngã sáu bùng binh kia!

“Sập”. Bảo Hân thở dài đóng mạnh cửa xe như muốn phát tiết nỗi lo lắng từ nãy giờ. Cô lắc đầu ngán ngẩm nhìn thủ phạm gây nên mọi chuyện kia: “Cậu chẳng qua chỉ trở về nơi đã từng trưởng thành, sao lại cứ như đi đột kích thế không biết.”

Hàn Tuyết không hề khó chịu bởi thái độ bực bội của cô bạn thân. Dù sao sáng giờ chạy chạy cũng đủ mệt vì nóng bức, cô chỉ xua tay nói: “Ba mẹ khi đạt được cơ hội lôi tôi về đây, họ sợ tôi sẽ bỏ về đó lần nữa. Không có cách, ai bảo tôi là người thừa kế duy nhất của họ.”

Làm xong toàn bộ thủ tục cho chuyến bay, Bảo Hân nhíu mày nghe tiếng hút “rột rột” phát ra từ ly coca của Hàn Tuyết, trong lòng thật muốn khinh bỉ vài câu, cuối cùng vẫn nhịn nói sang chuyện khác: “Bây giờ có lẽ ba mẹ cậu biết rồi đấy. Có khi nào họ bắt mình quay lại ngay sau khi đặt chân xuống California không nhỉ?”. Cô quả thật lo lắng, dẫu sao đây cũng là lần đầu cô sang tham dự lễ hội gì đó vào buổi tối ở California theo lời rủ rê nhỏ bạn đang đứng kế bên.

Hàn Tuyết xử lý xong ly coca vẫn còn thòm thèm, cảm giác buồn miệng còn muốn ăn chút gì đó. Cô nhanh tay bóc thêm gói bánh snack đã ôm theo lúc xuống xe, không hề khách khí giữ hình tượng liền bốc một nắm đưa thẳng xuống dạ dày, lúc này mới thỏa mãn đáp lại: “Một khi tôi đã đặt chân đến đó, muốn đi hay về, tùy tôi quyết định. Hơn nữa cuộc đua xe huyền thoại mười năm một lần này tôi đã chờ từ rất lâu rồi, không thể từ bỏ!”
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 2: California – lần đầu tiên gặp mặt.

Đã lâu rồi kể từ khi rời khỏi cuộc sống ở California, Hàn Tuyết không được trải qua khoảnh khắc hưng phấn như thế, nghĩ đến đây, cô chợt nhoẻn miệng cười. Vừa lôi điện thoại ra để tắt nguồn, tiếng chuông không hẹn lại vang lên, phía trên đề tên người gọi vô cùng ngắn tắt: Mami!

“Mẹ à, lần này lại là con thắng!” Hàn Tuyết lười nhác gác khuỷu tay lên thành ghế, bàn tay thu thành nắm đấm chống đỡ bên thái dương đầu, cất giọng nói.

Bên kia đầu dây chợt vang lên tiếng cười giòn giã: “Tiểu bảo bối, vẫn là mẹ đây đã già, không đấu nổi con. Hiện tại con muốn đi đâu thì đi, chơi chán thì trở về là được. Nhớ đừng lâu quá, mẹ già rất mong con về!”, là giọng của Trịnh phu nhân.

“Được được, con đương nhiên biết rõ. Mẹ à, ở nhà ít uống coffee lại, không tốt cho sức khỏe. Lúc về con sẽ hỏi thím Lê để kiểm tra. Không nói nữa, máy bay sắp cất cánh, con cúp đây.”

Hàn Tuyết còn lạ gì với thái độ thờ ơ này của bà, nếu không phải không thể ngăn cản được nữa, càng nếu không phải bà đã điều tra rõ có Bảo Hân đi chung với cô, chắc chắn cô sẽ trở về trong thời gian ngắn để Bảo Hân có thể đi học, bà còn lâu mới mở giọng thoải mái thế này.

Hàn Tuyết nhếch môi cười ngán ngẩm, thật như đi guốc trong bụng mẹ mình. Sau đó, cô ấn nút tắt nguồn điện thoại, cả người dựa vào ghế da sau lưng rồi bắt đầu thở đều tìm giấc mơ đẹp. Bên cạnh cô, Bảo Hân cũng lôi ra tai phone máy mp3 đeo vào rồi cũng nhắm mắt thiếp đi. Bên ngoài kia, cảnh vật bên ngoài đang dần dần chạy ngược về sau, báo hiệu chuyến bay chuẩn bị cất cánh.

10:00 P.M, Long Beach, California.

Sau khi nhận xong khách sạn thì trời đã tối, Hàn Tuyết nhìn Bảo Hân đang lúi cúi đem quần áo ra treo lên tủ như người vợ mẫu mực, trong lòng cũng cảm thấy khá khâm phục.

“Được rồi, đi chơi thôi. Party sẽ tổ chức ở bãi biển vào tối mai. Dù sao hôm nay chúng ta cũng bị chệch múi giờ, đi shopping nào!”

Bảo Hân loay hoay một hồi, rốt cuộc đâu ra đó liền thoải mái hơn nhiều. Cô vừa quay đầu nhìn, đập vào mắt là cái tướng nằm chữ đại của Hàn Tuyết, còn vali đỏ của cô nàng đang bị quăng qua một góc, trên trán liền nổi đầy hắc tuyến. Quả thật cô không hiểu sao mình lại có thể quen biết con người vừa lười lại vừa vô cùng lười như Hàn Tuyết.

“Đồ của cậu, không sợ nhăn hay sao?” Bảo Hân ráng giữ lại vẻ thục nữ của mình, cô nhẹ nhàng hỏi.

Hàn Tuyết ngồi bật dậy, vươn vai một cái thật mạnh rồi phẩy phẩy tay đáp: “Mình tính hết rồi. Đồ mình đem theo toàn dùng vải mềm, không sợ nhăn.” Nói xong, cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi đứng lên kéo lấy Bảo Hân đi ra ngoài, tránh để đứa bạn như bà mẹ có con này càm ràm cô suốt.

4:00 A.M, Long Beach, California.

Lê lết về phòng đã là chuyện của ngày hôm sau. Hàn Tuyết cùng Bảo Hân mệt mỏi rã rời, lập tức tranh thủ tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường say đậm giấc nồng! Bất giác, vừa đặt lưng nằm xuống được vài phút, Hàn Tuyết chợt rùng mình, lông tơ dựng đứng cả lên, một dòng khí lạnh chạy dọc sóng lưng. Bất quá chắc là do ở đây quá lạnh, cô nhẹ trùm chăn kín đầu, co mình lại tiếp tục tìm kím giấc mơ tươi đẹp.

5:00 P.M, Long Beach, California.

Ngủ một giấc thật đã, Hàn Tuyết nhỏm dậy vò vò đầu, hai mắt lim dim nhìn cảnh tượng xung quanh. Phải rồi, cô đang ở California,hàng gì thấy bài tiết trong phòng lạ lạ như thế. Đảo mắt sang chiếc giường bên kia, thân ảnh Bảo Hân vẫn đang nằm ngay ngắn, hiển nhiên còn chưa tỉnh giấc.

Hàn Tuyết lơ mơ nhìn một hồi, bất giác nhếch miệng cười cười. Quả thật phải công nhận, so với tướng ngủ của cô, Bảo Hân quả nhiên xứng đáng được gọi là: có khí chất thục nữ!

Cất giọng gọi gọi vài tiếng, thấy tình hình vẫn im ắng, Hàn Tuyết lười phải mở miệng nói to lần nữa, liền không chần chừ tặng ngay mặt Bảo Hân một cái gối! Kĩ năng cũng thật trội, bách phát bách trúng.

“Bớ người ta, bớ người ta, bớ… bớ… bớ” Bảo Hân hốt hoảng ngồi vụt dậy, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng đến thất thần. Hình như hồn khắc trước đang chu du đâu đâu, vẫn chưa nhập về kịp thể xác!

Hàn Tuyết tỉnh bơ vò vò đầu, chân trước chân sau xỏ dép rời khỏi giường, miệng cũng không quên nhắc nhở: “Mau dậy sửa soạn, mặt trời xuống biển rồi kìa.”

Bảo Hân nghe tiếng, định thần lại một hồi lâu, nhớ mang máng hình như đợt sét đánh ban nãy không phải thực, lại nhìn thấy cái gối lạ kế bên liền hiểu ra tất cả. Cô trừng mắt nhìn bóng dáng Hàn Tuyết dần đi vào nhà vệ sinh, trán như có vài hương khói bay lên, bất quá chỉ có thể im lặng nuốt xuống cơn tức này.

Vừa mở cửa phòng chuẩn bị ra biển, Hàn Tuyết liền xẹt qua tia hoảng hốt trong mắt. Cô nhìn chằm chằm hai tên vệ sĩ đang đứng trước mặt, trong đầu vận hành tốc độ cao xem lại các mối quan hệ. Cô không biết nhân vật nào chú ý đến mình, bởi vì ít nhiều cô cũng đã rời khỏi đây ba năm! Hơn nữa chuyến đi này cô là bí mật mà sang đây! Đằng sau Hàn Tuyết, Bảo Hân sợ đến run người, lưng thoáng chốc bịn rịn mồ hôi. Ánh mắt cô lia lên lia xuống trang phục vest đen phẳng phui của hai người trước mắt, đặc biệt là ánh mắt của họ, đầy hắc ám!

Trong lúc đám Hàn Tuyết quan sát mình, hai người vệ sĩ cũng đã đánh giá xong người con gái trước mặt. Ngay lập tức, họ cúi rạp người, thái độ vô cùng cung kính.

“Thiếu phu nhân, buổi tối tốt lành!”

Lần này, Hàn Tuyết thực sự ngỡ ngàng. Cô không giấu được suy nghĩ của mình, đôi mày nâu nhíu lại như đang hồi tưởng xem mình đã cưới chồng từ khi nào?!

Còn chưa kịp phản bác, cánh cửa phòng đối diện đã mở ra. Một người đàn ông vóc dáng cao hơn Hàn Tuyết một cái đầu, đôi mày nâu hơi nhếch, sắc như một thanh kiếm. Ánh mắt hắn ta màu nâu, hiển nhiên là màu tự nhiên, không phải do đeo lens mà thành.

Nhìn người đàn ông trước mặt, Bảo Hân cũng không kịp coi lại hoàn cảnh lúc này, cô kéo kéo tay Hàn Tuyết, miệng thốt ra hai từ bán đứng lại cái gọi là “thục nữ” của mình: “Quá soái!”.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 3: Jack – lão đại California.

Nhìn thấy người đàn ông trước mặt hơi nhíu mày, Hàn Tuyết nhanh thu lại ánh mắt quan sát nãy giờ của mình. Cũng không phải chưa thấy trai đẹp, nhưng lần này cô quả thật đã thất thố rồi. Cô ho nhẹ vài tiếng, lấy lại tâm trạng bình tĩnh nhất rồi cất giọng sắc bén.

“Chúng ta quen nhau sao?”

Người đàn ông nghe xong câu hỏi liền từ tốn trả lời, câu từ không thiếu không dư, vừa đủ lại dứt khoát.

“Tôi là hôn phu em!”

Hàn Tuyết lẫn Bảo Hân đều nghe rất rõ ràng. Tôi là hôn phu em… tôi là hôn phu em… tôi là…

Trong đầu Hàn Tuyết cứ lặp đi lặp lại câu nói trầm trầm của hắn ta. Không hiểu sao cô rất thích nghe loại giọng này, cảm thấy rất ấm áp. Nhưng cùng một loại suy nghĩ, Bảo Hân lại lạnh run sóng lưng lần nữa, cô cảm thấy chất giọng người đàn ông này, thật lạnh!

Dường như mình lại thất thố, Hàn Tuyết tiếp tục ho nhẹ vài tiếng, cô lại vờ bình tĩnh lần nữa, giọng điệu không cao không thấp hỏi lại.

“Hôn phu? Anh có chắc là không nhận lầm người chứ?”

Lúc này, một bàn tay màu đồng, năm ngón tay thon dài khép chặt giương ra trước mặt cô, kèm theo đó là giọng nói mà Hàn Tuyết cho là trầm ấm kia vang lên:

“Trịnh Hàn Tuyết, tôi là hôn phu em!”

Hàn Tuyết ngơ ngác nhìn hắn ta, ánh mắt cô lia xuống bàn tay đang ở trước mặt, liền ngu ngơ theo bản năng bắt lấy. Khoảnh khắc cô đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn, cô mới cảm giác được tay mình hơi ẩm ướt. Cô dường như không biết mình đang nói gì, chỉ cất giọng hỏi lại theo phạn xạ có sẵn của một người đang rối rắm:

“Hôn phu? Hôn phu gì?”

Có trời mới biết, Bảo Hân đứng kế bên nhìn thấy Hàn Tuyết lần đầu tiên nói chuyện với đàn ông lại mấy lần ngơ ngác, chuyện kinh dị cũng sắp bị thay thành chuyện cười mất rồi. Cô dám đảm bảo, nếu Hàn Tuyết cứ tiếp tục hỏi ra mấy câu vô nghĩa như trên, cô chắc chắn sẽ cười lớn ngay tại đây mà không giữ hai chữ “thục nữ” nữa.

Người đàn ông nghe xong cũng không tỏ ra ngạc nhiên, hắn ta vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu, kiên nhẫn nhắc lại lần thứ ba.

“Tôi là hôn phu em, chính là chồng tương lai của em!”

Nói xong, hắn ta đảo mắt nhìn ra phía cửa kính, rồi nhanh chóng nhìn lại Hàn Tuyết, phá lệ nói thêm một câu: “Cô bé, nếu em không đi ngay, mặt trời chắc chắn xuống biển!”

Hàn Tuyết nghe xong mới thầm giật mình rút tay lại. Ban nãy cô luôn vội lục tìm trong trí nhớ xem lại mối quan hệ của mình, lại bị giọng nói của anh ta cứ lặp đi lặp lại khiến cô cứ lẩn quẩn không ra được. Cô cảm thấy bản thân thật quá tệ hại, sống bao nhiêu năm, trải qua biết bao lần từ chối lời tỏ tình từ người khác giới, vậy mà vẫn còn bị vướng vào tình trạng như hôm nay, quả là dở khóc dở cười. Cô nhẹ thở ra một hơi, quay sang nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mặt trời màu hồng hồng đang lan tỏa khắp nơi, liền hắng giọng:

“Chuyện này để sau hãy nói. Hiện tại chúng tôi cần đi ngắm cảnh hoàng hôn, không tiện ở lại đây. Xin anh cứ tự nhiên.”

Hàn Tuyết mỉm cười nhìn hắn rồi quay sang kéo tay Bảo Hân đi thẳng ra thang máy. Có lẽ chỉ mỗi mình cô biết, bản thân hiện tại quả thật bị hắn làm cho mơ màng, không đủ dũng khí quay đầu lại nói gì nữa. Cô cảm nhận được, một lực đạo rất mạnh vẫn đang dõi theo cô ở phía sau, chắc chắn là ánh mắt của người đàn ông đó.

7:00 P.M, Long Beach, California.

Đêm, dưới bầu trời đen lấp lánh vài ánh sao nhỏ, làn gió biển mang theo hương muối rả rích nhẹ nhàng tạt qua hàng trăm mạng người đang trải dài bên bờ biển LongBeach.

Mùi thịt nướng hòa cùng mùi mật ong tỏa ra thơm phức dọc suốt bãi biển. Hiện tại chính là đại tiệc thưởng rượu cùng thịt nướng của những phần tử sống về đêm ở đây, kết hợp với hoạt động ca hát tự do đủ thể loại. Cứ cách tầm hai trăm mét lại được trang bị sẵn một sàn nhảy nhỏ, ánh đèn disco liên tục pha rọi lẫn lộn màu sắc khiến cảnh tượng thêm huyền ảo, là địa bàn để các nhóm nhảy đường phố tung mình thể hiện bản lĩnh.

Dọc theo bờ biển, người cười, kẻ nói, tay nâng ly rượu, miệng nhai thịt nướng, ai nấy đều hết sức vui vẻ, hận không thể hòa mình vào không khí ồn ào đầy hưng phấn này.

Giúp Bảo Hân chọn loại rượu nhẹ nhất, Hàn Tuyết cũng tự mình bắt đại một ly, từ tốn đưa lên miệng uống. Bỗng một bàn tay to vươn đến, đoạt mất ly rượu của cô. Không khỏi mất hứng, Hàn Tuyết nhướn mày nhìn về phía xuất hiện đôi tay lạ kia.

“Jack?” Hàn Tuyết thốt lên, ánh mắt lộ rõ vẻ bất ngờ nhưng thực đầy cao hứng.

Người đàn ông trước mặt sinh ra và trưởng thành tại đây, nhìn khuôn mặt lại có vẻ lai lai giữa Mỹ và Pháp, vừa có vẻ thanh lịch lại không thiếu góc cạnh mạnh mẽ, vóc dáng cao ráo, mái tóc vàng cắt tỉa gọn gàng để bồng bềnh phiêu dạt về một bên. Anh cười để lộ hàm răng trắng.

“Bảo bối, vẫn là không cho em uống rượu quá nhiều trước khi thi đấu. Mới ba năm trôi qua, em đã quên mất lời anh nói rồi sao?” Vừa nói, Jack vừa giang hai cánh tay ra, hàm ý muốn ôm Hàn Tuyết. Đây là thói quen của anh mỗi khi gặp cô, cảm giác vô cùng ấm áp.

Jack như thể một người anh trai luôn mở rộng đôi cánh chào đón đứa em gái nhỏ bé xinh đẹp. Hàn Tuyết vui mừng vỗ tay bốp bốp, sau lại nhìn thấy hành động của anh liền vội lao vào lòng Jack, cười híp mắt đáp lại:

“Anh làm sao lại biết em ở đây? Thiệt si tình như vậy!” Cô một câu nói một câu đùa, hiển nhiên mừng rỡ vì gặp lại anh. Trong mắt cô, anh là người thân duy nhất của mình tại mảnh đất xa lạ này, cụ thể là từ lúc vừa đặt chân qua đây, sáu tuổi.

Jack không những ôm chặt Hàn Tuyết, còn đong đưa qua lại, khóe miệng cong lên thật cao:

“Em cũng biết anh si tình? Không phải em vừa thay tim đấy chứ. Cô gái này, ở đây là địa bàn của anh, đương nhiên anh nắm bắt thông tin cực nhanh rồi.” Jack nửa trêu nửa thật, bất quá anh nói cũng đúng. Dù sao cũng là lão đại trong băng đảng xã hội đen tại California, người con gái anh để tâm đã đặt chân đến đây, anh hiển nhiên không gặp khó khăn khi tra địa điểm nơi cô sống.

Đột nhiên, một ánh nhìn sắc lạnh hướng về phía Jack. Anh hơi ngỡ ngàng khi đáp trả lại, bởi sống trong giang hồ biết bao nhiêu năm, anh vẫn chưa tìm ra một ánh mắt đầy khí lạnh như hôm nay. Phía sau lưng Hàn Tuyết, không xa lắm, chính là ánh mắt của người đàn ông đó!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sellvi

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Tham gia
30/7/14
Bài viết
402
Gạo
1.200,0
Duyên Nghiệt (Tổng tài, người đàn ông bí ẩn!)

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.


Văn án:

Hắn là người thừa kế tập đoàn KINGBANK nổi danh, nắm trong tay ba mươi phần trăm tài chính Châu Á. Cô là người thừa kế tập đoàn may mặc Trịnh Gia không thiếu sự giàu sang. Họ lúc sinh ra đã được định hôn ước!

Hắn từ tính cách đến hành động: phiêu dật vô định, đi đến như gió, là ảo ảnh sương mù, không thể định hình.

Giới hắc đạo có kẻ đập bàn mà rống lớn: “Thiếu gia nhà họ Hoàng, hắn chắc chắn còn thế lực phía sau. Muốn đụng chuyện với hắn ư? Thứ cho tao sợ chết, miễn bàn!”.

Cô tự tung tự tại, kiên cường mạnh mẽ, bất quá đằng sau nụ cười là kết quả mười hai năm tự sinh tự diệt ở nước ngoài mà hình thành.

Trong đám nam nhân đứng phía xa, không biết ai đã hét lớn: “Cô ấy hả? Cậu có thể nhìn, nhưng không thể chạm. Vì sao ư? Hôn thê của Hoàng đại chủ tịch, đời này nếu người đó không lấy, cũng đừng mong ai dám lấy!”

Hai con người, đa tính cách. Sợi dây vô hình đã giữ chặt họ bên nhau, cùng trải qua nhiều biến cố để rồi đến với nhau trọn đời.

Tình yêu của họ, là duyên, là nghiệt, đều có đủ. Câu chuyện của họ không lãng mạn, không suôn sẻ, không ngọt ngào. Nhưng họ dạy ta biết một thứ: thế nào gọi là tình yêu!

TRÍCH DẪN:

Trịnh Hàn Tuyết nói: “Bảo Hân, hãy tin tôi. Nếu một ngày cậu gặp được anh chàng chỉ dùng hành động và ánh mắt để thể hiện tình yêu, cậu chắc chắn gục ngã mà không cần suy nghĩ.”

Hoàng Lạc Du nói: “Tuyết nhi, em có thể hận tôi, cũng có thể không yêu tôi. Nhưng tôi phải nhắc cho em nhớ, đời này, em tuyệt đối không thể tách khỏi tôi.”
Ở phần giới thiệu #1 mình nghĩ không cần tải file đính kèm lên đâu bạn. ^^ Tạo Mục Lục rồi đính link chương kèm theo là được rồi!
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 4: Xác định quan hệ.

Jack ngầm thừa nhận, anh quả thật đã bị ánh mắt người đàn ông này làm cho hoảng sợ. Nhưng bản thân cũng là lão đại bao nhiêu năm, súng đạn trước mặt anh vẫn có thể giữ được bình tĩnh ứng phó, hiển nhiên bây giờ vẫn có thể lấy lại phong độ như thường. Anh vỗ vỗ lưng Hàn Tuyết ra hiệu kết thúc cái ôm ấm ấp, đợi khi cô rời khỏi vòng tay mình mới thu hai tay lại, hất cằm nhìn chằm chắm sau lưng cô hỏi, giọng điệu bởi vì tiếng nhạc át mất nên không làm người khác cảm giác gằn giọng:

“Hắn ta là ai? Dường như theo dõi em nãy giờ.”

Hàn Tuyết còn đang nhoẻn miệng cười vui vẻ, nghe câu hỏi liền quay đầu lại nhìn. Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông lúc chiều, cô chợt có cảm giác giống như bị bắt quả tang, sống lưng có khí lạnh chạy dọc xuống, cả khuôn mặt cứng lại không kịp thu nét cười về.

Cô chuyển tầm nhìn về Jack, nhanh tay bắt đại một ly rượu bên cạnh, nuốt xuống nhanh một ngụm cho thông họng: “À, hình như là hôn phu của em.”

“À là thế nào?” Jack nhíu mày hỏi ngược lại, anh hiển nhiên thấy mù mờ dùm cô. Hơn nữa cô chỉ vừa trở về Việt Nam khoảng ba năm, tính đến nay chỉ tròn hai mươi tuổi, sao lại nhanh xác định đối tượng thế chứ!

Hàn Tuyết cũng nhận ra mình trả lời hơi khó hiểu. Cô theo thói quen đưa răng cắn xuống môi dưới, suy nghĩ lại một chút rồi mới đáp: “Cũng không rõ, là anh ấy nói như vậy. Em chỉ vừa nghe tin tức này vào buổi chiều nay thôi!”

Người đàn ông cảm nhận được họ đang nói chuyện về mình. Hắn hai tay đút vào túi quần, thong thả từng bước vững vàng tiến đến chỗ họ, ánh mắt vẫn chưa thu lại nét sắc bén dán chặt vào khuôn mặt Jack.

“Hắn nói em liền tin? Nếu như anh đây cũng nói thế, có phải em cũng cho là thật?” Jack cùng hắn thi đua ánh mắt, tuy miệng nói vậy nhưng trong lòng anh lại cười khổ, mỗi lần dính vào chuyện của Hàn Tuyết, anh lại không kìm được muốn so đo với đối phương, quả thật hệt như đứa con nít tập làm người lớn.

Hàn Tuyết nhíu mày ngẫm nghĩ. Cô không phải là đứa chưa trải đời, dĩ nhiên không ngu ngốc đến mức đó. Chẳng qua sau khi nghe Jack nói, cô phát hiện mình dường như đã tin lời người đàn ông kia. Còn vấn đề tại sao lại tin, chính cô cũng băn khoăn không hiểu. Hình như ở hắn ta phát ra một tia khống chế kẻ khác, khiến đối phương buộc phải tin tưởng hắn.

Còn đang bận suy nghĩ, giọng nói trầm trầm của người đàn ông lại vang lên, kèm theo đó là bàn tay phải đưa ra trước hệt như tư thế xã giao thông thường: “Chào anh, Jack! Cảm ơn anh đã hết lòng chăm sóc hôn thê tôi suốt mười hai năm nay.”

Có lẽ cảm thấy chưa đủ thành ý, hắn lại bồi thêm câu nữa: “Tôi thực sự cảm ơn anh rất nhiều.”

Jack nhướn mày nhìn hắn, anh mặc dù vẫn còn nhìn chằm chằm ánh mắt hắn ta, nhưng cảm nhận vẫn tốt sát khí đã tiêu tan. Anh nhẹ bắt tay hắn, miệng cũng nhỉnh lên chút ít, dùng phong thái tiêu dao nhất nói chuyện hòng che lấp vẻ nghi ngờ từ nãy giờ: “Xin chào. Có vẻ như Hàn Tuyết hay nhắc tôi trước mặt anh. Có thể cho tôi xin quý danh chứ?”

Người đàn ông chuyển ánh nhìn sang cô gái xinh đẹp bên cạnh, hắn rút tay về lại đút vào túi quần tây xám phẳng phiu, khóe miệng cũng nhẹ nhếch lên đáp lại: “Tôi là Hoàng Lạc Du. Cô ấy chưa bao giờ nhắc anh trước mặt tôi, chúng tôi vừa gặp nhau lần đầu tiên cách đây hai giờ đồng hồ.”

Jack lại lần nữa phải nhíu mày. Theo ý tứ của hắn, hành động của Hàn Tuyết trước giờ luôn nằm trong tầm quan sát của hắn, dù rằng hai người chỉ vừa gặp mặt nhưng thực ra chỉ có Hàn Tuyết là mù mờ mà thôi. Anh cảm thấy rất bực bội, cô gái nhỏ của anh trước giờ bị người khác theo dõi nhưng chính anh lại không phát hiện ra.

Hoàng Lạc Du hừm nhẹ một tiếng: “Hiển nhiên là nhờ thám tử điều tra sơ lược về vị hôn thê này. Tôi cũng không phải kẻ biến thái thích đi theo dõi người khác.”

Jack lại thêm lần nữa phải ngỡ ngàng. Người đàn ông này… có thể đọc được suy nghĩ của mình qua ánh mắt? Đừng quên, anh từ nhỏ đã theo lão đại xông pha hắc đạo, nếu ánh mắt được trui rèn hơn hai mươi năm có thể cho đối phương dễ dàng đọc được, anh đã mất mạng từ rất lâu rồi.

Thông qua vài câu nói xã giao này, Jack chỉ có thể khẳng định hai điều: một, người đàn ông này không hề bình thường, hai, hắn ta muốn nói, Hàn Tuyết là của hắn!

Bảo Hân và Hàn Tuyết đứng bên cạnh lắng nghe hai người đàn ông nói chuyện. Cả hai đều ngỡ ngàng vì lời nói như đọc thấu tâm người khác của Hoàng Lạc Du, đặc biệt là Hàn Tuyết, cô có cảm giác bản thân dường như vớ phải một kẻ nguy hiểm mà chính cô không có quyền phản kháng.

Hàn Tuyết lúc này mới sực nhớ. Thuở nhỏ trước khi sang Mỹ, cha mẹ cô đã từng dắt tay hai đứa nhỏ mặt mày trắng trẻo đến trước mặt, cười híp mắt hỏi cô thích người nào. Cô lúc này cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thấy tên bên phải có đôi mắt nâu tuyệt đẹp liền chỉ vào mặt hắn. Ngoài chuyện này ra, cô quả thực không tìm được nguyên nhân nào khiến mình lòi ra một vị hôn phu khó hiểu.

“Anh nói anh là Hoàng Lạc Du? Vậy anh với tập đoàn KINGBANK là…?” Bảo Hân đứng bên cạnh dịu dàng hỏi, giọng điệu tuy tò mò nhưng vẫn giữ phép lịch sự đúng chuẩn mực “thục nữ”.

Hoàng Lạc Du cũng không ngại nói quá nhiều, hắn đảo mắt qua Bảo Hân, dứt khoát trả lời: “Tôi là chủ tịch tập đoàn đó.”

Bảo Hân nghe xong chỉ muốn nhảy cẩng lên. Cô đoán đúng rồi! Thảo nào ban nãy cô còn ngờ ngợ, chỉ ngại đối phương quá lầm lì khiến cô e dè không dám hỏi. KingBank, ai mà không biết đây, tập đoàn ngân hàng nắm trong tay ba mươi phần trăm tài chính Châu Á. Không cần phải nói đến quy mô, chỉ cần nghĩ con số ở trên thôi cũng đủ nhấn chìm tất cả.

Bảo Hân vì vui quá hóa cuồng, cô nắm tay áo Hàn Tuyết kéo kéo vẫy vẫy như đòi kẹo, miệng lại mủm mỉm cười nhưng không chịu nói gì khiến Hàn Tuyết thật sự không hiểu nổi.

KINGBANK thôi mà? Trịnh gia cô cũng giàu nhất nhì Việt Nam, ai thua ai chứ. Nhưng KINGBANK là gì nhỉ? Trong lòng Hàn Tuyết thầm than thở.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 5: Sinh tử tự quyết!

Đang lúc Hàn Tuyết nhăn mày trước hành động quá mất hình tượng của Bảo Hân, bỗng dưng toàn bộ âm nhạc đều vụt tắt. Ngoại trừ ánh đèn disco huyền ảo đang vẫy gọi, dường như sau một giây, cả bãi biển bắt đầu yên lặng dần, từng nhóm từng nhóm đang vui đùa cũng cảm thấy khó hiểu mà ngừng lại, tiếng cười nói mỗi lúc một nhỏ, sau cùng là tắt lịm.

Đột nhiên, một loạt tiếng động cơ brừm brừm kéo nhau vang lên, tiếp theo là hình ảnh từng chiếc siêu xe được sơn đủ loại màu sắc xuất hiện. Trên đầu xe hiển nhiên đều là các biểu tượng của dòng đua xe nổi tiếng mà người thường chỉ nhìn thôi cũng đủ líu lưỡi. Dần dần là hai… ba… năm… cuối cùng là chiếc thứ tám dừng lại sau cùng trên quãng đường nhựa dọc bãi biển.

Dân chúng đột ngột được mãn nhãn với hàng loạt siêu xe đanh thép, chỉ trong chốc lát, toàn bộ dòng người bỏ lại thịt rượu đổ ùa về dọc hai bên đường, kẻ reo người hò ầm ĩ khắp LongBeach.

Hàn Tuyết định thần lại liền quay sang nhìn Jack. Cô kéo kéo vạt áo khoác của anh, nhoẻn miệng cười. Bởi vì tiếng reo hò quá lớn, cô buộc phải nhướn chân kề miệng lên sát tai anh nói lớn.

Bảo Hân còn đang bị chìm trong hưng phấn, cô vẫn là lần đầu tiên trong đời được tận mắt chứng kiến một sự kiện lạ lùng này. Trái với cô, Hoàng Lạc Du phía đối diện đã bắt đầu cau mày bày tỏ thái độ không thích lắm. Hai tên vệ sĩ không biết từ lúc nào đi ra, hiện tại đã đứng sau lưng hắn hậu thuẫn, có lẽ là sợ đám đông xô lấn vào hắn.

Cả hai đều không nghe được Hàn Tuyết nói gì với Jack. Chỉ thấy ngay sau đó, Hàn Tuyết đưa mắt nhìn Hoàng Lạc Du, không rõ do ngại ngùng hay thời gian gấp gáp liền quay đầu đi nhanh lên đường lớn.

“Đi thôi, theo tôi lên đây cho dễ quan sát!” Jack vỗ vai hai người còn lại, khuôn mặt đậm ý cười, con ngươi đảo về phía xa xa ra hiệu cần đến nơi đó.

Bởi vì có vệ sĩ che chắn, cả đám ba người đều an toàn ngồi xuống khu vực VIP tầng hai, chính là hàng ghế đã được ban tổ chức xếp sẵn trước đó, thuận lợi cho quan sát cả tám chiếc siêu xe đang không ngừng làm nóng động cơ phía dưới, đối diện họ là một màn hình siêu lớn với tám vết chấm vàng to kí hiệu theo số thứ tự trên khung đường điện tử.

Rất nhanh, cả ba người đều bắt được hình bóng Hàn Tuyết. Cô đã thay đổi trang phục, mặc trên người bộ đồ đua xe màu trắng tinh có kèm vài đường kẻ sọc màu đỏ. Cô đang trao đổi điều gì đó với một tên đua xe khác, dường như nội dung rất phong phú nên cả hai đều cười nắc nẻ. Đặc biệt vị trí hiện tại cô đang đứng, là chiếc xe đua trắng đầu tiên!

Jack còn đang bận quan sát Hàn Tuyết, bỗng anh bị một lực đạo thật mạnh bấm vào vai khiến anh phải xoay người lại, đối diện là một khuôn mặt lạnh và đôi mắt đang nheo.

“Cô ấy kí khế ước sinh tử?” Hoàng Lạc Du gằn giọng hỏi trong tiếng kích động đầy ồn ào của dân tình xung quanh.

Jack cau mày vì đau, anh bực bội hất tay Lạc Du ra, tay trái xoa xoa bả vai phải rồi mới đáp: “Người Châu Á như anh xem ra cũng có chút hiểu biết về đua xe ở đây nhỉ!”

Không đợi Jack dùng giọng giễu cợt nói xong, Lạc Du lại bắt nhanh cổ áo Jack kéo gần lại, bồi nhanh hai từ: “Trả lời!”

Ngồi trên chủ vị lão đại hắc đạo California bao nhiêu lâu nay, Jack chưa nếm lại hương vị bị bắt ép này. Anh hiển nhiên không cảm ơn Lạc Du, dùng hai cổ tay bắt lấy khuỷu tay hắn, dùng hết lực hòng bắt hắn thả cổ áo mình ra. Tuy nhiên, kéo dài trạng thái như thế hơn năm giây, tình trạng hai người vẫn không khả quan hơn chút nào.

Jack thở dài, vẫn biết người này không bình thường, nhưng không ngờ hắn lại mạnh như vậy. Anh hoãn lại sắc mặt, hai cổ tay buông lỏng, nhẹ vỗ vỗ vào mu bàn tay Lạc Du rồi đáp lại: “Anh không nên quá lo. Hàn Tuyết đã đua xe tám năm nay. Kĩ thuật của cô ấy luôn là điều tôi tự hào nhất!”

Không ngờ mình giải thích như vậy, đối phương vẫn không hề nới lỏng tay. Lạc Du cau mày nhìn về phía Hàn Tuyết đang chuẩn bị vào trong xe, lạnh lùng phun ra ba chữ: “Chuẩn bị xe!”.

Hắn vừa nói xong, tay cũng thả ra để Jack thoái lui. Chỉ thấy hai tên vệ sĩ ở sau lưng liền nhận lệnh cúi đầu, rồi quay lưng đi mất.

Bảo Hân lẫn Jack không hiểu gì cả. Hai người đưa mắt nhìn nhau, còn chưa kịp hỏi thử đã bị tiếng nói trầm trầm của Lạc Du át lại: “Đích đến của cuộc đua là nơi nào?”

Jack rất bực bội. Anh không ngờ bản thân lại bị đối xử như thuộc hạ nhưng lại không biết phản kháng ra sao. Thực ra anh có thể đánh trả, không hiểu sao anh lại cảm thấy không cần thiết!

“Nó nằm trong khu vực lưỡi hái tử thần.” Jack hậm hực trả lời. Tâm tình tốt đẹp bỗng dưng biến mất không chút vết tích. Vốn trước giờ dù nói chuyện với đối thủ hay người nhà, anh đều dùng phong thái ung dung nhất để xử lý, không thể ngờ hôm nay liên tiếp đánh mất hình tượng hòa nhã của mình dưới tay người đàn ông lạ này.

Dưới một tầng quan sát, năm sáu người đàn ông ăn mặc bình thường hai tay đút vào túi quần, miệng nhóp nhép sin-gum đang nheo mắt quan sát toàn bộ động thái cuộc đua này. Nếu để ý kĩ hơn, bên tai phải một kẻ nhỏ con đang đeo thiết bị liên lạc từ xa tiên tiến, giá trị cả triệu đô la Mỹ!
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Ok sir! Chỉ là nghĩ như vậy mọi người dễ theo dõi số chương đã đc cập nhật thôi! Ko cần vậy mình ko đính lên nữa :D
Untitled.png

Bạn có thể kích sửa (màu đỏ), sửa lại nội dung đã viết của mình. Cũng có thể kích xóa (màu xanh) để xóa bài. Những comment bạn đã viết tắt và được nhắc ở trên thì sửa lại cho đúng Tiếng Việt có dấu nha.
Chúc mừng bạn thành tác giả ở Gác Sách.
Thân.
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 6: Mặt nạ cuộc đua!

Giờ phút này, cả ngàn người đồng loạt im lặng, chăm chú nhìn vào tám “con ngựa sắt vàng” đang gầm gừ dưới đường cái, ai nấy đều hưng phấn bứt rứt khó tả. Tất cả đều thấp thỏm đếm ngược từng giây, con số trên màn hình theo dõi lớn cứ hạ dần thì nhịp đập trái tim mỗi người lại thình thịch vang lên như những hồi trống dồn dập, cảm giác nghẹt thở.

Trên chiếc ghế nóng đang run nhẹ vì động cơ xe, Hàn Tuyết nhắm nghiền mắt, hai tay cô cực kỳ thả lỏng, chỉ vịn hờ vào vô lăng như muốn xác định lại mình đã ngồi trong xe, chuẩn bị bước vào cuộc chiến thật sự.

Nếu có ai hỏi vì sao phải bán mạng vì cuộc đua này? Chỉ có một câu trả lời: chính là phần thưởng! Người thắng hiển nhiên được hưởng trọn tám chiếc siêu xe đẳng cấp quốc tế, giá trị lên đến tầm mười lăm triệu USD.

Về phần Hàn Tuyết? Cô đương nhiên không quan tâm lắm về nó, nhưng đây là niềm đam mê duy nhất của cô, là thiên đường cho cô bay lượn!

Cùng lúc này bên phía khán đài, đám người Hoàng Lạc Du đã di chuyển xuống tầng trệt, hoàn toàn không nhìn về phía Hàn Tuyết.

“Đùng”

Một quả pháo được bắn thẳng lên trời khi con số không vừa xuất hiện. Ngay lập tức, tám chiếc xe đua phóng nhanh như chớp thoáng đã mất hút, như tia sét xé rách màn đêm u tối. Tiếng động cơ kéo gắt cả một khu vực rồi im bặt hẳn.

Sau màn chào hỏi vừa rồi, tâm hồn khán giả đã được thả lỏng đôi chút, họ bắt đầu la hét ầm ĩ vì vừa được thỏa mãn, mắt vẫn không quên chăm chú nhất cử nhất động của các chấm vàng trên màn hình điện tử to kia.

Bảo Hân vừa ngồi vào chiếc xe do hai người vệ sĩ lái đến, nhịn không được đã hỏi gấp gáp: “Hoàng chủ tịch, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh như thế này khiến tôi rất sốt ruột!”

Hoàng Lạc Du cau mày nhích người sát vào bên trong. Bởi trường hợp gấp gáp nên đám vệ sĩ chỉ tìm thấy chiếc xe năm chỗ này, lại nói địa bàn của hắn là Châu Á bên kia vòng Trái Đất, hắn cũng không thể trách họ.

Jack trông thấy thái độ giải thích chậm chạp của Lạc Du, anh vừa bất an vừa khó chịu. Bất quá đang phải dựa vào hắn để biết rõ hơn mọi việc, anh nhếch môi cười khẩy: “Anh cũng thay đổi nhanh quá đấy. Nhìn vào ai có thể biết cách đây ba phút, anh còn tính hành hung tôi.” Ý của anh rất rõ ràng, Lạc Du hắn là kẻ bốc đồng không có tính kiên định.

Hoàng Lạc Du nghe xong liền chuyển tầm mắt qua Jack. Ánh mắt hắn trong suốt hệt như tấm gương, phản chiếu rõ hình ảnh của Jack trong đó. Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng nói: “Không đánh anh, là vì nể tình mười hai năm luôn chăm sóc cô ấy.”

Còn chưa kịp để Jack đáp trả, hắn đã gằn giọng nói tiếp: “Thân là lão đại lại không biết người biết ta, anh làm cách nào leo lên chiếc ghế này? Hm?”

Chữ cuối cùng Hoàng Lạc Du trả về không độ, cả chiếc xe đều lâm vào trạng thái yên tĩnh đến đáng sợ, hầu như chỉ còn tiếng hít vào mạnh mẽ. Nhìn khuôn mặt còn đang ngờ ngợ của Jack, Lạc Du không ngại bồi thêm câu nữa: “Phía sau cuộc đua này là toàn bộ hoạt động kinh doanh của mảnh đất California!”.

Nói đến đây, ánh mắt Lạc Du nheo lại như đang chất vấn Jack. Tuy nhiên khác với hành động lúc ở khán đài, lần này hắn chỉ dịch chuyển tầm mắt về chiếc đồng hồ trên tay trái rồi không nói thêm gì nữa.

Chỉ với vài ba câu, Jack đã thấy mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra. Lúc này anh mới từ từ hồi tưởng, nhớ dạo trước ở California đã xuất hiện vài thế lực công khai cạnh tranh nhau phi vụ làm ăn ở đây, tuy nhiên luôn kéo dài dây dưa hơn ba năm chưa ngã ngũ. Hiện tại nghe Hoàng Lạc Du nói, anh dường như đã hiểu đầy đủ.

Tám tuyển thủ, trừ Hàn Tuyết, mỗi tuyển thủ đại diện cho một thế lực. Tức là, lần này nếu Hàn Tuyết chiến thắng, cô chính xác là kẻ phá hoại, khiến bảy thế lực kia mất đi phần thắng béo bở nhất. Đồng thời gián tiếp chính là: cô không cho các thế lực kết thúc cuộc cạnh tranh, trả lại yên bình cho giới tài chính California. Vậy, liệu cô có còn mạng mà bước ra khỏi đường đua?!

Bảo Hân tuy không thích theo chính trị nhưng lời nói của Hoàng Lạc Du cũng khiến cô hiểu được đôi chút. Chuyển ánh nhìn về Jack, thấy hai bàn tay nắm chặt đầy gân xanh của anh, cô càng xác định Hàn Tuyết đã xảy ra vấn đề. Nhưng tại sao lại đi đến đích đường đua vào lúc này, Bảo Hân thực sự không hiểu. Chẳng phải nên tìm cách đưa Hàn Tuyết ra khỏi cuộc đua càng sớm càng tốt sao? Tuy nhiên, Jack bận suy nghĩ nên không để tâm đến cô, vị đại chủ tịch kế bên lại toát ra khí lạnh âm trầm, có cho vàng cô cũng không dám hỏi!

Cả năm người trong xe tính luôn hai tên vệ sĩ đều im lặng không nói một lời. Đồng hồ chỉ vận tốc xe đã kéo hơn con số cho phép trên con đường nhưng vẫn không khiến chiếc xe chậm hơn! Ai cũng hiểu, tính mạng của Hàn Tuyết, hiện tại được tính bằng từng phút từng giây.

Lúc này, giọng nói trầm trầm của Hoàng Lạc Du lại vang lên: “Hai chú có mười bốn phút để đến sườn núi, nơi có thể quan sát được chiếc xe về đích đầu tiên.”

“Mẹ kiếp!” Jack đấm mạnh vào cửa xe bên cạnh. Hiện tại Hàn Tuyết đã vào cuộc đua, mọi điện thoại hay radio đã tắt hết để không gây phân tâm. Có nghĩa là, con đường trên cuộc đua này, chỉ có thể cầu mong tự cô qua được an toàn. Còn về phần hậu quả sau khi cán đích thì để bọn họ giải quyết!
 
Bên trên