Duyên Nghiệt (Tổng tài, người đàn ông bí ẩn!) - Cập nhật - Yêu Nữ Bảo Bối

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Dài cổ hóng tiếp chương mới!
^_^ Mình bị bệnh lười bạn ạh! Dẫu sao cũng không ai hối nên khi nào thích mình mới ngồi vào máy gõ... =))
Bạn zid.seranatruc94 ơi, chúng ta có hai cách trình bày hội thoại.
Nếu là gạch đầu dòng thì sau lời thoại chúng ta sử dụng dấu gạch ngang trước khi đến với lời dẫn.
Ví dụ: - Đồ của cậu, không sợ nhăn hay sao? – Bảo Hân ráng giữ lại vẻ thục nữ của mình, cô nhẹ nhàng hỏi.
Còn nếu bạn trình bày lời thoại trong ngoặc kép, chúng ta không cần dấu gạch ngang sau câu thoại nhé.
Ví dụ: “Đồ của cậu, không sợ nhăn hay sao?” Bảo Hân ráng giữ lại vẻ thục nữ của mình, cô nhẹ nhàng hỏi.
OK đã chỉnh sửa toàn bộ. Tks you so!
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 25: Hai thế lực lạ!

“Dừng lại, dừng lại cho tôi. Các người dừng lại!” Hàn Tuyết vừa đuổi theo vừa hét lớn. Cùng lúc đó, cả thảy sáu chiếc Toyota xám lần lượt phóng ga chạy thẳng, hoàn toàn không để ý đến cô.

Nhanh như cắt, Hàn Tuyết xoay người kéo lấy Bảo Hân chạy về chiếc Lamborghini của mình. Cô đẩy mạnh Bảo Hân vào trong, cả người tức tốc vòng ngược ngồi vào ghế tài, còn chưa kịp thắt dây an toàn đã đạp ga phóng thẳng.

“Hàn Tuyết, Hàn Tuyết. Chuyện gì thế? Cậu bình tĩnh đã.” Bảo Hân hoảng sợ thấy Hàn Tuyết gần như phát điên, cô chưa từng thấy Hàn Tuyết có biểu hiện khủng khiếp như vậy.

“Tôi rất bình tĩnh. Cậu cài dây an toàn cho tôi. Bọn chúng bắt cóc ba mẹ tôi rồi!” Ánh mắt Hàn Tuyết gằn lên tia máu. Cô nghiến răng đáp trả.

Bảo Hân nghe xong liền há hốc. Chuyện gì đã xảy ra? Rõ ràng cô vừa thấy ông bà Trịnh gia đi ra từ sân bay cơ mà? Chuyển tầm nhìn về những chiếc xe xám phía trên, Bảo Hân hít một hơi, cô nhoài người sang cài dây an toàn cho Hàn Tuyết rồi cài cho bản thân, hai tay vịn chặt vào thanh đu bên hông cửa, bởi hiện tại có thể nói Hàn Tuyết đang đua xe, không phải lái xe.

Sáu chiếc xe đen nhanh chạy khỏi khu vực nội thành ồn ào tiến đến vùng ngoại ô trống trải, hai bên là từng hàng lúa xanh mượt trải dài. Hàn Tuyết nhẩm đoán, có lẽ chúng đã biết cô đang bám theo, bằng không sẽ chẳng chạy lung tung thế này, hoặc giả chúng cố tình dụ cô vào khu vực hiu quạnh này, đưa cô vào bẫy. Bất quá hiện tại dù có là hang hùm hổ huyệt, cô cũng không thể không vào.

“Hàn Tuyết, tuyến đường này trống trải quá, làm sao bây giờ?” Bảo Hân nói với giọng run run. Nói không sợ là dối lòng, cô dám ngồi lên xe Hàn Tuyết, đương nhiên chấp nhận mọi điều xảy ra, bất quá nếu tìm được cách thức tốt hơn thì cô vẫn nên làm.

Hàn Tuyết cắn cắn môi. Không phải cô không nhận ra tuyến đường có vấn đề, nhưng hiện tại nếu không đuổi theo chúng, cô sẽ mất dấu ba mẹ mình. Còn tiếp tục đuổi theo, ai biết được chuyện gì đang chào đón họ phía trước.

Lúc này, Hàn Tuyết thực sự cảm thấy nhức nhối. Cô vừa đuổi theo đám người bắt cóc, vừa suy nghĩ xem mình có thể tìm ai giúp đỡ. Thật khốn nạn, cô chẳng quen ai có đủ độ thân thiết để giúp mình lúc này.

Hoàng Lạc Du, Hàn Tuyết bỗng nhớ đến hắn. Phải, hắn ta luôn rất uy dũng, vả lại ở đây chẳng phải hắn là chủ tịch tập đoàn KINGBANK sao? Làm thương nhân chắc cũng phải quen biết không nhiều thì ít các thế lực chứ?

Nghĩ là làm, Hàn Tuyết vội lấy smart phone ra gọi hắn. Lập tức, cảm giác hụt hẫng trong cô trào dâng.

Không nhịn được nữa, Hàn Tuyết tức tối đập tay lên vô lăng. MK, cô không biết số phone hắn!!!

Bảo Hân tưởng Hàn Tuyết đang bực bội vì ba mẹ mình bị bắt cóc, hốc mắt cô gần như đỏ hoe. Cô cũng rất lo lắng cho ông bà Trịnh, họ hệt như ba mẹ thứ hai của cô. Bất quá hiện tại, Bảo Hân ráng gượng không rơi nước mắt. Cô bình sinh yếu đuối nhưng sẽ không khóc, đặc biệt là lúc này. Cô cần phải kiên cường, càng kiên cường chính là càng giúp Hàn Tuyết bình tĩnh.

VÙ… VÙ… VÙ… Tiếng gió rít rào qua bên cửa kính. Hàn Tuyết lẫn Bảo Hân đang tập trung cao độ liền không khỏi giật mình. Cảnh tượng trước mắt quá hoành tráng rồi.

Gần mười chiếc Honda Civic chạy vụt qua họ, chiếc cuối cùng vẫn còn đang chạy song song. Không, là hơn mười chiếc.

Đột nhiên, cửa sổ chiếc HonDa CiVic đang chạy song song Hàn Tuyết mở ra. Hàn Tuyết ngây người trong giây lát bởi vật đen đen đang chui ra từ cửa sổ ấy. Chính xác hơn, có rất nhiều tay súng đang ló đầu ra giương khẩu AK về phía đám người bắt cóc trên kia.

“ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!...” Âm thanh súng đạn bắt đầu vang lên xé rách màn đêm trên đường ngoại ô. Hàn Tuyết hoảng hồn đạp phanh giảm nhanh tốc độ chạy lui về sau cùng. Song song tiếng đạn, hàng loạt tia lửa xẹt lên khắp nơi, chúng liên tục phát sáng không đếm xuể.

“Chuyện gì thế này? Việt Nam cũng có những cuộc đọ súng kinh khủng thế ư?” Bảo Hân điếng người. Cô run rẩy nắm chặt thanh vịn trong xe, cả người cứng ngắc.

Do khuất tầm nhìn, Hàn Tuyết không nhìn ra đám người ngồi trên mấy chiếc Toyota như thế nào, bất quá đám người ám sát trên Honda CiVic đang dần tăng tốc nhanh hơn, có lẽ người phía trên đang ra sức truy đuổi.

Bám sát từ phía sau, Hàn Tuyết đổ mồ hôi lạnh khi thấy xác một chiếc Toyota nằm ngửa trên đồng ruộng bên đường, bốn bánh xe còn đang xoay nhanh không ngừng, những lỗ đạn mọc chi chít khắp nơi, cả chiếc xe hầu như không còn nguyên vẹn.

“Chết tiệt, ba mẹ tôi còn ở trong những chiếc xe đó! Lũ khốn này là ai chứ?” Hàn Tuyết chợt nhớ tới ba mẹ mình, cô hít một ngụm khí lạnh. Mặc dù trong xe có máy tản nhiệt, với tình hình hiện tại, Hàn Tuyết lại thấy nóng đến kinh người.

“Hàn Tuyết, cẩn thận!” Giọng nói Bảo Hân hét lên nghe chói tai.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 26: Ra tay dứt khoát.

Giọng nói vang lên là lúc một chiếc xe xám Honda Civic đột ngột quay đầu lao ngược về phía chiếc Lamborghini. Đám người còn đang nổ súng trên chiếc xe đó cũng bất ngờ trước tình huống này, cả người họ chao đảo không đứng vững liền hét lớn với tên tài xế, mặt mày nhăn nhó đầy hoảng hốt.

Hàn Tuyết tranh thủ đảo mắt về phía bánh xe chúng, tia sáng bởi đèn đường hắt lên mặt cô che đi tia hoảng hốt trong mắt, hai trên bốn bánh chiếc Honda Civic đã xẹp lép từ bao giờ.

Không chần chừ, Hàn Tuyết lập tức phản xạ đảo nhanh tay lái hết mức, cả chiếc Lamborghini lách xéo qua chiếc Honda Civic, đuôi xe sượt nhẹ qua đầu xe chúng cách nhau vài centimet, đèn xe lập tức bể vụn.

Bảo Hân ngồi trong xe liên tục đổ mồ hôi lạnh, cô không dám nhúc nhích. Nếu lúc nãy Hàn Tuyết chậm thêm hai giây nữa thôi, có lẽ giờ này không phải đèn xe, mà là cả thân xe nơi cô ngồi đều bị tông đến vỡ nát.

Do hứng chịu một phần lực đẩy của chiếc Honda Civic, hai bánh xe sau của Lamborghini lập tức bị chệch một góc hai mươi lăm độ, cả thân xe liền nghiêng về một bên, đầu xe hướng thẳng xuống đồng lúa ven đường.

Hàn Tuyết cắn răng đạp mạnh chân ga, tay cô liên tục xoay trái lại xoay phải hai bánh trước để lấy ma sát kéo cả chiếc xe ra khỏi quỹ đạo chệch hướng.

Phía bên này, liên tiếp nhiều chiếc xe xám bị bể lốp xe y hệt. Bọn chúng ai nấy đều bị lắc lư theo thân xe, tầm bắn vì thế không còn chính xác nữa, chỉ nổ súng bừa khắp nơi.

Vừa cắn răng điều chỉnh cho xe trở lại tuyến đường ban đầu, Hàn Tuyết lẫn Bảo Hân đều trợn mắt nhìn, mồ hôi lạnh lập tức tuôn trào. Hàng loạt chiếc Honda Civic xám đang xiêu vẹo lệch lạc khắp lane đường một chiều, mũi xe không hẹn lại cùng hướng về phía họ. Tất cả đều do một nguyên nhân gây ra.

“Lại gì nữa đây???” Bảo Hân vừa thoát khỏi sợ hãi này liền đón nhận cái mới. Cô sắp phát điên đến nơi rồi.

“Mấy tên trong chiếc xe đen mới đích thực là cao thủ. Bọn chúng đã bắn nổ lốp tất cả những chiếc Civic. Tay súng thật chuẩn.” Hàn Tuyết nghiến răng trả lời. Tay và chân cô liên tục hoạt động không ngừng, luồn lách trái phải để né những con ngựa sắt mất kiểm soát phía trước.

Quả thật lúc này Hàn Tuyết đã bắt đầu khiếp sợ đám người bắt cóc ba mẹ cô. Bọn chúng ít người hơn nhưng ra tay rất chuẩn xác và gọn gàng, không giết người, cũng không để bọn chúng có quyền đuổi theo.

“May quá, thoát được một đám rồi.” Bảo Hân nhìn những xác Honda Civic bị bỏ lại sau lưng mình, cô không khỏi thở phào một hơi. Rợn người quá, súng đạn ngập trời.

Lúc này chỉ còn đám Hàn Tuyết bám theo những chiếc Toyota đen. Hàn Tuyết ban đầu còn sợ bản thân cũng bị thủ tiêu hệt theo, bất quá dường như bọn người này không có ý định gây khó dễ cho cô, bằng chứng là sau khi giải quyết xong đám người trong Honda Civic, bọn chúng không còn hành động gì nữa.

“ĐÙNG!”

Một tiếng nổ lớn vừa vang lên, sau đó tầm hai ba giây sau, liên tiếp nhiều âm thanh “ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG” thay phiên xuất hiện.

Âm thanh kinh hoàng nối nhau vang lên đã thành công dọa đến Hàn Tuyết. Cô rùng mình, theo phản xạ chân ga đạp mạnh phóng nhanh hơn nữa.

“Hàn Tuyết, Hàn Tuyết, xem kìa. Những… những… chiếc Civic xám đồng loạt… bốc… bốc cháy hết rồi.” Bảo Hân vỗ vỗ vào vai Hàn Tuyết, cô ngỡ ngàng nói lắp bắp, miệng há hốc còn chưa kịp khép lại. Đằng sau cô, những chiếc xe xám đã không nhìn ra hình dạng, chúng bốc lửa ngùn ngụt trời cao, màn đêm tăm tối khiến bộ dạng chúng càng thêm nổi bật.

“Shit! Đám người trên kia ra tay thật nhanh. Chúng ta nếu chậm vài giây thì cũng banh xác giống bọn họ rồi!” Hàn Tuyết cố áp chế sự run rẩy ở giọng nói nhưng ánh mắt chứa đầy vẻ hoảng sợ. Vừa rồi cô còn nghĩ bọn người trong Toyota từ bi độ lượng, hóa ra chúng còn ghê tởm hơn ai hết. Thời đại này bọn chúng còn dám xài boom? Có phải bá đạo hay không chứ.

Quá nguy hiểm, nếu hôm nay Hàn Tuyết không đủ bản lĩnh, mạng của cô dù năm cái cũng đủ bỏ lại rồi. Điều quan trọng hơn: bọn chúng là ai chứ? Lại có thể giữa thanh thiên bạch nhật lại dùng súng ống, còn có boom mìn thế kia.

Đám người trong những chiếc Honda CiVic xám vừa bỏ mạng, đám người trong chiếc xe đen lại im lặng không một động tĩnh. Hàn Tuyết nhíu mày suy nghĩ, cô không hiểu bọn chúng đang tính toán điều gì, bất quá mặc kệ ân oán giữa hai phe, bọn chúng vẫn an toàn, tức là ba mẹ cô an toàn. Như vậy là được!

Ngoài chiếc Lamborghini đuôi xe bị bẹp dí ra, năm chiếc Toyota còn lại thập phần chật vật hơn, đâu đâu cũng thấy vết đạn bắn lỗ chỗ. Cuối cùng, bọn chúng đồng loạt rẽ vào một con đường nhỏ đất đỏ rồi dừng lại trước một tòa nhà trắng cổ kính, kết thúc toàn bộ cuộc tháo chạy.

Phía bên này, Hàn Tuyết hoàn toàn không có tinh thần ngắm vẻ đẹp tòa nhà kia. Cô đạp phanh rồi mở cửa xe lao nhanh về phía những chiếc Toyota.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 27: Án buôn ma túy xuyên quốc gia.

Đám người lần lượt xuống xe. Hàn Tuyết nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc vừa bị áp xuống từ chiếc xe thứ hai, đằng trước họ là hai thân ảnh mặc vest đen, bất quá lại bị cả chục người đồng loạt bước ra che khuất khiến cô chỉ thấy thấp thoáng.

“Dừng lại! Các người dừng lại.” Bảo Hân chạy theo Hàn Tuyết, thấy cả đám người không để ý bọn cô mà đi thẳng, cô gấp gáp gọi to.

Một vài người đàn ông đứng sau cùng quay lại mặt nhìn Hàn Tuyết và Bảo Hân. Những người phía trước hoàn toàn không quan tâm đến hai cô nàng này, chúng áp giải ba mẹ cô vào thẳng bên trong tòa nhà.

“Các người đây là hành vi bắt cóc trái pháp luật, dừng lại cho tôi.” Hàn Tuyết nhìn ba mẹ bị đưa vào khuất dần, cô sốt ruột đuổi theo.

Một bàn tay bắt lấy Hàn Tuyết kéo lại, lực đạo hắn mạnh đến nổi khiến cô nhăn nhúm. Cô ngẩng đầu nhìn chủ nhân nó, chỉ thấy đây là một khuôn mặt xa lạ.

“Cô là gì của hai người kia?” Người đàn ông cất giọng hỏi.

“Cô ấy là con gái họ. Các người làm gì? Bắt cóc người ngay tại sân bay? Đừng quên ở đó vẫn còn camera, tôi sẽ kiện các người.” Bảo Hân rất run sợ trước ánh nhìn của mấy người đàn ông này, ai nấy đều cao to lực lưỡng. Tuy nhiên nhìn bóng hình ông bà Trịnh gia phía trước, cô liền lo lắng đến loạn lên.

“Đây là thân phận của chúng tôi.” Người đàn ông lôi ra từ trong áo một tấm thẻ màu xanh giơ trước mặt Hàn Tuyết rồi Bảo Hân. Một người đàn ông khác thấy hai người đẹp hốc mắt đỏ hoe, rõ ràng vừa sợ lại vừa lo nhưng quyết không nhân nhượng, anh ta thấy thương tiếc liền mở miệng bồi thêm:

“Hiện tại chúng tôi không biết họ là ai, nhưng chúng tôi có đủ chứng cớ để buộc tội họ buôn ma túy xuyên quốc gia.”

Hàn Tuyết ngơ ngác nhìn dòng chữ trên tấm thẻ. Cô mở to mắt khi nhìn thấy dòng chữ “cảnh sát viên đa quốc gia – Nguyễn Bảo Khang”. Lúc này đầu óc cô đều rối tung, cái gì mà… buôn ma túy xuyên quốc gia, cái gì mà… đầy đủ chứng cớ… còn nữa, người này làm cảnh sát, tức là đám người kia… cũng là cảnh sát? Vậy bọn họ đây không phải là bắt cóc, sự thật đang bắt giải phạm nhân là ba mẹ cô???

Còn đang thất thần suy nghĩ, một giọng nói khác chợt vang lên: “Cô gái này, những việc cô đã chứng kiến hôm nay, chúng tôi yêu cầu cô không được tiết lộ nửa lời. Mong cô hợp tác! Còn những chuyện khác, cô hãy đợi đến khi nhận được lệnh triệu kiến từ tòa án thì hãy lên. Ngoài ra, nếu là con gái họ, cô hãy về lo liệu luật sư đi.”

Hàn Tuyết đưa mắt nhìn những khuôn mặt xa lạ, ánh mắt họ ngoài tia thương tiếc lại có thêm tia khinh miệt, thái độ cũng lạnh lẽo khi nói chuyện với cô. Rất tiếc hiện tại Hàn Tuyết không quan sát được nhiều như thế, đầu cô còn đang ong ong, nhức đến choáng váng.

Không để hai người con gái có thời gian hô hấp, người đàn ông rút lại tấm thẻ cất vào túi, giọng điệu lạnh lùng lại cất lên:

“Nếu không phải đội trưởng chúng tôi thấy cô bị kẹt chung với đám Mafia ban nãy mà hạ lệnh cho nổ boom chậm đi mười giây, tôi nghĩ giờ này cô đã bỏ mạng oan uổng rồi! Bọn cô cũng thật gan dạ, dám đuổi theo chúng tôi khi trong tay chẳng có gì.”

Ngừng một lát, anh ta hắng giọng: “Trở về đi, cô không thể gặp phạm nhân thời gian này được đâu. Họ bị bắt quả tang tàng trữ số lượng lớn ma túy trong vali tùy thân, án này không có đường lui.”

Hàn Tuyết không kịp nghe thêm lời nào, cô thấy chóng mặt vì thiếu oxy từ nãy giờ, mắt đã hoa lên không nhìn thấy gì. Bất giác, cả người cô ngã ngữa ra sau, ngất lịm.

Bảo Hân khuỵu cả người xuống đờ đẫn, cô há hốc chưa kịp khép miệng lại phát hiện tình cảnh của Hàn Tuyết liền nhoài người qua đỡ. Đến lúc này, Bảo Hân thực sự òa khóc, những giọt nước mắt bất lực đầy đau đớn và hoang mang thi nhau rơi xuống. Ngược lại, Hàn Tuyết nằm trong vòng tay Bảo Hân dường như yên lặng hơn rất nhiều.

Phía lầu ba tòa nhà màu trắng, chiếc rèm cửa đã bị kéo ra từ bao giờ. Một bóng người cao lớn đứng đó quan sát tình cảnh phía dưới sân từ đầu đến cuối, nhìn không ra cảm xúc.

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông mặc vest đen tiến vào. Hắn ta đứng sau lưng người đàn ông kia, bàn tay cởi bỏ chiếc áo vest ra vắt lên thành ghế trông rất mệt mỏi.

“Lạc Du, mười giây của chú mém chút nữa giúp bọn Mafia chạy thoát khỏi vùng đất đã cài sẵn boom. Cũng may lần này án thi hành trót lọt, tôi sẽ không tính sổ nữa. Vì vậy, bỏ ngay cái điệu độ bây giờ của chú đi.”
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 28: Quá đột ngột.

Chẳng ai biết trước chuyện gì sẽ đến trong tương lai. Điều duy nhất bạn có thể làm, chính là chờ đợi và chấp nhận nó. Đây mãi mãi là sự thật không cách nào thay đổi. Đừng lo lắng, thượng đế luôn cho mỗi người nhiều con đường để đi, Ngài sẽ không chèn ép bất cứ ai. Bởi vậy quan trọng hơn hết là những hành động tiếp theo của bạn, nên quay lưng từ bỏ hay giải quyết nó!

Hàn Tuyết mơ thấy rất nhiều. Cô nhìn thấy đôi tay mình trái phải có ba mẹ nắm lấy, từng bước dẫn vào sân trường mẫu giáo, trên hai khuôn mặt trẻ trung là nụ cười hạnh phúc, rất đẹp. Cô lại mơ trông thấy mảnh sân trước ngôi biệt thự gia đình, phía bên bàn gỗ có hai thân ảnh đang nhâm nhi uống trà, người đàn ông tuấn tú đang đọc báo, chốc chốc lại giở thêm một trang, còn người phụ nữ thanh toát chỉ chống cằm quan sát.

Hàn Tuyết mỉm cười. Cô giơ tay vẫy vẫy họ, chân bước đi đến gần hơn, từng bước đi của cô chậm rãi không tốn quá nhiều sức lực. Có lẽ lúc này là mùa hè, Hàn Tuyết cảm thấy rất ấm áp, có rất nhiều nguồn nhiệt đang phát ra xung quanh cô. Sau lưng một cái, bên tai một cái, rất dễ chịu. Hàn Tuyết cố gắng đi nhanh hơn nữa, cô càng lúc càng muốn đến gần ba mẹ hơn, đáng tiếc không thể. Cô cứ nhích mãi, nhích mãi, cho đến khi đôi tay của ba đặt vào lòng bàn tay cô, hơi ấm lại tỏa ra mãnh liệt từ đó, Hàn Tuyết yên tâm hẳn. Cô lại nở nụ cười.

Bỗng dưng, mọi thứ dần trở nên mờ nhạt, hệt như có sương mù bủa vây. Ồn quá, nhức đầu quá, Hàn Tuyết lại mất hết tri giác!

“Chủ tịch, cô ấy đã qua thêm một đợt phát bệnh nữa. Chúng ta đưa cô ấy về phòng thôi!” Giọng nói người đàn ông vang lên, hơi e dè.

Hoàng Lạc Du bế bỗng Hàn Tuyết lên, hắn không trả lời, đôi chân bước đi có phần gấp gáp hướng đến căn phòng ngủ của cô.

Trong phòng khách biệt thự Hoàng Gia, hai người đàn ông ngồi ngay ngắn trên bộ ghế gỗ màu đen khắc đầu rồng, một người nghiêm cẩn không nhúc nhích, người còn lại ánh mắt tuy không di chuyển nhưng hàng lông mi vẫn run rẩy.

“Nói đi.” Hoàng Lạc Du ngồi vắt chéo chân trên ghế chủ vị. Đôi mắt hắn lim dim, cánh môi mỏng mở ra âm điệu không buồn không vui.

“Chủ tịch, đây đã là lần thứ tư thiếu phu nhân phát bệnh rồi. Mức độ của nó có khuynh hướng nặng dần. Đây là dấu hiệu cho thấy chứng mộng du của cô ấy đã sắp đến cực hạn.” Người đàn ông có nước da trắng như làn da con gái lên tiếng. Anh vừa nói vừa quan sát sắc mặt Hoàng Lạc Du để hiểu rõ mình có thể triển khai bao nhiêu về cuộc nói chuyện này, rất tiếc khuôn mặt kia không có chút cảm xúc nào.

Anh ta khụ khụ hai tiếng, tiếp tục trình bày: “Như lần đầu tôi xem bệnh cho thiếu phu nhân, tôi phát hiện cô ấy ngủ rất sâu, bằng chứng là Ngài đã từng tốn rất nhiều thời gian để gọi cô ấy dậy, nhưng tất cả đều thất bại rõ ràng. Theo tôi được biết, giai đoạn ngủ sâu là lúc cơ thể sản xuất ra các loại hormone, trong đó quan trọng nhất là hormone tăng trưởng.”

Hoàng Lạc Du đột nhiên mở mắt, hắn trở người ngồi lại ngay ngắn, hai bàn tay lồng vào nhau, đôi ngươi nâu nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước đài phun nước trước đại sảnh, dù không nói và không nhìn cũng tạo ra áp lực không hề nhẹ cho hai người đàn ông kia.

Anh chàng có nước da trắng khóe mắt giựt giựt, cảm giác sợ hãi đã bắt đầu xuất hiện. Lần đầu tiên làm việc cho người đàn ông này, anh liên tục khó khăn trong việc trao đổi với hắn. Nghĩ đến vị đội trưởng đội cảnh sát mật đa quốc gia – Đinh Hạo đã đích thân nhờ vả mình, anh nuốt nuốt nước miếng, cố gắng trấn tĩnh tiếp tục nói.

“Hormone tăng trưởng này liên quan đến việc kích thích và gây ra một số rối loạn trong giấc ngủ con người. Đại loại với những lần Ngài đã chứng kiến, thiếu phu nhân có lúc cười mỉm, lúc thì cười tươi, đôi mày nhíu lại, tất cả đều được làm trong lúc cô ấy ngủ. Nhưng những lần phát bệnh gần đây đã khác hẳn. Đặc biệt là chiều nay, cô ấy đã tự mình xuống giường đi lung tung, thậm chí còn vận động tay chân hệt như bản thân cô ấy đang tiếp xúc thật sự với người khác.”

Run run cầm tách trà uống một hơi, tiếng lách cách khi đặt ly trà xuống đĩa đã bán đứng cảm giác sợ hãi của anh ta, tuy nhiên lúc này vị Hoàng chủ tịch vẫn không hề lên tiếng. Hắn ta chỉ nhìn về phía trước, ngay cả lông mi cũng không chớp. Nếu không phải thấy hắn ta còn hô hấp, anh chàng bác sĩ này cứ tưởng mình đang tự kỉ.

“Hoàng chủ tịch, tôi nghĩ Ngài nên chấp nhận đề nghị của tôi. Chúng ta cần trị liệu thôi miên để đi sâu vào giấc ngủ của thiếu phu nhân. Đương nhiên như tôi đã nói, có khả năng chúng ta để lại di chứng sợ hãi cho cô ấy về sau, nhưng ít ra nó tốt hơn với việc cô ấy đang không biết gì hiện tại. Lần này là cô ấy tự mình đi ra khỏi phòng, nếu không phải Ngài để cô ấy ở tầng trệt, e rằng ngày hôm nay cô ấy đã té ngã ở cầu thang rồi. Lần sau thì sao, rất có khả năng cô ấy mơ một điều gì đó khủng khiếp, cô ấy có thể cầm con dao để tấn công Ngài. Hơn nữa Ngài cũng rất bận bịu chẳng phải ư, may mắn ba trên bốn lần cô ấy phát bệnh đều có Ngài bên cạnh, nhưng lần thứ năm, sáu thì sao? Vẫn là nên tiếp nhận trị liệu thôi miên. À… ý tôi là… ý tôi… Ngài cứ suy nghĩ…”

Hoàng Lạc Du nhìn chằm chằm người bác sĩ trước mặt. Anh ta là do đích thân Đinh Hạo – người bạn thân từ nhỏ đến lớn của hắn đưa sang. Nhíu mày suy nghĩ vài giây, hắn thả chân xuống, đứng dậy đi lên cầu thang, hoàn toàn bỏ quên người bác sĩ nói mệt lả người nãy giờ.

“Bác sĩ Lệ, chúng tôi đã hiểu rõ. Vậy mời anh ngày mai tiếp tục đến chăm sóc cho thiếu phu nhân.” Người đàn ông còn lại trong ba người ngồi vào phòng khách tên là Hiệp, hắn cũng đã đứng dậy nói chuyện, khẩu lệnh chính là đuổi khách, việc trị liệu miễn bàn!

Nhìn anh chàng bác sĩ thất thểu ra về, một người đàn ông đi từ phòng khác ra vỗ vào vai tên Hiệp, lắc lắc đầu tỏ vẻ tội nghiệp hắn ta: “Tôi nói chú cứ đi theo tên bác sĩ này, đến một khi lão đại thật sự mất hứng, tên kia chết tôi không bàn cãi, ngay cả chú cũng bị phạt lây thì quả là đắng rồi!”

Nói xong, mặc kệ Hiệp trừng mắt với mình, người đàn ông cười khúc khích đi ra ngoài. Hắn cũng không dám cười lớn, đùa sao, thiếu phu nhân vừa được ôm về đã bệnh liệt giường, cái tòa nhà này như cái địa ngục trần gian, đâu đâu cũng thấy lạnh lẽo.
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Xin lỗi mọi người rất nhiều! 1 tháng qua mình bận đi công tác nên bỏ bê truyện, hiện tại mình sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn bộ này. Cám ơn những ai đã và đang theo dõi mình suốt chặng đường qua :D Các bạn đọc truyện nếu rãnh hãy bình luận độ dở của truyện để mình rút ra kinh nghiệm nhé. Chân thành cám ơn!
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 29: Ở lại đây!

Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Kể từ lúc Hàn Tuyết ngất lịm ở sân vườn ngôi nhà biệt thự kia, cô đã trong trạng thái hoặc ngủ hoặc mơ màng suốt một tháng trời. Bên ngoài tấm rèm màu đen đang đóng im ỉm kia, cơn mưa phùn lại lất phất rơi cuốn theo làn gió thổi ào ào, thời tiết thật tệ!

Đôi mi Hàn Tuyết run rẩy. Cô nhíu nhíu đôi mày nâu, cố hết sức mở ra đôi mắt vẫn còn nhập nhèm mờ ảo. Mãi một lúc sau, Hàn Tuyết mới từ từ chống người ngồi dậy mặc cho đầu vẫn còn choáng váng do ngủ nhiều. Trên khuôn mặt thon dài kia, nét tỉnh táo pha lẫn sức sống đã dần hiện ra.

Hàn Tuyết đảo mắt một vòng nhìn căn phòng xa lạ, cô lấy tay xoa xoa mi tâm, cảm giác hơi khó chịu. Rèm cửa màu đen, tủ quần áo rộng gấp bốn lần cánh tay cô, màu đen. Không những thế, nền tường trong đây cũng được sơn màu xám, u ám đến khó thở. Hàn Tuyết quan sát một hồi, cô thầm khẳng định chủ nhân căn phòng này chắc chắn là một kẻ vừa cô đơn, vừa nghiêm khắc.

Khá đáng tiếc, Hàn Tuyết không hề thích thú không gian này, đương nhiên cô cũng chẳng có lòng quan tâm mọi đồ vật trong đây, ngoại trừ chiếc tủ quần áo kia cùng với chiếc giường lớn được làm từ gỗ cứng cáp, tất cả mọi thứ khác đều được thay bằng nguyên liệu mềm mại nhất, tính sát thương gần như bằng không!

Nhìn người con gái sắc mặt nhợt nhạt pha chút mông lung trong gương, Hàn Tuyết đưa tay vò đầu thật mạnh. Sao cô lại có thể ngủ đến không biết gì trong khi ba mẹ đang bị giam vào tù cơ chứ? Từ khi nào cô đã vô tâm đến vậy, cô không biết!

Từng bước đi xuống cầu thang, Hàn Tuyết ngẩng đầu quan sát khung cảnh bên trong ngôi biệt thự này. Sở dĩ cô biết nó là biệt thự, một là vì đồ vật bài trí trong đây quá mức xa xỉ, hai là căn phòng cô vừa tỉnh dậy, vị trí rất cao!

Hàn Tuyết cứ thế, vừa đi vừa quan sát mọi thứ xung quanh, vì vậy cô di chuyển khá chậm. Đây không phải lần đầu tiên cô được ở trong biệt thự, tuy nhiên, nơi đây quả thực rất khác biệt, khác biệt đến nỗi Hàn Tuyết không tin rằng, cô vẫn còn ở Việt Nam. Thậm chí cô cho rằng, ngay cả California cũng không tồn tại quá năm ngôi nhà xa xỉ đến thế này.

“Suỵt”.

Hàn Tuyết nghe thấy âm thanh, cô phản xạ quay đầu lại nhìn về hướng đó. Phút chốc, Hàn Tuyết không hiểu lắm. Dưới chân cầu thang kia, bốn người phụ nữ tuổi đã ngoài bốn mươi đang nhìn cô chằm chằm, họ mím môi không nói, ai nấy đều giơ đôi bàn tay về phía cô, tư thế như sợ cô một giây trượt chân ngã xuống.

“Các người là ai?” Hàn Tuyết nhíu mày cất giọng, bởi vì ngủ quá lâu, giọng cô khàn khàn, hơi khó nghe.

Bốn người giúp việc nghe Hàn Tuyết hỏi liền ngẩn người ra. Mãi một lúc sau, một người trong đó mới run run hỏi lại: “Thiếu… thiếu phu nhân, cô… cô đã tỉnh?”

Hàn Tuyết cho rằng họ hỏi mình đã tỉnh ngủ chưa, liền nhẹ gật đầu đáp: “Ừm, tôi vừa tỉnh dậy. Các người là giúp việc ở đây sao. Vậy có thể cho tôi biết, đây là đâu?” Không khó để cô nhận ra họ làm nghề gì ở nơi này, bởi lẽ trong biệt thự Trịnh gia, cô đã có không ít năm nhìn thấy những người làm thuê như họ.

Bốn người giúp việc còn đang ngỡ ngàng, họ chưa kịp trả lời đã bị một giọng nói nam cắt ngang: “Đi làm việc đi.”

Người đàn ông tên Hiệp từ cửa đại sảnh đi vào, hắn quay sang nhìn Hàn Tuyết, đôi mắt lia đến bàn chân trần trắng muốt của cô, mày hơi nhíu lại, giọng điệu vẫn trầm trầm hỏi: “Thiếu phu nhân, cô đi từ lầu sáu xuống ư? Sao lại không đi dép cơ chứ.” Nói xong, anh ta quay ngược về đám người giúp việc: “Mau đi lấy đôi dép lông của thiếu phu nhân lại.”

Chỉ trong vòng một phút, đôi dép hình gấu trúc được đặt xuống ngay ngắn dưới chân Hàn Tuyết. Cô ngạc nhiên nhìn nó, đây chẳng phải là đôi dép của cô ở biệt thự Trịnh gia sao?

“Thiếu phu nhân, cô đã đói chưa? Chúng ta đến nhà ăn được không ạ?” Hiệp từ tốn hỏi, anh không tỏ ra xiểm nịnh, cũng chẳng hạ mình quá nhiều.

Hàn Tuyết nghe đến nhà ăn liền cảm thấy đói. Cô không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết hiện tại dạ dày rất đói, đói vô cùng. Tuy vậy, cô là người một ra một, hai ra hai. Hàn Tuyết nhướn mày nhìn Hiệp, giọng cao hơn một chút: “Đây là đâu? Anh là ai?”

“Hoàng Hiệp, đây là tên do chủ tịch ban cho tôi. Còn đây là nhà Hoàng chủ tịch.” Hoàng Hiệp bình tĩnh trả lời. Nói xong, anh ta hơi cúi người, tay giơ ra làm động tác mời, ý bảo Hàn Tuyết nên di chuyển xuống nhà ăn.

Hàn Tuyết nghe xong liền hiểu. Hoàng chủ tịch – Hoàng Lạc Du. Người đàn ông đã bất chợt xuất hiện trong cuộc đời cô, rồi lặng lẽ biến mất, quỷ dị, khó hiểu. Hàn Tuyết hiểu rõ, giờ này căn biệt thự Trịnh gia chắc cũng bị Nhà nước giữ mất rồi. Tuy không hiểu tại sao Hoàng Lạc Du hắn lại cưu mang mình ở thời khắc đen tối này, nhưng thật lòng Hàn Tuyết cũng phải cảm tạ hắn.

Nghĩ xong, Hàn Tuyết giải tỏa được một phần khúc mắc, cơ thể cũng nhẹ hơn chút, cô nhanh chóng đi theo Hoàng Hiệp về nhà ăn. Dọc đường đi, người làm trong biệt thự hễ thấy cô là cúi người chào, nhưng dù giấu kĩ cỡ nào, Hàn Tuyết cũng bắt kịp một tia ngạc nhiên trong mắt họ. Bất quá cô lại nghĩ rằng, chắc là do mình ngủ trong căn phòng trên lầu sáu đến tận bây giờ mới xuất hiện, có lẽ họ không biết sự tồn tại của cô trước đó.

Hàn Tuyết từ tốn dùng bữa. Cô tuy không được quản giáo theo kiểu thiên kim tiểu thư thục nữ, nhưng trời sinh phong thái trong cô là như vậy, không gì hơn.

Hoàng Hiệp đứng cách Hàn Tuyết một khoảng không xa, hắn đứng chắp hai tay trước bụng, khuôn mặt không có cảm xúc. Mãi đến khi giọng nói Hàn Tuyết cất lên, đôi mày hắn mới nhíu chặt lại, mím môi không biết nên đáp trả thế nào.

Hàn Tuyết nói: “Ăn xong tôi sẽ đi, anh hãy gọi hộ tôi một chiếc taxi kèm theo một triệu đồng tiền mặt. Tôi sẽ gửi lại anh sau vài ngày nữa!”

Câu nói này trọng tâm không nằm ở tiền bạc, vấn đề khiến anh đau đầu là, thời điểm lão đại bế thiếu phu nhân vào đây, hắn đã nói: “Sau này cô ấy sẽ ở lại đây. Mãi mãi!”
 

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 30: Âm hiểm vô cùng.

Hoàng Hiệp nghe Hàn Tuyết đòi đi liền cau mày suy nghĩ. Trước giờ người trong tổ chức T.D luôn được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, câu cửa miệng của họ là “lão đại luôn đúng”. Hôm trước lão đại đã nói thiếu phu nhân sẽ ở lại đây mãi mãi, anh đương nhiên coi đó là một mệnh lệnh chứ không phải thông báo. Đôi mày Hoàng Hiệp càng ngày càng dính sát, anh phân vân không biết nên nghe theo lời lão đại hay thuận theo thiếu phu nhân đây, bởi lẽ anh nhìn rất rõ, một tháng nay, lão đại có vẻ rất yêu thiếu phu nhân, chăm sóc hết mức tận tình mỗi khi ở nhà. Hiện tại nghe theo lão đại, là đắc tội với người lão đại yêu quý nhất, mà nghe theo thiếu phu nhân, lại vô tình đắc tội với lão đại!

“Thiếu phu nhân, khỏe!”

Giọng nói người đàn ông khác vang lên. Anh ta hơi gật đầu chào Hàn Tuyết, ánh mắt nhanh liếc nhìn bộ dạng Hoàng Hiệp, ý cười tràn ngập. Tên này khi đi ngoại giao cho lão đại chính là xuất sắc, làm việc không nhìn sắc mặt ai, chỉ mỗi khi có liên quan đến lão đại thì cứ nghĩ đông nghĩ tây, rối tung rối mù.

Hàn Tuyết ngẩng đầu nhìn anh chàng mặc áo thun ôm sát người cùng quần short, phong cách thể thao hệt như phong cách của cô liền có cảm tình. Cô mỉm cười gật đầu coi như chào lại.

“Thiếu phu nhân, tôi họ Hoàng, tên một chữ Tà. Cũng như Hoàng Hiệp kia, tôi là một trong ba trợ lý của Hoàng chủ tịch.” Hoàng Tà nhe ra hàm răng trắng, điệu bộ vui vẻ tràn sức sống.

Hàn Tuyết nghe xong cũng chỉ mỉm cười gật gật đầu. Cô không nhất thiết phải biết quá rõ về họ, dù sao cô cũng sắp rời khỏi đây. Thay vì tốn thời gian để chào hỏi với người mình không giao tiếp trong tương lai, thì hãy để dành nó cho việc hệ trọng hơn, chính là vụ án ba mẹ cô.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Hàn Tuyết lại đượm buồn. Cô nhanh hạ xuống nụ cười, ngẩng đầu nhìn Hoàng Tà nói: “Anh hãy chuẩn bị dùm tôi một chiếc taxi. À, cho tôi mượn luôn một triệu đồng tiền mặt, tôi sẽ trả sau ba ngày nữa. Cám ơn!”

Hoàng Tà ban nãy đã nghe Hàn Tuyết nói câu này rồi. Hắn không có nhiệm vụ đi theo bảo vệ cô như tên Hoàng Hiệp kia, đáng lý sẽ không xuất hiện nơi này. Bất quá hắn không thể không ra mặt để giải cứu tên khôn nhiều năm dại một giờ này.

“Thiếu phu nhân, nơi đây thuộc khu vực độc lập của Hoàng chủ tịch, taxi không thể vào được. Nhưng thiếu phu nhân thực sự muốn đi, tôi có thể giúp.” Hoàng Tà rất khôn khéo. Anh vừa từ chối lại vừa đưa ra sự giúp đỡ, hoàn toàn khiến Hàn Tuyết thêm phần cảm kích.

Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, Hàn Tuyết quan sát chăm chú. Cô vừa nhìn thấy cặp vợ chồng chở một đứa con đi học, nhìn đứa trẻ được họ bảo hộ ở giữa trông thật ấm áp. Lại đi ngang qua hàng xôi còn tỏa nghi ngút khói, bà cụ đang chậm chạp gói lại một bó xôi, ông cụ đứng kế bên chuyển xôi cho khách, nụ cười tỏa không ngớt.

Hàn Tuyết ngoái đầu nhìn mãi, nhìn mãi, cho đến khi gánh hàng đó bị khuất sau ngã quẹo, cô mới chịu ngồi lại ngay ngắn. Phút chốc, Hàn Tuyết cười tự giễu, cuộc sống đơn giản như thế, bây giờ với cô quá xa vời. Nụ cười của Hàn Tuyết, buồn đến thê lương.

Hoàng Tà liếc nhìn khuôn mặt Hàn Tuyết qua kính chiếu, anh cố ý thả chân ga chạy thật chậm từ nãy giờ, mãi đến lúc này mới hắng giọng một tiếng, nói: “Thiếu phu nhân, đến rồi.”

Hàn Tuyết chợt giật mình. Cô lúng túng vuốt lại mái tóc, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, lập tức sửng sốt: “Tập đoàn KingBank? Anh đưa tôi đến nơi này làm gì?”

“Thiếu phu nhân, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây mà thôi. Việc cô đi hay ở, chúng tôi thật không có quyền quyết định. Hay là chủ nhân hai người hãy tự nói với nhau được không? Xem như cô cho đám người chúng tôi một con đường lui an toàn.” Hoàng Tà trước giờ miệng lưỡi lắt léo, anh không ngại hạ mình, miễn đạt được mục đích. Đối với con gái, nói nhẹ nhàng mà tình cảm luôn là điểm chết, anh rất hiểu điều này.

Đáng tiếc, Hàn Tuyết không hề có ý định cảm thông cho anh. Cô từ sáu tuổi đã sống rất độc lập tự do, hiển nhiên hiện tại cũng vậy thôi. Đi hay ở, chả lẽ cô phải nhìn sắc mặt người khác nữa ư? “Phiền anh mở cửa xe.”

Hoàng Tà híp mắt cười. Anh mở chốt khóa xe, cả người bước xuống mở cửa: “ Thiếu phu nhân, chủ tịch ở lầu bảy mươi. Chúng ta đi thôi!” Anh cũng không ngu đến mức để Hàn Tuyết một mình tự vào trong. Một là sợ cô chạy mất, hai là sợ chủ tịch trách phạt, bảo anh không tận tụy bảo vệ cô, dù rằng đây không phải trách nhiệm của anh.

Hàn Tuyết đóng sập cửa xe. Nhìn thái độ nhất quyết không thả của Hoàng Tà, phần cảm tình ban đầu giờ trôi thành sông nước. Cô cắn môi đi vào tòa nhà cao vút, ép bản thân phải tỉnh táo trở lại, ánh mắt đỏ hoe lúc nào giờ đã trong suốt, tĩnh lặng. Thật ra muốn chạy thoát rất dễ, cô chỉ cần giả vờ đi W.C, rồi tìm chuông báo động cháy nổ, cho nó một gõ thì sẽ tạo cảnh tán loạn ngay thôi. Bất quá, cô không cần. Dù sao Hoàng Lạc Du cũng đã cho cô chỗ ăn chỗ nghỉ lúc cô ngất đi, bây giờ cô muốn đi, hiển nhiên nói hắn một tiếng cũng không sai.

Hàn Tuyết ở đây một đường vừa đi vừa nghĩ, cô vô thức phát hiện mọi người xung quanh đang lấm lét nhìn mình, dáng vẻ như kinh khủng lắm. Hàn Tuyết nheo nheo mắt, cô trước khi đi cũng đã chỉnh trang lại, dáng vẻ đâu có đến nỗi nào?

Chỉ có Hoàng Tà hiểu rõ, người con gái được đích thân hắn hộ tống đi vào đây, một là vợ chủ tịch, hai là người quan trọng đối với Ngài ấy. Đây cũng là mục đích khiến chính Hoàng Tà anh phải tự tay ra trận.

Chỉ trong vòng vài phút, tin tức Hàn Tuyết – người con gái bí ẩn bên cạnh Hoàng chủ tịch đã xuất hiện. Trong số những người biết chuyện, đương nhiên không thể thiếu nội gián của các thế lực hắc lẫn bạch cài vào. Hoàng Tà nở nụ cười tươi rói, sau này Hàn Tuyết nếu đòi đi nữa thì dễ rồi, ai cũng biết cô, việc tìm kiếm như trở bàn tay.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

zid.seranatruc94

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/4/14
Bài viết
52
Gạo
0,0
Duyên Nghiệt

Tác giả: Yêu Nữ Bảo Bối.

Thể loại: hiện đại, tình cảm, hắc bang.

Chương 31: Ai cho phép em đi?

Hàn Tuyết đứng trước phòng chủ tịch gõ ba lần, đến lúc này mới nghe được hai chữ: “Mời vào.”

Cô đẩy cửa bước vô, đập vào mắt là người đàn ông cao lớn đang ngả người lên ghế giám đốc, mắt nhắm hờ. Hàn Tuyết nhìn bầu trời xanh đang ôm trọn ba mặt kính trong suốt của căn phòng, bĩu bĩu môi. Đúng là biết hưởng thụ!

“Anh còn đang ngủ ư? Tôi chỉ nói vài lời thôi, có thể tỉnh chút không?” Hàn Tuyết đứng cách bàn làm việc của hắn vài bước chân, bình thản hỏi.

Hoàng Lạc Du cũng không mở mắt, hắn hé đôi môi mỏng, hỏi ngược lại: “Em lại muốn đi đâu?”

Hàn Tuyết không bất ngờ, chắc chắn thuộc hạ hắn đã báo lên trước khi cô đến rồi. Liền đó, cô vô tư trả lời: “Cũng không muốn làm phiền anh hoài vậy được. Tuy không hiểu vì sao tôi lại ở nhà anh, nhưng chắc anh cũng nghe tin tức về Trịnh gia. Hiện tại tôi có việc quan trọng phải làm, lần sau rảnh rỗi sẽ mời anh bữa cơm để cảm ơn.”

“Ai cho em đi?” Hoàng Lạc Du đợi cho Hàn Tuyết nói hết, hắn lạnh nhạt nhả thêm một câu khiến cô ngẩn người.

Hàn Tuyết cảm giác lòng tự ái bị chạm phải. Cô cao giọng hơn: “Sao tôi phải nghe anh? Anh cũng chưa phải là chồng tôi, nếu anh có thể đưa ra lý do hấp dẫn hơn, lúc đó quản tôi cũng không muộn.”

Ngừng một chút, Hàn Tuyết hít một hơi để bình tĩnh lại. Không hiểu sao mỗi khi nói chuyện với người này, cô lúc nào cũng dễ nổi nóng, bản thân kìm chế không kịp. Hàn Tuyết hạ giọng xuống lại, ôn tồn nói tiếp: “Anh cũng biết Trịnh gia nhà tôi đã triệt để bị hủy diệt. Luận về gia thế, tôi không tài nào bước chân vào nổi Hoàng gia bên anh. Vậy thì tôi đi ngay bây giờ, chẳng phải là quá tốt sao?”

Hoàng Lạc Du mở mắt ra, hắn đảo mắt nhìn về Hàn Tuyết, khóe môi hơi nhỉnh lên: “Gia thế? Tôi từ khi nào phải bám vào gia thế của nhà vợ để sống?”

Hàn Tuyết đã gặp không ít ánh mắt của người khác giới nhìn vào cô. Lúc này, cô có thể vỗ ngực khẳng định, Hoàng Lạc Du hắn, hoàn toàn không hề có chút tình cảm nào với cô. Thứ trong đôi mắt hắn, là dày đặc bá đạo, độc tài. Cô đã hiểu ra, hóa ra hắn làm mọi việc, cứu cô từ California đến tận hôm nay, đều là vì cô có thân phận là hôn thê của hắn. Hắn bá đạo, không thích để người có liên quan đến mình chịu thiệt thòi. Hắn chuyên chế, không thích cô rời khỏi vòng vây của hắn.

Nhíu mày nhìn hắn, Hàn Tuyết bắt đầu thấy gian nan hơn nhiều. Người đàn ông này không yêu cô, chỉ có độc tài bá đạo. Mọi chiêu trò làm nũng, cầu xin của con gái đều là vô dụng. Vậy cô phải nhanh tìm ra phương pháp để đấu với hắn rồi.

Nghĩ vậy, Hàn Tuyết xua xua tay: “ Hoàng chủ tịch, là tự tôi thấy bản thân không xứng với anh. Hôm nay chúng ta giải quyết triệt để luôn đi, tôi đơn phương hủy hôn ước. Nếu bên anh có muốn tôi bồi thường danh dự gì đó, hãy báo lại cho tôi biết nhé. Từ nay về sau, chúng ta không là gì của nhau.”

Hàn Tuyết tự mình hạ mình. Cô chấp nhận điều này, huống chi cô nói là sự thật. Trịnh gia đã suy tàn, cô cũng không thích hắn ta. Nếu cô là đứa con gái bình thường, giờ phút này chắc cũng sẽ vì ba mẹ trong tù, vì miếng ăn mà bám lấy hắn. Bất quá, cô tự tin mình không bất tài như thế. Đừng quên, tám chiếc xe đua cô vẫn còn gửi ở chỗ Jack, bất cứ lúc nào cũng có thể bán lấy tiền.

Còn đang nở nụ cười thân thiện ra vẻ hòa giải trong không khí hài hòa, Hàn Tuyết đã cảm thấy lúng túng. Hoàng Lạc Du bỗng dưng đứng dậy, hắn cao hơn cô một cái đầu, lúc này đứng sát vào cô như vậy khiến Hàn Tuyết rất bức bách.

Hoàng Lạc Du nói: “Ba năm. Đúng ba năm sau, tôi sẽ đích thân đón ông bà Trịnh gia ra khỏi ngục tù. Trong vòng ba năm này, bọn họ bên trong cũng không phải lao động khổ sai gì cả. Lý do như vậy, đủ chứ?”

Hàn Tuyết ngớ người. Hắn là đang trả lời cái yêu cầu vớ vẩn mà cô buộc miệng nói đại lúc nãy ư? Thật CMN đáng chết, lý do hắn đưa ra quá hấp dẫn rồi. Cô còn đang lo lắng dù mình có tiền đi chăng nữa, lo lót cho ba mẹ giảm án thấp nhất thì cũng không tránh khỏi việc bọn họ bị bắt phải làm việc cực nhọc trong tù nhiều năm.

Không đợi Hàn Tuyết trả lời, Hoàng Lạc Du quay người tóm lấy áo vest mặc vào, sau đó hắn giơ tay ôm eo cô vô cùng tự nhiên, hơi dùng lực kéo cô đi theo.

Hàn Tuyết bất ngờ a lên một tiếng, cô loạng choạng mém té liền níu lấy áo vest của hắn. Trên đỉnh đầu cô lúc này lại phát ra giọng nói trầm trầm: “Đừng nghĩ rời khỏi tôi. Kể từ lúc gặp tôi, em buộc phải theo tôi suốt đời. Tôi không hề dọa em, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như em nghĩ.”

Ý tứ Hoàng Lạc Du sâu xa, Hàn Tuyết nghe mà không hiểu gì. Rời khỏi là chấm dứt thôi, hai người không còn liên quan gì đến nhau thì có thể bị gì chứ?

“Nhưng tôi không…” thích anh, chúng ta căn bản không hợp nhau, làm sao có thể sóng đôi đến hết đời chứ? Hàn Tuyết còn chưa kịp nói hết, bên eo bị tác động đến nhói lên khiến cô nhăn mặt nhíu mày.

“Mạng sống quan trọng hơn hết. Ở bên cạnh tôi em mới an toàn. Đi thôi.”

“…” Thật CMN không hiểu gì. Hàn Tuyết chán nản cắn môi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên