Em không phải đồng tính - Cập nhật - Chang Chang

coidethuong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/11/14
Bài viết
126
Gạo
180,0

Chương 5: Hạnh Phúc và nỗi đau


Thứ hai đầu tuần.

Cũng qua cả tháng Khánh Phương ở lớp rồi nên mấy bạn nữ không đeo bám bạn ý như những ngày đầu nữa, thế là cái bàn của nó bình yên hơn một chút rồi (một chút thôi nhé).

Khánh Phương đi vào lớp trước còn nó đi vào sau, vừa bước vào lớp thì nó thấy các bạn nữ nhìn nó bàn tán, có ánh mắt ở đâu đó lườm nguýt, nó nghĩ rằng chắc ai đó trong lớp bắt gặp nó đi cùng Khánh Phương rồi lại bắt đầu tung tin rồi soi xét nó đây, thế nhưng giờ nó chẳng quan tâm nữa, trước sau mọi người cũng biết, bạn bè chơi với nhau thì làm sao đâu, nó nghĩ vậy và đi vào bàn bình thường thôi (nó bắt đầu nghĩ thoáng ra và dần quên đi mọi chuyện rồi). Vừa ngồi xuống thì lớp trưởng xuống thông báo cho nó một tin:

- Tớ vừa nhận được thông báo trao học bổng kì vừa rồi, Quỳnh Anh cậu nằm trong danh sách được học bổng nha, kì vừa rồi có tớ và cậu được.

Nó nghe từng câu lớp trưởng nói mà không thể tin vào tai mình nữa, nó quá hạnh phúc.

- Vậy à, tớ được á, tớ có nghe nhầm không?

- Đây danh sách đây. - Lớp trưởng đưa danh sách cho nó nhìn.

- Ừ, khi nào đi nhận lớp trưởng thông báo tớ nhé. - Nó nói trong hạnh phúc.

- Ừ, có gì tớ alo cho.

- Hì, cảm ơn cậu.

- Oa, cậu học giỏi thế. - Khánh Phương ở bên cạnh lên tiếng sau khi lớp trưởng về chỗ.

- Hì, cũng không giỏi lắm đâu. - Nó khiêm tốn nói.

- Tớ không ngờ cậu học giỏi vậy đấy? Điệu này phải khao nhé.

- Hờ… Ok thôi, hôm nào nhé.

Nó và Khánh Phương vui quá mải nói chuyện mà quên mất có bao nhiêu con mắt đang nhìn nó và bạn ý, ở đâu đó có người nói đủ để cả hai nghe thấy:

- Giỏi! Nhưng tiếc là giới tính không rõ ràng. - Một bạn nói mỉa nó.

Bạn thứ hai tiếp lời:

- Chưa rõ gì nữa không phải girl thì là les thui.

Từng lời nói xoáy sâu vào đầu óc nó, cái mà nó tưởng chừng đã gạt ra khỏi đầu, nó thấy sự đố kị thật kinh khủng, nó thấy ghét tất cả con người kia, mặt nó bắt đầu đỏ, nhưng nó quyết định không khóc, nó xấu hổ vì giới tính nó như thế nhưng mấy người kia có quyền gì mà nói nó, nó thấy mọi thứ xung quanh nó thật đáng sợ. Chẳng thể chịu quá năm phút nó xách cặp đi ra khỏi lớp, nó xin phép lớp trưởng nó nghỉ hôm nay.

Người ngồi bên cạnh nó thì cố gắng nghe từng từ từng chữ các bạn nói, không hiểu, không thể hiểu nổi chuyện gì nữa, khi nó đứng dậy đi về, Khánh Phương có gọi lại mà không được.

Còn một người nhìn thấy nó như vậy, tự dưng trái tim lại đau lên từng cơn, phải chăng hắn chưa một lần quên nó, chưa bao giờ hắn cảm thấy có lỗi với nó như lúc này, nếu như hắn không kể với một đứa bạn cùng lớp thì mọi chuyện đã không như thế này, giá như không có bài test đó thì hắn đã chẳng làm nó thành ra như thế.

Thế là cả giờ học hắn và bạn ý chẳng ai học không ai tập trung học được.

Khánh Phương thì lo lắng không yên không biết chuyện gì đang xảy ra với cô bạn thân của mình, không biết Quỳnh Anh có làm sao không?

Nghĩ lại mọi chuyện cuối cùng Khánh Phương đã giải thích được nhiều thắc mắc trong đầu mình.

Lý do tại sao Quỳnh Anh lúc nào cũng chỉ đi một mình và ở lớp thì không ai nói chuyện với Quỳnh Anh cả và còn cả cái lý do tại sao Quỳnh Anh không muốn mọi người biết Quỳnh Anh chơi với Khánh Phương.

Giải đáp được thắc mắc này thì thắc mắc khác lại xuất hiện trên đầu Khánh Phương, hai chữ “giới tính” làm Khánh Phương phải suy nghĩ.

Bước ra khỏi lớp học nó chỉ muốn đi tới một nơi nào đó thật bình yên, không nghe thấy những lời nói cay nghiệt, những ánh mắt mà khiến nó cảm thấy kinh tởm xã hội xung quanh nó, thuê một chiếc xe đạp điện nó đi vòng vòng, nó đi tới tất cả những nơi mà Khánh Phương đã từng dẫn nó tới, chỉ có những nơi đó nó mới thấy bình yên. Đi từng đoạn đường nó mới thấy hình như trên đất thành phố này, ngoài những mối quan hệ xã hội thì chỉ có Khánh Phương là người bên cạnh nó, mang lại cho nó nụ cười, nó lang thang, gạt bỏ suy nghĩ ra… Dù có đi đến đâu nơi cuối cùng nó về vẫn là phòng nó.

Vừa bước về tới đầu ngõ nó đã nhìn thấy Khánh Phương đợi nó, mọi suy nghĩ lúc sáng lại ùa về, nó sợ, sợ Khánh Phương cũng giống như các bạn của nó trước đây, nó trốn tránh, nhìn thấy mà nó giả như không thấy và đi một mạch.

Khánh Phương vừa nhìn thấy nó đi qua thì gọi giật nó lại:

- Quỳnh Anh, cậu có sao không? Sao cậu tắt máy? Sáng cậu đi đâu đấy? Mọi chuyện là như thế nào vậy?

Khánh Phương đặt ra cả đống câu hỏi hỏi nó.

- Tớ… Tớ… Không sao hết? Tớ về đây.

- Không được cậu phải nói cho tớ biết cậu làm sao? - Khánh Phương như gắt lên với nó.

Khánh Phương vừa nó dứt lời thì nó tự dưng òa khóc, mọi dồn nén trong lòng nó giờ ra bằng nước mắt, nó khóc, khóc nhiều lắm, khóc đến nấc ra Khánh Phương không biết phải làm gì cả ngoài cho nó mượn bờ vai để nó dựa vào, chờ nó khóc xong thì Khánh Phương đưa nó về.

Nó và Khánh Phương vừa đi đến cổng nhà nó thì thấy có người đang đứng ở cổng nhà nó.

- Ơ, Minh. Sao Minh ở đây? - Khánh Phương hỏi hắn.

- Ừ, thế sao cậu ở đây?

- Tớ tới nhà Quỳnh Anh thôi, cậu đến chơi với bạn à? (Khánh Phương không biết mối quan hệ của nó và hắn trước đây).

Mặc cho Khánh Phương và hắn nói chuyện nó đi vào, vừa bước được mấy bước thì có một bàn tay nắm lấy tay nó.

- Em có làm sao không?

- Bỏ tay ra. - Nó trả lời một cách lạnh lùng nhất.

- Em không thể đứng lại nói chuyện với anh một lúc à? - Hắn bỏ tay ra và nói.

- Có liên quan gì không nhỉ? - Nó nói rồi bước vào mặc hắn.

Câu nói làm hắn đau.

Quá hiểu tính nó, hắn biết một khi nó đã bước đi thì sẽ không quay lại nữa, giờ nói gì cũng vô ích, nhưng nhìn thấy nó không sao là hắn an tâm rồi

Khánh Phương nhìn hai người cũng đoán ra một điều gì đó nhưng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nữa.

- Cậu và Quỳnh Anh? - Khánh Phương nhìn Quỳnh Anh rồi hỏi hắn.

Hắn chẳng trả lời câu hỏi của Khánh Phương mà quay đi, vừa bước đi được mấy bước hắn quay lại hỏi.

- Phương, cậu chơi thân với Quỳnh Anh à?

- Ừ, sao vậy?

- Không sao? Nhờ cậu chăm sóc Quỳnh Anh hộ tớ.

Hắn quay bước đi trong đau đớn vô cùng, lời nói của nó như xé tâm can hắn. Càng nghĩ hắn lại càng thấy mình có lỗi với nó, có lỗi với tình yêu của nó dành cho hắn.

Còn Khánh Phương thì chạy ù vào xem cô bạn của mình như thế nào rồi.

Một ngày tưởng chừng là hạnh phúc với nó nhưng sao nó đau thế này. Nó muốn về nhà, ra cái nơi thành phố này. Nó không muốn nghĩ nữa...

>>> Chương 6
 
Chỉnh sửa lần cuối:

coidethuong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/11/14
Bài viết
126
Gạo
180,0
Em không phải đồng tính
Chương 6: Chuyện giới tính


Bước vào phòng nó Khánh Phương thấy nó đang ngồi mặt không cảm xúc gì cả, nước mắt vẫn cứ chảy ra, nhìn nó khóc Khánh Phương không biết làm gì lúc này ngoài ngồi nhìn nó. Sau một hồi, thấy nó không khóc nữa Khánh Phương mới bắt đầu hỏi chuyện nó.

- Giờ Quỳnh Anh có thể nói cho Phương biết chuyện gì đã xảy ra không?

- Có thật là Khánh Phương muốn nghe không?

- Có, rất muốn nghe, có quá nhiều thứ Khánh Phương không hiểu.

- Thôi được rồi, Khánh Phương đừng hối hận khi biết mọi chuyện nha.

- Ừ, Quỳnh Anh nói đi Khánh Phương nghe đây.

- Quỳnh Anh và Minh là một đôi yêu nhau từ khi vào đầu năm nhất, được hơn hai năm.

- Hả… Mà thôi Anh kể tiếp đi. - Khánh Phương bất ngờ với việc nó và Minh yêu nhau được hơn hai năm rồi.

- Cuối tuần hôm đấy Quỳnh Anh cả Minh rủ nhau ra nét nghịch, chơi game, Quỳnh Anh vô tình thấy một bài test giới tính, Quỳnh Anh bảo Minh cùng làm nhưng không hiểu sao kết quả bài test đó cho ra Quỳnh Anh không phải con gái, có 35% là con gái thôi.

- Ừ, thế bài của Minh thì sao? - Khánh Phương hỏi Quỳnh Anh.

- 97% là nam, Minh đọc bài test của Quỳnh Anh rồi bỏ về luôn, không nói gì cả, Quỳnh Anh cũng không hiểu sao bài test đó lại ra như thế, sau đó Minh đã nói chia tay vì lý do không thể chấp nhận yêu một người đồng tính như Quỳnh Anh.

- Ặc, sao có thể như thế, tình yêu hai năm mà vì một bài test vớ vẩn mà chia tay? Ôi điên (Khánh Phương khá bức xúc khi nghe Quỳnh Anh kể), thế Quỳnh Anh có giải thích gì với Minh không, hay chấp nhận chia tay?

- Không, Quỳnh Anh không nói gì hết, Quỳnh Anh thấy bất ngờ, và nghĩ dù nói gì thì Minh cũng cho là Quỳnh Anh đang che dấu giới tính của mình bằng cách lợi dụng tình cảm của Minh.

- Bó tay cả hai người… Không thể hiểu nổi Minh thế nào nữa… Mà Quỳnh Anh kể tiếp đi.

- Ban đầu Quỳnh Anh cũng nghĩ như Khánh Phương, cũng thấy ghét Minh lắm, nhưng sau một tháng thông tin về bài test đó đã lan truyền ra cả lớp, các bạn thi nhau đi test kết quả nhưng không ai giống Quỳnh Anh cả mấy bạn nữ đều là “chuẩn girl”, Quỳnh Anh không biết giới tính của mình là gì nữa, nhưng thực tình Quỳnh Anh đã từng rất yêu Minh, nhưng sao lại thế?

Nghe nó kể tới đây Khánh Phương lôi ngay cái laptop trong cặp nó ra cắm mạng vào và bảo nó:

- Quỳnh Anh tìm cho Phương bài test đó đi.

- Để làm gì?

- Quỳnh Anh cứ tìm đi.

- Ừ, đây. - Quỳnh Anh tìm bài test đó cho Khánh Phương. Thắc mắc không biết Khánh Phương muốn làm gì.

- Giờ Quỳnh Anh nhìn vào bài test này đi, nói cho Phương biết hôm đó Quỳnh Anh đã chọn như thế nào. - KP nhìn nó và nói.

- Ừ, đây này, câu một đáp án này, câu hai…

Nghe từng câu trả lời của nó Khánh Phương không khỏi choáng váng, sao nó có thể chọn mấy đáp án đó được, giờ thì Khánh Phương hiểu sao Minh bỏ đi sau khi đọc bài test của nó rồi?

- Câu hai lăm là…

- Dừng lại, thế là được rồi…

Nhìn nét mặt của Khánh Phương cũng không khác gì của hắn lúc đó, nó thấy lo lắng, thấy sợ.

- Sao Quỳnh Anh nhìn Phương giờ Quỳnh Anh kể tiếp đi.

- Ừ, có chắc là Phương vẫn muốn nghe chứ?

- Ừ, kể Phương nghe chuyện gì xảy ra sau đó nào?

- Từ sau khi mọi ng biết về bài test đó ai cũng cho Quỳnh Anh có vấn đề về giới tính, không bạn nữ nào muốn ngồi cùng Quỳnh Anh, mấy bạn nam cũng ít khi nói chuyện với Quỳnh Anh, và rất nhiều lần Quỳnh Anh bị các bạn nói kháy, nói đểu, trêu về giới tính không rõ ràng của Quỳnh Anh, nhưng rồi qua mấy tháng Quỳnh Anh cũng quen và để cố quên chuyện đó Quỳnh Anh đã lao đầu vào học chứ trước Quỳnh Anh học cũng rất bình thường thôi, nhưng hôm nay như Khánh Phương biết đấy, mọi người lại…

Ngoài Khánh Phương ra Quỳnh Anh không thân thiết với ai cả, lý do mà Quỳnh Anh không muốn ai nhìn thấy Phương và Quỳnh Anh đi cùng nhau là vì không bao giờ muốn ai nhắc lại vấn đề giới tính của Quỳnh Anh nữa, Quỳnh Anh sợ…

- Quỳnh Anh sợ Phương cũng giống Minh, giống bọn họ à?

- Ừ…

- Mình là bạn mà, dù Quỳnh Anh có giới tính như thế nào thì Phương vẫn chơi với Quỳnh Anh mà… Nhưng mà… - Khánh Phương ngập ngừng không biết có nên nói tiếp với Quỳnh Anh:

- Sao Phương? Có gì Phương cứ nói đi?

- Quỳnh Anh đừng buồn nhé? Quỳnh Anh nên đến gặp chuyên gia về giới tính.

Sốc trước câu nói của Khánh Phương, mắt nó trợn tròn nhìn Khánh Phương rồi ngồi đần ra rồi nói:

- Thế là cả Phương cũng nghĩ Quỳnh Anh có vấn đề về giới tính à?

- Phương xin lỗi nhưng vì mình là bạn nên Phương phải nói thật, Phương cũng không hiểu nổi nữa, rõ ràng Quỳnh Anh đã rất yêu một người con trai nhưng lựa chọn trong bài test và một số tính cách của Quỳnh Anh mà Khánh Phương cũng không hiểu.

- Ừ, chắc là Quỳnh Anh có vấn đề về giới tính thật rồi, trước học cấp ba nhiều bạn bè vẫn hay trêu Quỳnh Anh bị đồng tính…

- Thôi, gác lại mọi chuyện đi, Phương không bỏ Quỳnh Anh đâu.

- Hừ, cảm ơn bạn tốt. - Nó nói với cái mặt mếu.

- Cười nào, Phương có người quen là nhà tâm lý, Phương sẽ giới thiệu cho không mất phí…

- Từ mai cứ đi vào lớp cùng Phương đi, giờ đừng sợ gì nữa nhé.

- Ừ… Hì… Cảm ơn Phương.

- Phương là người lạ à, mà cảm ơn nhiều thế?

- Hì.



Thế là nó có thể nhẹ lòng hơn rồi, nó thầm cảm ơn ông trời đã cho nó quen một người bạn tốt, không như những gì nó đã nghĩ, đã lo lắng, nó lại tự nhủ với bản thân:

- Ừ, đồng tính thì sao, rồi cũng phải đối mặt với nó thôi.

Thế là suốt cả ngày nó suy nghĩ về chuyện kia mà quên mất luôn cái học bổng của nó tới tối nó mới nhớ ra, nó quên chưa báo về gia đình, thế là nó gọi ngay về cho mẹ, bố mẹ tự hào về nó, nghe thấy tiếng cười của bố mẹ khi biết tin nó được học bổng giỏi nó thấy vui, hạnh phúc lắm nhưng nó lại giấu kín mấy chuyện riêng của nó, nó không muốn bố mẹ buồn và lo lắng cho nó.

**********

Hôm sau nó quyết định đi học bình thường, Khánh Phương tới rủ nó rất sớm, nó cả Khánh Phương lại tới lớp như mọi hôm, đi học với cái mắt vẫn sưng húp nhưng nó vẫn cười tươi vui vẻ với Khánh Phương.

Vừa tới lớp thì mấy bạn nữ lại ngỡ ngàng khi nhìn thấy nó đi cười nói cùng Khánh Phương.

- OMG chúng may nhìn kìa, chuyện gì nữa đây. - Một bạn nữ gọi mấy bạn khác rồi chỉ vào nó và Khánh Phương.

- Không phải chứ? - Mấy dấu hỏi chấm to đùng trên đầu mấy cô nàng này.

Mấy cô bạn thích Khánh Phương không thể chịu nổi khi nhìn thấy nó đi cùng Khánh Phương đã kéo nhau xuống thẳng bàn nó vừa ngồi vào rồi nở nụ cười trên khuôn mặt tức giận:

- Phương không biết Quỳnh Anh thế nào à? - Một giọng nói mỉa mai.

Khánh Phương nở một nụ cười thật tươi trả lời mấy bạn đó.

- Thế nào là sao?

Một bạn khác tiếp lời:

- Thôi, Phương lên bàn bọn tớ ngồi bọn tớ nói cho.

- Hì, cảm ơn cậu nhé, tớ thấy Quỳnh Anh vẫn bình thường mà có sao đâu.

Khánh Phương vừa nói dứt lời thì cũng là lúc chuông báo vào lớp, thế là mấy bạn kia đành phải về chỗ ngồi của mình vời những lời nói khó chịu.

Còn nó, nghe thấy mấy bạn nói vậy nó cũng mặc kệ, nó chỉ thấy buồn cười vì mấy bạn đó không hề biết nó và Khánh Phương chơi thân như thế nào.


Ở một góc nào đó vẫn có người luôn theo dõi nó. Thấy nụ cười nở trên môi nó người đó cũng thấy yên lòng, nhưng đằng sau sự yên lòng đó là một nỗi đau được chôn chặt trong tim, đau vì thấy người yêu thương không phải nở nụ cười với mình mà là với một người khác, nhưng biết sao được khi chính mình là người đã đánh mất nụ cười đó.

Hết tiết mấy bạn nữ lại kéo xuống bàn nó kể nể đủ thứ chuyện to nhỏ về nó với Khánh Phương, nhưng cũng không thay đổi được gì cả vì Khánh Phương biết rõ về nó hơn ai hết, nhưng để không mất lòng mấy bạn trong lớp Khánh Phương chỉ nói là mình sống hòa đồng với cả lớp chứ không nói là chơi thân với nó.

Thế là từ bây giờ nó cả Khánh Phương công khai chơi với nhau mà không cần để ý xem ai dị nghị hay soi mói gì cả.

>>> Chương 7
 
Chỉnh sửa lần cuối:

coidethuong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/11/14
Bài viết
126
Gạo
180,0
Em không phải đồng tính
Chương 7: Đi gặp nhà tâm lý giới tính


Sau cả tuần học hành căng thẳng Khánh Phương lại rủ nó đi chụp ảnh, đi dã ngoại.

Chủ nhật tuần này cũng không ngoại lệ, hai đứa lại lang thang ra khu phố biệt thự chụp ảnh, không khí và khung cảnh ở đây quá tuyệt vời nên mỗi lần đi nó lại bảo Khánh Phương đi tới đó.

Hai đứa đang chụp ảnh thì Khánh Phương hỏi nó:

- Nè, Quỳnh Anh cậu có thấy ngôi nhà kia đẹp không? - Khánh Phương chỉ tay về một ngôi nhà ở đó.

- Cũng đẹp nhưng nếu tớ sống ở đó tớ còn làm nó đẹp hơn. - Vừa trả lời nó vừa nhìn ngắm như đang mơ mộng điều gì đó.

- Thật không đấy. Tớ thấy nó rất đẹp mà.

- Hì, nhưng nó ít hoa quá. Híc. Tớ là người yêu cái đẹp nên tớ sẽ phủ nó bằng cả một rừng hoa.

- Thật vậy à. - Khánh Phương đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

- Nhưng mà chắc chẳng bao giờ tớ có cơ hội ở đó, mơ mộng… - Nó trả lời rồi quay đi kiếm chỗ chụp ảnh tiếp.

- Biết đâu đấy… Híc.

Cả buổi đi chụp hình có khá nhiều bức săn ảnh của nó, nhìn ngắm đống ảnh Khánh Phương lại thắc mắc, cái thắc mắc vẫn chưa có lời giải đáp.

Một tháng trôi qua cũng đã tới kì thi giữa kì nó và các bạn lại lao đầu vào học, năm ba rồi nên kiến thức cũng nặng hơn đòi hỏi chúng nó phải học nhiều hơn, cái ước mơ trở thành một nhà kinh doanh giỏi là động lực giúp nó vươn lên. Khoảng thời gian này mọi chuyện được yên ả, nó lại có những ngày bình yên.

Kết thúc kì thi giữa kì sau hai tuần thi liên tiếp, cuối tuần nó lăn ra ngủ nướng, ngủ bù cho hai tuần mệt mỏi kia, đang mơ màng thì nhạc chuông điện thoại nó kêu lên:

- Giọt nước mắt hay tiếng mưa, nhẹ lăn trên má em thật buồn.
Giờ em đã cất bước, em sẽ bên người gấm hoa một đời.
Người ta sẽ cho em nhiều hạnh phúc, chẳng giống lúc xưa khi với anh...
(Đây là bài hát Định mệnh đơn phương. - Ca sĩ Khánh Phương).

Mặc cho chuông kêu một hồi dài nó mới mắt nhắm mắt mở vớ lấy cái điên thoại bấm nút nghe.

- Alo, sao đây Phương? Hôm nay tớ không đi chụp ảnh đâu, ngủ tiếp đây.

- Này, đừng có tắt máy. - Khánh Phương nói vội vàng không sợ nó tắt máy.

- Ờ, có tắt đâu. - Nó nói mà mắt vẫn nhắm tịt.

- Hôm nay không đi chụp ảnh đâu, dậy có việc, nhanh.

- Thế ngủ đây, giờ thì có việc gì đâu, thi xong rồi.

- Chín giờ rồi dậy đi, không dậy thì đừng hối hận nha. - Khánh Phương dọa nó.

- Nhưng mà đi đâu cơ chứ?

- Thế có dậy không cô nương.

- Cho cô chuẩn bị hai mươi phút, đi gặp cô bên tâm lý giới tính.

- Cái gì? Hả, cậu hẹn gặp rồi à? - Nó vội vàng mở mắt khi nghe tới hai chữ giới tính.

- Nhanh nhá.

- Ừ ừ, ok. Ok… Đợi tớ mười lăm phút. - Nó tỉnh dậy và đi chuẩn bị ngay.

Nó chờ đợi ngày này lâu rồi.



Mười lăm phút sau nó có mặt ở đầu ngõ, Khánh Phương đã đứng đợi nó ở đó rồi.

Vừa nhìn thấy Khánh Phương là nó đã xị mặt ra rồi.

- Sao cậu không bảo tớ trước tớ còn chuẩn bị?

- Hôm qua còn thi, bảo cậu rồi cậu phân tâm thì sao?

Thôi đi.

- Ừm, nhưng thấy hồi hộp quá.

- Có gì đâu... Mà này Quỳnh Anh cậu sẽ thế nào nếu cậu đồng tính?

- Hừ, không phải chứ?

- Tớ bảo nếu mà.

- Ừ, thì cứ là mình thôi, sinh ra tớ vậy rồi mà, thế cậu có chơi với tớ nữa không?

- Hâm. Liên quan gì tới việc tớ chơi với cậu.

- Hì.



Suốt đoạn đường tới chỗ hẹn, Khánh Phương cố gắng nói chuyện thật nhiều để cho nó sẵn sàng tâm lý, và bớt hồi hộp dù kết quả xảy ra có như thế nào.

Dừng xe trước trung tâm.

TRUNG TÂM TƯ VẤN TÂM LÝ…

Số... Tổ... Phường... Thành phố…

- A lô, cô à, con Khánh Phương đây, con đưa bạn con đến đây rồi.



Nó thấy Khánh Phương điện thoại cho ai đó chắc là cho cô đã hẹn

- Quỳnh Anh đứng ra kia đợi tớ đi, tớ đi gửi xe.

- Ừ, hì.



- Rồi, đi lên nào, tớ điện cho cô rồi.

Thế là hai đứa nó đi vào trong, lên tầng hai thấy một phòng đề biển

Nhà tâm lý Đặng Kim Chi.

- Đây rồi, vào đây đi.

- Phương ơi, tớ run quá. - Kéo tay áo Khánh Phương lại, nó không dám vào.

Lúc này đây sao tự dưng nó thấy sợ đến thế, nó sợ nó là đồng tính. Bố mẹ nó sẽ buồn như thế nào? Liệu mọi người xung quanh có kì thị nó như những bạn ở lớp, hay giống hắn đối xử với nó vậy không?

Nó cứ đúng đó mà không dám bước đi.

Nắm chặt tay nó, thấy nó tay nó run run, Khánh Phương cũng hiểu nó đang rất lo lắng, rồi Khánh Phương chấn an nó:

- Không sao đâu, cô rất dễ, cô bảo chỉ là nói chuyện thôi.

Nói xong thế là Khánh Phương gõ cửa.

- Vào đi hai đứa.

- Con chào cô. - Khánh Phương chào cô.

- Cháu chào cô ạ. - Nó chào theo sau.

- Ừ, hai đứa ngồi đi.

- Dạ vâng.

Nó ngồi xuống với khuôn mặt vô cùng căng thẳng.

- Thôi Phương con đi ra ngoài chờ đi, cô sẽ nói chuyện với bạn.

- Dạ vâng, con cảm ơn cô.

- Cứ thoải mái đi nha, tớ bên ngoài đợi. - Khánh Phương nói với nó.

Nó nhìn Khánh Phương đi như muốn Khánh Phương ở lại cùng nó vậy.

- Cháu cứ thoải mái đi. Không có gì phải căng thẳng hết, chúng ta chỉ nói chuyện thôi.

- Dạ vâng ạ… Nhìn nụ cười của cô Kim Chi mà nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

- Cô tên Kim Chi, cháu tên Quỳnh Anh à?

- Dạ vâng ạ.

- Chúng ta bắt đầu luôn nhé, giờ cháu hãy kể lại cho cô xem cháu gặp vấn đề gì. - Cô Kim Chi nở một nụ cười thật tươi nói với nó.

- Dạ…

Thế là nó kể lại toàn bộ về bài test cho cô Kim Chi nghe.

- Cháu có thể nói cho cô biết sao cháu lại chọn những đáp án đó không? Ví dụ như câu “Bạn muốn ôm một cô bạn gái của mình không?” sao cháu lại chọn là “”, mà câu “Bạn có muốn ôm một người bạn trai không?” Thì cháu trả lời là “không”.

- Dạ, vì đơn giản cháu nghĩ ôm một người bạn gái thì cũng không sao nhưng ôm một người bạn trai là mình thích bạn đó, nên cháu chọn vậy…

Hàng loạt các câu hỏi ở bài test nó phải giải thích hết với cô Kim Chi.

- Được rồi, thế sao cháu lại luôn muốn chụp được những bức ảnh của những cô gái đẹp.

- Hì, vì cháu thích người đẹp thôi ạ. Mấy người cháu chụp toàn là những người có dáng rất đẹp và thời trang của họ cũng rất đẳng cấp ạ.

- Thế nhìn thấy một bạn nam đẹp trai cháu có muốn chụp hình họ không?

- Dạ, có chứ ạ, nếu họ có phong cách ăn mặc mà cháu thích. - Nó trả lời tất cả những gì nó nghĩ.

- Cháu nghĩ thế nào về việc thơm một bạn nữ nào đó?

- Cháu vẫn thường làm vậy với bạn của cháu.

- Tại sao? Cháu không sợ mọi người bảo cháu đồng tính sao?

- Dạ, không ạ, vì cháu quý mấy bạn đó thôi, giống như chị em ý ạ.



- Được rồi, cháu ra ngoài cùng Khánh Phương ngồi đợi cô, cô tổng hợp lại rồi báo cháu kết quả nhé.

- Dạ… Mà cô ơi, cháu có phải đồng tính không ạ?

- Cháu cứ ra ngoài ngồi đợi cô đi, tý là có kết quả ngay thôi mà.

- Dạ…

Nó đi ra ngoài với khuôn mặt bắt đầu lo lắng trở lại.

- Quỳnh Anh, sao rồi. - Vừa thấy nó ra thì Khánh Phương lại hỏi.

- Cô hỏi hết mọi thứ, cô bảo ra đợi kết quả.

- Thôi không sao đâu, xong rồi mà, dù kết quả thế nào cũng chấp nhận nhé.

- Hì, ừ, biết sao được…



Khánh Phương và nó đang rất tò mò muốn biết kết quả như thế nào, hôm nay nó sẽ biết chính xác giới tính của nó là gì? Nó có phải đồng tính không? Thực sự trong thâm tâm nó nghĩ nó là con gái, nó mong kết quả là như vậy?

Năm phút sau.

- Quỳnh Anh vào đây đi cháu. - Cô Kim Chi gọi nó.

- Dạ vâng. - Nó vội vàng chạy vào.

- Ngồi đi cháu.

- Cô ơi, cháu có phải đồng tính không ạ? - Nó vội vàng hỏi cô Kim Chi.

- Quỳnh Anh này, nếu như cháu là les thì cháu sẽ như thế nào?

- Cháu là les ạ?

- Không, cô bảo nếu mà.

- Dạ, cháu vẫn sống là cháu thôi ạ, nhưng… - Nó trả lời với vẻ mặt rất lo lắng.

- Nhưng sao, cháu cứ nói đi.

- Dạ, cháu sẽ không biết nói với bố mẹ như thế nào ạ? Nếu bố mẹ biết chắc bố mẹ sẽ buồn ạ.

- Ừ, thế cháu có dám công khai với bạn bè không?

- Dạ, chắc là có ạ, vì cháu cũng đã quen với cái nhìn của bạn bè ở lớp về cháu như một người đồng tính rồi ạ.

- Ừ, rất tốt, cô hi vọng tất cả các bạn có giới tính thứ ba sẽ có thể sống đúng với mình và xã hội sẽ hòa đồng với các bạn đó.

- Dạ, thế là cháu… Hu hu…

- Sao cháu khóc? Cười lên nào cô bé, kết quả của cháu đây.

Cầm trên tay tờ kết quả nó không tin nổi.

Đặng Quỳnh Anh: Nữ 100%

- Cô ơi, nhưng…

- Tất cả những cái mà mọi người cho rằng cháu có vấn đề về giới tính thì đều là những thú vui, sở thích cá nhân của cháu chứ nó không liên quan gì tới giới tính.

- Dạ, cháu cảm ơn cô, ơn trời cháu là con gái, cảm ơn cô ạ. - Nó cười trong nước mắt vì quá sung sướng, hạnh phúc vì mọi thắc mắc của nó đã có câu trả lời, nó gật đầu cảm ơn cô mấy lần liên rồi chạy ra ngoài với Khánh Phương.

Vừa chạy ra ngoài, nó chạy tới ôm lấy Khánh Phương và nói như hét lên.

“Cậu ơi tớ không phải đồng tính, tớ là con gái”.

>>> Chương 8
 
Chỉnh sửa lần cuối:

coidethuong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/11/14
Bài viết
126
Gạo
180,0
Em không phải đồng tính
Chương 8: Anh xin lỗi


Nghe xong câu nó nói Khánh Phương thấy quá bất ngờ, tự dưng thấy vui, hạnh phúc vô cùng, cũng không hiểu sao nữa.

Ôm Khánh Phương trong ba mươi giây tự dưng con bé mới nhớ ra mình đang ôm Khánh Phương, thế là vội vàng bỏ tay ra, mặt đỏ ửng lên vì ngại. Khánh Phương cũng bỏ tay ra rồi cười với.

- Không sao, mình là bạn mà.

Thôi vào cảm ơn cô đã nào rồi chúng ta đi ăn mừng nhé!

- Ừ, hì.

Vào cảm ơn cô xong hai đứa đi về, vừa đi mà nó vừa cười toe toét. Đang đi thì Khánh Phương quay ra hỏi nó:

- Quỳnh Anh này, tớ vẫn thắc mắc về mấy chuyện trước ý?

- Có gì đâu, đơn giản tớ là con gái.

- Ừ, giờ chỉ cần cậu là con gái là được rồi.

- Sao được gì? - Nó nhìn Khánh Phương tỏ ý dò hỏi.

- À, thì… Cậu không phải đồng tính. Híc.

Thôi nhanh đi ra mấy cái quán đằng trước ăn mừng đi. - Khánh Phương chỉ tay về mấy cái quán trước mặt.

- Ok, hôm nay tớ sẽ khao.

- Ok, hôm nay bắt tớ cũng không trả. Hì.

Thế là nó và Khánh Phương đi vào quán chè rồi đi ăn đủ thứ ăn vặt, ăn mừng vì từ giờ nó không phải suy nghĩ về giới tính của nó và nhân tiện ăn mừng cho kì thi thành công của cả hai đứa.



Cả Khánh Phương và nó đều thấy rất vui, người vui hơn ai hết là nó, từ giờ nó sẽ chỉ cười thôi, sẽ không thấy tổn thương vì những lời trêu chọc của bạn bè nữa và không có lý do gì để bị ai xa lánh, nó sẽ vẫn là nó, sẽ sống như những gì nó đã sống. Nó thầm cảm ơn ông trời cho nó một người bạn tốt, luôn bên cạnh nó.

Tự dưng cái nụ cười của nó khép lại, nó nghĩ tới cái lý do mà tình yêu hơn hai năm của nó tan vỡ chính là vì cái giới tính không có thật của nó, vì cái suy nghĩ vội vàng và sai lầm của ai kia, lâu lắm rồi tự dưng hôm nay nó lại thấy đau thế, tối nay nó lại muốn đi dạo.

Mười chín giờ tối nó khoác balo, tai đeo tai nghe nghe nhạc, bước xuống phố, thành phố giờ này đã lên đèn… Đi bộ hai tiếng đồng hồ nó cứ đi và cũng chẳng nhớ nó đi bao nhiêu con phố nữa, những con phố quen nhưng từ lâu đã xa lạ với nó, nước mắt nó lại rơi từ khi nào không biết nữa, có phải do nó đang nghe những bài hát cảm xúc mà như vậy hay nó thấy chạnh lòng khi thấy những đôi khác nắm tay nhau đi dạo bên cạnh nó, hay vì một ai đó vẫn hiện hữu sâu thẳm trong trái tim nó, nó thấy đau thì phải.

Bước từng bước về phòng nó chìm trong giấc ngủ để ngừng lại mọi suy nghĩ.



Bắt đầu một tuần mới, nó và Khánh Phương đi học với một tâm trạng khá vui, cả đoạn đường cả nói chuyện cười đùa thôi, làm ai đi qua cũng tưởng hai đứa là một đôi.

Giờ việc nó và Khánh Phương đi tới lớp cùng nhau đã là một điều quen thuộc với cả lớp, mấy bạn nữ từ trước đã cho rằng nó có vấn đề về giới tình nên cũng không thấy lo ngại trước việc nó đi cùng Khánh Phương, thế nên nó giờ cũng đã bình yên hơn.

Bất chợt trong lớp học nó nhìn thấy ánh mắt ai đó đang nhìn nó, nó vội lảng tránh, nó không muốn nhìn vào ánh mắt đó, nó sợ trái tim nó lại yếu mềm, lại tổn thương.



Lúc đi học về, nó và Khánh Phương vẫn đợi nhau đi về cùng, đang đi thì nó hỏi Khánh Phương:

- Phương này có vài điều tớ muốn hỏi cậu, hì

- Sao thế, cứ hỏi đi.

- Thực tình thì tớ thấy lạ lắm.

- Lạ gì thì cứ nói xem sao.

- Ừ, nhưng cậu phải trả lời thật nhé!

- Ừ, xem chuyện gì nào, hỏi nhanh. - Khánh Phương thắc mắc không biết nó muốn hỏi gì.

- Cậu vừa đẹp trai này, học cũng được này, nhiều con gái theo đuổi này sao tớ thấy cậu không chơi với ai cả ngoài tớ?

- Còn gì nữa không?

- Mà sao có rất nhiều xóm trọ ở gần trường sao cậu không thuê mà lại chui vào cái khu xa xôi này.

- Cậu cũng vậy mà. - Như lảng tránh câu hỏi của nó Khánh Phương hỏi lại nó.

- Hi, vì ở đây rẻ tiền thì tớ thuê, còn cậu thì khác.

- Khác gì, tớ mới chuyển đến khu này cho yên tĩnh, tớ có bạn thân nhưng cậu không biết thôi, không ai ở khu này.

- Vậy à. Thật không đấy? Tớ nghi ngờ đó nha. - Nó nhìn Khánh Phương rồi nói.

- Thật mà, cậu không tin thì kệ.

- Hì, đùa thôi.

- Thế còn gì thắc mắc không tớ giải đáp cho nào không tối lại mất ngủ. - Khánh Phương chọc nó.

- Xí, còn lâu nhá… Cơ mà... Cậu có người yêu chưa?

- Cậu hỏi làm gì?

- Để biết …

- Đoán xem, tớ đẹp trai thế này thì có người yêu chưa?

- Èo, ghê không, biết cậu nhiều fan rồi.

- Hì. Hay là cậu đang… Khánh Phương lại trêu nó.

- Thích cậu á?

- Đây là cậu nói nhá.

- Ơ… Mà thích cậu cũng bình thường mà trong mắt tớ cậu cũng là trai đẹp mà he he. - Nó cười vẻ đắc ý.

- Cậu được lắm…

- Xí…

Hai đứa cứ vừa đi vừa nói chuyện suốt như thế đấy.



Một tháng, hai tháng trôi đi…

Tình cảm bạn bè thân thiết của hai đứa ngày càng lớn dần lên và mấy fan của bạn Khánh Phương lại bắt đầu lên tiếng.

Như mọi ngày nó và Khánh Phương vừa tới lớp thì đã nghe thấy có tiếng to nhỏ gì đó, nó nghe thấy lại là cái chủ đề tình yêu và giới tính của nó nhưng giờ thì mấy cái đó không là gì với nó cả, vì mọi thứ đó đều không phải sự thật, nó chỉ cần nó biết điều đó là được.

Thấy các bạn bắt đầu nói quá về nó Khánh Phương không thể giữ bình tĩnh nữa. Khánh Phương muốn cho cả lớp biết sự thật là nó không phải như mọi người nghĩ và đừng có làm như thế với nó nữa nhưng lại bị nó ngăn cản lại, nó không muốn nói cho ai biết cả.

Ngay lúc đó thì có tiếng một người nói lên:

- Các bạn có thể thôi nói về Quỳnh Anh không? Suốt ngày đi soi mói chuyện người khác thế?

Cả lớp giật mình im lặng đổ dồn mọi con mắt vào người đó, không ai khác là hắn.

Một bạn nữ lên tiếng:

- Cậu bị hâm à, liên quan gì tới cậu.

- Yêu phải đồng tính vẫn cay à mà giờ nổi khùng vậy? - Bạn thứ hai tiếp lời.

Thấy mấy người lời qua tiếng lại nói về nó thực sự nó chẳng muốn nghe nữa, nó bỏ đi ra ngoài, vừa bước qua hắn thì nó bị một bàn tay kéo lại, nó đừng lại không nói gì cả chỉ nhìn hắn.

- Anh xin lỗi! - Mặt hắn đầy tội lỗi nhìn nó.

Im lặng nhìn hắn, mắt nó bắt đầu đỏ lên, những giọt nước mắt chuẩn bị rơi xuống thì một bàn tay khác lôi nó đi ra khỏi lớp Khánh Phương không muốn nhìn thấy giọt nước mắt nó rơi trước mặt mọi người, đưa nó ra khỏi lớp, khỏi ánh mắt của cả lớp khỏi bàn tay của hắn.

Lôi nó ra một góc khuôn viên của trường, buông tay nó ra rồi nói:

- Giờ cậu muốn khóc thì khóc đi.

Sau câu nói của Khánh Phương, nó vỡ òa ra khóc, lại một lần nữa nó khóc trước mặt Khánh Phương nhưng lần này nó không khóc vì những lời bạn bè nói mà nó đang khóc vì nó phát hiện ra sự thật nó chưa một lần nó quên hắn thì phải.

- Cậu vẫn còn yêu Minh à?

Nó cứ khóc thôi, thấy nó khóc nên Khánh Phương không hỏi nó nữa.

Khi có tiếng trống vào lớp thì nó cũng thôi khóc và cả hai đi vào lớp, nó có thể yếu đuối trước gia đình, trước Khánh Phương và cả hắn nữa nhưng không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mặt các bạn ở lớp, nó cảm thấy những người đó không đáng.

Bốn tiết học qua đi, nó im lặng, không nói gì hết và cả lớp cũng bớt những lời bàn tàn về nó sau câu nói của Minh.

Tan học Khánh Phương cứ lặng lẽ đi cùng nó, biết tâm trạng lúc này của nó không tốt nên Khánh Phương cũng không hỏi gì cả, không nói gì hết.

Có một người từ lúc tan học đi sau nó và Khánh Phương, hắn chẳng ngờ Khánh Phương và nó hàng ngày đi học cùng nhau một đoạn đường dài như vậy, trước hắn cứ ngỡ cả hai chơi với nhau thì đợi nhau ở cổng trường rồi vào nhưng không phải vậy.

Đợi nó rẽ vào ngõ nhà nó và Khánh Phương đi về hướng nhà Khánh Phương thì hắn vội đi nhanh đuổi kịp nó, một lần nữa kéo tay nó lại, giật mình nó quay lại, không ngờ người trước mắt nó là hắn.

- Em…

- Bỏ tay ra. - Nó nói lạnh lùng một câu.

- Em có thể nói chuyện với anh được không?

- Không! Anh về đi.

- Anh xin em đấy. - Hắn hét lên trước mặt nó như van nài nó cho hắn một cơ hội.

- Xin lỗi, em đồng tính. - Nói dứt lời nó quay đi và bước tiếp.

Câu nói của nó như nhát dao đâm vào trái tim hắn vậy.

- Anh xin lỗi, anh không thể quên em.

Mặc kệ lời nói của hắn đằng sau, nó vẫn cứ bước đi trong nước mắt, nó đau nhưng lý trí của nó bảo nó đừng đứng lại thế là đôi chân nó cứ bước về thôi.

Cảm thấy đau đớn vì thấy mình quá ngu ngốc, tại sao cái phút suy nghĩ đó lại dẫn đến cái quyết định của hắn như thế, hắn biết nó hận hắn và có lẽ chẳng thể nào thay đổi được, nhưng trái tim hắn vẫn để hắn hi vọng vào nó vì trái tim hắn chẳng thể quên nó.

>>> Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

coidethuong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/11/14
Bài viết
126
Gạo
180,0
Em không phải đồng tính
Chương 9: Lý trí, con tim và định mệnh (Quỳnh Anh gặp sự cố)


Nó thì vẫn dùng lý trí sắt đá của mình để điều khiển con tim, ngày hôm qua dù có chuyện gì thì hôm nay nó vẫn có thể mang bộ mặt như chưa có gì xảy ra cả, mọi người ai cũng nghĩ nó mạnh mẽ hay không cảm xúc nữa nhưng chỉ có một người hiểu nó, biết bên trong nó buồn thế nào.

Ngược lại với nó, hắn dùng trái tim để điều khiển lý trí, chưa bao giờ hắn có cảm giác bất an như thế này, cái cảm giác nó thuộc về ai khác làm hắn sợ. Chạy theo con tim mách bảo, hắn bắt đầu nhắn tin cho nó hàng ngày, những tin nhắn chẳng có hồi âm nhưng hắn vẫn nhắn, nhắn như thể ngày hai đứa còn yêu nhau, quan tâm nó hàng ngày nhưng lý trí sắt đá của nó không cho nó nhắn lại.

Đọc những tin nhắn của hắn làm nó đau, vừa không muốn đọc những tin nhắn đó nữa nó nghĩ:

- Cứ để mọi thứ như vậy sẽ tốt hơn, sao lại quay lại khơi lại nỗi đau của nó làm gì?

Nhưng nó lại muốn nhận được tin nhắn mỗi ngày để biết hắn vẫn bình yên.

Một tuần, hai tuần trôi qua hắn vẫn làm vậy với nó, chuẩn bị một mùa thi kết thúc năm học lại đến, nó sợ hắn cứ làm vậy thì nó sẽ lại suy nghĩ mà chẳng tập trung học được thế là nó quyết định nhắn tin lại cho hắn:

- Anh hãy dừng lại, chúng ta chẳng là gì của nhau nữa.

- Anh biết, không gì thay đổi được em nhưng anh làm theo trái tim anh thôi.

- Xin anh đấy, cho em bình yên đi.

- Anh xin lỗi giờ thì anh không thể.

Giờ dù nó có nói gì hắn vẫn quyết tâm thay đổi nó, biết là rất khó nhưng hắn vẫn hi vọng.

- Thôi được rồi, hãy dừng lại ở kì thi này em sẽ nói chuyện với anh sau khi kết thúc kì thi.

- Em hứa nhé.



Lại một năm học sắp qua đi, mùa thi kết thúc năm học lại đến, kì thi quan trọng hơn tất cả các kì thi nên ai cũng tâp trung vào học, nó và Khánh Phương cũng vậy, gạt bỏ đi mọi thứ và chỉ tập trung vào học thôi.

Ngày thi đầu tiên khá tốt.

Khánh Phương và nó vẫn đi chung một con đường về nhà, trong lúc đi về chủ đề của hai đứa bây giờ là bài thi, đang bàn luận thì Khánh Phương có điện thoại, Khánh Phương rút trong túi ra là một cái điện thoại khác mọi ngày, điện thoại rất vip, đi ra một góc đường cách nó một, hai mét rồi mới nghe.

Chẳng biết Khánh Phương nói chuyện gì với ai chắc là với mẹ, thấp thoáng nó nghe thấy Khánh Phương trả lời:

- Dạ, con đang bắt đầu thi rồi.

- Dạ vâng, con và cô ấy vẫn rất tốt.



Khoảng hai phút sau Khánh Phương quay lại chỗ nó:

- Mẹ cậu gọi à?

- Ừ, hì. Mẹ hỏi mấy cái ý mà.

- Mà này, điện thoại mới nha.

- Không phải, tớ có hai cái. - Khánh Phương rút trong túi ra một cái mà mọi ngày nó vẫn thấy.

- Eo. Giờ mới biết cậu đại gia đấy.

- Đại gia gì, hì… Thôi về nhanh nào.

- Cơ mà… Con và cô ấy vẫn tốt, hóa ra Khánh Phương nhà ta đã có bồ, giấu kĩ ghê… Nó nói chọc Khánh Phương.

- Ơ, không phải, bồ gì chứ?

- Xí... Không phải giấu, cũng bình thường mà.

- Không phải là không phải mà. - Khánh Phương nói như bực với nó.

- Ờ, ờ…Không phải… Nó gật gật cho Khánh Phương đỡ giận.

- Đã bảo không rồi mà. - Khánh Phương vừa đi vừa lẩm bẩm.

Thế là cả hai đứa đi về.



Ba tuần kết thúc kì thi, hôm nay chính thức nó được nghỉ hè rồi, được về với bố mẹ rồi.

Mải tập trung thi quá nó cũng quên luôn lời hứa với hắn, nó tính là ở lại thêm hai hôm nghỉ ngơi rồi về quê, nó có thể quên còn hắn thì không thể quên .

Chiều hắn điện cho nó nhắc nó về lời hứa, lúc này nó mới nhớ, hẹn nó tối gặp mặt nói chuyện.

Thế là tối nó đến chỗ hẹn, hắn đã đợi nó ở đó sẵn rồi.

Đến nó chẳng nói gì cả chỉ nghe hắn nói, hôm nay hắn nói toàn bộ những suy nghĩ của mình, hắn nói hắn còn yêu nó lắm, hắn luôn quan sát nó mỗi ngày, hắn thấy hối hận vì lại có cái suy nghĩ của ngày đó, hắn sợ nó yêu ai khác, hắn xin nó tha thứ cho hắn, cho hắn một cơ hội.

Chỉ im lặng nghe hắn nói, lần này nó gắng không khóc, gắng ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống, cho tới khi hắn im lặng thì nó chỉ lạnh lùng nói một câu:

- Em mệt mỏi, em cần suy nghĩ, có gì ngày mai mười chín giờ hẹn nhau ở chỗ cũ, một tiếng sau thấy em không đến thì anh đi về nhé.

Nói xong nó đứng dậy đi về, chẳng để hắn kịp nói lời nào nữa.



Từ hôm nay nó được ngủ sớm và chẳng phải lo học hành nữa. Thế là quãng đời sinh viên năm ba kết thúc, một năm nữa thôi là nó có thể thực hiện được ước mơ của nó rồi, cũng hai tháng nay rồi nó chưa về nhà, nó nhớ nhà, cứ nghĩ hai ngày nữa nó có mặt ở nhà là nó đã thấy vui rồi, lại được ăn những món ăn do mẹ nấu và nó lại đươc xuống bếp nấu những món ăn cho cả nhà, nhưng trước khi về nó phải giải quyết xong mọi chuyện với hắn đã, hoặc là chấm dứt hẳn, hoặc là sẽ suy nghĩ về những gì hắn nói. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng nhạc vang lên:

- Giọt nước mắt hay tiếng mưa, nhẹ lăn trên má em thật buồn.
Giờ em đã cất bước, em sẽ bên…


Nó lấy điện thoại nhìn lên thì ra là Khánh Phương gọi.

- Tớ đây Phương.

- Ừ, cậu đang làm gì đó?

- Chuẩn bị ngủ thôi.

- Sặc, giờ mới chín giờ mà. Ngủ gì mà sớm thế.

- Ừ, hì, ngủ bù mấy hôm trước.

- Bao giờ cậu về quê thế?

- Tớ ngày kia về, có gì à?

- Mai đi chơi nhá, chia tay trước khi nghỉ hè chứ.

- Ok, thế chiều mai nhé.

- Sáng đi không được à?

- Không sáng phải ngủ chứ, cứ mấy hôm được ngủ bù lại bị cậu gọi, mai cấm gọi nhá.

- Hì, vâng, biết rồi thưa cô.

- Hì, thế nha tớ ngủ đây, cậu ngủ sớm đi, chúc cậu ngủ ngon.

- Ừm, cậu ngủ ngon.

Thế là nó lăn ra ngủ đến sáng, hôm nay nó ngủ nướng đến chín giờ mới dậy, dậy chuẩn bị mọi thứ để mai về với bố mẹ.

Chiều nó đang ngủ thì bị thằng bạn thân của nó điện thoại dậy, chiều nay nó và Khánh Phương đi tổng kết một năm học đầy thành công của cả hai, cả hai đi khắp các phố, lượn lờ cả chiều, chẳng hiểu sao từng con phố nó đi qua, đâu đó nó đều thấy hình bóng của ai đó, bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong tâm trí nó.

Đi chán rồi hai đứa lại dừng lại ở một quán ven đường, ăn uống, chém gió, nó chợt nhìn vào đồng hồ và nhớ ra cuộc hẹn với hắn, và nó cần đến:

- Khánh Phương ơi, mười tám giờ ba mươi phút rồi tớ phải về rồi.

- Về làm gì? Tớ còn chưa đưa cậu đi tới nơi này mà.

- Nơi nào để sau nhé, tớ có cuộc hẹn với Minh rồi.

- Vậy à, còn tớ thì sao?

- Sao thế?

- À, không có gì! - Khánh Phương như đang muốn nói với nó điều gì đó nhưng không dám nói.

- Cậu về luôn không? - nó đứng dậy và rủ Khánh Phương về.

- Thôi cậu đi đi, tớ muốn đi dạo thêm tí nữa.

- Ừ, thế tớ về trước nha.

- Ừ.

Nhìn thấy nụ cười của nó khi nhắc đến cuộc hẹn với Minh là Khánh Phương biết chuyện gì xảy ra rồi, có nỗi buồn hiện lên khuôn mặt Khánh Phương.

Nó vừa bước xuống đường để sang đường giật mình nghe tiếng Khánh Phương gọi lớn:

- Quỳnh Anh tớ có chuyện này muốn nói với cậu.

Sau câu nói của Khánh Phương nó dừng lại quay mặt lại, nhìn về phía Khánh Phương.

Một giây, hai giây…

Rầmm mmmmmmmm…keeeeeeeettttttt.

Một cái ô tô đi đằng sau nó không kịp dừng lại trước phản ứng dừng lại của nó thế là…

- Quỳnh AAAAAnh. - Khánh Phương chạy đến chỗ nó.

- Cô gái… Cô gái… Cô có sao không?

- Đỡ cô ấy lên…

Gọi cấp cứu đi. - Tiếng láo nháo của người đi đường.

Nó đang trong trạng thái người đầy máu.

- Gọi cấp cứu đi…

- Quỳnh Anh tỉnh lại đi. - Khánh Phương ôm nó trong tay và gắng băng vết thương ở người nó đang chảy máu quá nhiều.

Gọi tên nó trong nước mắt.

Ba phút sau có xe cấp cứu đến, bế nó lên xe cấp cứu…

- Bác sĩ ơi, bạn em có sao không? Liệu bạn em có sao không? Liên tiếp các câu hỏi Khánh Phương hỏi Bác sĩ, y tá trên xe, Khánh Phương không còn chút bình tĩnh nào lúc này cả.

Ba phút sau tới bệnh viện.

- Đưa vào phòng cấp cứu, ai là người nhà đi làm thủ tục nhập viên. - Tiếng bác sĩ nói vội vàng trước khi đưa nó vào phòng cấp cứu.

- Em là bạn cô gái này. - Khánh Phương nói với cô y tá ở ngoài.

- Thôi cậu ở đây đi, tôi đi làm thủ tục cho, đưa tôi giấy tờ của cô gái. - Người đâm vào nó cũng đi cùng vào và nói.

- Vâng, đây chú. - Khánh Phương lôi ra đống giấy tờ trong túi xách của nó, đống giấy tờ rơi vương vãi xuống nền.

- Cậu bình tĩnh đi, cầu trời cho cô gái không sao? Tôi đã mang tội lớn với cô gái. - Người lái xe vừa nói vừa nhặt đống giấy tờ lên.

- Tôi đi đây, có gì báo tôi, tôi đi rồi về ngay. - Người lái xe hớt hải chạy đi.

- Vâng. - Người lái xe vừa đi khỏi Khánh Phương ngồi sụp xuống, Khánh Phương nghĩ tại mình mà Quỳnh Anh mới bị vậy, Khánh Phương không nghĩ được gì ngoài cầu nguyện cho nó bình an.

- Ai là người nhà bệnh nhân. - Tiếng bác sĩ nói vội vàng đi từ phòng cấp cứu ra.

-Dạ, em... - Khánh Phương đứng bật dậy, chạy tới chỗ bác sĩ.

Bác sĩ bạn em sao rồi ạ?.

- Cậu nhóm máu gì?

- Dạ, nhóm máu A ạ.

- Tốt, cùng nhóm máu, đi xuống phòng thử máu, chuẩn bị truyền máu cho bệnh nhân.

-Dạ, dạ. - Khánh Phương vội vàng đi theo cô y tá xuống phòng thử máu.

Năm phút sau Khánh Phương được đưa tới phòng cấp cứu truyền máu trực tiếp cho nó.

Nhìn thấy nó nằm bất động băng bó đầy người Khánh Phương không thể ngăn cho nước mắt mình không rơi, mặc dù là con trai nhưng trước hoàn cảnh này Khánh Phương không thể kìm lòng được.

Truyền máu xong, Khánh Phương nhìn thấy nụ cười nở trên môi bác sĩ và y tá, Khánh Phương vội vàng hỏi bác sĩ:

- Bạn cháu sao rồi bác sĩ?

- Cô gái tốt rồi, đã qua cơn nguy kịch, đưa tới phòng hồi sức. - Bác sĩ nói với Khánh Phương và cô y tá.

Nghe xong bác sĩ nói Khánh Phương mừng ra mặt, nụ cười đã xuất hiện trên môi Khánh Phương.

- Cảm ơn bác sĩ ạ, rất cảm ơn bác sĩ ạ.

- Mà cậu là gì với cô gái? Anh trai cô gái này à?

- Dạ không thưa bác sĩ, em là bạn học cùng lớp.

- Vậy à, rất may cho cô gái đã được đưa tới bệnh viện sớm và tìm được nhóm máu hợp nhanh chóng nên cô gái mới qua cơn nguy kịch được.

- Dạ, cảm ơn bác sĩ đã cứu giúp ạ.

- Thôi cậu nghỉ ngơi và báo cho người nhà cô gái đi.

- Dạ vâng. - Cho tới khi bác sĩ nói tới người nhà thì Khánh Phương mới nhớ ra gọi điện cho người nhà, lôi điện thoại ra, người đầu tiên Khánh Phương gọi là mẹ Khánh Phương.

- Alo mẹ à?

- Ừ, sao hai đứa lâu về vậy con.

- Dạ, con và cô ấy đang trong bệnh viện.

- Hả, hai đứa vào đó làm gì?

- Quỳnh Anh bị tai nạn, con vừa truyền máu cho Quỳnh Anh xong giờ qua cơn nguy kịch rồi ạ.

Tút tút

- Mẹ, alo mẹ.

Khánh Phương vừa nói dứt lời thì điện thoại mẹ Khánh Phương tắt máy, Khánh Phương bấm gọi lại cho mẹ.

- Alo, mẹ có sao không ạ? - Khánh Phương nghe thấy tiếng mẹ lạc giọng nên vội hỏi.

- À, mẹ không sao.

- Quỳnh Anh giờ ổn rồi ạ. Mẹ đừng lo quá khi nào về con sẽ kể chi tiết ạ.

- Hai đứa đang ở bệnh viên nào?

- Bệnh viện A…

- Mẹ sẽ tới ngay.



Hôm nay Khánh Phương định đưa Quỳnh Anh về nhà, một phần để nói cho nó biết hoàn cảnh thật của Khánh Phương và cho nó biết tình cảm của Khánh Phương dành cho nó. Và rất nhiều chuyện đằng sau mối quan hệ bạn bè giữa nó và Khánh Phương mà nó không hề biết…

>>> Chương 10
 
Chỉnh sửa lần cuối:

coidethuong

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/11/14
Bài viết
126
Gạo
180,0
Em không phải đồng tính
Chương 10: Quỳnh Anh nằm viện (mối quan hệ bí ẩn giữa mẹ Khánh Phương và nó)



Còn Minh vẫn đợi nó đúng địa điểm ngày còn yêu nhau hai đứa vẫn thường hẹn nhau ở đó, chờ nó mãi mà chẳng thấy nó xuất hiện, thấy nóng ruột, nhìn vào đồng hồ tự dưng cái đồng hồ chết chẳng chạy, hắn lại lôi điện thoại ra xem giờ. Cũng đã hơn bẩy giờ rồi, nhớ tới lời nó nói nếu một tiếng mà không thấy nó tới thì đi về, cố đợi nó tới 8h mà cũng chẳng thấy nó xuất hiện, hắn bắt đầu lo lắng, bất chợt hắn nghĩ xui:

- Đồng hồ mới thay pin sao mà chết được nhỉ, hay nó có chuyện gì xảy ra.

Đây là cái đồng hồ đôi năm đó hắn mua tặng nó, vội bấm số của nó, ấn nút gọi.

Một cuộc, hai cuộc... Không thấy nó bắt máy, ban đầu hắn nghĩ nó không muốn nói chuyện với nó nhưng lòng hắn cồn cào không yên, hắn gọi tiếp hắn biết cái lẽ thường nếu hắn gọi tới cuộc thứ năm nó sẽ tắt máy hoặc sẽ bắt máy, nhưng lần này hắn gọi tới cuộc thứ mười cũng chẳng thấy đâu, cái ý nghĩ nó bị làm sao lại tới, hắn vội lao xe như điên rời khỏi chỗ hẹn, về xóm trọ của nó, hỏi bác chủ nhà thì biết nó đi chơi với Phương, hắn điện cho Khánh Phương cũng không thấy bắt máy, hắn bắt đầu chuyển từ lo lắng sang tuyệt vọng, hắn nghĩ hắn đã hết cơ hội, lang thang khắp phố như một kẻ không hồn. Đi qua một con phố hắn thấy lòng đường có một chòm đầy máu, hắn nghĩ:

- Chắc ai đó bị tai nạn, giá như là mình thì giờ này mình chẳng phải suy nghĩ gì và không đau đớn thế này.



Nói chuyện với mẹ xong Khánh Phương mới nhớ đến cuộc hẹn của Minh và nó, lôi cái điện thoại trong túi xách của nó ra, mười cuộc gọi nhỡ của Minh và rất nhiều tin nhắn, Khánh Phương liền lấy máy của nó gọi cho Minh.

Hắn vẫn thẫn thờ bước đi trên con phố, thấy chuông điện thoại hắn cầm lên, thấy là số nó, hắn mừng, như tỉnh sau cơn mơ, vội bấm nghe nhưng tiếng ở đầu dây bên kia không phải nó mà là người khác. Một người con trai, nụ cười trên môi hắn lại tắt.

- Tớ Phương đây.

- Ừ, Quỳnh Anh đâu, sao cậu lại cầm máy Quỳnh Anh?

- Tớ và Quỳnh Anh đang ở bệnh viện, Quỳnh Anh bị tai nạn lúc chuẩn bị ra gặp cậu.

Hắn như chết lặng sau khi nghe Khánh Phương nói, cầm cái điện thoại mà tay hắn run.

- Cậu nói gì, Quỳnh Anh có sao không? Giờ Quỳnh Anh đang ở đâu? - hắn hỏi Khánh Phương một cách điên cuồng.

- Quỳnh Anh giờ đã qua cơn nguy kịch.

Chẳng để Khánh Phương nói hết câu, hắn đã hét lên trong điện thoại.

- Nói đi, bệnh viện nào?

- Bệnh viện A…

Nghe xong hắn tắt máy, định hình hướng đi, hắn chạy đi như điên loạn về hướng bệnh viện, bệnh viện cách hắn vài trăm mét. Giờ trong đầu hắn chỉ biết tới nó, muốn nhìn thấy nó không sao.

Tới bệnh viện hắn.

Hắn chạy tới chỗ làm thủ tục hỏi xem nó nằm phòng nào, chẳng đợi người ta tìm xem nó nằm ở đâu, hắn đã chạy đi, hắn nghĩ nó ở phòng cấp cứu, gặp bác sĩ nào nó cũng hỏi, cuối cùng hắn cũng biết nó ở đâu, nhưng lúc này hắn không được vào thăm nó vì nó vừa qua cơn nguy kịch, đang cần hồi sức, đứng ngoài nhìn nó qua ô cửa kính, hắn thấy mình vô dụng, bất lực, sao không bảo vệ nó, hắn lại nghĩ ông trời sao không để người nằm đấy là hắn mà lại là nó.

Đứng một lúc thì Khánh Phương và mẹ Khánh Phương tới chỗ hắn.

- Cậu tới lúc nào đây?

- Ừ, tớ vừa tới.

- Cháu chào cô ạ, đây là… - Hắn chào người phụ nữ trước mặt.

- Ừ, chào cháu.

- Đây là mẹ tớ.

- Mẹ cậu, sao lại... - Hắn đang thắc mắc sao mẹ Khánh Phương đến đây.

- Quỳnh Anh nó thế nào rồi cháu? - Mẹ Khánh Phương hỏi hắn.

- Dạ, Quỳnh Anh đang được hồi sức trong kia thưa cô, cháu cũng không biết Quỳnh Anh thế nào ạ.

- Mẹ và Minh cứ yên tâm đi, bác sĩ vừa bảo con Quỳnh Anh đã qua cơn nguy kịch rồi.

- Làm sao mà yên tâm được khi con bé còn nằm đó. - Mẹ Khánh Phương xìu mặt xuống.

- Không sao đâu mẹ, Quỳnh Anh sẽ ổn thôi.

Mà con phải gọi điện cho bố mẹ Quỳnh Anh đã, giờ con mới nhớ. - Khánh Phương vừa nói với mẹ vừa lôi cái điện thoại ra.

- Đừng con ơi, khoan hẵng gọi, giờ gần đêm rồi, gọi ông bà ý lại lo lắng, có gì mẹ sẽ gọi cho, mẹ ở đây chăm sóc nó rồi.

- Vâng. - Khánh Phương trả lời trong thắc mắc.

Trước thái độ của mẹ nó làm hắn thấy thắc mắc. Ngay chính cả Khánh Phương cũng có nhiều điều chưa lý giải được về mẹ mình.

Ngồi một lúc mẹ Khánh Phương bảo đi hỏi bác sĩ về tình hình của nó.



Sau một tiếng thì cả ba người được vào thăm nó, ngồi bên giường bệnh, nhìn nó mà hắn thương, hắn đau, hắn rối bời cảm xúc.

Đâu đó có giọt nước mắt rơi một cách kín đáo của một người phụ nữ khi nhìn nó.



Mười một giờ đêm.

- Minh này, cậu về nghỉ đi, tớ và mẹ ở đây trông cho.

- Thôi cậu và mẹ về nghỉ đi, tớ ở đây cho.

- Tớ thấy cậu mệt rồi, cậu nghỉ đi.

- Tớ không…

Hắn chưa kịp nói hết câu thì mẹ Khánh Phương tiếp lời.

- Phương nói đúng đó cháu, cháu về nghỉ đi, cô và Phương ở đây trông con bé cho, mai cháu lại tới.

- Cháu… Vâng, cô và Khánh Phương ở lại mai cháu lại qua, có tin gì về Quỳnh Anh cô báo cho cháu biết nha cô.

- Ừ, được rồi, cháu cứ yên tâm về đi.

Trước lời nói của mẹ Khánh Phương hắn không thể không nghe theo, sau khi hắn đi về mẹ Khánh Phương hỏi Khánh Phương:

- Cậu ý là thế nào với con bé vậy?

- Dạ, người yêu cũ của Quỳnh Anh ạ.

- Sao hai đứa lại chia tay?

- Chuyện dài lắm mẹ à. Lúc nào con kể cho, Quỳnh Anh phải chịu nhiều tổn thương lắm ạ.

- Khổ thân con bé, giá như…

Khánh Phương nhìn mẹ nó rất buồn thì phải, có chút gì đó rất kì lạ.

- Mẹ ơi, con muốn hỏi mẹ chuyện này.

- Để sau đi con, con đi nghỉ đi mẹ trông Quỳnh Anh cho.

- Thôi mẹ nghỉ đi, con trông cho.

- Thế cũng được mệt thì mẹ trông cho.

- Vâng, có gì con sẽ gọi mẹ.



Ngồi bên cạnh nó Khánh Phương thấy thương nó vô cùng, cái suy nghĩ lỗi do mình cứ vật vờ trong đầu Khánh Phương, thức trắng đêm trông nó, rất mệt nhưng không muốn mẹ thức giấc.

Năm giờ sáng

- Sao con không gọi mẹ dậy, con mệt quá rồi.

- Dạ, con không sao.

- Con đi ăn sáng đi để mẹ trông cho.

- Vâng. Thế con đi ăn tí con quay lại.

Tình hình nó đã khá hơn, sáng nay nó đã tỉnh.

Lúc Khánh Phương quay trở lại thì thấy hắn cùng vừa tầm tới. Cả hai đi vào thì thấy mẹ Khánh Phương đang nói chuyện gì đó với bác sĩ, cả hai vào phòng thăm nó, đợi mẹ Khánh Phương vào.

Một lúc sau thì mẹ Khánh Phương đi vào, Khánh Phương hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, Quỳnh Anh sao rồi ạ?

- Con bé vừa tỉnh rồi, bác sĩ vừa tiêm thuốc con bé lại ngủ rồi.

Ơn trời con bé không sao.

- Tốt quá rồi ạ.

- Mong cho Quỳnh Anh không sao. - Hắn nói với nụ cười trên môi

Cả ba người đang ngồi đợi nó tỉnh lại thì bác sĩ vào:

- Người nhà đợi bệnh nhân tỉnh thì lên làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân.

Nghe bác sĩ nói xong hắn và Khánh Phương trố mắt lên nhìn, ngạc nhiên không định hình được bác sĩ nói gì nữa, cả hai đang thắc mắc sao có thể cho nó xuất viện trong tình trạng như thế.

- Tình trạng của bệnh nhân không tốt ạ, hôm qua bác sĩ bảo…

- Không phải, mẹ bảo bác sĩ cho con bé xuất viện. - Mẹ Khánh Phương nói.

- Sao ạ, mẹ đề nghị. - Khánh Phương ngạc nhiên hơn sau khi nghe mẹ nói.

Cảm ơn bác sĩ, khi nào cháu tỉnh tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện.

Cả hắn và Khánh Phương vẫn ngỡ ngàng nhìn bác sĩ đi.

- Quỳnh Anh làm sao mà xuất viện được trong tình trạng như thế này hả mẹ?

- Mẹ sẽ đưa con bé về nhà và mời bác sĩ về chăm sóc riêng cho con bé.

- Cái gì ạ? Lại thêm một lần nữa cả hai lại bất ngờ.

- Bác và Quỳnh Anh?

- Nó không hề biết bác, có dịp ta sẽ nói cho các con nghe mọi chuyện, các con cứ làm theo lời ta đi. - Mẹ Khánh Phương biết hắn định hỏi gì nên cắt ngang trả lời luôn.

- Vâng ạ. - Trước lời nói của mẹ Khánh Phương cả hai không biết nói gì nữa cả.

Hai tiếng sau nó tỉnh lại nhưng vẫn chỉ là mở mắt chứ chưa cử động được, bác sĩ vào nói với nó là nó sẽ được chuyển tới nơi khác nằm viện cho yên tĩnh, nó trong trạng thái chỉ biết gật đầu đồng ý.

Mẹ Khánh Phương bảo bác sĩ nói với nó như vậy chứ không muốn nó với nó là sẽ về nhà Khánh Phương vì nếu biết về nhà Khánh Phương thì biết chắc là nó không đồng ý, nó tỉnh một lúc rồi lại thiếp đi ngủ, nó được đưa về nhà Khánh Phương, đi cùng nó có mẹ Khánh Phương, Khánh Phương, hắn và vài bác sĩ nữa, khi chiếc xe chở nó dừng lại trước một tòa nhà biệt thự nằm ở phố biệt thự nơi nó và Khánh Phương hay đến chụp ảnh, vừa bước xuống xe nhìn vào ngôi nhà trước mặt hắn thấy sốc, quá ngạc nhiên.

- Phương, đây là cậu à? - Hắn nói với vẻ như không thể tin nổi

- Ừm, nhà tớ đấy.

- Sao nhìn cậu… - Hắn chỉ vào bộ quần áo mà Khánh Phương đang mặc.

- Tớ không thích phô trương, từ bé bố mẹ tớ đã dậy tớ rồi.

- Ừ. Nhưng sao cậu bảo nhà cậu ở Hưng Yên.

- Đó là quê ngoại tớ, mà nói sau đi.

- Vậy à, ừ.

Cả mấy người khiêng nó lên xe điện rồi đưa nó vào trong nhà.

Vào trong nhà Khánh Phương hắn còn sốc hơn nữa vì nhà Khánh Phương quá sang trọng, thế mà Khánh Phương vẫn đi ở trọ và mặc những bộ quần áo hàng bình thường, và vẫn chơi với bạn bè rất hòa đồng, trong khi Khánh Phương có thể đi một chiếc ôtô hạng sang đi học, mặc trên mình đồ hiệu vip và có thái độ công tử với bạn bè.

Xong xuôi mọi việc.

Để nó nghỉ ngơi, có y tá chăm sóc cho nó, lúc này mọi người mới có thời gian nói chuyện, hắn ngồi nói chuyện với Khánh Phương, có bao nhiêu thứ khiến hắn thắc mắc:

- Quỳnh Anh về nhà cậu lần nào chưa? Sao mẹ cậu biết Quỳnh Anh rõ vậy? - Hắn hỏi Khánh Phương.

- Chưa, thật ra hôm nay tớ đang định đưa Quỳnh Anh về nhà tớ nhưng chưa kịp thì Quỳnh Anh bảo đi gặp cậu. - Khánh Phương nói với vẻ mặt rất buồn khi nghĩ về lúc nó bị tai nạn.

- Nhưng sao mẹ cậu?

- Ừ, tớ cũng thắc mắc như cậu thôi, tớ cũng không biết sao mẹ tớ lại biết Quỳnh Anh nữa, chính mẹ là người bảo tớ làm quen Quỳnh Anh, bắt đầu sang năm thứ hai thì mẹ bảo tớ chuyển sang khu Quỳnh Anh trọ và hàng ngày đi học rồi quan sát Quỳnh Anh, sang năm thứ ba thì mẹ xin cho tớ chuyển xuống lớp mình bây giờ, để nói chuyện và làm quen với Quỳnh Anh.

- Sao cậu không hỏi mẹ lý do à?

- Tớ có hỏi nhưng mẹ tơ bảo rồi mẹ tớ sẽ nói, trước đây mẹ có nói với tớ về việc tớ đã có hôn ước với một người con gái, tớ nghĩ người đó là…

- Hôn ước, Quỳnh Anh và cậu. - Chẳng để Khánh Phương nói hết câu hắn đã nói cắt ngang, hắn sốc thì phải.

- Chắc vậy, tớ đang chờ mẹ nói.

Hắn im lặng chẳng nói gì nữa, Khánh Phương cũng vậy cả hai đang suy nghĩ lại mọi thứ.

Mọi suy nghĩ của hắn lúc này là nó và Khánh Phương, nếu hai người có hôn ước từ bé thì chẳng phải hắn không có hy vọng gì nữa về nó cả, hắn giờ chỉ mong nó khỏe lại để nhìn thấy nó mỉm cười trước khi hắn chính thức từ bỏ nó.

Khánh Phương thì vẫn mải suy nghĩ, vẫn không thể hiểu được những điều mẹ làm với Quỳnh Anh và không ngừng cầu nguyện cho nó mau khỏi lại.

>>> Chương 11

(Lời của Ban quản trị Gác Sách: Truyện đã được đăng lên thư viện nên mời các bạn đọc tiếp các chương cuối tại ĐÂY.)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Kaguya

Gà con
Tham gia
14/12/14
Bài viết
61
Gạo
0,0
Ta chưa đọc hết nhưng thấy thoại nhiều quá nàng ơi. :((
 
Bên trên