Chương 9: Cơn mơ (Yume) (Phần thứ nhất)
Nhìn bộ dạng thảm hại của cậu kìa.- Dù giọng MS-8043 nghe có vẻ như đang giễu cợt nhưng khuôn mặt nàng lại vô cảm, lạnh lùng như băng.
- Cô tới đây làm gì? Tôi không có thời gian nói chuyện với cô. - 43 vừa gào thét, vừa vung tay loạn xạ. Bộ dạng anh trông chẳng khác gì một kẻ mà cơ thể đã nhuốm đẫm hơi men.
- Nhưng cậu lại có thời gian ngồi đây để khóc lóc.
Cá thể đàn chị nhìn anh nghiêm nghị. Trước ánh mắt như mũi tên xuyên thẳng vào tim mình như thế, 43 cảm thấy cái tôi ngạo mạn luôn sợ hãi sự thương hại của người khác trong lòng anh bất chợt co rúm lại, rồi tiêu giảm đi chỉ còn bằng kích thước của một hạt đậu con. Tuy vậy, để che giấu đi việc bản thân đã đầu hàng một cách thảm hại, cũng như giữ lại chút tự tôn cuối cùng, 43 vẫn cố tỏ ra bất cần.
- Vậy cô muốn nói gì thì nói nhanh đi.
- Tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu đưa mọi chuyện trở về đúng theo quỹ đạo của “manual”.
Trong hoàn cảnh của 43 hiện nay, câu nói của MS-8043 giống như một chiếc phao cứu sinh còn anh lại đang vùng vẫy tuyệt vọng giữa dòng nước dữ. Vậy nên, dù chẳng rõ những lời vừa tuôn ra từ khuôn miệng xinh đẹp của cá thể tóc đen huyền đáng tin cậy được bao phần, anh vẫn bám víu lấy nó để có thể tiếp tục tin tưởng và cố gắng cứu lấy cuộc đời chủ thể con người yêu dấu của mình.
- Cô thực có cách gì sao? Cô không lừa tôi chứ?
- Tôi là bậc tiền bối của cậu đấy. Hơn nữa, lừa gạt một kẻ đã đủ thảm hại như cậu thì tôi lại thành ra đứa khốn nạn hay sao? Ngoài ra thì tôi cũng muốn trả ơn cậu nữa.
- Trả ơn?
43 ngạc nhiên vô cùng. Anh không nhớ mình đã giúp đỡ MS-8043 lúc nào để được nàng đáp đền như thế này. Không những thế, mới sáng nay thôi, anh đã khiến nàng đau đớn đến mức phải tuôn trào nước mắt.
- Đúng vậy. Nếu như cậu không đốt bức thư của Naoji đi, hẳn tôi sẽ cứ ôm nó rồi hủy hoại bản thân mình thôi. Nhưng giờ nó không tồn tại nữa, cũng có nghĩa là vật minh chứng cuối cùng của tình yêu mà Naoji dành cho tôi đã không còn nữa. Giờ tôi có thể tiếp tục sống mà không cần phải màng đến quá khứ. Cứ sống trống rỗng thế này còn hơn phải ăn năn, dằn vặt rồi cuối cùng thì tan biến vào hư không. Tôi cũng không muốn phí hoài đi sinh mạng này của mình.
Vẫn là những ngôn từ tàn nhẫn và ích kỷ của mọi khi. 43 đã quá quen thuộc với chúng đến mức anh chẳng còn cảm thấy khinh miệt hay phẫn nộ nữa. Anh chỉ tư hỏi rằng liệu Mizushima Naoji có bao giờ thực sự hiện hữu trong trái tim cá thể tóc huyền kia hay chỉ là hình ảnh thực thể hóa cho sự ăn năn ngắn ngủi của nàng ta.
- Đưa tay của cậu cho tôi. Tôi sẽ chỉ cho cậu cách cứu vãn tình thế. Tuy nhiên, đây chẳng phải là chuyện hợp pháp nên tôi không thể nào nói trực tiếp với cậu được.
43 chìa bàn tay của mình ra cho cá thể cùng số hiệu nắm lấy. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên. Hình như là một nụ cười.
- Nếu MS-9054 bảo rằng tất cả mọi chuyện xảy ra là do chủ thể con người của cậu không đủ mạnh mẽ và dứt khoát, vậy thì cậu hãy tới gặp và khuyên nhủ cậu ta đi.
- Tới gặp Kenjirou ư? - 43 cao giọng. - Nhưng bằng cách nào?
- Bằng cách này.
43 chưa kịp phản ứng thì ngay lập tức bị kéo vào một vùng không gian có kết cấu như bên trong một chiếc kính vạn hoa. MS-8043 đột ngột bước ra từ một hình khối đầy màu sắc trông tương đối giống một con bươm bướm khiến anh giật nảy mình. Có lẽ do thích thú với gương mặt kinh ngạc cực độ của anh nên giọng nên nghe có chút gì đó hân hoan.
- Cậu bất ngờ lắm đúng không? Lần đầu tiên được dẫn vào đây, tôi cũng không dám tin vào mắt mình.
- Tôi đã từng nghe về chiều không gian bị cấm này nhưng cho rằng nó chỉ là truyền thuyết do các senpai đồn thổi với nhau mà thôi.
- Chẳng phải cậu đang được tự mình kiểm chứng nó hay sao? Người tạo ra nó là một tiền bối trên tôi một khóa. Chị ấy đã dùng chính sinh mạng của mình để mở lối đi dẫn tới chiều không gian đặc biệt này. Tất cả chỉ vì chị ấy muốn được gặp trực tiếp người chị ấy yêu.
- Là một chủ thể loài người phải không?
-Đúng, một chủ thể loài người. Không những thế, đó còn chẳng phải là chủ thể loài người do chị ấy cai quản.
Nghe đến đây, 43 bàng hoàng đến mức nói chẳng đặng lời, chỉ biết đứng chôn chân mà chờ đợi cá thể tóc đen nói tiếp. Anh không ngờ rằng trong cộng đồng những “người điều khiển số mệnh” cũng tồn tại những bí mật trọng đại đến thế. 43 bắt đầu hối hận vì trước giờ đã coi thường thứ “cảm xúc được tiêm nhiễm” của những cá thể thuộc giống loài mình. Đôi khi, nó cũng có thể trở nên điên cuồng và mãnh liệt chẳng thua kém loại “cảm xúc nguyên thủy” của loài người.
Dám vì tình cảm đối với một chủ thể loài người mà tan biến đi vĩnh viễn, quả thật là một hành vi đầy tính cách mạng. Anh bỗng cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng cá thể mình chưa bao giờ gặp mặt. 43 ước mình cũng có thể giống như vị tiền bối đó. Làm cách mạng. “Nhưng cuộc cách mạng đó phải chống lại điều gì mới được?” Người cai quản “manual” của Asaoka Kenjirou thoáng rùng mình khi câu hỏi đó vụt lóe lên trong đầu óc anh.
- Thôi, chúng ta chẳng có nhiều thời gian để mà huyên thuyên đâu. Cậu hãy lắng nghe thật kỹ những lời hướng dẫn của tôi bởi tôi sẽ chỉ nói một lần mà thôi.- MS-8043 trở về với bộ dạng nghiêm trang. - Cách thực hiện vô cùng đơn giản nhưng cậu phải lưu ý một điều.
43 chăm chú nuốt lấy từng lời khuyên răn từ cá thể đàn chị của mình. Tim anh đập nhanh như trống dồn. Cảm giác hồi hộp và phấn chấn anh chỉ mới biết đến một lần. Đó là trong giây phút đầu tiên anh gặp gỡ Kenjirou, chủ thể loài người yêu dấu của mình. Sắp rồi, anh sắp thực hiện một cuộc cách mạng.
Cả 43 và đàn chị của anh đều không biết rằng, ở góc đường gần đó, một con thiêu thần vừa lao vào một ngọn đèn và tan biến trong thứ ánh sáng chói lòa ấy. Chỉ còn giấc mơ cuối cùng của nó vẫn còn vương vất lại, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan rã vào đêm tối mông lung.
***
Trong căn phòng bao trùm bởi bản nhạc Adagio của Secret Garden phát ra từ chiếc radio bỏ túi, món quà nhận được từ Eri vào mùa giáng sinh năm ngoái, Kenjirou chống hai tay lên bàn, trán tựa lên mu bàn tay, và bắt đầu hồi tưởng lại cuộc hội thoại của cậu với Ishihara Eri vừa mới diễn ra vài phút trước.
Lúc chàng thiếu niên chạy đến công viên thì thấy Eri đang đứng dựa lưng vào chiếc cầu trượt. Đôi mắt cô đong đầy những nỗi niềm không dễ dàng diễn tả bằng lời.
- Ken chan, xin lỗi vì muộn thế này mà còn bắt cậu chạy ra đây. - Cô gái Kenjioru thương thầm ái ngại nói.
- Cậu không cần bận tâm về chuyện đó đâu, Eri ạ. - Kenjirou mỉm cười, bảo.
- Mà cậu gọi tớ ra đây vì điều gì vậy?
Eri bắt đầu tỏ ra lúng túng. Hai bàn tay cô bóp chặt lấy nhau. Ánh mắt e dè của cô cố lảng tránh ánh nhìn cương nghị của cậu bạn thân. Kenjirou lờ mờ cảm thấy những biểu hiện ấy của Eri là dấu hiệu thông báo cho cậu thấy rằng một nỗi bất hạnh lớn lao sắp đổ ập xuống đầu cậu. Màn đêm đè nặng lên hai cá thể người bé nhỏ.
- Tớ biết nói về điều này trong tình cảnh bây giờ là không thích hợp nhưng bây giờ tớ thực sự không biết phải làm thế nào cho phải. - Eri nghẹn ngào - Ken chan, sáng nay, ngay trước khi Tsukiko chan tới, tớ đã gặp Hisakawa kun.
Trống ngực Kenjirou đập dồn.
- Và cậu ấy đã bảo rằng cậu ấy thích tớ, lại còn bày tỏ mong muốn rằng tớ có thể làm bạn gái của cậu ấy.
- Câu trả lời của cậu là? - Kenjirou cố gắng giữ giọng từ tốn dù trong lòng cậu là muôn vàn con sóng bạc.
- Tớ không biết nữa. - Nàng thiếu nữ tỏ vẻ hoang mang - Tớ cảm thấy bối rối vô cùng. Sáng nay, sau khi nghe Hisakawa kun nói thế, tớ đã vô cùng bất ngờ. Tớ vốn không hề nghĩ đến việc một nam sinh nổi tiếng khắp trường như cậu ấy lại bảo thích một đứa con gái tầm thường như tớ. Rồi tớ bắt đầu nghĩ đến những chuyện sâu xa hơn như là nếu tớ thật sự hẹn hò với cậu ấy thì liệu tớ có đủ sức bảo vệ mình trước cơn ghen của những cô gái khác, hay liệu tớ cả cậu ấy và tớ có thực sự nghiêm túc để bắt đầu một mối quan hệ, hay liệu tớ có thể tin tưởng vào tình cảm của Hisakawa kun hay không. Chính vì thế, tớ đã bảo cậu ấy hãy cho tớ thêm thời gian để suy nghĩ.
- Nếu đã thế, sao cậu không...
Lẽ ra, Kenjirou phải mạnh dạn nói rằng: “Sao cậu không dứt khoát từ chối cậu ta đi bởi cậu ta chăng thể đem lại gì cho cậu ngoài những nỗi bất an. Còn tớ, tớ chắc chắn sẽ làm cậu hạnh phúc.”
Nhưng thay đó, cậu lại tiến đến bên người thiếu nữ, ôm chặt lấy hai bờ vai đang run rẩy của cô, rồi ôn tồn buông từng tiếng:
- Sao cậu không mặc kệ tất cả đi Eri. Dù người ta thường khuyên: “trong truyện tình cảm cũng cần phải lý trí” nhưng nếu để quá nhiều ý nghĩ, cả tích cực lẫn tiêu cực, can thiệp và lấn át đi cảm xúc, mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu cả. Đừng biến tình cảm của cậu thành một thứ gì đó nhọc nhằn và phức tạp. Hãy chỉ nghĩ đến vẻ đẹp nguyên thủy của nó. Nói cho tớ biết điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu khi Hisakawa san tỏ tình với cậu là gì?
- Lúc ấy,... tớ đã nghĩ rằng giờ đây, dù có chết tớ cũng cam lòng.
Eri bật khóc nức nở. Ngọn núi lửa cảm xúc trong cô đã phun trào.
- Vậy là tốt rồi.
Kenjirou dịu dàng nhìn Eri. Hai mắt chàng trai trẻ ươn ướt như thể cũng sắp sửa khóc òa theo cô bạn gái thân.
Kenjirou của thì hiện tại rùng mình. Dòng hồi tưởng của cậu bị tắc nghẽn tại đó. Cậu cảm thấy bụng dạ cứ nóng ran như có lửa. Rõ ràng là đang ghen tuông đây mà. Nhưng cậu làm gì có cái quyền được ghen cơ chứ?
Bên ngoài khung cửa sổ, con phố đang tiến dần về khuya. Những ngọn đèn đường cũng đã tắt. Màn đêm càng lúc càng trở nên tịch mịch và lạnh lẽo. Bóng tối của thế gian cứ thế dần dần đặc sánh lại. Qua cái khứu giác kỳ lạ của mình, Kenjirou ngửi thấy bóng tối có mùi tanh như mùi nước biển.
Kenjirou đang chìm dần vào một nỗi buồn sâu thăm thẳm, sâu hơn cả rãnh Mariana. (1) Lòng ngực cậu đau tức tối như bị ép chặt bởi một áp lực nước ở độ sâu hơn 2,550 kilometres. Cậu sắp chết ư? Chắc là vậy. Không ai có thể sống sót trong một môi trường như thế. Cái ý thức đang hấp hối của cậu nhận ra thứ ánh sáng phát ra từ những chú cá và sinh vật phù du, những cư dân ít ỏi tại chốn biệt lập của thế giới. Cơ thể đang dần mục rữa của cậu trôi bồng bềnh giữa những dòng chảy tăm tối của đại dương.
A, phía xa hẳn là thuyền trưởng Piccard cùng bathyscaphe Trieste (3)vĩ đại. Ngài đã chậm mất rồi. Cậu thiếu niên tên Kenjirou đã chết bởi sự ngu ngốc và hèn nhát của chính mình. Trong những giây phút cuối cùng trước khi tan biến hoàn toàn vào cõi hư vô, Kenjirou đã kịp trông thấy diện mạo của thuyền trưởng Piccard. Sao khuôn mặt ngài ấy lại giống Ishihara Eri của cậu thế nhỉ?
Trên thực tế, Kenjirou vẫn chưa chết. Cậu chỉ phát điên bởi sự đớn hèn của mình thôi.
“ Thuyền trưởng Piccard hay Ishihara Eri?”
Mang theo câu hỏi lạ lùng ấy, Kenjioru từ từ rơi vào giấc ngủ nặng nề.
Trong khi ngủ say, Kenjirou đã lạc vào một cơn mơ. Đây có lẽ là cơn mơ chân thực nhất cậu trai trẻ từng có bởi cậu có thể nhận thức rõ rằng mình đã ngủ và đang nằm mơ. Kenjirou mơ thấy mình bị nhốt bên trong một cái kính vạn hoa. Khi cậu vẫn còn đang lơ ngơ, không biết nên làm sao để thoát ra thì một chàng trai ngoại quốc lạ mặt với mái tóc vàng và đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp hiện ra từ một hoa văn hình đóa anh đào năm cánh tỏa sáng lấp lánh.
Người con trai xa lạ nhìn cậu đắm đuối một lượt từ ngón chân đến tận đỉnh đầu nhưng tuyệt nhiên không nói tiếng nào. Cậu chưa từng gặp gỡ bất cứ một ai có thể trao cho mình ánh mắt như thế trước đây. Và điều đó làm Kenjirou cảm thấy xấu hổ vô cùng. Kenjirou vừa toan phá vỡ bầu không khí đang đóng băng giữa hai người thì kẻ lạ mặt vội cất giọng với một xung động dữ dội.
- Là Ishihara Eri đấy.
- Hả? Anh đang nói gì vậy? Mà anh là ai mới được chứ?
Không để cho cậu có cơ hội thắc mắc, người thanh niên tóc vàng lớn tiếng trấn áp ngay.
- Xin cậu đừng hỏi bất cứ điều gì hãy chỉ nghe tôi nói thôi. - Rồi nhanh chóng, anh ta chuyển sang chất giọng gần như van lơn - Không có thuyền trưởng Piccard nào cả. Chỉ có Ishihara Eri mới có thể cứu được cậu thôi. Chỉ mình cô ấy mới có thể khiến cậu hạnh phúc mà thôi. Cậu làm ơn đừng bỏ cuộc! Xin hãy bày tỏ với cô ấy!
- Sao anh lại đọc được suy nghĩ của tôi vậy?
- Cậu phải tin tôi! - Ánh mắt của anh ta khi thốt ra câu ấy tha thiết và chân thành đến mức làm Kenjirou thấy tức thở. - Cậu đã mất đi Ishihara Tsukiko rồi, đừng để cả Ishihara Eri cũng rời bỏ cậu. Ngày mai, nếu cậu có thể giãi bày lòng mình với Eri trước khi cô ấy gặp được Hisakawa Ryuji. Hãy bỏ một bức thư vào hộc tủ đựng giày của cô ấy. Tất cả mọi rắc rối đều sẽ được giải quyết. Rồi cậu và Eri sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi về sau.
- Anh đang nói chuyện điên rồ gì vậy?
Câu hỏi này của Kenjirou thực chất là để che giấu đi nỗi sợ hãi đang dâng trào trong cậu. Người thanh niên ngoại quốc này cứ như đang đi guốc trong bụng cậu. Những lời anh ta nói từ đầu đến giờ chính là những khúc mắc ở chốn sâu kín nhất trong trái tim Kenjirou, như sự nuối tiếc khôn nguôi trong mối quan hệ với Ishihara Tsukiko, sự mâu thuẫn trong tình yêu dành cho Ishihara Eri, và sự bất lực trước cậu đời mình. Gã thanh niên này là ai mà có thể tỏ tường về cậu đến vậy? Kenjirou bất chợt thấy cả người lạnh run, dù cho cậu đang sống trong một giấc mơ.
- Xin cậu hãy cố gắng một lần này thôi, Kenjirou. Chỉ lần này thôi, xin cậu hãy đấu tranh cho hạnh phúc của mình. Chúng ta không có nhiều thời gian.
- Nhưng tôi nào có biết anh là ai thì làm sao có thể tin những điều anh nói là thật. Tôi không phải là Alice, tôi không tin vào những giấc mơ.
Nghe đến đây, đôi mặt người con trai mắt xanh bỗng chốc trở nên buồn thảm đến nao lòng. Như thể một đứa trẻ bị chính cha mẹ ruột của mình chối bỏ sự tồn tại. Những tia sáng xanh bé nhỏ tỏa ra từ mắt anh ta đã tắt ngấm toàn bộ. Kenjirou bất giác cảm thấy tội lỗi khi đã lỡ làm tổn thương chàng thanh niên này.
- Không phải mơ đâu.Tôi thực sự tồn tại mà. Có thể cậu không tin nhưng tôi là người nắm giữ số mệnh của cậu.
Dứt lời, anh ta liền rút ra một cuốn sách với bìa sách bọc da đen bóng.
- Đây là cuốn sổ có ghi tường tận tất cả những sự kiện diễn ra trong cuộc đời cậu, kể cả những tiểu tiết như cậu bị vấp ngã trên đoạn đường nào, hay việc cậu sẽ ăn gì vào bữa tối. Và tôi chính là người có nhiệm vụ biến chúng thành hiện thực. Lẽ ra, mục tiêu tiếp theo của tôi là giúp cậu và Eri trở thành một đôi nhưng rồi tôi nhận ra rằng sức mạnh của tôi không đủ để điều khiển sự xoay vần của con tạo. Tôi chẳng tài nào đoán biết được những suy nghĩ gì đang nảy sinh trong đầu Ishihara Eri. Thành thực xin lỗi cậu. Tôi thấy xấu hổ vô cùng trước sự vô dụng của bản thân mình.
- Không hiểu sao những lời nói vô nghĩa và kỳ lạ ấy lại khiến trái tim Kenjirou bất chợt rung động. Cậu không ngờ rằng sự quan tâm của một ảo ảnh trong cõi mộng dành cho cậu lại có thể ấm áp như mặt trời.
- Giờ đây, chỉ còn chừng gần mươi tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ đến thời gian hạn định để tôi có thể khiến Eri đến với cậu. Tuy nhiên, tôi đã lực bất tòng tâm rồi bởi mọi chuyện giờ đây chỉ phụ thuộc vào ý chí của riêng cậu mà thôi.
Nhìn Kenjirou lúng túng không biết phải đáp lời sao cho phải, chàng thanh niên nhoẻn miện cười:
- Hẳn là cậu sẽ không tài nào tin một giấc mơ nhưng ngày mai, vào lúc bảy giờ, khi cậu vừa rời khỏi nhà sẽ bị nước tạ ướt gấu quần bên phải. Khi dừng lại mua nước uống thì đánh rơi đồng một trăm yên. Còn bài kiểm tra toán lần trước, cậu sẽ được chín mươi tám thay vì một trăm điểm như mọi khi. Cậu sẽ mất điểm ở câu số hai và câu số năm.
Nghe đến bài kiểm tra toán, Kenjirou giật nảy mình.
- Làm sao có thể? Rõ ràng những câu đó, tôi đã kiểm tra rất kỹ.
- Xin lỗi nhé, nhưng chính tôi đã khiến cậu gặp ảo giác rằng mình chắc chắn đã làm đúng. Tôi đã làm cậu nhầm lẫn. Cậu không giận tôi chứ? - Khuôn mặt anh ta hiện rõ sự lo lắng.
- Không, chỉ là sẽ có chút rắc rối.
- Với mẹ của cậu đúng không?
- Quả nhiên, anh biết rất rõ về tôi.
Một bầu không khí im lặng ngột ngạt đến tức thở quấn chặt lấy Kenjirou và kẻ lạ mặt. Cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cứ nhìn chằm chằm hai bàn chân trần nổi đầy gân xanh của mình.
- Vậy...cậu tin tôi chứ? - Lần này, người thanh niên quyết định lên tiếng trước.
- Tôi không biết. - Khuôn mặt Kenjirou đầy vẻ do dự. - Tôi cần có thời gian để kiểm chứng. Ngay cả một đứa con nít mẫu giáo cũng được dạy rằng không nên tin người lạ.
- Tôi không phải người lạ. - Người thanh niên bất ngờ hét toáng lên khiến Kenjirou giật mình đánh thót. - Tôi đã biết cậu từ rất lâu rồi. Tôi luôn ở bên cạnh cậu.
- Tôi đã nói là tôi không biết anh mà. - Kenjirou cao giọng nói. Đến lúc này, cậu thiếu niên không còn chịu đựng nổi những câu oán thán khổ đau của anh ta. Cậu không thể để sự bi thiết ấy xâm nhập vào cái tinh thần đang bị chi phối bởi những mối khổ lụy của riêng bản thân mình. Cậu không muốn cáng đáng thêm tâm tình của bất cứ ai nữa.
Chàng trai kia nhìn cậu, mỉm cười thê lương. Ngay lập tức, Kenjirou quay mặt đi để tránh phải nhìn thấy cái biểu cảm ấy của anh ta.
- Cũng sắp hết giờ rồi. Kenjirou. Nên tôi chỉ muốn nói với cậu những lời sau cuối này. Tất cả những việc tôi làm đều vị cậu. Tôi là kẻ sẽ không làm bất cứ điều gì gây hại cho cậu. Có lẽ cậu không biết nhưng, gặp được cậu, dù cho có thể chỉ một lần này thôi, tôi...
Anh ta chưa kịp nói hết câu thì mặt đất bỗng rung lên bần bật. Toàn bộ những hoa văn lấp lánh xung quanh vỡ nát. Chiều không gian đó đã sụp đổ chỉ trong vòng chưa đầy một phút.
Hình ảnh cuối cùng của thứ ảo ảnh lạ lùng thuộc cõi mộng mị cũng kịp in vào tâm trí cậu trai trẻ. Một nét xót xa thoáng hiện lên trên gương mặt tuấn tú của anh ta nhưng rồi nhanh chóng được thay thế bằng nụ cười đầy mãn nguyện. Để rồi, tất cả chìm sâu vào bóng tối.
Ký ức về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay với người thanh niên ngoại quốc này sẽ luẩn quẩn mãi trong vùng hải mã của bộ não cậu thiếu niên cho đến tận lúc cơ thể cậu mục rữa dưới mồ. Kenjirou khẳng định điều đó.
Kenjirou giật mình thức dậy. Bên ngoài khung cửa sổ mờ hơi sương, trời đã lờ mờ sáng. Đối với cậu nam sinh, việc thức dậy vào mỗi buổi sớm mai là điều kinh khủng nhất. Bởi đó là lúc cái tâm trí vẫn đang bị chế ngự bởi những giấc mơ của cậu bị buộc phải tìm về với hiện thực là bình minh đã lên và một ngày nữa của kiếp người dài đằng đẵng lại đến. Sự nhận thức ấy khiến cậu mệt mỏi và chán ngán đến mức nếu có thể, cậu chỉ muốn nằm vật xuống và chờ đợi cái chết nuốt chửng lấy mình.
Thế nhưng, chỉ riêng buổi sáng hôm nay, cậu cảm thấy trong người bừng bừng sức lực. Cậu nhảy vội khỏi giường và lao nhanh về phía bàn học. Dưới ánh đèn bàn có thể soi sáng đến cả chốn tận cùng của tâm trí con người, Kenjirou bắt đầu thảo một bức thư với dòng đầu tiên là: “Ishihara Eri san thân mến, ”
***
(1) Rãnh Mariana: là rãnh đại dương sâu nhất đã biết, và điểm sâu nhất của nó là nơi sâu nhất trong lớp vỏ Trái Đất.
(2) Thuyền trưởng Piccard cùng bathyscaphe Trieste: Tàu ngầm thăm dò của Hải Quân Mỹ là Bathyscaphe Trieste đã xuống tới đáy của rãnh Mariana vào ngày 23/1/1960 với trung úy hải quân Don Walsh và kỹ sư Jacques Piccard.