#663 - 29/1
Xin chào Gác Sách, tôi là thành viên mới, chưa quen biết ai. Trước tiên thì tôi xin cảm ơn các bạn, tuổi trẻ tài cao và nhiều nhiệt huyết, đã mở ra trang web này. Kế đến thì tôi cũng không biết nói gì hết trơn.

Chúc các bạn vui khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống nhé.
#664 - 31/1
Trích Tiên, nói nhỏ với em là tui bị thích bạn
Ngọc đình. Phải làm sao giờ?

---
Thích thì nhích luôn.
#665 - 3/2
Lẽ ra giờ này tôi đang ở phòng tập gym, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại đau đầu quá thể. Sáng dậy tự dưng thấy nghẹt một bên mũi đã nghi ngờ mình sắp bị gì đó. Lúc nãy mệt quá ngồi ngả đầu ra sau, tôi chợt nhớ lại vài chuyện. Người ta nói rảnh rỗi sinh nông nổi quả không sai chút nào.
Trước giờ tôi vốn ít nói khi ngồi trong nhóm nhưng khi đi lẻ lại nói hơi nhiều. Có người thắc mắc tại sao tôi lại chỉ nói nhiều với mỗi mình họ, còn với ba mẹ, anh chị, bạn bè của họ thì tôi lại không như vậy. Đơn giản là vì với những người đó tôi không có cảm giác thoải mái như khi ở bên cạnh họ. Chỉ vậy thôi.
Hồi ấy, tôi nghĩ người trầm tính như mình quen những người giao tiếp tốt có khi lại hay. Có lẽ ban đầu họ cũng nghĩ như thế, thấy tôi có gì đó hay hay, không giống như họ. Thế rồi sau này họ lại quen với người nói nhiều hơn tôi, chịu nói hơn tôi, và họ nói với tôi rằng họ nghĩ những người như vậy hợp với họ hơn. Vậy đó...nói ít cũng là cái tội.
Tôi từng nghĩ có khi mình nên nói nhiều hơn, nhưng bản tính thì không phải nói đổi là đổi được. Rồi tôi lại nhận ra, mình thoải mái như thế nào thì mình cứ như vậy thôi. Ai thấy hợp với mình, với tính cách của mình thì họ sẽ ở lại. Còn không thì thôi. Chẳng việc gì phải cố gắng trở thành con người khác.
Chậc...hôm nay đau đầu mà nói nhiều ghê...
Tôi nghĩ tới cô.
Hiện giờ cô là người mà tôi nói chuyện nhiều nhất. Phải lâu lắm rồi mới có người nói chuyện với tôi nhiều như vậy. Tôi cảm thấy rất vui vì điều đó, vậy mà hôm nay nhớ tới mấy cái ở trên tôi lại đâm lo...
Mà thôi kệ nó đi, đau đầu quá.
Tối nay về chắc ngủ sớm vậy.
#666 - 3/2
3/2 còn nhớ là ngày gì không @phong vũ?
Đừng nói với tôi là ngày Đảng Cộng Sản Việt Nam nhé! Ông sẽ bị tôi đánh đó.
Người đó đã đi xa, tôi biết nhớ về người đó thôi cũng khiến ông đau lòng, nhưng dù sao đó cũng từng là người bạn thân thiết bao nhiêu năm nay của cả tôi và ông mà. Cùng tôi chúc mừng sinh nhật người đó nhé...
#667 - 4/2
Gởi vô coi có trúng số #666 hay không.

---
Trật mấu rồi ai ơi.
#668 - 4/2
Cũng tại bởi ngay từ lúc đầu không có cái gọi là quy chuẩn, không có cái gì đó làm quy định cho tất cả để rồi ai muốn gọi sao thì gọi, ai muốn ra sao thì ra nên cuối cùng mới lắm thứ xảy ra.
Ai cũng sống tự do quen rồi, nên thế khi một người nào đó đứng lên và nói ta hãy sống theo chuẩn thì lại lắm người ồn ào lên.
"Theo tôi tự do là thế chuẩn làm quái gì?"
Để rồi mọi thứ cứ như cái làng Vũ Đại. Chí Phèo thì cứ mãi chửi rủa ầm ỹ lên, nhưng liệu mấy ai nghe.
Cuối cùng thì cũng chả ai biết được cái làng Vũ Đại ấy sai hay Chí Phèo đã sai.
Hắn ghét, hắn lại chửi đời, mà đời thì có của riêng ai.
#669 - 5/2
Hình như tui cảm nắng...
Ngày mưa, cảm xúc bị vùi dập tận đáy.
Hình như tui thất tình...
---
Nắng đã có mũ. Mưa đã có ô. Lạnh, cảm cúm đã có Tiffy. Còn thuốc chữa thất tình hình như chưa sản xuất.
