#1042 - 27/03
Tôi đã rất sợ hãi cái chết. Nhưng nếu một ngày nào đó mình thật sự chết đi tôi sẽ không bao giờ nuối tiếc. Cuộc đời này không tôi vẫn vẹn nguyên! Chúc mọi người hạnh phúc. Tôi sẽ cố chịu đựng cho đến khi cuộc đời này đá văng tôi sang thế giới bên kia... cho đến lúc đó tôi vẫn sẽ tồn tại như một con người bình thường... cố gắng giữ bản thân mình vẫn là người tốt
---
Có thời gian để nghĩ mấy cái này chắc bạn cũng không phải rảnh bình thường. Giống mình. Hê hê.
#1043 - 27/03
Hôm đó, tôi rất buồn, tưởng như đó là ngày buồn nhất. Mang cái đầu rỗng
tuyếch phóng xe từ trường về nhà. Chẳng biết làm cách nào mà tôi có thể cầm lái khi não không một cộng lí trí. Cho tới khi... có thể cho là gì nhỉ? Bản năng, hay, thần linh xúi thúc... tôi kịp bóp phanh trước một cụ già đang qua đường, trước cụ nửa thước. Lí trí lũ lượt quay trờ lại, nơron hoạt động đồng loạt, hồn vía quay về thể xác... Khi bản chất thật của mình quay lại, không rõ khi ấy là cảm giác gì, tôi run rẩy, mãnh liệt. "Suýt chút nữa... tôi đã biến nỗi buồn của mình thành công cụ gây thương tật... thậm chí là lấy đi mạng sống của bà lão... Suýt chút nữa tôi đã khiến nỗi buồn của tôi lan ra diện rộng, cho người thân của cụ, người thân của tôi, và nỗi buồn "mang tội" trong tôi tăng lên gấp trăm nghìn lần, không thể tha thứ".
---
Xin trịnh trọng thông báo là "tuếch" chứ không phải "tuyeechs" (tuyếch) nhá, tui chả hiểu sao bạn gõ thế mà unikey vẫn hiện tiếng Việt có dấu cho bạn được. 
Còn chuyện bừng tình giữa đường tui gặp nhiều rồi, nỗi buồn của tui là... buồn ngủ. Mấy bận tui ngủ gật khi đang lái xe, từ hồi ngã chổng vó do đâm vào một bác ngược chiều thì chừa luôn. :<
À mà lần đó tui bị mất một khoảng trí nhớ ngắn (trước khi đâm có nói chuyện điện thoại với chị gái và không nhớ gì về chuyện đó cũng như vụ tai nạn cả, nghe mọi người bảo tui tông vô bác ấy, huhu :'(), và cái mũ bảo hiểm thì... thôi không nói nữa. May mà bác kia không sao. Phù.
#1044 - 27/03
Tức là anh đang thực hiện quyền của anh - đang yêu ai đó rồi đúng không Hex?
Em chắc chắn là em sẽ không thất vọng khi gặp anh bởi vì em không tưởng tượng gì hào nhoáng kiểu soái ca rồi khoác lên cho anh cả. Cho dù gặp anh, anh có khác ấn tượng em đang có về anh thì em cũng không thất vọng vì đó là lỗi của em, không phải của anh.
Thế này anh đã yên tâm để dám gặp em chưa nào!

---
Gặp thì quất nhanh đi cứ lằng nhằng nhiều lời. Tuần này có hội sách đó.
#1045 & #1046 - 27/03
Missing you

Missing you

---
Bạn này bị nháy đúp rồi.
#1047 - 28/03
Hôm nay, thằng S cao hứng đố tôi:
"Ba nhân bốn, đố biết mày bằng mấy?"
Tôi méo cần nghĩ trả lời:
"Mười hai. Mày đang đùa chị đấy à?"
S cười tít đuôi lại hỏi:
"Thế ba nhân hai?"
Tôi mất kiên nhẫn, hận trời hận đất, hận tổ tông thằng này, nghiến răng...
... "Sáu"
"Ờ, ba nhân ba?"
...
"Bằng mấy?"
...
"Hở! Này?"
(Sau khi bị cho ăn đấm biêu đầu. Liệt sĩ S quay xuống cười yếu ớt với anh thanh niên Q, chăng chối:
"Thấy chưa? Bố đã bảo mày, H nó không biết ba nhân ba bằng mấy mà."
...
---
Tui chỉ thắc mắc không có M à? 