Chương 2. Hội ngộ
Chuông hết tiết vừa reo, cô giáo vừa bước ra khỏi lớp, mấy cô cậu học trò của lớp 10 Anh lập tức xúm lại rì rầm to nhỏ. Chốc chốc lại có vài ánh mắt liếc về phía Tú Vân đang ngồi yên lặng nhìn ra cửa sổ.
Lúc này bên ngoài hành lang đột nhiên ồn ào lạ thường… Tiếng người chạy uỳnh uỵch, theo sau là một tiếng hét long trời lở đất:
“Trần Cao Trọng, cậu đứng lại cho tôi!”
Tiếp đó là tiếng cười ha hả xen lẫn tiếng thở gấp gáp:
“Tôi có ngu đâu mà đứng lại. Nghĩ ai cũng như cậu hả? Ha ha…”
Lại tiếp tục rượt đuổi… Cậu bạn nam nhanh như một con sóc, chạy vọt vào trong lớp, luồn lách hết bàn này qua bàn khác khiến cho cô bạn nữ đã giận tới mức mặt đỏ phừng phừng mà vẫn không tài nào túm được cậu ta. Bỗng “vèo” một tiếng, một quyển truyện dày cộp bay thẳng tới chỗ Tú Vân. Vì đang không chú ý nên cô không kịp tránh, cuốn truyện đập ngay vào đầu cô đau điếng… Trong phút chốc không khí lớp học trở nên đông cứng, hai người đang rượt đuổi nhau đứng sững ra như tượng. Có thể dễ dàng nhận thấy người thực hiện cú ném “điêu luyện” vừa rồi chính là cô bạn nữ có giọng hét rung chuyển trời đất kia. Mọi người đưa ánh mắt dè chừng nhìn về phía Tú Vân. Tú Vân xoa xoa đầu, cặp mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cậu bạn nam bị rượt đuổi đứng cách Tú Vân không xa có phản ứng trước tiên. Cậu vội đi tới chỗ Tú Vân, chưng ra bộ mặt ăn năn hối hận lại có vài phần ngại ngùng, e dè. Đứng gãi đầu, gãi cổ mất mấy giây rồi cậu mới nói:
“Mặc dù không phải tôi ném quyển truyện này vào cậu nhưng mà cũng một phần là do tôi, vậy nên cho tôi xin lỗi cậu nhé. Cậu có sao không?” Vừa nói cậu ta vừa sờ sờ gáy, rồi lại đánh ánh mắt về phía cô gái kia như muốn nói: “Cậu còn đứng đó à?”
Cô bạn nhận được tín hiệu nhưng lại coi như không biết, “hừ” một tiếng rồi nói cụt ngủn: “Xin lỗi!”
Tú Vân lãnh đạm nhìn về phía cô bạn, cất giọng lành lạnh: “Ném trúng thì cũng ném trúng rồi, lần sau ngắm cho chuẩn…”
Cô ta còn chưa kịp lên tiếng đáp lời thì một giọng nữ cao vút truyền tới:
“Không dễ cho qua thế đâu.” Nhã Linh hai tay chống nạnh đứng ở trên bục giảng, mặt nhăn lại tức giận.
“Mắc mớ gì tới nhà cậu.” Cô bạn kia hầm hầm nhìn Nhã Linh, không ngại ngần đáp trả.
“Có mắc mớ đấy!”
“Việc của cậu à?”
“Của tôi đấy thì sao? Mà tôi nói cho cậu biết, Phạm Thái Như cậu không chỉ có một lần ném đồ vào người khác đâu. Đừng có mà vớ cái gì là ném cái ý. Ném xong rồi còn tỏ cái thái độ vênh váo thế à? Đồ của người ta, sách của người ta, đầu của người ta nên cậu không xót chứ gì? Để tôi ném cái quyển truyện đó vào đầu cậu xem cậu có làm ầm ĩ nên không nhé?”
“Cậu dám ném.”
“Cậu dám sao tôi không dám!”
“Tôi không cố ý. Cũng xin lỗi rồi.”
“Cậu xin lỗi cái kiểu đấy à? Không cố ý… Cậu không cố ý bao nhiêu lần rồi?”
“Kiểu gì thì cũng là xin lỗi. Cậu ta cũng đâu có ý kiến.”
“Cậu đừng có giở cái giọng đó với tôi. Bây giờ, một là cậu xin lỗi cậu ấy cho đàng hoàng, hai là tôi cho cậu thử cảm giác bị cả quyển truyện dày như thế đập vào đầu.”
“Cậu…” Thái Như không thốt ra được câu nào, đưa mắt nhìn mọi người xung quanh đang tỏ vẻ khó chịu ra mặt với mình, rồi lại nhìn Nhã Linh, cuối cùng dừng lại ở Tú Vân. Tú Vân không hề để ý tới cô ta mà cúi nhìn đồng hồ đeo tay, nói:
“Chuông sắp reo rồi đấy!”
Vừa dứt lời tiếng chuông “reng reng” vang lên, cậu nam tên Cao Trọng vẫn đứng im lặng từ nãy chợt nói to:
“Vào lớp rồi, về chỗ đi thôi.”
Mọi người chần chừ đôi chút rồi cũng lục tục đứng dậy, ai về chỗ người nấy. Thái Như mặt vẫn hơi đỏ, nhìn Nhã Linh một cái rồi cũng về lại chỗ ngồi của mình. Nhã Linh nhìn theo Thái Như một lúc, hậm hực đi tới cuối lớp. Vừa ngồi xuống ghế, cô đã tức giận với Tú Vân:
“Cậu bị ném cho như thế mà không thấy đau à?”
“Cũng đau rồi!”
“Hừ! Cậu thật là… Không biết cậu rộng lượng quá hay dở hơi quá nữa?”
“Dù sao cũng ném rồi! Thôi, cậu học bài đi.”
“Tức chết với cậu!”
Nhã Linh bực dọc quay lên. Tú Vân khẽ lắc đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười mơ hồ.
…
Một ngày học hành vất vả kết thúc sau khi tiếng chuông cuối cùng trong ngày vang lên. Thế nhưng Tú Vân không thể về được vì bị chặn lại ở cửa lớp. Đứng chắn trước mặt cô lúc này là Nhã Linh vẫn đang nổi giận đùng đùng, tay cô ấy đang nắm chặt cổ tay Thái Như khiến cô bạn vừa đau vừa ấm ức. Cậu bạn Cao Trọng đứng bên cạnh có phần gượng gạo. Tú Vân nhíu mày nhìn Nhã Linh, cô ấy liền quay sang Thái Như, cất giọng đe dọa:
“Giờ thì cậu xin lỗi cậu ấy đàng hoàng tử tế cho tôi.”
Rồi cô lườm sang Cao Trọng khiến cậu ta càng thêm lúng túng: “Còn cậu nữa, quậy ít thôi, đừng để ảnh hưởng đến người khác. Ra dáng lớp trưởng một chút đi cho tôi nhờ.”
Đôi mày Tú Vân hơi dãn ra. Không nghĩ rằng cô bạn Nhã Linh này lại có tinh thần nghĩa hiệp như thế…
“Cái thằng nhãi kia lại bắt nạt gì Thái Như thế?” Giọng con trai trầm trầm bỗng vọng đến từ đầu hành lang.
Bốn con người đang đứng ở cửa không hẹn mà cùng đưa mắt về nơi phát ra tiếng nói. Nhã Linh lập tức cau chặt mày, Cao Trọng nắm chặt hai tay thành nắm đấm, lộ vẻ tức giận. Thái Như lại khác, hai mắt đang lấp lánh ánh lệ trong chốc lát sáng rực như đèn pha, dường như đã nhìn thấy được cứu tinh của đời mình. Khóe miệng Tú Vân khẽ nhếch…
“Ai bắt nạt cậu ta. Mà tôi cũng không phải thằng nhãi, tôi có tên đàng hoàng.” Cao Trọng hùng hùng hổ hổ phản bác, hướng ánh mắt hình viên đạn về phía anh chàng, chính xác hơn là hai anh chàng đang đi tới.
“Có cậu ta bắt nạt người khác thì có.” Nhã Linh cũng giận dữ nói.
“Em nắm gãy tay con bé Như rồi đấy!” Một giọng nam khác lạnh lùng vang lên.
Nhã Linh liếc nhìn anh chàng một lượt, lại càng nắm chặt cổ tay Thái Như hơn làm cho cô ta đau đến rớt nước mắt, đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn về phía hai chàng trai vừa đến. Nhã Linh hừ lạnh:
“Cũng chưa tới mức gãy tay. Tiện thể có hai anh ở đây em hỏi luôn. Anh Quân, em gái của anh ném sách trúng đầu người ta xong lại tỏ cái thái độ kênh kiệu, không xin lỗi người ta được một câu tử tế thì có chấp nhận được không?”
Thái Như lập tức giở giọng vẻ như oan ức lắm:
“Em xin lỗi rồi. Người ta còn không ý kiến gì ai bắt Phan Nhã Linh cậu xen vào.”
Nhã Linh trừng mắt nhìn Thái Như, mắt cô nàng lập tức ầng ậc nước. Tú Vân thấy vậy cất lời lạnh nhạt:
“Không cần dây dưa chuyện này nữa, cũng chẳng quan trọng lắm. Nhưng cũng cảm ơn cậu, Nhã Linh ạ.”
Nói rồi, Tú Vân nhẹ bước ra khỏi cửa, đứng đối diện với hai anh chàng vừa mới xuất hiện. Cậu nam đứng bên cạnh người tên Quân mặt bỗng chốc tái mét, tròn mắt nhìn Tú Vân, miệng lắp bắp: “Cô… cô…”
Tú Vân nở nụ cười như có như không, chào Nhã Linh rồi lướt qua người cậu ta đi về phía cầu thang, bỏ lại phía sau mấy người đang ngơ ra. Nhã Linh vội vàng thả tay Thái Như chạy theo Tú Vân. Còn lại bốn người trên hành lang rộng, người thì hoảng hốt, kẻ thì trầm lặng, người lại tức tối, kẻ thấy tò mò…
Dưới sân trường, Nhã Linh đã đuổi kịp Tú Vân, cô vừa thở hổn hển vừa hỏi:
“Sao ông Khánh vừa nhìn thấy cậu thì như gặp phải ma ý?”
“Anh ta tên Khánh hả?”
“Đúng, Dương Minh Khánh. Có chuyện gì sao?”
“Không có. Thế người còn lại?”
“Người còn lại? À, ý cậu là anh Quân hả? Anh ấy là anh trai của Thái Như, Phạm Thái Quân.”
“Ừm.”
“Cậu hỏi tên họ làm gì? Cậu quen họ à? Anh Khánh có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy cậu.”
“Tớ cũng không biết, có lẽ trông tớ giống ma thật.”
“Trời!”
“Cũng có thể là nhận nhầm người.”
“Ừ, hai người đó đang học lớp 12, là hai kẻ gây ra rất nhiều sóng gió trong trường. Không ít bọn con gái ngốc nghếch phát điên phát rồ vì họ đâu.”
“Trông cũng tạm ổn. Nhưng mấy cô gái đó không có hi vọng rồi…”
“Sao lại không có hi vọng?”
Tú Vân không trả lời, khóe miệng lại hơi nhếch lên. Nhã Linh cảm thấy mình bỗng trở nên ngớ ngẩn, hết nhìn Tú Vân lại nhìn lên trên tầng, đầu óc có vài phần mờ mịt…
…
Sau khi Tú Vân cùng Nhã Linh rời đi, Cao Trọng cũng chẳng ở lại lâu mà về luôn. Tiếp đó thì Khánh hùng hổ kéo Quân đi về hướng vườn trường, giọng nói trầm trầm vọng lại:
“Thái Như, em tự về trước đi nhé, anh mượn anh Quân của em có chút việc.”
Thái Như ngẩn người nhìn theo bóng hai kẻ đang dần dần khuất khỏi tầm mắt.
Về phần Khánh, vừa mới kéo Thái Quân đến dưới gốc cây xà cừ to trong vườn trường, cậu đã túm chặt cổ áo bạn, gầm lên:
“Mày nói nữa đi. Giờ thì con bé đó biết tao với mày là ai rồi chứ. Tao đã bảo rồi. Giờ mày trả lại thanh danh cho tao.”
“Mày túm cổ áo tao thế này để định hôn tao tiếp à?” Quân thản nhiên đùa cợt.
“Thằng chết giẫm, tao hôn con lợn nhà tao còn hơn hôn mày. Tao không đùa, chuyện này mày tính sao?”
“Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc.”
“Thanh với trọc cái đầu gối nhà mày! Tao không có thì giờ nói chữ nghĩa với mày.”
“Sao mày cứ phải lo vớ vẩn thế nhỉ? Nhìn cũng biết con nhỏ đó không phải dạng người hay đi bép xép. Mà tao với mày trong sạch, không cần phải nghĩ ngợi.”
“Trong sạch của tao đã mất trong tay mày rồi.”
Quân bực mình, mạnh tay gõ thẳng vào đầu Khánh, gắt:
“Mày cứ thế này thì trong sạch cũng chả còn đâu. Mày nghĩ hai thằng con trai xáp vào nhau dưới gốc cây trong lúc nhập nhoạng thế này thì có vấn đề gì?”
Khánh lập tức buông Quân ra, mặt ỉu xìu. Quân càng thêm bực, đá cậu một phát, hừ lạnh:
“Về! Toàn vớ vẩn!”
Thế rồi Khánh lại bị túm cổ lôi đi…
<< Chương 1