
Diệp Tử Tinh: "Trương Gia Vĩ, anh giúp em lần này đi mà! Năn nỉ đó, một lần này thôi mà."
Diệp Tử Tinh: "Cái gì?! Em mê tiền hồi nào chứ. Anh là đồ nhà tư bản đáng ghét! Anh làm ông chủ quen rồi, làm sao biết được nỗi khổ cực của người lao động như em. Nói tóm lại là có giúp em không thì bảo?!"
Diệp Tử Tinh: "Thôi mà! Giúp em lần này đi mà."
Diệp Tử Tinh: "Trương Gia Vĩ! Anh là đồ đáng ghét!"
Đây là một chuỗi đối thoại của bạn Diệp Tử Tinh cùng bạn Trương Gia Vĩ. Diệp Tử Tinh thật đang điên đầu mà, rõ ràng cô đã hoàn thành xong công việc làm thêm, để dành thời gian làm bài báo cáo cuối khóa. Ai ngờ, ông chủ gọi điện tới, giao thêm cho Diệp Tử Tinh mấy phần công việc. A!!!!! Cái này là rõ ràng là ăn hiếp người quá đáng mà. Nhưng làm sao được, Diệp Tử Tinh cô vẫn phải nhờ công việc này để kiếm miếng ăn sống qua ngày. Vốn dĩ gọi cho Trương Gia Vĩ là muốn anh làm giúp mấy công việc đó, ai ngờ tên kia 'trọng sắc khinh bạn', không thèm giúp cô.
Diệp Tử Tinh cơm trưa cũng không thèm ăn, loay hoay ngồi làm việc. Mỗi ngày Diệp Tử Tinh chỉ có hai nơi để đi, đó chính là kí túc xá và thư viện. Bây giờ chắc cô thư viện quen luôn mặt Diệp Tử Tinh luôn rồi. Hôm nay cũng như mọi hôm nào, Diệp Tử Tinh vẫn ở thư viện, ngày ngày ôm máy tính.
Đang làm việc khí thế, đột nhiên Diệp Tử Tinh thấy hình như có ai đang nhìn mình. Ngước nhìn lên thì bắt gặp một khuôn mặt lâu rồi không gặp đang nhìn cô chằm chằm. Vu Chính Nam ánh mắt cười cười nhìn Diệp Tử Tinh, thấy vẻ mặt khó hiểu của cô, anh lại gần nói: "Gia Vĩ nhờ anh đến giúp em một tay."
Như thấy được vị cứu tinh, Diệp Tử Tinh hai mắt sáng rỡ, kéo Vu Chính Nam lại ngồi kế bên mình. Diệp Tử Tinh cười: "Hì! Hì! Anh Chính Nam đúng là tốt bụng mà."
Nịnh nọt Vu Chính Nam xong, Diệp Tử Tinh rút ra hai phần văn kiện đưa cho Vu Chính Nam. Diệp Tử Tinh hớn hở nói: "Như vậy đi, anh làm giúp em mấy cái này, tiền em sẽ chia lại cho anh. Hai anh em ta sòng phẳng."
Vu Chính Nam lắc đầu nói: "Anh chỉ giúp em thôi, không cần lấy thù lao đâu."
Diệp Tử Tinh nghe thấy câu đấy thì càng thêm yêu quý vị học trưởng này, nhưng nghe tới câu tiếp theo liền cứng hong. Vu Chính Nam nói: "Cho nên, nếu muốn trả ơn cho anh vậy thì..."
Vu Chính Nam cố ý kéo dài giọng ra làm cho Diệp Tử Tinh không tự chủ được nuốt nước miếng. Diệp Tử Tinh liếm môi nói: "Vậy thì sao?!"
Vu Chính Nam thấy vẻ mặt của Diệp Tử Tinh mà nén cười nói: "Vậy thì để từ từ anh suy nghĩ."
Diệp Tử Tinh đen mặt, cảm thán trong lòng: "Anh làm ơn đừng có nói kiểu mờ ám như vậy có được không?!'
Vu Chính Nam thấy Diệp Tử Tinh thất thần thì hoàn hồn cô lại: "Nè! Bà chủ nhỏ, làm việc thui!"
Diệp Tử Tinh nghe anh gọi mới tỉnh lại, tiếp tục vùi đầu vào mớ bài báo cáo. Có thể thấy, Diệp Tử Tinh cùng Vu Chính Nam ngày ngày cùng nhau ngồi ở thư viện. Nếu như ai tới thư viện đều thấy một cô gái thanh tú ngồi kế bên một chàng trai dịu dàng. Hai người nhìn sao cũng thật đẹp đôi.
Chương trước <==> Chương sau
Chỉnh sửa lần cuối: