Chương 2
Ngày đầu của một tháng làm người yêu hắn.
Nó vẫn đến trường học như bình thường, nhưng tâm trạng không được tốt vì sau giờ học hắn có thể gọi nó bất cứ lúc nào.
Tan học về nhà nó thở phào nhẹ nhõm vì không bị hắn căn giờ học để gọi nó, nó nghĩ chắc hắn cũng đang đi học như nó.
Qua ngày đầu tiên nó không thấy cuộc gọi nào của hắn, nó vui sướng vô cùng, nó nghĩ chắc hắn chỉ nói vậy để dọa nó thôi.
Ngày thứ hai, hôm nay cũng như ngày hôm qua, nó vẫn không thấy động tĩnh nào từ hắn, đang lang thang ở ngõ tắt về nhà nó, vừa bước vào một góc cua, nó thấy một cảnh tượng hãi hùng, năm tên đang cầm côn đánh một tên, tên bị đánh nằm bê bết, máu đầy mặt mũi, nó nhìn sợ quá lấp ở đằng sau tường xem sao. Một lúc thì mấy tên kia cũng đi, nó nhòm ra thấy tên bị đánh đang cố ngồi dậy, nó nhìn thấy vậy nghĩ bọn này chắc là giang hồ, định mặc kệ tên đó rồi nhắm mắt đi qua, nhưng đi gần lại định chạy qua thì nó thấy dáng ai quen quen, nó dừng lại nhìn vào cái mặt đầy máu me của tên này, nó ngờ ngợ ra là hắn, nó từ từ quay lại hỏi:
- Có phải Bảo Nam không?
Hắn ngước mắt lên nhìn nó, nó nhận ra đúng là hắn. Nó vội vàng đỡ hắn dậy.
- Sao anh ra nông nỗi này? Anh lại gây sự với người ta à?
- Cô biến đi. - Hắn nói sau câu nói của nó.
- Không phải thấy anh thế này tôi đã chẳng đỡ anh lên. - Nó bực mình nhìn thẳng vào mặt hắn rồi nói.
- Tôi kêu cô đứng lại à? Giờ thì cô biến đi khỏi mắt tôi.
- Anh không phải đuổi tôi cũng đi, mặc xác nhà anh. - Nó nói xong rồi quay đi.
Nó vừa đi được mấy bước thì bị hắn gọi lại:
- Này, đứng lại tôi bảo!
- Tôi sao phải đứng lại, anh vừa kêu tôi biến mà. - Nó nói xong rồi lại quay đi tiếp.
- Tôi bảo cô quay lại cơ mà. - Hắn cố hét lên mặc dù đang rất đau.
- Tôi việc gì phải đứng nhỉ? Anh lấy cái quyền gì mà bắt tôi. - Nó cũng hét lên lại với hắn.
- Cô còn nợ tôi một tháng làm người yêu, quay lại.
- Anh…
Hắn nói đến đó thì nó cứng họng không nói được gì, vừa quay lại chỗ hắn nó vừa lẩm bẩm:
- Tưởng hắn tha cho mình rồi, đồ đáng ghét.
Tới chỗ hắn nó nhìn hắn rồi nói:
- Giờ tôi phải làm gì? Tôi gọi taxi đưa anh vào viện nhé.
- Cô bị điên à mà bảo tôi vào viện.
Nhìn hắn bộ dạng người thì đầy vết thương, mặt mũi thì dính đầy máu. Nó thực tình không biết làm gì cả.
- Thế giờ tôi gọi taxi đưa anh về nhà anh nha.
- Cô im lặng đi cho tôi nhờ, toàn nghĩ ra những điều điên dồ.
- Anh điên thì có, người thì đầy vết thương, đi còn không vững, kêu tới bệnh viện thì không bảo về nhà cũng không, giờ anh muốn sao? - Nó bực nói cho hắn một trận.
- Cô làm như tôi nói là được rồi.
- Giờ tôi phải làm gì?
- Cô dìu tôi ra cái bãi cỏ gần đây, đằng sau biệt thự bỏ hoang ý.
- Biệt thự bỏ hoang nào? - Nó thắc mắc vì gần đây làm gì có cái biệt thự bỏ hoang nào.
- Cô cứ dìu tôi đi ở cuối con cái ngõ này đâm ra, tôi khắc chỉ, miễn hỏi nhiều.
- Xí, làm quái gì có chứ? Nhà tôi ở gần đây tôi phải biết chứ. - Nó vừa dìu hắn đi vừa lẩm bẩm.
Tới cái biệt thự, hắn chỉ nó xuống một cái đường nhỏ cạnh cái biệt thự, để đi xuống bãi cỏ chỗ hắn nói, nó bật cười rồi nói với hắn:
- Anh bảo đây là biệt thự bỏ hoang á?
- Ừ, đi xuống dưới kia đi.
- Bỏ hoang cái đầu anh ý, nhà tôi đấy.
- Cái gì, nhà cô á? Cô lừa tôi à?
Nó buông hắn ra cho hắn đứng dựa vào tường, rồi nó lôi chìa khóa ra mở cổng căn biệt thự đó, hắn trố mắt nên nhìn nó. Hắn thấy thắc mắc vì từ trước tới giờ hắn đều nghĩ đây là căn biệt thự không có người sống. Mỗi lần có chuyện gì đó, hắn trốn học thì hắn đều bỏ ra cái bãi cỏ đằng sau khu biệt thự này, vì hắn thấy ở đó rất bình yên, nó không giống cuộc sống của hắn.
Mở cửa xong nó ra đỡ hắn:
- Đi vào nhà tôi, không xuống dưới kia nữa?
Hắn giờ thì im lặng nghe nó và đi vào nhà theo nó.
Vừa bước vào sân hắn thấy choáng vì khác hoàn toàn những gì hắn nhìn thấy ở cái tường bao bên ngoài. Cái tường bao bên ngoài nhà nó đã rất cũ, sơn loang nổ, rêu mọc đầy, dàn hoa giấy khô cằn chẳng được tỉa tót. Còn những thứ hắn nhìn thấy trước mặt là một vườn nhà đầy hoa.
Khóa cửa xong nó dìu hắn vào trong nhà, vào trong nhà nó lại thêm một sự ngạc nhiên cho hắn nhà nó khá đầy đủ mọi thứ, hắn bắt đầu thấy tò mò về gia đình nó.
- Anh ngồi im đây đi, đợi tôi một lát. - Nó đỡ hắn vào ghế ngồi rồi nói với hắn.
Ngồi ngắm nhà nó thấy ngôi nhà có gì đó rất đặc biệt, có chút gì đó lạnh lẽo mặc dù có người sống, đúng như những gì hắn nghĩ đây là ngôi nhà bỏ hoang. Đợi nó một lúc cũng thấy nó đi ra, nó bê một chậu nước nhỏ và mang theo cả đống đồ rửa vết thương.
- Nè, anh rửa mặt đi rồi tôi rửa vết thương cho. - Nó đưa khăn mặt cho hắn.
- Cô rửa cho tôi đi, tay tôi đau tôi không rửa được. - Hắn cầm cái khăn với cái mặt đầy gian xảo nói với nó.
- Tôi việc gì phải rửa cho anh, đưa anh vào đây là tốt lắm rồi.
- Cô là người yêu tôi mà đối xử với tôi vậy à? Lau mặt cho người yêu với. -Hắn nhìn nó, nói như thể hai người là người yêu thật vậy.
- Anh… - Nó giật cái khen từ tay hắn.
- A… Đau quá, cô lau nhẹ thôi nào.
Nhìn thấy cái mặt nhăn nhó của hắn nó nghĩ hắn đau thật nên lại nhẹ nhàng với hắn. Rồi nó rửa vết thương và bôi thuốc cho hắn. Nhìn từng việc nó làm rất cẩn thận như nó từng làm rất nhiều rồi, lại càng hắn tò mò hơn về nó. Hình như nó không ghét hắn nữa thì phải.
- Xong rồi, giờ thì anh gọi taxi về đi. - Nó mang cất đống đồ và nói với hắn.
- Cô đùa à, tôi mà về được tôi đã chẳng vào đây với cô. - Hắn nói với theo nó.
Mặc câu nói của hắn nó chẳng thèm để ý vẫn đi vào trong cất đồ.
- Ơ, sao anh vẫn ở đây? Tôi bảo anh về rồi cơ mà. - Nó trố mắt nên nhìn hắn rồi nói.
- Cô ác vừa vừa thôi chứ, tôi biết đi đâu.
- Anh mà không có chỗ đi á? Thôi anh về đi không ai mà nhìn thấy mai tôi lại không còn nguyên vẹn cái mặt thì chết.
- Cô là người yêu tôi, ai dám làm gì?
- Cái gì? Anh thôi ngay hai từ “người yêu” đi. Có mỗi cái áo mà anh làm như…
- Tôi thích đấy.
- Anh đi ra khỏi nhà tôi. - Nó hét lên với hắn.
Hắn nhìn nó rồi nói:
- Cho người yêu ở lại đây đi.
- Đừng có mơ. - Nó nói xong rồi ra lôi hắn dậy.
- A… đau. - Hắn kêu lên.
Nhìn cái mặt nhăn như khỉ của hắn nó lại không lỡ lôi hắn đi nữa.
- Thôi được rồi, tôi cho anh ở lại đây một ngày, khi anh đỡ thì phải đi về luôn. - Nó thỏa thuận với hắn.
- Được rồi, còn lâu tôi mới đỡ. - Hắn cười đắc ý rồi lẩm bẩm.
- Anh nói cái gì đấy? Tôi đổi ý bây giờ đấy. - Nó nghe thấy hắn lẩm bẩm liền chặn ngay câu nói của hắn.
- Không có gì.
- Giờ thì anh ngồi đây nghỉ đi, mệt thì có thể vào phòng thứ hai kia nghỉ (phòng dành cho khách nhà nó), tẹo nấu cơm xong tôi gọi. – Nó chỉ tay về phía phòng đó, rồi nói với hắn.
- Cảm ơn người yêu. - Hắn cười rồi nói với nói.
- Cái gì cơ, anh bỏ từ “người yêu” đi. - Nó nhăn mặt nói vói hắn.
Hắn nhìn mặt nó lúc tức giận thấy nó đáng yêu đấy chứ.
Hắn ngồi nhìn ngắm ngôi nhà nó, thấy có một bức ảnh gia đình rất lớn, bên cạnh nó có hai người lớn tuổi chắc là bố mẹ nó, và có một người con trai, hắn nghĩ chắc là anh trai nó.
Sau khoảng một tiếng nấu ăn nó gọi hắn vào ăn, bữa ăn có mấy món đơn giản thôi. Trong bữa ăn nó mặc hắn, nó chẳng nói gì cả mà cứ thế ngồi ăn thôi, hắn thấy nó im lặng mãi nên liền hỏi nó:
- Tôi hỏi cô cái này được không?
- Anh cứ hỏi. - Nó trả lời mà chẳng thèm nhìn hắn một cái.
- Bố mẹ cô đâu? Còn kia là anh trai cô à? - Hắn chỉ tay vào bức ảnh.
- Anh trai tôi đi công tác.
- Bố mẹ cô cũng vậy à? Tôi thấy hình như cô ở một mình.
- Anh không ăn đi à, hỏi gì nhiều thế? – Nó không muốn trả lời hắn, không muốn ai nhắc gì đến bố mẹ nó.
Nhìn nét mặt nó hắn biết nó không muốn trả lời mặc dù rất tò mò nhưng hắn cũng im lặng mà không nói gì nữa.
Ăn xong bữa trưa nó dọn rồi cũng không nói gì với hắn câu nào cả, xong xuôi nó lạnh lùng nói với hắn:
- Giờ thì anh về được rồi đấy.
- Đã hết một ngày đâu? Cô bảo…
Chưa để hắn nói hết câu nó đã nói xen ngang:
- Giờ tôi đổi ý rồi, anh về đi.
- Ơ, sao lại… Giờ tôi biết đi đâu? – Hắn nhìn nó rồi nói:
- Anh về luôn đi, tôi muốn ở một mình. – Nó nói một cách lạnh nhạt với hắn, mặc cho hắn phải đi tập tễnh bước ra.
Nó lặng đi ra mở cửa cho hắn, khóa cánh cổng lại, nó ngồi gục xuống đất, tự dưng nước mắt nó rơi, nó òa khóc. Còn hắn chưa kịp quay đi bước khỏi cổng nhà nó thì nhìn qua thanh sắt thấy nó đổ gục xuống, rồi nghe thấy tiếng khóc của nó hắn vội vàng đẩy của nhưng cánh của đã được khóa lại rồi, sau cánh cửa hắn vội vàng gọi nó:
- Này, cô làm sao đấy? Cô có bị làm sao không?
Mặc kệ cho hắn gọi sau cánh cửa nó vẫn khóc, gần hai năm kể từ ngày bố mẹ nó đi về thế giới khác, nó không cho ai bên cạnh nó nhắc về bố mẹ nó cả, chỉ cần ai hỏi tới thôi là nó lại khóc, nhưng nó không khóc trước mặt ai cả mà sẽ trốn vào góc nào đó khóc, cứ nhắc đến bố mẹ nó, nó lại nhớ, nó nhớ đến cái tai nạn khủng khiếp đấy, cái tai nạn mà nó chứng kiến tận mắt, cái tai nạn mà nó nghĩ tại nó. Nếu lúc đó nó không nhõng nhẽo đòi bố mẹ dừng xe lại để mua cái kẹo bông ngoài đường thì có lẽ bố mẹ nó cũng không sao rồi. Không ai trách nó cả nhưng lúc nào nó cũng nhận lỗi tại nó, là con út trong nhà, trên là một người anh trai nên nó được mọi cưng chiều, với nó bố mẹ là tất cả, vướng phải cú sốc quá lớn ở cái tuổi mười lăm nó đã bị ảnh hưởng tâm lý một thời gian, ngoài người anh trai thì Việt là người đã bên cạnh an ủi nó suốt khoảng thời gian đó, giúp nó có thể vượt qua cú sốc đó.
Gọi mãi không thấy nó trả lời mà chỉ nghe thấy nó khóc, hắn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.
- Tôi làm gì sai hả mà cô khóc như thế? Cô có bị sao không thế?
Hắn vừa nói dứt lời thì nó đứng dậy lau nước mắt rồi nói lại hắn:
- Tôi không sao hết, anh không về đi.
Nhìn cái vẻ mặt của nó lúc này hắn không hiểu gì hết, rõ là khoảng một phút trước thôi nó khóc như một đứa con nít vậy nhưng giờ thì nó lại tỉnh bơ, như thể vừa không có chuyện gì xảy ra, nếu trên mắt nó không còn vương những giọt nước mắt chắc hắn không tin nó vừa khóc.
- Ơ, vừa cô như thế thì tôi sao về được.
- Tôi có bị sao đâu, giờ thì tôi bình thường rồi đấy. Anh không mau về đi.
Nói với hắn xong nó quay và đi vào trong nhà, mặc cho hắn vẫn ngơ ngơ ngác ngác không biết chuyện gì đang diễn ra.
Hắn thắc mắc sao nó lại thế? Kì dị thật.
Rồi hắn gọi taxi về nhà.
Khi hắn đi khỏi, nó nghĩ sao số nó lại gặp cái tên dở hơi này chứ, hi vọng với cái bộ dạng đó của hắn thì nó sẽ không phải gặp hắn dài ngày, mong cho nhanh hết một tháng để nó không phải nhìn thấy cái bộ mặt của hắn nữa.
Còn hắn về nhà thì đặt ra cả đống câu hỏi về nó, một cô bé kì dị.
Hắn nhờ người điều tra về gia đình nó, thì biết được bố mẹ nó đã mất, giờ nó sống cùng anh trai, và nhà có một người quản gia nữa. Anh trai nó hiện là giám đốc tập đoàn họ Triệu, tiếp quản sự nghiệp của bố mẹ, và thường đi công tác nên không mấy khi có mặt ở nhà với nó.
Trước cái kết quả điều tra về gia đình nó và nghĩ lại ngôi nhà biệt thự nó ở hắn lại thắc măc:
- Sao nhà cô ta cũng thuộc hàng giàu có, sao lại không có năm triệu bỏ ra trả mình nhỉ, mà lại chấp nhận làm người yêu mình, hay là cô ta cũng như mấy đứa con gái khác…
...
>>>Chương 3