Chương 5
Hàng ngày khi tan học Việt đều lặng lẽ đứng một góc nhìn nó bước lên xe hắn, nhìn nó cười nói vui vẻ với hắn, Việt có cảm giác lo lắng, sợ nó bị tổn thương mà giờ Việt có nói gì thì nó cũng không để tâm đến, mà có khi còn làm ngược lại nhiều hơn nữa, thế nên Việt chỉ biết đứng quan sát nó.
Chiều cuối tuần Việt cùng người yêu đi công viên, dạo quanh hồ nhìn các đôi chơi trò đạp vịt, bất chợt Kiều Linh (người yêu Việt) nhìn thấy ai như là nó, lay lay tay Việt và chỉ về phía xa xa hồ:
- Anh, kia có phải Kim Anh không?
Nhìn theo hướng tay Kiều Linh chỉ, nhìn thật kĩ, ngỡ ngàng, đúng là nó thật, bên cạnh nó chẳng phải là hắn hay sao, nó đang chơi, cười nói với hắn. Mà tại sao Kim Anh có thể có mối quan hệ thân thiết như vậy với hắn, Việt cứ nghĩ rồi cảm thấy có gì dó chẳng lành, rút điện thoại ra Việt gọi cho ai đó, rồi cả hai lại tiếp tục đi…
Lâu lắm rồi kể từ khi bố mẹ mất nó không còn đi đạp vịt như ngày trước nữa, anh nó thì chẳng khi nào có thời gian mà đưa nó đi đạp vịt được, lâu lắm rồi nó lại vui như hôm nay, dường như đã lâu lắm rồi nó mới lại được vui như thế, nụ cười của nó hình như đã quay trở lại, nụ cười này đã biến mất lâu lắm rồi. Càng nhìn nó cười hắn càng thấy vui, từ khi nào mà hắn lại trở nên như thế này chính hắn cũng không hiểu, sao hắn cứ chạy theo nó như này? Sao hắn lại thấy vui khi bên cạnh nó? ... Rất nhiều câu hỏi hắn tự đặt ra cho mình, mà chưa có câu trả lời…
Mải ham chơi, hò hét nó chẳng để ý đến cái điện thoại của nó có người gọi, có người gọi cả mấy chục cuộc nó cũng không biết mà nhấc máy, tới nỗi cái máy bị sập nguồn luôn, sau cuộc chơi nó mới sờ đến cái điện thoại thì cái điện thại đã đen xì, sập nguồn… Vứt cái điện thoại lại túi xách nó hỏi hắn:
- Anh! Mấy giờ rồi? Điện thoại em sập nguồn rồi.
Vừa nhìn vào đồng hồ hắn vừa cười, rồi nói cho nó biết giờ, nhìn hắn cười mà nó chẳng hiểu gì cả, hắn cứ cười một mình mãi.
- Này, anh cười gì đấy, thôi về đi.
- Ừ, không có gì, em chơi mệt rồi à?
- Ừ, thôi về đi, mệt rồi.
- Thế em ra ngoài đi, anh vào lấy xe.
Thế là hắn quay đi lấy xe, nụ cười vẫn không thể nào dời hắn, hắn thấy rất vui khi thấy nó thay đổi cách xưng hô với hắn, bình thường nó chỉ nói chống không với hắn, không thì gọi anh, xưng tôi với hắn.
Ngồi trên xe đi thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn nó rồi cười một mình.
- Này, sao anh cứ cười như hâm thế? – Nó nhìn hắn nói.
- Anh vui thì anh cười thôi.
- Mặt em dính gì hả? – Nó nhìn hắn nghi ngờ câu trả lời của hắn rồi nhổm dậy soi mặt ngó nghiêng vào cái gương nhưng chẳng thấy gì cả.
- Thôi, ngồi xuống đi, làm gì có cái gì mà soi. – Hắn một tay kéo nó ngồi xuống.
- Thế sao anh cứ cười suốt thế? Bệnh hả?
- Ừ, anh đang bị bệnh.
- Xì, bệnh hâm.
- Bệnh tương tư. – Hắn nói mà chẳng thèm liếc nhìn nó một cái, cười nham hiểm.
- Tương tư cái đầu nhà anh ý. – Nó bắt đầu thấy khó chịu khi hắn cố tình nói như thế.
- Anh cười vì…
- Vì gì, anh nói đi. – Nó hớn hở khi nghe hắn nói.
- Thôi tối về anh nhắn tin cho.
- Đúng thật là… Mờ ám. – Nó thở dài, lẩm bẩm ngao ngán vì hắn cứ úp mở.
…
Nó vừa về đến nhà thấy Bác liền chào thật to, Bác vội vàng chạy lại gần nó, vẻ mặt Bác hình như có chuyện gì thì phải:
- Kim Anh con đi đâu đấy sao Bác không gọi cho con được?
- Điện thoại con hết pin ạ, có chuyện gì vậy Bác, lúc chiều con xin phép Bác cho con đi chơi rồi ạ.
- Không, Bác không nói chuyện đó, con đã làm gì để anh con tức giận như vậy?
- Dạ? Con có làm gì đâu ạ? – Nó nhìn vẻ mặt của Bác mà không biết chuyện gì xảy ra nữa.
- Hồi chiều thằng Quân gọi cho Bác hỏi con đi đâu? Dạo này như thế nào? Rồi còn bảo không liên lạc được cho con.
- Thế Bác bảo sao a?
- Bác bảo con vẫn bình thường, vẫn đi học đều không chơi bời gì hết.
- Vâng, thôi chết con quên, con phải lên phòng sạc điện thoại đã.
- Ừ, rồi con gọi lại cho anh xem có chuyện gì, Bác đi nấu cơm.
Nó lên phòng sạc điện thoại, máy vừa bật nó hơi choáng vì thấy báo 32 cuộc gọi nhỡ mà có tới gần 30 cuộc là của anh nó, còn lại là của Bác, không biết có chuyện gì mà anh gọi cho nó nhiều vậy.
Nó vội vàng bấm số anh nó, đầu dây bên kia vừa có người nhấc máy thì nó đã nghe tiếng quát chói tai, nó phải cho xa điện thoại ra khỏi tai.
- Em đang làm cái trò gì đấy?
- Ơ… Em… Em có làm gì đâu ạ. Sao anh lại hỏi em thế? Có chuyện gì thế ạ?
Nó thấy giọng tức giận của anh nó là không giám cười như mọi khi nữa, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì mà làm anh nó tức giận vậy, không biết nó đã làm sai gì nữa.
- Giờ còn chưa biết mình làm gì sai nữa hả?
- Em thực sự không biết mà. – Nó lạc giọng đi vì sợ hãi. Anh nó chưa bao giờ quát nó như vậy.
-Vừa rồi em đi đâu, làm gì? Với ai? Sao anh gọi không nghe máy? – Anh nó hỏi nó một thôi một hồi.
Nghe đến đây thì nó đoán ra anh nó đang nói đến chuyện gì rồi, nhưng nó thắc mắc sao anh nó có thể biết được.
- Em… Em đi chơi với bạn, mải chơi quá nên anh gọi em không biết.
- Thế bạn em là ai?
- Bạn em là…
- Em chơi với thằng đấy từ bao giờ? – Anh nó quát lên mà chẳng để nó nói.
- Anh ơi, không phải như những gì anh nghĩ đâu. Hu hu… - Nó nghe thấy anh nói thế là bao nhiêu nỗi ấm ức của nó phải dấu vỡ òa, nó vừa khóc vừa kể với anh nó mọi chuyện.
Cũng hiểu tính nó, anh nó không nghĩ nó lại qua lại với tên đại công tử đó. Nghe nó kể lể xong thì anh nó không trách được nó nữa, vì anh nó hiểu nó chỉ vì không muốn anh nó lo lắng nên mới làm vậy, nhưng chỉ cần biết nó dính dáng đến gia tộc họ Đặng thôi là anh nó không thể không tức giận.
- Em không được qua lại với thằng đó nữa, nghe chưa?
- Anh cho em xin một tuần nữa thôi, hết tuần sau anh sẽ không bao giờ thấy em qua lại với tên đó nữa.
- Em có muốn anh đưa em qua đây du học không? Mà còn mặc cả?
- Huhu… Em đã hứa là sẽ làm người yêu hắn một tháng rồi, giờ còn một tuần nữa thôi anh, hắn cũng không làm gì em cả không như anh nghĩ đâu. Hắn đối xử rất tốt…
- Anh không muốn em bên cạnh người nhà đó một phút nào cả, em hiểu chưa? Chưa biết khi nào thì thằng đó hại em nữa. – Anh nó càm ràm ở đầu giây bên kia.
Còn nó thì chỉ biết năn nỉ anh nó thôi.
- Một tuần thôi anh, em không muốn là người thất hứa. – Nó vừa nói vừa khóc, nó là đứa không bao giờ thất hứa với ai, và lần này cũng vậy.
Biết tính nó nên anh nó cũng không muốn làm căng lên với nó, thấy lo lắng và thương nó nhiều hơn, nhưng nhất quyết anh nó đòi thuê vệ sĩ đi bảo vệ nó, nó đi ra ngoài một bước thì có vệ sĩ theo một bước, anh nó không muốn có bất cứ điều gì không may xảy ra với nó.
Với anh nó, nó tất cả bây giờ.
Thế là từ ngày hôm sau nó cứ đi ra ngoài là có vệ sĩ đi theo.
Một ngày đầu tuần thời tiết rất đẹp nhưng nó thì không mấy vui vẻ, bước ra ngoài cửa đi một đoạn nó đã thấy hắn chờ nó ở chỗ cũ, hắn rất đúng giờ, nó vẫn giữ đúng lời hứa, nó lên xe hắn.
Nhìn thấy nó hắn vui vẻ cười nó, thấy nó không nói gì cả, hắn nghĩ chắc do hôm qua vìcái tin nhắn của hắn mà nó giận hắn thì phải.
Gần đi tới trường nó quay sang nói với hắn.
- Tôi chỉ phải làm người yêu anh một nữa là xong rồi đấy.
Hắn hơi bất ngờ trước câu nói của nó, mới nhớ ra đây là món nợ, là thỏa thuận.
- Ừ, em vào đi, trưa về anh qua đón em.
Hắn bước quay đi với nụ cười gượng gạo, khác với mọi lần hắn để nó vào trước nhưng hôm nay hắn vội vàng quay đi, hắn không muốn nó nhìn thấy cảm xúc của hắn.
Nó bước vào lớp mà cũng không mấy để ý đến vẻ mặt của hắn lúc quay đi.
Chỉ mong cho nhanh qua hết tuần này. Để không phải là người yêu của hắn nữa, để đi đâu cũng không cần có mấy người áo đen đi cùng.
…
>> Chương 6
Hàng ngày khi tan học Việt đều lặng lẽ đứng một góc nhìn nó bước lên xe hắn, nhìn nó cười nói vui vẻ với hắn, Việt có cảm giác lo lắng, sợ nó bị tổn thương mà giờ Việt có nói gì thì nó cũng không để tâm đến, mà có khi còn làm ngược lại nhiều hơn nữa, thế nên Việt chỉ biết đứng quan sát nó.
Chiều cuối tuần Việt cùng người yêu đi công viên, dạo quanh hồ nhìn các đôi chơi trò đạp vịt, bất chợt Kiều Linh (người yêu Việt) nhìn thấy ai như là nó, lay lay tay Việt và chỉ về phía xa xa hồ:
- Anh, kia có phải Kim Anh không?
Nhìn theo hướng tay Kiều Linh chỉ, nhìn thật kĩ, ngỡ ngàng, đúng là nó thật, bên cạnh nó chẳng phải là hắn hay sao, nó đang chơi, cười nói với hắn. Mà tại sao Kim Anh có thể có mối quan hệ thân thiết như vậy với hắn, Việt cứ nghĩ rồi cảm thấy có gì dó chẳng lành, rút điện thoại ra Việt gọi cho ai đó, rồi cả hai lại tiếp tục đi…
Lâu lắm rồi kể từ khi bố mẹ mất nó không còn đi đạp vịt như ngày trước nữa, anh nó thì chẳng khi nào có thời gian mà đưa nó đi đạp vịt được, lâu lắm rồi nó lại vui như hôm nay, dường như đã lâu lắm rồi nó mới lại được vui như thế, nụ cười của nó hình như đã quay trở lại, nụ cười này đã biến mất lâu lắm rồi. Càng nhìn nó cười hắn càng thấy vui, từ khi nào mà hắn lại trở nên như thế này chính hắn cũng không hiểu, sao hắn cứ chạy theo nó như này? Sao hắn lại thấy vui khi bên cạnh nó? ... Rất nhiều câu hỏi hắn tự đặt ra cho mình, mà chưa có câu trả lời…
Mải ham chơi, hò hét nó chẳng để ý đến cái điện thoại của nó có người gọi, có người gọi cả mấy chục cuộc nó cũng không biết mà nhấc máy, tới nỗi cái máy bị sập nguồn luôn, sau cuộc chơi nó mới sờ đến cái điện thoại thì cái điện thại đã đen xì, sập nguồn… Vứt cái điện thoại lại túi xách nó hỏi hắn:
- Anh! Mấy giờ rồi? Điện thoại em sập nguồn rồi.
Vừa nhìn vào đồng hồ hắn vừa cười, rồi nói cho nó biết giờ, nhìn hắn cười mà nó chẳng hiểu gì cả, hắn cứ cười một mình mãi.
- Này, anh cười gì đấy, thôi về đi.
- Ừ, không có gì, em chơi mệt rồi à?
- Ừ, thôi về đi, mệt rồi.
- Thế em ra ngoài đi, anh vào lấy xe.
Thế là hắn quay đi lấy xe, nụ cười vẫn không thể nào dời hắn, hắn thấy rất vui khi thấy nó thay đổi cách xưng hô với hắn, bình thường nó chỉ nói chống không với hắn, không thì gọi anh, xưng tôi với hắn.
Ngồi trên xe đi thỉnh thoảng hắn lại liếc nhìn nó rồi cười một mình.
- Này, sao anh cứ cười như hâm thế? – Nó nhìn hắn nói.
- Anh vui thì anh cười thôi.
- Mặt em dính gì hả? – Nó nhìn hắn nghi ngờ câu trả lời của hắn rồi nhổm dậy soi mặt ngó nghiêng vào cái gương nhưng chẳng thấy gì cả.
- Thôi, ngồi xuống đi, làm gì có cái gì mà soi. – Hắn một tay kéo nó ngồi xuống.
- Thế sao anh cứ cười suốt thế? Bệnh hả?
- Ừ, anh đang bị bệnh.
- Xì, bệnh hâm.
- Bệnh tương tư. – Hắn nói mà chẳng thèm liếc nhìn nó một cái, cười nham hiểm.
- Tương tư cái đầu nhà anh ý. – Nó bắt đầu thấy khó chịu khi hắn cố tình nói như thế.
- Anh cười vì…
- Vì gì, anh nói đi. – Nó hớn hở khi nghe hắn nói.
- Thôi tối về anh nhắn tin cho.
- Đúng thật là… Mờ ám. – Nó thở dài, lẩm bẩm ngao ngán vì hắn cứ úp mở.
…
Nó vừa về đến nhà thấy Bác liền chào thật to, Bác vội vàng chạy lại gần nó, vẻ mặt Bác hình như có chuyện gì thì phải:
- Kim Anh con đi đâu đấy sao Bác không gọi cho con được?
- Điện thoại con hết pin ạ, có chuyện gì vậy Bác, lúc chiều con xin phép Bác cho con đi chơi rồi ạ.
- Không, Bác không nói chuyện đó, con đã làm gì để anh con tức giận như vậy?
- Dạ? Con có làm gì đâu ạ? – Nó nhìn vẻ mặt của Bác mà không biết chuyện gì xảy ra nữa.
- Hồi chiều thằng Quân gọi cho Bác hỏi con đi đâu? Dạo này như thế nào? Rồi còn bảo không liên lạc được cho con.
- Thế Bác bảo sao a?
- Bác bảo con vẫn bình thường, vẫn đi học đều không chơi bời gì hết.
- Vâng, thôi chết con quên, con phải lên phòng sạc điện thoại đã.
- Ừ, rồi con gọi lại cho anh xem có chuyện gì, Bác đi nấu cơm.
Nó lên phòng sạc điện thoại, máy vừa bật nó hơi choáng vì thấy báo 32 cuộc gọi nhỡ mà có tới gần 30 cuộc là của anh nó, còn lại là của Bác, không biết có chuyện gì mà anh gọi cho nó nhiều vậy.
Nó vội vàng bấm số anh nó, đầu dây bên kia vừa có người nhấc máy thì nó đã nghe tiếng quát chói tai, nó phải cho xa điện thoại ra khỏi tai.
- Em đang làm cái trò gì đấy?
- Ơ… Em… Em có làm gì đâu ạ. Sao anh lại hỏi em thế? Có chuyện gì thế ạ?
Nó thấy giọng tức giận của anh nó là không giám cười như mọi khi nữa, nó vẫn chưa hiểu chuyện gì mà làm anh nó tức giận vậy, không biết nó đã làm sai gì nữa.
- Giờ còn chưa biết mình làm gì sai nữa hả?
- Em thực sự không biết mà. – Nó lạc giọng đi vì sợ hãi. Anh nó chưa bao giờ quát nó như vậy.
-Vừa rồi em đi đâu, làm gì? Với ai? Sao anh gọi không nghe máy? – Anh nó hỏi nó một thôi một hồi.
Nghe đến đây thì nó đoán ra anh nó đang nói đến chuyện gì rồi, nhưng nó thắc mắc sao anh nó có thể biết được.
- Em… Em đi chơi với bạn, mải chơi quá nên anh gọi em không biết.
- Thế bạn em là ai?
- Bạn em là…
- Em chơi với thằng đấy từ bao giờ? – Anh nó quát lên mà chẳng để nó nói.
- Anh ơi, không phải như những gì anh nghĩ đâu. Hu hu… - Nó nghe thấy anh nói thế là bao nhiêu nỗi ấm ức của nó phải dấu vỡ òa, nó vừa khóc vừa kể với anh nó mọi chuyện.
Cũng hiểu tính nó, anh nó không nghĩ nó lại qua lại với tên đại công tử đó. Nghe nó kể lể xong thì anh nó không trách được nó nữa, vì anh nó hiểu nó chỉ vì không muốn anh nó lo lắng nên mới làm vậy, nhưng chỉ cần biết nó dính dáng đến gia tộc họ Đặng thôi là anh nó không thể không tức giận.
- Em không được qua lại với thằng đó nữa, nghe chưa?
- Anh cho em xin một tuần nữa thôi, hết tuần sau anh sẽ không bao giờ thấy em qua lại với tên đó nữa.
- Em có muốn anh đưa em qua đây du học không? Mà còn mặc cả?
- Huhu… Em đã hứa là sẽ làm người yêu hắn một tháng rồi, giờ còn một tuần nữa thôi anh, hắn cũng không làm gì em cả không như anh nghĩ đâu. Hắn đối xử rất tốt…
- Anh không muốn em bên cạnh người nhà đó một phút nào cả, em hiểu chưa? Chưa biết khi nào thì thằng đó hại em nữa. – Anh nó càm ràm ở đầu giây bên kia.
Còn nó thì chỉ biết năn nỉ anh nó thôi.
- Một tuần thôi anh, em không muốn là người thất hứa. – Nó vừa nói vừa khóc, nó là đứa không bao giờ thất hứa với ai, và lần này cũng vậy.
Biết tính nó nên anh nó cũng không muốn làm căng lên với nó, thấy lo lắng và thương nó nhiều hơn, nhưng nhất quyết anh nó đòi thuê vệ sĩ đi bảo vệ nó, nó đi ra ngoài một bước thì có vệ sĩ theo một bước, anh nó không muốn có bất cứ điều gì không may xảy ra với nó.
Với anh nó, nó tất cả bây giờ.
Thế là từ ngày hôm sau nó cứ đi ra ngoài là có vệ sĩ đi theo.
Một ngày đầu tuần thời tiết rất đẹp nhưng nó thì không mấy vui vẻ, bước ra ngoài cửa đi một đoạn nó đã thấy hắn chờ nó ở chỗ cũ, hắn rất đúng giờ, nó vẫn giữ đúng lời hứa, nó lên xe hắn.
Nhìn thấy nó hắn vui vẻ cười nó, thấy nó không nói gì cả, hắn nghĩ chắc do hôm qua vìcái tin nhắn của hắn mà nó giận hắn thì phải.
Gần đi tới trường nó quay sang nói với hắn.
- Tôi chỉ phải làm người yêu anh một nữa là xong rồi đấy.
Hắn hơi bất ngờ trước câu nói của nó, mới nhớ ra đây là món nợ, là thỏa thuận.
- Ừ, em vào đi, trưa về anh qua đón em.
Hắn bước quay đi với nụ cười gượng gạo, khác với mọi lần hắn để nó vào trước nhưng hôm nay hắn vội vàng quay đi, hắn không muốn nó nhìn thấy cảm xúc của hắn.
Nó bước vào lớp mà cũng không mấy để ý đến vẻ mặt của hắn lúc quay đi.
Chỉ mong cho nhanh qua hết tuần này. Để không phải là người yêu của hắn nữa, để đi đâu cũng không cần có mấy người áo đen đi cùng.
…
>> Chương 6
Chỉnh sửa lần cuối: