Hậu cung - Cập nhật - Thượng Quan Lăng

ThuongQuanLang

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
9/4/14
Bài viết
173
Gạo
100,0
Chương 5

Ngày đại hôn gần đến, ai nấy cũng đều gấp gáp chuẩn bị. Khắp nơi trong Hoàng cung đều phải dọn dẹp, trang trí đèn lồng đỏ, treo lụa đỏ mừng Đại hôn của Thái tử. Tôi thì bị Duyệt nương làm phiền cả ngày, không học lễ nghi thì cũng phải mặc thử trang phục của Thái tử phi. Thái hậu vì rất yêu quí tôi nên ra lệnh cho Thượng cung chuẩn bị cho tôi ngoài hỉ phục còn phải có trên dưới chục y phục dành cho các đại lễ và cả để cho tôi mặc thường ngày.

Đông Cung được trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy, lụa đỏ giăng khắp, trên dưới trăm chiếc đèn lồng lớn nhỏ được treo, nghìn chậu hoa quí giá hay cống phẩm trân quý đều được đem đến Đông Cung. Điện Hiên Viên là nơi diễn ra đại lễ càng được trang hoàng lộng lẫy gấp bội, thể hiện khí thế của đại quốc.

Tôi bận rộn cả ngày, đến đêm lại không ngủ được. Nằm được một lúc lại mở mắt ra nhìn, tôi không biết mình bị gì, lại có cảm giác trông mong mơ hồ.

Nhìn ra cửa, đêm đã khuya, vốn dĩ là sẽ chẳng có ai mở, vậy mà cứ mong đợi.

---

Đại hôn của Thái tử là việc rất quan trọng, hầu hết mọi nơi trong Hoàng cung đều phải dọn dẹp trang trí lại. Không có nơi nào là ngoại lệ, vả lại Thái hậu đã rất mong đợi việc này nên ai ai cũng phải làm cẩn thận, không sẽ bị trách phạt rất nặng.

Thế nhưng cũng có người, không biết phân phải trái, lại nhất quyết không nghe lệnh. Tôi thật sự cũng không hiểu, Hữu thừa tướng là người như thế nào, lại có thể dưỡng ra nữ nhi cố chấp như vậy.

“Ta không muốn! Các người cút ra ngoài!”

Tôi vừa bước vào chính điện, đã nghe thấy tiếng la mắng của Trịnh Kỳ Lạc với tiếng van nài của hạ nhân trong cung. Tôi vốn chẳng để tâm đến việc hồ nháo của nàng ta, nhưng Duyệt nương khuyên tôi đi, dù sao tôi cũng sắp là Thái tử phi chính thức, để lớn chuyện thì sẽ không hay.

“Trịnh Lương đệ, những hạ nhân này khiến người bực tức chuyện gì sao?” Tôi nhẹ giọng hỏi nàng ấy, đưa mắt nhìn những hạ nhân trong cung vừa khóc vừa dọn dẹp đống sành sứ nát trên sàn.

Nàng ta liếc mắt nhìn tôi, chẳng nói chẳng rằng hất thẳng tách trà trên bàn, phong thái kiêu ngạo. Tôi chỉ biết lắc đầu, thật sự không biết nữ nhi này là do được nuông chiều quá mức thành ra nghĩ rằng nơi đây cũng giống như phủ thừa tướng, hay là do nhận thức thật sự có vấn đề. Loại nữ nhân thế này, làm sao có thể tồn tại trong hậu cung?

“Trịnh Lương đệ, ta đến đây không phải là đến để năn nỉ ngươi. Có thể ngươi nghĩ rằng làm như vậy sẽ nhận được sự chú ý hay tiếp tục sống trong sự bảo bọc nuông chiều, nhưng hậu cung này không dành cho người chỉ biết tồn tại bằng quyền lực của kẻ chống lưng, mà còn là nơi chiến trường khốc liệt không kém chốn quan trường, và để đấu thắng thì chỉ có thể dùng đầu óc, chứ không thể dùng những màn kịch trăm năm không đổi.”

Trịnh Kỳ Lạc nhìn tôi, tay cầm tách trà khẽ run, ánh mắt hiện lên sự lo ngại. Nàng ta mím môi, nhìn tôi với sự dè chừng. Tôi khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt nàng ấy mà nói tiếp.

“Ta không phải là đang dạy dỗ ngươi, chỉ là muốn ngươi nhận ra sự thật này. Ngươi có bao giờ nghĩ đến sau này khi Thái tử lên ngôi Hoàng đế không? Kẻ mà ngươi đấu không chỉ là một mình ta, hay là những vị thiếp nhỏ bé, mà là hàng nghìn mĩ nữ với tâm kế ác độc hơn ngươi. Nếu ngươi chỉ muốn tiếp tục với những mưu kế tranh thủ tình cảm này, hay giận dỗi giả vờ không nghe lời, thì hậu quả không chỉ là một mình ngươi gánh, còn cả gia tộc hàng trăm người của ngươi. Ta muốn ngươi biết rằng, những người chỉ biết giận dỗi bày những mưu kế nhỏ nhặt để trông chờ vào sự thương hại của đế vương đều sẽ thua. Ngươi biết vì sao không? Vì đế vương sẽ không bao giờ để mắt đến hay thậm chí hạ mình chỉ vì như vậy đâu.”

“Ngươi im đi!” Trịnh Kỳ Lạc hét lớn, nàng giận run lên, nhưng vẫn không thể che giấu được sự sợ hãi.

“Ngươi dám nói như vậy với Thái tử phi? To gan!” Giản Vân tức giận, nói lớn với nàng ta.

“Đủ rồi. Giản Vân, ngươi không được phép nói như vậy với Trịnh Lương đệ.” Tôi quay sang trách mắng Giản Vân.

“Trịnh Lương đệ, ta mong ngươi sẽ hiểu được đạo lý đơn giản để tồn tại ở nơi này. Thái hậu, ngươi tốt nhất đừng nên đắc tội. Người đâu, mau dọn dẹp rồi nhanh trang trí lại nơi này. Giản Vân, hồi cung.” Tôi khoát tay áo, xoay người bước đi.

Trịnh Kỳ Lạc vốn là nhi nữ của thừa tướng, một chút đạo lý như vậy, cũng mong là nàng ta có thể hiểu được đi.

---

Trước ngày đại hôn ba ngày, tôi trở về phủ để chuẩn bị xuất giá. Tôi sống ở Đông Cung được hai tháng, thật sự rất nhớ nhà, rất nhớ phụ thân. Nương đã mất khi tôi còn nhỏ, phụ thân không cưới thêm thê thiếp nào mà một mình nuôi tôi và tiểu đệ lớn lên.

Tôi trở về phòng của mình, tất cả mọi thứ đều được bày trí như cũ, tôi nghe hạ nhân trong phủ nói rằng phụ thân vì nhớ tôi mà không cho ai thay đổi thứ gì trong phòng, dọn dẹp thường xuyên, nói rằng để có nhớ tôi quá thì vẫn có nơi để hoài niệm.

Chỉ có điều là tôi không thể trở về được nữa. Sau này nếu tôi có cơ hội về, cũng là với danh nghĩa Thái tử phi, không còn là nữ nhi nhỏ bé chân lấm bùn đất chạy khắp phủ ngày nào.

“Tỉ tỉ!” Một thanh niên cao lớn, vận lam y, thập phần anh tuấn nhìn thấy tôi liền nở nụ cười, đó chính là tiểu đệ đệ của tôi. Vốn dĩ tiểu đệ của tôi ở ngoài biên cương cùng đại tướng quân trấn giữ biên ải, nhưng vì chuyện thành thân của tôi mà phải trở về.

Thật sự trưởng thành rất nhiều, đã không còn là cậu nhóc lẽo đẽo theo tôi chạy giỡn khắp phủ ngày nào.

Nơi này vẫn là chốn về của tôi, nhưng tôi dường như đã không thể trở về được nữa.

---

“Vệ nhi, thật sự không nỡ để con xuất giá. Đã vậy lại còn là gả vào gia đình đế vương.” Phụ thân thở dài, nhìn tôi bằng ánh mắt không nỡ của một người cha phải để nữ nhi của mình đi.

“Ta thật sự có lỗi với nương của con. Vốn dĩ ta không nên để con dấn thân vào nơi thâm cung đấy.” Phụ thân ngắm nhìn kỉ vật của nương mà đau buồn, tôi biết người thật sự không muốn tôi thành thân với Thái tử, tôi biết người muốn tôi chỉ cần cưới một người tốt, gia thế bình thường cũng được miễn là tôi bình an cả đời.

Nhưng gả vào gia đình đế vương, là mệnh của tôi.

Tôi thật sự có nhan sắc tuyệt trần tuyệt mĩ đến mức được làm Thái tử phi sao? Tôi được chọn cho vị trí một bước lên phượng hoàng này cũng chỉ vì nhiệm vụ của tôi là phò tá một người.

Con người mà tôi đã ngỡ sẽ yêu tôi, rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mộng phù hoa của đời người.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Nghe giọng văn là thấy SE rồi. :(( Rất thích giọng văn của nàng, nó khiến ta liên tưởng đến tính cách của nữ chính. Bề ngoài tỏ ra là vô tâm nhất, nhưng nội tâm mới biết là người mong manh nhất. Nữ chính là một nữ nhân thông minh, nhưng chính vì quá thông minh nên sống trong chốn thâm cung mới khiến nàng ta cảm thấy có phần tù túng. Theo mạch truyện thì có vẻ là nữ chính yêu rồi, còn nam chính có tình cảm nhưng chẳng là gì so với ngai vàng kia. Kiểu chuyện tình của hai người này thấy cũng có yêu, có đợi, có hiểu nhầm, có tiếc nuối.
Ta thích. Nàng ra chương mau mau giùm đi. :-* Mau nhé. Mau thật nhé.
 
Bên trên