Chương 1: Những cô gái bình thường, luôn có một vùng an toàn đầy tẻ nhạt!
Tôi tên Vân, mười tám tuổi, đang học lớp 12 tại một trường Phổ thông công lập có tiếng ở Hà Nội.
Dù chiều cao của tôi chỉ ở mức trung bình, còn thiếu chút xíu nữa mới đầy mét sáu, nhưng bù lại, tôi có một khuôn mặt khá dễ thương. Dạo gần đây, không hiểu sao tôi bỗng dưng trở thành một nhân vật nổi bật trong lớp.
Có lẽ vì tôi luôn vui vẻ, nên được nhiều bạn bè yêu mến chăng?!
Và chắc hẳn, đây chính là lý do để Vĩnh, một cậu bạn lớp bên mà tôi đã thầm thích từ lâu ngỏ ý xin tôi số điện thoại. Ôi… Nếu tôi trả lời cậu ấy ngay lúc này, liệu có bị cho là nhàm chán quá không nhỉ?
Thi chẳng biết đã đến từ lúc nào. Cậu ta đang lục xấp bản thảo tôi đã giấu kỹ dưới ngăn bàn lên, đọc rõ to. Vừa đọc, vừa cười hô hố.
“Đâu? Đâu? Để tôi xem khuôn mặt dễ thương của bà đến mức thằng Vĩnh phải chủ động tán tỉnh nó như thế nào nào?”
“Đồ nham nhở!” Tôi gằn lên, lập tức nhào tới bên Thi, giật lại mấy trang truyện mà cậu ấy đang cầm vung vẩy.
“Tôi đã nói bao lần rồi! Không cho phép ông tự tiện vào phòng riêng của tôi, lục truyện của tôi, và chế nhạo tôi!”
Đáng ghét! Tôi cảm thấy mặt mình mỗi lúc một nóng bừng. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi không biết. Cái gã trời đánh kia không hiểu sao luôn sang chơi đúng những lúc tôi, vì một lý do nào đấy rất chính đáng như đi vệ sinh chẳng hạn, mà không có mặt tại phòng. Và sau đó? Đương nhiên là làm ra những trò ngớ ngẩn như vậy!
Đáp lại sự bực bội của tôi, Thi chỉ nhún nhún vai rồi lăn kềnh lên giường. Cậu ta vòng tay ra sau đầu làm gối, khẽ tặc lưỡi.
“Ngốc quá. Đến bao giờ bà mới thôi mơ mộng về những điều viển vông đây…”
Nụ cười phức tạp trên môi Thi không khỏi khiến tôi xấu hổ mà cúi gằm mặt xuống. Dưới đó, là hàng xấp bản thảo còn đang vẽ dở, với một cô gái tóc dài xinh xắn bên những cánh hoa rơi rơi.
Thực lòng mà nói… Tôi cũng biết mình không thích hợp trở thành một nữ chính toàn diện rồi.
Nhưng… chỉ mơ mộng trên trang giấy thôi, chẳng nhẽ cũng không được hay sao…?!
***
Đúng, tôi tên là Vân, mười tám tuổi, học lớp 12 tại một trường công lập có tiếng ở Hà Nội. Tiếc là tôi chỉ học lớp thường, có phần đứng chót, 12G.
Chiều cao của tôi quả thật chỉ dừng ở mức trung bình, và nó chính là điều đáng tự hào nhất mà tôi có. Còn lại, tất cả đều dưới trung bình, một cách thảm hại.
Tôi không có một khuôn mặt xinh xắn, nếu không muốn nói là vô cùng tẻ nhạt. Vóc dáng thì gầy nhẳng như một cành củi khô. Qua tuổi dậy thì rồi, mà tôi vẫn chưa trở thành thiếu nữ. Từ trên xuống dưới, từ sau ra trước, chẳng lồi lõm, cũng chẳng thừa thiếu chỗ nào.
Lúc đầu, tôi không phiền gì lắm về điều này, thậm chí còn thấy may, vì tránh được những cái nhìn sỗ sàng của đám “lang sói” trong lớp. Nhưng rồi sau đó, tôi dần nhận ra ngoại hình kém cũng có thể khiến mình cảm thấy tổn thương như thế nào…
Đó là năm lớp 7. Cô giáo dạy Nhạc đã chọn ra một đội hợp xướng hơn hai mươi người gồm cả nam lẫn nữ để góp mặt trong buổi liên hoan văn nghệ toàn trường. Tôi may mắn được một chân trong đó. Suốt thời gian biểu diễn, các bạn học sinh bên dưới đua nhau chạy lên sân khấu để tặng hoa nhóm tôi. Thậm chí có bạn còn được tặng đến cả chục bông, chính là cô bạn dễ thương nhất lớp hồi đó.
Lúc đi xuống, cả đội hợp xướng, chỉ duy nhất một mình tôi, là không có hoa.
Rồi tôi biết được, cô giáo chọn tôi vào đội chỉ vì chiều cao. Bảo sao mà phần hát của tôi toàn những đoạn đồng ca, mà cũng chỉ có vài câu ngắn ngủi.
Từ đó, tôi không còn muốn tham gia vào các hoạt động tập thể nữa.
Thời gian dần trôi qua, khi đám con gái lần lượt biết ngắm vuốt, thậm chí quen bạn trai, thì tôi mỗi lúc một khép mình lại. Đã không thể trở nên nổi bật, tôi tình nguyện dìm mình chìm xuống.
Thật sâu…
Để không ai chú ý đến mình nữa.
Để không còn phải tự mình tủi thân nữa…
***
Và cứ thế, tôi luôn chìm nghỉm ở bất cứ đâu, trong bất cứ tập thể nào.
Không sao hết. Vì tôi muốn vậy, và cũng đã quen với điều đó rồi.
Với cái tính ít nói, lại ngại va chạm, không thích những nơi đông đúc náo nhiệt, ngay từ hồi còn nhỏ xíu, tôi đã thường tự tách mình ra khỏi đám đông. Điều này có lẽ bị ảnh hưởng một phần bởi bố mẹ tôi, là những họa sĩ, và nhà thiết kế đồ họa lập dị. Họ thường lấy đêm làm ngày, rất “nghệ sĩ” nhưng lúc nào cũng bận bù đầu bù cổ. Đối tượng giao tiếp chủ yếu của hai người là máy tính, và bảng vẽ. Còn tôi vốn ngoan, nên phần lớn thời gian cũng chỉ ngồi im một chỗ, hay nghịch ngợm với đống sáp màu của mình.
Sau này, tôi bắt đầu đọc truyện tranh. Khi đó, niềm vui duy nhất của tôi là vẽ ra những mẩu chuyện nhỏ với nhân vật chính là mình, một cô bé xinh xắn , học giỏi, năng động, được bạn bè yêu mến. Đúng, một con người hoàn toàn trái ngược với tôi ngoài đời thật. Vì điều này mà tôi đã bị Thi trêu chọc suốt một quãng thời gian dài.
Thi là bạn chơi với tôi từ nhỏ. Và thật tình, chính tôi cũng rất muốn biết, tại sao mình vẫn có thể thân thiết với cái gã ba trợn ấy cho đến tận lúc này được! Mọi người thấy rồi đấy. Cậu ta vừa đọc trộm truyện của tôi, lại còn thản nhiên lấy nó ra để cười chê tôi nữa. Cậu ta đúng là đồ mặt dày, nhỉ!
Nhưng mặc kệ cậu ta đi! Dù sao, nhờ thế mà tôi mới nhận ra, ở đâu đó trong lòng mình, vẫn còn những ước mơ bình thường của một cô gái…
***
Đó mới đúng là câu chuyện thật về một “tôi” ở ngoài đời. Một đứa con gái bình thường về mọi mặt, có thể bắt gặp ở bất cứ đâu. À không, với xã hội hiện đại, phải là thật khó để bắt gặp ở bất cứ đâu mới đúng. Vì bây giờ ai cũng có xu hướng muốn được thể hiện và khẳng định mình. Còn tôi, thì ngược lại. Tôi chỉ cảm thấy thoải mái khi trốn trong “vùng an toàn”.
“Vùng an toàn”, chính là những điều đối với tôi mà nói, vô cùng thân thuộc. Tôi có thể hoàn toàn tin tưởng vào chúng. Cũng như là tin tưởng vào khả năng của mình khi tương tác với chúng.
Ví dụ: Bố, mẹ, căn phòng riêng, một người bạn đã quen biết từ khi còn rất nhỏ, cung đường thường đi lại, bộ quần áo hay mặc, rồi là những việc tôi làm thường ngày…
Không phải tôi không biết, những thứ cũ kỹ sẽ làm nên sự nhàm chán. Có điều, tôi chỉ muốn được sống trong thế giới riêng của mình, như những nhân vật trong truyện tranh chỉ có thể sống trong những khung hình bốn góc. Tôi không muốn đi ra khỏi nơi đây. Tôi sợ…
Vùng an toàn đó, thực sự quá rộng lớn để tôi có thể bước ra. Nhưng lại quá nhỏ bé để ai đó có thể bước vào. Mà tốt nhất là đừng có ai khác bước vào. Bằng không, nó sẽ chẳng còn “an toàn” nữa.
Lần đầu khi tôi kể về khái niệm “vùng an toàn” này với Thi, cậu ta đã trợn mắt lên.
“Vùng an toàn? Bà có bị làm sao không? Làm như cuộc đời này hoàn toàn chỉ là một câu chuyện kinh dị vậy!”
“…”
“Chính xác là làm gì cũng sợ phải không? Sợ thay đổi, sợ không làm được, sợ tổn thương, sợ mất mặt chứ gì?”
“…”
“Chỉ biết cầu cho yên thân. Thật là ngốc!”
“…”
Đúng. Tôi thực là ngốc. Vì đã xếp Thi vào vùng an toàn của mình.
***
Nhưng, cậu ta nói đúng. Tôi làm gì cũng sợ, thật vô dụng.
Một lần, Thi đưa tôi đi Vincom Bà Triệu chơi, cho “mở mang tầm mắt”. Nhưng hôm đó, điều tốt đẹp nhất tôi đã làm chính là khiến cậu ấy phát điên, và bẽ mặt.
Đầu tiên, tôi không dám sử dụng thang cuốn. Nhìn những bậc thang đang đua nhau chạy lên chạy xuống vèo vèo kia mà hoa cả mắt, chóng cả mặt. Tôi cứ thế im re, đứng ngẩn tò te một lúc lâu nhìn nó.
Lúc đầu Thi còn kiên nhẫn chờ. Sau, thấy tôi có vẻ như chỉ đang đếm số bậc thang, hoàn toàn không có ý định bước lên đó, cậu ta mới bực bội đẩy một cái.
Cuối cùng, dưới sự trợ giúp của Thi, tôi cũng đã có thể đi thang cuốn. Nhưng rất tiếc không phải bằng chân, mà bằng… mặt. Đúng, tôi ngã sấp mặt xuống thứ đang liên tục di động kia, làm nên một vụ náo loạn nho nhỏ. Thi sau một hồi hốt hoảng giải cứu cái đứa ngu ngốc thích đi thang cuốn một cách khác người là tôi, liền gặp rắc rối với đám đông hiếu kì xung quanh, thậm chí còn bị bảo vệ mời ra “làm việc”. Có vẻ như, đây chính là một trong những ký ức tồi tệ mà cậu ấy muốn được quên đi nhất!
Chưa hết, đến World Games rồi, (bằng thang bộ, dĩ nhiên), tôi cũng chẳng dám chơi trò gì cả. Vụ thang cuốn vừa rồi đã khiến tôi chột người đi không ít, chỉ sợ mình lại gây thêm trò hề nào đó ở đây nữa. Thành thử, khi Thi rủ tôi chơi đua xe. Tôi lắc đầu. Chơi bắn súng. Lắc đầu. Ném bóng, đập chuột, quay số. Lắc đầu nốt.
Rốt cuộc, cậu ấy thả xèng vào trò đấm tính điểm.
Tôi chỉ nghe đánh
ầm một tiếng, quay lại đã thấy cột điểm điện tử trên máy đang liên tục nhảy lên, một con số nào đó rất lớn. Mọi người xung quanh không ngớt trầm trồ. Còn Thi, chỉ hậm hực quay đầu bước ra cổng, cũng chẳng thèm gọi tôi lấy một tiếng. Cậu ấy đã mất hứng một cách trầm trọng rồi.
Tôi như kẻ biết tội, chỉ lầm lũi chạy theo cậu ấy, chẳng dám nói gì. Buổi đi chơi cũng vì thế mà thất bại thảm hại.
Lần đó, người được “mở mang tầm mắt” có lẽ không phải tôi, mà là Thi.
***
Chính vì vậy, hiện giờ tôi đang có chút hoài nghi và lo lắng.
Thực không dám chắc, liệu mình có đủ khả năng để trở thành nhân vật chính trong câu chuyện này không?! Một đứa con gái tẻ nhạt, bất tài vô tướng như vậy, có lẽ chỉ thích hợp đứng đằng sau cánh gà.
Giống như truyện tranh vậy, có hay đến mấy mà vẽ quá xấu thì cũng chẳng muốn đọc. Phim hay đến mấy mà diễn viên chính phải nhìn đến trăm lần mới thuận mắt, hoàn toàn bị
tất cả các vai diễn còn lại dìm hàng, chắc chắn sẽ làm mất hứng khán giả một cách đáng kể.
Chưa kể đến việc, với tính cách của tôi, lời thoại chủ yếu hẳn là:
“Ừm.”
“Haizzz…”
“…”
“…”
“…”
“…”
“…”
(Nghĩa là im lặng đó mà… Thật chán!)
Đối với kẻ mà trời đã sinh ra để làm nhân vật phụ, làm một
tấm gương như tôi, có cách nào đi lên sân khấu chính hay không?!
Vắt óc nửa ngày, cuối cùng tôi cũng nghĩ được thông suốt. Lần này, tôi hoàn toàn tự tin rằng mình có thể đàng hoàng mà bước ra trước tấm màn đỏ.
Không, không phải là trong vai quần chúng nào đâu. Vì quần chúng thì cũng cần phải huyên náo một chút. Tôi cho là mình thích hợp để đóng vai… đồ vật, hoặc đạo cụ hơn.
Như cái cây, hòn đá chẳng hạn.
***
“Nhưng cái cây hay hòn đá, đã lên sân khấu, thì cũng cần phải đẹp!”
Và đây, chính là lời phát biểu của Thi sau khi bắt chước tôi, nửa ngày vắt óc.
“…”
Nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu ta, như thể nếu không nói ngay sẽ chẳng còn cơ hội nào tốt hơn nữa vậy, tôi chỉ có thể dồn sức lại, và tận lực trả đũa cái đồ “phản bạn” đó, bằng… sự im lặng chết chóc của mình.
“Đùa thôi. Sao phải bi quan đến thế nhỉ? Bà là một cô gái, là nữ chính cơ mà?!”
Ồ, cậu ta mất trí rồi. Sao bỗng dưng trở nên tốt ngang xương vậy? Lâu lắm tôi mới nghe được một lời tử tế từ cái miệng xấu xa đó.
“So với cái cây hay hòn sỏi, ít ra vẫn có thể lập tức chạy khỏi sân khấu khi bị ném đá!” Cậu ấy cười cười.
“…”
Ôi không… Người mất trí, là tôi!
***
Thực xin lỗi khi vai chính lại thuộc về một người không có gì đặc sắc như vậy. Nhưng tác giả đã quyết rồi, tôi đành phải theo thôi.
Còn Thi, cái kẻ nãy giờ cứ luôn xông vào câu chuyện của tôi mà phá phách đó, đang nằm kềnh càng trên giường, mắt đọc truyện, còn tay thì thản nhiên nhón bánh ăn.
Trêu chọc được tôi tận mấy lần như vậy, chắc hẳn cậu ta đang rất mãn nguyện.
Được rồi, cứ chờ đấy! Đến chương sau, tôi sẽ cho cậu ta biết tay!
Mở đầu << Mục lục >> Chương 2