Chương 2
Tôi trở về phòng được một lúc thì có nha hoàn đem điểm tâm đến. Chà, đã đến giờ cơm tối rồi ư?
Mười ngày ở cổ đại, tuy rằng điều kiện vật chất vô cùng thiếu thốn nhưng lại được đãi ngộ rất tốt, sáng, trưa và tối, lúc nào cũng có nha hoàn chạy tới chạy lui hầu hạ cơm nước, chuyện lớn chuyện nhỏ, chỉ e chúng tôi không được thoải mái. Chúng tôi tuy rằng là khách, thế nhưng Chiêu Tâm Công chúa quả thực không để chúng tôi chịu thiệt thòi nửa phân. Tôi thầm thở dài, nếu không thể trở về hiện đại, ở nơi này xem ra cũng không tệ.
Điểm tâm nha hoàn mang tới là bánh hạt sen. Nghe nói cô tiểu thư nọ đang tập tành nữ công gia chánh, làm rất nhiều bánh hạt sen đem phân phát cho người dân nghèo và gia nô trong phủ. Nhìn chiếc bánh trắng tròn trên đĩa, tôi không khỏi cảm thán trong lòng, cô tiểu thư đó mắc chứng bệnh đa nhân cách sao?
Lúc tôi chuẩn bị dùng điểm tâm, chợt nghe bên ngoài có tiếng ồn ào giống như có người đang cãi vã. Huyên náo như vậy chắc hẳn là giằng co gay gắt lắm. Bẩm sinh tôi đã có tính tọc mạch, lẽ đương nhiên cũng ra ngoài xem thế nào.
“Rốt cuộc, cô cũng chỉ là loại Công chúa bị xa lánh thôi, có gì ghê gớm đâu cơ chứ.”
Từ đằng xa, tôi đã nghe thấy giọng điệu lảnh lót mà cay độc quen thuộc của ai đó. Lúc đến gần tôi mới biết thì ra là Chiêu Tâm và cô tiểu thư mà tôi gặp hồi chiều đang đấu khẩu với nhau.
“Vân Chi, cô đang khiêu khích tôi?” Chiêu Tâm hình như rất tức giận, đến nỗi khuôn mặt vốn trắng trẻo nay đỏ bừng lên chẳng khác nào quả cà chua chín mọng. Bàn tay đang nắm chặt giấu trong ống tay áo không kìm được mà vung lên, tát thật mạnh vào mặt Vân Chi.
Hành động của Chiêu Tâm quá quyết liệt đến nỗi tôi không thể tin vào những gì mắt mình nhìn thấy. Chiêu Tâm bình thường hiền lành, yếu đuối, cả ngày chỉ biết đọc kinh phật, nào ai ngờ... cũng có lúc ra tay mạnh mẽ như vậy.
“Cô… Ha, cô cứ đắc ý đi, đợi đến khi Tư Thành lập tôi làm chính phi, xem cô còn có thể thong dong được đến khi nào.”
“Vân Chi, cô cũng thật lớn mật, dám khinh miệt cả bổn công chúa…” Ánh mắt của Chiêu Tâm lạnh đi mấy phần, đanh giọng gọi: “Người đâu, đem cô ta đánh bốn mươi trượng, không có lệnh của ta, không được dừng.”
Nô bộc phía sau bước lên giữ lấy Vân Chi, cô ta phóng tia nhìn oán hận vào Chiêu Tâm, lớn tiếng kêu gào: “Chiêu Tâm công chúa, những gì cô làm với ta ngày hôm nay, nhất định ta sẽ trả lại cô gấp trăm ngàn lần.”
Đến khi nô bộc lôi Vân Chi đi thật xa, tôi vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng kêu gào thảm thiết của cô ta. Chứng kiến tình cảnh vừa rồi, trong lòng tôi không ngừng cảm thán, thực sự cuộc sống vương giả cũng chẳng dễ dàng gì.
Đúng lúc tôi định quay lưng bỏ về phòng, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.
“Đã lâu không thấy công chúa quyết tiệt như vậy.”
Người đàn ông này hình như là Tấn Nam vương Tư Thành. Quả là một trang tài tử, thảo nào hai cô gái lại tranh giành kịch liệt như vậy. Hắn ta vận áo bào tím, vẻ mặt không biết là vui mừng hay tức giận, chậm rãi tiến lại gần Chiêu Tâm.
“Tôi như vậy, chàng vui chứ?” Chiêu Tâm mỉm cười, nụ cười yếu ớt, nhạt nhẽo như là đang tự giễu: “Tôi đúng là mơ tưởng quá, là trước đây hay bây giờ, chàng cũng đâu để mắt đến tôi.” Lời vừa dứt, cô đã quay người bước đi, bỏ lại một mình Tư Thành đứng đó. Cô độc.
Hắn ta hướng đôi mắt vừa như căm hận vừa như buồn thương dõi theo bóng lưng Chiêu Tâm. Một tiếng thở dài rất khẽ, phá tan bầu không gian tĩnh mịch:
“Chiêu Tâm… Đúng là nghiệt duyên.”
Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời, trời bắt đầu tối, sắc xanh dần ngả sang đen nhưng vẫn còn trong suốt, trông lên cảm thấy mới gần làm sao, như thể chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm tới. Làn gió dịu nhẹ mang theo hương hoa nhài thoang thoảng đem lại cho người ta cảm giác thư thái. Nhìn vệt nắng hồng rực còn sót lại nơi chân trời, trong đầu tôi, những suy nghĩ rối loạn như tơ vò. Bỗng nhiên tôi cảm thấy anh chàng Tư Thành quả thực rất đáng thương. Mặc dù tôi rất ghen tị với anh ta, cùng một lúc mà có đến hai cô gái đem lòng nhung nhớ nhưng anh ta rốt cuộc chỉ được chọn một trong hai.
Đang suy nghĩ mông lung, chợt Tô Phong không biết từ đâu đi đến, lớn tiếng gọi:
“Huyền An, bắt lấy!”
Cậu ấy vừa nói dứt lời, ngay lập tức một vật thể tròn tròn nhỏ xíu bay vèo về phía tôi, vạch trên không trung một đường parabol cực đẹp. Tôi theo phản xạ giơ tay đón lấy.
“Lựu à? Ở đâu thế?” Tôi cực kỳ thích thú với quả lựu trong tay, không ngừng tung hứng lên cao.
“Đâu chẳng có.” Tô Phong thờ ơ đáp lời rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Vừa đặt mông xuống tảng đá bằng phẳng còn thừa của hòn non bộ, cậu ấy đã nhảy dựng lên.
“Nóng thế!”
Tôi chỉ tay lên trời mà rằng: “Mặt Trời mới xuống núi xong.”
Tô Phong trưng ra biểu cảm thộn hết sức, nhưng rồi cũng ngồi xuống bên cạnh tôi. Cậu ấy lấy quả lựu từ trong tay tôi, tách ra làm hai nửa rồi đưa cho tôi một nửa. Tôi không bằng lòng, nhăn nhó:
“Cậu cũng có mà, sao lại lấy một nửa của tớ.”
“Con gái tham ăn dễ bị lừa lắm đó, tốt nhất là ăn ít thôi.” Tô Phong dường như chẳng thèm để ý đến tôi, ngang nhiên chiếm hẳn nửa quả lựu của tôi.
“Con trai tham ăn chẳng ai yêu.” Tôi trợn mắt lè lưỡi, lêu lêu cậu ta.
Tô Phong phì cười, rốt cuộc cũng phải nhường cho tôi nửa quả lựu còn lại. Đang ăn ngon lành, bất chợt tôi nhớ ra một chuyện, bèn hỏi cậu ấy:
“Nếu cậu là Tư Thành, cậu sẽ chọn ai, Chiêu Tâm hay Vân Chi.”
“Vân Chi.” Tô Phong không thèm suy nghĩ đã trả lời luôn.
Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao?”
Cậu ấy thản nhiên trả lời: “Tâm tư cô ta đơn giản, có thể lợi dụng.”
“Đơn giản ư? Cậu chưa tiếp xúc với Vân Chi, làm sao biết cô ta đơn giản? Hồi chiều lúc tớ bị ngã, cô ta vừa đỡ tớ dậy đã nói lời cay độc rồi, cô ta mà đơn giản thì phụ nữ trên thế giới này ai cũng phức tạp hết à?”
“Đó đó, chính nó đấy.” Tô Phong hứng khởi nói: “Bởi vì Vân Chi đơn giản nên cố tỏ ra phức tạp, căn bản là để che giấu tâm tư bên trong. Người tinh ý chỉ cần liếc qua là biết cô ta muốn gì rồi. Chẳng hạn như thái độ của Vân Chi nói lên cô ta không ưa cậu, nhưng lại tặng bánh hạt sen. Cậu thử nghĩ xem, cô ta có ý gì?”
Hừm, điểm này đúng là đáng nghi. Thế mà trước giờ tôi cứ nghĩ rằng, Vân Chi tặng bánh hạt sen chỉ để làm hoà, chẳng phải cô ta cũng tặng cho tất cả mọi người trong phủ sao?
“Trong bánh có độc?”
“Không tồi.” Tô Phong bật cười. Trong ánh sáng nhập nhoạng buổi xế chiều, nụ cười của cậu ấy trở nên xán lạn vô cùng.
“Thế còn Chiêu Tâm? Tại sao không chọn cô ấy?” Tôi thắc mắc.
“Nghe nói, cậu ruột của Chiêu Tâm là Tướng quân Lý Hành. Có một người cậu là Tướng quân như thế, hiển nhiên từ nhỏ Chiêu Tâm đã rất thích võ nghệ. Con gái lớn lên trong thời loạn lạc biết chút võ công cũng là chuyện tốt, dĩ nhiên chẳng ai phản đối cả. Năm mười bảy tuổi theo Tướng quân chinh chiến trận mạc, tình cờ gặp gỡ Tư Thành trong quân đội, lúc đó hắn ta mới chỉ là một tên lính vô danh tiểu tốt. Mọi chuyện dẫn đến ngày hôm nay thế nào, không nói chắc cậu cũng tự hiểu.”
Tôi nghĩ, cuộc đời này quả thực rất nhiều điều bất ngờ. Tỉ dụ như cô gái thế kỉ hai mươi mốt văn minh, hiện đại là tôi đây lại có mặt ở cái thời đại cổ hủ, lạc hậu như này. Hoặc tỉ như, tôi cứ nghĩ rằng cô công chúa Chiêu Tâm thuỳ mị là vậy, ai ngờ đâu lại từng là một nữ chiến binh. Thở dài, thở dài nào,… Ngoài thở dài ra tôi còn biết làm gì hơn nữa đâu?!
Quay trở lại câu chuyện của Tô Phong, tôi gật gù, tất nhiên là thấy Tư Thành tư chất tốt, lại đẹp trai phong độ, có tài dụng binh nên Chiêu Tâm đã đem lòng yêu hắn.
“Hẳn phải dựa vào Chiêu Tâm nhiều lắm nên phẩm cấp của hắn mới thăng nhanh như vậy.” Tôi thẳng thắn bày tỏ quan điểm.
Tô Phong rất nhanh chóng đã phản bác ý kiến của tôi:
“Không, chuyện thăng cấp thì do chính bản thân hắn nỗ lực mà ra. Chỉ có vương triều hiện tại là chất xúc tác giúp hắn được như bây giờ.”
“Ý cậu là… hắn ta… hắn… muốn soán ngôi đoạt vị? Hắn không thể chọn Chiêu Tâm, bởi cô ấy mang dòng máu hoàng tộc?” Tôi bất giác cả kinh, tâm tư vị vương gia này thật là sâu khó lường.
“Không sai!” Tô Phong không biết lấy từ đâu ra một quả lựu nữa, thích thú tung hứng trong tay.
Lúc này tôi đã dần hiểu ra vấn đề, thế nhưng vẫn còn một khúc mắc. Tôi gãi gãi đầu, nhìn Tô Phong mà bày tỏ quan ngại.
“Phong, cậu nói xem, động cơ để Vân Chi hạ độc chúng ta là gì?”
Vừa nghe tôi hỏi vậy, mắt cậu ấy dường như loé lên một tia sáng. Cậu ấy chống cằm, nhìn tôi cười cười.
“Thực ra chuyện rất đơn giản. Giống như hai đứa trẻ tranh giành kẹo vậy. Đứa trẻ A biết đứa trẻ B mạnh hơn mình rất nhiều, kẹo chắc chắn sẽ không thuộc về mình. Nhưng sức hút của viên kẹo quá lớn, nó không thể cưỡng lại được mà cứ tiếp tục tranh giành với đứa trẻ B.” Cậu ấy dừng một lúc rồi lại hỏi: “Cậu hiểu không?”
Tôi thành thật lắc đầu. Sau đó, tôi lại cảm thấy bực mình, nhăn mặt nói:
“À, đúng rồi, hồi nhỏ cậu chuyên gia giành kẹo của tớ.”
Tô Phong: “...”
Chương 1 << ♥ >> Chương 3