Họa Tình - Cập nhật - Caroline Hanz

Caroline Hanz

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/11/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
Tác giả ơi, tiếp nào tiếp nào, đang hay mà ;;).
Mình đoán, phần này chắc là nói về Chiêu Tâm ha.
Mà cặp Phong An dễ thương quá à :">
Hì, đúng rồi bạn, phần này mình chủ yếu viết về Chiêu Tâm thôi, nhưng thỉnh thoảng vẫn đan xen cả chuyện của Phong – An nữa.
Cảm ơn bạn đã ghé thăm nhé!
 

Caroline Hanz

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/11/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương 3

Hai ngày sau, chúng tôi đang ngồi ăn sáng. Không khí thoáng đãng, muỗi cũng ít. Tôi nhắc đến chuyện phải trở về nhà, hai vị phụ huynh chắc chắn đang rất lo lắng, xem Tô Phong có cách gì hay ho không.

Cậu ấy nói hay là cứ nhảy quách xuống sông xem sao, biết đâu dưới đó có thông đạo nào đó. Tôi lắc đầu, cho rằng việc đó là bất khả thi, lỡ may lại chết đuối thì khốn.

Tôi chống cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Còn Tô Phong thì ngồi quay đũa. Nhìn chiếc đũa quay vòng vòng trên ngón tay cậu ấy, tôi bất chợt nảy ra một ý tưởng. Mấu chốt vẫn là con sông hôm nọ, chúng tôi sẽ mai phục ở đó, tôi không tin là có đường đến mà không có đường về. Chẳng phải người ta hay nói Trái Đất tròn sao, mà vốn dĩ Trái Đất đã tròn rồi. Với lại, hầu hết trong những cuốn tiểu thuyết xuyên không, bọn họ thường dùng cách chết hoặc là đến nơi xuất điểm để trở về cơ mà.

Tôi nói xong câu đó, chiếc đũa trên tay Tô Phong đột ngột văng ra khỏi quỹ đạo, rơi lộc cộc trên đất. Cậu ấy xoa cằm ngẫm nghĩ, nói tôi nhiều lúc thất thường, thông minh đột xuất mà ngu bất thình lình. Tôi lườm cậu ấy, xì một tiếng rõ dài, ý là ta đây không thèm chấp nhặt trẻ con. Đằng nào thì thằng nhóc đó cũng sinh sau tôi hai tháng, là đàn chị, tôi nên biết nhường nhịn em nhỏ đôi chút chứ nhỉ.

Ăn sáng xong, tôi giục Tô Phong thu dọn hành lý, chuẩn bị tạm biệt Tấn Nam vương phủ. Nói tạm biệt là vì tôi không dám chắc đi chuyến này có thể trở về thế kỉ hai mốt không, mà phủ này tốt như vậy, nếu chúng tôi tuyệt đường thì có thể quay lại đây cầu cơm cầu áo, nương tựa vào nhau mà sống qua ngày.

Lúc chúng tôi đến cáo từ Chiêu Tâm công chúa, cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên, lẫn tiếc nuối. Cô ấy nói chúng tôi rất thú vị, mà cái thứ “thú vị” ấy cụ thể là Tô Phong. Chẳng hiểu vì sao mà tôi rất không vui vì lời nhận xét thật lòng của Chiêu Tâm.

Tôi nói, chúng tôi sẽ trở lại thăm cô. Cô ấy mỉm cười, gật đầu, sau đó bảo nha hoàn mang biếu chúng tôi hai lạng bạc. Dĩ nhiên nhìn thấy tiền là tôi đã cực kỳ phấn khởi rồi, thế mà thằng nhóc Tô Phong lại hoàn toàn không biết điều chút nào. Nó nói, không cần, chúng tôi chỉ là những kẻ vô công rồi nghề, không xứng đáng nhận vàng bạc châu báu. Kết quả là bị tôi nhắm mắt nhắm mũi, vận hết sức lực nhéo cho một cái rõ đau.

Chiêu Tâm cười, nói:

“Lúc đưa hai người về phủ, tôi tình cờ phát hiện một bức họa của Mai cô nương. Phải nói sao nhỉ, bức họa đó rất đẹp, vừa như thực lại vừa như ảo, nếu đem bán chưa biết chừng còn thu về gấp mười lần hai lạng bạc đó. Chi bằng Mai cô nương bán nó cho tôi.”

Nghe cô nói vậy, tôi mới chợt nhớ ra, trước khi xuyên không tôi đúng là có cầm tập tranh ra bờ sông ngồi, một phần vì muốn hồi phục tâm trạng sau khi thất tình, phần vì muốn lấy cảm hứng sáng tác. Với lại, bức tranh đó sử dụng nghệ thuật vẽ tranh 3D, mà ở cái thế giới lạc hậu như vầy làm sao mà có được. Bảo sao bức tranh đơn giản như vậy mà bán với giá hai mươi lạng bạc cũng là hợp tình hợp lý cả thôi.

Tôi nói: “Nếu công chúa thích, tôi có thể vẽ tặng công chúa một bức.”

Chiêu Tâm vui vẻ đồng ý. Thế là kế hoạch thám thích hiện trường nọ tạm gác lại ít ngày.

Thật may vì Chiêu Tâm cũng mang cả bộ dụng cụ vẽ vời của tôi về đây, không ngờ chúng cũng theo tôi mà xuyên không. Tình cảnh này nếu nói theo kiểu ngôn tình thì hẳn là chủ tớ tình thâm nhỉ?!

Với một sinh viên ngành Mĩ thuật thì việc vẽ một bức tranh 3D còn đơn giản hơn cả ăn kẹo. Thế nhưng cái khó ở đây chính là, dù tôi có cố gắng tô sửa thế nào thì dáng vẻ của Chiêu Tâm trong tranh vẫn rất thê lương, buồn bã. Những đường nét bên ngoài của cô sắc nét rõ ràng là thế, vậy mà vào tranh lại mờ nhạt, ảm đạm, như thể chỉ cần một làn gió nhẹ thoảng qua là có thể tan biến ngay tức thì.

Trong lòng nhất thời bấn loạn, mãi không ngủ được. Tôi dành cả đêm để suy nghĩ, với tôi, một người làm nghệ thuật mà không thể khiến tác phẩm của mình hoàn hảo thì quả là sự thất bại to lớn. Không biết tôi đã nghĩ bao lâu rồi, hẳn là đã rất lâu… Ánh trăng ngày càng nhạt, yếu ớt xuyên qua khe cửa, lọt vào phòng, tạo thành những vệt sáng mờ ảo. Đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên, tôi ngước mắt đến nơi phát ra tiếng động, chỉ thấy một con chuột đang loay hoay trong đống phẩm màu, chắc chú ta vì đói bụng mà đi ăn vụng đây mà. Tôi cảm thấy thú vị, bèn mở to mắt quen sát, bất chợt, đâu đó truyền tới tiếng thút thít khe khẽ. Con chuột sợ quá, chui xuống bàn chuồn mất. Còn tôi cũng sợ quá mà lăn xuống đấy, tiếc là cái gậm giường nhỏ quá không đủ để tôi chui vào.

Cái giá vé tạm bợ mà tôi dùng mấy cành cây đóng bừa không hiểu vì sao lại khẽ lay động. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời không hề có gió nha, chẳng lẽ tôi gặp phải ma? Mới nghĩ thôi mà tôi đã nổi hết cả da gà da vịt rồi này. Suốt mười chín năm qua, tôi chưa từng bị ma doạ lần nào, hôm nay coi như là được mở mắt rồi.

Đến lúc ý thức được mình đụng phải nhân vật đáng sợ nhường nào, tôi không kìm được mà hét toáng lên, vừa hét vừa gào gọi tên Tô Phong.

Tiếng mở cửa vội vã thật ồn ào…

Tiếng lạo xạo của đồ vật thật chói tai…

Nhưng tôi chẳng quan tâm đến mấy thứ âm thanh đó làm gì, cái tôi cần quan tâm hiện giờ chính là nhân vật đáng kinh dè nơi giá vẽ kia. Tô Phong vừa hớt hải chạy vào phòng, tôi đã nhanh chóng ôm chặt lấy cậu ấy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cái giá vẽ mà run lên cầm cập. Tô Phong cố gắng gỡ đôi cánh tay đang ôm chặt cứng lấy mình, hừ một tiếng khinh bỉ rồi nói:

“Có quái gì đâu?! Trẻ ngoan tốt nhất không nên ồn ào giữa đêm khuya.”

Tôi bĩu môi, giở giọng lý lẽ:

“Có ma, rõ ràng là có ma, cậu nhìn kỹ đi, nhìn đi.” Tôi chỉ tay vào giá vẽ, sau đó tôi suýt thì ngất xỉu khi nhìn Chiêu Tâm trong tranh, cô ấy… cô ấy… đang rơi nước mắt.

Tôi kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Còn Tô Phong thì nhíu mày tỏ ý không thể tin nổi, rồi tiến lại gần bức tranh, tiếp đó còn dũng cảm đến mức đưa tay lên lau nước mắt cho cô gái trong tranh. Thế nhưng, cậu ấy càng lau nước mắt của Chiêu Tâm ngày càng nhiều.

Chợt, có một luồng gió lạnh quét ngang qua, khiến tôi theo bản năng mà rùng mình một cái. Luồng gió đó ban đầu chỉ làm đảo lộn một số thứ giấy tờ nhẹ, nhưng rồi càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo thành một cơn gió lốc, khiến mọi đồ vật trong phòng bất kể khối lượng có lớn cỡ nào cũng không thoát khỏi số phận được bay lộn vèo trong không trung.

Đột nhiên, không gian trước mắt xuất hiện một con đường cổ tối om, có tiếng trống điểm canh văng vẳng, một cây cầu nho nhỏ bắc qua sông. Tôi cảm thấy con sông này cực kỳ quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi. Hồi tưởng lại một hồi, tôi mới giật mình nhận ra, thì ra con sông này chính là thủ phạm dẫn chúng tôi đến với thế giới cổ đại cách thời điểm chúng tôi sống đến mấy nghìn năm lịch sử.

Trong lúc tôi còn đang mơ màng trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, bên tai dường như vang lên một giọng nói mị hoặc. Giọng nói đó không ngừng cất gọi tên tôi, như muốn câu dẫn tôi bước qua cây cầu nhỏ kia. Giọng nói đó… thật mê hoặc. Tôi làm sao có thể cưỡng lại được cơ chứ?!

Tôi hít một hơi thật sâu, đang định bước lên mấy bước thì tay đột nhiên bị ai nắm lấy, bên tai còn vang lên tiếng thét gào:

“Huyền An, không được bước qua, không được…”

Tôi sững người, chớp mắt choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, nhưng đã không kịp nữa rồi. Tiếng trống điểm canh tan biến trong tận cùng của bóng đêm kéo theo thân hình vẫn còn đờ đẫn của tôi rơi vào hố đen không gian.

Chương 2 << >> Chương 4
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Caroline Hanz

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/11/14
Bài viết
24
Gạo
0,0
Chương 4


Trước mắt dường như bị bao phủ bởi một màn sương dày đến mờ ảo. Tôi giơ tay lên huơ loạn xạ xem có thể vơ trúng vật gì đại loại như một cái cây hay một bức tường hay không. Nhưng ngoài việc tay tôi bị giữ chặt trên không ra thì hoàn toàn không vơ phải những thứ như thế. Tôi sợ hãi, định vùng tay ra rồi bỏ chạy, thì có giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:

“Bình tĩnh nào! Có phải Huyền An đấy không?”

A, thì ra là Tô Phong. Tôi mừng như điên, nắm chặt lấy tay cậu ấy, gật đầu “ừ ừ” mấy tiếng ra hiệu.

Tô Phong xoa xoa tay tôi, ý muốn trấn an, sau đó dẫn tôi đi về phía trước. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, vội níu tay cậu ta lại:

“Sương dày như vậy, cậu định đi đâu?”

“Thì qua cầu chứ sao, nhìn lại dưới chân đi, vẫn là cây cầu bắc qua con sông quái gở đó mà.” Giọng Tô Phong vang lên trong màn sương dày đặc, nghe xa xăm mà vô tận, cứ như chỉ cần phủi tay một cái là sẽ tan biến vào hư không vậy.

Tôi làm theo lời cậu ấy, cúi xuống nhìn chân mình, chỉ thấy một đôi giày vải đang e dè bước đi trên những chiếc ván gỗ, được cột chặt lại với nhau bởi những chiếc dây thừng cỡ lớn. Tô Phong nói đúng, chúng tôi đang đi trên cây cầu dẫn vào thế giới trong tranh, một thế giới tưởng ảo mà thật, tưởng không thể tin mà tôi vẫn phải dụi mắt cố tin.

Không biết chúng tôi đã đi được bao lâu, chắc cũng sắp qua cầu rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cây cầu này thật đáng sợ, cứ chốc chốc lại rung lên theo nhịp bước chân hoặc đong đưa theo gió thoảng. Tôi nghĩ, người ta nên đặt một tấm biển cảnh báo “Cấm người yếu tim” ở đầu cầu mới phải, chứ không đi như vậy quả thực là thử sức với cảm giác mạnh còn hơn cả ngồi trên tàu lượn siêu tốc nữa.

Màn sương dần tản ra, tôi có thể lờ mờ nhìn được quang cảnh xung quanh, hình như nơi đây là một vùng rừng núi. Đúng là vùng cao, không khí trên đây thật lạnh khác thường. Tôi theo bản năng nép sát vào Tô Phong mà run lên cầm cập.

“Lại rơi vào cái nơi khỉ ho cò gáy gì nữa không biết.” Tô Phong vẫn nắm tay tôi, bàn tay cậu ấy rất lớn, rất ấm áp, nhưng trong sự ấm áp ấy, tôi có thể cảm nhận được cái rùng mình vì lạnh của cậu.

Tôi khoác tay Tô Phong, hướng thẳng phía trước nói: “Đi, chúng ta đi xem thế nào.”

Nhìn khu rừng tiêu điều trước mắt đang vẫy vùng trong cơn gió bấc, thật không khó để nhận ra rằng lúc này đang là đông chí. Mùa đông nơi đây thật lạnh, lạnh đến mức chỉ cần sụt sịt nước mũi thôi là cái mũi đã có thể đóng băng luôn được. Tôi rét đến nỗi răng lợi va vào nhau cầm cập. Tô Phong nhíu mày một cái, rồi hà hơi vào lòng bàn tay, áp lên má tôi:

“Ấm hơn chưa?”

Gió lạnh luồn qua vạt áo khiến tôi không kìm được mà hắt xì một cái, sụt sịt trả lời:

“Chẳng ăn thua.”

Tô Phong vuốt vuốt mặt, lừ mắt nhìn tôi, nói:

“Có biết vừa rồi đã phát tán bao nhiêu con vi khuẩn không hả?”

Tôi lắc lắc đầu tỏ ý không biết. Cậu ấy ngán ngẩm lắc đầu rồi thở dài một cái:

“Thôi đi. Giờ phải tìm nơi ấm áp trú tạm đã.”

Tôi gật đầu đồng tình. Đúng lúc chúng tôi toan bước đi, đột nhiên, từ sâu trong rừng truyền đến tiếng vó ngựa lộp cộp. Đâu đó còn có tiếng quạ kêu quang quác, nghe thật rùng rợn. Chưa kịp để tôi trưng ra biểu cảm sợ hãi, thì từ đằng xa đã thấy một chiến binh vận giáp bào sáng loáng đang hớt hải thúc ngựa phi thẳng về phía chúng tôi. Mắt thấy nguy hiểm gần kề, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ đứng trân trân nhìn con ngựa chẳng khác nào mũi tên bật khỏi dây cung mà lao thẳng về phía mình. Tô Phong bên cạnh vôi đưa tay kéo tôi ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng không kịp nữa rồi.

Tôi thét lên một tiếng, nhắm nghiền mắt, người như thõng ra, chờ đợi cơn đau như xé da xé thịt hành hạ. Nhưng, chờ mãi, chờ mãi mà tôi vẫn chẳng có cảm giác gì. Cảm thấy kỳ lạ, tôi vội mở mắt ra xem thế nào thì lại được một phen kinh hồn bạt vía. Tin nổi không, con ngựa và chiến binh giáp bạc đang xuyên qua người chúng tôi như thể xuyên qua hai cái bóng vô tri vậy.

“Người đó không nhìn thấy chúng ta.” Tô Phong nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc.

“Chính xác hơn là chúng ta vô hình.” Tôi đính chính lại.

Tiếng vó ngựa mất hút trong rừng rậm. Suy nghĩ một hồi, tôi cảm thấy chiến binh nọ thực sự rất quen mắt, trông nhang nhác Chiêu Tâm. Lúc này tôi mới giật mình thét lên:

“Chiêu Tâm, là Chiêu Tâm đấy! Cô ấy đi về hướng Tây, chúng ta mau đi tìm cô ấy, biết đâu lại có đường ra ngoài.”

Tô Phong lắc đầu, nhìn tôi mà rằng: “Cô ấy đi ngựa đó, cậu nghĩ đuổi kịp sao?”

Tôi gật đầu thật mạnh. Ban nãy tôi còn nghe thấy tiếng ngựa hí, chắc chắn cô ấy đang ở không xa, chắc chắn là vậy. Quả như dự đoán, Chiêu Tâm chỉ cách chúng tôi có mười mét. Lúc chúng tôi chạy đến gần thì phát hiện cô ấy đang nói chuyện với người nào đó.

Tôi ngửa đầu, nhìn theo hướng mắt của Chiêu Tâm.

Trên cây sồi già cằn cỗi, lẫn trong đám lá xanh xanh là tà áo chùng tím khẽ lay động trong gió. Thiếu niên áo tím nửa ngồi nửa tựa vào thân cây, một tay hắn cầm bình rượu, tay kia gác lên một nhánh cây khác, trông dáng vẻ thật bất cần đời. Dựa vào ánh sáng ảm đạm của chiều đông, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt thiếu niên tuấn lãng đoan nghiêm đó, mặc dù đang cười, thế nhưng vẻ mặt lại lạnh như tuyết. Trong đầu tôi bất chợt hiện lên năm chữ: Tấn Nam vương Tư Thành. Thì ra người này là Tư Thành thuở thiếu thời, cũng có phong độ đấy chứ.

Con ngựa trắng của Chiêu Tâm không ngừng xoay vòng quanh trên mặt đất, cứ như thể đang tìm kiếm thứ gì đó, khiến cô phải kéo dây cương đến mấy lần nó mới chịu dừng lại. Cô ngửa đầu nhìn Tư Thành, ánh mắt ngập buồn thương.

Cô nói: “Tư Thành, xuống đi, ngủ trên đó nguy hiểm lắm.”

Tư Thành tu một ngụm rượu, khẽ nhếch môi cười nhạt nhẽo, mặc cho Chiêu Tâm thét gào đến lạc cả giọng.

“Ngươi vẫn còn nhớ cô gái tên Vân Chi đó sao? Cô ta không xứng với ngươi, cô ta là kẻ phản bội.”

Tư Thành buông bình rượu trên tay, khẽ liếc mắt nhìn Chiêu Tâm, ánh mắt vì men say mà trở nên mờ đục, vô định, hắn cười nói:

“Tạ ơn công chúa đã quan tâm, công chúa cũng nên quay trở về đi. Chiến trường khốc liệt, không thích hợp với nữ nhi khuê các.”

“Ngươi, ngươi đang coi thường bổn công chúa?” Khuôn mặt Chiêu Tâm vì tức tối mà ửng hồng, hệt quả gấc chín. Cô siết chặt dây cương trong tay, vẻ như đang do dự một điều gì đó. Cô nhìn Tư Thành một hồi thật lâu, cuối cùng cũng phải cắn răng thúc ngựa quay đi. Trước khi quất ngựa rời đi, cô còn kịp buông lời mỉa mai: “Chúc mừng ngươi được thăng Tướng quân.”

Tôi thở dài một tiếng, cảm thấy tình trường thật sự lắm đau thương. Ánh mắt của Chiêu Tâm lúc đó, rõ ràng là rất ghen tị với Vân Chi, vậy mà vẫn cố kìm nén, sau này còn cắn răng chịu đựng sự ngang ngược của cô tiểu thư đỏng đảnh nữa.

Cành sồi khẽ lay động, vạt áo chùng tím “soạt” một cái rơi xuống đất. Tôi hốt hoảng, toan chạy đến đỡ Tư Thành nhưng lại nhận ra bản thân trong thế giới này là một kẻ vô hình, nên chỉ biết im lặng mà nhìn thân ảnh cường tráng gục xuống như ngọn Phan Xi Păng sụp đổ.

Chưoơg 3 << >> Chương 5
 

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
Đã đọc xong 4 chương của bạn ~≥▽≤)/~
Tớ cảm giác như nhân vật "tôi" vừa là nhân vật chính, lại không phải chính ấy (◜௰◝)
Kiểu rõ ràng người kể là "tôi", nhưng câu chuyện lại về công chúa Chiêu Tâm kia :3 thiệc là kì lạ quá mà :))
Mà Tô Phong và Chiêu Dương cùng xuyên không nhỉ? Lần đầu tiên tớ đọc truyện cho cả 2 người cùng xuyên đó :3
Mau lấp hố nghen. (▰˘◡˘▰)
 
Bên trên