Chuẩn chị ới.Chị thích chất giấy của Nhã Nam, cực thích luôn ý.![]()
Chị thích chất giấy của Nhã Nam, cực thích luôn ý.![]()
Em còn nhỏ, đừng đọc mấy cuốn cổ điển vội. Để từ từ rồi đọc. Đọc khi còn bé như vậy ảnh hưởng tâm trạng, buồn sớm. Như chị đó. Kiếm mấy cuốn vui vui mà đọc bé à.Đồi gió hú mình đọc được 1/2 thì không đọc nữa. Chắc tại nhỏ quá chưa đọc được kinh điển, hehe.
Âu Mỹ mình nghiện nhất Cuốn theo chiều gió. Trời ơi đọc mấy trăm lần vẫn thích. :'(
Ôi Đồi gió hú. Em bị ám ảnh cuốn này nhất, và nó ảnh hưởng đến em nhất. Em tính mua Đồi gió hú với Cuốn theo chiều gió nhưng thấy bây giờ người ta tái bản nhìn ghét quá nên thôi. Đi kiếm bản cũ đọc hay hơn, cũng dễ nhìn hơn.Chị cũng thích Cuốn theo chiều gió. Đọc đi đọc lại tới mấy lần liền!^^
Chị nghĩ giọng văn không phân chia châu lục mà nó mang dấu ấn cá nhân tác giả và bị chi phối nhiều bởi người dịch. Không phải ngẫu nhiên mà người dịch được coi là người sinh ra tác phẩm lần thứ 2.
Ngay như Cuốn theo chiều gió, chị đã mua nhầm cuốn bìa cứng của người khác, không phải Dương Tường...trời ạ... như nhai một nắm sỏi ý!
Vì các bạn nhắc đến Đồi gió hú, đó là một cuốn không phải chỉ để đọc 1 lần. Nó giống như là một cái cây xù xì đầy gai ( bối cảnh, nhân vật, ko khí truyện...)nhưng biết nở ra những bông hoa đẹp. Chị bị hấp dẫn bởi tình yêu của Heathcliff dành cho Catherine.
Em còn nhỏ, đừng đọc mấy cuốn cổ điển vội. Để từ từ rồi đọc. Đọc khi còn bé như vậy ảnh hưởng tâm trạng, buồn sớm. Như chị đó. Kiếm mấy cuốn vui vui mà đọc bé à.![]()
Hự. Em bắt đầu cũng ghê quá. Lên Đại học chị mới đọc cuốn này.Hehe... Tại nhà em có, lúc buồn buồn không có gì làm, là tò mò lôi ra đọc thử. ^^~
Em nhớ, cuốn cổ điển đầu tiên em đọc là Tiếng chim hót trong bụi mận gai thì phải... Đọc xong ám ảnh nguyên tuần.![]()
Hự. Em bắt đầu cũng ghê quá. Lên Đại học chị mới đọc cuốn này.![]()