CHƯƠNG 10 – ƯNG TUYẾT
Iriarni mãi ngồi trên ghế hoa và nhìn về phía rừng cây, nơi Tijiwini đã cất bước ra đi, nhưng biết đến bao giờ anh mới quay trở lại?
Giờ hoàng hôn đã sắp qua rồi, sắc đỏ trên bầu trời kia ngày càng thẫm màu hơn. Iriarni bỗng thấy một dòng nước mắt lăn dài trên gò má mình…
Đúng lúc ấy… từ phía sau những thân cây nhuốm màu bóng tối… một ánh hào quang chợt rạng ngời!
Đó chính là mái tóc vàng tuyệt đẹp của Tijiwini, anh đang dần bước ra khỏi rừng cây. Dù bộ vest của anh đã có thêm nhiều vết rách, nhưng dáng vóc anh vẫn thật yêng hùng, mái tóc óng ả gợn sóng bay bay tỏa lan sự rực rỡ.
Dường như đôi môi Iriarni đang mỉm cười và ánh mắt cô như sáng thêm, nhưng cô vẫn ngồi yên trên ghế hoa với một trái tim rộn ràng trong lồng ngực.
Tijiwini vẫn đang bước về phía Iriarni.
Bầy chim Chuani trên mái Cung điện trong rừng đang cất lên những âm thanh ríu rít tươi vui.
Và Tijiwini đã bước tới gần bên Iriarni. Giây phút ấy, anh mỉm cười quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt anh thật tươi sáng và giọng anh thật trầm ấm:
“Công chúa Iriarni, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nàng cho phép tôi được đặt đôi môi khô lên bàn tay mềm mại của nàng nhé?”
Iriarni cảm thấy hai bên gò má mình đang đỏ ửng lên, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đưa tay ra cho Tijiwini. Và Tijiwini nắm lấy bàn tay Iriarni, rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn nồng ấm…
Khi Tijiwini ngồi lên chiếc ghế hoa gần bên Iriarni, anh đặt lên mặt bàn nấm chiếc sừng trắng của con Hải Hàn Sa, rồi anh uống cạn bình nước Thủy Hồng Lan.
Tiên rừng Elvessa đang bước ra từ cửa cung điện với nét mặt rạng rỡ. Nàng tiến về phía bàn nấm và cầm lên chiếc sừng, giọng nàng vui vẻ:
“Cám ơn phù thủy đen Tijiwini! Đêm nay ta sẽ mở đại tiệc để mừng chiến công của mi.”
Tijiwini mỉm cười:
“Thật tuyệt! Nhưng giờ nàng có thể cho tôi thêm vài bình nước Thủy Hồng Lan nữa không?”
Elvessa tươi cười:
“Có ngay, mi đợi chút nhé.”
Hoàng hôn đã thực sự trôi qua.
Giờ đang là buổi chạng vạng.
Sau khi uống cạn những bình nước Thủy Hồng Lan, Tijiwini ngồi dựa lưng vào những cánh hoa, đôi mắt anh khép lại. Chắc anh vẫn còn mệt mỏi sau trận chiến.
Iriarni lặng lẽ ngắm Tijiwini, ngắm mái tóc của anh…
Nhưng rồi Iriarni chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng!!!
Cô liền đứng dậy khỏi ghế hoa và vội vã bước về phía cung điện. Cuốn sổ nhật kí vội vã bay theo cô.
Bên trong cung điện, các thứ vật dụng đều rất đáng yêu với những gam màu tươi sáng, và cũng có rất nhiều những chậu hoa cảnh thơm ngào ngạt nữa. Nhưng Iriarni không còn thời gian dừng lại để ngắm nhìn nên chỉ bước nhanh qua.
Ngay lúc ấy, tiên rừng Elvessa bỗng bước ra từ một cánh cửa, phía trước ngực nàng lơ lửng 3 đĩa thức ăn ngát hương khói tỏa. Elvessa nhìn Iriarni và hỏi:
“Công chúa xứ Vallemmoon, mi đang tìm kiếm điều gì?”
“Tôi… muốn biết phòng tắm ở đâu?” - Iriarni khẽ hỏi.
Elvessa mở to đôi mắt:
“Phòng tắm ư? Mi xem cung điện của ta bé nhỏ như thế, còn chỗ đâu để dựng phòng tắm nữa? Mi muốn tắm thì hãy ra ao.”
“Thôi vậy…” - Iriarni khẽ nói. Ai mà dám tắm ở nơi lộ thiên như vậy chứ?
Elvessa khẽ cười:
“Mi sợ gì chứ? Dáng vóc mi đẹp như thế, sao phải che giấu làm chi? Như ta, được người khác ngắm nhìn là niềm hạnh phúc của ta.”
Nghe Elvessa nói mà Iriarni thấy hai bờ má mình đang đỏ thêm…
Elvessa mỉm cười:
“Ta chỉ nói đùa vậy thôi. Giờ mi hãy đi theo ta.”
Bước theo sau tiên rừng Elvessa ra ao nước, Iriarni vẫn còn hơi e ngại. Elvessa khẽ nói:
“Đừng lo, hãy tin ta.”
Rồi Elvessa vừa đi vòng quanh ao nước vừa lấy hơi thổi ra những luồng khí sương trắng mờ. Hơi sương đang tỏa lan. Và rất nhanh chóng, một bức màn sương khói cao hơn cả mái nhà đã được dựng lên quanh ao nước.
Elvessa lại mỉm cười:
“Giờ mi cứ tắm tự nhiên đi. Ta sẽ giúp mi canh chừng tên phù thủy kia, không cho hắn bén mảng lại gần.”
Iriarni cám ơn Elvessa, rồi cô bước thẳng vào màn sương.
Giờ trong ao nước chỉ còn mình Iriarni và bầy lam hạc. Cô quay nhìn lại phía sau, qua màn sương, khung cảnh ngoài kia chỉ thấy hư ảo.
Iriarni trút bỏ bộ váy áo tơ tuyết xứ Vah’yv, cô bỗng cảm thấy thân thể mình trở nên thật yếu đuối…
Dù vậy cô vẫn nhón chân xuống mặt nước, cảm giác mát lạnh làm sao. Rồi cô bước dần xuống và ngâm mình trong những làn nước tinh khiết.
Nước ao lặng trong, những đàn cá cảnh bé xíu bơi qua bơi lại dưới nền sỏi đáy ao.
Bầy lam hạc xòe cánh nô giỡn ven bờ ao.
Iriarni ngước nhìn lên bức màn sương huyền ảo bao quanh ao nước, khoảng trời kia đã lấp lánh sao đêm. Cô mỉm cười buồn bã trong cơn gió lao xao đang lùa qua lay động sương khói…
…
Khi Iriarni mặc lại bộ váy áo, màn sương cũng đang dần tan biến. Và Iriarni thoáng bất ngờ vì khoảng sân cỏ giờ đã xuất hiện thêm nhiều nàng tiên rừng, thêm nhiều ghế hoa và thêm nhiều bàn nấm.
Bữa tiệc mừng chiến công tiêu diệt Hải Hàn Sa của Tijiwini diễn ra tưng bừng dưới ánh trăng sáng, và ánh lửa đuốc bay chờn vờn trên cao.
Những chiếc bàn nấm tự động ghép lại thành một bàn tiệc lớn đầy ắp các thứ hoa thơm quả ngọt và các món đặc sản của vùng đảo xa.
Mười một nàng tiên rừng trong những bộ váy áo mỏng manh màu xanh bạc hà đang tập trung cả về một phía đầu bàn và thay nhau dâng rượu chuối rừng trăm năm tuổi cho người hùng Tijiwini.
Iriarni không hiểu sao anh ấy có thể uống hết ly này đến ly khác như vậy?
Cô ngồi một mình ở đầu bàn bên này và lặng lẽ nhấp ly nước Thủy Hồng Lan, dường như chẳng có ai để ý đến cô cả, chỉ có cuốn sổ nhật kí vậy mà nó cũng đang bay sang trò chuyện gì đó với tiên rừng Elvessa, thật buồn quá…
Iriarni lấy ra chiếc huy hiệu vàng của Falachy, và cả túi bùa hộ mệnh của Palahachengash nữa. Ngắm nhìn chúng mà nước mắt cô bỗng rơi, những giọt nước mắt trong suốt như thinh không…
Tiệc tàn khi mưa xuống.
Các nàng tiên rừng dang cánh bay về nơi ở của họ rải rác trong khu rừng.
Iriarni và Tijiwini ngủ lại cung điện của tiên rừng Elvessa.
Đêm khuya, nằm trên chiếc giường thoảng hương hoa, Iriarni nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa rơi. Cô bỗng lại thấy mình đang bước đi trong cơn mưa dâu ngọt ngào. Falachy bước đi bên cô và nắm tay cô. Chiếc ô trắng che trên đầu hai người…
Những hình ảnh ấy dần đưa cô vào giấc ngủ…
***
Bình minh mưa.
Cơn mưa chẳng biết đến bao giờ mới dứt, nhưng Iriarni và Tijiwini vẫn sẽ phải lên đường.
Tiên rừng Elvessa ban tặng Iriarni và Tijiwini một túi vàng. Rồi nàng nói:
“Giờ ta sẽ gọi cho hai mi một con ưng tuyết. Đó là loài chim ưng khổng lồ với bộ lông trắng muốt, mỏ và các móng vuốt dát bạc lấp lánh, lớp vảy sừng ở chân có màu xám tro. Chúng làm tổ trên đỉnh ngọn núi ở phía Nam hòn đảo này.”
Elvessa bước về phía cửa cung điện, nàng nhắm mắt lại và dùng thần giao cách cảm triệu hồi ưng tuyết.
Chỉ ít phút sau, từ trên trời cao xám xịt mây mưa đã xuất hiện bóng dáng của một cánh chim trắng muốt.
Cánh chim ấy cứ lớn dần, lớn dần khi nó sà xuống.
Và rồi một con ưng tuyết với kích cỡ như một con rồng đang hùng dũng đáp xuống khu vườn cỏ xanh phía trước cung điện, cặp chân khổng lồ của nó đè nát hoàn toàn bộ bàn ghế hoa nấm và gây chấn động đất cỏ!
“Hạ cánh tồi tệ!” - Tiên rừng Elvessa khẽ lẩm nhẩm, đôi lông mày mảnh mai của nàng hơi chau lại.
Rồi Elvessa quay nhìn Iriarni và Tijiwini:
“Giờ hai mi hãy leo lên lưng con ưng tuyết kia. Với tốc độ bay của nó, chỉ trong một ngày hai mi sẽ vào tới đất liền.”
Tijiwini mỉm cười:
“Cám ơn nàng, tiên rừng Elvessa!”
“Tạm biệt Elvessa…” - Iriarni khẽ nói.
Elvessa mỉm cười:
“Tạm biệt hai mi, công chúa xứ Vallemmoon và phù thủy đen Tijiwini! Dù chỉ mới quen biết nhưng ta sẽ không bao giờ quên hai mi.”
Những cây hoa trong cung điện tỏa hương man mác.
Elvessa bước tới gần Iriarni, nàng nói:
“Ta có thêm một món quà nhỏ cho mi, công chúa Iriarni.”
Và Elvessa đưa tay gỡ lấy một dải lông vũ trên đầu mình, rồi nàng gắn nó lên mái tóc Iriarni bằng bùa Kết Nối. Nàng khẽ nói:
“Có dải lông vũ này, mi sẽ tự tin hơn với vẻ đẹp của mi.”
Ngắm dải lông vũ chảy suôn xuống theo mái tóc mình thành một line tóc màu tím nhạt rất đẹp, Iriarni cảm thấy một niềm vui thích dịu lan.
Elvessa nhìn cuốn sổ nhật kí đang đậu trên vai áo Iriarni:
“Cuốn sổ của mi thật thú vị. Đêm qua nó đã kể và cho ta xem nhiều điều về thế giới bên ngoài. Giờ nó theo mi bay đi, chắc ta sẽ nhớ nó lắm…”
Elvessa mỉm cười, ngay lúc ấy một dòng lệ óng ánh lạ kì lăn dài trên khuôn mặt nàng.
Cuốn sổ đang nép vào cổ Iriarni. Iriarni có cảm giác như bìa nó hơi ướt. Cô bỗng thấy nước mắt mình cũng đang dâng…
Nhưng Elvessa nói:
“Mi đừng nghĩ là ta đang khóc, chẳng qua là vì nước mắt của ta vẫn thường tự rơi thôi. Giờ mi và phù thủy Tijiwini hãy mau lên đường.”
Chào tạm biệt tiên rừng Elvessa lần nữa, Iriarni và Tijiwini bước thẳng vào màn mưa.
Cơn mưa nhanh chóng thấm ướt mái tóc Iriarni, nhưng nhờ có bộ váy áo tơ tuyết xứ Vah’yv mà cô không cảm thấy lạnh. Chỉ tội nghiệp cho Tijiwini, quần áo anh rách rưới giờ lại đẫm nước mưa…
Đứng trước ưng tuyết khổng lồ, Iriarni ngước nhìn lên qua màn mưa rơi rơi, cô sẽ được cưỡi lên một sinh vật huyền thoại như thế này ư?
Và ưng tuyết cúi đầu xuống sát mặt cỏ để Iriarni và Tijiwini có thể leo lên cổ nó.
Yên vị trên lưng ưng tuyết, Iriarni quay nhìn lại. Tiên rừng Elvessa vẫn đứng trên ngưỡng cửa cung điện với đôi cánh màu lục sậm sải rộng, đôi môi nàng vẫn mỉm cười. Bầy chim Chuani đậu trên hai vai và nhảy nhót dưới chân nàng.
Ưng tuyết đang dậm chân chuẩn bị cất cánh. Trên lưng nó, Tijiwini ngồi trước còn Iriarni ngồi sau. Bộ áo vest của Tijiwini rách quá nhiều nên Iriarni như cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ cơ thể anh, điều ấy khiến cô thấy rất ngượng ngùng… Dù vậy cô vẫn phải ôm chặt lấy Tijiwini khi ưng tuyết đập cánh phóng mình lên trời cao, và càng ôm chặt hơn nữa khi ưng tuyết cứ thy thoảng lại chao nghiêng đôi cánh lượn bay theo gió.
Với sải cánh phi thường, ưng tuyết đã đạt tới một tốc độ mà bất kì loài sinh vật bay nào cũng phải mơ ước. Chỉ ít lâu sau, hòn đảo của Elvessa đã xa mờ sau đuôi nó.
Và ưng tuyết vẫn nhịp nhàng vỗ đôi cánh rộng bay dưới bầu trời giăng đầy mây giông, xuyên qua không gian mịt mờ mưa gió. Phía dưới kia, đại dương mênh mông cuồn cuộn sóng bạc.
Cả ngày dài, cơn mưa cứ rơi, rơi mãi. Chim ưng tuyết vẫn mải miết bay hướng về phương Bắc, nơi có một châu lục vô cùng rộng lớn, nơi có những xứ xở vô cùng lạ kì, nơi có khu rừng Waynezhekusein bí ẩn khôn lường…
Trên lưng ưng tuyết, Iriarni vẫn phải ôm chặt lấy Tijiwini, ép sát mình vào bộ tóc vàng mượt mà trên lưng anh, vì cô không muốn bị rơi xuống biển làm mồi cho cá ăn…
***
Hoàng hôn mưa.
Cơn mưa sao mãi chẳng chịu ngớt tạnh?
Nhưng dải đất liền đã hiện ra ở phía trước!
Iriarni ôm lấy Tijiwini chặt hết mức có thể, bởi ưng tuyết đang tăng tốc cho pha nước rút cuối cùng.
Và rồi ưng tuyết đáp xuống một mỏm đá cao nhô ra biển, cặp chân vuốt bạc của nó cày nát mặt cỏ xanh.
“Công chúa Iriarni, nàng khiến tôi nghẹt thở mất…” - Tijiwini khẽ nói.
Iriarni vội vàng buông tay khỏi người Tijiwini.
“Cám ơn công chúa…” - Nói rồi Tijiwini nhảy xuống khỏi lưng ưng tuyết.
Iriarni không nhảy được như Tijiwini nên cô đành tiếp đất bằng cách trượt người về phía đuôi ưng tuyết, để rồi… ngã xấp mặt trên nền cỏ ướt… đau điếng người…
Tijiwini vội chạy đến bên Iriarni, vừa đỡ cô dậy anh vừa lo lắng hỏi:
“Công chúa, nàng có đau lắm không?”
Iriarni không thể đáp lời Tijiwini, cô quay sang hướng khác và lặng lẽ nhổ đi mấy lá cỏ dính trong miệng, vị đắng của chúng khiến cô chỉ muốn khóc thôi…
Chim ưng tuyết đang quay thân mình về phía biển, chuẩn bị cất cánh bay trở về hòn đảo của Elvessa ngoài khơi xa. Tijiwini ngước nhìn ưng tuyết:
“Cám ơn mi, ưng tuyết! Chúc bay về an lành!”
Ưng tuyết cất lên một tiếng kêu lớn rung động không gian giá buốt, rồi nó đập cánh phóng mình bay vào cơn mưa tầm tã.
Iriarni mãi ngồi trên ghế hoa và nhìn về phía rừng cây, nơi Tijiwini đã cất bước ra đi, nhưng biết đến bao giờ anh mới quay trở lại?
Giờ hoàng hôn đã sắp qua rồi, sắc đỏ trên bầu trời kia ngày càng thẫm màu hơn. Iriarni bỗng thấy một dòng nước mắt lăn dài trên gò má mình…
Đúng lúc ấy… từ phía sau những thân cây nhuốm màu bóng tối… một ánh hào quang chợt rạng ngời!
Đó chính là mái tóc vàng tuyệt đẹp của Tijiwini, anh đang dần bước ra khỏi rừng cây. Dù bộ vest của anh đã có thêm nhiều vết rách, nhưng dáng vóc anh vẫn thật yêng hùng, mái tóc óng ả gợn sóng bay bay tỏa lan sự rực rỡ.
Dường như đôi môi Iriarni đang mỉm cười và ánh mắt cô như sáng thêm, nhưng cô vẫn ngồi yên trên ghế hoa với một trái tim rộn ràng trong lồng ngực.
Tijiwini vẫn đang bước về phía Iriarni.
Bầy chim Chuani trên mái Cung điện trong rừng đang cất lên những âm thanh ríu rít tươi vui.
Và Tijiwini đã bước tới gần bên Iriarni. Giây phút ấy, anh mỉm cười quỳ xuống trước mặt cô, ánh mắt anh thật tươi sáng và giọng anh thật trầm ấm:
“Công chúa Iriarni, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nàng cho phép tôi được đặt đôi môi khô lên bàn tay mềm mại của nàng nhé?”
Iriarni cảm thấy hai bên gò má mình đang đỏ ửng lên, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng đưa tay ra cho Tijiwini. Và Tijiwini nắm lấy bàn tay Iriarni, rồi khẽ đặt lên đó một nụ hôn nồng ấm…
Khi Tijiwini ngồi lên chiếc ghế hoa gần bên Iriarni, anh đặt lên mặt bàn nấm chiếc sừng trắng của con Hải Hàn Sa, rồi anh uống cạn bình nước Thủy Hồng Lan.
Tiên rừng Elvessa đang bước ra từ cửa cung điện với nét mặt rạng rỡ. Nàng tiến về phía bàn nấm và cầm lên chiếc sừng, giọng nàng vui vẻ:
“Cám ơn phù thủy đen Tijiwini! Đêm nay ta sẽ mở đại tiệc để mừng chiến công của mi.”
Tijiwini mỉm cười:
“Thật tuyệt! Nhưng giờ nàng có thể cho tôi thêm vài bình nước Thủy Hồng Lan nữa không?”
Elvessa tươi cười:
“Có ngay, mi đợi chút nhé.”
Hoàng hôn đã thực sự trôi qua.
Giờ đang là buổi chạng vạng.
Sau khi uống cạn những bình nước Thủy Hồng Lan, Tijiwini ngồi dựa lưng vào những cánh hoa, đôi mắt anh khép lại. Chắc anh vẫn còn mệt mỏi sau trận chiến.
Iriarni lặng lẽ ngắm Tijiwini, ngắm mái tóc của anh…
Nhưng rồi Iriarni chợt nhớ tới một chuyện rất quan trọng!!!
Cô liền đứng dậy khỏi ghế hoa và vội vã bước về phía cung điện. Cuốn sổ nhật kí vội vã bay theo cô.
Bên trong cung điện, các thứ vật dụng đều rất đáng yêu với những gam màu tươi sáng, và cũng có rất nhiều những chậu hoa cảnh thơm ngào ngạt nữa. Nhưng Iriarni không còn thời gian dừng lại để ngắm nhìn nên chỉ bước nhanh qua.
Ngay lúc ấy, tiên rừng Elvessa bỗng bước ra từ một cánh cửa, phía trước ngực nàng lơ lửng 3 đĩa thức ăn ngát hương khói tỏa. Elvessa nhìn Iriarni và hỏi:
“Công chúa xứ Vallemmoon, mi đang tìm kiếm điều gì?”
“Tôi… muốn biết phòng tắm ở đâu?” - Iriarni khẽ hỏi.
Elvessa mở to đôi mắt:
“Phòng tắm ư? Mi xem cung điện của ta bé nhỏ như thế, còn chỗ đâu để dựng phòng tắm nữa? Mi muốn tắm thì hãy ra ao.”
“Thôi vậy…” - Iriarni khẽ nói. Ai mà dám tắm ở nơi lộ thiên như vậy chứ?
Elvessa khẽ cười:
“Mi sợ gì chứ? Dáng vóc mi đẹp như thế, sao phải che giấu làm chi? Như ta, được người khác ngắm nhìn là niềm hạnh phúc của ta.”
Nghe Elvessa nói mà Iriarni thấy hai bờ má mình đang đỏ thêm…
Elvessa mỉm cười:
“Ta chỉ nói đùa vậy thôi. Giờ mi hãy đi theo ta.”
Bước theo sau tiên rừng Elvessa ra ao nước, Iriarni vẫn còn hơi e ngại. Elvessa khẽ nói:
“Đừng lo, hãy tin ta.”
Rồi Elvessa vừa đi vòng quanh ao nước vừa lấy hơi thổi ra những luồng khí sương trắng mờ. Hơi sương đang tỏa lan. Và rất nhanh chóng, một bức màn sương khói cao hơn cả mái nhà đã được dựng lên quanh ao nước.
Elvessa lại mỉm cười:
“Giờ mi cứ tắm tự nhiên đi. Ta sẽ giúp mi canh chừng tên phù thủy kia, không cho hắn bén mảng lại gần.”
Iriarni cám ơn Elvessa, rồi cô bước thẳng vào màn sương.
Giờ trong ao nước chỉ còn mình Iriarni và bầy lam hạc. Cô quay nhìn lại phía sau, qua màn sương, khung cảnh ngoài kia chỉ thấy hư ảo.
Iriarni trút bỏ bộ váy áo tơ tuyết xứ Vah’yv, cô bỗng cảm thấy thân thể mình trở nên thật yếu đuối…
Dù vậy cô vẫn nhón chân xuống mặt nước, cảm giác mát lạnh làm sao. Rồi cô bước dần xuống và ngâm mình trong những làn nước tinh khiết.
Nước ao lặng trong, những đàn cá cảnh bé xíu bơi qua bơi lại dưới nền sỏi đáy ao.
Bầy lam hạc xòe cánh nô giỡn ven bờ ao.
Iriarni ngước nhìn lên bức màn sương huyền ảo bao quanh ao nước, khoảng trời kia đã lấp lánh sao đêm. Cô mỉm cười buồn bã trong cơn gió lao xao đang lùa qua lay động sương khói…
…
Khi Iriarni mặc lại bộ váy áo, màn sương cũng đang dần tan biến. Và Iriarni thoáng bất ngờ vì khoảng sân cỏ giờ đã xuất hiện thêm nhiều nàng tiên rừng, thêm nhiều ghế hoa và thêm nhiều bàn nấm.
Bữa tiệc mừng chiến công tiêu diệt Hải Hàn Sa của Tijiwini diễn ra tưng bừng dưới ánh trăng sáng, và ánh lửa đuốc bay chờn vờn trên cao.
Những chiếc bàn nấm tự động ghép lại thành một bàn tiệc lớn đầy ắp các thứ hoa thơm quả ngọt và các món đặc sản của vùng đảo xa.
Mười một nàng tiên rừng trong những bộ váy áo mỏng manh màu xanh bạc hà đang tập trung cả về một phía đầu bàn và thay nhau dâng rượu chuối rừng trăm năm tuổi cho người hùng Tijiwini.
Iriarni không hiểu sao anh ấy có thể uống hết ly này đến ly khác như vậy?
Cô ngồi một mình ở đầu bàn bên này và lặng lẽ nhấp ly nước Thủy Hồng Lan, dường như chẳng có ai để ý đến cô cả, chỉ có cuốn sổ nhật kí vậy mà nó cũng đang bay sang trò chuyện gì đó với tiên rừng Elvessa, thật buồn quá…
Iriarni lấy ra chiếc huy hiệu vàng của Falachy, và cả túi bùa hộ mệnh của Palahachengash nữa. Ngắm nhìn chúng mà nước mắt cô bỗng rơi, những giọt nước mắt trong suốt như thinh không…
Tiệc tàn khi mưa xuống.
Các nàng tiên rừng dang cánh bay về nơi ở của họ rải rác trong khu rừng.
Iriarni và Tijiwini ngủ lại cung điện của tiên rừng Elvessa.
Đêm khuya, nằm trên chiếc giường thoảng hương hoa, Iriarni nhắm mắt lại lắng nghe tiếng mưa rơi. Cô bỗng lại thấy mình đang bước đi trong cơn mưa dâu ngọt ngào. Falachy bước đi bên cô và nắm tay cô. Chiếc ô trắng che trên đầu hai người…
Những hình ảnh ấy dần đưa cô vào giấc ngủ…
***
Bình minh mưa.
Cơn mưa chẳng biết đến bao giờ mới dứt, nhưng Iriarni và Tijiwini vẫn sẽ phải lên đường.
Tiên rừng Elvessa ban tặng Iriarni và Tijiwini một túi vàng. Rồi nàng nói:
“Giờ ta sẽ gọi cho hai mi một con ưng tuyết. Đó là loài chim ưng khổng lồ với bộ lông trắng muốt, mỏ và các móng vuốt dát bạc lấp lánh, lớp vảy sừng ở chân có màu xám tro. Chúng làm tổ trên đỉnh ngọn núi ở phía Nam hòn đảo này.”
Elvessa bước về phía cửa cung điện, nàng nhắm mắt lại và dùng thần giao cách cảm triệu hồi ưng tuyết.
Chỉ ít phút sau, từ trên trời cao xám xịt mây mưa đã xuất hiện bóng dáng của một cánh chim trắng muốt.
Cánh chim ấy cứ lớn dần, lớn dần khi nó sà xuống.
Và rồi một con ưng tuyết với kích cỡ như một con rồng đang hùng dũng đáp xuống khu vườn cỏ xanh phía trước cung điện, cặp chân khổng lồ của nó đè nát hoàn toàn bộ bàn ghế hoa nấm và gây chấn động đất cỏ!
“Hạ cánh tồi tệ!” - Tiên rừng Elvessa khẽ lẩm nhẩm, đôi lông mày mảnh mai của nàng hơi chau lại.
Rồi Elvessa quay nhìn Iriarni và Tijiwini:
“Giờ hai mi hãy leo lên lưng con ưng tuyết kia. Với tốc độ bay của nó, chỉ trong một ngày hai mi sẽ vào tới đất liền.”
Tijiwini mỉm cười:
“Cám ơn nàng, tiên rừng Elvessa!”
“Tạm biệt Elvessa…” - Iriarni khẽ nói.
Elvessa mỉm cười:
“Tạm biệt hai mi, công chúa xứ Vallemmoon và phù thủy đen Tijiwini! Dù chỉ mới quen biết nhưng ta sẽ không bao giờ quên hai mi.”
Những cây hoa trong cung điện tỏa hương man mác.
Elvessa bước tới gần Iriarni, nàng nói:
“Ta có thêm một món quà nhỏ cho mi, công chúa Iriarni.”
Và Elvessa đưa tay gỡ lấy một dải lông vũ trên đầu mình, rồi nàng gắn nó lên mái tóc Iriarni bằng bùa Kết Nối. Nàng khẽ nói:
“Có dải lông vũ này, mi sẽ tự tin hơn với vẻ đẹp của mi.”
Ngắm dải lông vũ chảy suôn xuống theo mái tóc mình thành một line tóc màu tím nhạt rất đẹp, Iriarni cảm thấy một niềm vui thích dịu lan.
Elvessa nhìn cuốn sổ nhật kí đang đậu trên vai áo Iriarni:
“Cuốn sổ của mi thật thú vị. Đêm qua nó đã kể và cho ta xem nhiều điều về thế giới bên ngoài. Giờ nó theo mi bay đi, chắc ta sẽ nhớ nó lắm…”
Elvessa mỉm cười, ngay lúc ấy một dòng lệ óng ánh lạ kì lăn dài trên khuôn mặt nàng.
Cuốn sổ đang nép vào cổ Iriarni. Iriarni có cảm giác như bìa nó hơi ướt. Cô bỗng thấy nước mắt mình cũng đang dâng…
Nhưng Elvessa nói:
“Mi đừng nghĩ là ta đang khóc, chẳng qua là vì nước mắt của ta vẫn thường tự rơi thôi. Giờ mi và phù thủy Tijiwini hãy mau lên đường.”
Chào tạm biệt tiên rừng Elvessa lần nữa, Iriarni và Tijiwini bước thẳng vào màn mưa.
Cơn mưa nhanh chóng thấm ướt mái tóc Iriarni, nhưng nhờ có bộ váy áo tơ tuyết xứ Vah’yv mà cô không cảm thấy lạnh. Chỉ tội nghiệp cho Tijiwini, quần áo anh rách rưới giờ lại đẫm nước mưa…
Đứng trước ưng tuyết khổng lồ, Iriarni ngước nhìn lên qua màn mưa rơi rơi, cô sẽ được cưỡi lên một sinh vật huyền thoại như thế này ư?
Và ưng tuyết cúi đầu xuống sát mặt cỏ để Iriarni và Tijiwini có thể leo lên cổ nó.
Yên vị trên lưng ưng tuyết, Iriarni quay nhìn lại. Tiên rừng Elvessa vẫn đứng trên ngưỡng cửa cung điện với đôi cánh màu lục sậm sải rộng, đôi môi nàng vẫn mỉm cười. Bầy chim Chuani đậu trên hai vai và nhảy nhót dưới chân nàng.
Ưng tuyết đang dậm chân chuẩn bị cất cánh. Trên lưng nó, Tijiwini ngồi trước còn Iriarni ngồi sau. Bộ áo vest của Tijiwini rách quá nhiều nên Iriarni như cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ cơ thể anh, điều ấy khiến cô thấy rất ngượng ngùng… Dù vậy cô vẫn phải ôm chặt lấy Tijiwini khi ưng tuyết đập cánh phóng mình lên trời cao, và càng ôm chặt hơn nữa khi ưng tuyết cứ thy thoảng lại chao nghiêng đôi cánh lượn bay theo gió.
Với sải cánh phi thường, ưng tuyết đã đạt tới một tốc độ mà bất kì loài sinh vật bay nào cũng phải mơ ước. Chỉ ít lâu sau, hòn đảo của Elvessa đã xa mờ sau đuôi nó.
Và ưng tuyết vẫn nhịp nhàng vỗ đôi cánh rộng bay dưới bầu trời giăng đầy mây giông, xuyên qua không gian mịt mờ mưa gió. Phía dưới kia, đại dương mênh mông cuồn cuộn sóng bạc.
Cả ngày dài, cơn mưa cứ rơi, rơi mãi. Chim ưng tuyết vẫn mải miết bay hướng về phương Bắc, nơi có một châu lục vô cùng rộng lớn, nơi có những xứ xở vô cùng lạ kì, nơi có khu rừng Waynezhekusein bí ẩn khôn lường…
Trên lưng ưng tuyết, Iriarni vẫn phải ôm chặt lấy Tijiwini, ép sát mình vào bộ tóc vàng mượt mà trên lưng anh, vì cô không muốn bị rơi xuống biển làm mồi cho cá ăn…
***
Hoàng hôn mưa.
Cơn mưa sao mãi chẳng chịu ngớt tạnh?
Nhưng dải đất liền đã hiện ra ở phía trước!
Iriarni ôm lấy Tijiwini chặt hết mức có thể, bởi ưng tuyết đang tăng tốc cho pha nước rút cuối cùng.
Và rồi ưng tuyết đáp xuống một mỏm đá cao nhô ra biển, cặp chân vuốt bạc của nó cày nát mặt cỏ xanh.
“Công chúa Iriarni, nàng khiến tôi nghẹt thở mất…” - Tijiwini khẽ nói.
Iriarni vội vàng buông tay khỏi người Tijiwini.
“Cám ơn công chúa…” - Nói rồi Tijiwini nhảy xuống khỏi lưng ưng tuyết.
Iriarni không nhảy được như Tijiwini nên cô đành tiếp đất bằng cách trượt người về phía đuôi ưng tuyết, để rồi… ngã xấp mặt trên nền cỏ ướt… đau điếng người…
Tijiwini vội chạy đến bên Iriarni, vừa đỡ cô dậy anh vừa lo lắng hỏi:
“Công chúa, nàng có đau lắm không?”
Iriarni không thể đáp lời Tijiwini, cô quay sang hướng khác và lặng lẽ nhổ đi mấy lá cỏ dính trong miệng, vị đắng của chúng khiến cô chỉ muốn khóc thôi…
Chim ưng tuyết đang quay thân mình về phía biển, chuẩn bị cất cánh bay trở về hòn đảo của Elvessa ngoài khơi xa. Tijiwini ngước nhìn ưng tuyết:
“Cám ơn mi, ưng tuyết! Chúc bay về an lành!”
Ưng tuyết cất lên một tiếng kêu lớn rung động không gian giá buốt, rồi nó đập cánh phóng mình bay vào cơn mưa tầm tã.
Chỉnh sửa lần cuối: