Mình thuộc dạng lười nghĩ, lười viết nên bấy năm qua chỉ mỗi tập đó thôi nên không biết chia sẻ có chính xác trường hợp của bạn không. Thôi thì đơn giản chia se (sẻ) một chút những gì mình trải qua được. Trong quá trình viết, không hẳn là lúc đánh máy mà bất kỳ lúc nào, có ý tưởng liên quan đến tác phẩm đang viết mình đều ghi chú lại. Đến giờ mình vẫn còn giữ rất nhiều mảnh giấy, mẩu giấy, tờ giấy, những tờ lịch có câu châm ngôn, những hình vẽ mình tự phát hoạ từ cách đây năm năm. Nhưng biết sao không, thỉnh thoảng mình chỉ lấy ra đọc lại cho vui, ngẫm nghĩ về những ngày quá khứ. Chỉ vậy thôi. Bời (Bởi) vì ngay tuần sau, tháng sau, năm sau mình đã có ý tưởng khác và tại thời điểm đó mình hứng thú hơn với những thứ vừa có và quyết định tiếp tục với nó. Và hầu như những ý tưởng cũ, đã ghi trên giấy hoặc trong đầu đều lãng quên đi. Có thể hôm nay bạn tâm đắc với những ý tưởng đó và vô cùng phân vân, nhưng sau một tuần viết xong, đọc lại có thể bạn thấy chán nó mất rồi hoặc ít lắm cũng cảm thấy có gì đó muốn sửa, muốn đổi. Mình sợ nhất mỗi khi đọc lại các chương để sửa ý và kết câu cho suôn vì mỗi lần vậy thế nào cũng cảm thấy lăng tăng về nội dung, ý tưởng, viết lại rất mệt. Nhưng vẫn phải làm không biết nhiêu lần vì nếu không sẽ khiến độc giả cảm thấy khó chịu nhu (như) vấp phải ổ gà. Tóm lại, mình không ý kiến về việc viết nhiều truyện cùng lúc thế nào, đó là phong cách mỗi người, đôi khi lại có cái hay nào đó. Còn về cách lựa chọn ý tưởng nói chung, cứ chọn ĐẠI cái nào tự nhiên cảm thấy thích rồi nhập tâm viết tiếp. Vì chưa chắc khi viết xong ý này, chương này, truyện này, bạn lại còn hứng thú với những ý tưởng đã qua. Một cái mới toanh hoặc tổng hợp từ những cảm hứng cũ sẽ đến với bạn, hoặc là..."thôi (cách ra) tạm nghỉ tí, không viết lách một cách chính thức gì nữa."
Tái: dài kinh