Nắng vàng hoe chui mình qua khung cửa sổ, nằm dài trên ga giường, vu vơ những câu hát thầm thì ngây ngô. Nắng như đang hấp háy cười rung rinh, đương lắc lắc cái đầu, và lăn tròn trên bắp chân trắng mảnh khảnh của Nga. Linh Nga vươn tay về phía trước, hứng lấy làn nắng thơm tho đầu sớm thoảng hơi âm ấm. Ánh nắng tròn, rơi đầy trong lòng bàn tay, rơi đầy trên cổ tay trắng xanh, non nớt. Nó hơi mỉm cười yếu ớt và chớp mắt chầm chậm. Khủng Long đã ngồi đấy tự bao giờ. Người nó nhỏ tí và cái đầu đồ sộ đen sì, lẫn vào trong bóng tối xam xám.
- Này bé, sao nhà im ắng thế?
Linh Nga mới 9 tuổi. Con bé không trả lời vì bố mẹ dặn ở nhà một mình không được nói chuyện với người lạ.
- Này bé, tớ hỏi lại nhé, sao nhà im ắng thế?
- Tớ sẽ không trả lời cậu đâu. Bố mẹ dặn tớ không được nói chuyện với người lạ.
Khủng Long đang ngồi trong góc khuất ánh nắng, đột nhiên bật cười hi hi.
- Này bé, cậu quen tớ đấy!
Nga liếc mắt vào trong góc tối, rồi lại im lặng nhìn cửa sổ trước mắt với khoảng sáng trước mặt ngây ngốc. Nó hơi kéo chăn ở gần đấy, đắp ngang người, lùi dần về phía thành giường gần mình. Khủng Long chui ra từ góc tối bằng bốn chi không đều nhau. Tới gần Linh Nga, một tay nó chống lên giường để đỡ lấy cái đầu đồ sộ góc cạnh của mình, nó nằm nghiêng nhìn vào mặt con bé. Khủng Long đã cố nằm để tránh xa ánh nắng vàng chóe.
- Tớ chả thích nắng chút nào! Cậu thì xinh đấy, nhưng nắng lại làm cậu xấu đi!
- Tớ xinh á? – Nga tròn xoe mắt, nhìn sang phải, đối diện với cặp mắt lớn đùng đục của Khủng Long.
- Mắt cậu rất trong này, màu nâu sáng, nhìn như cốc cà phê sữa. Mũi nhỏ, thẳng. Môi hơi mỏng, tớ không thích môi mỏng. Nhưng thôi, tớ tạm chấp nhận cậu. Đặc biệt là cậu da trắng, mát và cậu nhỏ nhỏ xinh xinh. Trông cậu như đang ốm í?
Linh Nga hơi tủm tỉm cười dù môi nó đang khô khốc, hai má lại hây hây.
- Tớ lại hỏi nhé, nhà cậu sao im ắng thế? – Khủng Long thấy mỏi tay nên đã chuyển người nằm thẳng, hai tay áp lên trên bụng, mắt nhìn thẳng trần nhà và tiếp tục câu hỏi cũ.
Linh Nga hướng về phía khuôn mặt nghiêng nghiêng của Khủng Long, đôi mắt tròn xoe thắc mắc. Đột nhiên nó buột miệng, ý nghĩ chảy tuốt qua họng một cách trơn tru:
- Bố mẹ tớ đi rồi. Hình như 1 tuần rồi thì phải. Bố mẹ tớ đi suốt, chuyện bình thường. Mấy chuyện này tớ quen rồi. Mình nói bé thôi nhé. Bà Ba lên thì tớ lại phải dậy, chán lắm! Cậu là khủng long gì thế? Cậu là khủng long ăn thịt hay là ăn cỏ? Tớ thích khủng long bạo chúa cực!
Khủng Long không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn lên trần nhà. Chỉ có tiếng thở đều đặn hơi yếu của Nga với tiếng đồng hồ tích tắc vang đều trong không gian. Không gian và thời gian như xoay tròn, hòa lẫn với nhau thành một mảnh êm ái tĩnh lặng. Hạt bụi li ti luống cuống dính vào nhau trong dòng chảy của nắng, dường như nó cũng thấy không khí quanh đây đang đặc quánh lại và ngột ngạt lắm.
Tích tắc, tích tắc…
Thịch… Thịch…Thịch…
Tích tắc, tích tắc…
Nắng cứ vàng hơn, và hơi nóng. Nga không chịu nằm sang chỗ râm khác kể cả khi nó bắt đầu thấy trên chân mình là tầng hơi âm ẩm của mồ hồi rịn ra, con bé vẫn bám dính lấy thành giường, có lẽ nó hơi sợ, sợ Khủng Long, sợ một tầng áp lực từ Khủng Long sẽ làm gì đó đè lên trên cơ thể mình. Con bé chỉ dám thở khẽ bằng mồm.
Thời gian chậm chạp chảy ngang qua dòng suy nghĩ của Nga, hoặc, cũng có thể là của Khủng Long.
- Tớ không biết mình là khủng long gì. Nếu cậu thích thì tớ chắc mình là khủng long bạo chúa đấy. Tớ chưa ăn gì từ lúc tớ tồn tại. Khái niệm “ăn” thật kì lạ. Tớ không hiểu lắm. Mà này bé, tớ không làm hại cậu đâu, cậu có thể nằm lùi vào chỗ này cho đỡ nóng này – Khủng Long quay sang nhìn Nga cười cười, rồi dịch người vào trong một chút.
Khóe mắt Khủng Long hơi kéo xuống lúc Khủng Long không cười, nhìn buồn và hơi nguy hiểm, trông như thể đang gườm gườm ai đó, Nga nghĩ thế. Nhưng cười thì lại xinh xắn, hiền hòa hẳn, và trông an toàn hơn bao nhiêu. Nga cảm thấy một cỗ quen thuộc xông lên khi luồng hơi phả ra theo nhịp từ hai lỗ mũi lớn to khoảng hai cái móng tay của Khủng Long. Hai, hai, một - đó là nhịp thở mà cả Khủng Long và nó đều có. Nga tư lự một chút, con bé đang suy nghĩ và đặt bàn cân giữa nó, bố mẹ, và cả Khủng Long, một vấn đề còn phức tạp hơn cả phân tích thị trường chứng khoán mà bố phải làm mỗi tối.
Linh Nga ngồi nhổm dậy, hất tấm chăn về góc giường đầy nắng chéo dưới phía chân và lăn người sang bên cạnh Khủng Long nằm. Nó đã nghĩ rồi, dù sao Khủng Long cũng là người tốt thôi. Này nhé, thử hỏi ai có thể vào nhà nó một cái bộp như thế? Hơn nữa, hiện tại, nó cảm thấy Khủng Long sẽ không làm hại nó thật. Rất chân thật.
- Hihi, tớ bảo mà, tớ có làm hại cậu đâu. Mà sao cậu vẫn tết chặt tóc lúc đi ngủ thế kia? Cậu không sợ hói à?
Khủng Long cố nằm dịch ra, giữ một khoảng cách nhất định với Linh Nga, tay nó nghiêm chỉnh đặt lên bụng như bọn học sinh lớp một ăn bán trú buổi đầu được cô dạy trước khi đi ngủ, đầu nó quay nghiêng sang một góc chăm chú theo từng hành động của Nga. Đúng như những gì Khủng Long nói, Linh Nga vẫn đang tết chặt mớ tóc hơi mỏng hai bên. Tóc con bé đen và dài tới quá nửa lưng, có điều nhìn hơi thưa thớt. Kể cả có như thế trông con bé vẫn xinh như một con búp bê sứ trắng phau mới lên màu.
- À, để khi nào bố mẹ tớ về thì bố mẹ vẫn thấy tớ đang là một cô công chúa xinh đẹp được chăm chút tỉ mỉ. Bố mẹ tớ muốn thế. Vì tớ là con của Bố Mẹ tớ. Mà tóc tớ đau lắm, mỗi lần cởi dây chun, bao giờ cũng rụng ra một đống.
- Tớ chẳng hiểu lắm “dây chun”, “cô công chúa xinh đẹp” là ý gì! Nhưng để hiểu, tớ phải suy nghĩ rất lâu. Mặt bằng những con chữ phức tạp với tớ. Tớ chỉ cảm nhận được cảm giác của cậu thôi, cậu thấy đau, đó là thông tin tớ tiếp nhận được. Tớ hơi chậm, nên không hiểu tớ sẽ vứt quách nó vào xó nào đấy, đợi bao giờ thật rảnh, tớ sẽ lại nghĩ tiếp.
Linh Nga nhìn về phía Khủng Long hơi ngây ngốc một chút. Con bé có quá nhiều câu hỏi muốn đặt ra cho Khủng Long, nhưng, chính nó lại không biết đâu là điểm bắt đầu. Khủng Long không giống người bình thường. Ở một điểm nào đó mà với một con bé 9 tuổi nó chỉ có thể “cảm nhận” thế, chỉ có thể thấy thu hút và lạ lùng với Khủng Long. Nó cảm thấy Khủng Long “rất tuyệt”.
- Nói thật nhé, trông cậu hơi ốm đấy! Tớ chả thích người ốm! Nhìn cậu xấu hoắc lúc có nắng và lúc có ốm.
- Bị ốm, không phải là “có ốm”! – Linh Nga nhíu mày, tỏ ý không đồng tình, đánh nhẹ vào cầu vai của Khủng Long. Chả mấy khi nó được đánh ai. Đánh ai là vô duyên, bố mẹ Linh Nga nói thế.
Khủng Long bị đánh, quay sang nhìn Linh Nga cười khành khạch. Hàm răng nó nhe ra lởm chởm, mấy chỗ còn đen sì. Hơi mồm hôi thối và bẩn như mùi cống nồng nặc bốc lên. Làn hơi lớn từ một cái mồm lớn phả thẳng vào mặt con bé theo từng tiếng cười phát ra, dường như còn có mùi thuốc lá hăng hắc làm con bé không thở nổi. Linh Nga lấy tay bịt mũi, nhăn nhó mặt mày rồi giật đầu ra sau, lùi người ra xa khỏi Khủng Long. Từng lỗ chân lông của con bé như thít chặt lại. Trên đời, thứ nó ghê nhất là mùi thuốc lá! Thật là kinh khủng khiếp!
- Mồm cậu kinh quá! Ghê chết đi được! Cậu có bị viêm mồm không? Eo ơi! Thối thế!
- Tại tớ “hút thuốc lá” và “uống nước chè” nhiều đấy! Hi hi! Hahaha…
- Cậu nói y như bố tớ, kinh quá! Cậu quay mặt lên trần nhà cười đi! Hôi chết mất! Tớ ghét thuốc lá! – Linh Nga nhăn tít mặt lại, mồm nó chề ra không tự chủ. Cả khuôn mặt trắng nõn bỗng ửng lên màu đo đỏ vì nín thở lâu. Nó thít chặt, co rụt cả người, bụng cũng hõm xuống một hõm lớn.
Khủng Long càng cười tợn hơn. Cái giường rung lên bần bật. Tiếng cười khành khạch nghe ghê hết cả tai vang lên khắp căn phòng. Linh Nga cũng rung cả người theo, con bé không hiểu gì, cũng cười ha hả với Khủng Long. Hai đứa cứ thế cười rung giường với nhau. Lưng Linh Nga nảy cả lên rồi lại đập mạnh xuống cái đệm êm màu hồng bố mẹ mới mua từ đợt đi công tác nào đó. Lần đầu tiên Nga phát hiện ra người mình có thể nảy lên cao như thế, mình có thể cười nhiều như thế và mình có thể “điên cuồng” như thế. Điên cuồng? Nga bắt đầu cảm thấy không chắc về cách dùng từ của mình.
- Ha ha… Thôi… ha… đừng cười nữa.. hahaha… ha..ha… Tớ đau ruột chết mất… haha… hahaha
- Hahaha… Hahaa…Hahaha… - Khủng Long vẫn ngửa mặt lên trần, cười khành khạch một cách kì cục.
Khủng long kéo cánh tay ngắn ngủn của mình đưa lên mắt chùi chùi. Tiếng cười bắt đầu nhạt dần.
- Tự dưng tớ cười cơ. Chả hiểu sao. Thông cảm nhé! Mà ban nãy mình nói cái gì ấy nhỉ?
- Hì hì, không sao! Cậu cười nghe vui thật đấy, dù hơi thối! Không sao, tớ vui lắm! Ban nãy nói cái “có ốm”, xong tự dưng cậu cười, tớ sợ chết mất… Hahaha… Tớ cảm thấy rất là… Nói sao nhỉ?
- Điên loạn? Haha, ha… tớ hơi không giỏi về khoản từ ngữ! Suy cho cùng, con chữ cũng vẫn chỉ là con chữ, con chữ của những thành kiến, chấm hết. Tớ chỉ muốn biết đằng sau con chữ là suy nghĩ nào của cậu mà thôi. “Tham vọng” sau mỗi lời nói à?
- Chả ai dùng từ “Tham vọng”. “Tham vọng” chỉ dùng với mục đích xấu thôi – Linh Nga lắc mạnh đầu mình, hai đuôi sam nho nhỏ cũng lúc lắc theo.
- Đấy, tớ bảo mà, tớ biết ngay là cậu thể nào cũng nói thế, tớ biết rõ cậu như lòng bàn tay. Mà này, con chữ chỉ là những con chữ của những thành kiến, của đám đông mà thôi. “Tham vọng” với tớ lại là khát khao, mục đích. Ý tớ thế! Từ ngữ chỉ là phương tiện truyền đạt. Đừng chú ý vào nó quá nhiều! Mà cậu bảo mồm tớ thối à? ? – Khủng Long liếc liếc về phía Linh Nga. Rõ ràng nó muốn hỏi tội con bé. Đời thưở ai, đường đường là một con Khủng Long lại bị một con bé 9 tuổi chê hôi mồm. Khủng Long ghét nhất việc chính là ra nắng và bị “mắng”. Nó không chắc nó dùng từ đúng.
Khủng Long quay người sang bên phải, hai tay nhỏ nhỏ gấp khuỷu trong không khí, hươ hươ. Nó hà hơi liên tục về phía Linh Nga. Hà! Hà! Hà!
- Thôi ngay, tớ chết vì mồm cậu mất! Cậu không đánh răng đấy à? Hư thế! Mồm cậu thối quá!
Linh Nga để tay lên cằm Khủng Long, hất mạnh mặt nó quay hẳn vào phía trong. Tiện thể con bé sờ sờ lên lớp da rớp ráp bên vai nhỏ của Khủng Long. Vài chỗ da nứt cả ra, lộ mảng máu và thịt trắng hếu. Khủng Long vẫn còn đang lớn, có lẽ vậy, đang hình thành một trạng thái khác to lớn hơn. Thịt đã bục ra khỏi những mảng da thô ráp. Con bé Linh Nga đột nhiên trở nên nghịch ngợm, nó được đà lại chọc chọc tay vào nách Khủng Long vừa cười khúc khích. Tiếng cười như là tiếng chuông ngân, lanh lảnh và trong trẻo. Khủng Long bị nhột, quẫy đạp liên tục. Mà nó to người quá, chỉ có thể lăn lăn lộn lộn một góc để tránh cái tay nghịch ngợm của Linh Nga. Nhìn Khủng Long cứ như một con gián đang nằm ngửa người, bất lực bị người ta chọc vào bụng, chỉ có thể khua khua mấy cái cẳng chân cũn cỡn. Khủng Long cười hờ hờ người nó co rụt rúm ró cả lại tránh để ngón tay bé xíu của Linh Nga chọc tới da mình. Linh Nga lại càng vui vẻ tợn, cù Khủng Long hăng hẳn lên. Khủng Long lăn người sang trái, đột nhiên tránh được một nhát liền ngay lập tức nhào về phía con bé, ngồi lên bụng Linh Nga.
- Hự, nặng quá! Hựm, đi. Xuống! Nặng!
Khủng Long rất lớn, ngồi dạng chân trên bụng Nga, hai tay nhỏ xíu của nó cố khống chếl, giữ chặt tay của con bé. Linh Nga liên tục giãy giụa, đạp chân để Khủng Long rơi xuống. Hai cánh tay mảnh khảnh trắng nõn của nó giật lên giật xuống nhằm trúng phần mũi đang thở phì phò của Khủng Long. Nga vẫn phải gồng người đỡ sức nặng, bụng nó căng cứng cả lên và đau nhức dần. Sức nặng càng lúc càng lớn và sức lực của con bé càng lúc càng đuối dần. Nó khẽ thở gấp một cái rồi lại hít mạnh lại.
- Hự! Nặng! Hựm, hự! Xuống! Nặng quá!
Khủng Long thấy mặt Nga trắng bệch cả lại, tay con bé yếu hẳn, nó không còn giãy giụa mạnh như trước, phần thân dưới thì vẫn đang quẫy đạp dữ dội. Nó đứng hẳn dậy bằng cả hai chân, tròng mắt màu xanh lá mở lớn và mặt nó đanh lại. Nga khẽ thở ra một hơi. Phần bụng như được giải thoát, đầy và mềm lại một lần nữa.
Hờ…
Suýt chết!
Nga vừa thở lại được, nhìn về phía Khủng Long, đang đứng trước mặt nó nhìn xuống, lườm Khủng Long một cái cháy xém cả mặt.
- Hứ! – Con bé quay mặt sang phải, hất cả cằm lên, không thèm nhìn Khủng Long nữa.
Khủng Long bước người sang bên phải, nhìn vào mắt Linh Nga. Nó đứng thẳng người, to lớn và đen sì. Một màu đen đậm, không rõ viền giữa các bộ phận đầu, chân, bụng, chỉ có đôi mắt lớn màu xanh lá là rõ ràng. Thân hình Khủng Long to bật hẳn lên, mình cao phải đến độ 2 thước
- Cậu suýt giết tớ luôn! Thật là kinh khủng! Suýt nữa tớ chết vì nặng!
- Do cậu thôi! Cậu mà biết thì đã kiểm soát gần hết mọi thứ! - Khủng Long ăn nói lộn xộn, đổ tại. Đầu nó ong lên. Kế hoạch của nó đang sắp thành công.
- Cậu lại luyên thuyên cái gì thế hả? Không thèm chơi với cậu nữa! – Linh Nga cau có mặt mày, nó đánh mạnh vào đôi bắp chân gân nổi đầy của Khủng Long cho bõ tức.
Linh Nga bò ra khỏi giường, đi chân trần và dậm chân thình thịch ra phía cửa phòng. Cho tới khi con bé kéo cửa kêu cái kẹt thì tiếng ồm ồm của Khủng Long vọng ra từ phía góc trong giường:
- Kể cả cậu không muốn, kiểu gì cậu cũng sẽ thấy tớ thôi. Khi cậu lớn, cậu sẽ càng thấy tớ rõ rệt hơn. Tớ sẽ ám ảnh cậu! Dù đẹp đẽ, hay xấu xí, tớ vẫn sẽ luôn ám ảnh cậu. Trở thành kí ức, trở thành một phần của cậu. Mà cậu đừng có nói với ai về tớ, tớ sẽ giết cậu đấy, giết chết hết! Mà cậu cũng sẽ không dám nói đâu! Cậu sẽ nhận ra tớ chứ?
Linh Nga cau mày, quay người lại nhìn về phía giường của mình. Nó không thích bị ra lệnh. Nhưng ở đây, Khủng Long tỏa ra một sức mạnh mơ hồ trong khoảng tối mà ánh sáng không thể hắt vào nổi. Ở đó, một mình Khủng Long ngự trị.
- Tớ sẽ giết cậu!
- Khi tớ lớn.