Lạc vào thế giới cổ tích - Cập nhật - Phong Anh Đào

Phong Anh Đao

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/8/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Lạc vào thế giới cổ tích.JPG

Tác phẩm: Lạc vào thế giới cổ tích
Tác giả: Phong Anh Đào
Thể loại: Hài hước, lãng mạn, phép thuật, phiêu lưu
Tình trạng: Đang sáng tác
Giới hạn độ tuổi: K+

I, Giới thiệu

Các bạn có tin một người không bao giờ thích truyện cổ tích mà có thể bước vào thế giới cổ tích để sửa chữa sai lầm của mình và cứu chị gái của mình không? Chắc các bạn không tin tôi đâu ha ha ha, nhưng các bạn sẽ ân hận đấy! Chào, tôi là Nguyễn Thị Mai Ngọc một học sinh gương mẫu điển hình của lớp 10A1 và cũng là một lớp trưởng thông minh, tài ba. Ba tôi là giám đốc một công ty nhỏ ở thành phố này nên nhà tôi cũng được cho là khá giả còn mẹ tôi là một luật sư giỏi vì thế tôi chưa bao giờ cãi thắng được mẹ. Hì hì... Gia đình tôi sống rất hạnh phúc cho đến khi chuyện đó xảy ra… một chuyện mà tôi mãi không thể quên được. Ba và mẹ tôi đi nghỉ mát từ tuần trước nên chỉ còn tôi và chị tôi - Nguyễn Thị Minh Phương cũng là một học sinh giỏi của lớp 10A1. Tuy là chị em ruột nhưng tính cách của hai chị em tôi rất khác nhau. Tôi thì năng động, hay ngủ dậy muộn, ghét môn thể dục đặc biệt môn chạy còn chị Phương thì khá trầm và nhạy cảm. Chị thích màu đen còn tôi thích màu trắng, tôi thích truyện tranh thì chị thích truyện… ma, bla… bla… Nói chung tính tình hai chị em rất đối lập vì thế mà chúng tôi ít nói chuyện với nhau và cũng vì thế mà tôi không hề biết rằng chị ghét… tôi. Liệu tất cả mọi chuyện sẽ ra sao? Liệu tôi và chị có thể lại là chị em? Thân phận của tôi là gì? Tất cả sẽ có trong “Lạc vào thế giới cổ tích”.

*****

Nụ cười

… bỗng tan thành nước mắt

Hạnh phúc

…bỗng hóa thành đau thương

Tình thân

…vụt bay trong phút chốc

Có một người

…lặng lẽ khóc vì ai?
Mục lục.
Chương 1
Chương 1(p2)
Chương 2
Chương 2(p2)
Chương 2(p3)
Chương 3
Chương 3(p2)
Chương 3(p3)
Chương 3(p4)
Chương 4(p1)
Chương 4(p2)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phong Anh Đao

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/8/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
I, lạc vào thế giới cổ tích (phần 1)

- A… a… a… a. – Tiếng hét của tôi “nhẹ nhàng” vang lên suýt làm vỡ kính. Má ơi! Lại muộn học rồi. Tôi liền dùng “tốc độ ánh sáng” để làm vệ sinh cá nhân trong vòng năm phút rồi nhanh nhẹn khóa cửa dắt xe ra.

- Haizz, chị Phương lại đi trước rồi. – Tôi khẽ thở dài và nhanh chóng phóng đi học.

Ở trường học:

- Phù! – Tôi thở dốc. – May mà đến kịp.

- Chẹp, lập kỉ lục rồi. Hôm nay cậu đến sớm hơn một phút ba bảy giây năm hai tích tắc. Xin chúc mừng! – Một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình. Tôi liền quay lại trước mặt tôi là một cô gái với mái tóc đen nhánh được buộc đuôi ngựa vài lọn tóc rủ xuống ôm lấy gương mặt trái xoan, đôi mắt màu đen ánh nên nét tinh ranh ẩn hiện sau hàng mi cong vút, sống mũi cao kết hợp cùng cái miệng nhỏ càng làm cho khuôn mặt cô thêm xán lạn. Ha ha ha tôi còn lạ gì phong cách của cô bạn thân Trần Hồng Nhung nữa.

- Chào Ngọc. – Một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau Nhung, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn bước ra. Cô gái có mái tóc màu nâu trà xoăn thành từng lọn, nước da trắng hồng của cô càng tô điểm cho đôi mắt nâu khói ẩn sau cặp kính và chiếc mũi thanh tú. Cô gái mỉm cười với tôi để lộ hàm răng trắng bóc.

- Hi, Trang. – Tôi mỉm cười chào lại. Đây là Vũ Nhật Trang một cô bạn mít ướt thích mơ mộng về hoàng tử bạch mã khác hẳn với cô bạn ranh ma Hồng Nhung. Cả ba đứa chúng tôi đều là bạn thân từ nhỏ nên rất hiểu nhau mặc dù tính cách có hơi trái ngược.

- Uả chị Phương chưa tới à? – Tôi nhìn quanh lớp.

- Tớ không biết. – Nhung liền lắc đầu. Ơ vậy chị đi đâu được nhỉ?

Cạch. Cửa lớp đột nhiên mở một cô gái bước vào đó chính là chị tôi. Chị có dáng người khá cao, mái tóc màu nâu nhạt kết hợp cùng khuôn mặt trái xoan khiến chị luôn nổi bật nhất mỗi khi xuất hiện, tóc mái dài che đi đôi mắt to tròn của chị mà mỗi khi nhìn vào đấy tôi lại thấy một nỗi buồn thăm thẳm, tay chị cầm một hộp sữa chìa ra trước mặt tôi.

- Này! – Chị liền nói khiến tôi ngạc nhiên mở to mắt, hóa ra chị mua cho tôi vì biết tôi dậy muộn. Ôi cảm động quá! Híc híc.

Mười lăm phút sau thì vào lớp, tất cả cuống cuồng chạy về chỗ vì ai cũng biết cô giáo chủ nhiệm lớp tôi rất “hiền”.

- Cả lớp nghiêm! – Tôi liền hô to cho cả lớp đứng dậy.

- Chắc các em biết hôm nay là buổi học cuối cùng. – Cô Hoài, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, nick name Bạch Cốt Tinh - nói giọng đều đều.

- Hura! – Cả lớp hét lên sung sướng.

- Im lặng! – Giọng nói “nhẹ nhàng” truyền thống của cô được phát huy khiến cả lớp phăng phắc.

- Tốt! – Cô liền gật đầu rồi nói tiếp. – Cô sẽ giao bài tập hè cho các em đó là: “Em hãy kể về chuyến phiêu lưu mùa hè của em”. Các em có quyền được tưởng tượng hay làm chung nhóm.

- Đừnggggg cô… ô… ô... – Một đống ánh mắt như chó nhìn chủ bắn về phía cô.

- Hay là các em muốn làm ba trăm bài toán nâng cao hả? – Nhưng đáp lại là ánh mắt của đao phủ nhìn phạm nhân hu hu.

- Dạ thôi… thôi ạ. – Cả lớp đổ mồ hôi hột.

- Được rồi bây giờ cô sẽ đọc xếp loại kì này, các em chú ý:

“ Hạng 1. Nguyễn Thị Mai Ngọc

Hạng 2. Nguyễn Thị Minh Phương

Hạng 3. Trần Hồng Nhung

Hạng 4. Vũ Nhật Trang

………………………………..”

- Cả lớp cho bạn Ngọc một tràng vỗ tay nào. – Cô Hoài mỉm cười hài lòng.

Bộp bộp. Một loạt tiếng vỗ tay vang lên khiến tôi ngượng ngùng cúi đầu. Thật ra tôi không ngờ chị Phương bị tụt xuống hạng hai, tôi cũng cảm thấy buồn buồn. Chợt cảm thấy chị nhìn tôi, tôi liền quay lại thì bắt gặp ánh mắt lạ lùng của chị. Sao tôi lại thấy… lo lắng quá!

Tùng tùng. Những hồi trống báo hiệu năm học đã kết thúc tất cả chúng tôi liền ùa ra như ong vỡ tổ.

- Này Ngọc, mai sinh nhật cậu tổ chức như thế nào? – Nhung vỗ vai tôi mỉm cười. Đúng vậy ngày ba môt tháng năm là ngày sinh nhật của tôi và cũng là ngày chúng tôi bế giảng.

- Ừm tổ chức như mọi lần thôi. – Tôi liền trả lời.

- Hừ, suốt năm này qua năm nọ cậu chỉ mời hai tụi mình sao không mời thêm họ hàng cậu nữa. – Trang thở dài nhìn tôi.

- Gì chứ ?! – Tôi thốt lên kinh ngạc. Nói thật họ hàng thì tôi nhiều vô kể nhưng anh chị tôi toàn nhưng người ăn chơi học kém nên các bác suốt ngày so sánh tôi với họ vì vậy họ rất ghét tôi.

- Nhưng tớ… – Tôi định lên tiếng phản đối.

- Bữa tiệc càng có nhiều người mới vui chứ. – Chị Phương từ đằng sau cắt ngang lời nói của tôi. What! Mời họ ư? Đừng đùa, tôi làm sao có thể để họ phá tan bữa tiệc sinh nhật này được! Nhưng nếu chị Phương muốn thì…

- Haizz, vâng ạ. – Tôi liền gật đầu mà sao chị muốn mời họ nhỉ? Thường thì chị cũng đâu có ưa họ lắm. Tôi định quay sang hỏi thì tôi nhận được một cái liếc mắt đầy sát khí. Nó khiến tôi cảm thấy bất an, là chị lườm tôi hay do tôi suy nghĩ quá nhiều?

Thế là một ngày trôi qua êm đẹp như mọi khi và cũng có lẽ là ngày cuối cùng nó được gọi là “yên bình”.

Sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn bình thường có lẽ do hôm nay là sinh nhật tôi nên tôi quá hồi hộp. Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi chuẩn bị đi thì chị tôi bước ra, chị không nói gì chỉ lạnh nhạt bước qua tôi. Chị sao vậy nhỉ? Tôi ngơ ngác nhìn theo mà thôi đi nhanh lên để dự lễ bế giảng. Rồi mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, tôi được làm học sinh ưu tú nhất trường đó hì hì.

Chiều. Nhung và Trang qua nhà tôi giúp tôi chuẩn bị sinh nhật. Sinh nhật tôi tổ chức cũng bình thường thôi chỉ vài túi bánh túi kẹo, bánh gato hai tầng, nước ngọt hết! Sau đó Nhung và Trang về nhà tắm rửa, tôi liền đi ra ngoài mua một chút đồ.

- Ơ chị Phương! – Tôi ngạc nhiên bước vào nhà nhìn chị mang cái gì đó từ dưới tầng hầm lên. Chị cũng khá giật mình nhưng sau đó liền bỏ lên tầng, tôi chỉ biết trơ mắt nhìn theo. Tối đến, các anh chị của tôi đều có mặt ở đây ai cũng mặc váy nhuộm tóc đỏ đỏ, xanh xanh thấy ghê. Rồi tôi và chị Phương cùng thổi nến và tôi ước chị Phương sẽ mãi mãi bên tôi để tôi có thể vững bước đi, cả Nhung và Trang cũng vậy tôi không muốn ai rời xa tôi. Haizz, cuối cùng là phần nhận quà. Quà của tôi chỉ có vỏn vẹn ba món của Nhung, Trang và… tôi cũng không biết nữa.

- Ngọc bóc quà đi. – Trang giục tôi nhưng tôi không thích bóc quà trước mặt nhiều người nên có hơi ngại nhưng thôi kệ bóc đi đã. Tôi bóc gói quà màu đỏ, màu Nhung thích đây mà.

- A! Tám quyển truyện Sherlock Holmes. – Tôi hét lên.

- Hì, thấy cậu thích đọc truyện trinh thám nên mua đại. – Nhung mỉm cười.

- Ôi! – Tôi thốt lên sung sướng ôm lấy cô bạn thân. Tiếp theo đến gói quà màu vàng, chắc là của Trang.

- Trời đất! Một chiếc điện thoại iPhone4. – Tôi kinh ngạc nhìn Trang.

- Điện thoại này đang được ưa chuộng nên mình mua tặng cậu. – Trang gãi đầu.

- Haizz, năm nào cậu chẳng tặng tớ điện thoại có cái tớ còn chưa dùng nữa mà. – Tôi khẽ thở dài, trời ạ nhỏ đã tặng điện thoại cho tôi từ hồi năm lớp sáu rồi. Chết mất!

Và đây là món quà cuối cùng mà tôi không biết của ai, nó được gói bằng giấy màu đen, ặc màu gì mà xấu dữ vậy.

- Nào mở đi còn chần chừ gì nữa? – Giọng nói của chị Phương vang bên tai tôi khiến tôi cảm thấy cái gì đó rất bất an. Tôi bắt đầu mở ra. Oh my god! Trời ơi, một cuốn truyện cổ tích ư? Tôi vốn ghét cái truyện trẻ con này ai chơi ác vậy?!

- Ồ, nhìn này có người lớn rồi vẫn đọc truyện cổ tích này. – Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên.

- Có cần chị mua cho cái nôi nữa không? Ha ha ha trời ơi học sinh ưu tú nhất trường đây ư? Ha ha chỉ là cái danh. – Lại một giọng nói chế giễu nữa.

- Các anh chị thôi đi chắc có người muốn chọc tức Ngọc thôi. – Nhung tức giận nói. Trang cũng gật đầu đồng tình.

- Nhung à, có lẽ người tặng biết Ngọc thích đọc truyện cổ tích nên mới tặng chứ với lại đọc nó đâu có gì sai có khi tớ cũng phải mua vài cuốn về cho Ngọc mới được. – Chị Phương liền lên tiếng khiến mọi người to hơn, mặt tôi lúc này đỏ hơn cà chua. Sau đó tôi chỉ biết bỏ chạy lên tầng khóa cửa và khóc. Đúng vậy tôi không hề mạnh mẽ tôi luôn khóc một mình những lúc buồn. Tôi nhìn cuốn truyện với bề ngoài bắt mắt nhưng cũng chỉ dành cho trẻ con mà thôi! Ha ha ha. Tiếng cười vẫn cứ vang lên bên tai tôi khiến tôi cảm thấy tức giận, vì nó mà sinh nhật tôi bị mất mặt. Vì nó mà tôi bị coi thường! Và vì nó mà tôi phải khóc vào ngày đáng lẽ ra tôi phải cười…

Roẹt. Cuốn sách bị tôi xé ra làm nhiều mảnh sau đó tôi gục mặt xuống gối tiếp tục khóc rồi ngủ quên.

-------------------------------------------------------

Dưới ánh trăng những mảnh vụn của quyển sách bỗng phát sáng rồi từ từ tắt chỉ còn lại một chút ánh trăng. Sau đó một tờ giấy bay ra vụt tắt trong màn đêm.

--------------------------------------------------------
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phong Anh Đao

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/8/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
I, lạc vào thế giới cổ tích (phần2)

Sáng hôm sau tôi thức dậy với đôi mắt sưng vù. Sau đó tôi bước xuống nhà thì mọi thứ đều sạch sẽ, có lẽ Nhung và Trang đã dọn. Tôi liền ra ngoài hít thở không khí chắc nó sẽ giúp tôi ổn định hơn. Ra đến công viên thì tôi thấy chị tôi đang ngồi ở một ghế đá với vẻ mặt tức giận, tôi định lại gần hỏi thì nghe thấy giọng chị tôi.


- Hừ con bé Mai Ngọc đáng ghét! Tại sao cái gì nó cũng hơn mình nhỉ? Mình ghét nó! Tao ghét mày! Tại sao mày cứ cướp hết mọi thứ của tao vậy?! Ứơc gì mày chưa từng tồn tại. – Chị khẽ lẩm bẩm nhưng cũng đủ cho tôi nghe thấy. Tim tôi liền thắt lại, đôi mắt to, miệng không nói lên lời. Chị ghét tôi ư? Tại sao?


Bỗng trời tối sầm lại, luồng gió bao trùm lên không gian khiến tôi lạnh cả sống lưng. Từ trong cơn gió suất hiện một người phụ nữ với làn da trắng, đôi mắt sắc sảo chứa đầy mưu mô, hàng lông mày thanh tú cùng chiếc mũi cao sọc dừa, khóe môi đỏ đậm khẽ nhếch lên. Nổi bật nhất là mái tóc dài được búi cao, ngự trị trên đó là chiếc vương miện bằng vàng. Bà ta mặc một bộ váy dài màu đen khiến cho vẻ đẹp người phụ nữ thêm huyền bí không kém phần gian sảo lạnh lẽo.


- Ồ cô bé ghen với em gái à? – Bà ta mỉm cười lại gần chị Phương.


- Ai… Ai bảo bà vậy? Bà… bà là ai? – Chị tôi sợ hãi lùi lại.


- Vậy ư? Ha ha ha cũng phải thôi! Từ nhỏ con bé đã chiếm vị trí hơn cô, nó chỉ sinh sau cô hai phút nhưng lại được chiều chuộng hơn, nó cướp tất cả của cô ngôi vị học sinh ưu tú nhất trường mà cô hằng mong ước cũng thuộc về nó. Còn cô chẳng có gì, ốm đau cũng có ai màng tới đâu. – Bà ta nói giọng ngọt ngào đến bên chị tôi.


- Bà im đi! Tôi không muốn nghe. – Chị liền hét lên hai tay ra sức ôm đầu.


- Cô tưởng ta không biết bản thân cô hận nó thế nảo ư? Cô bé à, cái việc cô lấy tặng con bé truyện cổ tích để làm mất mặt nó ta cũng biết nhưng cô an tâm chỉ cần cô đến bên ta giúp ta vài việc thì việc loại bỏ con bé đó dễ như trở bàn tay nào đến đây… đến đây đi. – Người phụ nữ dang rộng cánh tay mời gọi chị tôi đôi mắt của bà ta chuyển sang màu đỏ.


Không! Không thể như vậy được tôi phải cứu chị tôi như tại sao chân tôi không bước nổi thế này? Chị ơi đừng… đừng đi! Tôi cố gắng hét lên nhưng có một ma lực nào đó khiến nó không thể bật ra khỏi miệng tôi. Chị tôi vẫn tiếp tục bước đến chỗ bà ta và rồi một màu đen bao trùm lấy chị. Sau khi màu đen đó biến mất thì chị tôi bước ra với một con người hoàn toàn khác, đôi mắt chị tôi đã trở thành màu tím than, mái tóc xõa ra, khuôn mặt thanh tú không còn sức sống nó bỗng trở nên vô hồn móng tay thì dài và nhọn.


- Ha ha giờ ta đã có sức mạnh. Con bé Mai Ngọc đó sẽ phải chết. – Chị cười ghê rợn rồi biến mất cùng người phụ nữ trả bầu trời trong xanh và ánh mặt trời chan hòa.


Nhưng…


Tách… tách.


Trái tim của tôi đang rỉ máu.


… Một vết thương lớn tưởng như sẽ không bao giờ liền.


Đau… đau… đau lắm.


Tôi cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc đến nỗi nó chảy cả máu. Tôi phải chạy, phải trốn cái sự thật đang diển ra trước mắt tôi… Không! Điều này quá tàn nhẫn ước gì đây chỉ là một giấc mơ… một giấc mơ mà thôi!


Rầm. tôi vấp vào ai đó ngã đập mặt xuống đất rồi mọi thứ mờ dần mờ dần đến khi chỉ còn màu đen… một màu đen đau khổ.


*****


Đây là đâu? Sao mọi thứ tối thế này?


- Hi hi. – Một tiếng cười trong trẻo vang lên tôi liền quay mặt lại. Là chị tôi, chị đang chơi xích đu vui vẻ.


- Chị! – Tôi bước lại gần đặt tay lên vai chị, chị liền quay lại nhưng với nụ cười gian sảo và đôi mắt tím than sắc lạnh. Không! Đó không phải chị tôi… không phải!


- Ngọc! – Một giọng nói khác vang lên, tôi giật mình ngẩng mặt lên khuôn mặt đáng sợ kia đã biến mất thay vào đó là người chị của tôi, đúng rồi đây chính là chị tôi! Rồi tôi chạy lại gần thì đột nhiên có một bóng đen bao lấy chị tôi.


- Ngọc cứu chị... Ngọc! – Chị tôi cứ lùi dần về phía bóng đêm dù tôi có chạy thế nào cũng không đuổi kịp được và rồi…


- Sắp được rồi! – Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng đột nhiên tay tôi bắt trượt.


- A a a cứ… u… chị. – Chị tôi hét lên và biến mất.


- Chị! – Tôi kêu lên rồi choàng tỉnh. Phù! Thì ra là mơ, tôi nhìn chiếc gối nó đã ướt đẫm mồ hôi và nước mắt. Tôi đã khóc ư? Tôi nhìn đồng hồ mới hơn bốn giờ sáng, có lẽ mọi việc chỉ là giấc mơ à không một cơn ác mộng mới đúng. Mà chị Phương đi đâu rồi? Chắc chị chỉ đi dạo thôi mà! Dù đã cố phủ nhận nhưng tôi vẫn rất lo.


Cạch. Cửa phòng đột nhiên bật mở một con thỏ màu trắng bước vào. Nó khá khác với những con thỏ bình thường vì nó có đôi mắt màu xanh nước biển, tai còn được cài một cái nơ màu hồng nữa trông nó giống thỏ hoạt hình hơn là thỏ thật.


- Chị ngủ siêu thật từ bảy giờ hôm qua đến bốn giờ hôm nay. – Con thỏ liền nói.


- Nhiều vậy ư? Khoan! Thỏ biết nói a… a… a. – Tôi hét lên. Bỗng Nhung và Trang từ đâu chui ra.


- Sao vậy? – Nhung đạp cửa bước vào.


- Ơ các cậu… – Tôi ngạc nhiên há hốc mồm.


- Tại cả ngày không thấy cậu nên chúng tớ mới đến. – Trang liền giải thích.


- Mà ai đây? – Lúc này Nhung quay sang con thỏ.


- Hi, em là Ki Ki. Em được giao nhiệm vụ canh gác các câu chuyện khi trường em nghỉ hè nhưng do sơ ý nên em đã ngủ quên để rồi khi chị vô tình xé mất trang cuối của truyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”, khiến câu truyện không có hồi kết và bà phù thủy đã trốn ra ngoài. – Con thỏ tên Ki Ki liền nói.


- Vậy có ảnh hưởng gì đến Phương? – Trang đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Ki Ki.

- Ừm thật ra cuốn sách này là cuốn sách có phép thuật một khi ai đã cầm nó với lòng hận thù thì điều đó đã thức tỉnh cái xấu xa nhất trong quyển sách, Obira tìm được chị Phương thì bà ta sẽ quay trở lại thế giới cổ tích và làm đảo lộn cái thiện, ác của mỗi câu truyện. Lúc đó các câu truyện sẽ không có kết thúc có hậu và không chỉ thế giới cổ tích mà thế giới loài người cũng sẽ chìm vào trong đau khổ. – Ki Ki buồn bã nói khiến chúng tôi trố mắt vậy tất cả đều là sự thật ư? Cả việc chị Phương… Tim tôi như vỡ thành nghìn mảnh khóe mắt cay xè.


- Vậy còn cách nào không? – Trang nói.


- Chỉ cần các chị giúp em đưa các câu truyện về đúng kết thúc của nó thì sẽ ngăn chặn được.


Giúp ư? Tại sao tôi phải vào cái thế giới trẻ con đó chứ? Nhưng còn chị tôi! Thôi đành hi sinh.


- Được tớ đi. – Tôi gật đầu nói.


- Tớ sẽ đi cùng cậu, bạn bè mà. – Nhung vui vẻ gật đầu.


- Có Nhung sao lại thiếu tớ được. – Trang mỉm cười.


- Được mọi người bám chắc vào nhé. – Ki Ki tạo ra một vòm mây và chúng tôi nhảy vào, mọi thứ đột nhiên ngừng hoạt động và một cuộc hành trình khó khăn bắt đầu.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Phong Anh Đao

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/8/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
II, Cô bé Lọ Lem
- A… a… a . – Chúng tôi hét lên vì màn mây cứ quay vòng vòng đến chóng cả mặt và…


Rầm. Chúng tôi tiếp đất không an toàn cho lắm.


- Au ui, đây là đâu vậy? – Tôi vừa xoa đầu vừa nói.


- Đây là câu truyện “Cô bé Lọ Lem”. – Ki Ki liền lồm cồm bò dậy.


- A tớ biết câu truyện này nói kể về một cô bé tên là Lọ Lem có mẹ mất sớm cha lấy vợ hai. Người mẹ kế đó suốt ngay đánh mắng Lọ Lem rất dã man thậm chí còn bỏ đói, hai người con của bà ta thì suốt ngày lêu lổng. Rồi vũ hội đến Lọ Lem không có quần áo đẹp để đi dự hội nên ngồi khóc và được bà tiên giúp đỡ cuối cùng lấy được hoàng tử. Ôi truyện này hay lắm, hồi nhỏ mẹ mình hay đọc cho mình nghe. – Trang mỉm cười nói, đương nhiên nhỏ thích rồi vì có hoàng tử bạch mã mà! Nhưng nhắc đến mẹ Trang tôi lại thấy buồn, mẹ Trang mất từ lúc Trang sinh ra nên nhỏ lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của mẹ. Dù nhà nhỏ có giàu đến đâu cũng không bao giờ có thể mua được lại mạng sống của mẹ Trang.


- Vậy ta đi tìm nhà Lọ Lem thôi. – Nhung nói rồi kéo tôi đi. Chúng tôi đi mãi mới tới được ngôi nhà đồ sộ với kiến trúc phương Tây.


- Đây ư? – Tôi há hốc mồm.


- Chính xác! Để em vào thăm dò. – Ki Ki liền gật đầu sau đó đeo kính đen y như điệp viên rồi lộn ba vòng và… mắc trên cây. Trời! Không chui lỗ đi còn leo tường mà hình như cổng… không đóng!


- Em làm gì như điệp viên thế? Cổng đâu có đóng. – Nhung bật cười nhìn Ki Ki.


- Híc híc. – Con bé đỏ mặt rồi nhảy vào trong.

Sau một hồi Ki Ki cũng ra.


- Em đã hỏi lũ chuột rồi chúng bảo rằng Lọ Lem là một cô gái đẹp người đẹp nết nhưng sau khi mụ dì ghẻ xúc phạm mẹ cô thì Lọ Lem đã tát bà ta một cái rồi sáng tối phá phách sau đó bỏ nhà ra đi. – Ki Ki nói trong lo lắng, cái gì? Lọ Lem đánh người ư? Chuyện lạ Việt Nam à không chuyện lạ thế giới mới đúng.


- Không thể để mọi chuyện như vậy được ta phải tìm cô ấy giúp cô ta hiểu ra lẽ phải nhưng cần một người ở đây hóa trang thành Lọ Lem và làm việc tốt giúp xóm làng yêu quý. – Trang cau mày nói.


- Nhưng đó là ai? – Nhung gật gù nói.


- Ừm, xa tận chân trời gần ngay trước mắt he he. – Mắt của tôi Trang và Ki Ki liền lóe sáng hướng về phía Nhung.


- Đừng nói với mình các cậu muốn mình làm đâu nhé. – Nhung chảy mồ hôi hột nhìn chúng tôi.


- Thôi mà Nhung cậu khỏe mạnh như thế này chắc sẽ làm được nhiều việc. – Trang cười gian.


- Nhưng… nhưng. – Nhỏ lo lắng lùi lại.


- Không nhưng nhị gì hết Ki Ki biến Nhung thành Lọ Chai à lộn Lọ Lem đi. – Tôi liền xen vào, đẩy nhỏ về phía Ki Ki.


- Vâng ạ… úm ba la. – Ki Ki liền đọc thần chú biến Nhung thành một cô gái 16 tuổi nước da trắng hồng, đôi mắt màu nâu khói kết hợp cùng chiếc mũi cao và đôi môi mọng nước càng tôn nên vẻ đẹp của cô, mái tóc cô được buộc cao để lộ cái cô mảnh mai. Trời ơi! Đẹp dã man.


- Oa… a… a. – Tất cả chúng tôi ồ lên.


- Thôi các cậu đi đi để mình lo cho. – Nhung mỉm cười rồi bước vào nhà.


- Chúng ta đi thôi. – Tôi liền kéo tay Trang và nhỏ cùng tôi đi dạo trên phố.


- Hừ không biết cô ấy ở đâu nhỉ? A… - Nhỏ vừa đi vừa nói bỗng trượt chân ngã.


- Trang! – Tôi hét lên, chợt có một bàn tay đưa ra đỡ lấy nhỏ.


- Ơ?! – Trang há hốc mồm nhìn người đỡ mình. Đó là một anh chàng khá đẹp trai, mái tóc màu hạt dẻ đôi mắt màu cà phê kết hợp cùng đôi môi mỏng, chàng trai mặc một bộ quần áo theo kiểu tầng lớp quý tộc, chắc nhà giàu lắm đây!


- Cậu có sao không? – Chàng trai liền lên tiếng.


- Ơ kh… không. – Mặt nhỏ bỗng ửng đỏ. Ủa sao vậy nhỉ?


- Trang cậu sao vậy? Mau đi thôi. – Tuy không hiểu chuyện gì nhưng quan trọng nhất bây giờ chúng tôi phải tìm Lọ Lem đã.


- À ừ… chào cậu. – Trang giật mình liền cúi đầu chạy đến chỗ tôi.


- Tạm biệt hẹn gặp lại. – Chàng trai mỉm cười gật đầu.


- Sao vậy? – Tôi khẽ thì thầm với Ki Ki.


- Khả năng chị ấy đã bị tiếng sét ái tình rồi. – Ki Ki nhíu mày nhìn Trang đang cười tủm tỉm một mình.


- Tiếng sét ái tình! – Tôi tròn mắt. Trời ơi! Sao có thể như vậy được nhỏ ở thế giới loài người còn cậu ta là một nhân vật của thế giới cổ tích làm sao có thể ở bên nhau.

Sau một hồi vất vả đi tìm chúng tôi cũng không tìm thấy lọ lem đành phải tìm chỗ nghỉ chân.


- Úm ba la. – Ki ki liền đọc chú biến ra một căn lều ha ha thật ra ki ki định biến ra một ngôi nhà nhưng phép thuật của nó “dởm” quá nên…

Sau khi ăn tối xong tôi và Trang ngồi bên bờ hồ ngắm mặt trăng.


- Này Ngọc cậu có biết tình yêu là gì không? - Nhỏ khẽ thì thầm, tay vân vê gấu áo.


- Sặc… - Do quá bất ngờ tôi liền bị sặc, sau khi bình tĩnh tôi ngạc nhiên nhì Trang. – Sao cậu hỏi vậy?


Trang không trả lời, nhỏ trầm mặc nhìn ánh trăng tôi biết nhỏ đang nghĩ tới chàng trai đó nhưng tôi vẫn không hiểu nổi tại sao nhỏ lại như vậy. Tuy đã lên cấp ba nhưng chưa bao giờ tôi hiểu được cái nào là tình yêu nữa, tôi luôn được mọi người giúp tránh khỏi những màn tỏ tình táo bạo. Còn Trang, nhỏ sống rất nội tâm do không có tình yêu của mẹ từ nhỏ nên có phần cô đơn vì vậy nhỏ luôn từ chối những cuộc đi chơi với mọi người trừ tôi và Nhung. Chợt có một bóng người in dưới mặt hồ nhưng sau đó biến mất.


- Ai? – Tôi giật mình hét lên nhìn xung quanh nhưng không có một bóng dáng ai cả.


- Sao vậy Ngọc? – Trang tỉnh dậy nhìn tôi rồi dụi mắt ngáp một cái rõ dài.


- Mấy chị sao vậy? – Ki ki thò đầu ra khỏi lều giọng nói vô cùng ngái ngủ.


- Không… không sao cả, ta mau đi ngủ thôi. – Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười rồi kéo Trang đứng dậy. Trước khi đi ngủ tôi còn liếc qua chỗ đó rồi rùng mình.


Sáng hôm sau tôi dậy rất “sớm”. Trang và Ki Ki có lẽ đã đi tìm Lọ Lem rồi, haizz lũ bỏ bạn này.


- A! – Tôi ngạc nhiên kêu lên một tiếng một con dao sắc lẻm đang kề cổ tôi và người đang giữ con dao đó là một cô gái trong bộ trang phục người hầu đã vá không biết bao nhiêu chỗ đôi mắt màu xanh hung dữ nhìn tôi. Đây... đây là Lọ Lem mà. Đúng lúc đó Trang và Ki Ki lấy củi về.

- Lọ Lem! – Trang ngạc nhiên đánh rơi luôn cả bó củi nhỏ vừa kiếm được đôi mắt hoàn toàn nhìn về phía cô ấy.


- Trang yêu dấu, cứu tớ với. - Tôi mếu máo nhìn Trang tôi chưa muốn chết đâu tôi muốn sống thêm năm năm nữa à không năm mươi năm nữa à lộn năm trăm năm nữa… Ủa sống tận đến năm trăm năm à?! Mà thôi miễn là tôi được sống!


- Đưa tiền đây tao thả nó. – Lọ Lem vênh mặt nhìn Trang. What! Lọ Lem làm nữ tướng cướp ư?! Ha ha, help me!


- Qúa đáng để em xử lí, um ba… - Ki Ki từ đằng sau Trang tức giận nhìn Lọ Lem định đọc thần chú thì Trang ngăn lại.


- Ê ê tàn vừa thôi nhá, sao lại ngăn Ki Ki? Cậu muốn ngày mai ngắm bạn mình trên bàn thờ cho đỡ chán à? – Tôi phẫn uất nhìn Trang. Đồ bạn đểu! Hu hu tôi nhìn nhầm người rồi! Trang không nói gì chỉ tiến về phía Lọ Lem.


- Này cấm mày lại đây. – Cô ta liền quát lên.


- Lọ Lem, cô… đang sợ đúng không? – Trang nhìn Lọ Lem giọng nói chứa đầy buồn bã.


- Im đi!


- Đây đâu phải là cô, cô là Lọ Lem hiền lành ấm áp cơ mà, cô là Lọ Lem đáng yêu của mẹ cô mà.


- IM ĐI.


- Cô yêu mẹ không? Đây là cách thể hiện tình yêu của cô dành cho mẹ ư? – Trang tiến lại gần Lọ Lem từ từ rút con dao ra khỏi tay cô ta.


- Mày thì hiểu cái gì! Mày hiểu được cảm giác mất mẹ bị mụ dì ghẻ độc ác hành hạ không?! – Lọ Lem vội cầm chặt cán dao hất phăng Trang ra.


- Sao tôi không hiểu cơ chứ khi tôi chưa bao giờ nhìn thấy mẹ chưa bao giờ được bà ôm vào lòng cơ chứ? – Trang đứng dậy mỉm cười đầy cay đắng, nước mắt của nhỏ không biết từ bao giờ đã rơi xuống.


- Tại… tại sao mày vẫn có thể cười được? – Lọ Lem cứng người trợn mắt nhìn Trang con dao liền rơi xuống đất, nhân cơ hội tôi liền thoát ra.


- Vì đối với tôi mẹ luôn ở bên cạnh tôi dù tôi chưa bao giờ gặp bà nhưng tôi biết rằng bà luôn mong muốn tôi được hạnh phúc. – Trang mỉm cười ngước nhìn bầu trời.

- Hức… hức… hức. – Lọ Lem liền bật khóc. Tôi biết Lọ Lem không cố tình làm vậy, có lẽ là cô ấy bị ai đó điều khiển.


Tinh. Chợt có một vệt đen từ người Lọ Lem bay ra.


- Obira! – Ki Ki nhíu mày nhìn vệt đen đấy tôi biết ngay mà bà ta đã biến Lọ Lem thành như vậy để không cho cô tham ra buổi vũ hội tối nay mà…

Khoan! Vũ hội… a… a… a, vũ hội tối nay!


- Trang! Vũ hội! – Tôi liền kêu lên đánh thức hai cái con người đang ôm nhau khóc sướt mướt.


- Đúng rồi mau đi thôi. – Trang liền gật mình.


- Khoan đã! – Tôi liền ngăn lại khuôn mặt hết sức nghiêm nghị.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Phong Anh Đao: Em nghĩ thế nào khi chị cùng em trải qua tất cả 12 file em mới được cấp quyền, mà khi đăng, em lại lặp lại lỗi cũ?
- Phù! - Tôi thở dốc - may mà đến kịp.
- Tốt! - Cô liền gật đầu rồi nói tiếp - cô sẽ giao bài tập hè cho các em đó là: “Em hãy kể về chuyến phiêu lưu mùa hè của em”. Các em có quyền được tưởng tượng hay làm chung nhóm.
- Không… không sao cả, ta mau đi ngủ thôi – Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười rồi kéo Trang đứng dậy. Trước khi đi ngủ tôi còn liếc qua chỗ đó rồi rùng mình.
- IM ĐI.
Buồn nhỉ...
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Truyện của bạn hay đấy, nhưng có vẻ hơi nhiều hội thoại. Nên miêu tả một chút tâm lý nhân vật bạn à.
Chào mừng đào hố nhà Gác nhé!
 

Phong Anh Đao

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/8/14
Bài viết
44
Gạo
0,0

Phong Anh Đao

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
1/8/14
Bài viết
44
Gạo
0,0
Truyện của bạn hay đấy, nhưng có vẻ hơi nhiều hội thoại. Nên miêu tả một chút tâm lý nhân vật bạn à.
Chào mừng đào hố nhà Gác nhé!
Cảm ơn bạn mình sẽ cố gắng sửa.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Phong Anh Đao: Em nghĩ thế nào khi chị cùng em trải qua tất cả 12 file em mới được cấp quyền, mà khi đăng, em lại lặp lại lỗi cũ?

Buồn nhỉ...
:)):)) Chị ơi, kỉ lục là bao nhiêu file vậy ạ... nghe con số 12 mà em thấy ba chấm quá.
Nụ cười

.bỗng tan thành nước mắt

Hạnh phúc

…bỗng hóa thành đau thương

Tình thân

…vụt bay trong phút chốc

Có một người

…lặng lẽ khóc vì ai?
Bạn ơi, nến Tiên không nhầm thì mấy chỗ bôi đen kia là thiếu cách đúng không?:-?
Bạn có phải fan của Once upon a time không?;;)
Dù sao thì qua quá trình gian nan đến với nhóm đào hố không biết mệt của Gác thì =D> chúc mừng bạn nhé. Cố lên!
 
Bên trên