Chương 2: Ngày khai trường xui xẻo (2)
Đọc xong status mà nó hận không thể ném thẳng cái điện thoại vào thùng rác nhưng sợ bán thân đi không đủ tiền trả nợ. Nhưng mà cũng có cần phải nhân bản gấp mấy lần thế không ông tướng? Chỉ đấm một cái nhẹ hều thôi mà, đúng là chuyện bé xé ra to.
“Này, bạn cũng là fans của Thượng thiếu gia hả?” Cô bạn cho mượn điện thoại hỏi.
Nó giật mình trả lời bâng quơ: “À… ừ…”
"Chẳng qua là tôi muốn biết hắn nói xấu gì tôi thôi." Nó làu bàu.
“Haizzz…” Cô kia thở dài. “Thượng thiếu gia lắm fans thật nhưng mà cũng phải thôi, vừa đẹp trai, vừa học giỏi, quan trọng là giàu nữa, lắm ưu điểm như thế thì ai xứng nổi?”
“À… ờ…”
“Mà giày của bạn đâu?” Một cô nhìn xuống chân nó và hỏi.
“Hả, giày…” Nó nhìn xuống dưới chân rồi thở phào nhẹ nhõm, may quá lúc nãy ném đi rồi nếu không bây giờ hai cô bạn xinh xắn kia sẽ nói nó bị điên mất. “À lúc đến gần cổng trường, có con chó cứ sủa mãi nên tớ cởi giày ra ném nó mất tiêu rồi.” Chẳng qua là cởi ra ném thầy giáo thôi.
“Hi hi bạn nói chuyện vui thật.” Hai cô gái nở nụ cười thiên thần.
“Hì hì…” Nó nở nụ cười ác quỷ.
“Tiểu An…” Từ đằng xa Đình Kiến cầm cái túi gì đó chạy lại chỗ nó. “Bà đi đâu mà để tôi tìm từ nãy đến giờ, cho bà cái này.”
“Bạn của bạn hả? Đẹp trai quá trời!” Cả hai cô nhìn Đình Kiến trầm trồ kinh ngạc.
"Có gì mà đẹp trai cơ chứ?" Nó liếc mắt lườm Đình Kiến.
“Hì! Chào các bạn.” Hắn nở nụ cười sát gái vạn dặm.
“A, a, a…” Hai cô gái thốt lên rồi mắt sòng sọc hình trái tim nhìn hắn đê mê.
Nó cũng cười lại rồi giẫm vào chân Đình Kiến, khổ nỗi nó không đi giày nên hắn chẳng đau gì cả. “Con bọ” nhếch mày nhìn nó đầy khiêu khích.
“Thôi chúng tớ vào lớp đây, tạm biệt hai cậu.” Hai nhỏ vẫy tay tạm biệt nó, lúc quay đi còn ngoảnh mặt lại liếc mắt đưa tình với Đình Kiến. Hai cô gái đi khỏi nó mới tóm lấy Đình Kiến.
“Chọn đi túm tóc, tạt tai, tát tới tấp rồi từ từ tắt thở hay tắt thở luôn?”
“Ấy ấy, từ từ tôi cho bà cái này.” Đình Kiến vội vàng đưa cái túi cho nó.
“Cái gì đây?” Nó cầm cái túi rồi mở ra xem, bên trong là đôi giày búp bê màu đỏ viền đen, mũi giày hình chữ A là chữ đầu của tên nó. Đình Kiến ra vẻ ta đây cười đắc ý rồi để ý đến vẻ mặt của nó.
Bốp!
“Á đau, bà làm cái gì thế?” Đình Kiến ôm lấy cái đầu vừa bị nó đánh cho đau điếng, bất mãn lườm nó.
“Tại ông ngu ý, sao không mua giày thể thao? Đi loại này đau chân chết đi được.” Được voi đòi tiên hả?
“Ơ… Tôi…”
Reng reng reng.
Đình Kiến đang định lên giọng thì đúng lúc chuông vào lớp reo lên. “Chậc không có gì để đi xỏ tạm vậy.”
“Xời, thế mà lúc nãy chê đau chân.” Đình Kiến giễu cợt.
“Tôi chê nhưng có nói là không đi đâu? Ông bị ngộ à?” Nó hếch cằm. “Vào lớp rồi, ông có định dẫn tôi đi tìm lớp không?”
“Hờ…” Biết thừa không cãi nhau được với nó nên Đình Kiến phải giơ cờ trắng chịu thua.
Trước cửa lớp 10A1 đông nghịt học sinh xếp hàng, vô lí mỗi lớp khoảng 40 học sinh thôi mà? Sao lại đông thế này? Nó giật giật áo của Đình Kiến, hỏi: “Nè, ông có dắt tôi vào nhầm lớp không vậy?”
Nghe nó hỏi vậy Đình Kiến xem lại tờ giấy nhận phòng của cả hai đứa. “Không, đúng mà, 10A1 ghi rõ ràng đây như.” Nói rồi Đình Kiến chỉ vào tờ giấy cho nó xem.
“E… Hèm…” Từ xa, một thầy giáo mặc vest đen, tay cầm tờ danh sách đang tiến gần đến lớp 10A1. Nó dụi mắt lần một, dụi mắt lần hai, dụi mắt lần ba,… dụi mắt lần n… Các bạn đoán thử xem ông ta là ai? Vâng, đáp án chính xác, người đang tiếng vào kì đài, à không lớp của nó chính là người mà đã bị nó ném giày vào đầu. Hiện tại nó đang tụng kinh để mong sao ông ta không nhận ra nó. Và thế rồi Đức Phật từ bi đã cứu nó, ông thầy lướt qua nó mà không quay lại nhìn.
“Mấy em không phải ở lớp này thì hãy mau về lớp cho, các giáo viên chủ nhiệm đã lên hết rồi.” Thầy vừa nói xong mấy nữ sinh hoảng loạn mắt ngó ngang, ngó dọc rồi luyến tiếc trở về lớp. Thì ra là ở lớp khác đến, chắc là có bạn bè ở đây nên mới đến, nhưng mà cũng không phải là nhiều thế chứ?
“Bây giờ tôi sẽ xếp chỗ ngồi, ai được gọi tên thì vào nhé.” Thầy nói rồi đưa tờ danh sách lên đọc. “Em Diệp Linh An…” Nghe ông ta gọi tên, nó hơi giật mình.
"Chẳng nhẽ ông ta nhận ra mình rồi sao?" Nó thầm nghĩ. Loạn rồi cô ơi, tên cô đầu tiên nên mới được gọi.
“Em ngồi bàn thứ hai dãy giữa từ trên xuống.”
“Dạ…” Nó đưa tay lên lau mồ hôi rồi thở phảo nhẹ nhõm.
Ông thầy cứ gọi tên rồi xếp chỗ, gọi mãi, gọi mãi,… Gọi đến một người không biết là xui xẻo hay may mắn khi ngồi cạnh nó. “Thượng Phong Thiên, em ngồi bàn thứ hai dãy giữa từ tên xuống.”
Thịch!
Bỗng nhiên tim nó đập nhanh, rồi có cảm giác bao nhiêu ánh mắt nhìn nó đầy thù hận, chuyện gì thế nhỉ? Nó có cảm giác lạnh sống lưng khi người tên Thượng Phong Thiên ngồi xuống, nó run run liếc mắt qua bên phải nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, nó vội vàng thu mắt về. Đức Phật tha cho nó nhưng Thần Xui Xẻo lại không bỏ qua cho nó. Vâng, con người như viên đá lạnh kia chính là cái tên mà viết status bị nó “đánh túi bụi”. Nó cười nham nhở, thầy giáo không nhìn thấy dĩ nhiên là sẽ không nhận ra, còn hắn ta… Chính hắn ta đã nhìn thấy khuôn mặt méo xệch của nó lúc đó mà lại còn đăng status nữa chứ và chính nó cũng đã cảm nhận được sự tức giận tột độ của dân chúng (người hâm mộ), nếu hắn mà nói nó chính là kẻ đã mưu sát hắn thì nó chết chắc. Nó đang cầu mong hắn ta không nhận ra nó nhưng đường đời đưa đẩy sao biết trước được tương lai?
“Tôi thấy cô quen quen.” Thượng Phong Thiên quay lại nhìn nó rồi hỏi.
“Hả?” Mắt nó giật giật. “Ơ… à… tôi là fan của cậu nên chắc cũng đã nhìn thấy vài lần.” Nói xong câu này nó muốn ói.
“Ồ…” Thượng Phong Thiên tỏ vẻ ngạc nhiên rồi chuyển sang nghi vấn. “Có gì đó không ổn ở đây.”
Nó cười nham nhở: “Sao lại có gì không ổn được chứ.” Nói xong mồ hôi túa ra như tắm, cầu mong hắn không nhận ra…
“Trật tự nào các em.” Ông thầy đứng trên bục giảng. “Tôi tên là Tần Thất Tình, sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em.” Nghe ông thầy giới thiệu xong cái tên mà nó bò lăn ra bàn cười sằng sặc, cam đoan rằng ông ta chưa có vợ. “Tôi cũng sẽ là giáo viên dạy môn văn của các em.” Nó đập mặt vào bàn cười nghiêng ngả lần hai, đàn ông, đàn ang đi dạy văn mà đúng vào cái môn mà nó ghét nhất. “Học sinh ngồi bàn thứ hai dãy giữa, em cười cái gì hả?”
Cái miệng đang cười của nó bất động rồi méo xệch: “Em có cười gì đâu thầy?”
“Không cười? Thế sao miệng ngoác đến tận mang tai thế hả?”
“Là em tập cơ mặt đấy ạ, không có ý cười thầy gì đâu là do thầy tự suy diễn mà.” Đúng là một câu cãi chặt chẽ.
“…” Thầy giáo dạy văn mà không cãi lí lại với nó được sao?
“Tiểu An, ông thầy giáo băm trợn này nhìn bà ghê quá!” Đình Kiến ngồi ngay đằng sau nó thì thầm.
“Ế…” Nhìn thấy Đình Kiến ở đằng sau mặt nó ngạc nhiên thấy rõ. “Ông ngồi ở đây hả?”
“Tôi vào từ nãy mà bà không biết sao? À quên, mải trò chuyện với hotboy nên không biết là phải.” Nghe không nhầm thì trong lời nói của Đình Kiến có chút khinh miệt, chua cay và cả tiếng nghiến răng ken két.
“Ông…” Nó giận không thể băm vằm Đình Kiến làm mấy mảnh.
"Học sinh bàn hai, dãy giữa mau quay lên.” Lại là lời nói đanh thép của thầy “bảy tình” (Thất Tình).
“Dạ…”
Giờ giải lao.
“Anh Phong Thiên, anh có khát không? Để em đi mua nước.”
"Có làm cái quái gì đâu mà khát nước?" Nó làu bàu
“Anh có đói không để em đi mua bánh.”
"Vừa sáng ra, đã đến trưa đâu mà bánh với chẳng béo, tính bội thực à?" Nó nghĩ. Làm như người ta mua cho cô vậy.
Vừa ra chơi một lát là nữ sinh vây quanh bàn của nó để ngắm hotboy, không chỉ trong lớp mà cả các lớp khác cũng túa vào như kiến thấy đường, thì ra lúc nãy đông học sinh đứng ở của lớp như thế chỉ đến thăm một người là Thượng Phong Thiên mà thôi. Nó đang định đứng dậy rồi đi ra ngoài thì giọng nói của một nữ sinh trong leo lẻo cất lên: “Anh Phong Thiên đã tìm thấy con nhỏ nào đánh anh chưa?” Nó giật thót, lúc đấy Thượng Phong Thiên liếc qua nhìn nó rồi nói một tiếng: “Chưa.” Làm nó thở phào nhẹ nhõm, vậy là vẫn chưa nhận ra, thật là may mắn cho nó quá.
Nó bước ra khỏi chỗ, nhìn xuống bàn của Đình Kiến thì đã không thấy hắn đâu, tên này đi đâu được nhỉ? Nó định bước ra khỏi cửa lớp thì một giọng nữ gọi nó lại. “Này bạn, bạn có phải là người mà mình gặp lúc sáng không nhỉ?” Nó quay đầu lại thì nhận ra là hai cô gái cho nó mượn xem điện thoại lúc sáng.
“Trùng hợp quá!” Nó cười cười.
“Đã có duyên thế thì chúng mình làm bạn đi, mình tên là Triệu Tử Di.” Một cô nói.
“Mình tên là An Tụ Vũ.” Cô còn lại giới thiệu.
"Còn mình tên là Diệp Linh An, rất vui được làm quen với hai bạn.” Vẻ mặt bên ngoài thì rõ là bình thường nhưng bên trong thì thầm gào rú vì có bạn mới.
“Xưng hô tôi – bà cho thân thiết đi, hình như bà ngồi cạnh Thượng Phong Thiên hả?” An Tụ Vũ hỏi rồi nói tiếp. “Ngồi cạnh hotboy là hơi bị rắc rối à nha, bà nên cẩn thận một chút.”
“Hờ, tôi cũng có muốn ngồi cạnh hắn ta đâu cơ chứ.” Nó than thở.
“Ủa, vậy sao lúc sáng bà còn nhận là fan của Thượng thiếu gia? Đáng nhẽ ngồi cạnh thần tượng thì phải xung sướng chứ, sao cái mặt phiền não quá vậy?” Triệu Tử Di ngạc nhiên.
“Bất đắc dĩ thôi…” Nó nói xong, Triệu Tử Di nhìn An Tụ Vũ với vẻ mặt “không hiểu gì hết trơn”, hâm mộ một người mà cũng là bắt ép à?
Ba cô nàng huyên thuyên một hồi rồi hết giờ giải lao. Đám đông tản đi hết nó mới quay về ghế ngồi, vừa ngồi xuống thì giọng lạnh lùng xen mệt mỏi của Thượng Phong Thiên cất lên. “Lát nữa giờ nghỉ trưa cô đi mua đồ ăn cho tôi.”
Miệng nó giật giật. “Sao tôi phải mua đồ ăn cho cậu?”
“Thì cô là fan của tôi mà.” Một lời ngụy biện rất vô lí.
“Ủa, là fan thì có nghĩa vụ mua đồ ăn hả?” Nó ngạc nhiên rồi quay lại nhìn hắn. “Tôi không phải con ngốc, cậu có chân thì tự đi mà mua.”
“Cô không mua thật hả?” Thượng Phong Thiên hỏi lại nó, nó gật đầu. “Vậy thì tôi sẽ nói cho đám fans của tôi biết rằng cô chính là người đã đánh tôi sáng nay.”