Chương 3: Ngày khai trường xui xẻo (3)
Đầu nó quay mòng mòng, rốt cuộc thì hắn đã phát hiện ra rồi sao? Nó nhìn Thượng Phong Thiên đầy thù hận. “Bằng chứng! Bằng chứng đâu?”
“Cô nghĩ tôi cần bằng chứng sao?” Thượng Phong Thiên nhếch miệng.
Hức, cái mã của hắn đúng là không tầm thường, ai bảo hắn đập chai “nghiêng thùng, đổ rác” cơ chứ. Nó ngậm ngùi thương xót cho số phận hẩm hiu của mình mà khóc không ra nước mắt, hắn chỉ cần nói một hai câu với đám fans girl thôi là chúng nó tin răm rắp. “Chỉ cần mua cơm hôm nay thôi chứ gì?”
“Không, mua cơm cho tôi trong vòng một tháng và tôi nhờ làm gì cô cũng phải làm.”
Nó trợn tròn mắt nhìn Thượng Phong Thiên. “Mua cơm trong vòng một tháng? Cậu nghĩ tôi là đại gia chắc, sao cậu không nhờ cái đám fans girl của cậu đi mà mua.”
“Thì tôi đang nhờ đây, không phải lúc nãy cô vừa nhận là fan của tôi đấy à?”
“Cậu vào rừng mơ bắt con tưởng bở đấy hả? Tôi chẳng là fan phiếc gì của cậu hết! Ai thèm là fan của cái tên 3D như cậu chứ, đấm có một cái nhẹ hều mà ôm bụng cả buổi.” Vừa nghe nó nói xong, đuôi mắt Thượng Phong Thiên giật giật liên hồi, rồi nhếch miệng thêm một lần nữa.
Cái nhếch miệng của Thượng Phong Thiên là nỗi ám ảnh trong đầu nó, cho thấy có điều gì không hay sắp xảy ra. In như rằng Thượng Phong Thiên giơ cái điện thoại còn đang trong tình trạng ghi âm ra. Mắt nó như tối sầm lại, cả người đơ ba giây, chân tay bủn rủn.
“Giờ cô tính sao?” Thượng Phong Thiên đưa qua đưa lại lại điện thoại.
Nhìn cái điện thoại trong tay Thượng Phong Thiên mà nó như muốn nhảy đến cướp cái điện thoại rồi đập tan nát trong tích tắc. Sự đời trớ trêu, nhà đã nghèo rồi mà còn phải bao ăn cho tên này những một tháng lận chắc trong tháng này nó phải nắm cơm đi ăn là cái chắc.
“Thôi được, tôi chấp nhận yêu cầu của cậu, nhưng mà trong 1 tháng thôi đấy.”
“Được. Nhưng mua cơm cho cẩn thận, tôi không quen ăn mấy loại cơm rẻ tiền không có thức ăn.”
“Ờ.” Nó đáp bằng cái giọng sầu thảm vô hại, vừa nói xong là nó nghĩ đến chiến dịch “em tiền rời xa anh ví”.
Vừa ngồi xuống ghế thì Đình Kiến đã chạy vào, kéo nó ra khỏi lớp: “Ra đây tôi giới thiệu bạn của tôi cho bà.”
“Có bạn nào của ông mà tôi lại không biết cơ chứ?” Nó mặc kệ Đình Kiến lôi kéo bởi vì lòng nó đang nghĩ đến… chỉ duy nhất nghĩ đến… em tiền thân yêu của mình.
“Giới thiệu với bà đây là Trần Minh, bạn hồi 5 tuổi của tôi đấy.” Đình Kiến chỉ vào một thằng con trai người hơi bé nhưng khuôn mặt baby, không đến nỗi là không nhìn được.
Tâm trạng nó đã cáu rồi mà nghe Đình Kiến giới thiệu nó càng cáu hơn: “Tính lừa tình à? Hồi 5 tuổi còn bám váy mẹ mà vẫn thất lạc bạn đến tận bây giờ sao?”
“Cái gì mà bám váy mẹ hả? Bà có biết Đình Kiến này sống tự lập từ khi mới sinh ra không?”
Nó giả bộ thương xót Đình Kiến: “Chậc chậc, sống tự lập từ lúc đấy thì chắc giờ tôi phải đi mua nhang thắp hương cho ông rồi, à mà quên chắc gì đã biết nhau mà mua nhang cho phí tiền. Muốn chém gió thì chém thật thật một chút!”
“Bà…” Đình Kiến tức nghẹn họng mà không làm gì được.
“Thôi, thôi, cho tôi xin. Để tôi làm quen với bạn nối khố của ông một chút xem nào.” Nói rồi nó quay sang Trần Minh chào hỏi và nở nụ cười tươi rói. “Chào bạn!”
“Ừ, chào bạn.” Trần Minh cười cười, rồi nói tiếp. “Thằng em họ của mình nhà mặt phố, bố làm quan, đẹp trai, đi xe xịn, nhà có bể bơi, chung tình,… Thế bạn có muốn làm chị dâu của nó không?”
Nụ cười trên khuôn mặt nó đông cứng lại, tưởng thể loại tốt đẹp thế nào, ai ngờ cũng xấu xa như Đình Kiến nhà ta: “Ồ thế à? Chị gái mình năm nay 35 tuổi vẫn chưa có chồng, chiến tích mấy lần gặp mặt của chị ấy là hễ cứ gặp anh nào là theo đuổi hai, ba năm lận làm cho mấy ảnh không có bạn gái. Nếu không muốn làm anh rể mình thì xê ra.”
Mặt Trần Minh ngơ ngác như gà mắc tóc, hắn ta tưởng mình lừa đảo giỏi ai ngờ gặp đúng đối thủ. Còn Đình Kiến quay mặt đi chỗ khác cười, vai run run, nó thì bỏ về lớp chẳng một lời từ biệt, sau đó Đình Kiến đuổi theo sau.
Vài phút sau ông thầy Thất Tình lên lớp, đứng trên bục giảng ông dõng dạc nói: “Mai là chủ nhật các em được nghỉ, thứ hai các em có bài kiểm tra chất lượng đầu năm, hãy tận dụng ngày chủ nhật để ôn lại bài đi nhé.”
Lời nói của thầy nổ đoàng bên tai nó, nay là cái ngày khỉ gì cơ chứ? Bước chân trái ra khỏi nhà à? Hay là hôm nay là ngày hạn? Vừa vào năm học mới đã khảo sát vớ vẩn, không để cho học sinh nghỉ ngơi gì cả.
Dường như ngày hôm nay ông Thần Xui Xẻo đặc biệt chú ý đến nó, vâng tất cả các chuyện xui chưa chấm dứt ở đó. 12 giờ là giờ ăn trưa của học sinh, nó lục tung cả cái cặp lên thì mới tìm được có mấy chục chỉ đủ một suất cơm, đã thế còn phải mua cơm cho tên chết dẫm kia nữa. Biết thừa rằng có nài nỉ hắn cũng nói không nên nó đành phải cầm tiền xuống canteen mua một suất cơm sườn mang lên lớp cho Thượng Phong Thiên.
“Cơm của cậu đây, ăn đi đồ 3D.” Nó vứt hộp cơm trước mặt Thượng Phong Thiên.
“Cô nói ai 3D? Tôi đi tập Gym suốt ngày đấy, nhìn xem cơ bắp săn chắc thế này cơ mà.” Vừa nói Thượng Phong Thiên vừa giơ tay ra. Cái gì mà săn chắc cơ chứ? Tay thì trắng như tay con gái, đúng là cái đồ công tử bột. Nó không nói gì chỉ nhếch miệng một cái giễu cợt rồi bỏ đi.
Số tiền còn thừa thì chỉ đủ mua một cái bánh mì khô trong khi cái bụng nó đã réo om sòm vì sáng chưa ăn cơm, đành vậy phải mua chứ biết làm sao, Đình Kiến thì chạy biệt tăm đi đâu mất, hai cô bạn thì mang cơm hộp nên không xuống canteen, ngày đầu mới quen nhau mà đã đi vay tiền họ thì không hay cho lắm. Ngồi ăn bánh mì một mình buồn thiu nên nó cũng chẳng nuốt nổi nữa, thế là nó vất mẩu bánh còn lại đi rồi lên lớp.
Trong lớp vắng vẻ không có ai, nó về chỗ của mình định đánh một giấc thì phát hiện ra trong hộc bàn là một hộp cơm sốt cà chua, đồ ăn đến miệng tội gì không ăn, thế là nó ăn ngon lành hộp cơm mà chẳng thèm để ý ai đã cho nó. Nhỡ có người bỏ thuốc độc vào thì sao? Dễ chết như chơi, nhưng mà tại nó đói nên chẳng cần suy nghĩ gì sất với lại “có thực mới vực được đạo”, ăn rồi mới suy nghĩ được, hề hề! Kể ra chưa phải tất cả đều xui xẻo, ngày học đầu tiên có bạn mới cũng vui, mà lúc đói lại có cơm cứu trợ nữa chứ, cũng không đến nỗi nào.
Giờ ra về Đình Kiến lại chở nó trên cái xe đạp cọc cạch, không đi nhanh như lúc sáng mà lại đi chầm chậm, hoàng hôn chiếu đỏ một góc, gió nhẹ nhàng lướt qua mặt nó êm đềm. Đúng là một khung cảnh lãng mạn.
“Chậc, dạo này thấy tay chân chậm chạp quá thể, chắc tôi phải đăng kí tham gia một lớp tập Gym thôi.” Đình Kiến nói.
“Hừ… Con trai tập Gym toàn thằng 3D, con trai phải tập múa Ballet nó mới nam tính.” Nghe thấy cái từ “Gym” là nó lại nghĩ đến cái tên mặt dày như cái thớt Thượng Phong Thiên, cáu quá nó nói một câu với Đình Kiến mà chẳng biết mình nói gì.
“…”
Đêm về nằm ngủ, không hiểu sao cứ nghĩ đến cái nhếch miệng đấy khiêu khích của Thượng Phong Thiên, cái nhếch miệng này ám ảnh ghê thật, anh Phong Thiên anh đúng là có tài đấy.