CHƯƠNG 5 – CHUYỆN KHÓ TIN Ở RẠP XIẾC
Một bình minh nữa lại đến.
Dấu vết cơn mưa đêm qua đã bị xoá sạch bởi nắng mai.
Những chiếc đồng hồ báo thức lại bắt đầu làm công việc thường ngày của chúng. RENG RENG - chúng kêu inh ỏi.
RẦM RẦM!!!
Giờ thì chúng nín thinh, bởi vì chúng vừa bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc, và thủ phạm không ai khác ngoài Sajiji và Nhan Nhi. Hai cô nàng ngủ ở hai phòng khác nhau, nhưng cách họ quăng đồng hồ thì giống nhau hoàn toàn.
Đêm qua bị ngấm nước mưa nên sáng nay hai cô gái cảm thấy mệt mỏi rã rời, đến nỗi chỉ muốn nằm bẹp trên giường mà ngủ mãi, vậy mà mấy chiếc đồng hồ lại dám kêu la ầm ĩ. Trong cơn mơ màng, Sajiji thấy mình vừa dùng búa thần đập tan đập nát một chiếc xe hơi vì cái tội bóp còi inh ỏi; còn Nhan Nhi thì lại nghĩ mình đã thẳng tay tát lật mặt một con khủng long thời tiền sử, ai bảo cứ thích kêu rú ồn ào. Hai cô gái thấy rất mãn nguyện vì đã dẹp bỏ được kẻ phá rối. Rồi họ lại say sưa ngủ tiếp.
Căn nhà lại chìm trong sự tĩnh lặng…
Cho đến khi Sajiji lăn khỏi giường và rớt xuống sàn nhà đau điếng, chắc lại vì một giấc mơ dữ dội nào đó. Con mèo mun ngồi trên bậu cửa sổ và nhìn xuống Sajiji. Sao trông dáng vẻ của nó thật lạnh lùng.
“Chào buổi sáng, Fyyu.” - Sajiji cười, rồi cô uể oải đứng dậy - “Em không ngồi cả đêm ở đó đấy chứ?”
Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày của Sajiji là cho con mèo ăn một ít thịt gà xé. Sau đó, cô sang phòng bên và đánh thức Nhan Nhi.
Thế rồi, hai cô gái bắt đầu cuộc chiến giành phòng tắm. Tiếp đó, họ thay quần áo cấp tốc, trang điểm qua loa, ăn sáng vội vàng, và hấp tấp rời khỏi nhà mà suýt quên khoá cửa.
Hôm nay, hai cô gái diện áo thun và quần short sáng màu trông thật trẻ trung. Nhưng khi ngồi lên yên xe đạp, họ mới sực nhớ ra là bánh xe đã bị xẹp lép trong vụ cướp tối qua. Hai cô gái đành tiu ngỉu dắt xe đến cửa hàng sửa chữa đầu phố.
Trong lúc chờ đợi, Nhan Nhi lại bắt đầu căn vặn:
“Tối qua cậu đã làm thế nào vậy hả? Tại sao cậu có thể hất văng tên cướp ấy ra xa đến thế?”
“Tớ đã bảo là tớ không biết rồi mà.” - Sajiji cau mày - “Tớ không làm gì hắn cả. Có lẽ là hắn đã… tự bay…”
“Tự bay cái gì! Cậu khá lắm, Sajiji ạ. Tớ là bạn thân nhất của cậu. Vậy mà cậu luôn giấu tớ đủ điều.” - Nhan Nhi tỏ vẻ giận dỗi.
“Nhưng tớ không làm điều đó, thật mà. Tớ không thể đánh trả hắn. Cậu dư biết là tớ yếu xìu mà.” - Sajiji cố gắng thanh minh.
“Thế chẳng lẽ hắn tự đánh hắn à? Hắn tự nhấc bổng hắn lên, rồi hắn tự quăng hắn đi à? Hay có một thế lực siêu nhiên nào đó đã trợ giúp cho cậu? Thật nực cười! Nhưng được rồi, cứ cho là vậy đi. Tớ tạm thời tin cậu.” - Nhan Nhi nói như thể đó là một sự ban ơn.
“Nhưng cái gì đã khiến hắn bay xa đến thế nhỉ?” - Nhan Nhi lẩm nhẩm, cô nàng vẫn còn rất băn khoăn.
Sajiji cũng băn khoăn đâu kém.
Mỗi người đều mải theo đuổi những suy nghĩ riêng trong lúc đạp xe đến sở thú thành phố. Hè năm nay, Sajiji và Nhan Nhi đã tìm được một công việc rất thú vị tại rạp xiếc bên trong sở thú, nơi chuyên biểu diễn các loại xiếc thú, tất nhiên là thế. Hàng ngày hai cô gái sẽ được chăm sóc các con thú nhỏ xinh như thỏ, sóc, vẹt, công… Ngoài ra, có thể họ sẽ được xuất hiện trong các buổi biểu diễn xiếc trong vai trò trợ lí kiêm người mẫu.
Trưa hôm đó, trong khi Nhan Nhi đang mải tròng ghẹo mấy con vẹt Nam Mĩ thì ở chuồng bên cạnh, Sajiji đang cho mấy con công ăn. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xanh biếc của chúng, rồi bỗng… cô nhìn thấy hắn…
Hắn đang đứng cách chỗ cô khoảng chừng hai chục mét, và có cảm tưởng như hắn đang quan sát cô. Không biết hắn đã ở đó từ bao giờ?
Hắn là một gã đàn ông da trắng cao ráo, hắn vận áo thun màu trắng, quần jeans trắng, giày trắng, xách cặp da màu trắng, và đội mũ cao bồi cũng màu trắng nốt, tóc hắn dài ngang vai và mang màu bạch kim. Nhưng hắn lại đeo kính đen và khẩu trang màu đen như thể vừa bị đau mắt vừa bị cúm, và hắn lại đang đứng giữa nắng nữa chứ, cái nắng giữa trưa chói chang này. Nói tóm lại là trông hắn rất bất bình thường. Gã kì quặc ấy nhìn về phía Sajiji thêm vài giây nữa rồi quay ngoắt 360 độ và bỏ đi.
Sajiji cũng không để tâm đến hắn nữa mà chuyển sang ngắm một con công đang xoè cái đuôi rực rỡ của nó ra đi qua đi lại.
Chiều hôm đó, show diễn 17 h đã bán được gần hết vé. Trong phòng thay đồ, Sajiji và Nhan Nhi vừa mặc xong bộ trang phục sặc sỡ của những nữ vũ công Hawaii. Nhan Nhi đặt hai tay lên ngực, nghe giọng cô có vẻ hơi mất bình tĩnh:
“Trời ơi, xem trái tim tớ đập mạnh chưa này! Mà sao tớ thấy hồi hộp quá! Đây là lần đầu tiên của tớ! Ôi! Biểu diễn trước hàng trăm người! Nhỡ tớ mắc sai lầm gì đó thì sao?”
Sajiji đang mải sửa cái vòng hoa trên đầu cho ngay ngắn, cô vỗ về:
“Lo gì, chúng ta chỉ là diễn viên phụ thôi mà.”
“Ừ nhỉ, khán giả sẽ chỉ để mắt tới người dạy thú và mấy con thú của ông ta thôi, phải không? Ơ nhưng mà tớ vẫn lo, với thứ trang phục này tớ và cậu sẽ biến thành những nhân vật nổi bật nhất trên sân khấu còn gì, rồi họ sẽ nhìn ngắm và bình phẩm về chúng ta…”
“Tớ tin là sẽ chỉ toàn những lời khen thôi…” - Sajiji khẽ nói, dù cũng bắt đầu cảm thấy không thực sự tự tin cho lắm.
May mà tinh thần Nhan Nhi đang lên:
“Phải rồi, hai chúng ta xinh đẹp thế mà. Ừ mà nếu buổi biểu diễn hôm nay tốt đẹp, biết đâu tớ sẽ ở lại để làm diễn viên xiếc chuyên nghiệp luôn cũng nên. Tớ chán trường đại học và mớ sách vở cao ngất lắm rồi.”
Sajiji bỗng thấy hơi bâng khuâng:
“Đôi khi tớ cũng muốn có một sự thay đổi cho cuộc sống này, và làm một điều gì đó khác với những dự định từ lâu của tớ.”
Hawawen cười tít mắt:
“Vậy nhé Sajiji, tớ và cậu sẽ đi lưu diễn khắp thế giới!”
…
Trên đường ra sân khấu, hai cô gái đi cùng người dạy thú, ông ta vận trang phục của một thuyền trưởng, giọng ông ta ồm ồm:
“Làm tốt nhé, hai công chúa Hawaii!”
“Vâng, bác có thể yên tâm về chúng cháu!” - Nhan Nhi đáp đầy tự tin.
“Yên tâm ư? Ta luôn mong được như vậy! Ha Ha Ha…” - Người dạy thú phá lên cười vui vẻ. Ông ta chỉ ngưng cười khi bước ra sân khấu.
Chưa tới cảnh diễn nên Sajiji và Nhan Nhi vẫn phải đứng bên trong cánh gà. Họ khẽ vạch tấm màn ra một chút để nhìn ra ngoài. Người dạy thú đã chào khán giả xong và ông bắt đầu màn trình diễn của mình. Đầu tiên là cảnh ông chiến đấu mà thực ra là nhào lộn với mấy con tinh tinh, rồi ông đuổi chúng vào. Và ông phóng lên lưng con bạch mã, ông đứng trên lưng nó và hét vang:
“Hỡi sóng thần, hãy cuốn ta đi!”
Con ngựa bắt đầu chạy vòng quanh sân khấu với tốc độ khá nhanh trong khi người dạy thú làm đủ mọi trò nhào lộn trên lưng nó, nhạc nền là tiếng sấm giật gió thét mưa gào, và ánh đèn sân khấu chớp tắt liên tục. Lời dẫn chuyện vang lên từ chiếc loa gắn đâu đó:
“Vị thuyền trưởng tài ba vượt qua bao khó khăn bão táp, ngài đưa tàu cập bến một hòn đảo lạ! Đây chính là đảo thiên đường, nơi tràn ngập hoang thú, và cả các tiên nữ…”
Từ tiên nữ chính là hiệu lệnh để Sajiji và Nhan Nhi bước ra sân khấu. Lẽ ra họ phải biểu diễn vũ điệu Hula nhưng do chưa quen nên họ đành thay bằng kiểu nhảy tự do, trông cũng khá duyên dáng.
Và thuyền trưởng nhảy khỏi mã thuyền, tiến đến hôn tay hai tiên nữ, rồi ngài búng ngón tay trái. Tức thì hàng chục con chim câu trắng từ trên cao bay xuống vây lấy họ. Chúng mổ thức ăn trên tay hai tiên nữ, đậu trên vai và bay lượn trên đầu họ. Rồi khi đàn chim được lệnh giải tán, thuyền trưởng lại tiếp tục màn điều khiển các con thú khác trong tiếng vỗ tay rộn ràng từ phía khán giả.
Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp cho đến gần cuối buổi biểu diễn. Đó là khi những chuyện bất thường lại xảy ra với Sajiji…
Tất cả bắt nguồn từ Nhan Nhi…
Khi đó, mấy con khỉ đang đạp xe vòng quanh sân khấu, người dạy thú đang chỉ đạo con voi xám quỳ xuống để lũ chó mèo cưỡi lên lưng, hai cô gái thì chỉ có nhiệm vụ đi qua đi lại như siêu mẫu thỉnh thoảng vẫy tay chào khán giả và mỉm cười.
Không hiểu loạng choạng làm sao mà Nhan Nhi lại nhảy ra trước mũi xe đạp và thế là con khỉ đâm sầm vào cô khiến cả hai cùng ngã lăn quay ra sân khấu…
Nhưng điều tệ hại chưa dừng ở đó…
Những con khỉ đạp xe ở phía sau không kịp giảm tốc nên tiếp tục đâm sầm vào xe đằng trước, và một mớ hổ lốn đã được tạo ra. Nhan Nhi ngồi ôm chân, còn mấy con khỉ thì lao vào choảng nhau. Rồi lũ khỉ bắt đầu ném hoa quả vào lũ chim và những con thú khác. Chúng rượt đuổi nhau tán loạn và kêu la ầm ĩ trong ánh mắt bất lực của người dạy thú.
Khán giả ban đầu còn bất ngờ nhưng sau đó thì bắt đầu reo hò cổ vũ hết sức nhiệt tình, nhiều thứ hoa quả bánh kẹo được tung ném như mưa xuống sân khấu.
Và chuyện ấy đã xảy ra… khi con voi bị một con khỉ chọc cho một gậy từ phía sau… Con voi rống lên rồi xồng xộc lao thẳng về phía trước… Sajiji đang đứng ngay ở đó, cô giật mình hoảng sợ ngã ngửa ra đất và chỉ kịp thét lên:
“Không! Dừng lại!!!”
Con voi gần như đã giẫm vào Sajiji!!!
Nhưng bỗng hai chân trước và cả đầu của nó bị nhấc bổng lên… và nó đứng bằng hai chân sau…
Cơ thể Sajiji đang run lẩy bẩy… dường như mọi cảm giác mất hết rồi… trái tim như đã rơi vỡ… ánh mắt cô vô hồn nhìn lên khoảng không tối mờ phía dưới phần bụng kềnh càng của con voi…
Nhưng rồi trái tim cô bỗng đập trở lại dồn dập hơn bao giờ hết, ý thức bừng lên trong cô và cô vội vã lồm cồm bò ra khỏi vùng nguy hiểm.
Cuộc nổi loạn của bầy thú cuối cùng cũng được dẹp yên bởi hơn một tá nhân viên sở thú. Sajiji và Nhan Nhi cũng đã hoàn hồn. Nhưng con voi thì vẫn đứng đó, trên hai chân sau của nó. Nó đã bất động hồi lâu trong tư thế ấy. Vòi nó duỗi thẳng lên trời.
Khán giả bàn tán xôn xao. Mọi người vây quanh con voi:
“Nó đã bị hoá đá rồi!” - Một người khẳng định.
“Nhưng cái gì đã khiến nó bị như thế?” - Một người hỏi.
“Liệu đây có phải là một hiện tượng y học mới không?” - Một giả thiết được đưa ra.
“Không! Đây là ma thuật! Chắc chắn con voi đã bị yểm bùa!” - Một giả thiết khác.
“Yểm bùa hả? Im đi đồ mê tín dị đoan!”
“Mi im thì có! Nó không bị yểm bùa thì bị cái gì hả?”
“Câm đi! Điên vừa thôi!”
“Mày dám…”
Đám đông bắt đầu cãi vã ỏm tỏi. Vụ lộn xộn chỉ tạm lắng khi ông giám đốc sở thú với dáng người bệ vệ bước đến cùng mấy tay vệ sĩ của ông, mặt ông đỏ gay như vừa mới trải qua một trận bia rượu tiệc tùng linh đình trước khi tới đây, ông quát:
“Ai đã làm việc này?”
Không ai trả lời ông. Ông vạch đám đông ra một cách quyết đoán rồi đi tới gần con voi, ông đi vòng quanh xem xét, sờ nắn nó. Ông ngước nhìn lên cao nơi cái vòi của nó đang duỗi chỉ với ánh mắt hơi hãi hùng. Rồi ông lại quát:
“Chuyện quái gì thế này?”
Vẫn không ai trả lời ông. Điên tiết, ông nhìn một lượt tìm kiếm, rồi ông chỉ vào mặt người dạy thú, và hỏi:
“Anh, cho ta biết vì sao nó lại thành ra thế này?”
Người dạy thú ấp úng:
“Tôi… cũng không biết… Lúc ấy, tự nhiên, nó… nó đứng lên và nó… cứ thế.”
Ông giám đốc quay nhìn con voi, ông tiếp tục to tiếng:
“Giờ phải làm gì với con voi của tôi đây? Ai? Kẻ nào đã hãm hại nó?”
Một lần nữa, không ai trả lời ông. Ông lại quay nhìn đám đông các nhân viên của ông, ánh mắt ông cho thấy ông đã tức tối lắm rồi, ông ra lệnh:
“Mau, hạ nó xuống!”
“Nhưng chúng ta hạ nó xuống bằng cách nào, thưa sếp?” - Một người hỏi.
Ông giám đốc mở miệng, ông vặn hết vô lum:
“Sao lại hỏi tôi! Gọi cho cảnh sát! MAU!”
…
Tối hôm đó, vì vụ con voi mà Sajiji và Nhan Nhi ra về muộn hơn dự tính. Họ ra bãi gửi xe đạp lấy xe; rồi khi dắt xe ngang qua bãi đỗ ô tô, một chiếc xe hơi mui trần màu trắng rất sang trọng chầm chậm lăn bánh ngang qua họ. Sajiji khẽ nói:
“Nhìn hắn kìa.”
“Sao?” - Nhan Nhi hỏi.
“Cái gã lập dị ngồi trên chiếc xe hơi trắng muốt kia kìa. Cậu thấy không, hắn bận toàn đồ trắng nhưng lại bịt mặt bằng kính râm và khẩu trang đen. Lúc trưa tớ thấy hắn xớ rớ ở gần chỗ chuồng công. Tớ có cảm giác hắn cứ nhìn tớ qua cặp kính đen của hắn. Hình như hắn đang theo dõi tớ…”
“Theo dõi cậu hả?” - Nhan Nhi bật cười, cô trêu: “Để làm gì chứ? Hắn muốn bắt cóc cậu à?”
“Nhưng tớ thấy hắn cứ mờ ám sao đó…” - Sajiji lẩm nhẩm.
***
Đêm hôm đó, Sajiji và Nhan Nhi lên mái nhà nằm hóng gió. Con mèo mun nằm trên bụng Sajiji, nó đang thiu thiu ngủ… bỗng nó nhỏm phắt dậy, mắt mở to, tai vểnh cao nghe ngóng, rồi nó phóng đi, nó nhảy xuống khu vườn, chạy lướt trên thảm cỏ rồi rúc vào bóng tối dưới tán cây sồi, nơi ánh trăng không thể chiếu đến.
“Loài mèo luôn có những hành động kì lạ.” - Nhan Nhi nói.
“Mà tại sao con mèo mun này lại tiểu thư đài các thế nhỉ? Khi nãy mấy bịch thức ăn cho mèo ngon thế mà nó chẳng thèm đoái hoài gì đến. Nó lại cứ đòi ăn thức ăn của chúng ta cơ.” - Nhan Nhi tiếp tục nói.
“Chậc, cũng chẳng sao. Mèo thì có ăn được mấy đâu.” - Nhan Nhi chắt lưỡi.
“Nhưng lần sau không được cho nó ngồi ăn trên bàn nữa nhé. Cậu chiều nó qua đấy, Sajiji.” - Nhan Nhi thở dài.
Sajiji vẫn im lặng, cô đang mải ngắm chòm sao Người Thợ Săn trên bầu trời, chòm sao dễ nhận thấy nhất. Rồi cô chuyển qua ngắm mặt trăng, mảnh trăng lưỡi liềm sắc lẻm.
Gió mát quá.
Cảnh thành phố về đêm chỉ có những khung cửa sổ sáng đèn… và làn sương mỏng…
“Thật khủng khiếp!” - Sajiji buột miệng nói, cô khẽ rùng mình.
“Cậu muốn nói về vụ con voi ban nãy hả? Chắc lúc đó cậu sợ lắm, phải không?” - Nhan Nhi hỏi.
Sajiji đưa tay ôm mặt:
“Tớ cũng chẳng nhớ nữa, cảm giác lúc đó khó tả lắm… Trong khoảnh khắc ấy… đột nhiên tớ thấy lạnh lắm… như thể đang ở dưới địa ngục rồi vậy… Con voi đã ở rất gần tớ, cái thân hình đồ sộ ấy sẽ đè lên người tớ… Ôi, chỉ chút xíu nữa…”
Nhan Nhi nhíu mày:
“Nhưng tớ vẫn chưa hiểu vì sao con voi lại như thế? Cái gì đã khiến nó đứng lên? Cái gì đã hoá đá nó? Cái gì có thể khiến cả khối thịt nặng hàng tấn trở nên bất động trong cái tư thế kì lạ đó?”
“Tớ nghĩ có ai đó đã cứu tớ. Như vụ tên cướp đường ấy.”
“Ừm, giờ tớ mới tin là không phải cậu đã đánh văng tên cướp ấy. Sajiji ơi, rõ ràng là cậu đang được một kẻ giấu mặt theo sát và luôn sẵn sàng ra tay bảo vệ cậu mỗi khi cậu gặp hiểm nguy.”
“Nhưng kẻ đó là ai? Vì sao phải giấu mặt?”
“Đơn giản vì đó là một người hùng với sức mạnh siêu nhiên thần bí, người luôn hoạt động bí mật, và chỉ lộ diện ở cuối câu chuyện.”
“Một siêu anh hùng như thế sao lại đi theo tớ?”
“Có lẽ… Có thể hắn có âm mưu gì đó? Cậu phải cảnh giác, Sajiji ạ! Chưa thể khẳng định kẻ đã hai lần cứu cậu thoát chết là người tốt hay xấu.”
“Cậu nói vậy làm tớ lo quá…” - Sajiji khẽ cắn môi.
“Không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa?” - Giọng Nhan Nhi be bé.
Bầu trời đêm nay không có lấy một áng mây trôi, trăng sao chẳng lo phai mờ. Vậy mà tâm hồn vẫn chẳng thể vui lên được.
Một mảnh khăn giấy trắng mỏng đang theo gió bay lên cao mãi.
“Liệu người hùng bí ẩn của tớ có phải chính là cái gã vận đồ trắng ấy không nhỉ?” - Sajiji khẽ hỏi.
“Cũng có thể lắm. Hẳn là cậu phải có một vai trò gì đó quan trọng lắm thì hắn mới đi theo bảo vệ cậu như vậy. Hay là hắn là hoàng tử của một vương quốc xa xôi nào đó, và hắn… thầm yêu cậu.” - Nhan Nhi cười.
“Đừng đùa nữa, chuyện này hoàn toàn không tốt đẹp đâu. Này, liệu bây giờ hắn có đang ẩn nấp đâu đó quanh đây không?” - Sajiji ngồi dậy và nhìn quanh.
Nhan Nhi lại trêu:
“Hắn đang vuốt ve con mèo của cậu trong tán cây sồi kia kìa. Hi vọng con mèo không cắn hắn.”
Cả hai cô gái cùng cười khúc khích.
Rồi Sajiji bỗng lại trầm ngâm:
“Nếu thế giới này thay đổi, liệu bầu trời kia có còn đẹp và bình yên như thế nữa không?…”
Một bình minh nữa lại đến.
Dấu vết cơn mưa đêm qua đã bị xoá sạch bởi nắng mai.
Những chiếc đồng hồ báo thức lại bắt đầu làm công việc thường ngày của chúng. RENG RENG - chúng kêu inh ỏi.
RẦM RẦM!!!
Giờ thì chúng nín thinh, bởi vì chúng vừa bị quăng xuống đất một cách không thương tiếc, và thủ phạm không ai khác ngoài Sajiji và Nhan Nhi. Hai cô nàng ngủ ở hai phòng khác nhau, nhưng cách họ quăng đồng hồ thì giống nhau hoàn toàn.
Đêm qua bị ngấm nước mưa nên sáng nay hai cô gái cảm thấy mệt mỏi rã rời, đến nỗi chỉ muốn nằm bẹp trên giường mà ngủ mãi, vậy mà mấy chiếc đồng hồ lại dám kêu la ầm ĩ. Trong cơn mơ màng, Sajiji thấy mình vừa dùng búa thần đập tan đập nát một chiếc xe hơi vì cái tội bóp còi inh ỏi; còn Nhan Nhi thì lại nghĩ mình đã thẳng tay tát lật mặt một con khủng long thời tiền sử, ai bảo cứ thích kêu rú ồn ào. Hai cô gái thấy rất mãn nguyện vì đã dẹp bỏ được kẻ phá rối. Rồi họ lại say sưa ngủ tiếp.
Căn nhà lại chìm trong sự tĩnh lặng…
Cho đến khi Sajiji lăn khỏi giường và rớt xuống sàn nhà đau điếng, chắc lại vì một giấc mơ dữ dội nào đó. Con mèo mun ngồi trên bậu cửa sổ và nhìn xuống Sajiji. Sao trông dáng vẻ của nó thật lạnh lùng.
“Chào buổi sáng, Fyyu.” - Sajiji cười, rồi cô uể oải đứng dậy - “Em không ngồi cả đêm ở đó đấy chứ?”
Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày của Sajiji là cho con mèo ăn một ít thịt gà xé. Sau đó, cô sang phòng bên và đánh thức Nhan Nhi.
Thế rồi, hai cô gái bắt đầu cuộc chiến giành phòng tắm. Tiếp đó, họ thay quần áo cấp tốc, trang điểm qua loa, ăn sáng vội vàng, và hấp tấp rời khỏi nhà mà suýt quên khoá cửa.
Hôm nay, hai cô gái diện áo thun và quần short sáng màu trông thật trẻ trung. Nhưng khi ngồi lên yên xe đạp, họ mới sực nhớ ra là bánh xe đã bị xẹp lép trong vụ cướp tối qua. Hai cô gái đành tiu ngỉu dắt xe đến cửa hàng sửa chữa đầu phố.
Trong lúc chờ đợi, Nhan Nhi lại bắt đầu căn vặn:
“Tối qua cậu đã làm thế nào vậy hả? Tại sao cậu có thể hất văng tên cướp ấy ra xa đến thế?”
“Tớ đã bảo là tớ không biết rồi mà.” - Sajiji cau mày - “Tớ không làm gì hắn cả. Có lẽ là hắn đã… tự bay…”
“Tự bay cái gì! Cậu khá lắm, Sajiji ạ. Tớ là bạn thân nhất của cậu. Vậy mà cậu luôn giấu tớ đủ điều.” - Nhan Nhi tỏ vẻ giận dỗi.
“Nhưng tớ không làm điều đó, thật mà. Tớ không thể đánh trả hắn. Cậu dư biết là tớ yếu xìu mà.” - Sajiji cố gắng thanh minh.
“Thế chẳng lẽ hắn tự đánh hắn à? Hắn tự nhấc bổng hắn lên, rồi hắn tự quăng hắn đi à? Hay có một thế lực siêu nhiên nào đó đã trợ giúp cho cậu? Thật nực cười! Nhưng được rồi, cứ cho là vậy đi. Tớ tạm thời tin cậu.” - Nhan Nhi nói như thể đó là một sự ban ơn.
“Nhưng cái gì đã khiến hắn bay xa đến thế nhỉ?” - Nhan Nhi lẩm nhẩm, cô nàng vẫn còn rất băn khoăn.
Sajiji cũng băn khoăn đâu kém.
Mỗi người đều mải theo đuổi những suy nghĩ riêng trong lúc đạp xe đến sở thú thành phố. Hè năm nay, Sajiji và Nhan Nhi đã tìm được một công việc rất thú vị tại rạp xiếc bên trong sở thú, nơi chuyên biểu diễn các loại xiếc thú, tất nhiên là thế. Hàng ngày hai cô gái sẽ được chăm sóc các con thú nhỏ xinh như thỏ, sóc, vẹt, công… Ngoài ra, có thể họ sẽ được xuất hiện trong các buổi biểu diễn xiếc trong vai trò trợ lí kiêm người mẫu.
Trưa hôm đó, trong khi Nhan Nhi đang mải tròng ghẹo mấy con vẹt Nam Mĩ thì ở chuồng bên cạnh, Sajiji đang cho mấy con công ăn. Cô nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông xanh biếc của chúng, rồi bỗng… cô nhìn thấy hắn…
Hắn đang đứng cách chỗ cô khoảng chừng hai chục mét, và có cảm tưởng như hắn đang quan sát cô. Không biết hắn đã ở đó từ bao giờ?
Hắn là một gã đàn ông da trắng cao ráo, hắn vận áo thun màu trắng, quần jeans trắng, giày trắng, xách cặp da màu trắng, và đội mũ cao bồi cũng màu trắng nốt, tóc hắn dài ngang vai và mang màu bạch kim. Nhưng hắn lại đeo kính đen và khẩu trang màu đen như thể vừa bị đau mắt vừa bị cúm, và hắn lại đang đứng giữa nắng nữa chứ, cái nắng giữa trưa chói chang này. Nói tóm lại là trông hắn rất bất bình thường. Gã kì quặc ấy nhìn về phía Sajiji thêm vài giây nữa rồi quay ngoắt 360 độ và bỏ đi.
Sajiji cũng không để tâm đến hắn nữa mà chuyển sang ngắm một con công đang xoè cái đuôi rực rỡ của nó ra đi qua đi lại.
Chiều hôm đó, show diễn 17 h đã bán được gần hết vé. Trong phòng thay đồ, Sajiji và Nhan Nhi vừa mặc xong bộ trang phục sặc sỡ của những nữ vũ công Hawaii. Nhan Nhi đặt hai tay lên ngực, nghe giọng cô có vẻ hơi mất bình tĩnh:
“Trời ơi, xem trái tim tớ đập mạnh chưa này! Mà sao tớ thấy hồi hộp quá! Đây là lần đầu tiên của tớ! Ôi! Biểu diễn trước hàng trăm người! Nhỡ tớ mắc sai lầm gì đó thì sao?”
Sajiji đang mải sửa cái vòng hoa trên đầu cho ngay ngắn, cô vỗ về:
“Lo gì, chúng ta chỉ là diễn viên phụ thôi mà.”
“Ừ nhỉ, khán giả sẽ chỉ để mắt tới người dạy thú và mấy con thú của ông ta thôi, phải không? Ơ nhưng mà tớ vẫn lo, với thứ trang phục này tớ và cậu sẽ biến thành những nhân vật nổi bật nhất trên sân khấu còn gì, rồi họ sẽ nhìn ngắm và bình phẩm về chúng ta…”
“Tớ tin là sẽ chỉ toàn những lời khen thôi…” - Sajiji khẽ nói, dù cũng bắt đầu cảm thấy không thực sự tự tin cho lắm.
May mà tinh thần Nhan Nhi đang lên:
“Phải rồi, hai chúng ta xinh đẹp thế mà. Ừ mà nếu buổi biểu diễn hôm nay tốt đẹp, biết đâu tớ sẽ ở lại để làm diễn viên xiếc chuyên nghiệp luôn cũng nên. Tớ chán trường đại học và mớ sách vở cao ngất lắm rồi.”
Sajiji bỗng thấy hơi bâng khuâng:
“Đôi khi tớ cũng muốn có một sự thay đổi cho cuộc sống này, và làm một điều gì đó khác với những dự định từ lâu của tớ.”
Hawawen cười tít mắt:
“Vậy nhé Sajiji, tớ và cậu sẽ đi lưu diễn khắp thế giới!”
…
Trên đường ra sân khấu, hai cô gái đi cùng người dạy thú, ông ta vận trang phục của một thuyền trưởng, giọng ông ta ồm ồm:
“Làm tốt nhé, hai công chúa Hawaii!”
“Vâng, bác có thể yên tâm về chúng cháu!” - Nhan Nhi đáp đầy tự tin.
“Yên tâm ư? Ta luôn mong được như vậy! Ha Ha Ha…” - Người dạy thú phá lên cười vui vẻ. Ông ta chỉ ngưng cười khi bước ra sân khấu.
Chưa tới cảnh diễn nên Sajiji và Nhan Nhi vẫn phải đứng bên trong cánh gà. Họ khẽ vạch tấm màn ra một chút để nhìn ra ngoài. Người dạy thú đã chào khán giả xong và ông bắt đầu màn trình diễn của mình. Đầu tiên là cảnh ông chiến đấu mà thực ra là nhào lộn với mấy con tinh tinh, rồi ông đuổi chúng vào. Và ông phóng lên lưng con bạch mã, ông đứng trên lưng nó và hét vang:
“Hỡi sóng thần, hãy cuốn ta đi!”
Con ngựa bắt đầu chạy vòng quanh sân khấu với tốc độ khá nhanh trong khi người dạy thú làm đủ mọi trò nhào lộn trên lưng nó, nhạc nền là tiếng sấm giật gió thét mưa gào, và ánh đèn sân khấu chớp tắt liên tục. Lời dẫn chuyện vang lên từ chiếc loa gắn đâu đó:
“Vị thuyền trưởng tài ba vượt qua bao khó khăn bão táp, ngài đưa tàu cập bến một hòn đảo lạ! Đây chính là đảo thiên đường, nơi tràn ngập hoang thú, và cả các tiên nữ…”
Từ tiên nữ chính là hiệu lệnh để Sajiji và Nhan Nhi bước ra sân khấu. Lẽ ra họ phải biểu diễn vũ điệu Hula nhưng do chưa quen nên họ đành thay bằng kiểu nhảy tự do, trông cũng khá duyên dáng.
Và thuyền trưởng nhảy khỏi mã thuyền, tiến đến hôn tay hai tiên nữ, rồi ngài búng ngón tay trái. Tức thì hàng chục con chim câu trắng từ trên cao bay xuống vây lấy họ. Chúng mổ thức ăn trên tay hai tiên nữ, đậu trên vai và bay lượn trên đầu họ. Rồi khi đàn chim được lệnh giải tán, thuyền trưởng lại tiếp tục màn điều khiển các con thú khác trong tiếng vỗ tay rộn ràng từ phía khán giả.
Mọi chuyện diễn ra khá tốt đẹp cho đến gần cuối buổi biểu diễn. Đó là khi những chuyện bất thường lại xảy ra với Sajiji…
Tất cả bắt nguồn từ Nhan Nhi…
Khi đó, mấy con khỉ đang đạp xe vòng quanh sân khấu, người dạy thú đang chỉ đạo con voi xám quỳ xuống để lũ chó mèo cưỡi lên lưng, hai cô gái thì chỉ có nhiệm vụ đi qua đi lại như siêu mẫu thỉnh thoảng vẫy tay chào khán giả và mỉm cười.
Không hiểu loạng choạng làm sao mà Nhan Nhi lại nhảy ra trước mũi xe đạp và thế là con khỉ đâm sầm vào cô khiến cả hai cùng ngã lăn quay ra sân khấu…
Nhưng điều tệ hại chưa dừng ở đó…
Những con khỉ đạp xe ở phía sau không kịp giảm tốc nên tiếp tục đâm sầm vào xe đằng trước, và một mớ hổ lốn đã được tạo ra. Nhan Nhi ngồi ôm chân, còn mấy con khỉ thì lao vào choảng nhau. Rồi lũ khỉ bắt đầu ném hoa quả vào lũ chim và những con thú khác. Chúng rượt đuổi nhau tán loạn và kêu la ầm ĩ trong ánh mắt bất lực của người dạy thú.
Khán giả ban đầu còn bất ngờ nhưng sau đó thì bắt đầu reo hò cổ vũ hết sức nhiệt tình, nhiều thứ hoa quả bánh kẹo được tung ném như mưa xuống sân khấu.
Và chuyện ấy đã xảy ra… khi con voi bị một con khỉ chọc cho một gậy từ phía sau… Con voi rống lên rồi xồng xộc lao thẳng về phía trước… Sajiji đang đứng ngay ở đó, cô giật mình hoảng sợ ngã ngửa ra đất và chỉ kịp thét lên:
“Không! Dừng lại!!!”
Con voi gần như đã giẫm vào Sajiji!!!
Nhưng bỗng hai chân trước và cả đầu của nó bị nhấc bổng lên… và nó đứng bằng hai chân sau…
Cơ thể Sajiji đang run lẩy bẩy… dường như mọi cảm giác mất hết rồi… trái tim như đã rơi vỡ… ánh mắt cô vô hồn nhìn lên khoảng không tối mờ phía dưới phần bụng kềnh càng của con voi…
Nhưng rồi trái tim cô bỗng đập trở lại dồn dập hơn bao giờ hết, ý thức bừng lên trong cô và cô vội vã lồm cồm bò ra khỏi vùng nguy hiểm.
Cuộc nổi loạn của bầy thú cuối cùng cũng được dẹp yên bởi hơn một tá nhân viên sở thú. Sajiji và Nhan Nhi cũng đã hoàn hồn. Nhưng con voi thì vẫn đứng đó, trên hai chân sau của nó. Nó đã bất động hồi lâu trong tư thế ấy. Vòi nó duỗi thẳng lên trời.
Khán giả bàn tán xôn xao. Mọi người vây quanh con voi:
“Nó đã bị hoá đá rồi!” - Một người khẳng định.
“Nhưng cái gì đã khiến nó bị như thế?” - Một người hỏi.
“Liệu đây có phải là một hiện tượng y học mới không?” - Một giả thiết được đưa ra.
“Không! Đây là ma thuật! Chắc chắn con voi đã bị yểm bùa!” - Một giả thiết khác.
“Yểm bùa hả? Im đi đồ mê tín dị đoan!”
“Mi im thì có! Nó không bị yểm bùa thì bị cái gì hả?”
“Câm đi! Điên vừa thôi!”
“Mày dám…”
Đám đông bắt đầu cãi vã ỏm tỏi. Vụ lộn xộn chỉ tạm lắng khi ông giám đốc sở thú với dáng người bệ vệ bước đến cùng mấy tay vệ sĩ của ông, mặt ông đỏ gay như vừa mới trải qua một trận bia rượu tiệc tùng linh đình trước khi tới đây, ông quát:
“Ai đã làm việc này?”
Không ai trả lời ông. Ông vạch đám đông ra một cách quyết đoán rồi đi tới gần con voi, ông đi vòng quanh xem xét, sờ nắn nó. Ông ngước nhìn lên cao nơi cái vòi của nó đang duỗi chỉ với ánh mắt hơi hãi hùng. Rồi ông lại quát:
“Chuyện quái gì thế này?”
Vẫn không ai trả lời ông. Điên tiết, ông nhìn một lượt tìm kiếm, rồi ông chỉ vào mặt người dạy thú, và hỏi:
“Anh, cho ta biết vì sao nó lại thành ra thế này?”
Người dạy thú ấp úng:
“Tôi… cũng không biết… Lúc ấy, tự nhiên, nó… nó đứng lên và nó… cứ thế.”
Ông giám đốc quay nhìn con voi, ông tiếp tục to tiếng:
“Giờ phải làm gì với con voi của tôi đây? Ai? Kẻ nào đã hãm hại nó?”
Một lần nữa, không ai trả lời ông. Ông lại quay nhìn đám đông các nhân viên của ông, ánh mắt ông cho thấy ông đã tức tối lắm rồi, ông ra lệnh:
“Mau, hạ nó xuống!”
“Nhưng chúng ta hạ nó xuống bằng cách nào, thưa sếp?” - Một người hỏi.
Ông giám đốc mở miệng, ông vặn hết vô lum:
“Sao lại hỏi tôi! Gọi cho cảnh sát! MAU!”
…
Tối hôm đó, vì vụ con voi mà Sajiji và Nhan Nhi ra về muộn hơn dự tính. Họ ra bãi gửi xe đạp lấy xe; rồi khi dắt xe ngang qua bãi đỗ ô tô, một chiếc xe hơi mui trần màu trắng rất sang trọng chầm chậm lăn bánh ngang qua họ. Sajiji khẽ nói:
“Nhìn hắn kìa.”
“Sao?” - Nhan Nhi hỏi.
“Cái gã lập dị ngồi trên chiếc xe hơi trắng muốt kia kìa. Cậu thấy không, hắn bận toàn đồ trắng nhưng lại bịt mặt bằng kính râm và khẩu trang đen. Lúc trưa tớ thấy hắn xớ rớ ở gần chỗ chuồng công. Tớ có cảm giác hắn cứ nhìn tớ qua cặp kính đen của hắn. Hình như hắn đang theo dõi tớ…”
“Theo dõi cậu hả?” - Nhan Nhi bật cười, cô trêu: “Để làm gì chứ? Hắn muốn bắt cóc cậu à?”
“Nhưng tớ thấy hắn cứ mờ ám sao đó…” - Sajiji lẩm nhẩm.
***
Đêm hôm đó, Sajiji và Nhan Nhi lên mái nhà nằm hóng gió. Con mèo mun nằm trên bụng Sajiji, nó đang thiu thiu ngủ… bỗng nó nhỏm phắt dậy, mắt mở to, tai vểnh cao nghe ngóng, rồi nó phóng đi, nó nhảy xuống khu vườn, chạy lướt trên thảm cỏ rồi rúc vào bóng tối dưới tán cây sồi, nơi ánh trăng không thể chiếu đến.
“Loài mèo luôn có những hành động kì lạ.” - Nhan Nhi nói.
“Mà tại sao con mèo mun này lại tiểu thư đài các thế nhỉ? Khi nãy mấy bịch thức ăn cho mèo ngon thế mà nó chẳng thèm đoái hoài gì đến. Nó lại cứ đòi ăn thức ăn của chúng ta cơ.” - Nhan Nhi tiếp tục nói.
“Chậc, cũng chẳng sao. Mèo thì có ăn được mấy đâu.” - Nhan Nhi chắt lưỡi.
“Nhưng lần sau không được cho nó ngồi ăn trên bàn nữa nhé. Cậu chiều nó qua đấy, Sajiji.” - Nhan Nhi thở dài.
Sajiji vẫn im lặng, cô đang mải ngắm chòm sao Người Thợ Săn trên bầu trời, chòm sao dễ nhận thấy nhất. Rồi cô chuyển qua ngắm mặt trăng, mảnh trăng lưỡi liềm sắc lẻm.
Gió mát quá.
Cảnh thành phố về đêm chỉ có những khung cửa sổ sáng đèn… và làn sương mỏng…
“Thật khủng khiếp!” - Sajiji buột miệng nói, cô khẽ rùng mình.
“Cậu muốn nói về vụ con voi ban nãy hả? Chắc lúc đó cậu sợ lắm, phải không?” - Nhan Nhi hỏi.
Sajiji đưa tay ôm mặt:
“Tớ cũng chẳng nhớ nữa, cảm giác lúc đó khó tả lắm… Trong khoảnh khắc ấy… đột nhiên tớ thấy lạnh lắm… như thể đang ở dưới địa ngục rồi vậy… Con voi đã ở rất gần tớ, cái thân hình đồ sộ ấy sẽ đè lên người tớ… Ôi, chỉ chút xíu nữa…”
Nhan Nhi nhíu mày:
“Nhưng tớ vẫn chưa hiểu vì sao con voi lại như thế? Cái gì đã khiến nó đứng lên? Cái gì đã hoá đá nó? Cái gì có thể khiến cả khối thịt nặng hàng tấn trở nên bất động trong cái tư thế kì lạ đó?”
“Tớ nghĩ có ai đó đã cứu tớ. Như vụ tên cướp đường ấy.”
“Ừm, giờ tớ mới tin là không phải cậu đã đánh văng tên cướp ấy. Sajiji ơi, rõ ràng là cậu đang được một kẻ giấu mặt theo sát và luôn sẵn sàng ra tay bảo vệ cậu mỗi khi cậu gặp hiểm nguy.”
“Nhưng kẻ đó là ai? Vì sao phải giấu mặt?”
“Đơn giản vì đó là một người hùng với sức mạnh siêu nhiên thần bí, người luôn hoạt động bí mật, và chỉ lộ diện ở cuối câu chuyện.”
“Một siêu anh hùng như thế sao lại đi theo tớ?”
“Có lẽ… Có thể hắn có âm mưu gì đó? Cậu phải cảnh giác, Sajiji ạ! Chưa thể khẳng định kẻ đã hai lần cứu cậu thoát chết là người tốt hay xấu.”
“Cậu nói vậy làm tớ lo quá…” - Sajiji khẽ cắn môi.
“Không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa?” - Giọng Nhan Nhi be bé.
Bầu trời đêm nay không có lấy một áng mây trôi, trăng sao chẳng lo phai mờ. Vậy mà tâm hồn vẫn chẳng thể vui lên được.
Một mảnh khăn giấy trắng mỏng đang theo gió bay lên cao mãi.
“Liệu người hùng bí ẩn của tớ có phải chính là cái gã vận đồ trắng ấy không nhỉ?” - Sajiji khẽ hỏi.
“Cũng có thể lắm. Hẳn là cậu phải có một vai trò gì đó quan trọng lắm thì hắn mới đi theo bảo vệ cậu như vậy. Hay là hắn là hoàng tử của một vương quốc xa xôi nào đó, và hắn… thầm yêu cậu.” - Nhan Nhi cười.
“Đừng đùa nữa, chuyện này hoàn toàn không tốt đẹp đâu. Này, liệu bây giờ hắn có đang ẩn nấp đâu đó quanh đây không?” - Sajiji ngồi dậy và nhìn quanh.
Nhan Nhi lại trêu:
“Hắn đang vuốt ve con mèo của cậu trong tán cây sồi kia kìa. Hi vọng con mèo không cắn hắn.”
Cả hai cô gái cùng cười khúc khích.
Rồi Sajiji bỗng lại trầm ngâm:
“Nếu thế giới này thay đổi, liệu bầu trời kia có còn đẹp và bình yên như thế nữa không?…”