Vậy là hoàn rồi đó hả bạn?
Hi, cảm ơn bạn đã xem truyện mình. Như vậy là hoàn rồi đó bạn. ^^
Vậy là hoàn rồi đó hả bạn?
Hi, cảm ơn bạn đã đọc và cho mình biết cảm nhận của bạn về truyện. Tiểu Quý giống cháu mình lắm. Bữa mẹ nó mua cho nó hai cái bánh donut. Nó đang ăn một cái thì mình kêu đói quá. Nó liền cho mình một cái, bảo dì ăn đi dì. Mình cảm động, cầm ăn ngon lành. Sau, nó ăn xong cái donut của nó, nó thò tay vào trong bọc tìm cái còn lại (cái đó trong dạ dày mình rồi, híc). Mất vài giây để nó nhớ ra, nó chạy lại, xòe bàn tay ngắn ngủn ra nói:Truyện của bạn viết dễ thương quá, đầy chất ngây thơ và trong trẻo của trẻ con. Những hành động bảo vệ và yêu thương em của Tiểu Quý dành cho Tiểu An thật là ngọt ngào và đáng quý. Cả hành động nhường lồng đèn cho tiểu Hoa nữa.![]()
Đáng yêu nhỉ... Cháu mình thì quậy rần trời, khỏi nói luôn. Nhưng mà chúng nó cũng bảo ban đùm bọc nhau lắm.Hi, cảm ơn bạn đã đọc và cho mình biết cảm nhận của bạn về truyện. Tiểu Quý giống cháu mình lắm. Bữa mẹ nó mua cho nó hai cái bánh donut. Nó đang ăn một cái thì mình kêu đói quá. Nó liền cho mình một cái, bảo dì ăn đi dì. Mình cảm động, cầm ăn ngon lành. Sau, nó ăn xong cái donut của nó, nó thò tay vào trong bọc tìm cái còn lại (cái đó trong dạ dày mình rồi, híc). Mất vài giây để nó nhớ ra, nó chạy lại, xòe bàn tay ngắn ngủn ra nói:
"Dì, trả con cái bánh đi dì!"
Mình đã sém khóc ròng, phải phóng xe đi mua cái khác về cho nó.
Sau, nó đưa cái gì cũng hổng dám ăn liền, phải đợi xem nó có đòi không đã. ^^
Cảm ơn bạn đã xem truyện mình nhé! ^^...
...
Mình thích truyện này! Nó làm mình khóc...Cảm ơn bạn đã xem truyện mình nhé! ^^
Vừa khóc vừa cười luôn ạ? ^^Mình thích truyện này! Nó làm mình khóc...![]()
Mình nghĩ một tác phẩm lấy đi nước mắt của người đọc đó là khi nó làm họ nhìn vào và thấy được chút gì đó bản thân. Có lẽ là đồng cảm...Vừa khóc vừa cười luôn ạ? ^^
Truyện mình xúc động thế á?
Cảm ơn bạn!