Chương 1:
“Tổng tài quỳ xuống, từ trong tay mang ra một chiếc nhẫn lấp lánh. Ánh mắt anh sáng ngời lên một tình yêu mãnh liệt dành cho cô, bỏ đâu mất vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh cất lời: Lấy anh nhé!
Trong cô trào dâng một niềm hạnh phúc, nhẹ nhàng đáp: …”
“H… E… O… Ơ… I…, đâu rồi? Điện thoại để đâu mà con Thảo nó gọi không được phải gọi sang máy bàn vậy? Xuống nghe máy mau lên.” Giọng trời gầm của mẫu thân đại nhân vang lên dưới nhà.
Không phải chứ, truyện đang khúc gay cấn, có cần chọn thời cơ phá đám vậy không? Gấp lại quyển truyện, ánh mắt đầy luyến tiếc mà rời xa. Con điên Hạ Thảo (Cỏ) kia, chẳng biết có chuyện gì nữa. Tốt nhất là có chuyện quan trọng, không thì mày chết với bố.
Tôi lật đật chạy xuống nhà, cầm ống nghe:
“Gì đấy con kia? Nói nhanh cho tao còn đọc truyện, đang hay mà tại mày làm mất hứng cả đấy!” Tôi bực dọc, thực sự muốn chửi cho nó một tăng vì cái tội cắt ngang thời gian đọc truyện vàng ngọc của tôi, nhưng suy cho cùng, tôi đây không phải đối thủ của nó, nói về tranh võ mồm ý.
“Biết tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin rồi không? Có cái điện thoại cũng vứt hết chỗ này tới chỗ kia. Nói bao nhiêu lần, về tới nhà thì tắt chế độ rung đi rồi mới đọc truyện. Mỗi lần đọc là quên ăn quên ngủ. Tao chưa nói gì thì thôi, trách móc tao làm mày mất hứng cái khỉ gì chứ?...” Hơ hơ, làm một hơi như thế mà bảo: tao chưa nói gì, nó mà nói gì chắc phải đi khám tai mũi họng quá. Tôi bảo rồi, tranh mồm mỏ thì tôi thua xa nó, chỉ biết thở dài mà buông lời chặn cái tạp âm lải nhải bên tai đi:
“Biết rồi, biết rồi, tao quên. Sao, có gì gấp hả?”
“Ờ, lên Facebook đi, tốn tiền điện thoại quá. Vậy ha!”- “Tút… tút… tút…” Bên tai chỉ còn mấy âm kéo dài khiến tôi phát bực. Cái con chết tiệt này, chưa kịp nói gì đã tắt.
Tôi vội mở máy, trèo lên mạng xem nó nói gì. Không rõ là có chuyện gì, nhưng chắc cũng chẳng có gì quan trọng lắm, không thì nó đã nói qua điện thoại luôn rồi.
Tranh thủ đọc thêm mấy trang truyện thì có tín hiệu từ máy tính.
Cỏ Mùa Hè đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Cỏ Mùa Hè: sáng nay tao lên coi danh sách rồi, thứ hai tuần sau nhận lớp.
À, bữa trước do nhà xa trường, cộng thêm quá lười, nên tôi đã nhờ nó đi xem danh sách giùm. Cũng nhanh thật, mới đây đã gần hết hai tháng hè yêu quý, sắp phải đi học nữa. Ây da, quanh đi quẩn lại mình cũng sắp già mất, lên lớp mười hai rồi còn đâu. Bắt đầu chuẩn bị học bù đầu bù cổ để thi đại học, cánh cửa tử thần nhìn vào là hoa cả mắt. Nghe mấy anh chị đi trước hết hù dọa, rồi cười man rợ trên nỗi bất an của mình về ngày thi đại học xa vời, chỉ ước sao nhà có đủ điều kiện đi du học quách cho xong, khỏi phải căng não lên vì một núi bài học chả có tác dụng gì cho cuộc sống sau này. Mà bạn thấy đúng không, ai đời đi mua cái quần cái áo lại ngồi cầm máy tính bấm phương trình bậc n xem giá cả bao nhiêu. Ai đời bắt học con sâu này hại lúa, con rầy kia hại cỏ, mấy con đó con nào chẳng giống nhau, tôi ở thành phố, có làm nông đâu mà phải học. Ai đời ngồi phân tích xem trong câu thơ ông A viết có chữ gì để hiểu được bối cảnh thời phong kiến xyz abc, có liên quan đến kinh tế nước nhà không chứ?… Còn hằng hà sa số những thứ tôi vẫn luôn thắc mắc người ta bắt học sinh học để làm gì?! Mà thôi bỏ đi, chuyện đó là chuyện của mấy ông bác trên Bộ, trên Sở, tôi phải quay lại chuyện của mình đã…
Heo Ú Nu: Mày có khùng không?! Hết nhắn tin rồi gọi điện thoại từ di động tới bàn, giờ sang Facebook chỉ để nói cái này?
Cỏ Mùa Hè: Tao không khùng nghen. Dĩ nhiên là còn chuyện quan trọng hơn rồi, tao không biết nên nói là tin vui hay tin buồn với mày nữa.
Heo Ú Nu: Nói cho bố nghe thử xem nào!
Cỏ Mùa Hè: Lớp mình có học sinh mới.
Heo Ú Nu: Thiệt hả? Trai hay gái hay gay thế?
Tôi chợt thấy phấn khích, gì chứ, năm ngoái, học sinh mới chuyển vào lớp, bây giờ là một trong những đứa bạn thân của tôi. Điều đó làm tôi chưa gì hết đã có chút thiện cảm với học sinh mới rồi. Với lại mới vào, mình chơi trò ma cũ bắt nạt ma mới mới vui chứ nhỉ.
Cỏ Mùa Hè: Trên danh sách ghi là nam, còn có gay hay không, tao chưa dám chắc!
Heo Ú Nu: Hy vọng không gay, thời bây giờ kiếm được con trai khó lắm. Hehe, vậy là tin vui rồi còn gì nữa. Hy vọng mĩ nam nha.
Nói gì thì nói, tôi là một đứa gần như mê thế giới ảo, đam mê tiểu thuyết, lại cuồng nhiệt phim Hàn. Bao nhiêu truyện, bao nhiêu phim lãng mạn kinh khủng khiếp chẳng phải đều mở đầu bằng việc một mĩ nam chuyển trường, sau đó được xếp ngồi cạnh một cô gái ngốc nghếch ngây thơ ở bàn cuối, rồi cả hai đều từ oan gia mà chuyển thành một chuyện tình dễ thương đáng mơ ước hay sao. Dù cho tôi không phải thơ ngây, ngốc nghếch gì, thêm nữa, ngồi bên cạnh tôi lại là con bạn thân chí cốt trời đánh Cỏ chứ không phải chỗ trống, và tôi cũng do chiều cao khiêm tốn nên chỉ ngồi bàn thứ hai, nhưng vừa nghe tới có học sinh nam mới thì đầu óc của một đứa ế lâu năm từ thuở tía sanh má đẻ như tôi đặc biệt nhạy cảm, không khỏi tưởng tượng ra những gì mình đã đọc, đã xem được.
Oa, có khi nào là một đại mĩ nam, hotboy nào đó không? Cao 1m8, gương mặt tầm cỡ sao Hàn như Lee Min Ho hay Kim Soo Huyn, Lee Jong Suk hay chàng diễn viên nào đó: tóc nâu, da trắng, mũi cao, môi đỏ, đẹp trai quyến rũ chết người nha; tính tình thì vừa lãng mạn vừa phúc hắc như mấy anh chàng nam thần trong tiểu thuyết của Rùa Mạn tỷ; gia thế thì thuôc dạng khủng, nhất nhì xã hội hay kiểu nhà mặt phố, bố làm quan cũng được. Mới nghĩ vậy thôi mà thấy cực kì thỏa mãn đầu óc rồi. Tin tốt thật rồi, lần này đặc biệt là tin tốt nha!
Cỏ Mùa Hè: Người này mày biết đó, tao chỉ hy vọng tao đọc nhầm tên thôi!
Khóe môi giựt giựt. Nó không cần làm tôi mất hứng vậy chứ! Sụp đổ hình tượng đại mỹ nam trong tôi mất rồi. Một giây lên mây tưởng tượng này nọ, giây sau rơi lại mặt đất trở về hiện thực.
Cơ bản mà nói, con trai tôi quen biết không nhiều, không gay cũng biến thái, không xấu cũng vô duyên, không quá ốm cũng quá mập,… Không phải là tôi hận con trai mà nói thế, nhưng có lẽ quá quen với hình tượng nam chính quá hoàn mĩ, nhìn là mê chết người rồi nên thấy quanh mình đâu đâu cũng không có trai vừa mắt. Ế tới giờ cũng vì lý do đó, quá ư là kén chọn. Vậy mà khi tôi nói như thế, lũ bạn lại bảo ế còn bày đặt ngụy biện, trong khi tụi nó ai cũng có người thương, tức chết đi mà. Không có người yêu là do thích con trai hoàn hảo, không phải không có người cua, hiểu chưa? Rõ bực!
Heo Ú Nu: Ai? Nghe có vẻ nguy hiểm quá nha…
Cỏ Mùa Hè: Tao nói, mày đừng giật mình nghen!
Heo Ú Nu: Nhanh đi, làm gì nghiêm trọng dữ vậy?!
Cỏ Mùa Hè: Trong danh sách lớp mình có cái tên mà theo tao biết trường này không có cái tên thứ hai, mà tao dò đi dò lại lớp cũ của nó thì không thấy đâu nữa.
Cỏ Mùa Hè: Vũ Hoàng Phong.
SÉT – ĐÁNH – NGANG – TAI!
Có phải tôi vừa bảo bạn rằng việc mơ mộng mĩ nam như trên của tôi là “một giây lên mây tưởng tượng này nọ, giây sau rơi lại mặt đất trở về hiện thực” đúng không? Bây giờ tôi bổ sung lại nhé:
Một giây lên mây tưởng tượng này nọ, giây sau rơi lại mặt đất trở về hiện thực, và giây cuối cùng là rơi thẳng xuống chín tầng địa ngục sâu thẳm.