Chương 2:
Heo Ú Nu: Thôi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa, tao đi ngủ đây.
Không chờ nhỏ Cỏ trả lời, tôi tắt máy, rồi nhanh chóng thả mình vào chiếc giường thân yêu. Nếu là mọi ngày, tôi sẽ ôm quyển tiểu thuyết tới hai, ba giờ sáng. Nhiều khi ba mẹ phát hiện phòng còn sáng đèn thì thôi rồi, giảng giải liên tiếp không thôi. Nào là thức khuya không tốt cho sức khỏe, mắt đã cận sẽ còn cận nặng hơn; thức khuya sẽ ảnh hưởng tới hoạt động thần kinh của não, học bài sẽ không nhớ nổi; thức khuya da sẽ xấu, nhiều mụn, cái này là đụng chạm tới nỗi niềm con gái nhá, ai tuổi dậy thì mà không mụn cơ chứ... Ba mẹ nói nhiều tới nỗi, tôi có thể thuộc lòng, trả bài ngay và luôn. Hè thì phải tận hưởng, ba mẹ cứ cằn nhằn mãi thôi.
Nhưng hôm nay lại khác, tôi chẳng còn hứng thú với sách truyện nữa, chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện thức khuya, mặc dù đêm nay sẽ khó ngủ đấy. Tôi, bắt đầu chìm vào những suy nghĩ của riêng tôi thôi!
Vũ Hoàng Phong, bao lâu rồi tôi chẳng nghe đến cái tên này?
Vũ Hoàng Phong, bao lâu rồi tôi không còn nhìn thấy mặt hắn?
Tuy học cùng trường, nhưng tôi còn chẳng bao giờ dám nhìn lên tầng hai của dãy đối diện vì sợ phải nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Thế nên, ngày nào giờ ra chơi, giờ vào lớp, hay giờ ra về, tôi đều kéo tay đứa bạn nào đó nói chuyện để kìm nén, cố không lén liếc nhìn lên phía tầng hai. Lâu dần cũng thành thói quen, tôi cứ cho rằng cuộc sống của hai chúng tôi rồi sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Có đôi khi gặp nhau trong canteen, hay trên sân trường, thì tôi cũng chỉ cười thật tươi, vẩy tay chào hỏi một câu rồi lướt qua như những người tôi có quen biết sơ sơ, nhưng thật ra đối phương là người không sơ sơ với tôi chút nào!
Mà tại sao hắn lại được chuyển lớp sang lớp tôi chứ? B4 của hắn, à không, bây giờ là lớp mười hai nên phải gọi là lớp A4 của hắn có chuyện gì xảy ra rồi sao? Mà trong trường đến tận mười sáu lớp cho mỗi khối, hắn không đuợc vào một trong năm lớp chuyên thì cũng phải vào một trong chín lớp còn lại chứ, sao lại rơi ngay vào lớp A11 của tôi?
Người ta nói chạy trời cũng không khỏi nắng, oan gia ngõ hẹp, có lẽ là để chỉ cái cảnh đang làm tôi đau đầu này. Vốn đã cố gắng tránh mặt nhau, nay lại cùng học chung một lần nữa. Không phải đùa chứ, tôi đã tưởng thoát được từ năm lớp mười rồi, thế mà giờ vẫn gặp lại. Tình huống này dù bất kì lý do nào cũng gần như không thể xảy ra. Theo toán học thì tỉ lệ là 0,000000001%, theo hóa học như đồng tác dụng với acid, theo lý thì tương tự nam châm không hút sắt, mà trong tiếng Anh là impossible… Bởi vì như tôi biết, lịch sử trường tôi chưa bao giờ có việc học sinh chuyển từ lớp này sang lớp khác, chỉ có trường hợp chuyển từ trường này sang trường khác hay từ nước này sang nước khác mà thôi.
Vậy thì một câu hỏi lớn bây giờ là: tại sao hắn được chuyển vào lớp tôi?
Và một câu hỏi quan trọng tiếp theo là: như vậy thì tôi phải sống ra sao trong cái năm mười hai này? Bốn năm đó là chưa đủ sao?... Thực sự tôi không biết phải đối mặt với hắn, hay nói đúng hơn là đối mặt quá khứ của chính mình như thế nào nữa…
Không muốn dồn nén tâm trí suy nghĩ nữa, tôi vươn tay lấy cây đàn cạnh giường. Ôm cây guitar là quà sinh nhật chị tôi tặng ba năm trước, tay khẽ lướt nhẹ lên những sợi dây đàn.
Trước đây, mỗi lần gặp chuyện không vui, tôi đều thả mình vào âm thanh của chính tôi tạo nên. Sẽ nhịp nhàng cùng tiếng đàn, hòa cùng câu hát của những bài đúng tâm trạng. Tôi thích cảm giác này, thích vì đơn giản, nó có thể khiến tôi nhanh chóng quên đi những chuyện đau đầu.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ bao lâu rồi tôi chưa đánh đàn. Vì không gặp chuyện buồn hay không ở trong tâm trạng não nề sao? Cũng có thể, tại vì không còn ai luôn mồm bắt tôi vừa đàn vừa hát không công nữa. Nhớ những lúc ấy, tôi không hay khóe miệng mình đang cong lên. Dây đàn cũng không còn căng nữa rồi. Tay vặn lại nút chỉnh dây, lại một lần nữa cất tiếng hát nhỏ cùng tiếng đàn:
When I let you go one step further, tears start to fall
Even if you run away one step further, my tears keep falling
Even if I try to extend my hang or try to hold it out
To the place where I can’t reach you
As you go, I can’t hold you, I can only cry
What should I do? What should I do?
You’re going away
What should I do? What should I do?
You’re leaving me
I love you, I love you
Even if I try to call your name
You can’t hear it
Because I’m only shouting in my heart…
---
Ngày nhận lớp đáng chết mà tôi không mong chờ cuối cùng cũng đến.
Sáng sớm, tôi phải từ bỏ giấc ngủ nướng ngày hè tới tận trưa mà phải đặt báo thức lúc 5h30. Nhưng điều lạ kì là tôi lại không thể lười biếng nướng thêm chút nữa, tôi cũng ngạc nhiên với chính mình. Có lẽ, một phần vì cảm giác trong tôi lúc này. Không thể gọi là háo hức chờ đợi, nhưng cũng gần giống như vậy, chỉ là có quá nhiều lo lắng pha lẫn trong cảm giác đó.
Khoác lên người bộ áo dài tôi khá là không ưa, vừa nóng nực, vừa rườm rà vướng víu. Tại sao bao nhiêu trường cấp ba đều đã đổi sang đồng phục váy áo cho nữ sinh mà riêng trường tôi vẫn còn vác xác trong bộ áo dài này chứ? Biết là truyền thống thì phải giữ gìn, nhưng thử nghĩ xem, giữa cái sáng nắng chiều mưa trưa có bão thất thường của Sài gòn thì truyền thống này không hợp lý chút nào. Và cũng phải biết nghĩ cho mấy con heo mập như tôi chứ, lỡ chẳng may ăn nhiều qua, lên kí rồi mặc không vừa thì biết phải làm sao? Tiền may một bộ áo dài đâu rẻ chứ. Trung Quốc đâu có mặc sườn xám đi học, Nhật Bản đâu có mặc kimono đi học, Hàn Quốc cũng không mặc handbok đi học, thế mà Việt Nam lại phải mặc áo dài đi học. Chỉ biết than trời trách đất!
Dắt con đạp điện thân yêu của tôi ra, rồi lên ga chạy đi. Đường phố buổi sáng mát mẻ, thật yên tĩnh, cũng đã hơn hai tháng hè ăn ngủ ở nhà nên tôi quên luôn việc mình thích cái không khí này như thế nào. Rất tuyệt luôn nha, chính là không khí đem đến cho bạn cảm giác vừa chạy xe vừa ngáp đó, thích cực kì!
Hơn ba mươi phút sau, cuối cùng tôi cũng tới trường. Vì trường tôi không đổi vị trí lớp học mỗi năm nên tôi chỉ vác balo mà cắm đầu đến phòng học cuối dãy hành lang, nơi trú ngụ của tôi và đám A11 suốt ba năm. Bọn nó đã ở đó cả rồi, đứa nào cũng mặt tươi rói, tay bắt mặt mừng, nói vài câu gọi là chào hỏi, đại loại như:
“Nghỉ hè xong nhìn mày mập ra.”
“Hồi hè tao ở nhà chán lắm, vào đây nhìn mặt mày lại muốn nghỉ tiếp.”
“Trời ơi, hè này tao nhớ mày ghê. Năm ngoái mày còn thiếu tao hai chục, tao cũng nhớ nữa.”
Vân vân và mây mây…
Đứa này một câu đứa kia một câu, xôm tụ cả lên. Không khí náo nhiệt, đông vui tràn đến với bọn nó cứ như mười năm không gặp.
Những câu chuyện, chúng nó bắt đầu bàn tán về giáo viên, tất nhiên không thể không có màn nói xấu ông thầy này bà cô nọ. Mong cô này dạy mình vì bả hiền dễ quay bài, mong thầy kia đừng dạy vì mặt ổng như sát thủ. Ôi thôi, tùm lum tà la cả lên.
Một đứa nào đó đổi chủ đề, bắt đầu nói về học sinh mới. Tôi bất chợt chột dạ. Ánh mắt lướt qua một vòng quanh lớp, nhưng chẳng thấy đâu hình dáng đã từng quen thuộc…
Tiếng reng chuông báo hiệu vào lớp, chuẩn bị chờ giáo viên nhận lớp. Mỗi đứa tự động ngồi vào chỗ năm học trước của mình. Như tôi với con Cỏ là bàn hai dãy sát cửa sổ.
Vẫn ở đó, tiếng ồn chưa hề thuyên giảm, tám tám và tám. Mồm đứa này tiếp sức cho mỏ đứa kia, nói chuyện không ngớt.
Mãi cho đến khi hai dáng người xuất hiện trước cửa lớp. Tiếng ồn ào giảm đi một chút, giảm dần rồi tắt hẳn. Tôi đang mãi mê tám chuyện với đám bạn cũng nhận thấy bầu không khí bất thường này mà ngoảnh lại. Tất cả đều hướng về cửa lớp.
Nơi đó, một người tôi đã gặp qua, là một người đàn ông trung niên da ngăm, trên gương mặt còn những nét cằn cõi của một cuộc đời từng trải. Bác vẫn như thế, ba năm rồi, tôi chưa gặp bác. Bác đang cẩn thận dìu lấy người bên cạnh.
Người đó chân phải bị bó bột to tướng, tay chống nạng, cố dựa vào người bố của mình, di chuyển một cách khó nhọc. Hai chân mày hắn nhíu lại, môi mím chặt, gương mặt nhăn nhó khó coi, hiện chút vẻ mệt mỏi.
Tôi đóng băng hoàn toàn.
HẮN – GÃY CHÂN?
Heo Ú Nu: Thôi, tao không muốn nói chuyện với mày nữa, tao đi ngủ đây.
Không chờ nhỏ Cỏ trả lời, tôi tắt máy, rồi nhanh chóng thả mình vào chiếc giường thân yêu. Nếu là mọi ngày, tôi sẽ ôm quyển tiểu thuyết tới hai, ba giờ sáng. Nhiều khi ba mẹ phát hiện phòng còn sáng đèn thì thôi rồi, giảng giải liên tiếp không thôi. Nào là thức khuya không tốt cho sức khỏe, mắt đã cận sẽ còn cận nặng hơn; thức khuya sẽ ảnh hưởng tới hoạt động thần kinh của não, học bài sẽ không nhớ nổi; thức khuya da sẽ xấu, nhiều mụn, cái này là đụng chạm tới nỗi niềm con gái nhá, ai tuổi dậy thì mà không mụn cơ chứ... Ba mẹ nói nhiều tới nỗi, tôi có thể thuộc lòng, trả bài ngay và luôn. Hè thì phải tận hưởng, ba mẹ cứ cằn nhằn mãi thôi.
Nhưng hôm nay lại khác, tôi chẳng còn hứng thú với sách truyện nữa, chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện thức khuya, mặc dù đêm nay sẽ khó ngủ đấy. Tôi, bắt đầu chìm vào những suy nghĩ của riêng tôi thôi!
Vũ Hoàng Phong, bao lâu rồi tôi chẳng nghe đến cái tên này?
Vũ Hoàng Phong, bao lâu rồi tôi không còn nhìn thấy mặt hắn?
Tuy học cùng trường, nhưng tôi còn chẳng bao giờ dám nhìn lên tầng hai của dãy đối diện vì sợ phải nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Thế nên, ngày nào giờ ra chơi, giờ vào lớp, hay giờ ra về, tôi đều kéo tay đứa bạn nào đó nói chuyện để kìm nén, cố không lén liếc nhìn lên phía tầng hai. Lâu dần cũng thành thói quen, tôi cứ cho rằng cuộc sống của hai chúng tôi rồi sẽ không liên quan gì đến nhau nữa. Có đôi khi gặp nhau trong canteen, hay trên sân trường, thì tôi cũng chỉ cười thật tươi, vẩy tay chào hỏi một câu rồi lướt qua như những người tôi có quen biết sơ sơ, nhưng thật ra đối phương là người không sơ sơ với tôi chút nào!
Mà tại sao hắn lại được chuyển lớp sang lớp tôi chứ? B4 của hắn, à không, bây giờ là lớp mười hai nên phải gọi là lớp A4 của hắn có chuyện gì xảy ra rồi sao? Mà trong trường đến tận mười sáu lớp cho mỗi khối, hắn không đuợc vào một trong năm lớp chuyên thì cũng phải vào một trong chín lớp còn lại chứ, sao lại rơi ngay vào lớp A11 của tôi?
Người ta nói chạy trời cũng không khỏi nắng, oan gia ngõ hẹp, có lẽ là để chỉ cái cảnh đang làm tôi đau đầu này. Vốn đã cố gắng tránh mặt nhau, nay lại cùng học chung một lần nữa. Không phải đùa chứ, tôi đã tưởng thoát được từ năm lớp mười rồi, thế mà giờ vẫn gặp lại. Tình huống này dù bất kì lý do nào cũng gần như không thể xảy ra. Theo toán học thì tỉ lệ là 0,000000001%, theo hóa học như đồng tác dụng với acid, theo lý thì tương tự nam châm không hút sắt, mà trong tiếng Anh là impossible… Bởi vì như tôi biết, lịch sử trường tôi chưa bao giờ có việc học sinh chuyển từ lớp này sang lớp khác, chỉ có trường hợp chuyển từ trường này sang trường khác hay từ nước này sang nước khác mà thôi.
Vậy thì một câu hỏi lớn bây giờ là: tại sao hắn được chuyển vào lớp tôi?
Và một câu hỏi quan trọng tiếp theo là: như vậy thì tôi phải sống ra sao trong cái năm mười hai này? Bốn năm đó là chưa đủ sao?... Thực sự tôi không biết phải đối mặt với hắn, hay nói đúng hơn là đối mặt quá khứ của chính mình như thế nào nữa…
Không muốn dồn nén tâm trí suy nghĩ nữa, tôi vươn tay lấy cây đàn cạnh giường. Ôm cây guitar là quà sinh nhật chị tôi tặng ba năm trước, tay khẽ lướt nhẹ lên những sợi dây đàn.
Trước đây, mỗi lần gặp chuyện không vui, tôi đều thả mình vào âm thanh của chính tôi tạo nên. Sẽ nhịp nhàng cùng tiếng đàn, hòa cùng câu hát của những bài đúng tâm trạng. Tôi thích cảm giác này, thích vì đơn giản, nó có thể khiến tôi nhanh chóng quên đi những chuyện đau đầu.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ bao lâu rồi tôi chưa đánh đàn. Vì không gặp chuyện buồn hay không ở trong tâm trạng não nề sao? Cũng có thể, tại vì không còn ai luôn mồm bắt tôi vừa đàn vừa hát không công nữa. Nhớ những lúc ấy, tôi không hay khóe miệng mình đang cong lên. Dây đàn cũng không còn căng nữa rồi. Tay vặn lại nút chỉnh dây, lại một lần nữa cất tiếng hát nhỏ cùng tiếng đàn:
When I let you go one step further, tears start to fall
Even if you run away one step further, my tears keep falling
Even if I try to extend my hang or try to hold it out
To the place where I can’t reach you
As you go, I can’t hold you, I can only cry
What should I do? What should I do?
You’re going away
What should I do? What should I do?
You’re leaving me
I love you, I love you
Even if I try to call your name
You can’t hear it
Because I’m only shouting in my heart…
---
Ngày nhận lớp đáng chết mà tôi không mong chờ cuối cùng cũng đến.
Sáng sớm, tôi phải từ bỏ giấc ngủ nướng ngày hè tới tận trưa mà phải đặt báo thức lúc 5h30. Nhưng điều lạ kì là tôi lại không thể lười biếng nướng thêm chút nữa, tôi cũng ngạc nhiên với chính mình. Có lẽ, một phần vì cảm giác trong tôi lúc này. Không thể gọi là háo hức chờ đợi, nhưng cũng gần giống như vậy, chỉ là có quá nhiều lo lắng pha lẫn trong cảm giác đó.
Khoác lên người bộ áo dài tôi khá là không ưa, vừa nóng nực, vừa rườm rà vướng víu. Tại sao bao nhiêu trường cấp ba đều đã đổi sang đồng phục váy áo cho nữ sinh mà riêng trường tôi vẫn còn vác xác trong bộ áo dài này chứ? Biết là truyền thống thì phải giữ gìn, nhưng thử nghĩ xem, giữa cái sáng nắng chiều mưa trưa có bão thất thường của Sài gòn thì truyền thống này không hợp lý chút nào. Và cũng phải biết nghĩ cho mấy con heo mập như tôi chứ, lỡ chẳng may ăn nhiều qua, lên kí rồi mặc không vừa thì biết phải làm sao? Tiền may một bộ áo dài đâu rẻ chứ. Trung Quốc đâu có mặc sườn xám đi học, Nhật Bản đâu có mặc kimono đi học, Hàn Quốc cũng không mặc handbok đi học, thế mà Việt Nam lại phải mặc áo dài đi học. Chỉ biết than trời trách đất!
Dắt con đạp điện thân yêu của tôi ra, rồi lên ga chạy đi. Đường phố buổi sáng mát mẻ, thật yên tĩnh, cũng đã hơn hai tháng hè ăn ngủ ở nhà nên tôi quên luôn việc mình thích cái không khí này như thế nào. Rất tuyệt luôn nha, chính là không khí đem đến cho bạn cảm giác vừa chạy xe vừa ngáp đó, thích cực kì!
Hơn ba mươi phút sau, cuối cùng tôi cũng tới trường. Vì trường tôi không đổi vị trí lớp học mỗi năm nên tôi chỉ vác balo mà cắm đầu đến phòng học cuối dãy hành lang, nơi trú ngụ của tôi và đám A11 suốt ba năm. Bọn nó đã ở đó cả rồi, đứa nào cũng mặt tươi rói, tay bắt mặt mừng, nói vài câu gọi là chào hỏi, đại loại như:
“Nghỉ hè xong nhìn mày mập ra.”
“Hồi hè tao ở nhà chán lắm, vào đây nhìn mặt mày lại muốn nghỉ tiếp.”
“Trời ơi, hè này tao nhớ mày ghê. Năm ngoái mày còn thiếu tao hai chục, tao cũng nhớ nữa.”
Vân vân và mây mây…
Đứa này một câu đứa kia một câu, xôm tụ cả lên. Không khí náo nhiệt, đông vui tràn đến với bọn nó cứ như mười năm không gặp.
Những câu chuyện, chúng nó bắt đầu bàn tán về giáo viên, tất nhiên không thể không có màn nói xấu ông thầy này bà cô nọ. Mong cô này dạy mình vì bả hiền dễ quay bài, mong thầy kia đừng dạy vì mặt ổng như sát thủ. Ôi thôi, tùm lum tà la cả lên.
Một đứa nào đó đổi chủ đề, bắt đầu nói về học sinh mới. Tôi bất chợt chột dạ. Ánh mắt lướt qua một vòng quanh lớp, nhưng chẳng thấy đâu hình dáng đã từng quen thuộc…
Tiếng reng chuông báo hiệu vào lớp, chuẩn bị chờ giáo viên nhận lớp. Mỗi đứa tự động ngồi vào chỗ năm học trước của mình. Như tôi với con Cỏ là bàn hai dãy sát cửa sổ.
Vẫn ở đó, tiếng ồn chưa hề thuyên giảm, tám tám và tám. Mồm đứa này tiếp sức cho mỏ đứa kia, nói chuyện không ngớt.
Mãi cho đến khi hai dáng người xuất hiện trước cửa lớp. Tiếng ồn ào giảm đi một chút, giảm dần rồi tắt hẳn. Tôi đang mãi mê tám chuyện với đám bạn cũng nhận thấy bầu không khí bất thường này mà ngoảnh lại. Tất cả đều hướng về cửa lớp.
Nơi đó, một người tôi đã gặp qua, là một người đàn ông trung niên da ngăm, trên gương mặt còn những nét cằn cõi của một cuộc đời từng trải. Bác vẫn như thế, ba năm rồi, tôi chưa gặp bác. Bác đang cẩn thận dìu lấy người bên cạnh.
Người đó chân phải bị bó bột to tướng, tay chống nạng, cố dựa vào người bố của mình, di chuyển một cách khó nhọc. Hai chân mày hắn nhíu lại, môi mím chặt, gương mặt nhăn nhó khó coi, hiện chút vẻ mệt mỏi.
Tôi đóng băng hoàn toàn.
HẮN – GÃY CHÂN?
Chỉnh sửa lần cuối: