Muôn cánh hoa rơi - Cập nhật - Hương Hạ

huong dua Ben Tre

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/6/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Cám ơn Chim nhen! Trình độ công nghệ của mình yếu thiệt nên mày mò cả buổi vẫn không sửa xong.
Nói thiệt là, ban đầu mình đều viết hoa đầy đủ các chữ đó. Nhưng đăng bài rồi mà không thấy Chim nói gì hết, nên mình sửa lại xem Chim có "ngứa mắt" không đó mà!
Mừng là Chim vẫn chịu khó nhặt như xưa, he he...
Thích nhất là "trí nhớ cá vàng" của Chim mà! *cười mỉm chi*
 

huong dua Ben Tre

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/6/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Ôi, đọc xong mà hoa cả mắt, mình tưởng chỉ cần bôi đen, chọn cỡ chữ là được mà, nhỉ?
Mình chưa có thời gian đọc kỹ, chỉ thấy đôi chỗ dùng từ thừa, vẫn nhầm giữa thanh hỏi và ngã, còn lại thì bạn viết tốt rồi. :)

Mình đang căng mắt để sửa những lỗi sai mà Lê La chỉ ra nè.
Đọc đi đọc lại, càng thấy nội dung chương này hơi nhạt nhẽo nhỉ?
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Mình nghĩ, nếu đặt trong toàn bộ câu chuyện thì nó không nhạt nhẽo đâu.
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Cám ơn Chim nhen! Trình độ công nghệ của mình yếu thiệt nên mày mò cả buổi vẫn không sửa xong.
Nói thiệt là, ban đầu mình đều viết hoa đầy đủ các chữ đó. Nhưng đăng bài rồi mà không thấy Chim nói gì hết, nên mình sửa lại xem Chim có "ngứa mắt" không đó mà!
Mừng là Chim vẫn chịu khó nhặt như xưa, he he...
Thích nhất là "trí nhớ cá vàng" của Chim mà! *cười mỉm chi*
Cái giề? :-o Tui bị sập bẫy à? :-ss Nhưng cái bẫy ngọt ngào nha. ;))
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0

huong dua Ben Tre

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/6/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
MUÔN CÁNH HOA RƠI

Chương 08.


Reng, reng, reng… Chuông báo đến giờ đóng cửa vang lên khi các cô gái đang bận rộn dọn dẹp chuẩn bị ra về. Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên nhưng các cô đều có biểu hiện rất tốt nên Thủy Tiên cũng làm ngơ cho họ tha hồ đùa giỡn, chuyện của con gái quả thật là nhiều không kể xiết, tiếng cười nói vì thế mà râm ran khắp nơi.

Hương Quỳnh và Hoàng Cầm cũng thì thầm trò chuyện trong lúc lau chùi cửa kính phía trước. Đột nhiên, tiếng ồn ào lặng phắt, một người đàn ông chỉnh chu trong áo sơ mi trắng, khoác ngoài vest đen vô cùng lịch lãm, theo sau là một cô gái xinh đẹp cùng bước vào. Vốn dĩ, những người đến nơi này không lắm tiền thì cũng nhiều của nhưng lối ăn vận sang chảnh và vẻ đẹp hoàn hảo của cặp đôi ấy khiến mọi ánh mắt hiếu kỳ lẫn ngưỡng mộ đều dồn về phía họ. Hương Quỳnh đang ngồi xổm trước cửa kính cũng không nén được tò mò ngước mắt nhìn lên. Trần nhà được lắp chi chít những bóng đèn tròn tròn xinh xinh như muôn vàn ngôi sao tỏa ra ánh sáng rực rỡ, một bóng người cao lớn dường như đã che đi một phần ánh sáng phía trước, bốn mắt không chủ ý chạm vào nhau, rất nhanh như ánh sao băng vút qua rồi tắt lịm trên bầu trời, nhanh đến nỗi cô không nhận ra bản thân mình đang ngây ngốc nhìn chằm chằm vào người khác mà quên luôn việc cần phải làm. Chỉ mấy giây chạm mặt ngắn ngủi vẫn khiến cô nhận ra nét quen của người đàn ông này mặc dù không thể nhớ chính xác anh ta là ai.

“Dạ, Tổng giám đốc, anh đến để kiểm tra ạ!” Trong lúc Hương Quỳnh còn đang bối rối với chiếc khăn lau trên tay chưa kịp lên tiếng chào khách thì Thủy Tiên vừa nãy còn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính ở góc phòng không hiểu tự lúc nào đã bước ra cung kính chào đón họ.

Trái với vẻ phấn khởi của Thủy Tiên, người đàn ông đó không hề lên tiếng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu lãnh đạm rồi thong thả nắm tay người đẹp cùng ngồi xuống bộ sofa ở góc phòng. Thủy Tiên cũng vội vội vàng vàng đi theo, trên mặt vẫn bừng bừng khí thế chờ đợi được chỉ bảo. Không để Thủy Tiên chờ đợi lâu, kiều nữ xinh đẹp đã quay sang cười duyên dáng với cô sau khi ngồi như dính vào người đàn ông bên cạnh. Nét cười trên mặt Thủy Tiên có phần cứng nhắc nhưng vẫn giữ được sự chuyên nghiệp vốn có, cô vẫn không quên công việc chính của mình.

“À… Anh chị đến thật đúng lúc, công ty vừa mới nhập về một bộ vòng cổ của Ý rất đẹp. Mời anh chị xem qua ạ!” Ý tứ đã quá rõ ràng, sếp không phải đến để kiểm tra, anh ta muốn làm khách hàng.

Mọi người đều tự giác ai vào việc nấy, Hương Quỳnh đang đứng ngây ngô bên cạnh cũng trở nên nhanh nhẹn, vội mang sản phẩm mang đến cho khách xem. Đó là một chiếc vòng cổ trong bộ sưu tập mới của Staurino Fratelli, một thương hiệu danh giá và đắt đỏ, chỉ được nhập về với số lượng hạn chế. Đơn giản, trong sáng, kết hợp sự tao nhã vượt trội, sử dụng kỹ thuật nghiên cứu tiên tiến là những đặc điểm nổi bật của Staurino Fratelli. Thứ xinh xắn được đặt bên trong chiếc hộp tinh xảo kia quả thật có khả năng làm điên đảo mọi tín đồ trên thế giới, thế nhưng anh ta chỉ nhìn qua loa rồi đẩy hộp trang sức lấp lánh về phía cô gái. Cô ta không nén được vẻ mặt sung sướng đón lấy và đặt lên cổ ướm thử. Chiếc vòng cổ cực kỳ sang trọng được nạm bằng kim cương hồng mô phỏng những cánh hoa mới nở được sắp xếp hoàn hảo bởi bàn tay của những nghệ nhân bậc thầy tỏa ra thứ ánh sáng ma mị trên làn da trắng ngần của cô gái. Dạo này đang rộ lên mốt chăm sóc da trắng sứ, kiểu trắng khiến người ta mê mẩn lại càng tôn lên vẻ tinh khiết và màu sắc nguyên thủy kim cương. Cô gái nghiêng mình nhìn gương, kim cương trên cổ lung linh như dãy cầu vồng bừng lên sau trận mưa rào, đáy mắt long lanh nở nụ cười mê hoặc.

“Có thích không?” Người đàn ông chậm rãi tựa người vào ghế, cất giọng hỏi.

“Thích lắm, em sẽ đeo nó trong buổi lễ trao giải và trở thành người nổi bật nhất đêm hôm đó!” Cô gái nghiêng người ôm cổ anh, giọng quyến rũ thì thầm bên tai.

Nói rồi, cô sung sướng nhìn vào gương lần nữa, những viên kim cương trên cổ lại lần nữa lóe lên thứ ánh sáng ma mị đến mê người. Nụ cười rộ trên môi đẹp như đóa hoa lại khiến Hương Quỳnh nhận ra cô gái ấy chính là diễn viên Kiều Như, một diễn viên trẻ liên tục thủ vai chính trong mấy bộ phim truyền hình được chiếu vào giờ vàng. “Quả thật, cô ấy rất đẹp, còn đẹp hơn trên ti vi nữa. Chiếc vòng cổ này đẹp như thế nhưng giá của nó cũng khiến người ta phải giật mình, kiểu chiều chuộng bạn gái này cũng chỉ có đại gia mới làm được!” Hương Quỳnh thầm cảm thán trong lúc đặt sản phẩm trở vào vào hộp cho khách. Như thể chứng minh cho điều cô nghĩ, đôi tình nhân bên kia vẫn thản nhiên diễn cảnh yêu đương nồng nàn như đang ở chốn không người, Kiều Như yêu kiều ngã vào lòng anh ta, cất giọng nũng nịu:

“Còn có bộ sưu tập váy dạ hội của Chanel nữa, anh đưa em đi xem nhé!” Kiều Như nở nụ cười tuyệt đẹp nhìn anh vòi vĩnh.

Không ngờ, anh ta nhìn qua đồng hồ rồi bảo: “Đã đến giờ đóng cửa rồi, hôm khác anh sẽ dẫn em đi.”

Trong lúc hai bên còn đang dùng dằng thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh ta buông tay Kiều Như, cô liền biết điều nhích sang bên cạnh chờ anh nhận điện thoại. Cuộc gọi có vẻ khẩn cấp khiến anh trầm ngâm giây lát rồi dứt khoát trả lời:

“Được, tôi sẽ đến ngay.”

Nói xong, anh ta đặt điện thoại lên bàn, lấy thẻ thanh toán trong ví đưa cho Hương Quỳnh. Cô giơ tay đón lấy, không nén được tò mò liếc nhanh vào dòng chữ Trần Quốc Việt trước khi mang đến quầy thanh toán.

“Lại công việc nữa, giờ này mà anh còn bận việc gì nữa?” Kiều Như tỏ vẻ không hài lòng, lại trũng sâu vào lòng anh nhưng đã bị một tay mạnh mẽ gạt ra, cô chuyển sang ôm cánh tay anh, nũng nịu.

“Vậy anh đưa em đi ăn nhé!” Giọng cô êm ru đầy quyến luyến, nói xong lại vùi mặt vào cánh tay anh chờ đợi.

“Không được, em về nhà đi, anh bảo tài xế đưa em về.” Anh ta vô cùng dứt khoát từ chối.

Hương Quỳnh quẹt thẻ xong, mang trả lại cho khách, không biết xui xẻo thế nào mà cơn hắt hơi lại đến, cô vội xoay người tránh đi. Trong lúc lúng túng, chiếc điện thoại trên bàn bị đẩy rơi xuống sàn, tiếng kim loại lanh canh chạm vào nền đá hoa cương lạnh lẽo khiến mọi người chết lặng mất vài giây. Vẫn là Thủy Tiên phản ứng nhanh nhất, vội vàng bước đến nhặt điện thoại lên, đặt ngay ngắn vào chỗ cũ.

“Xin lỗi tổng giám đốc, cô ấy mới làm việc buổi đầu tiên nên còn chưa quen việc, tôi sẽ nhắc nhở cô ấy. Mong anh chị thông cảm!” Thái độ của cô vẫn bình tĩnh và chuyên nghiệp.

Hương Quỳnh cũng cuống quýt xin lỗi, nói xong lại không biết phải làm sao cho đúng nên đành đứng yên một góc hai tay nắm chặt tà áo. Những người xung quanh cũng im lặng, căng thẳng chờ đợi cơn thịnh nộ của sếp giáng xuống. Thế nhưng người lên tiếng không phải là sếp và mà lại là kiều nữ đi cùng.

“Mắt mũi của cô để đi đâu vậy, lỡ điện thoại bị hư cô có đền nổi không? Nơi đây toàn là khách hàng sang trọng làm sao có thể chấp nhận một nhân viên cẩu thả như vậy làm việc chứ, ngày mai cô có thể nghỉ được rồi.” Kiều Như như con mèo ngoan nũng nịu trong lòng Quốc Việt không biết đã đứng dậy từ lúc nào, cất giọng cao vút và ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hương Quỳnh.

“Kiều Như.” Quốc Việt lúc này mới lên tiếng, giọng nghiêm khắc của anh khiến Kiều Như có phần hoảng sợ, vội vàng thu lại vẻ mặt bà chủ của mình.

Anh đứng dậy, dáng vẻ như sắp rời khỏi, trái với mong đợi của Kiều Như, anh chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Cô tên gì?”

Cô đáp: “Tôi tên… Hương Quỳnh.”

Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt xen lẫn lo sợ và nghi ngoặc. Quốc Việt cũng chăm chú nhìn cô, ánh nhìn khiến cô lúng túng càng cúi đầu sâu hơn.

“À… ” Đuôi mắt anh cong lên, một tia cười lướt qua rất nhanh, vẻ mặt lo sợ của cô lúc này càng khiến anh nhớ như in chuyện xảy ra cách đây vài tuần.

Buổi tối hôm ấy, vài chuyện buồn bực đã xảy ra khiến anh uống khá nhiều, loạng choạng ra khỏi Pub cũng đã là nửa đêm, đường xá vắng lặng. Cũng có lúc Sài Gòn trở nên yên tĩnh đến vậy, như thể trong lúc mơ hồ anh đã lạc đến một nơi nào xa lạ, đêm sâu hun hút, đèn đường nhạt màu soi chiếc bóng lẻ loi của anh. Gió đêm lạnh lẽo khiến nỗi cô quạnh trong lòng dường như đông đặc lại, tạo thành khối, thít chặt nơi lồng ngực. Tiếng nhạc chát chúa ồn ào trong Pub vẫn văng vẳng từ xa nhưng ngoài này chỉ có màn đêm như cánh tay ma mị tóm lấy anh, ôm vào lòng, mơn man xoa dịu cơn đau trong âm ỉ trong lòng. Anh tựa người vào thành xe, nhỏ bé và bất lực nhìn lên, ánh sáng của đèn đường, biển hiệu quảng cáo lẫn vào ánh sao mờ nhạt, bầu trời xa xăm thăm thẳm như một như một hố đen khổng lồ khiến anh muốn tan ra hòa mình vào bóng đêm đặc quánh đó. Cảm giác muốn làm một chuyện điên rồ nào đó khiến anh mở mui, nhấn ga sâu, xe lao vun vút trên đường, gió hung hăng quất vào mặt rát buốt, luồn lách quăng quật trong từng chân tóc. Gió lạnh như một con dao sắc bén ập vào người, xuyên qua lồng ngực lại khiến tinh thần anh phấn chấn, chỉ muốn gào thét để xua đi cơn bức bối trên đỉnh đầu.

Xe đang lao nhanh thì bất ngờ có một bóng người sang đường, anh đạp thắng đánh lái ngoặc sang một bên, tiếng bánh xe ma sát với mặt đường vang lên chói tai. Cuối cùng, chiếc xe cũng chịu dừng lại trước khi húc đổ một đoạn phân cách giữa đường. Anh nhìn về phía bóng người ban nãy, là một đứa bé, cũng may không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác chạm mặt tử thần trong gang tấc khiến toàn thân anh bải hoải, rã rời, men rượu cũng đã tiêu tán phần nào. Anh ngồi yên lặng trong xe gục đầu vào vô lăng cho cơn hoảng loạn trong lòng qua đi sau đó mới nhìn ra bên ngoài lần nữa xác định đứa bé vẫn không sao. Đang định lái xe đi thì một cô gái từ đâu xuất hiện ngăn anh lại, cô ta như gà mẹ bênh vực gà con cứ đứng trước xe anh mà mắng xa xả.

“Này anh kia, nửa đêm nửa hôm anh định chạy đi giết người à? Anh không thấy đứa bé hoảng sợ như thế nào sao? Anh không biết xin lỗi một tiếng à? Thật là khinh người quá đáng, anh tưởng rằng chỉ cái mạng nhà giàu của các anh mới là quan trọng sao?...” Ánh mắt sắc bén của cô nhìn anh ánh lên tia coi thường, mắng xong lại quay sang vỗ về đứa bé kia.

Khi đó, hơi men đã cạn càng khiến anh cảm thấy những kẻ làm tiền chẳng đáng để tranh chấp cho nên anh cũng không thèm bước xuống xe, chỉ lạnh nhạt rút ví lấy đại một xấp tiền đưa về phía họ. Trái với suy nghĩ của anh, cô gái không hề quan tâm đến tiền mà chỉ quay sang ôm đứa bé bỏ sau khi quẳng lại anh một câu: “Đồ khinh người.” Và cái nhìn đầy rẻ rúng. Anh như người mất hồn nhìn theo dáng cô khuất dần nơi góc đường, bất giác mỉm cười. Mấy mươi năm sống trên đời, lâu như vậy, mới có người dám mắng chửi anh, mà người ấy lại là một cô gái. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường vàng úa chỉ thấy hai vai gầy gầy của cô đung đưa theo từng vòng bánh xe, mái tóc buộc cao, mà đứa bé phía sau ôm chặt lấy eo cô đầy tin tưởng. Trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng như thế không hiểu sao anh vẫn nhận ra đôi mắt của cô rất trong và sáng như một vì sao lấp lánh trên bầu trời, loại ánh sáng đã lóe lên thì không bao giờ tắt, lại khiến anh suy nghĩ: “Cô gái này còn rất trẻ sao lại có cái nhìn khiến người ta chột dạ như thế!”. Anh nhớ rất rõ ánh mắt cô khi đó ánh lên một niềm tin mãnh liệt nhưng lại ấm áp lạ thường. Nhưng lúc này, ánh mắt ấy đang bối rối nhìn xuống chân, lại khiến anh có chút buồn cười, chắc chẳng mấy khi cô trở nên dễ khuất phục như vậy!

Trong lúc Hương Quỳnh còn đang sợ hãi không biết phải làm gì thì anh đã xua tay: “Bỏ đi, điện thoại của tôi không sao mà, các cô không cần phải cuống lên như vậy. Còn cô, lần sau phải cẩn thận hơn, nếu không khỏe thì đừng tiếp xúc với khách.”

Giọng anh nhẹ thênh như không có chuyện gì xảy ra. Nói xong lại quay sang nhắc nhở Kiều Như đang đứng bên cạnh: “Trễ rồi, em về đi. Anh phải đi đây.”

Hương Quỳnh cũng đã nhận ra Quốc Việt chính là gã lái xe say rượu hôm nọ nhưng anh không chờ cô mở miệng nói cám ơn đã nhanh chóng cùng Kiều Như đi khỏi.

Nhìn bóng họ đi khuất sau thang máy tất cả mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Thủy Tiên mới nghiêm nghị quay sang bảo: “Mọi người tiếp tục làm việc, còn Hương Quỳnh ở lại đây.” Mặc dù không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nhưng cô không thể không nhắc nhở Hương Quỳnh.

“Em có biết đó là điện thoại Lamborghini TL700 gần năm chục triệu một cái không? Sai lầm của em không phải chỉ làm hư tài sản có giá trị của khách mà còn thể hiện chúng ta thiếu chuyên nghiệp. May mà anh Việt không truy cứu thêm nếu không thì tất cả chúng ta đều phải nghỉ việc hết, em có hiểu không? Em hãy nhớ, công việc của chúng ta không cho phép mắc sai lầm, dù chỉ là sai lầm nhỏ. Nếu còn có lần sau, dù không muốn chị vẫn phải cho em nghỉ việc.” Giọng của cô có phần dứt khoát.

“Xin lỗi, lần sau em sẽ cẩn thận hơn.” Chính Hương Quỳnh cũng cảm thấy ân hận vì cô đã phạm lỗi. Nhưng cô cũng không biết có lần sau không nữa, Hương Quỳnh thở dài: "Số của cô sao lại thê thảm đến vậy, buổi làm việc đầu tiên đụng ngay phải sếp lớn mà còn làm rơi đồ của anh ta nữa, ấn tượng xấu đến thế là cùng."

“Đã không sao rồi mà, đừng buồn nữa! Quỳnh qua bên kia ngồi nghỉ chút đi, để mình lau tủ kính cho.” Hoàng Cầm đứng bên cạnh nhìn bạn bị la với ánh mắt đầy thông cảm nhưng cũng không thể giúp gì chỉ len lén xiết tay Hương Quỳnh.

“Cảm ơn Cầm nhen!” Hương Quỳnh nhận cái xiết tay của Hoàng Cầm, trong lòng không khỏi cảm động.

Các cô gái lại tiếp tục công việc dọn dẹp, có điều, không khí lúc này có vẻ hào hứng hơn xoay quanh câu chuyện của ngài tổng giám đốc vừa đi khỏi.

“Sếp Việt đào hoa thật nha! Nghe nói anh ấy đã có vợ rồi mà vẫn còn lắm cô đeo như vậy? Mà toàn là người đẹp không hà, cô này hình như là diễn viên vừa mới đóng mấy phim truyền hình luôn đó.”

“Sao cô biết được?”

“Không phải tạp chí cũng có đăng sao? Đại gia thì vậy chứ sao! Đây gọi là kiều nữ và đại gia đó!”

“…”

Các cô gái mồm năm miệng mười tranh nhau mỗi người một câu bàn tán về cặp đôi “kiều nữ và đại gia” cho đến khi Thủy Tiên gắt lên bảo dọn dẹp nhanh để đóng cửa thì các cô mới chịu thôi. Cuộc sống giàu sang ai mà không khao khát chứ, người đàn ông ấy vừa trẻ, đẹp trai lại giàu có. Nhưng một người đàn ông ưu tú như vậy dĩ nhiên là giấc mơ của rất nhiều cô gái cho nên bạn gái của anh ta có lẽ còn nhiều hơn sao trên dải ngân hà nữa.

Dọn dẹp đóng cửa xong cũng đã hơn mười giờ rưỡi.

Vừa xuống hầm để xe, Hương Quỳnh và Hoàng Cầm lại gặp chuyện xui xẻo liên quan đến một người phụ nữ đẹp khác. Chiếc Audi của một quý bà không biết thế nào mà bị xước một vết nhỏ, xe của Hoàng Cầm vừa hay lại đậu ở gần đó, thế là cô ấy gọi bảo vệ đến làm ầm ĩ lên. Hoàng Cầm và Hương Quỳnh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị gọi vào phòng bảo vệ làm việc. Trong cái rủi lại có cái may, tổ trưởng bảo vệ là một bác lớn tuổi, thấy hai cô gái đáng thương nên tỏ ra bênh vực họ, bác phải phân giải khá lâu và đảm bảo sự việc sẽ được báo lên cấp trên người phụ nữ đó mới tạm cho qua.

Cả hai cô gái đều mệt rã rời khi rời khỏi chỗ làm. Bước ra bên ngoài, hòa vào ánh đèn rực rỡ của đêm thành phố nhưng Hương Quỳnh chỉ cảm thấy những ngọn đèn vô tri vô giác ở trên cao đang giương mắt nhìn hai cô gái mệt mỏi đưa nhau về. Cô máy móc ngồi lên chỗ trống phía sau Hoàng Cầm, tựa vào lưng áo lấm tấm mồ hôi của bạn trong lòng lại thấy rất bình yên. Vì họ ở gần nhau nên Hoàng Cầm bắt Hương Quỳnh nhất định phải đi chung xe với mình. Người bạn này luôn khiến cô cảm động như vậy đấy!

Hoàng cầm cho xe chạy chầm chậm về phía bến tàu, xa xa lấp loáng ánh sáng từ các tàu du lịch trôi chầm chậm trên sông, văng vẳng tiếng đàn hát ngân nga. Những hàng liễu ven bờ được trang trí đèn màu rực rỡ, đêm đêm vẫn thủy chung đem ánh sáng lung linh gieo xuống mặt sông. Trên bến là nơi các đôi tình nhân hẹn hò, bao nhiêu cặp đôi đã tựa vào nhau nhìn về phía sông cùng hẹn ước, tiếng thì thầm nho nhỏ, tiếng cười khúc khích vẫn còn lan tỏa đâu đây. Hương Quỳnh nhìn xuống sông, không khỏi cảm thán: “Những chiếc ghế đá này đã trơn mòn vì thời gian, chúng đã ở đây bao lâu, chứng kiến bao câu chuyện vui buồn, bao hợp rồi tan của con người không biết có cảm xúc gì không?” Hoàng Cầm nghe vậy chỉ cười chế nhạo cô: “Bộ tưởng ai cũng đa sầu đa cảm như Quỳnh hả?” Hương Quỳnh không trả lời, uể oải dựa vào lan can đón lấy gió sông mát rượi, cứ thế hít thở thật sâu cái không khí mát lành của buổi đêm mặc cho gió như đứa trẻ nghịch ngợm thổi tung mái tóc dài óng ả. Cô đang nhớ đến Kiến Đông, chỉ cần nghĩ đến anh, một giai điệu rộn rã cứ ngân nga, xốn xang mãi trong lòng. Anh đã đi hơn một năm, thời gian dài như vậy nhưng cô luôn cảm thấy thanh thản với sự chờ đợi, cô nhất định sẽ đợi đến ngày anh quay về, không biết trên môi vô thức đã vẽ lên nụ cười.

Hoàng Cầm thấy bạn thẩn thờ suy nghĩ thì lắc lắc tay cô: “Về thôi, khuya rồi, ngày hôm nay sao mà xui xẻo quá làm mình mệt chết đi được!” Nói rồi không đợi Hương Quỳnh trả lời, Hoàng Cầm đã đứng dậy kéo cô cùng đi.

Xe chạy bon bon qua cầu Khánh Hội, đây là tuyến đường lớn ra ngoại thành nên giờ này vẫn còn rất nhiều xe cộ lưu thông. Những chiếc xe tải, xe container chở hàng cồng kềnh nối đuôi nhau trên đường, ánh đèn pha chói mắt, tiếng còi xe đinh tai nhức óc vẫn vang lên không ngớt tạo nên âm thanh ồn ã đặc trưng của nơi được mệnh danh là thành phố không ngủ. Người ở thành phố này thật kỳ lạ, hình như ai cũng vội vã, buổi sáng họ lao nhanh đến chỗ làm, buổi tối cũng lao nhanh về nhà, lúc nào cũng gấp gáp đến tội nghiệp. Hoàng Cầm hòa vào dòng xe cộ đó, cô cũng phóng xe nhanh hơn, nếu về trễ mẹ cô sẽ lo lắng mà không ngủ được.

***

>> Chương 9
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Lâu rồi em mới thấy chương mới của chị đó nha, chị ra chương lâu quá nên cảm xúc của em bị tuột mất rồi. :(( Có phải chương này là HQ đang nhớ lại quá khứ lúc mới gặp QV phải không chị?
“À… ” Đuôi mắt anh cong lên, một tia cười lướt qua rất nhanh., vẻ mặt lo sợ của cô lúc này càng khiến anh nhớ như in chuyện xảy ra cách đây vài tuần. => Lỗi kìa chị, dấu chấm phẩy á.
Nữa đêm => Nửa.
Mắng chưởi anh => Chửi.
Dãy ngân hà nữa. => Dải.
Bị xướt một vết nhỏ => Xước.
“Về thôi, khuya rồi, ngày hôm nay sao mà xui xẻo quá làm mình mệt chết đi rồi!” => Em thấy câu này sao sao á, nếu từ "rồi" cuối cùng chị thay bằng từ "được" thì ok hơn. :)
 

huong dua Ben Tre

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/6/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
Dạo này công việc của chị nhiều quá nên không lên Gác được, cũng thấy nhớ lắm.
Chúc mừng tác phẩm của em đã được đăng lên thư viện rồi nhen! Đọc lại vẫn thấy hay và đã lắm!
Đây là đoạn nhớ lại quá khứ em à. Những chỗ kia chị sẽ sửa liền nhé!
 

huong dua Ben Tre

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/6/14
Bài viết
74
Gạo
0,0
"Biển khóc" của em đang được mọi người nhiệt tình theo dõi. Em có dự án gì mới nữa không?
 

Sea_Sand

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
10/5/14
Bài viết
572
Gạo
600,0
Dạo này công việc của chị nhiều quá nên không lên Gác được, cũng thấy nhớ lắm.
Chúc mừng tác phẩm của em đã được đăng lên thư viện rồi nhen! Đọc lại vẫn thấy hay và đã lắm!
Đây là đoạn nhớ lại quá khứ em à. Những chỗ kia chị sẽ sửa liền nhé!
"Biển khóc" của em đang được mọi người nhiệt tình theo dõi. Em có dự án gì mới nữa không?
Hì, không sao đâu chị, chỉ là sơ suất nhỏ thôi mà. :)
P/s: Em cảm ơn chị nha, hiện tại em không có dự án gì mới hết. Chắc sẽ không viết nữa hoặc là sẽ viết vào mùa hè năm sau. :D
 
Bên trên