[PHẦN II: BIỂN ĐỘNG]
Chương 10:
Rất lâu sau này, dù là già cỗi, tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Cảm giác “biết thương” một người thật lạ, nó làm ta mỗi khi nhớ đến người nào đó là khóe môi bất giác giương lên trong vô thức. Như trúng phải một thứ bùa mê, bất kể đi đâu làm gì, bất kể lòng buồn hay vui, cũng đều muốn chạy đến trước mặt người ấy, kể cho người ta nghe.
Cuối Hạ đầu Thu, trời nắng như đổ lửa, tôi ngồi dưới gốc cây Bàng trong sân thể dục luôn miệng ca thán:
- Trời ơi mưa đi. Nóng muốn chảy mỡ.
Tôi đưa hai tay lên phe phẩy trước mặt, cố sống cố chết quạt chút gió vào mặt cho tỉnh ngủ, cho đỡ nóng. Trời nắng thế này lớp người ta ai cũng học Thể Dục vào tiết ba tiết bốn, vậy mà lớp tôi Thể Dục quất ngay tiết một, hai. Ác thiệt chớ! Học Thể từ một rưỡi đến ba giờ, cái khoảng thời gian nắng kỉ lục trong ngày, nắng đến độ muốn nướng sống con người ta. Lại nói, thầy dạy Thể lớp tôi hôm nào cũng bắt cả đám giơ tay lên trời hô “khỏe, khỏe”. Thế nhưng sự thật thì sao, khỏe hay không chỉ có trời biết, đất biết, bản thân em biết mà thầy không biết. Cuộc sống đôi khi nó tàn nhẫn thế đấy.
- Cả lớp tập trung. – Việt Nham đội mũ vành to của Lan Chi, đứng giữa sân thể dục vỗ tay bôm bốp gào tướng lên. – TẬP TRUNG…
Tôi đưa hai tay lên ôm đầu nhìn trời nhìn đất, nhìn khoảng không gian trước mặt. Nhìn cái sân thể dục lác đác được vài đứa học sinh, tôi vỗ vai Đình Vương thì thào nói:
- Hôm nay thầy nghỉ dạy ở nhà cho con bú.
Đình Vương liếc tôi một cái, nhàn nhạt đáp:
- Sai rồi, vì thầy không có sữa nên giờ này thầy đang đi Thái.
Tôi bật cười, thụi vào vai Đinh Vương mấy đấm rồi đứng dậy lon ton theo sau lưng cậu ấy ra sân tập trung. Vừa đến nơi đã nghe hai anh chị cán sự lớp cãi nhau, bằng chứng là Lan Chi vòng hai tay trước ngực lạnh lùng bảo:
- Trả mũ đây.
Việt Nham nghiêng cổ bên trái rồi lại nghiêng cổ bên phải. Mỗi lần nghiêng các khớp xương ở cổ lại kêu lên hai tiếng “răng rắc”. Cứ thế, lớp trưởng lặp đi lặp lại hành động ấy nhiều lần liền, nó chỉ dừng lại khi các khớp xương không còn vang lên những âm thanh vừa rồi nữa. Việt Nham nghiêng đầu nhìn Lan Chi đáp lời:
- Không.
- Mày là cái thứ người gì vậy hả? – Lan Chi vuốt má quát. – Tao có cho mày mượn mũ không?
- Không! – Lớp trưởng đáp chắc nịch. – Cho mượn hay không là quyền của mày còn trả lại hay không là quyền của tao.
Tôi là tôi “thần tượng” mấy người ăn ngay nói thẳng thế này lắm. Sao ấy nhỉ? Đậm chất Soái Ca, nói một là một, hai là hai, không có lằng nhằng! Và như lẽ dĩ nhiên, thích chơi trội kiểu này thì bị ăn đấm hội đồng cũng là dĩ nhiên.
- Rồi ha, hiểu rồi ha. – Lan Chi bẻ tay côm cốp, nhào vào đấm đá Việt Nham tới tấp, tôi cũng sấn tới ăn hôi mấy cái, Đình Vương đứng cạnh tôi dĩ nhiên là nhào lên theo rồi. Đang chơi vui bỗng có người xen ngang, trợ lý lớp trưởng từ đâu chạy đến đứng chắn trước mặt Việt Nham nói này nói nọ, mắng chúng tôi không ra gì. Nó nói:
- Chúng mày làm gì đấy? Sao đánh con tao? Phải phải, tao biết là nó không ra gì, có gì nói tao một tiếng, tự tao dạy dỗ nó. - Dứt lời, trợ lý lớp trưởng đập “bộp” vào đầu Việt Nham, liếc mắt cũng nhìn ra nó không dùng sức. Việt Nham bị tập kích bất ngờ nên khá sửng sốt, nó thộn mặt ra nhìn trợ lý của mình, nói giọng đáng thương:
- Mày thân làm bố mà vô trách nhiệm vậy à? Tao bị người ta đánh đã không can ngăn thì thôi còn nhảy từ đâu ra đánh tao. - Nói xong hai chữ "đánh tao", Việt Nham nghiêng người đá vào mông Vũ mấy (chục) phát. Song song với đó, Vũ ôm mông nhảy cẫng lên gào ầm ĩ đòi cứu viện.
Chúng tôi đứng khoanh tay cười ha hả, thái độ bàng quan, đúng kiểu sống chết mặc bay. Tựa như Nguyên Phân từng nói với tôi rằng: “Bạn tốt là những đứa không bao giờ bán đứng bạn bè trừ… khi được giá.”
...
Hôm nay thầy bận, chúng tôi được nghỉ Thể Dục, đứa nào đứa nấy mặt tươi như hoa, cười cười nói nói thủ thỉ hẹn nhau đi chơi. Tôi ngồi khoanh chân dưới gốc cây Bàng phe phẩy ống tay áo thì thào bảo: “Tao không đi đâu”. Đùa à? Nắng thế này mà đi chơi? Đứa nào nghĩ ra ý tưởng ngớ ngẩn ấy thế? Chơi thì chơi cũng phải nhìn trời với chứ!
Lớp tôi chia thành nhiều nhóm nhỏ, đứa đi chơi, đứa về nhà, đứa vào nhà bạn. Và bốn đứa chúng tôi là cái đám ùa vào nhà bạn dù chưa được sự cho phép ở khúc cuối ấy. Tôi, Lan Chi, Đình Vương, Vũ chạy ào ào vào nhà Việt Nham, vừa chạy vừa giơ cao cọng cỏ bứt được bên đường hú hét ầm ĩ như quân giải phóng ùa vào Dinh Độc Lập.
Tôi nằm ườn ra hiên nhà, cảm nhận cái mát từ nền đá hoa cương, mặc kệ nó bẩn hay sạch, nằm cười khành khạch như con dở. Lan Chi cũng nằm xuống cạnh tôi, giang rộng chân tay quơ quào khắp hiên nhà nói:
- Tao với Nhã Trúc lau nhà miễn phí cho mày, lát nhớ dẫn tụi tao đi ăn đấy.
- Ai mượn mày lau nhà hộ tao, là do chúng mày muốn làm từ thiện đấy chứ.
Đình Vương ngồi xuống bậc thềm cạch chỗ tôi nằm, gỡ cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống úp thẳng vào mặt tôi, để biện bạch cho hành vi sai trái, vô đạo đức ấy của mình, cậu ta nói:
- Mày cười nhìn mặt ngu lắm, che bớt lại cho đỡ phiền.
Tôi ngồi bật dậy lấy cái mũ lưỡi trai ném thẳng vào người Đình Vương rồi giang chân đạp cậu ta tới tấp. Đình Vương nghiêng người tránh tôi, ôm cái mũ trong lòng cười khành khạch, cậu ta nói:
- Nói đúng thì thôi chứ làm gì mà đá tao.
Tôi trừng mắt nhìn Đình Vương, há miệng toan cãi lại song kế hoạch lại bất thành. Từ sau lưng, chẳng biết đứa dở người nào lấy chai nước đá lạnh ngắt áp vào má tôi. Tôi giật mình nhảy cẫng lên la hét ầm ĩ. Tôi tháo chiếc giày dưới chân ra ném thằng vào người Vũ, cái tên chơi ngu chơi dại, khùng, điên, chập mạch ấy. Tôi nói:
- Mày Down à?
- Hơ, làm gì có đứa nào Down mà đẹp trai như tao? - Tự lăng xê mình xong Vũ ném cho Đình Vương với Việt Nham mỗi thằng một chai nước, còn hai đứa tôi, tuyệt nhiên không có một chai nào.
Lan Chi hỏi:
- Mày hay nhỉ? Thế còn của tao đâu?
- Hai đứa mình uống chung, ahihi đồ ngốc, cái này gọi là hôn gián tiếp đấy.
- Èo, bẩn chết đi được, ai muốn hôn gián tiếp với mày? - Nói rồi Lan Chi giật lấy chai nước đã mở sẵn nắp trên tay Vũ uống một hơi dài. Vũ bĩu môi cười đểu đoạn tiếp lời:
- "Ai muốn hôn gián tiếp với mày?", nói mà không biết nghĩ, tao mới nhổ một bãi nước bọt vào đấy đấy...
- Phụt!!! - Lan Chi phun thẳng ngụm nước trong miệng ra ướt hết cả người Vũ. Cái này người ta gọi là gieo nhân nào gặt quả đấy, chơi ngu thì chịu chứ sao giờ?
- ...
Cả đám hóa đá nhìn nhau, lát sau ôm bụng lăn ra sàn nhà người ha hả.
- Ôi, chị Trúc.
Tôi giật mình quay đầu nhìn thằng nhóc mới “mừng rỡ” gọi chị Trúc. Mặt nhăn mày nhó cười với nó một cái cho có lệ, bụng nghĩ: “Có một số người giống như mây, ngày nào không thấy họ ắt hẳn đó là ngày đẹp trời!”
Tôi vòng ra sau lưng Đình Vương đứng, đúng hơn là nấp, nấp cái thằng quỷ quái này. Tôi phải trốn thật nhanh trước khi nó kịp mang rắc rối đến cho tôi. Lại nói, thằng nhóc này tên Nam là em trai Việt Nham, cùng tên với anh trai tôi. Nghĩ cứ thấy buồn cười, nhà có hai thằng con trai, thằng anh tên Việt thằng em tên Nam, ghép lại đúng tên đất nước. Nói sao nhỉ, chú Nham chính xác là thành phần yêu nước số một.
Quay lại chủ đề chính, tại sao tôi phải chốn thằng nhóc này? Là vì mỗi lần nhìn thấy tôi mắt nó sẽ tự động sáng lên, tựa như Bao Công nhìn thấy tội phạm. Mặc kệ tôi có muốn hay không, nó cũng sẽ quấn lấy tôi hỏi rất nhiều chuyện. Nhớ có lần nó hỏi tôi:
- Chị với anh Vương yêu nhau thật hả?
Tôi bẻ đốt ngón tay nhàn nhạt đáp:
- Không, đùa cho vui thôi, yêu đương quái gì cái thằng dở ấy. – Một ngày đánh nhau ba bữa, một tháng đánh nhau mấy chục lần. Tôi không có khẩu vị nặng thế đâu. Mà có đi chăng nữa chắc gì Đình Vương đã thích tôi? – Yêu ảo ấy mà! – Tôi buông lời cảm thán.
- Chứ chị Trúc yêu em là yêu ảo hay yêu thật? – Thằng nhóc nhếch mép hỏi đểu.
- Yêu thật! – Tôi cợt nhả đáp lời.
Lúc ấy tôi nghĩ hẳn là đùa cho vui thôi, chẳng ngờ hôm sau Việt Nham mang tin động trời lên lớp. Lớp trưởng bảo tôi già mà không nên nết, đến một đứa trẻ con cũng không tha. Em nó còn nhỏ, cái gì cũng chưa có, vậy mà tôi nỡ lòng nào gạt bỏ lương tâm, bất chấp tất cả…
Tôi ù ù cạc cạc, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Việt Nham nói tôi bất chấp mà bất chấp cái gì mới được chứ? Không dưng sáng sớm nhảy ra mắng tôi, dở hơi à? Đình Vương lúc ấy ngồi cạnh tôi, liếc mắt cũng biết sắp có kịch hay liền nghiêng đầu hỏi:
- Sao, cái gì thế?
- Vợ mày, nó “cua” em tao, ôi em tao…
Nói láo, tôi cua em nó hồi nào? Dã mãn chưa, nói dối không chớp mắt luôn! Tôi nhảy cẫng lên toan cãi lại, Đình Vương liền ấn vai tôi ép ngồi xuống ghế cười ha hả xong hỏi Việt Nham:
- Thế à? Phúc Tấn cua em mày thế nào?
Việt Nham lấy gấu áo chấm nước mắt, làm bộ dân thường tìm quan nói đạo lý. Mách tội tôi không công dung ngôn hạnh, lại còn cả gan khẳng định tôi chắc chắn là mắc bệnh “thích trẻ con”, thằng nhỏ chưa phát triển hết thế mà…
Thế mà cái gì? Dở hơi, nghĩ đến lại thấy bực! Tôi mà gặp lại thằng oắt con đó chắc chắn là vặn răng nó ngâm rượu. Nói đùa cho vui thôi, ai dè nó về mách lại với anh nó thật, đúng là tự tạo nghiệt thì không thể sống mà. Sau một hồi kể tội, Việt Nham khẳng định tôi chính là hồng hạnh vượt tượng và Đình Vương, cậu ấy gật đầu chấp nhận, quay sang nhìn tôi, đôi mắt đăm chiêu đậm ý cười.
Tôi lườm Đình Vương hậm hực hỏi:
- Sao, ngài có tính viết giấy thôi vợ hay không để thần còn chuẩn bị tâm lý?
Đình Vương chống cằm lắc đầu cười tít mắt.
Theo thời gian tôi đã quên dần câu chuyện xưa cũ ấy, hôm nay gặp lại Nam mọi thứ ùa về như nước lũ. Sao mà tôi ghét thằng nhóc ấy thế không biết? Không phải ghét đơn thuần thôi đâu, phải nói là cực kì ghét.
- Ơ hay, ở đây có năm đứa, mày chào mỗi “chị Trúc” còn bọn anh mày ném đi đâu?
Tôi hận, hận cái người nói ra câu này. Tôi đá gót chân Vũ, gầm gừ dọa nạt, lườm tới lườm lui. Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi cam đoan trợ lý lớp trưởng chắc chắn sống không bằng chết.
- Nhìn cái gì mà nhìn? À mà này, mai nhớ đi sớm trực nhật đấy. – Vũ đá lại vào bắp chân tôi, ngoác miệng cười khành khạch.
- Đi sớm á? – Tôi chau mày, đảo mắt vòng quanh tìm cớ thoái thác. – Chắc không được đâu, nhà tao xa, đạp xe từ nhà đến trường cũng mất gần nửa tiếng rồi, không đi sớm được đâu, mày tìm đứa khác đi.
- Gớm chưa? Tìm đứa khác mới chịu. – Đình Vương gỡ từng ngón tay đang gắng sức “cắm sâu” vào da thịt cậu ấy của tôi ra cười như không cười đoạn hỏi. – Làm gì mà đi từ nhà đến trường mất gần nửa tiếng?
- Thì… nhà xa. – Tôi cúi đầu nghịch ngón tay, ngắm ngía mu bàn tay, thiếu điều cắn ngón tay nữa là vừa chuẩn diễn vai nàng Thơ.
- Nhà mày mà xa? – Đình Vương cười nhạt chế giễu. – Xa, ừ thì kể cũng xa.
...
Trời về chiều, nắng nhạt màu bớt gắt. Cột khói của nhà máy sản xuất nước ngọt hướng Đông Nam nhả nốt vài ngụm khói nhỏ rồi gầm gừ tắt hẳn. Từng phân xưởng mở cửa, cổng nhà máy bỗng tấp lập đông đúc, người người túa ra như dân tị nạn đổ xô về một mâm cơm miễn phí.
Giờ này hẳn ba mẹ tôi cũng tan làm rồi, còn tôi đợi mãi chẳng thấy người “giao ca” đâu. Cái tên chết dẫm này, chạy đi đâu rồi không biết?
Nhớ lại nửa tiếng trước đó, tôi nhất quyết không chịu đi sớm trực nhật nên trợ lý lớp trưởng bắt tôi một hai phải ở lại trực cho xong đi rồi mới được về. Tôi mà dễ sai bảo thế sao? Đây lười một cây nhé! Mẹ sai quét nhà còn không quét kìa, ở đấy mà trực nhật. Mơ mộng hão huyền, tưởng tượng viển vông.
Tôi viện đủ lý do thoái thác, chém gió gộp bão, cái gì nói được là lôi ra nói hết. Không cần biết ba chữ “lòng tự trọng” viết như thế nào, mặt dày đến độ bản thân tôi cũng thấy sợ. Tựa như nghe quá đủ rồi, Lan Chi sắn tay áo bước lên một bước chống hông hỏi:
- Nhà mày là chủ mỏ than phải không? Sao than lắm thế? Hễ mở miệng ra là than mệt, than đói, than khổ, than này than nọ. Ai không biết tưởng mày là người bất hạnh nhất thế gian đấy!
- Thì đúng thật còn gì? – Tôi già mồm cãi cố. Năm ngoái, cũng bằng chiêu này, cả năm học tôi không phải trực nhật. Vui vui thì lên xóa bảng, không thì thôi có đánh chết tôi tôi cũng không làm. Nhớ có lần Nguyên Phân vào phòng tôi, buông lời nhận xét, hắn nói cái phòng của tôi không khác gì cái chuồng Heo, nói là chuồng Heo e là xúc phạm con Heo quá. Còn Đình Vương thì lúc nào cũng bảo: “Mày lười dã man ấy, muốn rủ mày đi đâu chơi cũng phải qua chở mày đi, còn không đừng mơ nhìn thấy mặt mày.”
Con người đâu ai hoàn hảo. Mà tôi vì muốn giúp nhân loại chứng minh câu nói trên nên nhiệt tình giành hết những cái xấu về mình, trong đó có bệnh lười. Đừng nói tôi già mồm cái cố, sự thật là như vậy mà!
Tựa như sắp chịu hết nổi rồi, Việt Nham bảo:
- Vương Gia, mày bảo vợ mày đi, sao trên đời này lại có cái đứa như thế? Quá đáng quá thể!
Đình Vương đứng đó nãy giờ thuận nước đẩy thuyền, tát nước theo mưa cười như điên như dại đoạn nói:
- Sao quá đáng thế hả? – Cậu ấy nghịch búi tóc của tôi tiếp lời. – Thôi lên lớp quét đại quét thí ba cái đi rồi còn đi về.
Chính vì lẽ đó nên lúc này tôi mới đứng đây cầm chổi quét lớp. Mà cũng chưa hẳn, hơn hết tất cả Đình Vương bảo sẽ quét hộ tôi nửa cái lớp. Thế mà giờ chạy đi đâu rồi không biết?
Tôi ném cây chổi quét nhà xuống sàn, chạy lăng săng trên sân trường ngó đông ngó tây. Cứ thế lững thững đặt chân đến khối lớp mười hai lúc nào không hay. Vô tình tôi gặp lại một người, người đó đứng dựa lưng vào tường, cúi đầu nghiền ngẫm cuốn sách trên tay. Người đó không ai khác ngoài Đầu húi cua.
Cái “vô tình chạm mặt” này làm tôi như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Không cần nghĩ ngợi vội quay đầu co giò chạy thẳng. Dù tôi có mặt dày đến mấy cũng sẽ biết ngại biết xấu hổ trước những lời nói vô tâm trước đó của mình.
Từ ngày gặp Đầu húi cua, tôi rất hay hoài niệm chuyện xưa cũ. Tôi thường bỏ thời gian ra ngồi nhớ lại những thứ không đâu, những thứ tưởng như là ngớ ngẩn ngày bé. Tôi từng hỏi lòng rằng tại sao Đầu húi cua và Nguyên Phân cùng tuổi mà tôi lại gọi Nguyên Phân bằng anh còn xưng mày tao với nó? Ngẫm nghĩ một lúc chợt ngớ người nhận ra hồi ấy tôi từng bị “người ta” lừa. Hắn đố tôi cái gì đó bây giờ tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ rằng “người ta” bảo nếu tôi trả lời đúng sẽ gọi tôi bằng chị. Ngược lại, nếu trả lời sai tôi sẽ phải gọi hắn bằng anh. Tôi lúc bấy giờ háo thắng nên không cần nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý.
Rồi sau đó thì sao? Kết quả tôi thua, thua thảm hại nên dù muốn hay không cũng phải gọi “người ta” bằng anh. Thời điểm ấy đám choai choai chúng tôi chơi với nhau không phân biệt lớn bé, gặp đứa nào cũng phang mày tao, gọi diếc thành quen. Chỉ riêng có tôi và Nguyên Phân là khác biệt, vì thua cược nên phải gọi “người ta” bằng anh, gọi nguyên cả tháng, gọi mãi gọi mãi cứ thế gọi đến lớn thành quen.
Tháng năm trẻ dại ấy ngỡ rằng đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ. Ngờ đâu một cơn gió thoảng qua, mọi thứ còn nguyên vẹn.
Đôi lần nghĩ lại chuyện ngày bé, có những kí ức ngây ngô làm tôi bật cười trong vô thức. Lúc đó tưởng như bản thân được uống một cốc nước mật ong ngọt lịm, ngọt đến sâu thẳm tâm hồn.
Tôi nhớ mình từng đọc một quyển sách, nó viết thế này: “Con người ta cũng thật lạ, thường thích đóng khung mình vào những ảo ảnh nhuốm màu cũ kỹ, thường buồn cho những chuyện đã qua và thường nuôi ảo mộng cho những điều không còn liên quan đến hiện tại”. Và rồi, thứ cảm xúc này thật dễ lây lan, hệt như tôi, không dưng bỏ thời gian ra nghĩ chuyện không đâu, để giờ bản thân bỗng buồn vô hạn. Tâm loạn như ma, lòng rối như tơ vò, chắc tôi lại tự huyễn hoặc bản thân mình rồi, đang yên đang lành sao mà giống một đứa mới biết yêu thế không biết?
Bỗng đâu một cơn mưa ập đến, mưa như trút nước, tầng tầng lớp lớp ụn mây vô duyên chắn ngang nền trời, đánh tan vài vệt nắng nhạt còn xót lại. Tôi ngơ ngác nâng tay lên che trán, đưa mắt nhìn từng dãy lớp học, đâu đó đã có lớp sáng đèn, hẳn là muộn rồi muộn lắm rồi.
Đứng giữa sân trường hứng mưa, tôi tự hỏi lòng: “Đặng Nhã Trúc, trời mưa rồi kìa, mày không lo kiếm chỗ trú đi, đứng đây làm gì?”. Giá mà thâm tâm trả lời được câu hỏi ấy thì tốt quá, tốt biết mấy.
Từng bước chân ầm ầm vang lên bên tai, tôi nheo mắt nhìn theo hướng đó. Thầm nhủ người nào mà vô duyên thế không biết? Phá hoại khoảng khắc lãng mạng của người ta. Có biết như vậy là bất lịch sự lắm không, lắm lắm không? Người nào đó chạy đến trước mặt tôi, nghiêng đầu nhìn kĩ ra là Đình Vương. Tóc tai cậu ấy dính chút nước mưa, bết lại thành từng cục nằm im lìm trên trán. Lúc ấy tôi nghĩ: “Này là hỏng hết mái tóc vuốt Sáp thời thượng của Vương Gia ta rồi còn gì?”
Đình Vương chạy đến trước mặt tôi, khuôn mặt phẫn nộ hầm hầm tức giận. Hẳn rồi, chắc cậu ấy đang nghĩ sẽ chẳng có ai điên như tôi đâu, trời đang mưa không kiếm chỗ trú còn đúng đây vênh mặt cười. Đình Vương bất thình lình kéo khủy tay tôi, kéo tôi lại gần cậu ấy, lột cái áo khoác da jean đã hơi ướt mưa của mình trùm lên đầu hai đứa. Đình Vương vốn cao hơn tôi nay lại giang rộng cánh tay vòng trên đầu, trùm lên tấm áo khoác tựa túp lều. Tôi như lọt thỏm trong lòng cậu ấy, đứng giữa không gian bế tắc lòng cũng bế tắc, tôi khẽ ngước mắt nhìn Đình Vương. Kết quả cậu ấy cũng đang cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt nghiền ngẫm, khóe môi mím nhẹ không nói nửa lời. Chỉ là khoảng cách lúc ấy rất gần, rất gần. Chóp mũi Đình Vương cơ hồ là chạm vào má tôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nhẹ của cậu ấy. Bao quanh tôi là hương Bạc Hà dịu nhẹ, mùi hương thanh nhã của phái mạnh. Ở cái nơi tranh sáng tranh tối ấy, tôi thấy tim mình run lên thật mạnh, cảm giác lạ lẫm đánh úp con tim, tựa như từ đó về sau, tôi không còn là tôi nữa, không còn là Đặng Nhã Trúc sống vô tâm hời hợt của thuở nào nữa.
Rất lâu sau này, dù là già cỗi, tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Cảm giác “biết thương” một người thật lạ, nó làm ta mỗi khi nhớ đến người nào đó là khóe môi bất giác giương lên trong vô thức. Như trúng phải một thứ bùa mê, bất kể đi đâu làm gì, bất kể lòng buồn hay vui, cũng đều muốn chạy đến trước mặt người ấy, kể cho người ta nghe.
Tôi từng rất nhiều lần đặt giả thiết rằng: Nếu buổi chiều hôm ấy trời không mưa, lòng không nhộn nhạo yếu mềm, hẳn tôi sẽ không bao giờ dễ dàng thích một người như vậy. Nếu buổi chiều hôm ấy Đình Vương không chạy đến bên tôi, chùm áo khoác lên đầu hai đứa, hẳn tôi sẽ không bao giờ thích cậu ấy nhanh đến thế. Nếu buổi chiều hôm ấy, Đình Vương chỉ đơn giản là đứng dưới mái hiên của lớp học nào đấy, nhẹ nhàng vẫy tôi vào trêu đùa vài câu, hẳn tôi sẽ không bao giờ thích cậu ấy. Nếu buổi chiều hôm ấy, tôi không ngước mặt lên, Đình Vương cũng không cúi đầu xuống, hẳn tôi sẽ không bao giờ thích cậu ấy, không bao giờ thích cậu ấy nhiều đến vậy.
Đặt giả thiết, cho dù đặt nhiều như thế hay nhiều hơn nữa cũng không thắng nổi hai từ “thực tại”, không thể nào thay đổi được sự thật đang hiện hữu. Song đó là chuyện của sau này, chuyện của mãi về sau. Tôi lúc đó đầu óc rỗng tuếch, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ biết trơ mắt ra nhìn Đình Vương. Thời điểm đó tôi còn chưa biết mình thích cậu ấy, chỉ mơ hồ thấy lòng rất lạ, có cái gì đó len lỏi đục khoét tim gan.
Tựa như là thấy tôi quá ngốc, tựa như là bị tôi nhìn cho đến mức từng lỗ chân lông cũng muốn dựng ngược. Đình Vương bật cười, cốc nhẹ vào trán tôi buông lời cảm thán:
- Có những người, chẳng biết họ ngốc thật hay giả ngốc, không hiểu hay thật sự không chịu hiểu!
- Hả? – Tôi ù ù cạc cạc, nghe không ra ý tứ trong câu nói mới nãy. Chỉ biết biểu hiện như một con dở, vùng mình ra khỏi chiếc áo da jean, cắm đầu chạy trong màn mưa ngày một nặng hạt.
Trời cao ngân nga khúc nhạc, đâu đó văng vẳng câu thơ.
“Cố tình trồng hoa, hoa chẳng nở.
Vô tình trồng liễu, liễu đơm bông!”
Nếu ngày ấy tôi chịu dừng chân suy xét một chút, thì có lẽ mối quan hệ của hai chúng tôi sẽ không bao giờ đi vào ngõ cụt. Bạn biết điều tồi tệ nhất là gì không? Không phải là một người đơn phương một người mà cả hai cùng để ý đối phương song cuối cùng chẳng ai dám bước đến, xé rách tấm màn mỏng manh vô hình.
Tiếc rằng đạo lý đó đến tận lúc lớn tôi mới nhận ra và cũng quá muộn để làm lại rồi. Biển người rộng lớn chúng tôi lạc mất nhau, sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngả, dù rằng trước đó đã hứa sau này sẽ quay về thăm thầy thăm cô, họp lớp. Song mấy ai giữ được lời thề?
…
Tôi không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng tôi dám chắc giữa hai chúng tôi dường như đã có cái gì đó… Một thứ khái niệm rất mơ hồ, khó nói, khó gọi tên. Hệt như có lần tôi đọc được ở đâu đó một câu nói, người nào đó đã viết: “Tôi biết giữa tôi và anh có một vài thứ nảy mầm, nhưng tôi không dám đi tưới nước cũng không dám trồng hoa. Tôi sợ khi hoa nở sẽ không giống như những gì tôi đã nghĩ hoặc cũng có thể chẳng trồng ra được loại hoa gì. Tôi không biết rốt cuộc tôi đang sợ anh hay sợ chính tôi, hay là sợ cái danh giới chật hẹp chỉ cần muốn là có thể vượt qua giữa chúng tôi.”
Tâm trạng của tôi lúc này có lẽ cũng như nỗi lòng của cô gái đó. Tôi sợ mọi chuyện từ đầu đến cuối là tôi tự biên tự diễn, tự mình mơ mộng. Người nói vô ý, người nghe hữu tình! Để rồi một khắc nào đó, cho phép bản thân càng lún càng sâu. Cứ thế, nếu bể mộng, hậu quả thật không dám nghĩ đến!
Kể từ buổi chiều hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt Đình Vương, thế nhưng người tính không bằng trời tính, Đình Vương là bạn cùng bàn với tôi, muốn tránh cậu ta sao? Khó nhằn!
Tôi vắt óc suy nghĩ, nghĩ mãi không có biện pháp nên quyết định đóng mặt lạnh với Đình Vương. Cậu ấy nói cái gì tôi cũng “ư hử” lấy lệ, có khi chảnh đến độ hỏi không thèm đáp, gọi chẳng thèm thưa. Nhưng nếu Đình Vương dám phớt lờ tôi đi làm chuyện khác, tôi sẽ thấy rất khó chịu. Tôi nhất định là điên rồi, rõ ràng là để ý cậu ấy muốn chết vậy mà lại giả bộ không quan tâm.
Lan Chi từng hỏi tôi với Đình Vương cãi nhau hay sao mà mặt đứa nào cũng bí xị ra suốt thế? Tôi không biết nên trả lời cô ấy thế nào, chỉ biết cười cho qua chuyện, lòng thầm nghĩ: Nếu đơn giản là cãi nhau thôi thì tốt! Chỉ tiếc là mọi chuyện không đơn giản như vậy!
Hôm nay đi bộ trên đường, tôi nhìn thấy hình bóng một người trông rất giống Đình Vương. Sau đó, tôi đã nhìn theo rất lâu, rất lâu… Nói không quan tâm là tôi, sau đó người để ý nhất cử nhất động của “ai đó” cũng là tôi nốt. Tôi làm sao thế này? Điên rồi hay sao? Đôi lần rất mệt, đôi lần tôi rất muốn đến trước mặt Đình Vương nói với cậu ấy rằng: “Nếu chỉ là một trò đùa, vậy thì cậu quá đáng lắm rồi đấy! Cậu xông vào cuộc sống của tôi, ở lỳ trong đó không chịu ra, đuổi cũng không chịu đi. Cậu là cái hạng người gì vậy hả? Sao lại có thế mất lịch sự như thế? Rõ ràng là chưa hỏi ý kiến của tôi, vậy mà lúc nào cũng chìa ra khuôn mặt vô tội. Cậu đểu giả như vậy, nhưng hình như… mắt tôi sớm đã mù rồi!”
Tôi đưa hai tay lên ôm đầu tiện thể lấy cái mũ lưỡi trai xuống lầm bầm chửi rủa nó. Không phải tôi dở hơi đâu, thật ra là tôi chửi chủ nhân của cái mũ này cơ, cái người đội nó lên đầu tôi ấy. Nhớ lại vài phút trước đó, trống trường điểm, tôi gom hết sách vở bút thước nhồi vào cặp. Lọ mọ hộc bàn, tôi lại quên đem mũ rồi, cái tật xấu này chẳng biết bao giờ mới sửa nổi. Nếu là trước kia, tôi sẽ thò tay qua hộc bàn Đình Vương, lấy mũ lưỡi trai của cậu ấy đội lên đầu, ngang nhiên ra về. Còn bây giờ, có cho tôi ăn gan hùm mật báo tôi cũng không dám. Tôi vác khuôn mặt bí xị nặng cả tạ ra khỏi lớp, nhìn khoảng sân đong đầy nắng trước mặt, lòng thầm than: “Ôi sao mà khổ thế?”
Người nào đó “úp” mạnh cái mũ lên đầu tôi, lưỡi trai nằm sau gáy. Tôi khó chịu quay lại nhìn, sẵn tâm trạng bực bội, định sẽ chửi cho tên đó một trận. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đen thui, cau có, nhàu nhĩnh của Đình Vương. Môi nhếch lên định nói cái gì đó song lại thôi, thay vào đấy là cúi gập người nhe răng dọa tôi rồi quay lưng đi thẳng. Tôi ôm tim giật mình thon thót bụng nghĩ: “Làm như răng mình đẹp như răng minh tinh ấy, bày đặc nhe. Đồ dở hơi!”
- ĐẶNG NHÃ TRÚC!
Tôi một lần nữa giật mình ôm tim nhảy cẫng lên, đưa đôi mắt ngùn ngụt lửa giận nhìn cái người mới gào thét gọi cả họ lẫn tên mình. Vòng hai tay trước ngực, tôi nghiến răng nghiến lợi quát Nguyên Phân:
- Anh vừa phải thôi!
- Vừa phải cái gì chứ? – Nguyên Phân trưng bộ mặt nửa không hiểu nửa tức ra hỏi tôi. – Em bữa nay làm sao thế? Nói chuyện chả có trọng tâm gì hết, toàn chen khúc giữa nói lại còn hay thẫn thờ nhìn trời nhìn đất…
- Im, không cho phép nói nữa! – Tôi nhào đến bịt miệng Nguyên Phân, tôi sợ hắn nói chúng suy nghĩ của mình, tôi sợ… sợ chính tôi.
Nguyên Phân không hiểu lòng tôi, cứ đứng đó đùa mãi, liên tục nói mấy câu vô nghĩ chọc tức tôi rồi bật cười khanh khách. Tôi leo lên yên sau xe đạp của Nguyên Phân ngồi, đóng mặt ngầu với hắn, lạnh lùng ra lệnh:
- Đi, nhanh, đến Café & Sách!
Nguyên Phân không nói gì, thay vào đó là nhướn mày trêu tức xong ngồi lên yên xe đạp vèo đi. Tôi theo quán tính ngã ngửa ra sau rồi vội bám chặt vào gấu áo hắn. Tên này, thật chẳng biết ga lăng lịch sự gì hết. Hừ, tôi mà ngã bổ ngửa xuống đất xem… Tin đi, tôi sẽ cho hắn ăn đủ!
Hai chúng tôi cãi nhau suốt đoạn đường, xe chẳng mấy chốc đã đến Café & Sách. Như thường lệ, tôi nhảy bụp xuống xe cắm đầu chạy thẳng vào quán, để lại Nguyên Phân với xe đạp, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Tôi cất tiếng chào chị Mun xong cắm đầu chạy sâu vào trong quán. Đi lòng vòng ở kệ sách, tôi nhìn thấy một thứ rất ư là hay ho, một thứ mà tôi đã thèm khát bấy lâu nay. Tôi đưa tay lên lấy quyển sách xuống, lật dở vài trang đầu rồi gập sách lại thong thả nhìn giá ở bìa sau. Hơn một trăm nghìn, không đắt, cái cốt lõi là tôi không đem theo nhiều tiền, trong người tôi giờ chỉ có chút đỉnh vừa đủ uống nước và thuê sách. Gay go thật!
Thoáng thấy Nguyên Phân đang nhắm hướng này đi tới, tôi giơ quyển sách lên ngang đầu cười toe toét, gọi:
- Anh Nguyên, coi em tìm được cái gì này!
- Xem nào. – Nguyên Phân đón lấy quyển sách từ tay tôi, ngó cái bìa gọi tên sách. – Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh.
Tôi nhe răng cười, bắt đầu quảng cáo:
- Anh! Sách của Adam Khoo đấy!
- Vâng thưa cô, tôi biết đọc chữ. – Nguyên Phân nhét quyển sách vào tay tôi, đoạn nói. – Ai là fan của người ta thì lo mà hốt về, tôi đây không rảnh đi làm từ thiện. Đến hồi có người lại nói, cái đồ công tử bột, vung tiền như nước, tiêu tiền không biết xót…
Nếu trong lòng tôi không phải luôn niệm câu thần chú “phải vác quyển sách này về ngay trong ngày hôm nay”, tôi đã giang tay tát thẳng vào mặt Nguyên Phân rồi. Cái thứ người gì đâu ấy, bực quá đi mất.
Cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, thả xuống không đành mà cầm riếc cũng chẳng xong. Mệt thật! Tôi rất thích sách của Adam Khoo, chú ấy không phải là nhà văn mà là người làm kinh tế. Adam Khoo không viết sách truyện, chú ấy viết sách dạy kĩ năng sống. Mà bạn biết đấy, sách thể loại này thì phải mua về nhà nghiền ngẫm ngày này qua ngày khác chứ làm sao có thể như truyện tranh các thứ, đọc một lần biết nội dung rồi thôi?
- Anh ơi… - Tôi gọi Nguyên Phân, bắt đầu nài nỉ. – Mua sách về đọc đi, mua về cho em đọc ké với.
- Hay quá ha! Mua về cho em đọc ké hay mua về cho em giật luôn? Mới mua về còn chưa đọc được chữ nào, em cướp luôn. Hỏi thì em bảo coi như làm quà sinh nhật cho em. Em ngẫm lại mà xem, sinh nhật em mấy tháng nữa mới đến, có đến hơn nửa năm hay không?
- Keo kẹt bủn sỉn! Có tin em cào mặt anh ra không? – Tôi giơ quyển sách lên làm động tác muốn đánh, nghiến răng nghiến lợi hét vào mặt Nguyên Phân. – Đồ đáng ghét!
Tôi xô mạnh Nguyên Phân vào kệ sách, làm tướng Thị Nở, kẹp sách vào nách, giặm chân bình bịch ngoáy mông đi ra ngoài. Sau lưng giọng Nguyên Phân vang lên đều đều, cười đến độ muốn thắt ruột thắt gan. Tôi quay ngoắt lại lườm Nguyên Phân, kéo khuỷu tay hắn lôi đến trước mặt chị Mun, chìa khuôn mặt nai tơ ra cười, đoạn nói:
- Em thề, em hứa, em đảm bảo, sau này lấy chồng sinh con sẽ bảo chúng đối tốt với anh, hiếu thảo với anh như là với ba em vậy á.
Chị Mun bật cười, cười điên cuồng, cười nghiêng ngả, chị ấy cười đến độ mặt tôi cũng thấy nóng lên. Nguyên Phân cũng cười, hắn nở một nụ cười bất lực, đưa tay lên cào rối mái tóc ngắn của mình, móc ví ra lẩm bẩm:
- Hiếu thảo như với ba em? Thế này thì tổn thọ chết mất. – Nguyên Phân đưa tiền cho chị Mun, học người già lảm nhảm. – Tiền ơi có nhớ ví không. Ví thì há miệng ngồi trông tiền về. Tiền đi chẳng giữ lời thề. Đi rồi đi mãi có về nữa không?
Tôi đập vào tay Nguyên Phân mắng:
- Anh thôi đi, lúc nào cũng nói cái câu ấy.
- Có em thôi đi ấy, lúc nào cũng giở cái chiêu này.
Cứ thế, cãi nhau cả một buổi chiều!
Chương 11
Sống ở đời, tuyệt đối không được lấy lòng mình ra làm thước đo.
Vì tim ta, nó rất thiên vị.
Dễ dàng cho phép bản thân hướng về một phía mà không cần lý do, bất chấp đúng sai, chẳng màng luân lý...
Vì tim ta, nó rất thiên vị.
Dễ dàng cho phép bản thân hướng về một phía mà không cần lý do, bất chấp đúng sai, chẳng màng luân lý...
Chương 10:
Rất lâu sau này, dù là già cỗi, tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Cảm giác “biết thương” một người thật lạ, nó làm ta mỗi khi nhớ đến người nào đó là khóe môi bất giác giương lên trong vô thức. Như trúng phải một thứ bùa mê, bất kể đi đâu làm gì, bất kể lòng buồn hay vui, cũng đều muốn chạy đến trước mặt người ấy, kể cho người ta nghe.
Cuối Hạ đầu Thu, trời nắng như đổ lửa, tôi ngồi dưới gốc cây Bàng trong sân thể dục luôn miệng ca thán:
- Trời ơi mưa đi. Nóng muốn chảy mỡ.
Tôi đưa hai tay lên phe phẩy trước mặt, cố sống cố chết quạt chút gió vào mặt cho tỉnh ngủ, cho đỡ nóng. Trời nắng thế này lớp người ta ai cũng học Thể Dục vào tiết ba tiết bốn, vậy mà lớp tôi Thể Dục quất ngay tiết một, hai. Ác thiệt chớ! Học Thể từ một rưỡi đến ba giờ, cái khoảng thời gian nắng kỉ lục trong ngày, nắng đến độ muốn nướng sống con người ta. Lại nói, thầy dạy Thể lớp tôi hôm nào cũng bắt cả đám giơ tay lên trời hô “khỏe, khỏe”. Thế nhưng sự thật thì sao, khỏe hay không chỉ có trời biết, đất biết, bản thân em biết mà thầy không biết. Cuộc sống đôi khi nó tàn nhẫn thế đấy.
- Cả lớp tập trung. – Việt Nham đội mũ vành to của Lan Chi, đứng giữa sân thể dục vỗ tay bôm bốp gào tướng lên. – TẬP TRUNG…
Tôi đưa hai tay lên ôm đầu nhìn trời nhìn đất, nhìn khoảng không gian trước mặt. Nhìn cái sân thể dục lác đác được vài đứa học sinh, tôi vỗ vai Đình Vương thì thào nói:
- Hôm nay thầy nghỉ dạy ở nhà cho con bú.
Đình Vương liếc tôi một cái, nhàn nhạt đáp:
- Sai rồi, vì thầy không có sữa nên giờ này thầy đang đi Thái.
Tôi bật cười, thụi vào vai Đinh Vương mấy đấm rồi đứng dậy lon ton theo sau lưng cậu ấy ra sân tập trung. Vừa đến nơi đã nghe hai anh chị cán sự lớp cãi nhau, bằng chứng là Lan Chi vòng hai tay trước ngực lạnh lùng bảo:
- Trả mũ đây.
Việt Nham nghiêng cổ bên trái rồi lại nghiêng cổ bên phải. Mỗi lần nghiêng các khớp xương ở cổ lại kêu lên hai tiếng “răng rắc”. Cứ thế, lớp trưởng lặp đi lặp lại hành động ấy nhiều lần liền, nó chỉ dừng lại khi các khớp xương không còn vang lên những âm thanh vừa rồi nữa. Việt Nham nghiêng đầu nhìn Lan Chi đáp lời:
- Không.
- Mày là cái thứ người gì vậy hả? – Lan Chi vuốt má quát. – Tao có cho mày mượn mũ không?
- Không! – Lớp trưởng đáp chắc nịch. – Cho mượn hay không là quyền của mày còn trả lại hay không là quyền của tao.
Tôi là tôi “thần tượng” mấy người ăn ngay nói thẳng thế này lắm. Sao ấy nhỉ? Đậm chất Soái Ca, nói một là một, hai là hai, không có lằng nhằng! Và như lẽ dĩ nhiên, thích chơi trội kiểu này thì bị ăn đấm hội đồng cũng là dĩ nhiên.
- Rồi ha, hiểu rồi ha. – Lan Chi bẻ tay côm cốp, nhào vào đấm đá Việt Nham tới tấp, tôi cũng sấn tới ăn hôi mấy cái, Đình Vương đứng cạnh tôi dĩ nhiên là nhào lên theo rồi. Đang chơi vui bỗng có người xen ngang, trợ lý lớp trưởng từ đâu chạy đến đứng chắn trước mặt Việt Nham nói này nói nọ, mắng chúng tôi không ra gì. Nó nói:
- Chúng mày làm gì đấy? Sao đánh con tao? Phải phải, tao biết là nó không ra gì, có gì nói tao một tiếng, tự tao dạy dỗ nó. - Dứt lời, trợ lý lớp trưởng đập “bộp” vào đầu Việt Nham, liếc mắt cũng nhìn ra nó không dùng sức. Việt Nham bị tập kích bất ngờ nên khá sửng sốt, nó thộn mặt ra nhìn trợ lý của mình, nói giọng đáng thương:
- Mày thân làm bố mà vô trách nhiệm vậy à? Tao bị người ta đánh đã không can ngăn thì thôi còn nhảy từ đâu ra đánh tao. - Nói xong hai chữ "đánh tao", Việt Nham nghiêng người đá vào mông Vũ mấy (chục) phát. Song song với đó, Vũ ôm mông nhảy cẫng lên gào ầm ĩ đòi cứu viện.
Chúng tôi đứng khoanh tay cười ha hả, thái độ bàng quan, đúng kiểu sống chết mặc bay. Tựa như Nguyên Phân từng nói với tôi rằng: “Bạn tốt là những đứa không bao giờ bán đứng bạn bè trừ… khi được giá.”
...
Hôm nay thầy bận, chúng tôi được nghỉ Thể Dục, đứa nào đứa nấy mặt tươi như hoa, cười cười nói nói thủ thỉ hẹn nhau đi chơi. Tôi ngồi khoanh chân dưới gốc cây Bàng phe phẩy ống tay áo thì thào bảo: “Tao không đi đâu”. Đùa à? Nắng thế này mà đi chơi? Đứa nào nghĩ ra ý tưởng ngớ ngẩn ấy thế? Chơi thì chơi cũng phải nhìn trời với chứ!
Lớp tôi chia thành nhiều nhóm nhỏ, đứa đi chơi, đứa về nhà, đứa vào nhà bạn. Và bốn đứa chúng tôi là cái đám ùa vào nhà bạn dù chưa được sự cho phép ở khúc cuối ấy. Tôi, Lan Chi, Đình Vương, Vũ chạy ào ào vào nhà Việt Nham, vừa chạy vừa giơ cao cọng cỏ bứt được bên đường hú hét ầm ĩ như quân giải phóng ùa vào Dinh Độc Lập.
Tôi nằm ườn ra hiên nhà, cảm nhận cái mát từ nền đá hoa cương, mặc kệ nó bẩn hay sạch, nằm cười khành khạch như con dở. Lan Chi cũng nằm xuống cạnh tôi, giang rộng chân tay quơ quào khắp hiên nhà nói:
- Tao với Nhã Trúc lau nhà miễn phí cho mày, lát nhớ dẫn tụi tao đi ăn đấy.
- Ai mượn mày lau nhà hộ tao, là do chúng mày muốn làm từ thiện đấy chứ.
Đình Vương ngồi xuống bậc thềm cạch chỗ tôi nằm, gỡ cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống úp thẳng vào mặt tôi, để biện bạch cho hành vi sai trái, vô đạo đức ấy của mình, cậu ta nói:
- Mày cười nhìn mặt ngu lắm, che bớt lại cho đỡ phiền.
Tôi ngồi bật dậy lấy cái mũ lưỡi trai ném thẳng vào người Đình Vương rồi giang chân đạp cậu ta tới tấp. Đình Vương nghiêng người tránh tôi, ôm cái mũ trong lòng cười khành khạch, cậu ta nói:
- Nói đúng thì thôi chứ làm gì mà đá tao.
Tôi trừng mắt nhìn Đình Vương, há miệng toan cãi lại song kế hoạch lại bất thành. Từ sau lưng, chẳng biết đứa dở người nào lấy chai nước đá lạnh ngắt áp vào má tôi. Tôi giật mình nhảy cẫng lên la hét ầm ĩ. Tôi tháo chiếc giày dưới chân ra ném thằng vào người Vũ, cái tên chơi ngu chơi dại, khùng, điên, chập mạch ấy. Tôi nói:
- Mày Down à?
- Hơ, làm gì có đứa nào Down mà đẹp trai như tao? - Tự lăng xê mình xong Vũ ném cho Đình Vương với Việt Nham mỗi thằng một chai nước, còn hai đứa tôi, tuyệt nhiên không có một chai nào.
Lan Chi hỏi:
- Mày hay nhỉ? Thế còn của tao đâu?
- Hai đứa mình uống chung, ahihi đồ ngốc, cái này gọi là hôn gián tiếp đấy.
- Èo, bẩn chết đi được, ai muốn hôn gián tiếp với mày? - Nói rồi Lan Chi giật lấy chai nước đã mở sẵn nắp trên tay Vũ uống một hơi dài. Vũ bĩu môi cười đểu đoạn tiếp lời:
- "Ai muốn hôn gián tiếp với mày?", nói mà không biết nghĩ, tao mới nhổ một bãi nước bọt vào đấy đấy...
- Phụt!!! - Lan Chi phun thẳng ngụm nước trong miệng ra ướt hết cả người Vũ. Cái này người ta gọi là gieo nhân nào gặt quả đấy, chơi ngu thì chịu chứ sao giờ?
- ...
Cả đám hóa đá nhìn nhau, lát sau ôm bụng lăn ra sàn nhà người ha hả.
- Ôi, chị Trúc.
Tôi giật mình quay đầu nhìn thằng nhóc mới “mừng rỡ” gọi chị Trúc. Mặt nhăn mày nhó cười với nó một cái cho có lệ, bụng nghĩ: “Có một số người giống như mây, ngày nào không thấy họ ắt hẳn đó là ngày đẹp trời!”
Tôi vòng ra sau lưng Đình Vương đứng, đúng hơn là nấp, nấp cái thằng quỷ quái này. Tôi phải trốn thật nhanh trước khi nó kịp mang rắc rối đến cho tôi. Lại nói, thằng nhóc này tên Nam là em trai Việt Nham, cùng tên với anh trai tôi. Nghĩ cứ thấy buồn cười, nhà có hai thằng con trai, thằng anh tên Việt thằng em tên Nam, ghép lại đúng tên đất nước. Nói sao nhỉ, chú Nham chính xác là thành phần yêu nước số một.
Quay lại chủ đề chính, tại sao tôi phải chốn thằng nhóc này? Là vì mỗi lần nhìn thấy tôi mắt nó sẽ tự động sáng lên, tựa như Bao Công nhìn thấy tội phạm. Mặc kệ tôi có muốn hay không, nó cũng sẽ quấn lấy tôi hỏi rất nhiều chuyện. Nhớ có lần nó hỏi tôi:
- Chị với anh Vương yêu nhau thật hả?
Tôi bẻ đốt ngón tay nhàn nhạt đáp:
- Không, đùa cho vui thôi, yêu đương quái gì cái thằng dở ấy. – Một ngày đánh nhau ba bữa, một tháng đánh nhau mấy chục lần. Tôi không có khẩu vị nặng thế đâu. Mà có đi chăng nữa chắc gì Đình Vương đã thích tôi? – Yêu ảo ấy mà! – Tôi buông lời cảm thán.
- Chứ chị Trúc yêu em là yêu ảo hay yêu thật? – Thằng nhóc nhếch mép hỏi đểu.
- Yêu thật! – Tôi cợt nhả đáp lời.
Lúc ấy tôi nghĩ hẳn là đùa cho vui thôi, chẳng ngờ hôm sau Việt Nham mang tin động trời lên lớp. Lớp trưởng bảo tôi già mà không nên nết, đến một đứa trẻ con cũng không tha. Em nó còn nhỏ, cái gì cũng chưa có, vậy mà tôi nỡ lòng nào gạt bỏ lương tâm, bất chấp tất cả…
Tôi ù ù cạc cạc, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Việt Nham nói tôi bất chấp mà bất chấp cái gì mới được chứ? Không dưng sáng sớm nhảy ra mắng tôi, dở hơi à? Đình Vương lúc ấy ngồi cạnh tôi, liếc mắt cũng biết sắp có kịch hay liền nghiêng đầu hỏi:
- Sao, cái gì thế?
- Vợ mày, nó “cua” em tao, ôi em tao…
Nói láo, tôi cua em nó hồi nào? Dã mãn chưa, nói dối không chớp mắt luôn! Tôi nhảy cẫng lên toan cãi lại, Đình Vương liền ấn vai tôi ép ngồi xuống ghế cười ha hả xong hỏi Việt Nham:
- Thế à? Phúc Tấn cua em mày thế nào?
Việt Nham lấy gấu áo chấm nước mắt, làm bộ dân thường tìm quan nói đạo lý. Mách tội tôi không công dung ngôn hạnh, lại còn cả gan khẳng định tôi chắc chắn là mắc bệnh “thích trẻ con”, thằng nhỏ chưa phát triển hết thế mà…
Thế mà cái gì? Dở hơi, nghĩ đến lại thấy bực! Tôi mà gặp lại thằng oắt con đó chắc chắn là vặn răng nó ngâm rượu. Nói đùa cho vui thôi, ai dè nó về mách lại với anh nó thật, đúng là tự tạo nghiệt thì không thể sống mà. Sau một hồi kể tội, Việt Nham khẳng định tôi chính là hồng hạnh vượt tượng và Đình Vương, cậu ấy gật đầu chấp nhận, quay sang nhìn tôi, đôi mắt đăm chiêu đậm ý cười.
Tôi lườm Đình Vương hậm hực hỏi:
- Sao, ngài có tính viết giấy thôi vợ hay không để thần còn chuẩn bị tâm lý?
Đình Vương chống cằm lắc đầu cười tít mắt.
Theo thời gian tôi đã quên dần câu chuyện xưa cũ ấy, hôm nay gặp lại Nam mọi thứ ùa về như nước lũ. Sao mà tôi ghét thằng nhóc ấy thế không biết? Không phải ghét đơn thuần thôi đâu, phải nói là cực kì ghét.
- Ơ hay, ở đây có năm đứa, mày chào mỗi “chị Trúc” còn bọn anh mày ném đi đâu?
Tôi hận, hận cái người nói ra câu này. Tôi đá gót chân Vũ, gầm gừ dọa nạt, lườm tới lườm lui. Nếu ánh mắt có thể giết người, tôi cam đoan trợ lý lớp trưởng chắc chắn sống không bằng chết.
- Nhìn cái gì mà nhìn? À mà này, mai nhớ đi sớm trực nhật đấy. – Vũ đá lại vào bắp chân tôi, ngoác miệng cười khành khạch.
- Đi sớm á? – Tôi chau mày, đảo mắt vòng quanh tìm cớ thoái thác. – Chắc không được đâu, nhà tao xa, đạp xe từ nhà đến trường cũng mất gần nửa tiếng rồi, không đi sớm được đâu, mày tìm đứa khác đi.
- Gớm chưa? Tìm đứa khác mới chịu. – Đình Vương gỡ từng ngón tay đang gắng sức “cắm sâu” vào da thịt cậu ấy của tôi ra cười như không cười đoạn hỏi. – Làm gì mà đi từ nhà đến trường mất gần nửa tiếng?
- Thì… nhà xa. – Tôi cúi đầu nghịch ngón tay, ngắm ngía mu bàn tay, thiếu điều cắn ngón tay nữa là vừa chuẩn diễn vai nàng Thơ.
- Nhà mày mà xa? – Đình Vương cười nhạt chế giễu. – Xa, ừ thì kể cũng xa.
...
Trời về chiều, nắng nhạt màu bớt gắt. Cột khói của nhà máy sản xuất nước ngọt hướng Đông Nam nhả nốt vài ngụm khói nhỏ rồi gầm gừ tắt hẳn. Từng phân xưởng mở cửa, cổng nhà máy bỗng tấp lập đông đúc, người người túa ra như dân tị nạn đổ xô về một mâm cơm miễn phí.
Giờ này hẳn ba mẹ tôi cũng tan làm rồi, còn tôi đợi mãi chẳng thấy người “giao ca” đâu. Cái tên chết dẫm này, chạy đi đâu rồi không biết?
Nhớ lại nửa tiếng trước đó, tôi nhất quyết không chịu đi sớm trực nhật nên trợ lý lớp trưởng bắt tôi một hai phải ở lại trực cho xong đi rồi mới được về. Tôi mà dễ sai bảo thế sao? Đây lười một cây nhé! Mẹ sai quét nhà còn không quét kìa, ở đấy mà trực nhật. Mơ mộng hão huyền, tưởng tượng viển vông.
Tôi viện đủ lý do thoái thác, chém gió gộp bão, cái gì nói được là lôi ra nói hết. Không cần biết ba chữ “lòng tự trọng” viết như thế nào, mặt dày đến độ bản thân tôi cũng thấy sợ. Tựa như nghe quá đủ rồi, Lan Chi sắn tay áo bước lên một bước chống hông hỏi:
- Nhà mày là chủ mỏ than phải không? Sao than lắm thế? Hễ mở miệng ra là than mệt, than đói, than khổ, than này than nọ. Ai không biết tưởng mày là người bất hạnh nhất thế gian đấy!
- Thì đúng thật còn gì? – Tôi già mồm cãi cố. Năm ngoái, cũng bằng chiêu này, cả năm học tôi không phải trực nhật. Vui vui thì lên xóa bảng, không thì thôi có đánh chết tôi tôi cũng không làm. Nhớ có lần Nguyên Phân vào phòng tôi, buông lời nhận xét, hắn nói cái phòng của tôi không khác gì cái chuồng Heo, nói là chuồng Heo e là xúc phạm con Heo quá. Còn Đình Vương thì lúc nào cũng bảo: “Mày lười dã man ấy, muốn rủ mày đi đâu chơi cũng phải qua chở mày đi, còn không đừng mơ nhìn thấy mặt mày.”
Con người đâu ai hoàn hảo. Mà tôi vì muốn giúp nhân loại chứng minh câu nói trên nên nhiệt tình giành hết những cái xấu về mình, trong đó có bệnh lười. Đừng nói tôi già mồm cái cố, sự thật là như vậy mà!
Tựa như sắp chịu hết nổi rồi, Việt Nham bảo:
- Vương Gia, mày bảo vợ mày đi, sao trên đời này lại có cái đứa như thế? Quá đáng quá thể!
Đình Vương đứng đó nãy giờ thuận nước đẩy thuyền, tát nước theo mưa cười như điên như dại đoạn nói:
- Sao quá đáng thế hả? – Cậu ấy nghịch búi tóc của tôi tiếp lời. – Thôi lên lớp quét đại quét thí ba cái đi rồi còn đi về.
Chính vì lẽ đó nên lúc này tôi mới đứng đây cầm chổi quét lớp. Mà cũng chưa hẳn, hơn hết tất cả Đình Vương bảo sẽ quét hộ tôi nửa cái lớp. Thế mà giờ chạy đi đâu rồi không biết?
Tôi ném cây chổi quét nhà xuống sàn, chạy lăng săng trên sân trường ngó đông ngó tây. Cứ thế lững thững đặt chân đến khối lớp mười hai lúc nào không hay. Vô tình tôi gặp lại một người, người đó đứng dựa lưng vào tường, cúi đầu nghiền ngẫm cuốn sách trên tay. Người đó không ai khác ngoài Đầu húi cua.
Cái “vô tình chạm mặt” này làm tôi như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Không cần nghĩ ngợi vội quay đầu co giò chạy thẳng. Dù tôi có mặt dày đến mấy cũng sẽ biết ngại biết xấu hổ trước những lời nói vô tâm trước đó của mình.
Từ ngày gặp Đầu húi cua, tôi rất hay hoài niệm chuyện xưa cũ. Tôi thường bỏ thời gian ra ngồi nhớ lại những thứ không đâu, những thứ tưởng như là ngớ ngẩn ngày bé. Tôi từng hỏi lòng rằng tại sao Đầu húi cua và Nguyên Phân cùng tuổi mà tôi lại gọi Nguyên Phân bằng anh còn xưng mày tao với nó? Ngẫm nghĩ một lúc chợt ngớ người nhận ra hồi ấy tôi từng bị “người ta” lừa. Hắn đố tôi cái gì đó bây giờ tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ rằng “người ta” bảo nếu tôi trả lời đúng sẽ gọi tôi bằng chị. Ngược lại, nếu trả lời sai tôi sẽ phải gọi hắn bằng anh. Tôi lúc bấy giờ háo thắng nên không cần nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý.
Rồi sau đó thì sao? Kết quả tôi thua, thua thảm hại nên dù muốn hay không cũng phải gọi “người ta” bằng anh. Thời điểm ấy đám choai choai chúng tôi chơi với nhau không phân biệt lớn bé, gặp đứa nào cũng phang mày tao, gọi diếc thành quen. Chỉ riêng có tôi và Nguyên Phân là khác biệt, vì thua cược nên phải gọi “người ta” bằng anh, gọi nguyên cả tháng, gọi mãi gọi mãi cứ thế gọi đến lớn thành quen.
Tháng năm trẻ dại ấy ngỡ rằng đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ. Ngờ đâu một cơn gió thoảng qua, mọi thứ còn nguyên vẹn.
Đôi lần nghĩ lại chuyện ngày bé, có những kí ức ngây ngô làm tôi bật cười trong vô thức. Lúc đó tưởng như bản thân được uống một cốc nước mật ong ngọt lịm, ngọt đến sâu thẳm tâm hồn.
Tôi nhớ mình từng đọc một quyển sách, nó viết thế này: “Con người ta cũng thật lạ, thường thích đóng khung mình vào những ảo ảnh nhuốm màu cũ kỹ, thường buồn cho những chuyện đã qua và thường nuôi ảo mộng cho những điều không còn liên quan đến hiện tại”. Và rồi, thứ cảm xúc này thật dễ lây lan, hệt như tôi, không dưng bỏ thời gian ra nghĩ chuyện không đâu, để giờ bản thân bỗng buồn vô hạn. Tâm loạn như ma, lòng rối như tơ vò, chắc tôi lại tự huyễn hoặc bản thân mình rồi, đang yên đang lành sao mà giống một đứa mới biết yêu thế không biết?
Bỗng đâu một cơn mưa ập đến, mưa như trút nước, tầng tầng lớp lớp ụn mây vô duyên chắn ngang nền trời, đánh tan vài vệt nắng nhạt còn xót lại. Tôi ngơ ngác nâng tay lên che trán, đưa mắt nhìn từng dãy lớp học, đâu đó đã có lớp sáng đèn, hẳn là muộn rồi muộn lắm rồi.
Đứng giữa sân trường hứng mưa, tôi tự hỏi lòng: “Đặng Nhã Trúc, trời mưa rồi kìa, mày không lo kiếm chỗ trú đi, đứng đây làm gì?”. Giá mà thâm tâm trả lời được câu hỏi ấy thì tốt quá, tốt biết mấy.
Từng bước chân ầm ầm vang lên bên tai, tôi nheo mắt nhìn theo hướng đó. Thầm nhủ người nào mà vô duyên thế không biết? Phá hoại khoảng khắc lãng mạng của người ta. Có biết như vậy là bất lịch sự lắm không, lắm lắm không? Người nào đó chạy đến trước mặt tôi, nghiêng đầu nhìn kĩ ra là Đình Vương. Tóc tai cậu ấy dính chút nước mưa, bết lại thành từng cục nằm im lìm trên trán. Lúc ấy tôi nghĩ: “Này là hỏng hết mái tóc vuốt Sáp thời thượng của Vương Gia ta rồi còn gì?”
Đình Vương chạy đến trước mặt tôi, khuôn mặt phẫn nộ hầm hầm tức giận. Hẳn rồi, chắc cậu ấy đang nghĩ sẽ chẳng có ai điên như tôi đâu, trời đang mưa không kiếm chỗ trú còn đúng đây vênh mặt cười. Đình Vương bất thình lình kéo khủy tay tôi, kéo tôi lại gần cậu ấy, lột cái áo khoác da jean đã hơi ướt mưa của mình trùm lên đầu hai đứa. Đình Vương vốn cao hơn tôi nay lại giang rộng cánh tay vòng trên đầu, trùm lên tấm áo khoác tựa túp lều. Tôi như lọt thỏm trong lòng cậu ấy, đứng giữa không gian bế tắc lòng cũng bế tắc, tôi khẽ ngước mắt nhìn Đình Vương. Kết quả cậu ấy cũng đang cúi đầu nhìn tôi, đôi mắt nghiền ngẫm, khóe môi mím nhẹ không nói nửa lời. Chỉ là khoảng cách lúc ấy rất gần, rất gần. Chóp mũi Đình Vương cơ hồ là chạm vào má tôi, thậm chí tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở nặng nhẹ của cậu ấy. Bao quanh tôi là hương Bạc Hà dịu nhẹ, mùi hương thanh nhã của phái mạnh. Ở cái nơi tranh sáng tranh tối ấy, tôi thấy tim mình run lên thật mạnh, cảm giác lạ lẫm đánh úp con tim, tựa như từ đó về sau, tôi không còn là tôi nữa, không còn là Đặng Nhã Trúc sống vô tâm hời hợt của thuở nào nữa.
Rất lâu sau này, dù là già cỗi, tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Cảm giác “biết thương” một người thật lạ, nó làm ta mỗi khi nhớ đến người nào đó là khóe môi bất giác giương lên trong vô thức. Như trúng phải một thứ bùa mê, bất kể đi đâu làm gì, bất kể lòng buồn hay vui, cũng đều muốn chạy đến trước mặt người ấy, kể cho người ta nghe.
Tôi từng rất nhiều lần đặt giả thiết rằng: Nếu buổi chiều hôm ấy trời không mưa, lòng không nhộn nhạo yếu mềm, hẳn tôi sẽ không bao giờ dễ dàng thích một người như vậy. Nếu buổi chiều hôm ấy Đình Vương không chạy đến bên tôi, chùm áo khoác lên đầu hai đứa, hẳn tôi sẽ không bao giờ thích cậu ấy nhanh đến thế. Nếu buổi chiều hôm ấy, Đình Vương chỉ đơn giản là đứng dưới mái hiên của lớp học nào đấy, nhẹ nhàng vẫy tôi vào trêu đùa vài câu, hẳn tôi sẽ không bao giờ thích cậu ấy. Nếu buổi chiều hôm ấy, tôi không ngước mặt lên, Đình Vương cũng không cúi đầu xuống, hẳn tôi sẽ không bao giờ thích cậu ấy, không bao giờ thích cậu ấy nhiều đến vậy.
Đặt giả thiết, cho dù đặt nhiều như thế hay nhiều hơn nữa cũng không thắng nổi hai từ “thực tại”, không thể nào thay đổi được sự thật đang hiện hữu. Song đó là chuyện của sau này, chuyện của mãi về sau. Tôi lúc đó đầu óc rỗng tuếch, cái gì cũng không nghĩ được, chỉ biết trơ mắt ra nhìn Đình Vương. Thời điểm đó tôi còn chưa biết mình thích cậu ấy, chỉ mơ hồ thấy lòng rất lạ, có cái gì đó len lỏi đục khoét tim gan.
Tựa như là thấy tôi quá ngốc, tựa như là bị tôi nhìn cho đến mức từng lỗ chân lông cũng muốn dựng ngược. Đình Vương bật cười, cốc nhẹ vào trán tôi buông lời cảm thán:
- Có những người, chẳng biết họ ngốc thật hay giả ngốc, không hiểu hay thật sự không chịu hiểu!
- Hả? – Tôi ù ù cạc cạc, nghe không ra ý tứ trong câu nói mới nãy. Chỉ biết biểu hiện như một con dở, vùng mình ra khỏi chiếc áo da jean, cắm đầu chạy trong màn mưa ngày một nặng hạt.
Trời cao ngân nga khúc nhạc, đâu đó văng vẳng câu thơ.
“Cố tình trồng hoa, hoa chẳng nở.
Vô tình trồng liễu, liễu đơm bông!”
Nếu ngày ấy tôi chịu dừng chân suy xét một chút, thì có lẽ mối quan hệ của hai chúng tôi sẽ không bao giờ đi vào ngõ cụt. Bạn biết điều tồi tệ nhất là gì không? Không phải là một người đơn phương một người mà cả hai cùng để ý đối phương song cuối cùng chẳng ai dám bước đến, xé rách tấm màn mỏng manh vô hình.
Tiếc rằng đạo lý đó đến tận lúc lớn tôi mới nhận ra và cũng quá muộn để làm lại rồi. Biển người rộng lớn chúng tôi lạc mất nhau, sau khi tốt nghiệp mỗi người một ngả, dù rằng trước đó đã hứa sau này sẽ quay về thăm thầy thăm cô, họp lớp. Song mấy ai giữ được lời thề?
…
Tôi không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng tôi dám chắc giữa hai chúng tôi dường như đã có cái gì đó… Một thứ khái niệm rất mơ hồ, khó nói, khó gọi tên. Hệt như có lần tôi đọc được ở đâu đó một câu nói, người nào đó đã viết: “Tôi biết giữa tôi và anh có một vài thứ nảy mầm, nhưng tôi không dám đi tưới nước cũng không dám trồng hoa. Tôi sợ khi hoa nở sẽ không giống như những gì tôi đã nghĩ hoặc cũng có thể chẳng trồng ra được loại hoa gì. Tôi không biết rốt cuộc tôi đang sợ anh hay sợ chính tôi, hay là sợ cái danh giới chật hẹp chỉ cần muốn là có thể vượt qua giữa chúng tôi.”
Tâm trạng của tôi lúc này có lẽ cũng như nỗi lòng của cô gái đó. Tôi sợ mọi chuyện từ đầu đến cuối là tôi tự biên tự diễn, tự mình mơ mộng. Người nói vô ý, người nghe hữu tình! Để rồi một khắc nào đó, cho phép bản thân càng lún càng sâu. Cứ thế, nếu bể mộng, hậu quả thật không dám nghĩ đến!
Kể từ buổi chiều hôm đó, tôi bắt đầu tránh mặt Đình Vương, thế nhưng người tính không bằng trời tính, Đình Vương là bạn cùng bàn với tôi, muốn tránh cậu ta sao? Khó nhằn!
Tôi vắt óc suy nghĩ, nghĩ mãi không có biện pháp nên quyết định đóng mặt lạnh với Đình Vương. Cậu ấy nói cái gì tôi cũng “ư hử” lấy lệ, có khi chảnh đến độ hỏi không thèm đáp, gọi chẳng thèm thưa. Nhưng nếu Đình Vương dám phớt lờ tôi đi làm chuyện khác, tôi sẽ thấy rất khó chịu. Tôi nhất định là điên rồi, rõ ràng là để ý cậu ấy muốn chết vậy mà lại giả bộ không quan tâm.
Lan Chi từng hỏi tôi với Đình Vương cãi nhau hay sao mà mặt đứa nào cũng bí xị ra suốt thế? Tôi không biết nên trả lời cô ấy thế nào, chỉ biết cười cho qua chuyện, lòng thầm nghĩ: Nếu đơn giản là cãi nhau thôi thì tốt! Chỉ tiếc là mọi chuyện không đơn giản như vậy!
Hôm nay đi bộ trên đường, tôi nhìn thấy hình bóng một người trông rất giống Đình Vương. Sau đó, tôi đã nhìn theo rất lâu, rất lâu… Nói không quan tâm là tôi, sau đó người để ý nhất cử nhất động của “ai đó” cũng là tôi nốt. Tôi làm sao thế này? Điên rồi hay sao? Đôi lần rất mệt, đôi lần tôi rất muốn đến trước mặt Đình Vương nói với cậu ấy rằng: “Nếu chỉ là một trò đùa, vậy thì cậu quá đáng lắm rồi đấy! Cậu xông vào cuộc sống của tôi, ở lỳ trong đó không chịu ra, đuổi cũng không chịu đi. Cậu là cái hạng người gì vậy hả? Sao lại có thế mất lịch sự như thế? Rõ ràng là chưa hỏi ý kiến của tôi, vậy mà lúc nào cũng chìa ra khuôn mặt vô tội. Cậu đểu giả như vậy, nhưng hình như… mắt tôi sớm đã mù rồi!”
Tôi đưa hai tay lên ôm đầu tiện thể lấy cái mũ lưỡi trai xuống lầm bầm chửi rủa nó. Không phải tôi dở hơi đâu, thật ra là tôi chửi chủ nhân của cái mũ này cơ, cái người đội nó lên đầu tôi ấy. Nhớ lại vài phút trước đó, trống trường điểm, tôi gom hết sách vở bút thước nhồi vào cặp. Lọ mọ hộc bàn, tôi lại quên đem mũ rồi, cái tật xấu này chẳng biết bao giờ mới sửa nổi. Nếu là trước kia, tôi sẽ thò tay qua hộc bàn Đình Vương, lấy mũ lưỡi trai của cậu ấy đội lên đầu, ngang nhiên ra về. Còn bây giờ, có cho tôi ăn gan hùm mật báo tôi cũng không dám. Tôi vác khuôn mặt bí xị nặng cả tạ ra khỏi lớp, nhìn khoảng sân đong đầy nắng trước mặt, lòng thầm than: “Ôi sao mà khổ thế?”
Người nào đó “úp” mạnh cái mũ lên đầu tôi, lưỡi trai nằm sau gáy. Tôi khó chịu quay lại nhìn, sẵn tâm trạng bực bội, định sẽ chửi cho tên đó một trận. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt đen thui, cau có, nhàu nhĩnh của Đình Vương. Môi nhếch lên định nói cái gì đó song lại thôi, thay vào đấy là cúi gập người nhe răng dọa tôi rồi quay lưng đi thẳng. Tôi ôm tim giật mình thon thót bụng nghĩ: “Làm như răng mình đẹp như răng minh tinh ấy, bày đặc nhe. Đồ dở hơi!”
- ĐẶNG NHÃ TRÚC!
Tôi một lần nữa giật mình ôm tim nhảy cẫng lên, đưa đôi mắt ngùn ngụt lửa giận nhìn cái người mới gào thét gọi cả họ lẫn tên mình. Vòng hai tay trước ngực, tôi nghiến răng nghiến lợi quát Nguyên Phân:
- Anh vừa phải thôi!
- Vừa phải cái gì chứ? – Nguyên Phân trưng bộ mặt nửa không hiểu nửa tức ra hỏi tôi. – Em bữa nay làm sao thế? Nói chuyện chả có trọng tâm gì hết, toàn chen khúc giữa nói lại còn hay thẫn thờ nhìn trời nhìn đất…
- Im, không cho phép nói nữa! – Tôi nhào đến bịt miệng Nguyên Phân, tôi sợ hắn nói chúng suy nghĩ của mình, tôi sợ… sợ chính tôi.
Nguyên Phân không hiểu lòng tôi, cứ đứng đó đùa mãi, liên tục nói mấy câu vô nghĩ chọc tức tôi rồi bật cười khanh khách. Tôi leo lên yên sau xe đạp của Nguyên Phân ngồi, đóng mặt ngầu với hắn, lạnh lùng ra lệnh:
- Đi, nhanh, đến Café & Sách!
Nguyên Phân không nói gì, thay vào đó là nhướn mày trêu tức xong ngồi lên yên xe đạp vèo đi. Tôi theo quán tính ngã ngửa ra sau rồi vội bám chặt vào gấu áo hắn. Tên này, thật chẳng biết ga lăng lịch sự gì hết. Hừ, tôi mà ngã bổ ngửa xuống đất xem… Tin đi, tôi sẽ cho hắn ăn đủ!
Hai chúng tôi cãi nhau suốt đoạn đường, xe chẳng mấy chốc đã đến Café & Sách. Như thường lệ, tôi nhảy bụp xuống xe cắm đầu chạy thẳng vào quán, để lại Nguyên Phân với xe đạp, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Tôi cất tiếng chào chị Mun xong cắm đầu chạy sâu vào trong quán. Đi lòng vòng ở kệ sách, tôi nhìn thấy một thứ rất ư là hay ho, một thứ mà tôi đã thèm khát bấy lâu nay. Tôi đưa tay lên lấy quyển sách xuống, lật dở vài trang đầu rồi gập sách lại thong thả nhìn giá ở bìa sau. Hơn một trăm nghìn, không đắt, cái cốt lõi là tôi không đem theo nhiều tiền, trong người tôi giờ chỉ có chút đỉnh vừa đủ uống nước và thuê sách. Gay go thật!
Thoáng thấy Nguyên Phân đang nhắm hướng này đi tới, tôi giơ quyển sách lên ngang đầu cười toe toét, gọi:
- Anh Nguyên, coi em tìm được cái gì này!
- Xem nào. – Nguyên Phân đón lấy quyển sách từ tay tôi, ngó cái bìa gọi tên sách. – Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh.
Tôi nhe răng cười, bắt đầu quảng cáo:
- Anh! Sách của Adam Khoo đấy!
- Vâng thưa cô, tôi biết đọc chữ. – Nguyên Phân nhét quyển sách vào tay tôi, đoạn nói. – Ai là fan của người ta thì lo mà hốt về, tôi đây không rảnh đi làm từ thiện. Đến hồi có người lại nói, cái đồ công tử bột, vung tiền như nước, tiêu tiền không biết xót…
Nếu trong lòng tôi không phải luôn niệm câu thần chú “phải vác quyển sách này về ngay trong ngày hôm nay”, tôi đã giang tay tát thẳng vào mặt Nguyên Phân rồi. Cái thứ người gì đâu ấy, bực quá đi mất.
Cúi đầu nhìn quyển sách trong tay, thả xuống không đành mà cầm riếc cũng chẳng xong. Mệt thật! Tôi rất thích sách của Adam Khoo, chú ấy không phải là nhà văn mà là người làm kinh tế. Adam Khoo không viết sách truyện, chú ấy viết sách dạy kĩ năng sống. Mà bạn biết đấy, sách thể loại này thì phải mua về nhà nghiền ngẫm ngày này qua ngày khác chứ làm sao có thể như truyện tranh các thứ, đọc một lần biết nội dung rồi thôi?
- Anh ơi… - Tôi gọi Nguyên Phân, bắt đầu nài nỉ. – Mua sách về đọc đi, mua về cho em đọc ké với.
- Hay quá ha! Mua về cho em đọc ké hay mua về cho em giật luôn? Mới mua về còn chưa đọc được chữ nào, em cướp luôn. Hỏi thì em bảo coi như làm quà sinh nhật cho em. Em ngẫm lại mà xem, sinh nhật em mấy tháng nữa mới đến, có đến hơn nửa năm hay không?
- Keo kẹt bủn sỉn! Có tin em cào mặt anh ra không? – Tôi giơ quyển sách lên làm động tác muốn đánh, nghiến răng nghiến lợi hét vào mặt Nguyên Phân. – Đồ đáng ghét!
Tôi xô mạnh Nguyên Phân vào kệ sách, làm tướng Thị Nở, kẹp sách vào nách, giặm chân bình bịch ngoáy mông đi ra ngoài. Sau lưng giọng Nguyên Phân vang lên đều đều, cười đến độ muốn thắt ruột thắt gan. Tôi quay ngoắt lại lườm Nguyên Phân, kéo khuỷu tay hắn lôi đến trước mặt chị Mun, chìa khuôn mặt nai tơ ra cười, đoạn nói:
- Em thề, em hứa, em đảm bảo, sau này lấy chồng sinh con sẽ bảo chúng đối tốt với anh, hiếu thảo với anh như là với ba em vậy á.
Chị Mun bật cười, cười điên cuồng, cười nghiêng ngả, chị ấy cười đến độ mặt tôi cũng thấy nóng lên. Nguyên Phân cũng cười, hắn nở một nụ cười bất lực, đưa tay lên cào rối mái tóc ngắn của mình, móc ví ra lẩm bẩm:
- Hiếu thảo như với ba em? Thế này thì tổn thọ chết mất. – Nguyên Phân đưa tiền cho chị Mun, học người già lảm nhảm. – Tiền ơi có nhớ ví không. Ví thì há miệng ngồi trông tiền về. Tiền đi chẳng giữ lời thề. Đi rồi đi mãi có về nữa không?
Tôi đập vào tay Nguyên Phân mắng:
- Anh thôi đi, lúc nào cũng nói cái câu ấy.
- Có em thôi đi ấy, lúc nào cũng giở cái chiêu này.
Cứ thế, cãi nhau cả một buổi chiều!
Chương 11
Chỉnh sửa lần cuối: