Khi em dùng dâu hội thoại thì dấu câu trong ngoặc kép là kết câu rồi nhé. Chị đưa em ví dụ trong truyện của chị. Cũng có Bình nhưng là Trần Bình chứ không phải Trấn Bình của em.Không phải em biết chị góp ý mà vẫn mặc kệ đâu
Em cũng rất khổ tâm với cách đặt dấu đây. Nếu chị đã thành thạo, có thể dạy em bằng 1 comment được không.
Em có đọc 1 số cuốn, thì có dạng thế này: “abc”.
Nhưng một số câu lại có dạng: “abc.”
Em không biết có quy định nào về cách đặt dấu không?
Nếu câu: “abc?” - “abc!” – “abc…” -> mấy câu này đứng độc lập 1 dòng, thì có cần đặt dấu chấm sau dấu ” để kết câu không?
Ví dụ: “Abc”, nhân vật nói -> Dấu phẩy để ngăn cách thoại và lời chú thích có cần thiết không? Hoặc khi nào thì dùng: “abc.” Nhân vật nói
Em đang trên công ty nên không reply được. Chị cùng mọi người đọc bài giải thích giúp em rồi tối về em đọc ạ.![]()
Cảm ơn chị. Đọc comment xong em xem lại cuốn truyện thì đúng như chị trình bày.Khi em dùng dâu hội thoại thì dấu câu trong ngoặc kép là kết câu rồi nhé. Chị đưa em ví dụ trong truyện của chị. Cũng có Bình nhưng là Trần Bình chứ không phải Trấn Bình của em.
Ngồi đối diện với Bình, trong lòng tôi không khỏi hồi hộp và thích thú. Cái cách anh cười, anh nói chuyện, anh ăn uống… tất cả đều làm trái tim tôi đập nhanh hơn. Khi dùng bữa xong, Bình hỏi tôi.
“Chúng ta chuyển sang bàn bên kia nhé, có ghế đôi, anh muốn ngồi gần em chứ không thích ngồi đối diện với em như thế này.”
“Sao không thích? Em xấu quá nên anh sợ không dám nhìn mặt em à?” Tôi cười trêu Bình.
“Không phải sợ nhìn em mà là sợ em nhìn anh đến cháy da mặt, có thật là anh có sức hút thế không?”
“Hả?” Tôi xấu hổ, vô cùng xấu hổ khi nghe câu nói ấy của Bình, cúi mặt xuống chẳng biết nói gì.
Khi em dùng trích dẫn thì kiểu "tôi nghĩ", "tôi nhủ thầm"... thì dùng dấu câu như sau:
Tôi nghĩ, "Abc?".
"Abc!", tôi nhủ thầm trong lòng.
Chị hay dùng cách này, không biết đúng hay sai nữa? Chưa thấy các bạn beta chỉ lỗi.
=> Bình run run bắt tay cảm ơn bác sĩ, trong lòng thầm mưng rỡ vì Bảo đã qua cơn hoạn nạn.Bình run run bắt tay cảm ơn rồi mừng lòng vì Bảo đã qua cơn hoạn nạn.
=> Thì cả thế giới này đã tốt đẹp rồi.“Bà có thôi đi không. Lúc nào cũng thế, cứ ầm ĩ cả lên. Nếu ầm ĩ như bà mà giải quyết được tất cả mọi chuyện thì cả thế giới này đã loạn cả lên rồi.
=> Suy cho cùng, có cha mẹ nào không thương con? Cha mẹ nào nỡ bỏ rơi con cái bao giờ.Suy cho cùng, có ba mẹ nào là không thuơng và bỏ rơi con cái đâu?
Này thì không được đâu. Bệnh nhân chưa tỉnh lại và thực hiện các kiểm tra bằng máy móc cũng như tâm lý thì bác sĩ không thể biết được bị mất trí nhớ quãng thời gian nào và biếu hiện thế nào đâu. Cái này là vô lý, bỏ đi nhé.Hay nói cách khác, cậu ta sẽ không còn nhớ những gì xảy ra trong khoảng thời gian một năm về trước.
=> thở dài.Đêm rồi, chỉ còn âm thanh của đêm là gió và tiếng thở gấp của anh. Một ngày trôi qua sao xảy ra quá nhiều chuyện.
Đoạn này bị rối, nhập nhằng giữa việc Bình ra ngoài gọi điện và lúc quay lại phát hiện ra Bảo không nhớ mình với việc ba mẹ Bảo muốn giấu nè. Viết lại hoặc đảo lại thứ tự các câu văn cho mạch lạc. Miêu tả thêm khoảnh khắc Bình phát hiện ra Bảo không nhận ra mình, tâm trạng, thái độ, đấu tranh nội tâm nhân vật.Nhưng không, dù thế nào đi chăng nữa, Bảo cũng không hoàn toàn thuộc về anh. Mọi quyết định về cuộc sống sau này của Bảo nằm trong tay ba mẹ của cậu. Bình đã quặn lòng và hoang mang khó xử khi nghe được yêu cầu từ người cha đã từng suýt mất đi đứa con thân thương của mình.
…..
Bình đứng nhìn Bảo mà lòng nặng trĩu.
Suy nghĩ thì không cần cho vào “…”, in nghiêng là được.“Bạn ư? Giúp đỡ ư? Làm quen lại ư? Hai bác có hiểu được tâm trạng của cháu không? Cháu thương em Bảo. Cháu biết tại mình nên em mới ra nông nỗi như vậy. Nhưng có nhất thiết phải trừng phạt cháu như vậy không? Làm quen lại, như hai người chưa từng biết nhau, như chưa từng yêu nhau. Cháu làm sao nổi bác ơi?…”
“Có phải, khi hai người chia tay là họ sẽ không được bên nhau nữa, không được nói lời thương yêu, không được gọi “anh yêu”, “em yêu”, không được ôm ấp và ân ái trong những đêm lạnh, không được…, không được…?
Nếu đúng như vậy, thì chúng mình đã chia tay rồi đấy, Bảo ạ”.
=> Sau một đêm thức trắng trằn trọc suy nghĩ, đấu tranh nội tâm và tiếp đó là tự vực mình dậy, tâm trạng Bình đã tốt hơn nhưng sâu trong lòng, anh rất buồn.Sau cái đêm ngồi một mình buồn bã, Bình đã tỉnh táo hơn nhưng anh vẫn còn buồn lòng.
=> Bảo mê trai, điều này thì anh vẫn biết.Người ta thường nói “Giang sơn khó đổi, bản tính khó rời”. Bảo cũng vậy, mê trai kinh khủng khiếp.
Ánh nhìn đầy mê mẩn của người ta mà viết kì cục vậy ông? Viết lại đê.Nếu mỗi ánh nhìn sắc bén của Bảo là một phát súng, thì có lẽ, thân thể Bình đã trở nên bầm dập với những vết thương chí mạng.
Thầm nghĩ thì in nghiêng thôi, không cần cho vào “…” như hội thoại đâu.Bảo trợn tròn mắt thầm nghĩ: “Đen thế đủ chưa. Còn cái gì đen nữa không phơi nốt ra đi?”.
=> Không dám. Mà dùng từ đen xì ở câu thứ nhất cũng không hay lắm.Con người gì mà đen xì bí ẩn. Chỉ có hai trường hợp, một là nó đẹp nên mới kiêu ngạo như thế hai là nó xấu quá nên mới không giám ngẩng mặt lên,
Câu 1 là văn nói, không phải văn viết. Câu 2 sửa là: lời thoại trong phim kiếm hiệp Trung Quốc.Nói chuyện với thằng Phong thì vui cực độ. Chỉ bực mỗi một nỗi, nó bị “nhiễm” [S]mấy cái câu Trung Quốc trong phim kiếm hiệp[/S].
Bay hay là tay? “đau không tả nổi” là văn nói, sửa lại.Mỗi khi bàn về trai đẹp, nó cao hứng lên, vì ngồi đằng sau Bảo nên lúc nào cũng lấy bay bổ vào lưng cậu, đau không tả nổi.
=> Bỏ chữ này.Theo như những lời kể của Bình thì Bảo biết nơi anh xin việc là một công ty chuyên hợp tác làm với nước ngoài.
=> Câu này không hợp lý, 2 vế so sánh không tương quan.Bình nhắn tin lại. Trước đây anh rất hay đón cậu trễ giờ, nhưng từ khi Bảo đi học trở lại, anh chỉ muốn đón cậu thật nhanh. Có thể là anh muốn nhìn thấy gương mặt tươi vui, tự nhiên của cậu hoặc chỉ đơn giản là sự quan tâm nhỏ nhoi khi hỏi về một ngày ở trường.
=> Trưởng thành.Sống chung với người yêu, việc nếm trải đầy đủ những hỉ nộ ái ố của cuộc sống, tất yếu sẽ dạy bản thân mỗi người ngày một già cỗi về tư duy và đôi lúc là cả diện mạo.
=> Ăn kem.Em khát quá. À, hay lên Bờ Hồ ăn kém đi?
Nhắc lại lần nữa là suy nghĩ thì chỉ in nghiêng thôi nhé.“Bảo ơi, em có biết mình đã từng có những đêm rất ấm áp không? Với anh, chuyện được nằm cạnh em mà say nồng giấc ngủ từ lâu đã không còn hiếm hoi mà dường như nó là thói quen thường nhật. Không phải anh không muốn được ôm em ngủ, mà anh sợ, anh sợ sẽ không kiềm chế nổi bản thân mình. Anh sợ sẽ làm em tổn thương, sẽ khiến em có ác cảm về anh.
Từ khi em bị tai nạn, mình chưa từng một lần ân ái.
Anh thèm và nhớ hơi ấm của em.
Bảo ơi, đêm nay, anh phải làm sao?”.
=> Lỗi đánh máy.Tại gian hàng bán vòng tay, chị bấn hàng đang tỏ ra phấn khởi vì bán được đôi vòng tay cuối cùng.
=> Dùng từ này không đúng. Thay từ khác.Hậu quả của việc lạm dụng kem Tràng Tiền. Đáng đời!
3 câu này gộp lại chung 1 đoạn.Nhưng đâu có ai uống rượu mà kiểm soát được bản thân? Bình đã ngốc nghếch ngay trong suy nghĩ tưởng chừng tỉnh táo của mình.
Uống được một cốc bia, Bảo đã say mèm. Phải khó khăn lắm, Bình mới dìu được cậu về phòng bởi chính bản thân anh cũng không còn tỉnh táo nữa.
Đặt Bảo lên giường, anh chạy đi lấy khăn lau mặt cho cậu rồi. Bảo đã chẳng biết gì nữa, nửa tỉnh nửa mê, cứ lật người qua lại, lẩm bẩm vài câu rồi nằm im.
Chỗ này là Bình tỉnh hay Bảo tỉnh vậy?Bình bừng tỉnh.
=> dámPhong thở dài: “Nhìn cái bản mặt của nó đã thấy ghét rồi. Còn [S]giám[/S] nhếch mép cười nhạo tao nữa. Để xem cười được đến bao giờ?”.
=> động chạm.Thà nó cứ đào hoa, cứ đa tình mà đừng [S]động đả[/S] đến tao, cứ mặc kệ tao yêu đơn phương một mình, còn hơn là cùng trêu chọc tao với lũ phàm phu kia”.
=> hôm đó.Sau cái đêm [S]chôm[/S] đó, Bảo không phiền anh đưa đón đi học nữa.
=> lúc nào cũng...Biết chuyện, thằng Phong lúc nào tỏ ra cau có, gào thét và than vãn vì sao Bảo yêu ai cũng gặp may mắn,
Đánh dấu "..." loạn hết cả lên kìa. Tim hồng bay phấp phới đến tác giả cũng bấn rồi hả?“Hàng trên chứ không phải hàng dưới. Hàng dưới là Triệu Phong, 9 điểm”, hôm nay em bị sao đấy Bảo? Nếu mệt mỏi quá sức thì để cô nhờ bạn khác.
=> hiệu.Bình đã làm trong công ty mà anh vẫn từng mơ ước. Qua lời kể thì Bảo biết anh làm việc rất [S]hiểu[/S] quả,
=> đến nơi.Đáp lại câu trả lời của Bình là tiếng phanh gấp, Vũ đã [S]đên[/S] nơi, thở phù một tiếng:
Không dùng từ này nha.“Thế nào rồi hai chàng trai. Chẳng hay tôi có may mắn được tham gia chuyến dã ngoại này không vậy?”, mặt Bình gian [S]kinh khủng khiếp[/S] nếu không muốn nhắc đến từ “mặt dày”.
Chắc.hắc chắn là Bình rất khó chịu nhưng vì chiều Bảo nên anh đành làm nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ.
Bỏ 1 chữ cũng đi.“Là người yêu. Còn anh, đơn giản chỉ là người quen biết. Hay anh là một thằng người yêu cũ quen thói bám dai dẳng?” Vũ cũng không hề thua kém, cậu ấy đáp trả [S]cũng [/S]mạnh mẽ.
Hình như dư một chữ nè.giúp cô có một mái tóc đuôi gà cá tính cùng
Là kiểm tra gì thế Tú?Hôm nay có bài kiểm tra trình
Cậu không cần nhắc lại lần nữa đâu nhé.có lẽ hợp phong thủy để đọc Shin – Cậu bé bút chì
Ừ. Lỗi đánh máy của Tú. Sửa lại ngay nè.giúp cô có một mái tóc đuôi gà cá tính cùng
À, ở trường Báo có loại bài kiểm tra, gọi là kiểm tra trình. Cứ học được 3 buổi là có 1 bài kiểm tra. Ví dụ 1 môn có 12 buổi học, thì sẽ có 4 bài kiểm tra trình. Học hết môn, làm xong hết kiểm tra trình, thì có 1 bài thi cuối cùng là thi học phần để kết thúc môn (giống bài thi học kỳ). Vậy Tú sẽ để chung chung là "bài kiểm tra" nha.Hôm nay có bài kiểm tra trình
Ý Star là Tú chỉ nên để "có lẽ hợp phong thủy để đọc truyện"?có lẽ hợp phong thủy để đọc Shin – Cậu bé bút chì