Mình ném truyện "Huyền của Ôn Noãn".
Đã đọc nó cách đây gần một năm, mà đến giờ nghĩ lại vẫn còn... khiếp đảm. Còn khiếp đảm hơn nữa khi vừa thấy mấy thím bên webtretho ca ngợi truyện đó. Nào là "đọc mấy lần rồi", "càng đọc càng ngấm", "ý nghĩa sâu xa". Chắc mình não phẳng nên từ đầu đến cuối không thể hiểu được, hai anh chị nhân vật chính tóm lại là
MUỐN - CÁI - GÌ?!!!!
Có bạn nào ở đây nhận ra ý nghĩa của truyện này thì thông não cho mình với, chứ mình chỉ rặt thấy, xin lỗi, một thím điên tình và một thím dở hơi bày trò hành hạ nhau. Lúc đọc mấy đoạn thím Chiếm Nam Huyền kia "giở trò đồi bại", rồi sau đó cùng vị hôn thê ngược nữ chính mà chỉ muốn cho cái dép vào mặt. Nhưng tức hơn, là thím Ôn Noãn năm lần bảy lượt cứ như bị... khùng í, quay ra quay vào, đi đi lại lại, sau đó vẫn cứ là... yêu cái thím mat day kia.

Lúc đấy mình hận lắm rồi, nhưng vẫn cố lết để xem lý do gì đã khiến anh chị diễn màn khổ nhục kế như thế ở thời hiện đại.
Ra là, từ thời trẻ con đít xanh, hai anh chị yêu nhau, sau rồi chị bất ngờ bỏ anh chỉ vì phát hiện ra chị gái mình cũng yêu anh. Rồi một loạt tình tiết máu chó kiểu như cha anh với cha chị cùng trên chuyến bay xấu số nào đó một đi không trở lại. Thế là anh hận chị đã bỏ rơi anh để chạy theo nhà giàu. Còn chị thì băng thanh ngọc khiết bám lấy cái gã "nhà giàu" đó. (Nói thật, truyện này mình thích nhất là cái thím thế thân đó. Ít ra trong lúc nữ chính gặp chuyện đau lòng nhất, vẫn luôn có anh chàng này ở bên. Nói như ta thì là, "vợ chẳng phải, con thì không, *** nát như băm bầu"). =.=
Đến đây chỉ muốn lật bàn. Cmn, từ cái thời nảo thời nào, yêu thì yêu mà eo' yêu thì giả dép bố về là xong! Thế mà cũng biến thành ân oán tình cừu, cứ nghĩ đến việc bây giờ mình cũng bắt chước đi hận cái thằng đã đá mình hồi lớp 8 là tự thấy buồn ói rồi.

Đúng là rảnh thật! Bày đặt tự ngược rồi lại đi đổ lỗi cho số phận?!!!! Hết hiểu nổi.
Giở đến chương cuối, là một màn HE với một vợ một chồng và mấy đứa con đó không biết. Lần thứ hai chửi cmn! Giả như kết truyện thím nữ chính bị máu trắng chết, thím nam chính bắt đầu ân hận vì mình đã quá ngu, không biết quý lấy những tháng ngày tươi đẹp, rồi trở thành bài học luân lý cho tuổi trẻ bồng bột, thì chắc mình cũng không đến nỗi ức chế quá đến như thế!