Nếu không thể buông tay - Cập nhật - Đông Vũ

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Chương 6


Sau khi tự làm bữa sáng cho mình, ăn sáng và để một phần cho Nguyên, anh ghé qua phòng cô. Nguyên vẫn cuộn tròn trong chăn ngủ say sưa. Khóe miệng của anh không kìm được nhếch lên một nụ cười.

Một ngày mới của anh bắt đầu bằng việc lái xe đến thẳng công ty báo danh, nghe Sơn – bạn thân và cũng là trợ thủ đắc lực của anh nói sơ qua về tình hình chung rồi nhận phòng làm việc. Anh đã đem theo sẵn hộp đồ dùng làm việc cơ bản của mình, tự sắp xếp, trang trí. Nhìn mãi vẫn chưa thấy hài lòng, Vũ tự nhủ, có lẽ phải nhờ đến vợ anh sắp xếp mới ổn được. Tầm 10 giờ, Sơn ghé qua, nhướn mày nhìn tấm ảnh Nguyên cười rạng rỡ đặt bên bàn máy tính, nhún vai rồi đi ra.

Buổi trưa anh xuống cantin ăn cơm cùng đồng nghiệp, chợt nhớ ra cô vợ nhỏ của anh đang ở nhà, không biết cô đã dậy chưa? Anh mở máy gọi vào số điện thoại bàn ở nhà nhưng không có ai bắt máy. Có lẽ cô vẫn còn ngủ, hoặc đã ra ngoài. Cơm ở công ty không tệ nhưng không phải hương vị yêu thích của Vũ nên anh không ăn được nhiều. Đồng nghiệp trêu chắc tại anh quen ăn cơm Tây, giờ đổi lại ăn cơm Ta nên chưa thích ứng. Anh chỉ cười trừ không đáp.

Nằm nghỉ trưa trên số pha trong văn phòng mình, anh lại chìm trong nghĩ ngợi miên man.

Thực ra năm học lớp 7 anh đã trở về nhà mình ở. Mẹ anh không làm ở ngoài thành phố nữa mà về làng mở tiệm tạp hóa nhỏ, tiện thể chăm sóc ông ngoại. Bà ngoại mất khiến ông suy sụp, sức khỏe yếu đi nhiều. Vũ đi học nửa ngày, nửa ngày ở nhà phụ mẹ bán hàng, nấu cơm, dọn dẹp. Chỉ cuối tuần bố về, rảnh rỗi, cậu mới dám xin phép chạy sang làng bên chơi với Nhật và Nguyên Anh.

Lúc này Nguyên Anh vừa học xong lớp 2, chuẩn bị lên lớp 3. Mặc dù rất thích trèo cây nhưng con bé không dám vì không có Vũ, chỉ mình Nhật thì không giúp cô nàng được. Vì thế nên con bé theo Nhật đọc truyện tranh. Những năm ấy bộ truyện Bảy viên ngọc rồng đang rất nổi. Cuối tuần tụ tập lại là ba anh em cùng lũ trẻ trong xóm bàn luận xon xao. Sau đó rộ lên phong trào sưu tầm thẻ bài in hình các nhân vật trong truyện khiến đám trẻ say mê không thôi.

Một ngày cuối tuần nghỉ hè năm lớp 7, chuẩn bị lên lớp 8, Vũ hăm hở đạp xe xuống nhà Nhật tính khoe cuốn truyện tranh và bộ ảnh thẻ mới mua thì bắt gặp Nguyên Anh đang đứng ôm cây ổi ở đầu ngõ. Vũ dựng xe bên hàng rào, rón rén tính lại dọa cho con bé giật mình chơi. Đúng lúc này Nguyên Anh quay lại, khuôn mặt tèm lem nước mắt, cánh tay phải buộc khăn treo lên cổ, thút tha thút thít khóc. Trong kí ức của Vũ, Nguyên Anh bướng bỉnh chỉ khóc có 3 lần: một là lúc mới sinh ra, hai là lúc này và sau đó là lúc trượt Đại học. Vũ giật mình, tính chạy lại ôm con bé an ủi thì nghe tiếng quát của bác Cả, cũng chính là bố của Nhật, cậu của Nguyên Anh.

- Đừng có chạm vào con bé. Kệ nó. Nguyên Anh, tiếp tục ôm cây ổi.

Suốt trong thời gian mấy năm ở nhà Nhật, bác Cả trong kí ức của Vũ là người đàn ông lầm lì ít nói nhưng vô cùng nghiêm khắc. Ông đã không lên tiếng thì thôi, một khi đã lên tiếng thì gà bay chó chạy, ai cũng sợ. Nhật là một ông trời con, ra ngoài quậy phá vô pháp vô thiên nhưng về nhà thì vô cùng sợ bố mình. Ông chỉ mềm lòng với hai người: cô em gái út của ông, mẹ của Nguyên Anh và con gái của cô ấy, tức Nguyên Anh. Ông ít khi gọi con bé bằng tên, chỉ gọi Bé như tất cả mọi người. Đôi lúc Nhật còn đùa: không biết tao là con ông ấy hay con bé mới là con ông nữa.

Cũng vì vậy mà khi nghe bác Cả tuyên bố hình phạt cho Nguyên Anh, Vũ vô cùng hoang mang. Con bé được cưng chiều nhất nhà đã không tìm được đồng minh, tiếp tục thút thít nức nở quay lại ôm cây ổi. Vũ thở dài xoa đầu con bé rồi dắt xe đạp vào sân. Nhật vẫn núp ngoài đống rơm ngó ra ngõ, còn bác cả ngồi ngoài hiên chẻ lạt. Nhận thấy tín hiệu của thằng anh em chí cốt, Vũ chân chó rón rén chạy về phía đống rơm, chỉ về phía kẻ đang chịu phạt.

- Nó sao vậy?
- Bị phạt.
- Sao phạt?
- Trèo cây ổi ngã gẫy tay.
- Chứ mày đi đâu mà để nó ngã?
- Tao đi sang nhà chú tao. Nó ở nhà với chị Nhài. Chị Nhài cũng đang bị phạt.
- Phạt làm sao?
- Đi cấy.

Vũ le lưỡi. Chị Nhài là chị gái của Nhật, hơn bọn họ hai tuổi, mới học xong lớp 9, vừa thi lên lớp 10. Nhà Nhật có ba anh em, anh Nhân lớn nhất, hơn chị Nhài một tuổi, chuẩn bị lên lớp 11. Nguyên Anh cũng được tính là một phần trong nhà vì cô Út còn đi làm nên con bé được gửi ở nhà Nhật, buổi tối chú Quang hoặc cô Út sẽ đón con bé về. Ba của Nhật có nghề mây tre đan, thường đan các loại vật dụng sinh hoạt bằng mây tre để mẹ Nhật đem đi chợ bán. Nhờ vậy mà nhà Nhật có thu nhập, cấy ít ruộng. Việc làm ruộng chủ yếu là bố mẹ Nhật và anh Nhân làm, còn Nhật và chị Nhài chủ yếu lo nấu nướng, dọn dẹp và chăm đàn lợn gà vịt, ao cá. Việc chị Nhài phải đi cấy lúa đúng là bị phạt không còn nghi ngờ gì nữa.

Vũ thở dài lần thứ hai trong một buổi chiều.

- Sao mà cứu con bé đây?
- Bố tao bắt nó khoanh tay xin lỗi, nói là “Con sai rồi”.
- Thế sao giờ nó còn đứng đó?
- Nó không chịu nói xin lỗi.

Hai đứa nhìn nhau, bất lực. Vẫn biết con bé rất bướng nhưng bình thường chỉ cần dụ dỗ một lúc là nó sẽ nghe lời. Không hiểu sao lần này lại cố chấp như vậy. Vũ thừa lúc bác Cả vào trong nhà, lân la chạy lại gốc ổi.

- Bé có mệt chưa?
- Em mỏi chân.
- Em khát nước không?
- Dạ có.
- Thế thì vào xin lỗi cậu đi.
- Em không.
- Sao vậy?
- Em đâu có sai.
- Vậy ai sai?
- Anh Vũ sai.
- Sao lại liên quan đến anh Vũ ở đây?
- Tại anh Vũ không ở dưới đỡ em. Em bị con sâu róm bò vào tay, em sợ quá nên em mới nhảy xuống. Tại anh Vũ.

Vũ ôm trán. Thì ra có cả loại suy luận này nữa. Không biết con bé lấy lý lẽ ở đâu ra? Lúc ấy Vũ chỉ cảm thấy thật kì cục với suy nghĩ trẻ con ấy của Nguyên Anh. Sau này nhớ lại, mới hiểu rằng đó là một loại tín nhiệm mang tính bản năng: tin tưởng rằng khi mình gặp nạn, đã có một người luôn ở đằng sau nâng đỡ.

Sau đó Vũ phải về nhà, nghe Nhật kể lại con bé ôm gốc ổi tới tối cũng không chịu theo Nhật vào nhà tắm rửa ăn cơm, mẹ tới đón cũng không chịu về. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, cuối cùng vẫn là bác Cả đích thân ra, hai bác cháu tỉ tê một hồi rồi dắt vào nhà. Cũng từ đó trở đi, sau khi tháo bột, Nguyên Anh không bao giờ trèo cây nữa.

***​
Vũ giật mình tỉnh giấc. Sau khi họp với tổ công tác của mình, có lẽ mệt mỏi do lệch múi giờ, anh đã thiếp ngủ lúc nào không hay. Nhìn thời gian đã qua 6 giờ, anh vội vã đứng dậy cầm chìa khóa, về nhà. Trên đường anh đã nghĩ rất nhiều những lời nói với cô ấy, tưởng tượng có lẽ cô đang nấu ăn hay xem tivi, hay đọc sách? Có nên mua món quà nho nhỏ nào đó? Có nên gọi điện trước báo anh đang về?​

Cuối cùng anh quyết định không mua gì cả, vì quà anh mua tặng cô còn nằm trong va ly chưa lấy ra. Không gọi điện vì muốn cho cô bất ngờ.

Anh lái xe vào gara, bấm thang máy trong sợ hồi hộp. Chào đón anh là ngôi nhà lạnh ngắt và tối om không chút hơi người. Nếu như valy của cô không còn nằm trong phòng và quần áo của hai người không được giặt sạch treo trên giá phơi đồ, hẳn anh đã nghĩ cô đã bỏ đi.

Có lẽ cô đã ra ngoài, hoặc về nhà trọ, hoặc lên trường. Anh bình tĩnh đi tắm, thay đồ và chuẩn bị bữa tối đơn giản cho hai người. 7h45, cô vẫn chưa về. Anh có số điện thoại của cô nhưng chưa từng gọi. Tám năm trước điện thoại di động chưa phổ biến như bây giờ, mỗi lần họ muốn gọi điện cho nhau phải dùng điện thoại bàn. Trong tám năm trời xa nhau, năm thứ hai anh đi cô đã sắm điện thoại di động, anh có số của cô nhưng họ chưa từng nói chuyện với nhau lần nào. Và lúc này đây anh phát điên vì sự ngập ngừng kéo dài suốt tám năm trời của mình.

Vũ vơ chùm chìa khóa, đóng sập cửa, đi ra ngoài. Anh biết mình phải bình tĩnh. Anh đi dạo trong khuôn viên khu nhà, lơ đãng nhìn người ta tay nắm tay, trẻ con nô đùa bên cha mẹ, vài cặp vợ chồng già dìu nhau tản bộ. Đây không phải lần đầu tiên anh đi giữa dòng người và suy nghĩ về hạnh phúc.

8h10, anh đứng lại nhìn đồng hồ, ngồi xuống băng ghế đá gần cổng khu nhà, ngơ ngác nhìn ra đường. Một chiếc Porsche cayenne 2013 màu bạc dừng lại trước cổng nhưng không rẽ vào. Anh sẽ không nhìn tiếp nếu như người bước xuống từ ghế lái phụ là người khác chứ không phải người mà anh đang mong đợi suốt cả buổi tối. Sau đó một người đàn ông bước xuống từ bên ghế lái chính. Anh ta cao ráo, có vẻ đẹp trai và rất phong độ với cái đầu cạo trọc và bộ quần áo hàng hiệu trên người. Họ ôm nhau nhẹ nhàng rồi buông ra. Anh ta còn ghé vào tai cô thì thầm gì đó, nghe cô dịu dàng pha chút căng thẳng gật đầu đáp ứng rồi mới lên xe phóng đi.

Vũ lặng người chìm vào tán cây, để cô bước qua, đi về phía khu nhà rồi mới từ từ đứng dậy. Thì ra cô đã có bạn trai mới. Anh bỗng thấy sự trở về cũng như lý do trở về của mình thật thừa thãi xiết bao. Phía trước anh, Nguyên đang bước nhẹ nhàng nhìn xuống chân, chơi trò đếm bước hồi nhỏ, trên tay là mấy cái túi in hình nhãn hiệu nổi tiếng. Cô có thói xấu đếm bước chân mỗi khi cô bị bắt làm việc mà cô không thích, đi tới nơi mà cô không muốn, cố tình chậm dãi để kéo dài thời gian.

Bé con, em không muốn trở về nhà mình và trông thấy anh nữa sao?

<< Chương 5 - Chương 7>>
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Starlight

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
15/5/14
Bài viết
3.149
Gạo
300,0
*nhìn ngày, so sánh*
Chị à cả tháng mới ra chương mới sao? Kỳ vậy...
Em mới đọc nè chị.
Ngủ khỏa thân luôn sao? OMG... Có vẻ H nha. :)) :))
Còn phần chị tả anh Phong có vẻ phong trần. Cái đầu trọc làm em liên tưởng đến anh ca sỹ nào em quên mất tên rồi. :">
Sao chị ngược thế... Để cho Huy chết. :(( :(( :(( Thật là làm khổ tâm hồn hủ nữ của em mà.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
*nhìn ngày, so sánh*
Chị à cả tháng mới ra chương mới sao? Kỳ vậy...
Em mới đọc nè chị.
Ngủ khỏa thân luôn sao? OMG... Có vẻ H nha. :)) :))
Còn phần chị tả anh Phong có vẻ phong trần. Cái đầu trọc làm em liên tưởng đến anh ca sỹ nào em quên mất tên rồi. :">
Sao chị ngược thế... Để cho Huy chết. :(( :(( :(( Thật là làm khổ tâm hồn hủ nữ của em mà.
Tại chị viết truyện ngắn đó trước mà em.
Xin lỗi em nha. Tại chị lười quá, lâu lâu mới viết một chương. ;))
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Vậy chị định ngâm tiếp hả? :-w
Chị không biết nữa.
Để chị đi dạo sơ qua hết các truyện dài của Tự sáng tác xong rồi chị về viết tiếp.
Chắc ít nhất phải hết tuần này mới đọc xong.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
Em bắt bẻ được chữ nào chết liền, có chữ nào cho em nó "trả thù" đâu! =)) Chương chị ra dài thiệt, em nó giờ bị mất cảm hứng viết rồi, truyện vừa ngắn lại còn lãng xẹt. *Đi tự kỷ*.
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Em bắt bẻ được chữ nào chết liền, có chữ nào cho em nó "trả thù" đâu! =)) Chương chị ra dài thiệt, em nó giờ bị mất cảm hứng viết rồi, truyện vừa ngắn lại còn lãng xẹt. *Đi tự kỷ*.
Ít nhất thì cũng cho chị biết là truyện của chị có gây được hứng thú cho em không? Diễn biến truyện như vậy em thấy có hợp lí không? Em có thắc mắc gì không chứ? :)
 

Mèo Lam

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
6/5/14
Bài viết
1.159
Gạo
500,0
À há, ngồi đọc lại thì thấy lỗi này, lỗi đánh máy nhé chị.
Cô có thói xấu đếm bước chân mỗi khi cô bị bắt làm việc mà cô không thích, đi tối nơi mà cô không muốn, cố tình chậm dãi để kéo dài thời gian.
Còn về cảm nhận của em, thì bản thân em thấy nó lẳng lặng quá, có vẻ chị chưa đào sâu về nội tâm nhân vật lắm, riêng em thấy vậy :P. Cốt truyện nhẹ nhàng, nhưng mà chị cần thêm một chút dinh dưỡng, chút hương vị đậm đà hơn nữa cho câu chuyện thêm phần đặc sắc, lôi cuốn chị nhé! ;;)
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
À há, ngồi đọc lại thì thấy lỗi này, lỗi đánh máy nhé chị.
Cô có thói xấu đếm bước chân mỗi khi cô bị bắt làm việc mà cô không thích, đi tối nơi mà cô không muốn, cố tình chậm dãi để kéo dài thời gian.
Còn về cảm nhận của em, thì bản thân em thấy nó lẳng lặng quá, có vẻ chị chưa đào sâu về nội tâm nhân vật lắm, riêng em thấy vậy :P. Cốt truyện nhẹ nhàng, nhưng mà chị cần thêm một chút dinh dưỡng, chút hương vị đậm đà hơn nữa cho câu chuyện thêm phần đặc sắc, lôi cuốn chị nhé! ;;)
Cảm ơn em nhé. :D
 

Mưa Mùa Hạ

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
6/8/14
Bài viết
2.926
Gạo
4.000,0
Chị vừa làm một hơi hết 6 chương của em. Em bắt đầu viết tiếp chị mới biết em đang sáng tác truyện này đó.
Về cảm nhận:
Cách dẫn dắt truyện và đan xen quá khứ hiện taị rất tự nhiên, có vẻ em sẽ khai thác tình yêu trong hôn nhân của Nguyên và Vũ, quá khứ của hai người nên các nhân vật phụ chỉ mới tạm xuất hiện.
Lời kể nhiều đoạn hơi dài, chị đọc mệt nghỉ luôn. Em có thể chia nhỏ từng đoạn được không? Thêm tí thoại cho bớt hụt hơi em ạ.
Về cốt truyện chị nghĩ sẽ có rất nhiều uẩn khúc và hiểu lầm giữ đôi vợ chồng này, nội tâm sẽ được tập trung miêu tả kỹ hơn.
Cảm giác đọc 6 chương có chút buồn man mác không gọi thành tên.
Chị mới chỉ cảm được vậy thôi bé ạ. Vài ý kiến cá nhân muốn chia sẻ với em.
 
Bên trên