[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 91: Chu kỳ của cô, anh ấy biết

Với sự hiểu biết mà Khương Thục Đồng đối với Khương Lịch Niên, anh ấy không phải là người tiêu nhiều tiền vào bảo dưỡng đâu, nên, "Chúc Vân" này chỉ có thể do người ngoài giới thiệu cho anh ấy, nhưng, ai giới thiệu chứ?

Lẽ nào là mẹ chồng, không đúng, từ khi Lục Chi Khiêm phá sản, cha đã không liên lạc với bên mẹ chồng rồi.

Vậy rốt cuộc là ai chứ?

Ai vừa quen biết bố mẹ chồng, vừa quen biết cha, còn quen cả Chúc Vân chứ?

Mắc Khương Thục Đồng nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, thôi, không nghĩ nữa, làm tài liệu trước.

Để không phụ lòng tin của Từ Mậu Thận, để lần diễn thuyết này thành công, tài liệu mà Khương Thục Đồng làm dường như đã tiêu hao hết sức mạnh hồng hoang của cô ấy, từ chi tiết chủng loại đến chi tiết khách hàng, cô ấy thậm chí còn làm 1 tỷ lệ, đó chính là những người thường đến cửa hàng thời trang nam mua đồ, thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn nhiều so với những người mua ở cửa hàng nữ.

Tóm lại, cô ấy vắt óc liệt kê ra toàn bộ tâm đắc từ ngày đầu tiên bắt đầu tiêu thụ vào thời khóa biểu, hy vọng có ích cho Khương Thục Đồng.

Sau khi làm xong, Khương Thục Đồng gửi qua cho Từ Mậu Thận.

Sau đó rất lâu, Từ Mậu Thận gửi Khương Thục Đồng 1 tin nhắn wechat: Dạy biết học trò, đói chết sư phụ, đem hết tâm đắc của bản thân ra nói cho người khác biết, không sợ việc buôn bán của mình bị cướp mất sao?

Khương Thục Đồng không suy nghĩ nhiều như thế, cô chỉ cảm thấy, nếu Từ Mậu Thận đã tin tưởng cô, giao nhiệm vụ này cho cô, cô nhất định sẽ làm tốt.

Ngây thơ đến mức có hơi khờ khạo.

Con tim của Từ Mậu Thận mềm lại, dường như nơi mềm yếu nhất trong lòng đã bị Khương Thục Đồng chạm đến rồi, anh muốn bảo vệ cô.

Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng mặc 1 bộ váy voan màu trắng, trên cổ còn quấn một chiêc khăn choàng, màu trắng hơn tuyết, thêm vào giọng nói truyền cảm của cô ấy, vậy nên nhịp nhàng hài hòa, vô tình thu hút rất nhiều người đến nghe.

Lần diễn thuyết này tổ chức lại sảnh lớn của công ty amon, thành phần tham dự đều là các nhà đại lí ở khắp nơi, còn có nhân viên kinh doanh của công ty amon, Khương Thục Đồng thuyết trình với danh nghĩa đại lí cấp vàng.

Tuy không thừa nhận, nhưng mà, trong nội dung diễn thuyết của mình, có một bộ phận cô đã "học theo" hoặc "sao chép" phần thuyết trình lúc đó của Cố Minh Thành, Cố Tổng lúc đó thuyết trình lưu loát không nhìn tài liệu, cô thì không được, phải nhìn theo văn bản – vì vậy, cô thua Cố Minh Thành không chỉ là một sớm một chiều có thể bằng được.

Âm thanh dõng dạc truyền cảm vang khắp sảnh.

Lúc thuyết trình xong đã là 11 giờ trưa rồi, những người phía dưới, có người hỏi Khương Thục Đồng vài câu hỏi rồi từ từ dời đi hết, Khương Thục Đồng vẫn đứng trên sân khấu sắp xếp văn bản, cô đã sử dụng rất nhiều tư liệu và nội dung, nhất định phải thu dọn lại từng loại ngăn nắp.

Đột nhiên nghe một tiếng "Xoạc", âm thanh trong trẻo đó, khiến Khương Thục Đồng toát cả mồ hôi hột.

Âm thanh phát ra từ phía sau, hơn nữa, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.

Quay đầu lại mới thấy kế bên chiếc ghế có 1 cây đinh, vốn dĩ cây đinh này cố định trên ghế, nhưng không biết tại sao, chiếc váy siêu ngắn của Khương Thục Đồng lại bị móc vào trong cây đinh này, hơn nữa, vừa rồi cô bước đi, cả chiếc váy đã bị rách rồi.

Khương Thục Đồng biến sắc rõ rệt, nửa thân sau đều lộ ra hết, lần này cô quả là mất mặt rồi.

Khương Thục Đồng quan sát xung quanh, may mà không có camera, lần này cô diễn vai cấp giới hạn rồi, nhưng may mà đại sảnh lúc này đã không còn ai nữa.

Nhưng bây giờ đang là mùa hè, cô không mang theo quần áo dự phòng, phải làm sao che đi chiếc váy bị rách đây?

Khương Thục Đồng nhất thời lúng túng.

Nhưng nghĩ đến amon là công ty dệt may, quần áo chắc là không thiếu, tuy đều là đồ nam, nhưng lấy 1 cái thiên về kiểu nữ chắc cũng là 1 việc không khó.

Cô ngồi trên ghế, để che đi sự ngại ngùng từ chiếc váy bị rách phía sau, nhắn wechat cho Từ Mậu Thận: Từ Tổng, có thể nhờ anh mang cho em một chiếc áo kiểu nữ không, em vẫn còn đang ở đại sảnh diễn thuyết.

Từ Mậu Thận không hiểu, rõ ràng buổi diễn thuyết đã kết thúc rồi, cô ấy còn cần áo kiểu nữ để làm gì chứ?

Không nghĩ nhiều, Từ Mậu Thận liền đến phòng thiết kế tìm một chiếc áo sơ mi màu đen, đây là áo mi nam kiểu ôm người, thiên về kiểu nữ, chạy đến đại sảnh diễn thuyết.

Vừa đúng lúc gặp được Cố Minh Thành đến công ty anh.

"Đi đâu mà vội thế?" Cố Minh Thành hỏi.

Từ Mậu Thận nói, "Thục Đồng đang ở đại sảnh, nhờ tôi mang cho cô ấy một chiếc áo nam kiểu nữ, tâm tư của các cô gái –"

Sau đó lắc đầu bất lực, tỏ ý: Anh ấy cũng không hiểu.

"Đúng rồi, sao hôm nay lại đến công ty tôi thế? Đâu dễ gì mà anh lại đến công ty tôi." Từ Mậu Thận tay cầm áo, vừa đi vừa hỏi Cố Minh Thành.

"Gần đây công ty tổ chức kể niệm 20 năm, tìm anh đặt may chiếc áo" Cố Minh Thành hay tay đúc vào túi quần, vừa đi vừa nói.

Từ Mậu Thận nhìn anh ta bằng ánh mắt không ngờ, tìm anh may quần áo?

Đây chắc là vụ làm ăn ngàn năm không gặp, quần áo của Cố Minh Thành, đều là đặt may từ nước ngoài rồi gửi về đây, ngay cả việc giặt khô, cũng là gửi ra nước ngoài, đừng nói là những loại quần áo dày của mùa đông, ngay đến những loại quần áo đơn giản như sơ mi, Cố Minh Thành cũng không ngó ngàng đến công ty của Từ Mậu Thận.

"Sao vậy? Bây giờ biết đến một doanh nghiệp trong nước như chúng tôi rồi à?" Từ Mậu Thận nói với giọng mỉa mai.

Về mặt lựa chọn trang phục, Cố Minh Thành quả không xứng là người bạn tốt của anh.

Cố Minh Thành cúi đầu cười cười.

Tâm tư của Cố Minh Thành, Từ Mậu Thận hiểu rất rõ, nếu không phải Khương Thục Đồng làm đại lí cho thương hiệu của anh, đồng thời xem thương hiệu này là mạng sống, e rằng Cố Minh Thành vẫn đang xem thường amon.

Nếu đã còn để tâm đến Khương Thục Đồng như vậy, tại sao mối quan hệ giữa hai người họ còn rắc rối như vậy, vương vấn dứt mãi không ra?

Từ Mậu Thận thì không hiểu rồi, có thể những người yêu nhau đều như vậy cả.

Khương Thục Đồng chờ đợi trong hồi hộp, tiếng nói chuyện của Từ Mậu Thận truyền đến tai cô, không biết là đi cùng ai.

Trong lòng cô thầm cầu nguyện: Từ Mậu Thận đừng vào đây cùng với người nào khác nữa, cô đã đủ thê thảm rồi lắm!

Giây phút Từ Mậu Thận và Cố Minh Thành xuất hiện trước cửa đại sảnh, Khương Thục Đồng và Cố Minh Thành đều nhìn thấy đối phương, đều rất kinh ngạc.

Cô không biết anh ta cũng đến.

Cố Minh Thành khi nãy nghe Từ Mậu Thận nói rằng cô ấy đang ở đây, nhưng cô ăn mặc như vậy, anh thật không nghĩ tới, phải nói là có chút bất ngờ, thời gian anh quen biết Khương Thục Đồng cũng chỉ vừa 1 năm, hiếm khi thấy cô mặc trang phục mùa thu.

Từ Mậu Thận tay cầm quần áo bước đến trước mặt Khương Thục Đồng.

Sau khi Khương Thục Đồng qua cơn bất ngờ, đã lấy lại lí trí, cô ngồi trên ghế với vẻ mặt đỏ ửng.

Tuy Cố Minh Thành và Từ Mậu Thận tiến về phía cô từ phía trước, nhưng chân là của họ, cô làm sao biết được họ có quay ra phía sau không? Để đảm bảo an toàn, cô mặc nhiên dùng phương pháp an toàn – ngồi.

"Từ Tổng, Cố Tổng, hai người đến rồi sao?" Khương Thục Đồng ngồi chào họ.

Điều này rất kì lạ.

Khương Thục Đồng trước giờ đều rất lịch sự.

Phản ứng đầu tiên của Từ Mậu Thận là: Cô ấy đến tháng rồi! Vì vậy nhờ anh ta mang quần áo đến.

Cố Minh Thành lại biết, cô tuyệt đối không phải đến tháng, chu kì của cô, anh ấy biết.

Anh và Cố Minh Thành từng bước tiến về phía Khương Thục Đồng, gương mặt cô hơi nhăn lại, Cố Minh Thành đã nhìn ra rồi.

"À, đúng rồi, Minh Thành, tôi vừa nhớ ra trong phòng làm việc còn 1 bức e-mail chưa trả lời, tôi đi trả lời e-mail trước." Từ Mậu Thận là người thông minh biết bao, anh ta biết mình ở đây không tiện, nên tìm cớ ra về, trước lúc đi còn ho 1 tiếng.

Anh trao lại quần áo cho Cố Minh Thành.

Hoàn cảnh như thế này, anh không thích hợp ở lại, Cố Minh Thành mới thích hợp.

Cố Minh Thành hiểu ý của Từ Mậu Thận.

Cố Minh Thành nhận lấy quần áo, tiến về phía Khương Thục Đồng.

Giống như việc xấu hổ của mình đã bị phát hiện, Khương Thục Đồng mặt đỏ ửng, cắn chặt môi, khuôn mặt biến sắc thấy rõ.

Cố Minh Thành đặt quần áo lên tay Khương Thục Đồng.

"Cảm ơn Cố Tổng." Khương Thục Đồng nói bằng giọng lí nhí.

Tiếp đó, Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên nhìn, Cố Minh Thành không có ý rời đi.

Không thể người ta vừa giúp mình, mình đã đuổi người ta đi được?

Vậy là bây giờ rơi vào một hoàn cảnh éo le: Nếu Khương Thục Đồng bây giờ đứng lên, Cố Minh Thành sẽ nhìn thấy điệu bộ rách rưới tả tơi phía sau lưng cô, hơn nữa, quần lót cũng lộ ra luôn rồi, vừa rồi cô đã sờ được nó; nếu như cô không đứng lên, vậy cô và Cố Minh Thành cứ như vậy mãi.

Làm liều vậy, dù sao trên người cô còn chỗ nào mà anh ta chưa thấy qua nữa?

Khương Thục Đồng ngồi dậy đứng lên, nhanh chóng mặc quần áo vào, cô phải vào nhà vệ sinh thay chiếc váy rách rưới này ra.

Chỉ là cái nhìn thoáng qua đã nhìn thấy chiếc quần lót không viền màu trắng của Khương Thục Đồng, phần hông nhô lên, đầy đặn và rất có tính đàn hồi.

Anh cũng đã từng siết chặt vòng eo mông cô và âu yếm nó, khiến cô tê tái, còn anh thì giải phóng dục vọng của mình và..

Cố Minh Thành cảm thấy hơi ngại ngùng vì tình dục của bản thân

Khương Thục Đồng khoác quần áo lên người, chạy ra ngoài rất nhanh, cô vào nhà vệ sinh, cởi chiếc váy rách ra, mặc chiếc áo sơ mi màu đen kín đáo vào, tháo sợi dây nịt trên chiếc váy ra thắt vào eo, tóc cô vốn xõa, nhưng để phối với bộ quần áo này, cô cố ý bới cao mái tóc của mình lên một cách tùy tiện, không ngờ lại tạo nên một bầu không khí khác lạ.

Khương Thục Đồng vốn dĩ định vứt chiếc váy đó đi, nhưng mà nghĩ lại, dù gì đi nữa cô cũng là một người bán quần áo, vẫn phải tìm hiểu xem tại sao chiếc váy lại rách đến như vậy? Là do đường may không chắc hay là do chất liệu vải không tốt, bộ đồ này cũng khác mắc tiền, cũng không đến nỗi phải làm như vậy.

Khương Thục Đồng cầm chiếc váy đó, lại quay vào đại sảnh, lấy lại tài liệu của cô, chuẩn bị rời khỏi.

Cố Minh Thành vẫn ở đó, vẫn chưa rời đi.

Sau khi Khương Thục Đồng đi vào, anh nhìn Khương Thục Đồng bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

Một chiếc áo sơ mi nam màu đen, do là phôm áo dài, nên vừa che khỏi phần đùi của cô, lộ ra phần đầu gối và chân cô, dưới chân là một đôi giầy cao gót. Chiếc nút trên cùng trên áo Khương Thục Đồng được nới ra, đeo một sợi dây chuyền mảnh rất đẹp, rất gợi cảm.

Quan trọng là vẻ đẹp này không giống với vẻ đẹp thường ngày của cô, vẻ đẹp thường ngày là nhu mì, là vẻ đẹp của Khương Thục Đồng.

Vẻ đẹp của ngày hôm nay, tràn đầy khí chất, tóc buộc đuôi ngựa, rất hoạt bát, vén tay áo lên, rất thoải mái.

Sợi thắt lưng thanh mảnh, ôm siết lấy vòng eo của cô, cô vốn dĩ đã rất thon gọn, eo thon bụng săn, hài hòa với khung ngực đầy đặn.

Cô mặc chiếc áo sơ mi của đàn ông quả là có một cảm giác lạ lùng khó tả, chỉ là, cô chưa từng mặc qua áo của anh.

"Nhìn thấy Cố Minh Thành đang nhìn mình, Khương Thục Đồng hỏi với giọng hơi bối rối," Sao.. sao vậy? Không đẹp à?"

Cô cúi đầu xuống, chỉnh lại áo sơ mi.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 92: Lại dám chơi anh ấy xấu

Rõ ràng là bản thân cô cảm thấy khi trang điểm rất đẹp, nhưng người khác chưa chắc đã cảm thấy như vậy. Hơn nữa, từ trước tới nay cô cũng chưa ăn mặc và trang điểm như vậy nên lần này cô có chút cảm thấy không tự tin cho lắm.

"Không.. Không đẹp sao?" Khương Thục Đồng vẫn rất chú ý đến ngoại hình, khi đứng trước mặt Cố Minh Thành, hỏi với giọng dứt khoát, đôi mắt chớp chớp.

"Đẹp" Cố Minh Thành trở lời với giọng nói hơi khàn khàn.

Khương Thục Đồng "Ừa" một tiếng rồi bước từng bước nhỏ lên sân khấu, cô thu dọn đồ của mình, chuẩn bị rời khỏi đây.

Bởi vì cô không mặc quần trong váy, sợ sơ xuất lộ hàng

Sau đó vội vàng rời khỏi chỗ Cố Minh Thành, trong tay vẫn còn đang cầm bộ váy đó.

Bắt xe về tới khách sạn, cô vẫn cảm thấy rằng hôm nay ăn bận rất đẹp. Cô lại thử thay đổi mặc cái quần đen ngắn, phối lên nhìn cũng đẹp đấy chứ.

Cô nghĩ: Nếu như Amon cũng may đồ phụ nữ thì tốt biết mấy, chính là may loại như thế này. Bởi vì từ bộ quần áo này, cô đã tìm thấy một con người hoàn toàn mới, cô hi vọng những người bạn gái của cô cũng thấy điều này, khí chất ngút trời, thật khác xa với những bộ đồ bình thường khác.

Cô gọi điện cho Từ Mậu Thận, muốn cùng anh ta bàn chút việc, Từ Mậu Thận nói bây giờ anh đang ở nhà hơi bận, nếu có việc gấp thì tới nhà anh, Từ Tranh Dương cũng đang ở nhà, thằng bé cũng nhớ Khương Thục Đồng rồi.

Khương Thục Đồng cầm bộ váy bắt xe tới nhà Từ Mậu Thận, nhà anh chính là nhà Khương Thục Đồng lúc trước, Khương Thục Đồng đương nhiên biết ở đâu rồi.

Từ Tranh Dương nói ba đang bận ở trong phòng làm việc, bảo cô đi vào tìm.

Khương Thục Đồng bước vào thấy Từ Mậu Thận cầm đang cầm phấn kẻ, cắt vải.

"Trước giờ may đồ cho khách đều là trong phòng làm việc, lần này là vị khách hàng nào quan trọng mà để anh ở nhà may đồ đây?" Khương Thục Đồng tựa nhẹ vào cánh cửa phòng làm việc của Từ Mậu Thận, khẩu khí nửa đùa nửa thật.

"Của Minh Thành đấy, anh ta vừa mới đến đặt anh may y phục, kỉ niệm 20 năm của tập đoàn Minh Thành. May gấp, nên anh cũng không ngại làm thêm giờ." Từ Mậu Thận ngước đầu nhìn Khương Thục Đồng, hơi ngạc nhiên, thốt ra một câu "Đây là y phục nam Amon, tại sao em mặc lên nhìn đẹp như vậy?"

Vừa rồi lúc Từ Mậu Thận nói Cố Minh Thành đặt may y phục, mí mắt của Khương Thục Đồng hơi xụp xuống, Cố tổng anh ấy từ lúc nào cũng bắt đầu mặc hàng nội địa rồi?

Nhưng mà câu nói này của Từ Mậu Thận đã đem tới cho Khương Thục Đồng hi vọng, hôm nay cô tới đây chính là để nói chuyện phục trang nữ.

Từ Mậu Thận đánh dấu xong kích thước của y phục, vỗ tay phủi bụi phấn ở trên tay rồi bước lại nói chuyện với Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng nói rất nhiều về cách nhìn của cô về phục trang nữ, sau này họ không sản xuất y phục quá nữ tính, muốn sản xuất loại này, nhìn rất cao cấp và rất đẳng cấp.

Từ Mậu Thận nhìn thấy Khương Thục Đồng dáng vẻ rất thích thú đối với y phục, tâm tư từ từ đi khỏi nội dung câu chuyện với Khương Thục Đồng, liền hỏi: "Em cảm thấy rất hứng thú với thiết kế thời trang?"

Khương Thục Đồng không nói gì, sâu xa trong lòng giấu một câu trả lời: Bởi vì cô muốn làm một người phụ nữ đẳng cấp, cũng giống như làm người, cô không muốn cả đời chỉ là một người bán quần áo, mặc dù bán quần áo cũng tốt, nhưng..

Nội dung sau từ "Nhưng" cô cũng không nghĩ ra nên là tại sao, cô cũng chính là đang cố gắng đi lên.

Khương Thục Đồng gật gật đầu.

"Công ty của anh không có nhà thiết kế thời trang nữ, nếu em muốn học thời trang nữ, anh cho em đi du học Mĩ."

Từ Mậu Thận nhìn Khương Thục Đồng nói với giọng chắc như đinh đóng cột.

Khương Thục Đồng lặng người ra, Từ Mậu Thận là thầy chỉ đường đi trong cuộc đời cô, anh đã cho cô rất nhiều, rất nhiều. Lời mời này làm cho Khương Thục Đồng trong lòng rất cảm kích Từ Mậu Thận.

Cô không biết nên nói như thế nào mới phải.

"Tại sao lúc đó em không ở lại làm việc trong tập đoàn Minh Thành nữa?" Từ Mậu Thận lại hỏi.

"Lúc đó em và anh ấy, tai tiếng rất nhiều, lại chia tay rồi, em không thể ở lại bên đó được, còn nữa, em và Mạc đại sư, em luôn không hiểu được anh ấy là người như thế nào, anh ta luôn giấu mình thật kĩ, những thứ dạy em, cũng rất rõ ràng là để nịnh hót Cố Minh Thành, nên em cũng không còn gì lưu luyến cả." Khương Thục Đồng bắt chéo chân, ngực đặt lên tay.

"Hay quá hè, em bây giờ bắt đầu gọi thẳng tên của anh ấy rồi." Từ Mậu Thận cười.

"Cái gì?" Khương Thục Đồng nhất thời không hiểu ý.

Lúc cô nhận ra bản thân vừa mới nói là "Cố Minh Thành", mà không phải là "Cố tổng", tim cô bắt đầu nhảy loạn nhịp.

Là bởi vì rời khỏi công ty rồi, nên mới gọi tên khác hay là tại sao?

Khương Thục Đồng cũng không biết nữa.

Từ Mậu Thận cầm điện thoại lên và nói "Anh tới đây, có vài vấn đề cần phải xác nhận với anh."

Không có xưng hô, Khương Thục Đồng cũng không chú ý tới điều này.

Sau khi bàn công việc với Từ Mậu Thận xong, Khương Thục Đồng liền dẫn Từ Tranh Dương đi chơi. Lúc cô đang ngồi chơi ở dưới sân, nghe thấy giọng Cố Minh Thành, "Tìm tôi? Có việc gì mà gấp như vậy?"

Khuôn mặt của Khương Thục Đồng bị ánh nắng mặt trời chiếu một chút liền đỏ rực lên. Cô không qua đầu lại, cũng không có nghe thấy Từ Mậu Thận đang nói gì với Cố Minh Thành, chỉ là đang chơi vài trò trẻ con với Từ Tranh Dương.

"Món đồ chơi này là ai cho con vậy? Tranh Dương?" nhìn thấy Từ Tranh Dương đang chơi 1 bộ ghép hình batman, Khương Thục Đồng thuận miệng hỏi.

"Dì Chúc Vân." Đứa trẻ vô ý trả lời.

"Ai?" Mấy ngày nay Khương Thục Đồng đang suy nghĩ về vấn đề "Chúc Vân".

"Dì Chúc Vân. Dì và chú Cố là bạn bè tốt của nhau, dì Chúc Vân mà con quen ở nhà chú Cố! Dì Chúc Vân cũng rất là thích con lắm á" Từ Tranh Dương nói.

Khương Thục Đồng mông lung, Chúc Vân là bạn tốt của Cố Minh Thành?

Là anh ta giới thiệu Chúc Vân cho mẹ chồng và ba của mình?

Cũng không phải là không có khả năng này.

"Thục Đồng, em đi lấy số đo của Cố Minh Thành đi." Từ Mậu Thận ra lệnh.

Khương Thục Đồng cau mày, không phải vừa rồi vẽ xong các đường cắt rồi sao? Tại sao lại lấy lại số đo?

Cố Minh Thành đã nhìn thấy khuôn mặt cau có của cô, hừ, không muốn lấy số đo cho anh ta tới mức như vậy sao.

Từ Mậu Thận cũng nhìn thấy sự không vui của Khương Thục Đồng, "Mới vẽ xong số đo tổng thể, bây giờ anh cần các tiểu tiết, Cố tổng lại là khách hàng lớn của chúng ta, lại là lần đầu tiên đến tìm chúng ta đặt may y phục, lần này phải làm cho tốt, sau này nào đồng phục công ty, y phục này nọ, chúng ta sẽ còn bận dài dài. Đúng không, Minh Thành?"

Cố Minh Thành biết Từ Mậu Thận đang nói khích anh, nên cũng không nói gì.

Khương Thục Đồng cầm thước dây, hỏi: "Muốn lấy số đo ở thân trên, hay là thân dưới cũng phải đo?"

"Đương nhiên là cả bộ rồi." Từ Mậu Thận vẻ hiển nhiên.

Khương Thục Đồng lại chau mày, đi đo.

Nếu như lấy số đo của một người xa lạ, cũng không cảm thấy gì, nhưng rõ ràng chính là Cố Minh Thành.

Cô và anh đã từng lên giường mây mưa, anh đã từng muốn làm cô đau đớn ở trên giường, làm cô 3 ngày không thể bước xuống giường, bây giờ, cô phải lấy số đo của anh, còn phải lấy số đo của thân dưới, đo quần dài, đáy quần..

Khương Thục Đồng đo rất nghiêm túc, Cố Minh Thành cũng rất phối hợp.

Lúc Khương Thục Đồng ngồi xuống đo độ dài của quần, Cố Minh Thành cúi đầu nhìn cô, trên áo vẫn còn một chiếc cúc áo chưa cài, mơ hồ đủ có thể nhìn thấy bầu ngực cao vút của cô, dáng vẻ lúc cô cúi đầu xuống rất dễ thương.

Khương Thục Đồng đều đã ghi lại tất cả các số đo ở bên cạnh, sau đó đưa cho Từ Mậu Thận, nói: "Tôi đi đây!"

Nói xong liền đi ngay.

Trên xe taxi, Khương Thục Đồng nghĩ rằng, đối với Cố Minh Thành, cô không phải không còn cảm giác, dù gì cũng từng lên giường với nhau, nhưng cô chê anh dơ, anh cũng giống cô chê cô dơ, điều này chính là một trở ngại không thể vượt qua trong cuộc đời. Còn nữa, xung quanh anh ta có rất nhiều phụ nữ, Khương Vũ Vi lại nói thẳng thắn rõ ràng rồi, cô ấy muốn theo đuổi Cố Minh Thành.

Khương Thục Đồng lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho ba, gặng hỏi rốt cuộc ai là người giới thiệu Chúc Vân cho ông ấy?

Ba lúc đầu còn ngập ngùng ấp úng, sau cùng, Khương Thục Đồng nói nếu không nói, sau này 1 xu cũng không đưa cho ông, cũng đừng có nghĩ tới việc dưỡng già.

Khương Lực Niên mới ấp úng, "Là Cố Minh Thành. Lần trước ba gặp cậu ta lúc đi khám bệnh, cậu ta hỏi ba sao vậy, ba nói, sau đó cậu ta đưa danh thiếp của Chúc Vân cho ba."

Thì ra là như vậy

Anh ta là người thực sự làm việc tốt mà không cần để lại tên sao.

Bộ y phục này của Cố Minh Thành, Từ Mậu Thận tăng ca làm việc hết 3 ngày rồi, việc công ty cũng không quản, Khương Thục Đồng giúp đỡ anh ta.

"Chỉ làm ra bộ đồ này cho anh ấy thôi, đó là ý tưởng của người thợ, tôi đang nghĩ làm sao để đem sự việc này đi tuyên truyền quảng cáo, nâng cao danh tiếng của công ty lên" Từ Mậu Thận khoanh tay trước ngực, nhíu mày nói.

"Hay là chúng ta mở buổi biểu diễn thời trang?" Khương Thục Đồng hứng thú nói, Khương Thục Đồng thật sự thích kiểu nam phục này của Amon, mấy tối nay đều giặt liên tục, để ngày hôm sau lại có thể mặc lên, làm cơ thể cô toát lên một khí chất khác, khí chất này, cô rất thích.

Từ Mậu Thận búng tay một phát, "Làm như vậy, nếu Cố Minh Thành biết tôi lợi dụng anh ấy, rồi giết chung ta thì phải làm sao?"

Khương Thục Đồng cũng tặc lưỡi, cô cũng rất hiếm khi thể hiện ra điệu bộ tinh nghịch như vậy.

Công ty lại tăng ca mấy ngày, bắt đầu sản xuất ra một lô thời trang nam thương mại, với chiêu bài quần áo của nam giới đã từng được đặt hàng bởi chủ tịch của tập đoàn Minh Thành. Lúc tập đoàn Minh Thành muốn mở cuộc họp lớn, "Show thời trang thương mại" của từ mậu Thận cũng chuẩn bị bắt đầu.

Từ Mậu Thận đặc biệt mời rất nhiều người mẫu nam, người nào người đó vừa trẻ vừa đẹp, nhỏ thì 18, lớn tuổi nhất cũng chỉ 23, người nào người đó đẹp như hoa, thật sự là còn phụ nữ hơn cả phụ nữ, toàn là trai trẻ đáng yêu.

Hôm đó Khương Thục Đồng ở phòng tập luyện để giúp các người mẫu thay trang phục.

Người mẫu ai cũng cao, hơn 1.9m, Khương Thục Đồng nhón chân chỉnh y phục cho 1 người mẫu nam.

"Chị Khương, dù sao thì lần này cũng lấy danh nghĩa làm y phục cho Cố tổng, vậy tại sao không mời Cố tổng đích thân tới đây? Em nhìn thấy Cố tổng ở trên tivi, thân hình của anh ấy cũng rất đẹp. Bờ vai rất rộng, rất là man nữa!" Người mẫu nhỏ tuổi này nói với Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng không kìm được nên cười, thật đúng là con nít, "Cố tổng rất bận, trăm công ngàn việc, hơn nữa, anh ta xấu như vậy, làm sao có thể làm người mẫu được?"

Câu nói này xuất phát từ đáy lòng của Khương Thục Đồng, dù gì mấy ngày nay nhìn những "Trai trẻ" tuấn tú cũng quen rồi, chỉ cần nam nhân không thuộc danh mục "tuấn tú", rất dễ bị Khương Thục Đồng liệt vào hàng "xấu".

Vừa hay Cố Minh Thành có việc đến công ty của Từ Mậu Thận, anh ta đến đến hỏi tội, vẫn chưa được sự đồng ý của anh ta, vậy mà lấy danh nghĩa bản thân mở trình diễn thời trang.

Lúc bước qua căn phòng đó, cũng là lúc nghe Khương Thục Đồng nói anh "xấu"

A, thú vị rồi, lại có người chê anh xấu?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 93: Việc bán đứng mỹ nam

Bước chân của Cố Minh Thành dừng lại, đứng yên tại chỗ, tiếp tục lắng nghe.

"Cố tổng đẹp trai quá, sao mà xấu được?" Nam người mẫu phản bác.

"Còn không xấu?" Khương Thục Đồng rất thành thật mà trả lời, "Dù sao cũng không đep!"

Nam người mẫu đại khá cảm thấy rằng ở anh và cô đều không cùng chung tiếng nói, nên cũng không nói điều gì nữa.

Khóe môi của Cố Minh Thành hiện lên một nét mặt khinh thường, không đẹp thì thôi, còn xấu, anh thực sự không đến nổi.

Câu nói này đã đi vào trong tâm trí của anh, anh rất để bụng.

Đi đến phòng làm việc của Từ Mậu Thận, trước hết không nói đến mục đích đến đây của mình mà trực tiếp hỏi một câu: "Anh làm ra nhiều người mẫu xinh như hoa thế này là muốn làm người mẫu cho anh sao?"

Từ Mậu Thận ngẩng đầu lên, nói: "Xinh như hoa sao? Không thấy thế. Cũng bình thường mà."

Ôi, Cố Minh Thành anh ấy từ lúc nào mà tướng mạo của anh lại trở nên dưới mức bình thường rồi?

Khương Thục Đồng bước vào, nói: "Từ tổng, đều chuẩn bị hết rồi ạ, ngày họp báo về trang phục đang đến gần."

Từ Mậu Thận im lặng trong chốc lát và nói: "Lần họp báo này chúng ta mở ra với danh nghĩa của Cố tổng, nhưng nếu như Cố tổng không đi, thì hiệu quả lần này nhất định giảm đi rất nhiều, có phải không Thục Đồng?"

Khương Thục Đồng hiểu được ý nghĩa của Từ Mậu Thận, có thể nói đây là một cách khích tướng của Từ Mậu Thận, anh ấy muốn Cố Minh Thành tham gia.

Với sự hiểu của Khương Thục Đồng đối với Cố Minh Thành, cái kiểu công việc xuất đầu lộ diện, anh ấy tuyệt đối sẽ không đi đâu, có khích động cũng bằng không.

Lập trường của Khương Thục Đồng, rất khó để nói gì đó, suy nghĩ của các chủ tịch, cũng không phải là điều mà cô ấy có thể can thiệp được.

Chỉ nghe thấy Cố Minh Thành nói một câu: "Nếu như tên tuổi của tôi đã loan ra rồi, mà tôi không đi, có phải là có lỗi với anh rồi không?"

Câu nói ấy đã khiến cho Từ Mậu Thận vô cùng kinh ngạc, anh vài Khương Thục Đồng ngơ ngác nhìn nhau, lần này cả hai người ai cũng không khích anh ta, tại sao anh ấy lại đột nhiên có ý tưởng xuất đầu lộ diện như thế?

"Thục Đồng, mau đi chuẩn bị đi, Cố tổng cần tham gia vào buổi diễn tập của chúng ta, nhất định phải để cho anh ta xếp vào tiết mục áp chót!" Từ Mậu Thận nhanh chóng phản ứng lại, trong lòng lo sợ Cố Minh Thành giở quẻ, nhanh chóng bảo Khương Thục Đồng đi chuẩn bị.

Khương Thục Đồng cũng hiểu được suy nghĩ của anh, có được chỗ dựa vựng chắc của Cố Minh Thành để nâng đỡ Amon thì mọi chuyện không sợ không thành.

Cô một lần nữa nhanh chóng vạch ra kế hoạch và đưa Cố Minh Thành vào vị trí chủ chốt trong sự kiện, nhưng lần này sẽ phải đi catwalk, có yêu cầu cao đối với người mẫu nam, còn anh ấy liệu có thể đi được không? Liệu anh có chịu nghe theo sự sắp xếp của cô không?

Khương Thục Đồng rất đau đầu.

Sau khi đã thỏa thuận, Từ Mậu Thận và Cố Minh Thành đã hoàn thành một số chi tiết, Cố Minh Thành nói rằng anh không thể tham gia vào buổi tập diễn, đến khi ấy trực tiếp lên thì được rồi.

Khương Thục Đồng lòng suy nghĩ, có thể là vì bản thân đang ở vị trí này mà anh ấy không muốn với bản thân mình xuất hiện cùng lúc, do đó mà anh không đến.

Khương Thục Đồng đưa hết trang phục cần mặc cho Cố Minh Thành, hoặc là anh ấy đang làm việc trong văn phòng, hoặc là đang viết chữ, dù thế nào thì cũng không quan tâm đến Khương Thục Đồng.

Mặc kệ anh ấy, chỉ cần anh chịu đi là được rồi.

Đến ngày diễn ra buổi biểu diễn chính thức, Khương Thục Đồng thân là người phụ trách kế hoạch chính, cô rất căng thẳng, tay vỗ nhẹ vào ngực.

Cố Minh Thành xuất hiện ở hậu trường, là lúc chương trình thời trang vừa mới bắt đầu, công ty của Từ Mậu Thận cũng vừa được đi vào nề nếp, show thời trang quy mô lớn hư thế này cũng là lần đầu tiên.

Đôi lông mày của Cố Minh Thành nhíu lại, anh đang gài lại tay áo của mình, như thường lệ, anh ấy đều không có gài tay áo đâu, thói quen này của anh ấy, Khương Thục Đồng đều biết, nhưng mà trình diễn thời trang cũng có quy định của nó, xem ra, Cố Minh Thành đã thuần thục rồi, nếu không thì sẽ không đề nghị là không tham gia vào buổi diễn tập theo yêu cầu, chắc hẳn là tự tin cực đỉnh rồi.

Anh ấy mặc bộ trang phục của Amon mà chính Từ Mậu Thận đã thiết kế cho, tự nhiên thoải mái, phong độ tự tin phóng khoáng, so với những ngày trước đó, vóc dáng thêm phần to lớn và mạnh mẽ.

"Cố tổng, tới lượt anh lên sân khấu rồi, anh nên chuẩn bị đi." Khương Thục Đồng đã ước tính ở sân khấu trước.

Cố Minh Thành vốn dĩ không đưa mắt nhìn Khương Thục Đồng, chỉ vỏn vẹn một tiếng "Ừm".

Khi MC vừa tuyên bố rằng người sau đây có mặt trên sân khấu là Cố Minh Thành thì dưới khán đài sôi nổi hẳn lên.

Suy cho cùng, vị khách được mời trong danh sách các khách mời của buổi tối đặc biệt hôm nay là Cố Minh Thành.

Danh tiếng của Cố Minh Thành ở bên ngoài, còn được xem là viên kim cương thứ 5, hiển nhiên sẽ có rất nhiều cô gái trẻ và phụ nữ đến xem, ngoài ra còn có rất nhiều mối quan hệ ở bên Từ tổng, thêm nữa, chính là các phu nhân ở Hải Thành, thậm chí là xung quanh thành phố, đều đến xem.

Những người này, trong tương lai có thể là những khách hàng tiềm năng của Amon.

Khương Thục Đồng đột nhiên cảm thấy, đêm nay, có một chút cảm giác phản lại nhan sắc.

Thông minh như Cố Minh Thành, tin rằng sớm đã nghĩ đến điểm này rồi, nhưng anh ấy vẫn đã đồng ý rồi.

Khương Thục Đồng về sau mới biết, cảm giác có chút.. kỳ lạ.

Biểu hiện của Cố Minh Thành rất tốt, phong thái của anh rất ổn, đối mặt với tiếng chói tai ở phía dưới cũng không làm anh mất đi phong độ của mình, chỉ là anh ấy dưới ánh đèn sân khấu, khiến cho Khương Thục Đồng cảm thấy anh ở trên cao vời vợi, quá quyền quý, là nơi mà cô không bao giờ có thể với tới.

Những người ở dưới khán đài đều đang bàn tán, nói rằng Cố tổng không dễ gì mà tham gia vào những trường hợp như thế này, nhưng vì người ta với Từ Mậu Thận vốn là bạn tốt, nên mới đến, xem ra thể diện của Từ Mậu Thận rất lớn.

Đúng thế!

Sau khi Cố Minh Thành đi xong, từ sân khấu bước xuống, không nói thêm lời nào.

Buổi tối, Từ Mậu Thận mời Cố Minh Thành đến ăn tối, suy cho cùng đây là chương trình trình diễn thời trang đầu tiên mà đạt được thành công lớn, không thể không nói đến dung mạo của Cố Minh Thành, Cố Minh Thành chấp nhận đến.

Khách sạn lớn Thục Phương với ánh đèn sáng rực, một khách sạn to lớn nổi tiếng gần xa với phong cảnh và ánh sáng trang nhã.

Trong bữa tối, Khương Thục Đồng cùng với một nhóm quản lý cấp cao ở Amon đã ngồi ở đó đợi từ sớm.

Cố Minh Thành vừa đến, mọi người đều đứng dậy, xét cho cùng thì Cố Minh Thành là một công thần to lớn đối với công ty họ.

Cố Minh Thành ngồi ở kế bên Từ Mậu Thận, hai người nói chuyện qua lại.

Trong lúc hai nhân vật nặng kí nhất nói chuyện thì những người ngồi dưới vẫn chăm chú lắng nghe, còn Khương Thục Đồng vẫn đang gắp những viên thịt ăn, nguyên nhân là vì cô không muốn bắt gặp ánh mắt của Cố Minh Thành.

Rất rõ ràng, tâm trạng của Từ Mậu Thận hôm nay rất tốt, cùng với Cố Minh Thành nói chuyện thỉnh thoảng lại có thêm những câu nói đùa: "Cố tổng, tại sao những việc kiếm ăn bằng da thịt thế này, mà cũng làm vậy? Anh không phải luôn dựa vào tài năng kiếm ăn sao?"

Cố Minh Thành nhoẻn miệng khẩu khí như cười lại không cười: "Có người nói tôi xấu xí, hôm nay tôi chỉ muốn chứng minh cho người đó thấy, rốt cuộc là tôi có xấu hay không."

Anh ta vẫn chưa nói hết câu thì đúng lúc Khương Thục Đồng bị sặc bởi một viên thịt, cô bắt đầu ho, người kế bên Khương Thục Đồng cũng giúp cô vỗ nhẹ vào lưng.

"Thục Đồng, cô có sao không?" Một cô đồng nghiệp ngồi bên cạnh hỏi cô.

"Không sao, không sao." Viên cá vẫn còn nghẹn ở cổ họng của Khương Thục Đồng, cô dùng tay vuốt nhẹ.

Câu nói này anh ấy nghe rồi sao? Vì thế mà ngày hôm nay việc tham dự trong show thời trang này là để trả thù cho mình?

Cũng giống như cách anh ấy đối xử với Lục Chí Khiêm, trả thù rất đáng sợ.

Nhưng đối với Amon thì chỉ có trăm lợi ích mà không có thiệt hại nào.

Từ Mậu Thận không biết nội tình, nên hỏi một câu: "Thục Đồng, cô có sao không?"

Khương Thục Đồng gượng cười, nói: "Không có gì, chỉ là vừa nãy ăn thịt viên nên bị sặc."

Cố Minh Thành thản nhiên cầm lấy ly rượu uống mà nhắm mắt làm ngơ khi Khương Thục Đồng đang bị sặc.

"Em suy nghĩ thế nào về lời đề nghị mà anh đưa ra rồi" Từ Mậu Thận hỏi cô.

"Đề nghị gì?" Khương Thục Đồng không biết.

"Đi du học." Từ Mậu Thận vừa nói xong câu thì chỉ thấy Cố Minh Thành tay cầm ly nước bỗng ngừng lại.

Vấn đề này, Khương Thục Đồng vẫn chưa nghĩ đến, nhưng mà, học ngành thiết kế thời trang thì cô rất thích, vả lại trước đây cô cũng từng là một người thiết kế sân vườn, tuy hai việc nhưng chắc đều có hiệu quả như nhau mà.

Khương Thục Đồng nhận thấy đây thực sự là cơ hội rất tốt liền nói: "Vâng!"

"Quyết định rồi nhé. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu làm thủ tục." Từ Mậu Thận trả lời.

Khương Thục Đồng nghiến răng, gật gật đầu.

Nguyên nhân cô nghiến răng là vì cô không biết bản thân phải học trong bao lâu.

Cố Minh Thành căng thẳng nghiến răng, trên trán hiện lên những đường gân xanh.

Để cô ấy đi nước ngoài sao?

Ai lại đưa ra cái chủ ý tồi tệ như vậy?

Sau bữa tối, Từ Mậu Thận cùng với Khương Thục Đồng đi xuống cầu thang, trên đường luôn cùng với Khương Thục Đồng nói về chuyện đi du học, nếu như KhươngThục Đồng chịu đồng ý, anh ấy sẽ lập tức làm thủ tục.

Khương Thục Đồng "Uhm", trong lòng hiện tại cô đang rất muốn biết việc học tập sẽ kéo dài trong bao lâu, chắc là không thể nào..

Cô cũng không hỏi, trong lòng lo sợ Từ Mậu Thận sẽ trách cô, vẫn chưa đi học tập mà đã nghĩ đến chuyện quay về rồi.

Đi đến phía dưới lầu, thấy bóng dáng của một người, vóc dáng dong dỏng cao đứng ngay trước của khách sạn.

Từ Mậu Thận chào Cố Minh Thành, Cố Minh Thành không quay đầu chỉ "Ừm" một tiếng.

Từ Mậu Thận vừa muốn cùng với Khương Thục Đồng đi qua thì nghe thấy tiếng của Cố Minh Thành nói một câu: "Tôi có chuyện muốn nói."

Đối tượng mà anh cần nói cũng không có đề cập là ai, nhưng Khương Thục Đồng biết người anh gọi là cô.

Vì thế, mà cô ở lại, Từ Mậu Thận chỉ nói "Hai người nói chuyện đi." rồi đi khỏi.

Đúng vào tháng 6, gió đầu mùa hạ thổi nhè nhẹ, rất dễ chịu, cơn gió ấm áp thổi lên gương mặt của Khương Thục Đồng, cô đang đứng cách Cố Minh Thành một bậc thềm, nhìn theo anh một tay để vào túi quần còn một tay thì cầm điếu thuốc.

"Đi bao lâu?" Rất lâu sau, Cố Minh Thành mới mở miệng nói.

"Cái gì?" Khương Thục Đồng ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Không phải sắp đi nước ngoài sao? Đi bao lâu?"

Thì ra là hỏi về vấn đề này.

"Về cái này thì vẫn chưa biết, Từ tổng nói rằng ngày mai mới bắt đầu làm thủ tục việc ra nước ngoài." Khương Thục Đồng trả lời rất nghiêm túc và thành thật.

"Đi Mỹ rồi thì có thể cùng với anh ấy tự do bay nhảy rồi, đúng không?" Cố Minh Thành nói xong một câu, giọng điệu đặc mùi châm chọc.

Khi Khương Thục Đồng vừa muốn hỏi là ai, thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Có thể nói, khi tán dóc với người khác, thường xuyên xem điện thoại cũng không đúng, thể hiện không tôn trọng đối với người đối diện. Thế nhưng đối với Khương Thục Đồng thì tính bắt buộc "xem điện thoại trước tiên" đã thành thói quen rồi. Đồng thời, cô cũng không biết người mà Cố Minh Thành nhắc đến là ai, mịt mờ mịt mù, vì thế mà dứt khoát xem điện thoại trước.

Voice của Khương Vũ Vi gửi đến, nói rằng Đặng Hiển Vũ cần phải ra nước ngoài rồi, muốn cùng với Khương Thục Đồng ăn một bữa cơm để tiễn cậu ta, hỏi Khương Thục Đồng có muốn đi không.

Cố Minh Thành vừa nhắc đến là với anh ây tự do bay nhảy, lẽ nào đó là Đặng Hiển Vũ?

Vốn dĩ Cố Minh Thành đối với Khương Thục Đồng sớm đã có ấn tượng này, cô không cần phải giải thích, nhưng cô lần này thật sự rất muốn giải thích, cô ấy có thể cảm thấy rằng nếu như cô không giải thích thì khi cô đi nước ngoài rồi sẽ không còn cơ hội nữa, cũng có thể cô không muốn anh ấy tiếp tục hiểu lầm cô nữa, cho rằng lần này cô đi là có mục đích khác, rằng là lần này cô đi có thể là để học tập.

"Không có!" Cô trả lời.

Cố Minh Thành không nói gì, cười giễu cợt trước câu trả lời của Khương Thục Đồng, hai tay đặt vào túi, từ trên bậc thềm bước xuống.

Khương Thục Đồng cảm thấy lòng tự trọng của cô đã bị anh chà đạp, cô nắm lấy cổ tay của Cố Minh Thành mà nói: "Thật sự không có."

Tay cô không giữ được Cổ tay của Cố Minh Thành, nhưng vì cô ấy dùng lực khá mạnh. Cho nên, dù giữ không chật, nhưng vẫn rất gắng sức.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 94: Nói số đo đáy quần cho anh ta

Khương Thục Đồng nhìn Cố Minh Thành với đôi mắt lo lắng, như thể nếu Cố Minh Thành không rút lại lời nói thì cô sẽ không thể cảm thấy thoải mái.

Ánh mắt của Cố Minh Thành nhìn từ trên xuống dưới dừng lại ở trên đôi tay của cô.

Bàn tay nhỏ bé mềm mại, nhưng anh vẫn cảm thấy được trọng lượng của nó.

Anh ta vốn dĩ định lái xe đi, nhưng đột nhiên bỏ ý định này, và chỉ muốn cùng cô đi tản bộ trên phố.

"Tôi trước giờ đều nghĩ như vậy"

"Không phải, tất cả thực ra không phải như vậy. Em đã từng đi xem phim cùng với Đặng Hiển Vũ, nhưng mà trước giờ em chưa bao giờ lên giường với anh ta!" Khương Thục Đồng nghiêng nửa người sang nhìn Cố Minh Thành với cặp lông mày nhíu lại, chân cô bước cùng nhịp với anh.

Có một câu nói: Người sắp chết thì lời nói ra đều là lời thật thà.

Khương Thục Đồng không phải sắp chết, nhưng luôn cảm thấy rằng cô sắp phải rời đi rồi, ngày tháng ở Trung Quốc chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, cô không thể để sự hiểu lầm này tiếp tục được.

Cố Minh Thành nói với giọng thư thái "Ai mà tin?"

Đúng lúc hai người bước tới nơi đông người, hình như một của hàng mỹ phẩm vừa mới khai trương, có rất nhiều phụ nữ đang tranh nhau mua đồ.

Tay của Khương Thục Đồng từ từ mất sức khoát tay Cố Minh Thành, cuối cùng cũng rơi xuống.

Đột nhiên Cố Minh Thành đi lên trước cách cô 5m.

"Cố Minh Thành, nếu anh không tin, thì em sẽ nói số đo của đáy quần anh ra." Khương Thục Đồng giận quá, hét lên một tiếng, vừa mới đo xong, cô vẫn còn thuộc nằm lòng. "

Nghĩ rằng Cố Minh Thành" ngọc thụ lâm phong "như vậy, chắc nhiều cô gái ở đây có hứng thú với anh ta lắm.

Khương Thục Đồng cũng không hiểu tại sao gan cô lại lớn như vậy, dám uy hiếp Cố Minh Thành ở đây.

Cố Minh Thành đặt tay vào túi, từ từ quay người lại, liếc nhìn những người phụ nữ trẻ bên cạnh ra ra vào vào.

Hừ.. Gái nhà lành bữa nay đã học được chiêu mới này uy hiếp người khác rồi.

Hôm nay anh vừa mới bán đứng nhan sắc, cô lại bán.. của anh.

Ờ.

" Học ai mà háo sắc như vậy hả? "Cố Minh Thành quay đầu lại hỏi Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng tức giận bởi sự nghi ngờ của anh, lúc này cũng không phải đang trên giường, cô cũng không đang giận hờn, cô không muốn tên tuổi mình dính với từ" dơ ", đặc biệt là lúc cô sắp phải rời xa quê hương.

Lí trí thì vẫn là lí trí, cô đã từng nói với Khương Vũ Vi, cô có thể theo đuổi Cố Minh Thành.

Nhưng trong lòng cô vẫn có chút hi vọng, dù gì thì anh cũng là người đàn ông duy nhất trong đời cô, người con gái, một khi đã đem thân minh giao cho người khác, thì trái tim cũng đưa cho người ta luôn rồi.

Nói cô đang ảo tưởng về Cố Minh Thành cũng không quá đáng.

Dưới ánh đèn mờ của Hải Thành, Khương Thục Đồng nói" Anh! "

Tất nhiên là học từ Cố Minh Thành rồi.

Ở phía đó, Cố Minh Thành cũng quay đầu lại, lặng im một lúc lâu liền nói," Chọc anh? "

Khương Thục Đồng không nói gì.

Sau câu đó, Cố Minh Thành cười đùa," Em cứ trực tiếp nói ra số đo đáy quần anh thì hay biết bao, như vậy mới có tính uy hiếp, em nói như vậy, rất khó hiểu đấy. "

Vốn dĩ muốn nói anh biết rằng giữa bản thân mình và Đặng Hiển Vũ không xảy ra chuyện gì cả, nhưng mà cuộc nói chuyện đã bị đi theo hướng khác, rõ ràng không thể giải thích được nữa rồi.

Lại bị anh ta dắt đi theo hướng khác.

Khương Thục Đồng quay người rời khỏi, trở về khách sạn của mình.

Ngày Khương Thục Đồng đi du học đã được định vào một tuần sau đó, Từ Mậu Thận phải đem những tài liệu này đưa cho Khương Thục Đồng, địa điểm lại là văn phòng làm việc của Cố Minh Thành.

Điều này làm Khương Thục Đồng thắc mắc, nên cô hỏi đây là chuyện cá nhân giữa cô và Từ Mậu Thận, tại sao là phải đi đến phòng làm việc của Cố Minh Thành.

" Có vài chuyện, em không hiểu! Chuyện giữa đàn ông với nhau. "khẩu khí của Từ Mậu Thận vừa giống như rất cô đơn lại vừa giống như trong chuyện này còn có ý đồ sâu xa nào khác.

Bởi vì không hiểu chuyện giữa đàn ông nên Khương Thục Đồng cũng đi đến phòng làm việc của Cố Minh Thành, Từ Mậu Thận đã ở đó rồi.

Cố Minh Thành giống như một người rảnh rỗi, ngồi trên ghế của mình, xem laptop, viết chữ.

Từ Mậu Thận đưa cho Khương Thục Đồng một xấp tài liệu," Đây là tại liệu học tập của em, em sẽ tới học ở đại học Cornell, anh chuẩn bị đầy đủ hết các tài liệu cho em rồi, em đi tới nơi thì kiếm ông Tô, ông là người quen của anh, nếu em có thiếu tiền, hay cần điều gì khác, thì cứ nói với anh nhé. "

Từ Mậu Thận giống như đang sắp xếp cho con gái của chính mình đi du học, tỉ mỉ, thỏa đáng, chu đáo.

" Phải ở nước ngoài bao lâu? "Đây mới chính là vấn đề Khương Thục Đồng đang rất quan tâm, mong muốn của cô là khoảng từ 2-3 năm.

Cô lén nhìn Cố Minh Thành.

Vả lại cô chưa nghĩ qua sẽ tro tàn lại cháy cùng, chỉ là không kìm chế được tình cảm.

Cố Minh Thành đang rất chăm chú viết, dường như không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và Từ Mậu Thận

Còn về tại sao Từ Mậu Thận chọn đến văn phòng của Cố Minh Thành để nói chuyện với Khương Thục Đồng, Từ Mậu Thận cũng không nói, hình như điều này là bí mật giữa anh ta và Cố Minh Thành.

Từ Mậu Thận nhìn Cố Minh Thành, sau đó ho một tiếng," Hai tháng! "

" Bao lâu? "Khương Thục Đồng hỏi một cách không tin vào tai mình.

Từ Mậu Thận lại nói," Hai tháng "

" Có ngắn quá không? Thời gian dự tính của em là 3 năm. Hai tháng em có thể học được gì chứ? "Khương Thục Đồng tỏ rõ không vui.

Từ Mậu Thận nhìn Khương Thục Đồng nhưng ánh mắt lại nhìn xéo qua bên Cố Minh Thành ở kế bên," Thục Đồng, đây là chi phí đoàn thể đài thọ! Anh cũng chỉ là doanh nghiệp tư nhân. "

Khương Thục Đồng nghĩ rất lâu mới hiểu dụng ý của 2 từ" chi phí đài thọ "và" doanh nghiệp tư ", Amon là tư nhân, nên đối không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy để Khương Thục Đồng đi bồi dưỡng kiến thức.

" Không phải, Từ tổng, nếu anh chê mắc, em có thể tự bỏ tiền ra. "Khương Thục Đồng trong lòng vừa mới tính xong một khoản tiền. Mặc dù bây giờ tiền của cô đều chuyển thành hàng hóa cả rồi, nhưng chuẩn bị cho tốt thì hiệu suất công việc mới, số tiền này sớm muộn đều có thể kiếm lại được.

" Thục Đồng à ", Từ Mậu Thận nói đầy ẩn ý" Amon bây giờ đang trong thời gian phát triển quan trọng, không thể thiếu em được! "

Khương Thục Đồng gật đầu với vẻ thất vọng, ôm tập tài liệu nói:" Em về trước đây! "

Từ Mậu Thận gật đầu, ý rằng anh ta còn chuyện muốn nói với Cố Minh Thành.

" Hai Tháng, anh vừa ý chưa? "Từ Mậu Thận nói" vốn dĩ thì chương trình học ngắn nhất cũng cần tới 1 năm. Tôi kiếm cả tuần mới kiếm được lớp bồi dưỡng ngắn hạn của trường Corell. Thục Đồng nhà anh trời phú cho óc thiết kế, thiết kế vẽ ảnh cũng không là vấn đề, nên tôi mới.. ".

Cố Minh Thành nghĩ trong lòng: Hai tháng, cũng dài quá rồi!

Vùa rồi người phụ nữ đó cũng mặt dày nói hai tháng rất ngắn, anh không kìm được cơn tức giận.

" Không tệ mà, anh đã thay đổi rất nhiều. "Từ Mậu Thận nói.

" Cái gì? "

" Lúc trước luôn bảo vệ cô ấy, bây giờ cuối cùng bắt đầu thả ra rồi! "Từ Mậu Thận nói.

" Không hiểu anh đang nói gì! "Cố Minh Thành tiếp tục cúi đầu viết.

" Đừng nghĩ rằng tôi nhìn không ra, từ lúc anh quyết định bán căn nhà cho cô ấy, tôi đã thấy rõ rồi! Đối với sự nghiệp của cô ấy, anh không còn ngăn cản nữa. "Từ Mậu Thận là một người thông minh, nên có thể dễ dàng nhìn thấy được tâm tư của Cố Minh Thành.

" Đừng có đoán bừa, căn nhà này ở Thượng Hải, quản lý từ xa rất phiền, chi bằng bán đi. "Cố Minh Thành chau mày nói, giống như tâm tư cất giấu trong thâm sâu bị người khác nhìn thấu, thì là một chuyện rất mất mặt.

Tâm tư của chủ tịch không thể để người khác tùy ý nhìn ra được, với Từ Mậu Thận chỉ là đang che đậy: Nhà cũng không cần anh ta phải làm gì, chỉ là thu tiền thuê, sang tay bán cho người khác thì anh có thể kiếm được cả đống tiền, nhưng anh lại bán cho Khương Thục Đồng, không lời một xu, người đó lại cũng không cảm kích anh ta.

Nhưng mà cũng đúng, chung quy cũng là nhà của người trong nhà thôi mà, tiền từ túi quần này chuyển qua túi quần kia, cũng có thể Cố Minh Thành tính tới chính là khoản này. Từ Mậu Thận cười lớn.

Khương Thục Đồng vốn dĩ dự định từ Hải Thành về Thượng Hải rồi mới đi, nhưng lại nghĩ, hai tháng, giống như 1 lần đi công tác xa, thu dọn vài bộ quần áo, làm visa, Từ Mậu Thận đều làm cho cô rồi, nên 3 ngày sau, cô bay trực tiếp từ Hải Thành luôn.

Từ Mậu Thận tiễn cô.

Khương Thục Đồng đến Mĩ, thời gian hai tháng rất ngắn, không nhiều thời gian thích ứng liền bắt đầu học rồi.

Hôm đó đang trong giờ học, bạn học ngồi kế bên Khương Thục Đồng đột nhiên ngất đi, Khương Thục Đồng ngay lập tức đỡ cô ấy tới bệnh viện.

Bác sĩ nói bệnh của cô nữ sinh này không có gì đáng ngại, chỉ là bị tụt đường huyết, nhắc cô ấy hàng ngày chú ý một chút là được rồi.

Lúc Khương Thục Đồng chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên thấy mấy cái nhãn hiệu" prilosec ", Mĩ cơ bản thì cũng giống như Trung Quốc, cũng cần phải chạy quảng cáo, Khương Thục Đồng biết đây là một loại thuốc đau dạ dày, cô cũng biết Cố Minh Thành bị xuất huyết bao tử, căn bệnh này tuy không nghiêm trọng, nhưng rất dễ bị tái phát.

Lúc Khương Thục Đồng đang chăm chú nhìn loại thuốc này thì bạn nữ kia hối thúc cô đi.

" Khương, còn chưa muốn đi à? "bệnh tụt đường huyết của cô bạn học đó đã được bác sĩ xem qua và không có gì đáng ngại nữa, nói với Khương Thục Đồng.

" Ừa, đợi xíu, mình gửi tin nhắn wechat "

Nói rồi liền chụp mấy lọ thuốc Prilosec gửi cho Cố Minh Thành.

Sau đó viết thêm: Đưa bạn học đi gặp bác sĩ, nhìn thấy loại thuốc này, không biết anh dùng có được không? Nếu được, em đem về cho anh mấy lọ.

Cố Minh Thành đang họp với cấp dưới, vốn là hôm nay rất tức giận, bộ phận hậu cần phạm sai lầm. Bộ phận hậu cần vốn không phải bộ phận chính của công ty, nên Cố Minh Thành bình thường cũng không quá chú ý tới, nhưng tình cờ có một việc, anh phát hiện ra một lỗ hỏng rất lớn của bộ phận hậu cần, nên anh đang vô cùng giận dữ.

Chủ tịch tức giận là một sự việc rất lớn.

Lại nhìn thấy tin nhắn wechat của Khương Thục Đồng gửi cho anh, đôi môi của Cố Minh Thành không thể không nở một nụ cười tươi như cầu vồng sau cơn tức giận.

Nếu như một người luôn cười, vậy thì nụ cười của anh ta có thể không còn giá trị nữa, hoặc là một người luôn không cười, lạnh lùng như băng, sẽ làm cho người ta cảm thấy như khúc gỗ.

Khó nhất là loại người như Cố Minh Thành, rất ít cười, khi cười có thể làm điên đảo chúng sinh.

Đặc biệt là trong hoàn cảnh hôm nay, anh vừa mới rất tức giận, bây giờ lại cười như tắm gió xuân.

Mọi người đều đang suy nghĩ tự hỏi là vị cứu tinh nào đã cứu lấy họ.

Cố Minh Thành vứt mọi việc phiền muộn qua một bên, trả lời Khương Thục Đồng: Mua đi.

Khương Thục Đồng nhận được nhận được lệnh của Cố Minh Thành liền mùa 2 lọ. Sau đó lại nghĩ, cô ở nước Mĩ chỉ hai tháng, sau này thời gian tới đây không nhiều, nên mua một lúc mười lọ thuốc.

Cô cầm thuốc, lại nhắn cho Cố Minh Thành: 10 lọ, đủ không?

Cố Minh Thành vừa mới uống một ngụm nước, suýt nữa thì phun ra, anh trả lời: Muốn anh uống tới chết à? Phan Kim Liên chuẩn bị hạ độc Võ Đại Lang?

Khương Thục Đồng không nhịn được, cái gì vậy trời? Cô trả lời: Em sợ rằng không thường xuyên đi Mĩ, sau này khó mà mua được.

" Mua rồi? Giỏi lắm!"

Câu nói này của Cố Minh Thành giống như đang khen ngợi cấp dưới đã làm việc khiến anh rất hài lòng vậy.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 95: Chằng phải mua thuốc cho tôi sao ?

*Chương có nội dung hình ảnh

*

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2



Xem ảnh 3



Xem ảnh 4



Xem ảnh 5



Xem ảnh 6



Xem ảnh 7



Xem ảnh 8



Xem ảnh 9



Xem ảnh 10



Xem ảnh 11



Xem ảnh 12



Xem ảnh 13



Xem ảnh 14



Xem ảnh 15



Xem ảnh 16



Xem ảnh 17



Xem ảnh 18



Xem ảnh 19

 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 97: Bị chọc trúng tâm sự

*Chương có nội dung hình ảnh

*

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2



Xem ảnh 3



Xem ảnh 4



Xem ảnh 5



Xem ảnh 6



Xem ảnh 7



Xem ảnh 8



Xem ảnh 9



Xem ảnh 10

 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 98: Không muốn quá thân mật với anh ta

*Chương có nội dung hình ảnh

*

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2



Xem ảnh 3



Xem ảnh 4



Xem ảnh 5



Xem ảnh 6



Xem ảnh 7



Xem ảnh 8



Xem ảnh 9



Xem ảnh 10



Xem ảnh 11



Xem ảnh 12



Xem ảnh 13



Xem ảnh 14



Xem ảnh 15



Xem ảnh 16

 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 100: Ảnh chụp màn hình chuyển tiền

*Chương có nội dung hình ảnh

*

Xem ảnh 1



Xem ảnh 2



Xem ảnh 3



Xem ảnh 4



Xem ảnh 5



Xem ảnh 6



Xem ảnh 7



Xem ảnh 8



Xem ảnh 9



Xem ảnh 10



Xem ảnh 11



Xem ảnh 12



Xem ảnh 13



Xem ảnh 14



Xem ảnh 15



Xem ảnh 16

 
Bên trên