[Ngôn Tình] Yêu Em Không Hề Phai

Cô cùng anh đã từng xuân phong nhất độ.
Khi gặp lại, cô đã có chồng, không quen biết anh. Đối mặt với anh, cô co quắp, lùi bước, ẩn nhẫn.
Còn anh, lần nữa yêu cô, khiến cô ly hôn, về lại vòng tay của anh.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 55-1

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 55: Làm em động tâm, ly hôn

“Em hỏi người khác.” Khương Thục Đồng vênh mặt, có chút kiêu ngạo.

“Hỏi ai?” Cố Minh Thành không buông tha mà truy hỏi, có biểu tình giống như muốn đem Khương Thục Đồng ăn luôn, khẩu khí khô cứng nhưng giọng lại rất trầm.

Mặt Khương Thục Đồng từ từ đỏ lên, một tiếng cũng không nói.

Hỏi ai, vấn đề này trong lòng Khương Thục Đồng là điều cấm kỵ.

Cố Minh Thành từng bước chậm rãi đến gần Khương Thục Đồng, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. “Bao nhiêu người em không hỏi, cố tình hỏi cô ấy là có ý từ gì? Khiêu khích?”

Xem ra Nhiếp Doanh Doanh đã nói cho anh, khó trách ngày đó lúc anh cùng Nhiếp Doanh Doanh xuống lầu lại dùng ánh mắt kỳ lạ đó nhìn Khương Thục Đồng.

Còn có, lời này của Cố Minh Thành là có ý tứ gì? Nhắc nhở Khương Thục Đồng không được đụng chạm ‘hồng ký không ngã*’ nhà anh sao?

* Ngoại diện thải kỳ phiêu phiêu, gia trung hồng kỳ không ngã”: bên ngoài ong bướm, nhưng trong nhà vẫn giữ được vợ mình

Tiểu tam nên có vị trí của tiểu cam.

Khương Thục Đồng cảm thấy bản thân không giấu giếm được gì trước mặt Cố Minh Thành, tâm tư của cô, lòng dạ hẹp hỏi của cô anh đều nắm rõ.

Càng ở bên anh Khương Thục Đồng càng thấy người đàn ông này càng đáng sợ. Nhưng bởi vì đáng sợ cô mới mê muội người đàn ông này, bởi vì cô không nắm bắt được anh.

Giống như phía trước anh là một tầng sương mù mênh mông, anh ẩn giấu sau màn sương mù, cô càng không thấy rõ lại càng muốn tới gần.

Khương Thục Đồng tránh tay Cố Minh Thành. “Cố tổng, anh suy nghĩ hơi nhiều rồi. Vừa lúc em xuống lầu lại gặp cô ấy lên lầu, em hỏi qua đại sư thì đại sư cũng không biết, phòng tài vụ em lại không quen ai, vừa lúc gặp cô ấy liền hỏi, lúc ấy cũng không nghĩ gì nhiều như vậy.”

Cố Minh Thành lại nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng trong chốc lát, nói: “Đi đi.”

Hình như sau đó còn gọi Khương Thục Đồng là gì đó, nhưng gọi là gì Khương Thục Đồng cũng không nghe rõ, tóm lại không phải gọi rõ ‘Khương Thục Đồng’, ba chữ này quen thuộc như vậy sao cô có thể không nhận ra.

Nhưng anh gọi cô là gì? Khương Thục Đồng không có mặt mũi hỏi.

Cố Minh Thành đưa Khương Thục Đồng ra khỏi văn phòng.

Hiện tại Khương Thục Đồng mỗi lần đi gặp Cố Minh Thành đều có một cảm giác lo lắng đề phòng, giống như cô dần dần bị Cố Minh Thành bắt lấy, cô có cảm giác cái gì của cô anh cũng biết.

Trở lại văn phòng đã đến giờ cơm trưa. Hiện tại mỗi bữa cơm trưa đều tự Khương Thục Đồng mang đi, có lò vi sóng ở hành lang, tuy rằng có mấy lò vi sóng nhưng đồng nghiệp mang cơm cũng rất nhiều. Khương Thục Đồng chọn hâm năm phút đồng hồ, phải chờ rất lâu, cô tùy tiện lấy điện thoại ra, tín hiệu ở hành lang không tốt, sóng wifi rất yếu, internet 4g cũng không dùng được, wechat luôn hiển thị không có sóng internet, cái gì cũng không xem được.

Buồn chán, Khương Thục Đồng chỉ có thể mở kho hình ảnh của mình nghịch.

Cô rất ít khi tự chụp, ảnh trong điện thoại phần lớn là chụp phong ảnh, hầu hết là ảnh chụp hiện trường thực tế để thiết kế, lạnh tanh. Có điều lướt lướt lại tìm được một ảnh rất rõ ràng của một người, là Từ Mậu Thận.

Khương Thục Đồng nhíu mày, có khi nào cô chụp ảnh này đâu?

Hơn nữa Từ Mậu Thận ở rất gần, rất rõ ràng, anh đang cười, là một vẻ ấm áp.

Lò vi sóng ‘ting’ một tiếng, đồ ăn đã xong.

Khương Thục Đồng tùy tiện nhét điện thoại vào túi, liền đi lấy đô ăn, cô cúi xuống điện thoại rơi ra ngoài, đồng nghiệp bên cạnh cô nhặt giúp cô.

Đồng nghiệp nữ này ngồi ở vị trí cũng gần Khương Thục Đồng, hai người thường xuyên nói chuyện phiếm.

Nữ đồng nghiệp kia vô tình nhìn thoáng qua thấy được ảnh chụp trong điện thoại của Khương Thục Đồng. Cô giống như phát hiện vùng đất mới, cười rộ lên.

Hoàn cảnh gia đình của Khương Thục Đồng, các đồng nghiệp xung quanh từ từ cũng biết một ít, biết hiện tại Lục Chi Khiêm ngồi tù ở Thượng Hải, còn nguyên nhân gì thì Khương Thục Đồng không nói, nhưng các đồng nghiệp lén truyền tai nhau, xem ra câu ‘trên đời không có không ra phong tường*’ là chính xác, mọi người cũng khuyên Khương Thục Đồng tìm người khác, dù sao hiện tại cô cũng giống như độc thân.

*câu này mình không tra được nghĩa, biết comment giúp.

“Nha, Thục Đồng, đây là người cô để ý sao? Không tồi nha, rất ấm áp, cũng rất soái.” Nữ đồng nghiệp bắt đầu trêu ghẹo Khương Thục Đồng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm ảnh trong điện thoại của cô rất hứng thú.

Bắt chợt nữ đồng nghiệp im miệng, bởi vì cô nhìn thấy có người đang đi tới, nữ đồng nghiệp thấy rất lạ, văn phòng tổng giám đốc rõ ràng không ở tầng này, sao tổng giám độc lại xuống đây vào giờ cơm.

Cô ngơ ngác đứng đó, điện thoại cũng không buông, không đầu không đuôi kêu một tiếng: “Tổng giám đốc ạ.”

Cố Minh Thành ‘ừ’ một tiếng liền đi qua, giống như vào văn phòng của phòng thiết kế.

Khương Thục Đồng vẫn đang lấy cơm, rất nóng, vừa rồi hình như cô còn nghe được đồng nghiệp gọi một tiếng ‘tổng giám đốc’.

“Tôi nghễnh ngãng sao? Vừa rồi cô gọi ai?” Khương Thục Đồng hỏi một câu.

“Tổng giám đốc, anh ấy vừa vào phòng thiết kế của chúng ta, có lẽ đi tìm đại sư thảo luận hạng mục gì đó.” Cũng không bỏ qua đề tài soái ca, nữ đồng nghiệp còn chưa đã thèm, cười hì hì nói: “Nói xem, quăng lão chồng đi, động tâm với anh chàng ấm áp này phải không? À, có quyết định ly hôn xong sẽ cùng anh ta luôn không?”

“Cô đừng nói bừa.” Khương Thục Đồng bê hộp cơm, thề thốt phủ nhận. Từ Mậu Thận đã là đàn ông đã kết hôn, hơn nữa là bạn của tổng giám đốc, sao cô có thể. Có điều với chuyện tổng giám đốc vào phòng thiết kế giờ này cô vẫn khá tò mò, bèn nói: “Cố tổng không ăn cơm, không đói bụng sao? Mỗi ngày tới văn phòng chúng ta làm gì?”

Cô xoay người, vào phòng thiết kế, lại suýt chút nữa va vào một người bên trong, Khương Thục Đồng vừa thấy, là Cố Minh Thành.

Thật xấu hổ.

“Tôiăn cơm xong rồi, tới lấy một bản thiết kế quan trọng.” Cố Minh Thành mặt lạnh trả lời vấn đề vừa rồi của Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng nhìn chằm chằm Cố Minh Thành, sau một lúc lâu mới nói được một chữ: “Dạ.”

Sau đó cùng đồng nghiệp xám xịt ngồi xuống.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 55-2

“Nói đi, có phải cô đã để ý tới người này?” Nữ đồng nghiệp vẫn bám theo Khương Thục Đồng dò hỏi.

Vừa lúc Tiết Lan đi tới, cô cũng ăn cơm trong công ty, mọi người đang tụ tập gần cửa sổ chỗ Khương Thục Đồng, chỗ này ấm áp dễ chịu nên thời điểm giữa trưa đều tới tụ tập.

“Không phải, Khương tiểu thư của chúng ta động lòng với người khác.” Tiết Lan nói một câu.

Nữ đồng nghiệp kia trêu ghẹo: “Trong lòng cô thật là có người khác?”

Khương Thục Đồng rất xấu hộ, lại đặc biệt sợ hãi, sợ Tiết Lan đem chuyện cô cùng tổng giám đốc nói ra.

Sau giờ ăn là đến giờ làm việc, bỗng nhiên điện thoại của Khương Thục Đồng đổ chuông báo có tin nhắn Wechat: Người khiến em động lòng đã ly hôn.

Khương Thục Đồng không dám tin người gửi tin nhắn này lại là Cố Minh Thành.

Vừa rồi nói đùa với đồng nghiệp Cố Minh Thành đều nghe thấy hết sao?

Thật không xong, một bức ảnh trở thành mầm tai họa.

Khương Thục Đồng nhìn ảnh chụp Từ Mậu Thận mới nhớ tới đây là hôm ăn tết, cô đem điện thoại đặt trên sô pha, chắc chắn tiểu tử Từ Tranh Dương đã trộm chụp ba nó, dẫn tới mầm tai họa ngày hôm nay.

Nghĩ một chút, Khương Thục Đồng không trả lời tin nhắn của Cố Minh Thành.

Nhưng Từ Mậu Thận mấy hôm trước còn tốt đẹp, hiện giờ lại đã ly hôn, tốc độ thật quá nhanh nha.

Khương Thục Đồng thấy trong điện thoại mình giữ ảnh chụp của người đàn ông khác thật kỳ cục, lỡ người khác lại hiểu nhầm thì cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

Cô định xóa, nhưng Từ Tranh Dương chụp bức này góc độ đặc biệt tốt, hơn nữa Từ Mậu Thận cười rất ấm áp, đúng hình tượng “Từ phụ”, nếu xóa thì thật đáng tiếc.

Cô suy nghĩ, liền đem bức ảnh này gửi cho Từ Mậu Thận, rốt cuộc đây là do con anh ấy chụp, còn nhắn trên wechat một câu: Đây là con trai ngài dùng điện thoại của tôi chụp cho ngài, không gửi cho ngài quả thật đáng tiếc.

Sau khi gửi cho Từ Mậu Thận xong Khương Thục Đồng liền xóa ảnh trong điện thoại của mình.

Một lúc lâu sau, Từ Mậu Thận gửi tin nhắn trả lời: Tôi rất thích, nhìn thấy liền lệ nóng doanh tròng.

Khương Thục Đồng cười cười, nghĩ thầm, quả nhiên không gửi sai người. Tình cảm giữa cha con họ cô lý giải không được, nhưng cảm thấy bốn chữ ‘lệ nóng doanh tròng’ là Từ Mậu Thận nói quá.

Buổi tối, Khương Lịch Niên mời Khương Thục Đồng ăn cơm khiến Khương Thục Đồng cứ thấp thỏm trong lòng. Chắc chắn Khương Lịch Niên có việc muốn nhờ. Sau khi Lục Chi Khiêm ngồi tù cô rất ít khi thấy mặt cha mình, không biết lần này lại có việc gì nhờ cô.

Khương Lịch Niên còn cố ý chọn những đồ ăn Khương Thục Đồng rất thích, Khương Thục Đồng liền biết lần này cha cô làm chuyện không nhỏ.

Quả nhiên, sau khi hàn huyên Khương Lịch Niên nói đến ý đồ của ông, muốn Khương Thục Đồng cầu xin Cố Minh Thành giúp lấy lại tiền ông đầu tư ở công ty Lục Chi Khiếm. Hiện tại Lục Chi Khiêm ở trong tù không quản lý được chặt, lợi nhuận vẫn luôn giảm bớt, ông muốn lấy tiền ra sợ đến lúc bị lỗ, dẫu sao đây cũng là phần lớn tài sản của ông.

Khương Thục Đồng sửng sốt, hỏi: “Vì sao con lại đi cầu Cố Minh Thành? Con với anh ta có quan hệ gì?”

Khược Lịch Niên khẽ híp mắt, nói: “Quan hệ của con với Cố Minh Thành cha đã đoán trước, hơn nữa mẹ chồng con có tới tìm cha, nói cha phải giám sát con chặt chẽ. Cha đem ra với sự hiểu biết của cha về con, tự nhiên biết chuyện này… là sự thật!”

Khương Lịch Niên cầm chén rượu lên uống một ngụm.

Khương Thục Đồng thấy đỏ mặt, đồng thời cũng vì người cha không có nguyên tắc này mà cô thấy hổ thẹn, tiền thật sự quan trọng như vậy sao?

Lần trước vì tiền mà ông khiến Cố Minh Thành nhìn cô cùng Lục Chi Khiêm uống chén rượu giao bôi, hiện tại Lục Chi Khiêm ngồi tù ông lại bảo cô đi cầu Cố Minh Thành.

Chẳng lẽ ông không biết làm như vậy sẽ khiến con gái của ông rất xấu hổ sao?

“Con không làm được!” Khương Thục Đồng cầm lấy túi xách liền rời đi. Từ khi mẹ cô mất cha cô ngày càng quá đáng, trước kia tốt xấu cũng có mẹ cô bên cạnh cản ông nên ông cũng không quá đáng như vậy.

“Con không đi cầu thì tự cha đi cầu. Quan hệ giữa Nhiếp gia và Cố Minh Thành cha đã điều tra xong, Cố Minh Thành cùng Nhiếp Doanh Doanh có hôn ước, cha không tin Cố Minh Thành không giúp cha. Cha nói là đi cầu nhưng nói thẳng là cha đi uy hiếp anh ta.” Khương Lịch Niên ở phía sau Khương Thục Đồng nói to như hét, Khương Thục Đồng nhắm chặt mắt lại.

Sao cô lại có một người cha như vậy?

Cô cho rằng cha cô chỉ nói thôi, cha cô hẳn không mặt dày tới mức độ này.

Mỗi lời cha cô nói giống như từng cây kim đâm vào lòng Khương Thục Đồng khiến lòng cô đau, đau đến mức chết lặng.

Hôn ước, anh ấy có hôn ước.

Đã có hôn ước với người khác còn trêu chọc cô là vì cái gì?
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 56-1

Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 56: Trong lòng nhớ nhiều đàn ông như vậy

Nhiều chuyện trên đời Khương Thục Đồng không ngờ được, sau khi cha cô đi tìm Cố Minh Thành, Cố Minh Thành gọi Khương Thục Đồng vào văn phòng, đem một chi phiếu 368 vạn đưa cho Khương Thục Đồng.

Sắc mặt Khương Thục Đồng chợt biến, xem số tiền cô liền biết có liên quan tới cha mình, nhưng cha cô tìm Cố Minh Thành lúc nào ở đâu cô đều không biết.

Cố Minh Thành đưa tiền nhanh như vậy, có phải cha cô đã uy hiếp thành công với anh?

Tức là, anh thật sự sợ bị hủy hôn với Nhiếp Doanh Doanh.

“Tiền của cha em, đưa cho ông ấy.” Cố Minh Thành vẫn cúi đầu viết, tùy ý nói với Khương Thục Đồng một câu.

“Sao anh lại đồng ý với ông ấy?” Khương Thục Đồng cắn răng. “Ông ấy làm loại chuyện rút củi đáy nồi này rõ ràng muốn đẩy công ty của Lục Chi Khiêm sống chết không màng, loại chuyện vô nguyên tắc như vậy sao anh lại giúp ông ấy?

“Người có liên quan với anh, chẳng lẽ anh lại từ chối?” Cố Minh Thành ngẩng đầu lên nhìn Khương Thục Đồng, ánh mắt đắm đuối này khiến sự nóng giận trong lòng Khương Thục Đồng yếu đi vài phần.

“Đây là chuyện nhà em tất nhiên em sẽ giải quyết, nếu có chừng mực và đúng mực em sẽ xử lý.” Khương Thục Đồng buồn bực đáp một câu. Cô vốn định đi Thượng Hải một chuyến, trước là thăm hỏi Lục Chi Khiêm, sau là sẽ nói chuyện này với Lục Chi Khiêm chắc chắn Lục Chi Khiêm sẽ đồng ý, tuy rằng quan hệ của cô và Lục Chi Khiêm không tốt nhưng anh ấy cùng cha cô lại thân cận. Hơn nữa Khương Thục Đồng cũng đã suy xét, hiện tại Lục Chi Khiêm lơ là quản lý, như vậy thì càng nhiều tiền đặt ở công ty anh sẽ càng không an toàn. Đạo lý này cô hiểu được, chắc chắn Lục Chi Khiêm cũng hiểu được, căn bản là không tạo ra xung đột gì.

Nhưng nguyên nhân chân chính khiến cô buồn bực là gì thì chỉ có cô biết.

“Chuyện nhà em?” Cố Minh Thành ngước mắt, lạnh lùng hỏi khương Thục Đồng một câu. Anh dựa lưng vào ghế, từ từ nói: “Cha em lúc tới cầu anh chính là coi anh như người trong nhà để cầu.”

Cố Minh Thành có khẩu khí trào phùng, cho rằng Khương Thục Đồng nghe không hiểu sao?

Khương Thục Đồng cười lạnh: “Đây là nguyên tắc cơ bản làm người! Ném đá xuống giếng là việc làm của tiểu nhân, ông ấy muốn lấy tiền ra ít nhất phải cùng thương lượng với Lục Chi Khiêm, sao ông ấy có thể làm như này? Hơn nữa ông ấy cầu anh là vô cớ xuất binh.”

Khương Thục Đồng bởi vì tức giận, cũng bởi vì thẹn thùng mà trên mặt cô mờ mịt như có một tầng sương mù.

Cố Minh Thành chậm rãi đi tới trước mặt Khương Thục Đồng, khoan thai nói. “Tới bây giờ anh mới biết Khương tiểu thư là một người đạo đức cao thượng như vậy. Mà ông ấy xuất binh có danh nghĩa.”

Anh nhìn chằm chằm đôi mắt Khương Thục Đồng.

“Ông ấy có danh nghĩa gì?” Khương Thục Đồng bướng bỉnh ngẩng đầu nhìn lại Cố Minh Thành, cũng thuận miệng hỏi.

Hiển nhiên hôm nay Cố Minh Thành cũng hơi tức giận, anh dùng giọng lạnh lẽo nói: “Anh đã ngủ với em.”

Sắc mặt Khương Thục Đồng trắng bệch, sau đó lại đỏ ửng xấu hổ.

Ngủ với cô, thật là cái cớ tốt nhất để uy hiếp Cố Minh Thành.

Cha cô sao lại biết quan hệ của cô cùng Cố Minh Thành, cô không biết, nhưng cha cô lại dùng sự riêng tư này làm lý do ép anh giúp ông lấy lại tiền, thế này khác gì như thời cổ đại bán con gái vào kỹ viện.

Khương Thục Đồng hổ thẹn, buồn bực. Cô không hỏi tiền nhiều như vậy Cố Minh Thành lấy về như nào, dù sao anh một tay che trời, công ty Lục Chi khiêm anh chỉ cần muốn là có thể lấy bất cứ lúc nào.

Xấu hổ buồn bực không thôi, Khương Thục Đồng cầm chi phiếu về văn phòng mình.

Cô ngồi trên ghế vẫn nổi giận đùng đùng, càng nghĩ càng thấy mình kỳ cục, sao cô lại cãi nhau với tổng giám đốc của mình?

Nếu là nhân viên bình thường của công ty có lẽ đã bị đuổi, mà vừa rồi cô đem toàn bộ sự oán phát tác không thèm làm việc, có ‘mới sinh nghe con không sợ hổ tinh thần’, đại khái cậy vào việc… cô đã lên giường với Cố Minh Thành.

Trong lòng cô chắc chắn Cố Minh Thành sẽ không đuổi việc cô.

Còn đang ngây người nghĩ thì điện thoại của cô vang lên, là Từ Mậu Thận. Giọng anh vô cùng lo lắng, hỏi hiện tại Khương Thục Đồng có bận không, vừa rồi giáo viên nói Từ Trang Dương bị ngất ở nhà trẻ, nếu Khương Thục Đồng có thời gian giúp mang bé đi viện, còn nói hiện tại Từ Mậu Thận đang đi công tác, quay về phải mất hai tiếng chắc chắn là không kịp, dì giúp việc nhà họ cũng đã đến rồi.

Khương Thục Đồng hoảng sợ, trẻ con ngất không phải là chuyện nhỏ, cô cuống quít hỏi Từ Mậu Thận nhà trẻ ở đâu.

Từ Mậu Thận cho cô địa chỉ nhà trẻ, Khương Thục Đồng nhìn đồng hồ, còn có nửa giờ nữa sẽ hết giờ làm, cô không nghĩ nhiều liền đi tới nhà trẻ.

Giáo viên nói, Từ Tranh Dương ngất có thể do sốt cao, muốn đưa ngay tới bệnh viện, bởi vì tình thế nghiêm trọng cho nên muốn thương lượng với người nhà.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 56-2

Khương Thục Đồng cùng dì giúp việc của Từ Tranh Dương nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện nhi đồng, kiểm tra, truyền dịch… Khương Thục Đồng nộp tiền viện phí thay anh.

Khương Thục Đồng rất lo lắng, đây là lần đầu tiên cô xử lý tình huống trẻ con bị bệnh, cha mẹ bé lại không ở đây, cô có chút sợ hãi vì cái gì mình cũng không biết. Ví như vừa rồi bác sĩ hỏi bé có bị dị ứng với đồ ăn nước uống gì không, cô không biết, trước kia đã từng truyền dịch hay chưa cô cũng không biết.

Cho nên lãng phí rất nhiều thời gian để các bác sĩ làm thực nghiệm cho Từ Trang Dương. Từ Tranh Dương chưa từng bị dị ứng, truyền dịch.

Nhưng Khương Thục Đồng sợ phản ứng của Từ Trang Dương hiện giờ vẫn chưa bộc lộ, cô sợ xảy ra chuyện gì đó, thấp thỏm bất an.

Dì giúp việc là người rất thật thà, tuy rằng đã trông coi Từ Tranh Dương một thời gian nhưng chưa bao giờ dẫn bé đi bệnh viện nên những chuyện này cũng không biết.

Điện thoại của Từ Mậu Thận tắt máy, chắc đang ở trên máy bay. Khương Thục Đồng cầm trong tay những biên lai thuốc truyền dịch, nghĩ sẽ đưa Từ Mậu Thận xem.

Cô ngồi trước giường bệnh của Từ Tranh Dương, trong lòng nôn nao như kiến bò trên chảo nóng.

Từ Mậu Thận phong trần mệt mỏi về tới nơi, Khương Thục Đồng chạy nhanh ra đón, nói: “Anh xem đi, đây là biên lai truyền dịch cho con trai anh, anh xem có thuốc nào cháu không thể dùng không.”

Hai người cùng ghé vào xem xét các loại thuốc, đều rất vội vàng.

Từ Mậu Thận nói một câu: “Không sao đâu, mọi thứ đều dùng được.”

Rốt cuộc Khương Thục Đồng thờ phào, thoải mái cười cười: “Khiến tôi sợ muốn chết.” Cô vỗ vỗ ngực mình.

Vừa lúc có người tới thăm Từ Tranh Dương, đứng ở cửa gõ cửa liền nhìn thấy cảnh tượng trước mặt này.

Khương Thục Đồng thoáng thấy một người mặc âu phục màu xanh lá cây đứng ở cửa, nhưng bởi vì vội vàng, không để ý, hiện tại cô mới phát hiện ra khiến mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

Từ Mậu Thận phát hiện Cố Minh Thành đứng ở cửa, nghiêng đầu nói một câu: “Minh Thành, mau vào đi.”

Cố Minh Thành đi qua cọ nhẹ vào thân thể Khương Thục Đồng, ngồi trước giường bệnh nhìn Từ Trang Dương đang tái nhợt.

Khương Thục Đồng thấy có Cố Minh Thành ở đây khiến cô rất xấu hổ, quay sang Từ Mậu Thận nói: “Dịch truyền cho Tranh Dương sắp hết, để tôi đi tìm y tá.” Nói xong liền đi ra ngoài.

Qua một hồi lâu y tá đã vào thay bình dịch xong cũng không thấy Khương Thục Đồng quay lại.

Từ Mậu Thận cùng Cố Minh Thành ngồi bên người Từ Tranh Dương, Từ Mậu Thận nói thầm một câu: “Cô ấy sẽ không sao chứ, tôi hỏi xem sao.”

Lấy điện thoại, mở ra tin nhắn với Khương Thục Đồng, Cố Minh Thành nhìn thoáng qua liền thấy được tin nhắn Khương Thục Đồng gửi ảnh của Từ Tranh Dương sang.

Trong lòng Cố Minh Thành lạnh lùng hừ một tiếng.

“Sao còn chưa vào?” Từ Mậu Thận hỏi Khương Thục Đồng.

“Tôi đi mua đồ ăn cho Từ Tranh Dương, nỡ bé tỉnh thấy đồ ăn sẽ quên đau.” Khương Thục Đồng trả lời.

Vừa rồi cô gọi y tá xong liền sang siêu thị đối diện bệnh viện.

Kỳ thật là cô cũng muốn né tránh người kia, cô không nghĩ tới Cố Minh Thành sẽ đến, có lẽ Từ Tranh Dương cũng bảo với anh ấy, dù sao cũng là anh em thân thiết.

Lúc quay lại trong tay Khương Thục Đồng cầm rất nhiều đồ ăn ngon, đứng ở bên kia giường Từ Tranh Dương.

Từ đầu đến cuối cô cũng chưa từng nói một lời với Cố Minh Thành.

Không biết cô cùng anh có gì mâu thuẫn, tóm lại là không muốn nói chuyện với anh.

Kim đồng hồ đã chỉ tới 9 giờ, Từ Mậu Thận nói Khương Thục Đồng về trước, phụ nữ giờ này không an toàn, nhất định phải bắt xe mà về, ngày mai cô còn đi làm.

Khương Thục Đồng cảm thấy Từ Mậu Thận thật sự là người rất ấm áp, những lời này trước kia chưa từng có ai quan tâm cô như vậy.

Ngoại trừ người kia không nói gì mà trực tiếp đưa cô về.

Khương Thục Đồng đồng ý, cũng nên về rồi. Lúc xuống lầu cô quấn chặt áo khoác, tìm một chiếc taxi đàng hoàng.

Nhớ hôm nay cô cùng Cố Minh Thành khắc khẩu chợt cảm thấy rất đỏ mặt.

Nghĩ cái gì, anh ta vốn dĩ có hôn ước với người khác, còn chính mình cũng chưa ly hôn, vậy mà cô vẫn luôn nhớ tới. Chuyện lên giường chỉ là anh ta tham lam, có thể là do thân thể của cô chỉ thuộc về anh ta.

Khương Thục Đồng nhìn đèn đường lập lòe qua cửa xe, chẳng mấy chốc đã về đến nhà.

Bởi vì trong lòng rối bời cho nên cô không phát hiện ở cửa nhà cô có đốm sáng của thuốc lá, cô cứ đi tới cửa, dần dần đến gần mới thấy rõ người kia.

Khương Thục Đồng lấy ra chìa khóa mở cửa. “Sao anh lại tới đây?”

Tưởng cô nhanh hơn anh một bước, ai ngờ anh đã tới cửa nhà cô rồi.

“Sao anh lại không thể tới?” Cố Minh Thành đi theo Khương Thục Đồng vào cửa.

Vừa mới vào cửa, còn chưa kịp bật đèn, Khương Thục Đồng đã bị người kia ôm lấy, trong bóng đêm chỉ có thể nghe được anh thở dốc nặng nhọc.

“Đã gặp người khiến cô động lòng rồi? Hả?” Hai tay anh ôm lấy eo Khương Thục Đồng, theo bản năng Khương Thục Đồng lui về phía sau.

Khương Thục Đồng biết anh nói đến là Từ Mậu Thận, cũng không biết trời xui đất khiến thế nào anh lại có hiểu lầm này.

“Em không hiểu anh nói gì.” Khương Thục Đồng xoay mặt đi.

Cố Minh Thành khịt mũi coi thường những lời này. “Cũng đúng, anh ấy đã ly hôn, em sắp ly hôn, anh có được tính là người làm mai cho hai người không?”

“Xem ra Cố tổng yêu cầu thật cao với bạn giường của mình, không chỉ yêu cầu thân sạch sẽ còn muốn tâm cũng sạch sẽ.” Khương Thục Đồng nói châm chọc.

“Một khắc trước phu nhân Lục còn vì chồng của mình mà cố gắng nói lý, hiện tại vì chính người trong lòng mình mà giãy nảy, trong lòng nhớ nhiều đàn ông như vậy có mệt không?” Cố Minh Thành nhoài người về phía trước một bước, đẩy Khương Thục Đồng dựa vào tường, thân anh ép vào người cô.

Khương Thục Đồng tức đỏ mắt, không nói lời nào.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 57-1

Cố Minh Thành đột nhiên ôm cô lên, đá văng cửa phòng Khương Thục Đồng rồi ném cô lên trên giường.

Mấy phen lăn lộn, hai người nặng nề mà ngủ. (Sant: Truyện này bị tác giả cắt cảnh nóng nha mọi người.)

Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng tỉnh lại trước, Cố Minh Thành dường như vẫn còn ngủ.

Khương Thục Đồng vệ sinh xong, ngồi ở bàn trang điểm chải đầu.

Lược nhẹ nhàng di chuyển bỗng nhiên dừng lại, trong gương nhìn thấy người kia không biết tỉnh từ khi nào. Anh vẫn trần trụi toàn thân dựa, vào đầu giường hút thuốc ngắm nhìn Khương Thục Đồng chải đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương.

Cố Minh Thành rất vui vẻ hơi hất đầu nhìn Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng bởi vì phân tâm nên động tác tay liền dừng lại.

“Sao không tiếp tục?” Cố Minh Thành nói bằng giọng điệu đang xem kịch vui.

Đồng thời, đây không phải là điều Khương Thục Đồng đoán được, cô không ngờ hôm qua Cố Minh Thành còn rất tức giận như vậy mà hôm nay lại không còn chút dấu vết nào của hôm qua.

Anh vẫn là người mà Khương Thục Đồng như thế nào cũng đoán không được.

Cô tiếp tục chải đầu, không nhìn Cố Minh Thành.

Cố Minh Thành đã mặc xong quần áo, từ trên giường leo xuống đi đến bên cạnh Khương Thục Đồng, ôm lấy cô. Cô vừa mới tô son môi đã bị anh ép xuống, lực anh không mạnh, son của Khương Thục Đồng là loại không thấm nước cho nên anh hôn nhẹ cô nhưng son vẫn còn trên môi không bị nhòe.

Cố Minh Thành hôn Khương Thục Đồng xong liền rời đi.

Lúc đi tới cửa, Khương Thục Đồng hỏi một câu: “Cố tổng, ngài cùng một phụ nữ đã có chồng phát sinh quan hệ lặp đi lặp lại, không sợ bị người khác trách mắng sao?”

Cố Minh Thành đã đi tới cửa chậm rãi xoay người lại: “Cuộc đời anh còn chưa bị ai trách mắng, chỉ có anh trách mắng người khác.”

Khương Thục Đồng ngẩn người, ‘trách mắng’ của cô không phải ý tứ này, ý cô chính là chính nội tâm của mình khảo vấn đạo đức.

Anh ta hiểu, hà tất phải xuyên tạc?

Cố Minh Thành kéo cửa, đi rồi.

Khương Thục Đồng tô lại son một chút rồi đứng dậy, trên người cô vẫn mặc áo ngủ, muốn thay quần áo, đêm qua cô ngủ bên trong giường, Cố Minh Thành ở bên ngoài.

Khi lấy quần áo của mình, cô nhìn thấy trên gối của Cố Minh Thành dựa vào còn lưu lại dấu vết, khăn trải giường vẫn lưu giữ hơi thở của anh, trên chăn là mùi vị của anh, thậm chí trên giường Khương Thục Đồng còn phát hiện một sợi tóc của anh, không ngắn không dài, rất cứng rất đen.

Phát hiện những điều này khiến tim Khương Thục Đồng đập thình thịch…

Phụ nữ là loài đồng vật rất kỳ quái, khiến họ xao động có thể chỉ là một cái nháy mắt, một bộ dáng, một sợi tóc hay một động tác của người đàn ông của họ.

Khương Thục Đồng nhìn sợi tóc này, cô cầm lên đi tới đặt trong hộp trang điểm của mình.

Trên đường đi làm, Khương Thục Đồng hỏi một chút bệnh tình của Từ Tranh Dương, Từ Mậu Thận nói đã đỡ nhiều, hôm nay là có thể xuất viện, Khương Thục Đồng ừ một tiếng.

Bởi vì hôm qua Khương Thục Đồng về sớm, rất nhiều công việc bị chậm cho nên hôm nay cô phải làm tăng ca tối, cô cố gắng muốn hoàn thành hết cả công việc từ hôm qua.

Lúc làm xong đã hơn 10 giờ, phòng thiết kế đã không còn ai.

Cô đứng ở cửa, tắt đèn, đóng cửa.

Vừa mới đi đến ngoài cửa suýt chút nữa va vào một người, ngẩng đầu lên liền thấy là Cố Minh Thành.

Sao chỗ nào cũng gặp anh?

Khương Thục Đồng giương mắt liếc Cố Minh Thành một cái, Cố Minh Thành không nói gì liền kéo một tay của Khương Thục Đồng nhét vào trong túi áo khoác của mình.

Anh nắm chặt tay cô, đi rất nhanh, Khương Thục Đồng buộc phải bước nhanh hơn, tay cô bị anh khóa trong túi, không thể theo kịp bước chân của anh.

Rất nhanh tới thang máy, Khương Thục Đồng mới nhìn thấy Từ Mậu Thận vậy mà đang ở chỗ thang máy.

Cố Minh Thành nói với Từ Mậu Thận một câu: “Đợi lâu!”

“Không sao.” Từ Mậu Thần nói với Cố Minh Thành.

Cùng vào thang máy.

Khương Thục Đồng không hiểu gì cả, không biết giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì.

Lần trước cô mang báo cáo công tác đưa cho Cố Minh Thành, Cố Minh Thành coi như không có mặt Từ Mậu Thận mà sờ soạn tay Khương Thục Đồng, hôm nay lại nắm tay cô như vậy, Khương Thục Đồng cảm thấy rất thẹn thùng.

Cô cố gắng rút tay trong túi Cố Minh Thành ra nhưng Cố Minh Thành không buông, cô cố gắng vài lần cũng không rút được ra, cuối cùng thang máy xuống tầng một, cô đành lặng lẽ đi theo.

Ra khỏi cửa tập đoàn Minh Thành, Từ Mậu Thận cùng Cố Minh Thành tách ra, lên xe.

Cố Minh Thành không về ngay lập tức mà mang Khương Thục Đồng tới một nơi tránh gió, phía sau có rất nhiều tòa nhà cao tầng che chắn, ánh đèn rất ấm áp. Cố Minh Thành châm một điếu thuốc, dựa vào tường hút.

“Hôm nay anh làm vậy tốt không?” Anh hỏi một câu.

“Cái gì?” Khương Thục Đồng khó hiểu, hỏi Cố Minh Thành.

“Cho anh ấy biết quan hệ của anh và em, có phải em cũng nên hết hy vọng với anh ấy?” Cố Minh Thành có bộ dáng bâng quơ nhẹ nhàng, nhìn quét qua mặt Khương Thục Đồng. “Xem ra anh ấy đối với em cũng có hảo cảm, anh làm như vậy có tính là tàn nhẫn không?”
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 57-2

Khương Thục Đồng không còn từ gì để nói, cô không biết như thế nào mà Cố Minh Thành lại có thể nghĩ cô có cảm tình với Từ Mậu Thận, có điều anh làm cách này đích xác đủ thực cay, từ cách anh điều hành doanh nghiệp Khương Thục Đồng cũng có thể nhìn ra một ít.

Khương Thục Đồng quay đầu đi, không nói chuyện.

Gió thổi loạn tóc trên đầu Khương Thục Đồng, cô hỏi một câu: “Cố tổng, mong ngài về sau chú ý đúng mực một chút, rốt cuộc tôi còn chưa ly hôn.”

Cố Minh Thành híp mắt nhìn chằm chằm Khương Thục Đồng một lúc: “Nhưng anh cảm thấy lúc ở trên giường em không chút nào bài xích.” Lời này ít nhiều khiến Khương Thục Đồng không xuống đài được, cô thẹn quá hóa giận mã cãi lại. “Cho nên ngài cũng không khống chế sao?”

“Anh khống chế không được. Hơn nữa anh là người trưởng thành rồi, cũng không cần khống chế.”

Lời này anh nói đặc biệt thiên kinh địa nghĩa, vẫn luôn híp mắt đánh giá Khương Thục Đồng, giống như không rõ ý nghĩ trong lòng Khương Thục Đồng.

Cho nên anh mới hết sức ham muốn Khương Thục Đồng như vậy, bởi vì cô là gái đã kết hôn, không cần chịu trách nhiệm, cho dù có thai với anh cũng không e ngại sao?

Khương Thục Đồng muốn hỏi chính là, bộ dáng cố ý tối nay ở trước mặt Từ Mậu Thận cũng là anh không không chế được sao?

Cố Minh Thành không phải là người trước sau Khương Thục Đồng có thể hiểu được.

Cô xoay người rời đi, vừa lúc một chiếc xe taxi đi qua, cô vẫy xe đi về nhà.

Trên đường, Từ Mậu Thận gửi tin nhắn cho cô: Hôm nay tôi tới tập đoàn Minh Thành lấy một ít tài liệu, bởi vì công ty của tôi cùng tập đoàn Minh Thành có công việc cần qua lại. Hành động của Minh Thành tôi cũng thấy được, đại khái nhắc nhở tôi cách xa cô một chút, tôi không biết cậu ấy hiểu lầm chúng ta cái gì nhưng về sau tôi sẽ chú ý. Hy vọng không khiến cô phiền toái.

Quả nhiên, là Cố Minh Thành nhắc nhở hai người.

Khương Thục Đồng trả lời: Không có, có lẽ anh suy nghĩ nhiều rồi.

Đầu kia nói: Không cần an ủi tôi, con người Minh Thành tôi rất hiểu, đối với người của mình rất trông chừng.

Khương Thục Đồng không trả lời lại, bởi vì câu ‘người của mình’ khiến trong lòng Khương Thục Đồng dao động, cô là người của anh sao?

Trên giường?

Ngày hôm sau, lúc Khương Thục Đồng tới công ty, người trong phòng thiết kế đều lẩm nhẩm lầm nhầm giống như đã xảy ra chuyện gì. Sau khi dò hỏi Khương Thục Đồng mới biết hóa ra phòng kinh doanh đã mất đi một hợp đồng lớn, đây là hợp đồng Cố Minh Thành nhất định phải có được, mất hợp đồng này tập đoàn Minh Thành sẽ vứt bỏ đi 3% lợi nhuận.

Nghe nói Cố Minh Thành đang rất tức giận.

Khương Thục Đồng đã từng thấy bộ dáng lạnh lẽo, bộ dáng trào phúng của Cố Minh Thành nhưng cô chưa thấy bộ dáng tức giận của anh, nhiều nhất chính là khuôn mặt lạnh tanh bình lặng như mặt nước, anh rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài.

Ba giờ chiều, Cố Minh Thành nói muốn triệu tập cuộc họp với tất cả mọi người, anh phải tự thân giảng giải một chút kĩ năng kinh doanh.

Đây là lần đầu tiên có chuyện này, Khương Thục Đồng cảm thấy khá tò mò.

Trong đại sảnh chỉ có Cố Minh Thành một mình diễn thuyết trên khán đài, anh thật là hạc trong bầy già, dáng người cùng tướng mạo khiến vô số phụ nữ xoắn xít như vịt, trong phút chốc Khương Thục Đồng có chút ngây người.

Cô cùng Tiết Lan cầm notebook ngồi ở giữa, bởi vì không phải nhân viên phòng kinh doanh nên hai người cũng không quá chú ý lắng nghe.

Hôm nay Cố Minh Thành cực kỳ tức giận cho nên giọng anh đặc biệt uy nghiêm, truyền đạt cho các nhân viên ngoại trừ tìm hiểu nhu cầu của khách còn cần khiến khách có cảm tình, cũng cần phải tìm hiểu tốt hoàn cảnh gia đình của khách hàng.

Lần này hợp đồng thất bại bởi vì một giám đốc kinh doanh của bọn họ không biết con gái khách hàng đã chết non, lại cho người tới tặng quà cho đứa trẻ, vợ khách hàng lại là người rất mẫn cảm, vì thế đơn hàng này tự nhiên thất bại.

Vốn không tính sẽ nghe cẩn thận nhưng Khương Thục Đồng tự nhiên bắt đầu tập trung tinh thần lắng nghe, giống như tài ăn nói của Cố Minh Thành có ma lực tự nhiên hấp dẫn mọi người chú ý.

Hơn nữa, Khương Thục Nghe cũng cảm thấy mình rất tâm đắc với việc kinh doanh, giống như Cố Minh Thành giảng rất nhiều chuyện cô đều biết. Ví như Cố Minh Thành nói tới gặp khách hàng, cần phán đoán sở thích cùng tính cách của họ, Khương Thục Thục Đồng liền nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào ở trong lòng, sau đó Cố Minh Thành nói những bước nên làm vừa lúc trong lòng cô cũng có ý tưởng như vậy.

Khương Thục Đồng lèn lẩm nhẩm nói chuyện này với Tiết Lan.

Tiết Lan cười cười: “Cô đã xinh đẹp, lời nói lại từ tốn không nhanh không chậm, chuyên môn thiết kế tốt, tiếng Anh cũng giỏi, khách hàng của công ty chúng ta đều là những khách hàng cao cấp, xuất thân của cô cũng tốt, không kiêu ngạo không nịnh nọt, tôi cảm thấy không chừng cô làm nhân viên kinh doanh sẽ rất tốt.”

Khương Thục Đồng cười, cười tươi đến sáng lạn, suốt bao lâu nay trước giờ đều không có ai khen ngợi cô như vậy, tự nhiên cô vui rạo rực.

“Thật thế à?” Cô hỏi, đặc biệt có thành tâm.

“Đương nhiên.” Tiết Lan cũng thành thật trả lời.

Ánh mắt Cố Minh Thành dường như đảo qua Khương Thục Đồng cùng Tiết Lan, âm thanh tạm dừng một chút.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 58-1

Tiết Lan nói: “Đừng nói chuyện nữa, tổng giám đốc đang nhìn kia.”

Khương Thục Đồng không cho rằng nhiều người như vậy mà Cố Minh Thành còn nhìn các cô, rốt cuộc hướng này có rất nhiều người. Cô ngẩng đầu lên nhìn bốn phía một vòng, tất cả mọi người đều rất nghiêm túc lắng nghe, chỉ có hai cô chụm đầu vào nhau đang nói chuyện.

Cố Minh Thành đang sử dụng slide để trình bày những điểm quan trọng trong bán hàng, trước hết phải xác định được sự yêu thích, tính cách cũng như gia đình của khách hàng, với những người khác nhau phải đối xử theo các cách khác nhau…

Hiển nhiên anh là một cao thủ trong khâu bán hàng.

Nhưng với hiểu biết của Khương Thục Đồng về anh, cô cảm thấy người như Cố Minh Thành không đáng làm việc ở phòng kinh doanh bởi không hợp với tính cách của anh.

Anh vốn dĩ là tổng giám đốc cao cao tại thượng.

Nói một buổi chiều, sau khi tan tầm Khương Thục Đồng cùng Tiết Lan đi ăn cơm, chuẩn bị về nhà.

Cô đang đợi xe bus thì lại thấy xe của Cố Minh Thành, dường như anh mới từ công ty ra.

Lần này chỉ là trùng hợp.

“Lên xe.” Cố Minh Thành ra lệnh, khẩu khí giống hệt lúc chiều.

Khương Thục Đồng biết hai hôm nay tâm tình anh không tốt, không muốn chọc giận anh nên ngoan ngoãn lên xe.

Anh chậm rãi lái xe đi, nãy giờ không nói gì, tâm tình thật sự là không tốt. Hơn nữa con đường này là đường đưa Khương Thục Đồng về nhà, cô thở dài một hơi, cũng may hôm nay anh không có tâm tình làm chuyện gì khác người.

Vào trong sân nhà Khương Thục Đồng, Cố Minh Thành dừng xe lại.

Trong lòng Khương Thục Đồng vẫn có một vấn đề luẩn quẩn khó chịu, lập tức liền phải hỏi rõ, không hỏi thì tối nay có lẽ không ngủ được. Cô liếm môi, dè dặt đặt câu hỏi: “Cố tổng, em ở trong lòng anh là dạng gì?”

Đây là hôm nay cô đút rút được sau một buổi học tập, không phải anh đã nói nhắm vào những người khác nhau thì phải phân tích đối đãi khác nhau sao, Khương Thục Đồng tự nhiên muốn biết ở trong mắt anh cô rốt cuộc là dạnh gì? Anh dùng sách lược gì đối đãi với mình.

Rất kỳ lạ, mặt Cố Minh Thành vẫn luôn căng chặt nghe xong những lời này của Khương Thục Đồng đột nhiên buông lỏng, giống như rất có hứng thú đối với vấn đề này của Khương Thục Đồng.

Anh tắt động cơ.

Khương Thục Đồng bắt đầu hoảng hốt, cô cho rằng anh muốn đi ngay nhưng xem ra đây là muốn ở lại.

Cố Minh Thành chậm rãi trườn tới gần Khương Thục Đồng, ép Khương Thục Đồng nép sát cửa xe, Khương Thục Đồng u mê nhìn nah: “Sao… làm sao vậy, Cố tổng?”

Cố Minh Thành hạ thấp âm thanh tàn nhẫn truyền đến: “Không phải hỏi em là gì trong lòng anh sao, hiện tại anh sẽ nói cho em biết em khiến anh nghĩ tới cái gì.”

Khương Thục Đồng run sợ gật đầu.

Cố Minh Thành càng ngày càng gần Khương Thục Đồng, ghé vào bên tai cô thức khắc khiến cả người Khương Thục Đồng nóng lên.

“Nữ nhân trung nữ nhân*, còn có…”

*câu này mình search mà không hiểu nghĩa dù rất nhiều truyện có, như kiểu thành ngữ ấy.

Giống như ma âm mang theo sự gợi cảm của đàn ông, mê hoặc tiến vào lỗ tai Khương Thục Đồng.

“Còn có cái gì?” Giọng Khương Thục Đồng run rẩy.

“Cùng em bên nhau lâu dài!”

Sáu chữ này khiến tim Khương Thục Đồng đập mạnh.

Cho tới nay đây là câu đầu tiên Cố Minh Thành nói rõ ràng vị trí của cô trong anh, tuy rằng nói trắng ra là lộ liễu, cực kì khiêu khích nhưng câu này đối với cô mang theo hương mùa xuân tươi đẹp, khiến tinh thần Khương Thục Đồng nhộn nhạo.

Trái tim Khương Thục Đồng đập mạnh, nhưng nghĩ tới đây chính là nhà mình, sợ hàng xóm thấy cô có đàn ông bên ngoài làm điều ái muội cho nên cô vội vã mở cửa xe chạy trối chết vào nhà.

Cố Minh Thành nhìn theo bóng dáng Khương Thục Đồng cười tươi.

Rất khó khi tức giận như ngày hôm nay mà anh còn có thể cười được.

Nhưng Khương Thục Đồng vừa bước qua khỏi cửa lại gặp mẹ chồng, mẹ chồng đang ở trong nhà cô dò xét khắp nơi.

Khương Thục Đồng lập tức đứng yên tại chỗ, sợ tới mức hồn phi phách tán. Lần trước cô cùng Cố Minh Thành bên nhau được Từ Mậu Thận giải vây, nhưng lần này chắc chắn Cố Minh Thành không dự đoán được mẹ chồng cô sẽ đến.

Bà dùng giọng lạnh băng nói với Khương Thục Đồng: “Nếu cùng người đàn ông khác trên giường kia thì thứ cho tôi không nể mặt cô.”

Khương Thục Đồng khiếp sợ, cô muốn hỏi sao mẹ chồng lại biết được nhưng kìm lại được, nói như vậy không phải không đánh đã khai sao, cũng tương đương thừa nhận chuyện cô cùng lên giường với Cố Minh Thành.

“Trên giường cô có hai cái gối, hắn gối đầu còn để lại dấu vết, chứng cứ rất rõ ràng. Đừng nói chuyện cô với Cố Minh Thành chỉ là tin đồn, vừa rồi các người ở dưới lâu tôi đã thấy. Người con dâu như vậy tôi sẽ không chấp nhận, nhưng trước khi Lục Chi Khiêm về thì cô không thể ly hôn, tôi không muốn con trai tôi bị coi là bị vợ bỏ! Hiện tại tôi muốn đi Nhiếp gia.” Nói xong mẹ chồng cô liền rời đi.

Lòng bàn tay Khương Thục Đồng đổ đầy mồ hôi, không biết mẹ chồng cô muốn tới Nhiếp gia làm gì, nhưng chuyện của cô cùng Cố Minh Thành, Nhiếp Doanh Doanh đã sớm biết, thậm chí cô ta còn biết cô và Cố Minh Thành đã ngủ với nhau.

Khương Thục Đồng nắm chặt tay lại, không biết tai tiếng này lộ ra thì cô sẽ biến thành cái gì.

Nhưng rất sớm mẹ chồng đã nói cho cô biết.

Bởi vì mẹ chồng cô đi tới cửa liền quay đầu lại nói với cô một câu: “Cô cũng chỉ là một dâm phụ vô sỉ mà thôi.”

Ngay tức khắc mặt Khương Thục Đồng nóng bừng.

Không sai, cô đúng là như vậy.

Cả đêm Khương Thục Đồng nằm trên giường của mình chằm chằm nhìn lên trần nhà, trong đầu cô không ngừng hiện lên gương mặt ghét bỏ của mẹ chồng, còn có mặt Nhiếp Doanh Doanh. Cô không biết ngày mai sẽ phát sinh bão tố như thế nào, cô sợ hãi ngay mai sẽ đến, cũng hy vọng ngày mai đã đến.

Ngày hôm sau đi làm, buổi sáng rất bình thường, tới giữa trưa có một dãy số lạ gọi tới cho cô, là Nhiếp Doanh Doanh.

Cô ấy hẹn Khương Thục Đồng ra ngoài nói chuyện, ở quán café đối diện công ty.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 58-2

Bão nhỏ hơn so với Khương Thục Đồng dự đoán, cô cho rằng Nhiếp Doanh Doanh sẽ đến công ty cho mình vài cái tát, nhưng là không có.

Nhiếp Doanh Doanh ở quán cà phê, đối diện với Khương Thục Đồng như ở trên cao nhìn xuống. “Tôi không muốn nói cô phải rời xa anh ấy, tôi chỉ cho cô thấy địa vị của cô. Cô là phụ nữ đã kết hôn, nhân viên bình thường, gia cảnh cũng vậy, tôi học Y ở Mỹ về, tài sản gia đình hàng chục tỷ, lại cùng anh ấy có hôn ước. Nếu cô là đàn ông cô sẽ chọn bên nào?

Nhiếp Doanh Doanh thật sự rất có khí chất, khẩu khí không nhanh không chậm nhưng lại khiến Khương Thục Đồng có áp lực không nhỏ.

“Tôi biết cô đã ngủ với anh ấy, nhưng đàn ông mà, ngủ với phụ nữ cũng không tính là gì. Tôi có thể chịu đựng, chỉ cần đến lúc đó anh ấy có thể tham gia hôn lễ là được. Chỉ là cô không cần phải quá đáng, ỷ vào khí chất hồ lý của mình mà đi dụ dỗ người khác, chuyện ngoại tình cô cũng có thể làm được sao.” Nhiếp Doanh Doanh lắc lắc mái tóc dài, giống như Khương Thục Đồng vốn dĩ là một tiểu tam, cô hoàn toàn không đem Khương Thục Đồng để vào mắt.

Khương Thục Đồng vẫn luôn hơi cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình.

Nhiếp Doanh Doanh đứng dậy chuẩn bị đi, Khương Thục Đồng nhẹ giọng nói: “Thục xin lỗi, Nhiếp tiểu thư. Trước đây tôi không biết anh ấy có bạn gái, hiện tại tôi muốn trốn tránh nhưng tôi trốn không thoát anh ấy.”

“Trốn không thoát?” Nhiếp Doanh Doanh nghiền ngẫm lặp lại ba chữ này.

Khương Thục Đồng không lên tiếng, thật là trốn không thoát khỏi anh, nhưng hình như Cố Minh Thành đã từng nói, trốn không thoát chỉ là một cái cớ.

Cô một lần nữa suy nghĩ kĩ, rốt cuộc nói: “Tôi muốn anh ấy.”

“Cô nói cái gì?” Nhiếp Doanh Doanh dường như không nghe rõ, hoặc dường như không thể tin tưởng.

“Tôi nói, tôi muốn anh ấy. Tôi biết phụ nữ đã kết hôn nói những lời này là không có lý lẽ, nhưng hôn nhân giữa tôi và Lục Chi Khiêm cô không rõ, nguyên nhân tôi cùng Cố tổng cô cũng không rõ.” Khương Thục Đồng bâng quơ nhìn về phía trước.

Nếu có lựa chọn thì cô có cỡ nào hy vọng mình không gặp Cố Minh Thành, cho dù hôn nhân với Lục Chi Khiêm có bao sóng gió cô cũng nhận, chỉ cần nước chảy đá mòn, bọn họn hoàn toàn có một ngày tâm đầu ý hợp. Chính là ai biết ngày Lục Chi Khiêm muốn cô kia lại là lúc Lục Chi Khiêm phát hiện cô có thai cùng Cố Minh Thành, mọi chuyện sau đó đều chuyển biến bất ngờ.

Nói đến, có lẽ đây là nghiệt duyên.

Nhiếp Doanh Doanh hừ lạnh một tiếng, rời đi.

Khương Thục Đồng cảm thấy chính mình thật vô đạo đức, với bạn gái chính thức của người ta lại nói những lời này.

Cô vốn định tính toán an an ổn ổn sống cả đời, tìm một người đàn ông tốt rồi giúp chồng dạy con, nhưng mọi chuyện phát sinh đều ra ngoài mong muốn của cô.

Cố Minh Thành, anh ta đến tột cùng là muốn như thế nào nhỉ.

Buổi trưa, Khương Thục Đồng không còn chút tâm trí để làm việc, cứ ngơ ngác nhìn chằm chằm lịch trên bàn làm việc cả nửa ngày.

Tới khi tan tầm điện thoại cô vang lên, là tin nhắn đến.

Cố Minh Thành gửi tin nhắn cho cô: Tới văn phòng anh một chút.

Khương Thục Đồng suy xét, cô cảm thấy hẳn Nhiếp Doanh Doanh sẽ không đem chuyện cô với cô ấy nói chuyện để nói cho Cố Minh Thành, có thể là chuyện công việc đi.

Gõ cửa.

Một tiếng mời vào, Khương Thục Đồng tiến vào.

Cố Minh Thành đang viết, bộ dáng rất nghiêm túc.

Anh mặc âu phục, nghiêm túc, quá nghiêm khắc, cùng với lúc trên giường là hai bộ dáng hoàn toàn khác nhau.

Khương Thục Đồng nhìn anh chằm chằm: “Có vài phần giống.”

Cố Minh Thành ngẩng đầu, nhìn Khương Thục Đồng: “Cái gì có vài phần?”

“Không có gì.” Khương Thục Đồng vội vàng trả lời cho qua chuyện.

“Anh nghe nói có người muốn anh, anh muốn hỏi người ta muốn anh như thế nào?” Hai tay Cố Minh Thành đưa ra phía sau đỡ lấy đầu mình, dựa người vào ghế, bộ dáng rất an nhàn nhìn thẳng vào mắt Khương Thục Đồng, chầm chậm nói.

Khương Thục Đồng sửng sốt, vấn đề này cô biết phải trả lời như thế nào?

Cô cho rằng Cố Minh Thành tìm cô là nói chuyện công việc, cô không nghĩ tới Nhiếp Doanh Doanh sẽ đem nguyên lời nói của cô nói cho Cố Minh Thành.

Cô ấy đã có khẩu khí gì? Chất vất? Tức giận? Dò hỏi tình huống của tiểu tam?

Khương Thục Đồng cảm thấy mặt mình nóng ran, rốt cuộc lần đầu tiên bị một người đàn ông vặn lại như vậy.

Không sai, nửa ngày trước là cô nói: “Muốn anh.”

Nhưng vì cái gì ở trước mặt Nhiếp Doanh Doanh là đúng lý hợp tình, ở trước mặt anh lại giống như thú tội.
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 59: Thỏa thuận ly hôn

Khương Thục Đồng thấy cực kỳ thẹn thùng, cô muốn khóc: “Lời nói bị đồn tới nơi này thật sự em không nghĩ tới.”

“Em ở trước mặt anh như vậy mà còn nói là lời đồn?” Cố Minh Thành lại hỏi.

Với vấn đề này Khương Thục Đồng thực sự rất đau đầu.

Cô muốn chạy, muốn rời khỏi nơi thị phi này.

Cố Minh Thành nhìn bộ dáng thẹn thùng xấu hổ của Khương Thục Đồng, nói: “Cô ấy không phải bạn gái anh.”

Khương Thục Đồng quay qua: “Cô ấy có phải hay không thì có quan liên gì tới em?”

Cô xoay người rời khỏi văn phòng Cố Minh Thành.

Đi về văn phòng của mình nhưng lòng cô vô cớ lại tươi đẹp lên.

Vừa mới vui vẻ phấn chấn trở về văn phòng liền nghe được Đại sư lo lắng nói: “Thục Đồng, hôm nay tâm tình cháu thay đổi như chong chóng thế. Mau chuẩn bị đi.”

Khương Thục Đồng hỏi chuẩn bị cái gì, Đại sư nói đoàn đại biểu nước Mỹ lần trước tới thăm, bảo Khương Thục Đồng chuẩn bị tiếp đãi.

Khương Thục Đồng giật mình, sao nhanh như vậy tổng giám đốc đã để bọn họ tới Trung Quốc tham quan hiện trường?

Nhưng trong lòng Khương Thục Đồng vẫn khẩn trương hơn, rốt cuộc là lần trước cô cùng tổng giám đốc tiếp xúc với họ, tự nhiên cô có sứ mệnh phải tiếp đãi bọn họ ở Trung Quốc. Phòng thiết kế cũng có vài kiến trúc sư kết hợp làm cùng cô, phòng hành chính chịu trách nhiệm lo hành trình và ăn ở, tất cả mọi người đều vì lần thâm nhập vào nước Mỹ này mà tận hết sức lực, rốt cuộc mấy hôm trước cũng đã mất một đơn hàng lớn. (Các bạn đọc truyện trên Gác Sách để ủng hộ nhóm dịch nhé)

Đại sư an bài Khương Thục Đồng cùng Tiết Lan tiếp đãi.

Buổi tối, Đại sư cùng Khương Thục Đồng và Tiết Lan, ba người đón đoàn đại biểu nước Mỹ.

Không biết vì điều gì mà Cố Minh Thành không tới, có lẽ với thân phận của anh không cần tham gia loại chuyện như này.

Bởi vì Khương Thục Đồng đã tương đối quen thuộc với những người trong đoàn từ nước Mỹ cho nên trong bữa tiệc vẫn bọn họ vẫn luôn kính rượu hỏi thăm Khương Thục Đồng rất nhiều chuyện, tửu lượng Khương Thục Đồng không cao, uống hai ba ly liền say khướt.

Cũng không biết ai đã nhắc tới Cố Minh Thành, có lẽ là người bên đoàn nước Mỹ.

“Tôi nghe nói Cố tổng với cấp dưới có tiếng tàn khốc, không lưu tình, đặc biệt chỉ quan tâm tới lợi ích, không tôn trọng nhân viên một chút nào.” Uống nhiều rượu liền có người rượu vào lời ra.

Đại sư vừa muốn nói đã bị Khương Thục Đồng nói trước: “Không phải đâu, tổng giám đốc của chúng tôi rất ga lăng, cực kỳ dịu dàng, đương nhiên cũng có thời điểm anh ấy rất tàn khốc.”

Còn khi nào tàn khốc, Khương Thục Đồng cho dù đã uống nhiều rượu cũng biết mình không thể nói tới chuyện này. Cô nói bằng tiếng Trung, Tiết Lan thay cô phiên dịch.

Đối phương liên tiếp gật đầu.

Tiếp theo đối phương lại nêu ra vấn đề, nói: “Nghe nói bạn gái Cố tổng họ Nhiếp, hai bọn họ bên nhau là ý nguyện của hai đại gia tộc, hiện tại quan hệ giữa hai người bọn họ là quan hệ nam nữ?”

Xem ra người từ nước Mỹ khi uống nhiều rượu cũng thật lắm chuyện.

Đại sư vừa muốn nói đây là chuyện riêng tư của tống giám đốc, bọn họ cũng không biết, nhưng lại bị Khương Thục Đồng nói trước. “Không phải đâu, cô ấy không phải bạn gái của Cố Minh Thành.”

Khương Thục Đồng nói chuyện rõ ràng có dấu hiệu của người say rượu. Đại sư nhíu mày nhìn thoáng qua Khương Thục Đồng, thật là con ma men nha.

Phụ nữ khi đã uống rượu dáng vẻ bình thường liền hoàn toàn biến mất, bình thường Khươn Thục Đồng đúng là một thục nữ…

Hai bên nói chuyện với nhau rất vui vẻ, an bài chỗ ở xong cho đoàn đại biểu người Mỹ, ba người liền chuẩn bị về nhà. Đại sư bảo Tiết Lan đưa Khương Thục Đồng về.

Trên xe, Khương Thục Đồng khò khò ngủ say, không biết trăng sao gì, về đến nhà cũng không biết đâu là cửa, chìa khóa cũng không lấy ra.

Tiết Lan nhìn tới cửa nhà Khương Thục Đồng, một người đang đứng đó, là tổng giám đốc của cô. Anh nhìn bộ dáng say khướt của Khương Thục Đồng, không nhịn được nhíu nhíu mày.

Tiết Lan đem Khương Thục Đồng giao cho tổng giám đốc, Khương Thục Đồng theo bản năng bám vào cánh tay Cố Minh Thành, díp đôi mắt lại dựa vào người anh.

“Nói qua cho tôi hôm nay đàm phán thế nào.” Cố Minh Thành nói với Tiết Lan.

Tiết Lan nói vắn tắt tình huống từ đầu đến cuối, cố ý đem nguyên văn lời Khương Thục Đồng nói về tổng giám đốc nói lại, sau đó nói: “Tổng giám đốc, tôi đi trước.”

Cố Minh Thành ôm lấy Khương Thục Đồng đang mềm oặt sắp ngã xuống, nói: “Ừ.”

“Lấy chìa khóa, mở cửa!” Cố Minh Thành vỗ vỗ mặt Khương Thục Đồng.

“Không.” Khương Thục Đồng liều mạng túm chặt cánh tay Cố Minh Thành. “Nơi này không phải nhà của em, đây là nhà của Lục Chi Khiêm. Nếu em không phải vợ anh ta em đã không ở nơi này. Đỡ em ngồi.”

Lập tức cô ngồi xuống bậc cửa, cả người lảo đảo, còn túm lấy cánh tay Cố Minh Thành, say tới mức nhắm chặt đôi mắt.

Cố Minh Thành chỉ có thể đỡ cô ngồi xuống, vừa lúc bầu trời nhiều sao rất đẹp.

“Hôm nay anh mới biết trong lòng em anh là người như vậy.” Giọng Cố Minh Thành rất dịu dàng, anh hơi ngửa đầu nhìn sao trên trời. “Khi nào anh tàn khốc? Với ai?”

“Với em, ở trên giường.” Khương Thục Đồng trả lời bằng giọng oán hận.

Lòng Cố Minh Thành lập tức rất mềm, anh là tổng giám đốc tập đoàn Minh Thành, rất ít người hiểu anh, thậm chí có ý đồ tìm hiểu anh, bọn họ chỉ biết đồn anh quái gở, nhìn thấy anh lãnh khốc, chỉ có cô gái nhỏ bé bên cạnh này đã đi vào nội tâm anh như vậy, đã nhìn thấy bộ dáng nội tâm anh như vậy.

Cô còn dám nói Nhiếp Doanh Doanh không phải bạn gái anh, nếu nhớ được không biết cô sẽ có bộ dáng nào?

Có điều, có thể thay anh nói trước mặt người khác cũng không tệ lắm.

Anh đưa tay lên nâng cằm Khương Thục Đồng, Khương Thục Đồng ghét bỏ lấy tay gạt tay anh ra.

“Không mở cửa định ngủ đầu đường đêm nay sao?” Cố Minh Thành lại hỏi một câu.

Khương Thục Đồng đã mơ mơ màng màng, không còn biết gì cả.

Cố Minh Thành lấy chìa khóa từ trong túi xách của cô, bế cô lên giường. Dường như theo bản năng, Khương Thục Đồng ôm lấy cổ anh, nói:

“Không được đi.”

Động tác ôm lấy cổ này lại khiến Cố Minh Thành nhớ về nửa năm trước, lần đầu tiên gặp anh cô cũng bám lấy cổ anh như vậy.

Say khướt gợi cảm.

Anh cũng không định đi.

Hơi thở của Khương Thục Đồng đều đều, đã ngủ rồi.

Ngày hôm sau, Khương Thục Đồng mơ mơ màng màng mở hai mắt ra liền nhìn thấy Cố Minh Thành trước mặt.

Khương Thục Đồng nhíu mày, cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, Tiết Lan, sau đó hình như chính là người này.

Thật không xong rồi…. Cô vẫn còn gối trên cánh tay Cố Minh Thành, người kia còn đang ngủ.

Khương Thục Đồng nhẹ nhàng xoay người, đưa lưng về phía Cố Minh thành.

Từ phía sau truyền đến giọng anh: “Tỉnh rồi?”

Sau một lát, Khương Thục Đồng ‘ừ’ một tiếng, trong lòng suy nghĩ thật lâu, rồi nói: “Cố tổng, tâm tư của em với anh nếu như anh đã biết thì em có một yêu cầu, chúng ta muốn có chuyện gì cũng phải chờ sau khi em ly hôn mới nói, hiện tại trong lòng em có áp lực rất lớn, thật không đạo đức.”

“Tâm tư với anh?” Giọng người kia phía sau Khương Thục Đồng mang theo sự lười biếng buổi sớm, hỏi: “Tâm tư của em với anh là gì?”

“Em…” Quả thực Khương Thục Đồng bị anh làm tức chết, rõ ràng đã biết còn giả vờ không biết cái gì.

“Tâm tư là muốn anh?” Cố Minh Thành lại hỏi một câu.

Mặt Khương Thục Đồng đỏ ửng, khẽ mím môi gật gật đầu.

Lúc nói lời này với Nhiếp Doanh Doanh lòng cô như bị cắn một miếng, những lời này tuy rằng từ lòng cô nói ra nhưng cũng không có trải qua đại não.

Khương Thục Đồng vuốt lại tóc mình, rời khỏi giường, nói: “Hiện tại em chỉ nghĩ ly hôn với Lục Chi Khiêm như thế nào, tám tháng em không chờ được. Đêm dài lắm mộng.”

Khương Thục Đồng nghĩ chính là, nếu Nhiếp Doanh Doanh đã biết chuyện này thì cô cũng không có gì băn khoăn, căn biệt thự này cô không cần, cho dù cô không có nhà cũng muốn nhanh chóng rời khỏi nhà của Lục Chi Khiêm.

Khương Thục Đồng vừa mới rời khỏi giường liền nghe thấy tiếng động ở cửa, trong lòng cô rất hoảng hốt, không phải mẹ chồng cô chứ, Cố Minh Thành vẫn đang nằm trên giường cô.

Cô lo lắng liếc mắt tới Cố Minh Thành, Cố Minh Thành giống như không có việc gì, nói: “Đi mở cửa.”

Khương Thục Đồng từ bên trong hỏi vọng ra bên ngoại là ai, trả lời là nhân viên chuyển phát nhanh, Khương Thục Đồn mới mở cửa.

Trong đầu suy nghĩ xem gần đây mình có mua gì không, đáp án là: Không mua.

Chẳng lẽ bên chuyển phát nhanh đưa sai.

Khương Thục Đồng mở cửa, nhân viên chuyển phát nhanh đưa cô một tờ biên nhận, cô ký vào, sau đó rút bưu kiện ra, lắp bắp kinh hãi, là: Thỏa thuận ly hôn.

Đầu óc cô ngốc ngốc, cô đã suy nghĩ việc ly hôn rất lâu, vốn cho rằng sẽ rất khó khăn, vì cái gì mà lập tức từ trên trời rơi xuống. Thỏa thuận ly hôn do Lục Chi Khiêm đề nghị nói, sau khi ly hôn căn biệt thừ này thuộc về cô, gia sản hiện tại đều là của cô, ngay lập túc ly hôn, cần Khương Thục Đồng lập tức tới Thượng Hải.

Cố Minh Thành đã từ trên giường xuống, nhìn thấy thỏa thuận ly hôn trong tay Khương Thục Đồng nhưng không nói gì.

Khương Thục Đồng dò hỏi Cố Minh Thành: “Anh có biết tại sao lại như này không?”

“Tài chính bị vỡ, công ty phá sản liên lụy đến Lục gia. Anh ta đem tài sản cho em thì sau này không bị dùng để trả nợ khi phá sản, hơn nữa anh ta biết trong tương lai nhất định mấy thứ này em sẽ trả lại cho anh ta.” Cố Minh Thành vừa mặc quần áo vừa nói.

Khương Thục Đồng nhíu nhíu mày, không sai. Biệt thự này cô không muốn, căn biệt thự này Lục Chi Khiêm mua sau khi kết hôn, có thể xem là tài sản chung của hai vợ chồng, nhưng cô với tài sản nhà này không có một chút cống hiến, cô cũng không cần.

Dường như Cố Minh Thành đã sớm đoán được ý nghĩ của cô, anh có thể nhìn thấy rõ lòng của Khương Thục Đồng.

Nhưng Khương Thục Đồng nghĩ trước đây mấy ngày cha cô nhờ cô cầu Cố Minh Thành giúp lấy lại tài sản cho cha cô, khi đó cô đã cảm thấy nếu cha cô rút lại tài sản thì chắc chắn công ty của Lục Chi Khiêm sẽ bị ảnh hưởng, tuy rằng cô không hiểu kinh doanh nhưng những chuyện này vẫn hiểu biết chút ít.

Cô nhìn Cố Minh Thành, hỏi: “Anh đã sớm biết có ngày này đúng không? Tầm nhìn của anh rất xa, không có khả năng không biết lấy lại tiền cho cha em sẽ khiến công ty của Lục Chi Khiêm gặp hậu quả gì.”

Khương Thục Đồng vốn cho rằng là cha cô đi uy hiếp anh, anh vì Nhiếp Doanh Doanh cho nên mới đáp ứng. Hiện tại xem ra không phải như thế, cô có thể nhìn ra mục tiêu của Cố Minh Thành là… khiến Lục Chi Khiêm phá sản.

Xét đến cùng, mục đích của anh là cô…
 

honghoaaa

Gà BT
Tham gia
22/11/19
Bài viết
1.156
Gạo
0,0

Chương 60: Cười với người đàn ông khác

Khương Thục Đồng cảm thấy sống lưng rét run.

Cố Minh Thành hiện tại Khương Thục Đồng thật sự không quen biết.

“Giúp em ly hôn chẳng lẽ là sai?” Dường như Cố Minh Thành không nghe ra khẩu khí chất vấn của Khương Thục Đồng. “Không phải em muốn ly hôn sao?”

“Là không sai. Nhưng Em không muốn dùng loại thủ đoạn này, có ngàn cách để ly hôn nhưng khiến Lục Chi Khiêm phá sản không phải ý của em.”

Cô cũng không cho rằng khiến công ty của Lục Chi Khiêm phá sản là chuyện sáng suốt, tuy rằng cô không giết người ta nhưng người ra vì cô mà chết.

“Cố tổng, hôm nay em xin nghỉ, muốn đi Thượng Hải.” Khương Thục Đồng nói với Cố Minh Thành.

“Anh sẽ nói cho phòng nhân sự.”

Khương Thục Đồng dựa lưng vào sô pha, cau mày.

Rõ ràng hai người sáng nay còn rất tốt, sao lại biến thành như này?

Cố Minh Thành biết Khương Thục Đồng bởi vì chuyện Lục Chi Khiêm phải phá sản đang giận chó đánh mèo với anh, anh đóng cửa rời đi.

Khương Thục Đồng đi Thượng Hải, Lục Chi Khiêm nói, bởi vì anh không ở đó, công ty không có người kinh doanh, hơn nữa nguồn tài chính bị thâm hụt, chuyện phá sản anh đã sớm nhận ra. Anh không nói nguyên nhân vì sao lại đem biệt thự cho Khương Thục Đồng, có điều chỉ là tạm thời để Khương Thục Đồng bảo quản cho anh mà thôi.

Khương Thục Đồng hỏi vì cái gì cái gì không cho Ngôn Hi.

Lục Chi Khiêm hừ mũi.

Cũng đúng, vì để gả cho Lục Chi Khiêm cô ta đã không tiếc làm giả giấy mang thai, phụ nữ như vậy xác thật không đủ để tín nhiệm.

“Nhưng vì cái gì anh lại tín nhiệm em?” Khương Thục Đồng lại hỏi một câu.

Khương Thục Đồng muốn hỏi chính là, vì sao anh lại có thể tin rằng Khương Thục Đồng sẽ đem căn biệt thự cùng tài sản trả lại cho anh.

“Trực giác đi. Gần đây anh đã nghĩ thật lâu, thực sự em không có lỗi với anh, là anh đã có lỗi với em. Nếu em muốn ly hôn thì ly đi. Tài sản đều thuộc về em, anh ngoại tình trước, anh không nên so đo.” Lục Chi Khiêm nói, nhiều ít khiến Khương Thục Đồng giật mình.

Mọi người đều nói, con người trước khi chết đều nói lời thật lòng, Lục Chi Khiêm phá sản cũng biến thành bộ dáng khổ sở như vậy.

Khương Thục Đồng rất cảm khái, vốn dĩ cô rất hận Lục Chi Khiêm, hiện tại thái độ cũng bắt đầu cải thiện.

Hai người ai cũng không nói toạc ra chuyện Khương Thục Đồng sẽ đem trả lại tài sản, nhưng trong lòng Khương Thục Đồng tự thấy, tài sản này mình không nên lấy.

Lúc đi Thượng Hải, Khương Thục Đồng vẫn là phụ nữ đã kết hôn, lúc trở về Hải Thành cô đã thành phụ nữ ly hôn, cảm giác rất kỳ diệu, đã độc thân.

Khương Thục Đồng không nghĩ tới, cô vừa về Hải Thành thì Khương Vũ Vi liền mời cô ăn cơm ở nhà hàng nổi tiếng Gác Sách*. (*Tên nhà hàng ‘biết vị trai’ không biết dịch là gì cả, quảng cáo cho Gác Sách vậy.)

Khương Thục Đồng cảm thấy tới nhà hàng Gác Sách là quá trang trọng, rốt cuộc người bình thường sẽ không đến đây, chỉ những nhân vật có danh tiếng ở Hải Thành khi đàm phán mới đến nhà hàng này.

Khương Thục Đồng tất nhiên muốn hỏi cho rõ, Khương Vũ Vi thần thần bí bí mà nói: “Giới thiệu cho chị một người.”

“Đàn ông?”

Khương Vũ Vi ‘ừ’ một tiếng.

Khương Thục Đồng nghĩ thầm, Khương Vũ Vi đã buông tay, biết Cố Minh Thành không được nên đã biết lui để tìm người khác, như vậy cũng tốt, trường hợp của bọn họ xem ra như này là tốt nhất.

Nếu là bạn trai của Khương Vũ Vi thì tự nhiên cô không thể trang điểm quá đẹp, tránh chiếm mất sự nổi bật của em gái, nhưng cũng không thể quá xuề xòa đi gặp em rể được.

Nghĩ nghĩ, Khương Thục Đồng mặc một áo khoác màu xanh đậm, một chiếc quần Harem, một chiếc áo len cao cổ màu vàng, tóc cũng buộc lên, thoạt nhìn rất mới mẻ thanh xuân, tuổi của cô cũng không lớn.

Khương Vũ Vi cùng người kia tách đi riêng, Khương Thục Đồng nghĩ thầm, nếu đã là người yêu sao lại không nắm tay mà đến, có thể do Khương Vũ Vi chưa muốn công khai đi.

Người đàn ông kia rất soái khí, vóc dáng cũng rất cao, đại khái hơn 1 mét 8 mấy, gương mặt tuấn lãng, thoạt nhìn khoảng chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, ánh mắt sáng ngời cười với Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng nghĩ thầm, người này sẽ là thân thích của mình, nhìn cũng rất đẹp trai, cô liền nhoẻn miệng cười đáp lại.

Cô cười rất ngọt, ánh đèn lộng lẫy từ nhà hàng lại càng khiến không khí tươi vui hơn.

Khương Vũ Vi cùng chàng trai kia ngồi xuống.

“Chị, đây là CEO* khu Đại Trung Hoa chúng ta – Đặng Hiện Vũ, vừa mới điều tới. Có xe có nhà, gia đình lại rất tốt đẹp.”

*CEO: giám đốc điều hành.

Khương Vũ Vi nhìn Khương Thục Đồng, cảm thấy ánh mắt Khương Thục Đồng tỏ vẻ tán thưởng, cô liền cảm thấy hài lòng.

“Không tồi, thật không tồi.” Khương Thục Đồng nói một câu, đại loại thật là một đôi bích nhân, đàn ông trẻ tuổi đầy hứa hẹn, phụ nữ xinh đẹp có khí chất, xứng đôi như vậy còn tìm được ở đâu nữa.

Đặng Hiện Vũ nói chuyện cũng rất có khí chất, dù sao cũng là CEO của Đại Trung Hoa, ngôn ngữ nói ra rất êm tai.

Khương Thục Đồng cười rất vui vẻ.

Chỗ ngồi bọn Khương Thục Đồng là ở bên cạnh cầu thang lên lầu, lúc cô đang cười tươi như hoa liền thấy một đám người từ trên lầu đi xuống.

Vốn cô không chú ý, nhưng người đi trước kia đúng là… Cố Minh Thành.

Những người đi sau hình như đều là những người quyền quý ở Hải Thành, nụ cười tươi của Khương Thục Đồng lập tức cứng đờ.

Khương Thục Đồng không biết có nên đứng lên chào hỏi với Cố Minh Thành một câu không, nhưng ngẫm lại phía sau còn nhiều người như vậy, mình làm như vậy thành ra thừa thãi.

Giả vờ không quen đi, cô cúi đầu, sau đó tiếp tục cười tươi nói chuyện với mọi người.

Ba người nói chuyện rất vui vẻ, sau khi xong Đặng Hiện Vũ vốn dĩ muốn đưa khương Thục Đồng về nhà nhưng Khương Thục Đồng nói để cô về cùng Khương Vũ Vi thì tốt hơn, Khương Vũ Vi còn có chuyện muốn nói với chị, bảo Đặng Hiện Vũ về trước.

Đặng Hiện Vũ lễ phép cáo từ.

“Cảm thấy anh ấy thế nào? Thục Đồng?” Khương Vũ Vi hỏi.

“Được đấy, khi nào bọn em chính thức?” Khương Thục Đồng hỏi, hai người đứng ở cửa nhà hàng nói chuyện phiếm.

Khương Vũ Vi giật mình. “Anh ấy là em giới thiệu cho chị, sao chị lại hỏi khi nào bọn em chính thức. Không phải em đã nói là giới thiệu cho chị một người sao?”

Khương Thục Đồng ngây ngốc, cô có chút tức giận: “Chị vừa mới ly hôn. Nào có ai ngày đầu ly hôn ngày sau đã đi kiếm người yêu? Đương nhiên chị cho rằng em ra mắt bạn trai của em.”

Cô mím môi lại, cũng thật xấu hổ. Vừa rồi cô đã cười rất tươi, có lẽ anh ta sẽ cho rằng mình rất vừa lòng, lỡ sau này anh ta lại đưa hoa tặng quà thì cô biết phải làm sao.

“Vừa ly hôn sao lại làm vậy? Ai quy định vừa ly hôn thì không thể giới thiệu đối tượng. Thục Đồng, bác vẫn luôn không tốt với chị, hôn nhân của chị cùng Lục Chi Khiêm em không rõ lắm, nhưng em biết anh ấy đối với chị cũng không tốt. Hiện tại chị đã ly hôn nên em muốn giới thiệu cho chị một người tốt, Đạng Hiện Vũ là một người biết nóng biết lạnh, chị không nhìn ra sao?” Khương Vũ Vi vỗ vỗ vai Khương Thục Đồng.

Mắt Khương Thục Đồng hơi nhòe nước, Khương Vũ Vi đối với cô luôn rất tốt, cũng bởi như vậy cô mới cảm thấy có lỗi với Khương Vũ Vi.

Cố Minh Thành…

Khương Thục Đồng nói: “Chị đã có số liên lạc với Đặng Hiện Vũ, để chị tự nói với anh ấy.”

Lúc ấy lấy wechat của anh cũng là nghĩ thêm một người nhà, ai dè cuối cùng lại là người Khương Vũ Vi giới thiệu cho mình.

Thật xấu hổ.

Vốn dĩ ly hôn xong tâm tình Khương Thục Đồng khá tốt, lại bởi vì chuyện này mà trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Trên đường về nhà, cô gửi tin nhắn cho Đặng Hiện Vũ: Thật xin lỗi, hôm nay tôi tưởng anh là bạn trai của Vũ Vi nên đã rất vui vẻ, không nghĩ tới là Vũ Vi giới thiệu cho tôi. Xin lỗi anh, tôi mới ly hôn, hiện tại còn chưa suy nghĩ về chuyện tình cảm.

Đầu kia gửi lại: Không sao cả, là bạn bè cũng được, về sau cần gì giúp cứ gọi cho tôi.

Vốn dĩ Khương Thục Đồng định xóa luôn liên lạc của người này nhưng xem ngữ khí nói chuyện lịch sự của anh liền không đành, lại cứu lưu lại.

Sau khi về nhà, Khương Thục Đồng vừa định mở cửa đã nhìn thấy người kia.

Trong bóng đêm, đĩnh bạt, mặt mày như vẽ, anh đang hút thuốc.

Khương Thục Đồng không nói gì, mở cửa. Tuy rằng hiện tại đã ly hôn nhưng theo thói quen cô vẫn có cảm giác tội lỗi trong lòng.

Cố Minh Thành cũng vào cửa.

Khương Thục Đồng bỗng nhiên cảm thấy rất tủi thân, cô nhìn Cố Minh Thành.

“Ly hôn rồi?” Cố Minh Thành hỏi một câu.

“Ừ.” Khương Thục Đồng gật đầu.

Giống như đã phải chờ rất lâu để đến được ngày này, Cố Minh Thành tiến lại gần, ôm cô vào lòng, bắt đầu hôn cô, lại lạc hôn lên trán, sau đó lên má cô, mỗi một nụ hôn là nói một câu: “Về sau không cười với người đàn ông khác như vậy!”

“Sao lại không được?”

“Anh ghen!”

“Anh ghen!” hai chữ này khiến tim Khương Thục Đồng đập thình thịch.

Chính cô cũng từng nói với anh, hai người muốn phát triển như nào phải chờ sau khi ly hôn, hiện tại cô đã ly hôn.

Là lúc để phát triển thêm một bước.

“Khương Vũ Vi giới thiệu bạn trai cho em thoạt nhìn cũng không tồi.” Cố Minh Thành cúi người xuống hôn nhẹ Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng không biết lời nói này của anh có khẩu khí gì? Trào phúng?

“Sao anh lại biết đây là người cô ấy giới thiệu cho em? Em vẫn cứ nghĩ là cô ấy ra mắt bạn trai.” Khương Thục Đồng dựa vào lòng ngực Cố Minh Thành.

Trước kia cô cảm thấy cái ôm này rất khó chịu, hiện tại lại cảm thấy rất ấm áp, khiến lòng cô bình an.

“Chỉ có ngốc mới nghĩ như vậy.” Dường như tâm tình Cố Minh Thành không tồi, có ý giễu cợt Khương Thục Đồng. Đây là lần đầu tiên bọn họ có quan hệ hài hòa như vậy.

Khương Thục Đồng không phục nói lại: “Em không phải đồ ngốc.”

Cố Minh Thành cũng cười, anh nhéo khuôn mặt Khương Thục Đồng một chút.

Tối hôm nay, Cố Minh Thành ở trong nhà Khương Thục Đồng, tối hôm nay, Cố Minh Thành dường như muốn đem thân thể anh và Khương Thục Đồng hài hòa làm một, hai người thâm tình khuyển nguyện, tùy ý triền miên.

Không có hận, không có mâu thuẫn, trong lòng không có băn khoăn.

Hôm sau, lúc Cố Minh Thành đi làm Khương Thục Đồng vẫn còn đang ngủ, anh để cô nghỉ ngơi thêm chốc lát.

Trong lòng Khương Thục Đồng vẫn luôn nghĩ đến chuyện thuê nhà, chuyện này cô không thể làm phiền Cố Minh Thành.

Có những chuyện cô muốn chính cô làm.

Mười ngày sau cô tìm được một phòng ở, ở ngay gần công ty, không quá sang trọng nhưng rất ấm áp, trang trí cũng đẹp. Nhìn trong tay tờ giấy ly hôn đỏ thẫm Khương Thục Đồng mới cảm thấy mình thật sự là một người.

Nhưng cô không ngờ tới, ngay sau khi cô chuyển nhà liền có người tìm tới cửa, là chủ nợ của Lục Chi Khiêm.
 
Bên trên