Chương 2 - Phần 3.
Thời tiết đã bắt đầu sang đông, không khí mát mẻ nhanh chóng thay bằng sự ẩm ướt và những cơn gió lạnh buốt, bước ra đường, người ta phải mặc thêm áo, người qua lại trên đường cũng giảm, chỉ có tiếng xe và gió. Trên đường đi học, Lâm Thủy Mạc đã nghĩ ra hàng ngàn lí do vì sao Trương Nguyệt Vân không lạnh, hay nói cách khác là cô ra đường với mỗi bộ đồng phục học sinh mà chẳng có gì khác để che chắn cho dáng người mảnh mai đang đi giữa những cơn gió thổi lùa. Lâm Thủy Mạc co rút trong ba chiếc áo lạnh nói:
“Nguyệt Nguyệt! thực sự là cậu không lạnh à? Có muốn mặc áo của tớ không?”
“Sao cậu tự nhiên hỏi vậy?” Trương Nguyệt Vân nhìn Lâm Thủy Mạc hà hơi vào tay se se hai tay lại với nhau hỏi.
“Mình thì lạnh đến run người, còn cậu… mình đã mặc ba cái áo đó.”
“Không phải mình đã nói sao? Mình không lạnh.” Trước đây thời tiết có giá rét hơn nhiều. Câu nói đó chắc Lâm Thủy Mạc không nghe thấy.
Hai người đang nói chuyện thì nhóm Huyết Nguyệt đi tới, Trần Lâm Bảo thấy Trương Nguyệt Vân lập tức tháo chiếc khăn choàng đang ở trên cổ quàng cho cô, Trương Nguyệt Vân cười, cô còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm của Trần Lâm Bảo còn vương trên chiếc khăn thì đã tháo nó xuống, đặt vào tay Trần Lâm Bảo:
“Cảm ơn anh, nó thật sự rất ấm, nhưng em không cảm thấy lạnh.”
Dứt lời liền cùng Lâm Thủy Mạc đi thẳng về phía lớp học.
Trần Lâm Bảo không nói gì, anh cũng biết phần nào tính cách của Trương Nguyệt Vân nên không phản ứng, nhưng Hứa Từ Phong thì lại không bỏ qua cơ hội nào để trêu chọc Lâm Thủy Mạc. Hắn chạy theo hai người, buông ra vài lời bên tai Lâm Thủy Mạc: “Này cô cũng biết lạnh sao?”
“Cái tên ôn dịch kia, dựa vào gì nói tôi không biết lạnh, cậu có phải muốn gây sự, nếu vậy thì lại đây, tôi cũng đang muốn hoạt động cho ấm người đây.” Lâm Thủy Mạc cáu lên, mọi ấn tượng tốt đẹp về con người này vào ngày hôm đó tan biến như bọt bóng xà phòng, ai kêu hắn chọc cô không đúng lúc.
Hứa Từ Phong thấy vậy chỉ cười cười, cậu mang một ly cafe nóng đặt trong tay Lâm Thủy Mạc, lại lấy khăn quàng của mình, quấn quanh cổ cô. Nhanh chóng chạy về phía đám người Huyết Nguyệt, vắt tay lên vai Trần Lâm Bảo: “Đi thôi!” Cậu còn đưa tay lên cao vẫy chào, nhưng không biết lúc này người cậu chào còn tâm trí để nhìn không. Chết tiệt, tên này hôm nay mắc bệnh gì?
Lâm Thủy Mạc đứng nghi hoặc một lúc, cô rõ ràng là đang nghe được tiếng ong ong bên tai và có vài nhịp tim bị lỗi, chết thật, làm sao cô có cảm giác đó với cái tên ‘ôn dịch’ kia chứ.
“Tôi không cảm ơn đâu.” Cô gọi với theo bóng dáng khuất xa của hắn nói.
“Mạc…” Trương Nguyệt Vân gọi cô, sau ba bốn tiếng gọi cô mới ổn định lại dây thần kinh và sửa lỗi cho nhịp tim mình.
“Hả?” Lâm Thủy Mạc ngơ ngác.
“Cậu có chuyện muốn nói à?”
“Mà sao mọi người lại nhìn mình ghê vậy?” Lâm Thủy Mạc ý thức được toàn bộ ánh mắt mọi người đổ dồn vào cô, hay vào tách café trên tay cô.
“Vào lớp thôi.”
Trương Nguyệt Vân kéo Lâm Thủy Mạc đi, còn đứng đó một chút nữa e là họ sẽ bị những ánh mắt kia dìm vào động không đáy mất, hoặc giả bị cướp hay làm chuyện gì khác cũng nên.
********
Trời tối, Trương Nguyệt Vân về nhà, mở cửa liền nói: “Muốn ăn gì không?”
“Hôm nay em nấu à?” Người nằm trên sô pha hỏi.
“Nếu anh thích?” Một câu nghi vấn mà cũng là nhận định, Trương Nguyệt Vân nói xong liền đi vào bếp.
Anh trai này của cô cũng quá kì quặc rồi, về nhà, đi khỏi lúc ẩn lúc hiện. Thật khó đoán.
“Anh ăn đi rồi nghỉ nhé, em đi tắm.” Sau khi dọn thức ăn ra Trương Nguyệt Vân nói, rồi đi thẳng lên phòng.
Đêm khuya, cửa phòng Trương Nguyệt Vân mở ra, chàng trai bước vào nhìn ngắm cô em gái đang say giấc, đã lâu anh không thấy cô ngủ ngon như vậy, sửa lại chăn cho cô, anh nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Sáng sớm thức dậy, Trương Nguyệt Vân tìm xung quanh nhà nhưng không thấy anh cô đâu, đến bên tủ lạnh, một mảnh giấy để lại, cô cầm lên đọc, chỉ mĩm cười, sau đó ngồi vào bàn ăn sáng, chuẩn bị đến trường.
*********
“Nguyệt Nguyệt! đợi mình, đợi mình với…” Tiếng Lâm Thủy Mạc hối hả gọi, Trương Nguyệt Vân liền dừng lại, cô quay sang Lâm Thủy Mạc:
“Cậu mới sáng ra đã vận động rồi à? Có chuyện gì hối hả như vậy?”
Nói rồi liền lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán cô bạn, từ xa, hỏa bốc lên đỉnh đầu, Hứa Từ Phong nhăn mặt: “Cô ta làm cái gì vậy… ?”
“Sao vậy? Cậu là đang ghen…” Huyết Nguyệt nhìn cậu cười cười nói.
“Ghen cái gì? Mình chỉ đang bảo vệ mĩ quan của trường thôi, để người ta đồn thổi thì không tốt.” Hứa Từ Phong ngụy biện.
“Mĩ quan của trường chính là Trương Nguyệt Vân, cậu không nhớ à?” Huyết Nguyệt nói thêm.
“Dù có như vậy cũng không được.”
“Đừng cố cãi, cậu đang nói chuyện phản khoa học đấy!”
“Phản khoa học ư?” Hứa Từ Phong không nghe ra được ý gì từ câu nói đó của Huyết Nguyệt.
“Đúng vậy, cô ấy quan tâm đến cô ta như vậy là vì họ là bạn thân, khoa học gọi cái đó là tình bạn, hiểu không? Còn cậu thì suy nghĩ theo lối ghen tuông, gọi là phản khoa học.” Huyết Nguyệt giảng giải.
“Cái gì mà ‘cô ấy’ với ‘cô ta’… cậu làm tớ rối hết cả lên. Mà ai ghen tuông chứ hả?” Hứa Từ Phong loạn óc lên hét lớn. Rồi như nhìn thấy cái gì đó, Hứa Từ Phong chạy lại phía Trần Lâm Bảo thì thào:
“Nè nè, Bảo à, cậu có thấy hôm nay Thần cậu ấy có cái gì lạ không?”
“Lạ ư? Mình không thấy.” Trần Lâm Bảo nhìn Trương Truyền Thần đang bên cạnh trả lời.
“Có mà, cậu nhìn kĩ đi.”
“Ý cậu là đôi giày đó à?” Trần Lâm Bảo nhìn lại, liền thấy đôi giày của Trương Truyền Thần rất mới, nhãn hàng cũng vừa mới ra trên thị trường.
“Ừ, nó đó.”
“Chắc cậu ấy mua thôi, hôm qua cậu ấy ra ngoài mà.”
“Nè Thần, đôi giày này…” Huyết Nguyệt hỏi. Chưa nói hết thì Trương Truyền Thần đã nói:
“Là một cô gái mua cho tớ, các cậu thấy sao?” Anh cười thật tươi làm ba người kia tưởng mình nhìn nhầm, nhưng quả thật nụ cười thoáng qua không bao lâu.
“Hây… da… cô gái đó có sức ảnh hưởng nhỉ?”Hứa Từ Phong chép môi nói.
Ngồi trong lớp Hứa Từ Phong không lo học mà cứ nhìn Trương Truyền Thần, một lúc lại quay sang Trần Lâm Bảo thì thầm:
“Đôi giày thật đẹp, nhưng tại sao cậu ấy lại nhận quà của con gái chứ!”
“Cậu nhiều chuyện quá! Lo học đi.” Trần Lâm Bảo đáp lại.
“Người con gái đó chắc đặc biệt lắm nhỉ? Có thể làm cho Trương Truyền Thần siêu lòng, ấy… nếu mà con gái trường này biết chắc lật cả thành phố này lên cũng phải tìm cho ra quá!” Hứa Từ Phong hứng chí, đó quả thật là một thú vui.
“Ai dám làm vậy mới là lạ.” Trần Lâm Bảo khẳng định.
******
Giờ học kết thúc…
Mọi người chuẩn bị đi ăn trưa, thì một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Chiều nay có giờ thể dục, đừng quên đến sớm nhé!”
Cả lớp đồng thanh hô ‘vâng’ rồi chào thầy ra về.
Trương Nguyệt Vân và Lâm Thủy Mạc đang định đi ăn thì Trình Nhan đến. Sau lần cầu yêu thất bại, mọi người ai cũng nghĩ Trình Nhan sẽ bỏ cuộc, nhưng trái lại, cậu còn chuyển đến học cùng Trương Nguyệt Vân, đúng là rất si tình.
******
“Hôm nay sao Thần không đi học?” Trần Lâm Bảo hỏi Hứa Từ Phong và Huyết Nguyệt.
“Mình cũng không biết, cậu ấy có khi nào bỏ học đâu, mà lại đi đâu không nói với chúng ta, di động cũng không mở.”Huyết Nguyệt thêm lời.
“Có khi nào cậu ấy đi gặp cô bé tặng giày nên giấu chúng ta?” Hứa Từ Phong phỏng đoán.
“Cậu thật giỏi tưởng tượng, gặp mắt lúc nào chả được, lại phải giờ đi học.”
“Ừm, đúng vậy, vậy cậu ấy đi đâu.”
“Chắc không có gì đâu, cậu ấy thì làm sao xảy ra chuyện gì được.” Huyết Nguyệt nói.
“Mà cậu có thấy cậu ấy có gì đó lạ không Bảo?”
“Mình cũng thấy, nhưng nó không xảy ra thường xuyên.” Trần Lâm Bảo nhớ lại nói, dạo gần đây Trương Truyền Thần hay ra ngoài, bình thường cậu không như vậy.
Một món đồ từ chuyển phát nhanh đến, vừa mở ra ba người đều trố mắt. Bên trong món đồ là một bức thư, kèm theo một tấm hình Trương Truyền Thần đang bị trói cùng một nhóm người, và một đĩa CD.
“Xem CD nếu muốn cứu Trương Truyền Thần.”
*******
“Nè đi đâu vậy?” Lâm Thủy Mạc nhìn thấy Hứa Từ Phong hấp tấp liền hỏi.
“Tránh ra, hôm nay tôi không có thời gian.” Hứa Từ Phong vẻ mặt nghiêm túc, không giống với phong cách của cậu.
“Chuyện gì vậy? Nói nghe, tôi giúp cho.” Lâm Thủy Mạc không bỏ qua.
“Cậu không giúp được đâu. Tôi không muốn liên lụy cậu.”
“Mà chuyện gì?” Lâm Thủy Mạc vẫn không cho Hứa Từ Phong đi.
“Thần bị xã hội đen bắt rồi…” Chưa nói hết câu thì đã nghe điện thoại rồi rời đi.
Bước vào lớp, Lâm Thủy Mạc xị mặt ra, cô không nghĩ Hứa Từ Phong lừa mình, nhưng mà cũng không tin “Hắc diện” lại bị bắt.
“Chuyện gì nữa vậy? Ai chọc cậu à?” Trương Nguyệt Vân hỏi.
“Không có gì.”
“Mà Nguyệt Nguyệt nè…”
“Sao?”
“Lần trước cậu nói, nhóm người của tên Hứa Từ Phong đó rất giỏi phải không?”
“Ừ, sao vậy có chuyện liên quan tới cậu à?” Trương Nguyệt Vân ngẩng nhìn Lâm Thủy Mạc.
“Không. Mình vừa nghe nói Trương Truyền Thần đó bị bắt, là xã hội đen làm.”
“Cậu nói gì thế?” Trương Nguyệt Vân ngạc nhiên.
“Mình vừa gặp Hứa Từ Phong ở cửa, hắn nói Trương Truyền Thần đó bị người ta bắt đi, vẻ mặt rất lo lắng, giờ hắn phải…” Lâm Thủy Mạc chưa nói hết câu thì Trương Nguyệt Vân đã lao nhanh ra khỏi lớp, hướng sân trường mà đi. Tốc độ rất nhanh. Thoáng chút đã chặn trước xe của ba người kia, giọng cương quyết:
“Tôi đi cùng.”
“Cô… sao lại…?” Huyết Nguyệt chưa nói xong thì Trương Nguyệt Vân đã nhảy vào xe, giành tay lái. Cô kiên định nhìn Hứa Từ Phong.
“Sao lại nhìn tôi?” Hứa Từ Phong không quen bị nhìn như vậy, ánh mắt của cô cũng quá sắc bén làm cậu thấy nhột sống lưng.
“Xuống xe.” Trương Nguyệt Vân lạnh lùng.
“Tôi… tại sao phải xuống… được rồi… tôi đi xuống…” Hứa Từ Phong muốn cau có nhưng nhìn thái độ của Trương Nguyệt Vân và tình hình hiện tại thì không thể nói gì nữa.
“Nguyệt Vân, em nên để Huyết Nguyệt lái xe, mà chuyện này đâu liên quan tới em, anh không muốn em gặp nguy hiểm.” Trần Lâm Bảo khuyên, Trương Nguyệt Vân không nói gì, rồ ga rồi lao đi.
Hứa Từ Phong vừa xuống xe thì một chiếc khác đổ xịch trước mặt.
“Lên xe!” Lâm Thủy Mạc gọi. Hứa Từ Phong không tiện nói nhiều nhảy lên ngồi cùng Lâm Thủy Mạc, chiếc xe cũng lao đi, để đuổi kịp xe trước.
“Địa chỉ?” Trên chiếc xe đang xé gió lao vun vút với tóc độ khủng khiếp Trương Nguyệt Vân hỏi.
Huyết Nguyệt đưa cho cô tờ giấy, Trương Nguyệt Vân điều chỉnh tay lái, nhấn ga tăng tốc lao nhanh hơn nữa.
Không ai hiểu vì sao cô lại có hành động kì quái như vậy, nhưng họ cũng không có thời gian suy nghĩ, cứu người quan trọng.
Đến nơi Trương Nguyệt Vân không suy nghĩ gì lao thẳng vào đá bay cánh cửa, cô không phải người hành động hấp tấp, nhưng lần bắt Trương Truyền Thần này thì bọn người đó có vẻ không có vũ khí như súng, hay chất nổ… nên cô không chần chừ lo sợ gì cả mà lao vào.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa đổ ầm trước sự kinh ngạc của mấy chàng trai theo sau Trương Nguyệt Vân. Cô có võ ư? Thật khó tin, nhìn cô dịu dàng thế kia mà…
Bên trong Trương Truyền Thần đang ngồi trên ghế và bị trói, nhìn thấy Trương Nguyệt Vân, anh cũng ngạc nhiên, sao cô lại có mặt ở đây? Chết tiệt, mấy tên đó, anh đã bảo là không cho ai biết trong thư rồi mà.
“Anh hai! Anh trẻ con quá đấy!”
Trương Nguyệt Vân nhìn xung quanh, lại nhìn anh nói, cô đã nhận ra vẻ không bình thường ở đây.
Tiếng ‘anh hai’ đó không quá lớn nhưng cũng đủ lọt vào tai mọi người. Trương Truyền Thần có em gái, chẳng ai biết về điều này cả.
“Anh hai…?” Lâm Thủy Mạc nói không nên lời, cô cùng Trương Nguyệt Vân lớn lên từ nhỏ, thân hơn chị em, cô ấy có anh trai, mà lại là Trương Truyền Thần, sao cô lại không biết?
“Bị em phát hiện rồi. Thật là, sao em lại có mặt ở đây?” Trương Truyền Thần liếc nhìn ba người kia nửa con mắt, họ lắp bắp:
“Cô ấy tự muốn đi theo đó chứ, lại còn cướp xe của mình nữa, ngang nhiên quá!” Hứa Từ Phong nói.
“Bỏ qua chuyện đó, chuyện hai người là anh em là như thế nào?” Huyết Nguyệt lên tiếng, đây thực ra là vấn đề mà ai cũng đang thắc mắc, nhất là Lâm Thủy Mạc và Trần Lâm Bảo.
“Chuyện đó nói sau.” Trương Truyền Thần nói, búng nhẹ tay, nhạc nổi lên hòa theo là lời hát của anh, đó là bài chúc sinh nhật, hôm nay là sinh nhật ư? Sinh nhật ai? Anh cũng thật lắm trò, mừng sinh nhật mà còn bày ra mấy trò này.
“Bảo, chúc mừng sinh nhật. Nào, vào trong nhanh thôi.” Trương Truyền Thần nói, kéo Trần Lâm Bảo đi vào trong, mọi người ai cũng theo sau, thì ra hôm nay là sinh nhật Trần Lâm Bảo.
Buổi tiệc sinh nhật diễn ra rất vui mặc dù chỉ có mấy người ít ỏi bọn họ, sau khi Trần Lâm Bảo thổi nến và cắt bánh kem, mọi người tập trung lại một bàn trò chuyện.
“Này, im lặng nãy giờ là được rồi đó, nói ra đi.” Huyết Nguyệt nói, sao cậu lại gấp gáp như vậy?
“Các cậu cũng thấy chúng tôi cùng họ mà, nên nó là em gái mình.” Trương Truyền Thần nói như không có gì xảy ra, mà thực sự cũng không phải chuyện to tát gì mà, mấy người kia chỉ làm quá lên thôi.
“Sao có thể?” Lâm Thủy Mạc nói. Cô biết về Trương Nguyệt Vân rất rõ mà, tự dưng nói cùng họ là anh em thì thế giới này chắc bà con với nhau hết.
“Thần, cậu đừng đùa nữa.” Trần Lâm Bảo giờ đã lên tiếng, anh cũng muốn biết sự thật.
“Được rồi, mọi người đừng có như thế chứ, cô ấy đúng là em tớ.” Trương Truyền Thần thong thả kể.
Năm Trương Nguyệt Vân lên 3 tuổi, lúc đó Trương Truyền Thần đã được 7 tuổi, ba mẹ cậu bị tai nạn mất đi, một tay Trương Truyền Thần nuôi Trương Nguyệt Vân khôn lớn, tuy vậy nhưng cậu làm việc trên thương trường, nguy hiểm nhiều vô kể, dù Trương Nguyệt Vân có giỏi nhưng Trương Truyền Thần cũng không an tâm, vì vậy quyết định không cho ai biết chuyện này để em gái được an toàn.
“Vĩ đại quá đại boss của chúng tôi, nếu không có lần bày trò này thì cả đời hai người cũng không nhận nhau à?” Huyết Nguyệt nói.
“Có lẽ vậy?” Trương Truyền Thần xen vào.
“Thằng nhóc này…” ba người còn lại xúm nhau đánh Trương Truyền Thần.
“Mình vẫn thường về thăm em ấy, chuyện này đâu phải sinh ly tử biệt mà nói nhận lại nhau, chỉ là không công bố quan hệ thôi.” Trương Truyền Thần nói như không có việc gì, đúng vậy, nếu không phải vì lần này, thì để em gái được an toàn, anh thà cả đời này không công khai.
“Cậu cổ hũ quá đấy! Chuyện này có liên quan nhưng mà với khả năng của cô ấy và cả mấy người chúng ta không lẽ không bảo vệ được cô bé.” Hứa Từ Phong nói, câu nói này là câu có lý nhất trong ngày hôm nay.
“Cậu sao vậy?” Thấy Lâm Thủy Mạc im lặng nãy giờ Trương Nguyệt Vân hỏi.
“Chuyện này sao tớ lại không biết?” Lâm Thủy Mạc hỏi, nghe được tin Trương Nguyệt Vân không phải mồ côi mà có một người anh cô vui lắm, nhưng buồn nhiều hơn, vì sao cô ấy không cho cô biết, không lẽ là không tin tưởng cô?
“Em đừng trách Nguyệt Vân, cũng đừng suy nghĩ nhiều, là anh không cho con bé nói, không phải là không tin em, nhưng em không chỉ một mình, những người có liên quan đến bọn anh đều có thể gặp nguy hiểm, người thân của em cũng không thể là ngoại lệ,…” Trương Truyền Thần giải thích, nghe được tới đó cô hầu như không còn buồn nữa.
“Cậu buồn làm cái gì? Tôi và Thần cũng thân nhau từ cấp 1 vậy mà cậu ấy cũng không nói đó thôi. Chẳng sao, giờ biết là được, cũng chưa muộn mà.”
Hứa Từ Phong an ủi.
Họ lại nói chuyện vui vẻ.
******
Sáng hôm sau Trương Truyền Thần vừa bước vào lớp…
“Nói mau. Sao mọi chuyện lại như thế?” Ba người kia kéo anh vào góc tường tra khảo. Hứa Từ Phong hỏi.
“Thì là như vậy đó, các cậu đã nghe mọi chuyện rồi còn gì.” Trương Truyền Thần thản nhiên.
“Đôi giày đó…?” Huyết Nguyệt nhìn chân Trương Truyền Thần…
“Ừ, là của Nguyệt Vân tặng.”
“Thảo nào…” Trần Lâm Bảo chen vào… Ba người này hôm nay thật kì.
Cả ba người nhìn Trương Truyền Thần, ánh mắt đầy lửa đạn, rồi sau đó chuyển phắt 360 độ, cười thật tươi và ôm lấy Trương Truyền Thần. Mấy người này có bị gì không ta?
“Chà, A Thần! Cậu tài thiệt đó… có cô em xinh như vậy… thật tuyệt đúng không?”
Hứa Từ Phong khen.
“Cái đó là ba mẹ mình sinh nó, đâu phải mình mà tài… Mà gì đây? Các cậu…” Trương Truyền Thần không biết nói gì cả, ba người này bệnh quá rồi.
“Còn cậu cháu cái gì? Em gái cậu như thế sau này cũng là em gái chúng tớ mà…” Hứa Từ Phong nói. Không biết có ý đồ gì đây.
“Không được.” Trương Truyền Thần hét lên làm ba người kia giật mình, còn cả lớp thì nhìn họ trân trân nãy giờ đành quay lại làm việc của mình vì nghĩ rằng Trương Truyền Thần tức giận, mà kì lạ thật, bốn chàng trai của lớp, làm gì cũng quang minh chính đại, sao hôm nay tự nhiên túm tụm lại xì xào như con gái, đã vậy có nhiều khi còn cười ngây dại nữa, điều này khiến không ít người lo lắng nha, không lẽ bọn họ đứng trên cao, giờ bị áp lực nên phát hoảng…
“Tại sao…?” Ba người đồng thanh.
Trương Truyền Thần nói đầy tự nhiên: “Nó là em của mình. Là của mình đó! Liên quan gì các cậu,…” Không ngờ anh cũng có ngày keo kiệt.
Ba người kia nghe xong liền xúm lại, mặt mày khó coi. Trương Truyền Thần nghiêm mặt: “Đây là lệnh!”
Nghe xong họ đều xị mặt xuống, lúc này anh lại cười tươi.
“Haha, mình đùa đấy, nó có anh như các cậu thì mình vui lắm.”
Trần Lâm Bảo, Hứa Từ Phong và cả Huyết Nguyệt ôm chầm lấy Trương Truyền Thần mà cười.
“Nhưng có một điều kiện” Trương Truyền Thần lại nghiêm nghị.
“Điều kiện gì?”
“Các cậu phải giữ bí mật chuyện này… OK?”
“OK.”
*******
“Em gái…” Hứa Từ Phong gọi lớn khi thấy Trương Nguyệt Vân và Lâm Thủy Mạc đi từ xa.
“Gì đây…?” Lâm Thủy Mạc thấy Hứa Từ Phong liền hiện lên vẻ khó hiểu, tên này từ khi nào lại thấy người sang bắt quàng làm họ đây.
“Em gái, em đi đâu vậy?” Hứa Từ Phong nhìn Lâm Thủy Mạc nói.
“Gì mà em gái, tôi với cậu có họ hàng khi nào mà tôi không biết, vả lại nếu có thì tôi cũng phải làm chị chứ, em út cái gì…” Lâm Thủy Mạc cáu kỉnh.
“Em gái…” Hứa Từ Phong cứ theo sau họ và gọi em gái…
“Đủ rồi, cậu định cứ theo tụi này và luôn miệng không ngừng thế sao? Thế giới đảo lộn rồi à, tại sao kẻ thù với nhau lại thành anh em, đâu phải là phim mà muốn sửa kịch bản như thế nào cũng được, mà dù có là phim cậu cũng đâu phải đạo diễn.”Lâm Thủy Mạc nói một hơi, vậy mà Hứa Từ Phong không có phản ứng gì, cứ luôn miệng em gái…
“Thì anh chỉ đi theo hai em xem có cần giúp gì không?” Hứa Từ Phong tự nhiên.
“Hôm nay cậu chưa bị ai đánh nên thấy bứt rứt trong người à? Hay là bị virus gì gì đó ăn mất não rồi…” Lâm Thủy Mạc nhìn Hứa Từ Phong gai mắt.
“Là virus Naegleria fowleri (một loại ký sinh trùng).” Hứa Từ Phong nói.
“Mặc kệ là virus gì… chúng tôi có một cái đuôi là đủ rồi, không hứng thú có thêm một cái.” Lâm Thủy Mạc liếc nhìn Trình Nhan đang đứng bên nói, sao trai đẹp lại thích làm đuôi cho người không thích mình nhỉ?
Hứa Từ Phong nghe tới đây nhịn không được cười lớn, sau đó lại cố nhịn nói: “Anh là bạn của Trương Truyền Thần, mà Nguyệt Vân là em của cậu ấy xem như cũng là em của anh, honnw nữa, em là bạn của cô ấy thì cũng là em của anh nốt…”
“Ặc… sử dụng thành thạo tính chất bắc cầu nhỉ…” Lâm Thủy Mạc mỉa mai.
“Đó là sự thật mà…” Hứa Từ Phong không chịu bỏ cuộc.
“Thôi, im.” Lâm Thủy Mạc đưa tay ra hiệu, tên này nói nhiều quá, cô không thấy hắn có điểm nào xứng làm anh mình chứ đừng nói là làm anh Trương Nguyệt Vân. Mà hắn cũng đâu cần nhận họ hàng làm gì chứ, tên này điên rồi, điên thật rồi.
“Cậu muốn đi theo chúng tôi chứ gì, vậy thì theo đi.” Lâm Thủy Mạc nói, rồi cùng Trương Nguyệt Vân đi tiếp. Giữa chừng, Trình Nhan có việc phải rời khỏi, chỉ còn ba người, phải nói là hai người và một cái đuôi tiếp tục đi.
Đến một cái cổng lớn sơn màu trắng, ba người dừng lại, Hứa Từ Phong ngẩng nhìn liền nhận ra đây là một bệnh viện.
“Bệnh viện…? Họ đến dây làm gì?” Hứa Từ Phong nghĩ nhưng vẫn theo sau.
Lâm Thủy Mạc gặp bác sĩ, họ nói chuyện gì đó rất lâu, hình như đang nói đến bệnh tình của ai đó. Một lát sau một đoàn người tiến lại chỗ bọn họ đứng, nhiều người vây lấy Hứa Từ Phong, sau đó bắt anh lại.
“Gì thế này…?” Hứa Từ Phong nghĩ họ đang đùa nên nhìn Lâm Thủy Mạc hỏi. Vừa định ra tay thì Lâm Thủy Mạc nhanh chóng xen vào…
“Này! Bọn họ là bệnh nhân, không được đánh họ đâu.”
“Sao họ lại bắt anh chứ?” Hứa Từ Phong ngơ ngác…
“Vì anh giống họ mà, ở lại vui vẻ, chúng tôi đi đây.” Hai người quay đi, để lại Hứa Từ Phong với một đội ngũ bác sĩ chuyên điều trị chứng tâm thần nặng.
Hứa Từ Phong uất ức: “Tôi không bị điên.”
“Có ai điên mà nói mình điên cơ chứ.” Các bác sĩ cười nói.
“Tôi không điên, các người có biết tôi là ai không?” Hứa Từ Phong hét lên khẳng định, nhưng hình như chẳng ai nghe cậu.
“Cậu là ai không quan trọng, chúng tôi sẽ điều trị thật tận tình cho cậu.” Các bác sĩ lại đồng thanh.
“Tiếc thật nhỉ, cậu ấy đẹp trai thế mà lại…” Một nữ bác sĩ nói giọng tiếc nuối.
“Cô gái đó đã nói gì với các ông?” Hứa Từ Phong hỏi.
“Cô ấy bảo đi bên ngoài thì gặp cậu, cậu luôn miệng gọi cô ấy là em gái, mà hai người không có quan hệ gì. Cô ấy nghĩ cậu bị lạc bệnh viện, nên mang đến nhờ chúng tôi lo cho cậu.” Một bác sĩ nói, nghe xong Hứa Từ Phong mặt cắt không còn giọt máu.
“LÂM… THỦY… MẠC…” Cậu gằn từng tiếng chấn động cả một khu vực của bệnh viện.
“Ha ha ha… giải quyết được một cái đuôi, vui thật…” Lâm Thủy Mạc cười tự hào.
“Cậu thật là, mau mau gọi người đến đón anh ấy về đi, người ta cũng đâu có làm gì cậu.” Trương Nguyệt Vân nói, trò này của Lâm Thủy Mạc hơi quá một chút, bệnh viện tâm thần nặng đó ở lâu thì không tốt một chút nào.
“Không, cậu không biết thế lực của hắn à. Có khi cái bệnh viện đó cũng là của hắn, vậy thì sao phải gọi người, hắn sẽ ra ngay thôi, nhanh thôi.” Lâm Thủy Mạc nói, cô cũng không vui như ngoài mặt.
********
“Các cậu cười gì chứ?” Ở trong văn phòng của nhóm, Hứa Từ Phong bực mình khi mấy ánh mắt kia cứ nhìn cậu mà cười, thật bực mình.
“Thôi mà…” Trần Lâm Bảo an ủi.
“Mà giờ thì nói đi, cậu vào đó làm gì?” Huyết Nguyệt tra khảo.
“Đừng nhắc nữa, càng nhắc tớ càng tức không chịu được.” Hứa Từ Phong hét lên, sau đó cũng cố gắng bình thản kể mọi chuyện.
“Tức quá, những kẻ đó, tớ sẽ đuổi không chừa một người.” Hứa Từ Phong lại cáu, có vẻ chuyện này với cậu hơi là cú sốc, để người ngoài mà biết chắc lên báo trang nhất luôn.
“Đâu phải lỗi do họ, đó là có tinh thần với công việc mà. Mà con bé đó, nó cũng có nhiều trò nhỉ?” Huyết Nguyệt cười cười.
“Mà làm sao cậu lại gọi được cho bọn mình?” Trần Lâm Bảo hỏi quan tâm.
“Thì là…” Hứa Từ Phong không muốn nhắc chuyện này một chút nào.
Lúa ở bệnh viện, sau khi quậy phá và bị thuốc mê ngất đi, Hứa Từ Phong tỉnh dậy trong căn phòng bốn bên là song sắt, đây là phòng dành cho những người bị tâm thần mức trầm trọng nhất. Đợi thật lâu mới có một nữ y tá đi qua, phải khó khăn lắm cậu mới mượn được di động của cô ta. Hứa Từ Phong không ngờ có ngày cậu cũng phải dùng đến nhan sắc của mình.
“Haha, cậu phải báo đáp người ta đó.” Huyết Nguyệt nói.
“Miễn đi, báo cái gì, chưa đuổi là may cho cô ta rồi.” Hứa Từ Phong nói, đột nhiên đứng phắt dậy hét lớn: “Tớ sẽ trả thù.”
“Trả gì chứ? Dạy cậu như vậy là nhẹ rồi đó.” Trần Lâm Bảo nói.
“Vậy là cuối cùng cũng có người dạy dỗ được Từ Phong của chúng ta. Cô bé đó thật có cách.” Trương Truyền Thần im lặng nãy giờ xen vào.
Các cậu… tớ…” Hứa Từ Phong giận không nói nên lời.