Hoàn thành Nguyệt - Hoàn thành - Tường Vân

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Chương 5: Sẽ có em…

Sáng sớm, trên bầu trời xanh ngắt, những đám mây lơ lửng ánh lên sắc hồng mặt trời, bông hoa, cây cỏ thân hình lấm tấm những giọt sương đêm đang nhẹ nhàng vươn vai đón ánh nắng, trên những lùm cây rậm, những chú chim tung tăng vui ca, khó mà phân biệt được là loại chim nào nếu không biết về chúng.

Trương Nguyệt Vân thức dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn xong, cô lên phòng thay quần áo, liền có tiếng điện thoại.

“Ai mà gọi vào giờ này?” Trương Nguyệt Vân thắc mắc, là số không lưu, cô bấm nút.

“Alô!”

“Nguyệt Vân! Đi học nào! Tôi đang ở đây!” Đầu dây bên kia, Huyết Nguyệt hào hứng.

“Huyết Nguyệt! Mới sáng ra!” Trương Nguyệt Vân nói được chừng đó rồi cúp máy. Cô thay quần áo xong, xuống nhà mở cửa, chắc chắn là Huyết Nguyệt đứng đó, cậu ta thật rảnh rỗi.

“Vui mừng gì? Đến sớm vậy?” Trương Nguyệt Vân liếc nhìn nói.

“Đón cậu đi học.” Huyết Nguyệt nắm lấy túi thức ăn trong tay Trương Nguyệt Vân rồi giục cô lên xe.

“Sao cậu không hỏi vì sao tôi biết nhà cậu?” Huyết Nguyệt lên tiếng phá tan sự im lặng trên đường đi của Trương Nguyệt Vân.

“Có cần không?” Cô hỏi lại.

“Không phải các cô gái đều hỏi vậy sao?”

“Các cô gái? Bạn gái trước của cậu hay hỏi vậy à?”

“Không. Tôi xem phim thấy thế mà. Không phải sao?”

“Cậu cũng xem phim?” Trương Nguyệt Vân hơi ngạc nhiên, cô cứ nghĩ chỉ mỗi Lâm Thủy Mạc mới xem mấy phim đó, không ngờ Huyết Nguyệt cũng xem à? Có phải cô lạc hậu quá nên không bao giờ xem?

“Thi thoảng thôi.” Huyết Nguyệt nói lại.

“Cậu không thắc mắc tôi tại sao đến đây bằng xe đạp à?” Huyết Nguyệt vừa đạp xe vừa nói, cậu ta từ khi nào lắm lời như vậy?

Chỉ tại cậu thấy lạ khi cô không thắc mắc những cái đơn giản mà con gái thường thắc mắc thôi.

“Đại thiếu gia họ Huyết đi xe đạp chắc chắn có lí do. Tôi đâu cần hỏi, đã đi cùng cậu rồi mà.” Trương Nguyệt Vân trả lời thắc mắc của Huyết Nguyệt.

Câu trả lời của Trương Nguyệt Vân làm người ta vừa giận vừa vui, giận vì nghĩ cô hờ hững, vui vì cô biết hài lòng với những gì người yêu cô có, Huyết Nguyệt không vì tính cách này thì đã không thích cô.

******

Đến trường, ai cũng đổ mắt vào hai người Trương Nguyệt Vân và Huyết Nguyệt. Hiện tượng siêu nhiên à? Tất nhiên là không phải, người ta tò mò nhiều chuyện khi thấy Huyết Nguyệt đi cùng Trương Nguyệt Vân, hơn thế nữa cậu lại đi bằng xe đạp, ai cũng quen với việc Huyết Nguyệt lịch lãm và lạnh lùng với chiếc Porsche Carrera GT đẳng cấp, một phần cũng vì vậy mà thích cậu, họ còn nghĩ nhà giàu không biết đi xe đạp cơ, chắc phải suy nghĩ lại trường hợp này. Một số lời xì xào về việc Huyết Nguyệt phá sản lan ra, thật mất hình tượng.

Lời bàn tán chưa hết thì Lâm Thủy Mạc, Trình Nhan và cả mấy người Trương Truyền Thần cũng vừa đến trường, hôm nay hội tụ đủ anh tài nhỉ?

“Sao cậu lại đi với Huyết Nguyệt?” Lâm Thủy Mạc kéo Trương Nguyệt Vân hỏi nhỏ.

“Cậu ta đến đón mình!” Trương Nguyệt Vân nói như không có gì lạ.

“Cậu nói vậy là như thế nào?” Lâm Thủy Mạc gãi đầu thắc mắc.

Trương Nguyệt Vân ghé đến chỗ Trương Truyền Thần, nói gì đó với cậu, ra hiệu cho Lâm Thủy Mạc đi vào lớp.

Hứa Từ Phong nhiều chuyện chạy lại chỗ Trương Truyền Thần: “Thần! cô ấy nói gì với cậu?”

“Làm gì mà níu tay tớ nũng nịu như dân đồng tính vậy?” Trương Truyền Thần nhìn tay Hứa Từ Phong nắm chặt tay mình nhỏ nhẹ nói, đâu phải mình cậu nhìn, ai cũng nhìn kìa, coi chừng lại có thêm scandal đó!

“Gì chứ? Cậu phản khoa học!” Hứa Từ Phong nói lớn.

Trương Truyền Thần cười sảng khoái bước đi.

*******

“Nói đi! Sao cậu và cậu ta đi cùng nhau?” Ngồi trong lớp, Lâm Thủy Mạc cứ tra khảo Trương Nguyệt Vân mãi.

“Mình có đi cùng Hứa Từ Phong đâu mà cậu làm quá vậy?” Trương Nguyệt Vân nói.

Lâm Thủy Mạc nghe đến đây mặt bỗng đỏ lên. Luống cuống:

“Gì chứ! Liên quan gì hắn?”

“Sao vậy? Ngại rồi à?” Trương Nguyệt Vân cười, nụ cười đó làm bao người yêu quý, say mê, nhưng trong thời khắc này Lâm Thủy Mạc lại ghét nó.

“Cậu nói mau! Có nói không?” Lâm Thủy Mạc đánh lãng sang chuyện khác, cô gái này không bao giờ quên mục tiêu nhỉ?

“Được! Nói!” Trương Nguyệt Vân đồng ý.

Lâm Thủy Mạc lại sốt sắng: “Nói nhanh đi!”

“Mình và cậu ta đang quen.” Trương Nguyệt Vân ngắn gọn nói.

“Cái gì?” Lâm Thủy Mạc ngạc nhiên.

“Thật là vậy?” Trương Nguyệt Vân nói thêm. Lâm Thủy Mạc nghe được câu đó không nói gì nữa, cô nhìn xa xăm nơi nào đó, ánh mắt mơ hồ, bên ngoài vũ trụ kia thật ra có gì? Chuyện gì cũng có thể xảy ra.

“Mạc! Mạc!” Lâm Thủy Mạc giật mình khi nghe Trương Nguyệt Vân gọi.

Cô định thần nhìn lại chỉ còn mỗi cô và Trương Nguyệt Vân, mọi người tan học đều ra về cả rồi.

“Cậu sao vậy? Cả tiết học không chú ý gì cả? Đang suy nghĩ gì sao?” Trương Nguyệt Vân hỏi.

“Không có gì? Về nhà nào!” Lâm Thủy Mạc đứng lên, đeo lên vai chiếc cặp nhẹ bẫng của mình, tươi cười nắm tay Trương Nguyệt Vân bước đi.

“Đi đâu đấy!”

Bước ra khỏi dãy phòng học hai cô gái nghe được giọng nói quen thuộc, quay đầu, đã thấy Hứa Từ Phong và mấy người khác đứng đó.

“Này! Ồn ào! Cậu đi cùng tôi đi, để Trương Nguyệt Vân và Huyết Nguyệt có thời gian bên nhau.” Hứa Từ Phong lại gần khe khẽ.

“Cậu thì biết cái gì?” Lâm Thủy Mạc lại nắm tay kéo Trương Nguyệt Vân đi.

“Sao đây?” Lâm Thủy Mạc nhìn Huyết Nguyệt khó chịu khi cậu cản đường không cho hai người đi.

“Cậu nên về một mình thì hơn. Nguyệt Vân sẽ đi cùng tôi.” Huyết Nguyệt cười, tính tình bá đạo này đang bắt đầu coi Trương Nguyệt Vân là sở hữu của riêng cậu rồi.

“Cậu nghĩ nụ cười của cậu có thể làm tôi siêu lòng sao? Đừng mơ!” Lâm Thủy Mạc cãi lại, đi lướt qua Huyết Nguyệt, không quên nắm thật chặt tay bạn mình, tính tình đanh đá này không phải chỉ để đối phó với mỗi Hứa Từ Phong đâu nhé!

Huyết Nguyệt cũng không phải dễ dàng bị mắng cho sợ, cậu nhẹ nhàng nắm tay kéo Trương Nguyệt Vân lại.

“Buông tay cậu ấy ra!” Lâm Thủy Mạc tức giận, tình hình này có vẻ căng.

“Lâm Thủy Mạc! Không lẽ cậu…” Hứa Từ Phong nói.

“Không lẽ cái gì? Tôi không nói nhiều với mấy cậu, buông tay Trương Nguyệt Vân ra.” Từ xưa đến nay, Lâm Thủy Mạc không bao giờ gọi thẳng tên của bạn mình cả, dù có giận như thế nào đi nữa. Hôm nay cô gọi như vậy, chứng minh bản thân đang rất tức giận. Một khi hỏa đã bốc lên, thì đừng nói là ngôi trường này, ngay cả thành phố này e là cũng sẽ bị thiêu trụi.

Trương Nguyệt Vân thấy Lâm Thủy Mạc giận dữ liền hất tay Huyết Nguyệt ra, cô dịu dàng: “Mạc! Cậu đừng giận. Ngoan nào, sắp đến giờ ăn trưa rồi, mình đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, tất cả mọi người cùng đi ăn nhé! Có được không?”

Giọng nói đó như cơn gió mát giữa trưa hè oi bức, là dòng nước lạnh dập tắt hỏa khí nơi Lâm Thủy Mạc, sa mạc đã được cung cấp nước.

“Được! Chỉ cần được ăn với cậu thì ở đâu cũng được.” Lâm Thủy Mạc lại cười, nụ cười trẻ thơ thánh thiện, không nên làm cô bạn này tức giận thì hơn.

Trước cảnh tranh nhau Trương Nguyệt Vân như vậy, Trần Lâm Bảo rất buồn, Trương Nguyệt Vân không phải món đồ mà mọi người lại làm như vậy. Huyết Nguyệt thật không hiểu gì cả.

“Đừng buồn! Cậu sẽ nhanh chóng tìm được người thích hợp hơn con bé thôi! Đừng quan tâm mấy chuyện của bọn nhóc này.” Trương Truyền Thần vỗ nhẹ vai Trần Lâm Bảo, hai ánh mắt nhìn nhau thấu hiểu mọi điều. Họ cùng vui vẻ đi ăn trưa.

Dưới một gốc cây lớn có bóng mát um tùm, giữa bãi cỏ xanh mơn mởn phủ một ít lá cây kia, có một nhóm người ngồi quanh một chiếc khăn lớn trãi giữa thảm cỏ. Họ vui vẻ ăn uống cười nói, con người như hòa vào trong thiên nhiên.

“Cậu làm gì thế?” Hứa Từ Phong la ó khi định đưa tay bóc một miếng thức ăn trong rất ngon kia nếm thử thì bị Lâm Thủy Mạc đánh vào tay.

“Tôi phải hỏi câu đó mới đúng! Ở đây, ai cũng được ăn, nhưng không có phần cho cậu.” Lâm Thủy Mạc nhìn Hứa Từ Phong nói, vẻ mặt cô đang rất nghiêm túc.

“Tại sao chứ!” Hứa Từ Phong hỏi lại, không cho cậu ăn vậy kêu cậu đến đây làm gì?

“Đó là luật.” Lâm Thủy Mạc trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Hứa Từ Phong tức điên lên, cậu ta đứng dậy, đi sang ghế đá bên kia ngồi, không cho thì không cho, cậu không thèm.

Trương Nguyệt Vân gắp thức ăn ra đĩa, đưa cho mọi người, Lâm Thủy Mạc vui mừng lấy đĩa thức ăn Trương Nguyệt Vân đưa, đang định ăn thì cảm nhận ánh mắt Trương Nguyệt Vân nhìn cô vẻ trách móc.

“Gì chứ?” Lâm Thủy Mạc quay sang hỏi.

“Cậu mang đến cho Hứa Từ Phong đi!”

“Tại sao?”

Nhìn ánh mắt Trương Nguyệt Vân, Lâm Thủy Mạc không thể không nghe theo, cô vung vẩy đi đến chỗ Hứa Từ Phong, trên tay là đĩa thức ăn.

“Nè! Của cậu đó!” Cô nàng đưa đĩa thức ăn đến trước mặt người đang giận kia.

“Tôi không cần, cậu giữ lại mà ăn.” Hứa Từ Phong nói vẻ giận dỗi.

“Đồ thù dai, cậu thật không ăn sao?” Lâm Thủy Mạc làu bàu.

“Không!” Hứa Từ Phong dứt khoát.

Ai cũng nhìn bọn họ cười.

“Không ăn thật sao?”

“Không ăn thật à?”

“Vậy thì tôi ăn.” Lâm Thủy Mạc nói, cho một con tôm vào miệng, nhai ngon lành, cô vừa định ăn tiếp thì đã bị ai đó giật lại, quát lớn: “Đồ con heo!”

“Cậu ăn thật sao? Sao lại ăn nó chứ! Phần của tôi mà!” Hứa Từ Phong nhăn nhó.

Mọi người cười rộ lên, Lâm Thủy Mạc cũng cười rồi quay đi. Hứa Từ Phong vừa ăn lại thấy mọi người nhìn mình liền nói:

“Ăn đi! Nhìn tôi làm gì? Không ăn là tôi ăn hết của mấy cậu đó!”

Rồi quay sang Trương Nguyệt Vân, nhìn cậu như một đứa trẻ.

“Trương Nguyệt Vân! Nấu ngon quá! Mở nhà hàng đi, tôi ủng hộ.”

Lâm Thủy Mạc ngồi về bên cạnh Trương Nguyệt Vân, cô được chuẩn bị một dĩa rất to và rất nhiều thức ăn, đang vui vẻ định ăn thì lại bị phá đám.

“Lâm Thủy Mạc! Cậu đừng suốt ngày đi chơi nữa, theo Trương Nguyệt Vân học nấu ăn đi!” Hứa Từ Phong nói.

“Ý cậu là tôi không biết nấu ăn sao?” Lâm Thủy Mạc quay nhìn tên kia hét lên.

“Hứa Từ Phong! Cậu có biết ai dạy nấu ăn cho tôi không?” Trương Nguyệt Vân lên tiếng.

“Em nói nhanh đi!” Trình Nhan giục. Ai cũng tò mò.

“Người đó là Thủy Mạc, cậu ấy là giáo sư của tôi đó!” Trương Nguyệt Vân từ tốn.

Câu trả lời đó làm mọi người ngạc nhiên còn Hứa Từ Phong thì xém tí nữa bị sặc.

“Cái gì? Cậu không đùa chứ!”

“Không?”

“Không tin được!” Trình Nhan nói.

“Thật đấy! Vì Mạc là…”

“Nguyệt Nguyệt!” Trương Nguyệt Vân chưa nói hết câu thì Lâm Thủy Mạc xen ngang.

“Mấy người ăn xong rồi chứ gì? Vậy chúng tôi đi trước.” Nói xong lại kéo tay Trương Nguyệt Vân đi.

********

Hôm nay là ngày thi học kỳ đầu tiên, mọi người ai cũng hồi hộp. Đã đến giờ mà Trương Nguyệt Vân vẫn chưa nhìn thấy Lâm Thủy Mạc đâu. Bỗng điện thoại đổ chuông, cuộc gọi đến từ một số lạ. Trương Nguyệt Vân bắt máy, đầu dây bên kia, một giọng nói xa lạ vang lên:

“Cô là Trương Nguyệt Vân?”

“Ai thế?”

“Bạn của cô đang trong tay chúng tôi, muốn cứu cô ta liền chuẩn bị tiền chuộc. Đến giờ chúng tôi sẽ thông báo cho cô địa điểm giao tiền và nhận người.”

“Được.”

Trương Nguyệt Vân tắt máy, trông cô chẳng có chút gì là lo lắng. Sau khi thi xong, Trương Nguyệt Vân đến phòng học của nhóm Uranus nobility. Vừa thấy cô bước vào, các đàn anh đã vây quanh cô nhìn ngắm.

Huyết Nguyệt thấy cô đến liền bật dậy:

“Trương Nguyệt Vân, cậu đến tìm tôi sao? Có chuyện gì vậy? Ra ngoài nói chuyện đi.”

“Tôi không đến tìm cậu.” Trương Nguyệt Vân không để ý gì đến Huyết Nguyệt mà quay sang phía Hứa Từ Phong thông báo:

“Hứa Từ Phong, Lâm Thủy Mạc đã bị bắt cóc.”

“Cái gì? Ai mà dám bắt cóc cô ấy?” Hứa Từ Phong đập bàn, đứng dậy sốt sắng hỏi: “Ở đâu? Cô ấy đang ở đâu?”

“Cậu bình tĩnh đã. Chúng ta đi thôi, tôi sẽ nói cho cậu biết.” Nói rồi Trương Nguyệt Vân quay đi, Hứa Từ Phong theo sau cô, Huyết Nguyệt, Trương Truyền Thần và Trần Lâm Bảo cũng đi cùng.

“Kỳ lạ! Lâm Thủy Mạc như vậy thì sao bọn bắt cóc bắt cô ấy được?” Trần Lâm Bảo thắc mắc.

Chuông điện thoại của Trương Nguyệt Vân lại reo lên, cô bắt máy, giọng điệu bình tĩnh hỏi:

“Bạn tôi ở đâu? Nếu các người dám đụng đến một sợi tóc của cô ấy, các người sống không qua tháng này đâu.”

“Bây giờ cô mang tiền đến số nhà 46/18 đi. Sau năm phút, nếu chúng tôi không thấy cô đến thì…” Bọn bắt cóc chưa nói hết câu, Trương Nguyệt Vân đã tắt máy.

Hứa Từ Phong thấy vậy, tức giận hỏi:

“Cậu làm gì vậy? Làm thế hại đến Thủy Mạc thì sao?”

“Cậu bình tĩnh đi.” Trương Truyền Thần lên tiếng.

“Đến đâu vậy?” Huyết Nguyệt hỏi Trương Nguyệt Vân.

“Theo tôi.”

Trương Nguyệt Vân lên xe, rồ ga lao đi, chiếc xe chạy như bay trên đường. Phía sau cũng là những chiếc xe chạy với tốc độ kinh người. Họ dừng lại trước một ngôi nhà bị bỏ hoang đã rất lâu rồi, Trương Nguyệt Vân mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh Lâm Thủy Mạc đang ngồi trên ghế, hai tay bị trói nhưng vẫn rất tỉnh táo. Xung quanh là bọn bắt cóc và một cậu bé trông rất quen. Trên người cậu là một quả bom cảm ứng, chỉ cần một âm thanh lớn thì quả bom sẽ được kích hoạt. Cậu bé đó chính là em trai của Lâm Thủy Mạc, lúc này cậu đang vô cùng sợ hãi. Đến lúc này mọi người mới hiểu vì sao Lâm Thủy Mạc lại bị bắt.

“Ồ, cô đến rồi à?” Tên cầm đầu nhìn Trương Nguyệt Vân rồi lại nhìn sang những người theo sau cô, cười nói: “Đông vui nhỉ, ai đây? Mà thôi, tôi không quan tâm, tiền đâu?”

Trương Nguyệt Vân nhìn xung quanh, có khoảng mười tên, tên nào cũng có súng. Cô không phản ứng gì nhiều, cầm tiền đi về phía tên cầm đầu.

“Tiền đây.”

Ngay lúc tên cầm đầu đưa tay ra định lấy tiền thì cô rút lui, nhìn về phía Lâm Thủy Mạc ý bảo thả người.

Tên đó gật đầu, dây trói trên tay Lâm Thủy Mạc đã được mở. Trương Nguyệt Vân nhìn về phía Lâm Thủy Mạc nháy mắt rồi quay sang phía Trương Truyền Thần. Hiểu ý em gái, Trương Truyền Thần ra lệnh cho các thành viên khác tản ra.

“Tiền của mày đây.” Trương Nguyệt Vân đá bay túi tiền lên cao, tiền bay khắp nơi. Trong chớp mắt, cô đã đến bên và khống chế tên cầm đầu.

Lâm Thủy Mạc đánh gục hai tên bên cạnh và nhanh chóng hạ gục hai tên đang canh giữ em cô. Trương Truyền Thần, Huyết Nguyệt, Hứa Từ Phong và Trần Lâm Bảo lo phần còn lại.

Một tiếng súng vang lên, là tên cầm đầu kia kéo cò. Hắn cười điên cuồng:

“Ta không sống được thì bọn mày cũng đừng mong sống mà ra khỏi đây.”

Tiếng súng quá lớn khiến trái bom bị kích hoạt. Em trai Lâm Thủy Mạc khóc lớn, cô ôm lấy em mình, nước mắt cũng rơi xuống. Trương Nguyệt Vân hạ gục tên cầm đầu xong liền tiến về phía Lâm Thủy Mạc. Những người còn lại cũng vây quanh họ. Hứa Từ Phong sốt sắng:

“Lâm Thủy Mạc, cậu không sao chứ?”

“Giờ này mà cậu còn hỏi câu đó được sao?” Lâm Thủy Mạc hét lớn.

“Yên lặng nào. Mọi người muốn quả bom nổ nhanh hơn sao?” Trương Nguyệt Vân nhìn quả bom rồi nhẹ nhàng tháo nút buộc ở lưng cậu bé ra.

“Em ngoan, đừng khóc. Chị Nguyệt Nguyệt hứa sẽ đưa em về nhà, nào ngoan.”

Trương Nguyệt Vân vừa dỗ dành em trai Lâm Thủy Mạc vừa lấy trong túi ra một cây kẹo đưa cho cậu. Cậu bé nghe lời nín khóc. Không có tiếng động lớn nên quả bom chạy rất chậm. Trương Nguyệt Vân từ từ lấy quả bom ra khỏi người cậu bé rồi quay sang nói với Trương Truyền Thần:

“Anh hai! Đưa mọi người ra ngoài.”

Trương Truyền Thần ra lệnh cho mọi người nhưng không ai chịu đi cả. Trương Nguyệt Vân nổi giận:

“Mọi người sao vậy? Đây là chuyện sinh tử, mau ra ngoài hết đi. Lâm Thủy Mạc! Cậu ra ngoài đi, đưa em cậu đi ngay đi.”

Dù Trương Nguyệt Vân đã nói như thế, quả bom lại chạy ngày càng nhanh hơn nhưng vẫn không ai chịu rời đi.

“Nguyệt Nguyệt! Mình không bỏ cậu đâu. Bọn mình sẽ ở lại.”

Trương Nguyệt Vân cũng không bảo họ đi nữa, chỉ tìm cách mã hóa quả bom. Nếu quả bom phát nổ, cả một thành phố cũng sẽ bị đổ sập nên chỉ còn cách làm nó ngừng mà thôi.

Trong không khí căng thẳng, Trương Nguyệt Vân nhớ lại lời tên cầm đầu đã nói, nếu các người cắt nhầm dây, quả bom sẽ nổ. Vừa đưa kéo lên định cắt dây màu đỏ thì cô lại phân vân. Thời gian chỉ còn hai mươi giây. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô.

“Cắt sai dây sẽ nổ, cắt sai dây sẽ nổ…” Trương Nguyệt Vân cứ lẩm nhẩm một câu đó.

Mọi người đều sốt ruột, chỉ còn năm giây.

“Nguyệt Nguyệt! Sao cậu không cắt?” Lâm Thủy Mạc sốt sắng.

Trương Nguyệt Vân không trả lời cô. Ngay sau đó như ngộ ra điều gì đó, Trương Nguyệt Vân thả cây kéo trong tay xuống. Thời gian là một giây, cô nhắm mắt chờ đợi. Mọi người đều nín thở. Thời gian đã hết.

Trương Nguyệt Vân mở mắt, cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cô quyết định đúng.

Hứa Từ Phong vui mừng ôm lấy Lâm Thủy Mạc, trong giây lát cả hai cùng đỏ mặt. Trương Nguyệt Vân chỉ mỉm cười, cô đứng dậy nhìn Trương Truyền Thần. Anh đưa ngón tay cái lên, khen ngợi:

“Em làm tốt lắm. Đi nào, về nhà anh sẽ nấu cơm cho em ăn.”

Trương Truyền Thần cùng Trương Nguyệt Vân về trước, Huyết Nguyệt cùng về với Trần Lâm Bảo còn Hứa Từ Phong thì đưa chị em Lâm Thủy Mạc về nhà.



 
Chỉnh sửa lần cuối:

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Chương 6: Lòng dạ… mỹ nhân.
Trong chiếc Ford sang trọng, Lâm Thủy Mạc đang ngồi gần Hứa Từ Phong. Ngày thứ hai sau hôm cô bị bắt cóc, Hứa Từ Phong đã gọi điện hẹn gặp, có chuyện gì cần nói đây.

“Sao cậu im lặng mãi thế? Nói gì đi!” Lâm Thủy Mạc khó chịu khi mà ngồi trong xe cả buổi trời mà Hứa Từ Phong cũng không mở miệng nói gì, ngày thường cậu ta đâu im hơi như vậy.

“Lâm Thủy Mạc…” Hứa Từ Phong quay sang chỗ cô, mặt nghiêm túc.

“Sao?”

“Kể từ lần cậu bị bắt đó… tôi… tôi mới biết được, cậu thật ra… thật ra…” Hứa Từ Phong thường ngày ăn nói mạnh miệng, hôm nay nói chuyện lại như gà mắc xương làm Lâm Thủy Mạc đợi nghe được hết chuyện mà cậu nói cũng phải bực mình.

“Ôi trời! Cậu muốn nói gì?”

“Ý của tôi là. Sau lần đó, tôi nhận ra cậu rất quan trọng, vì vậy, tôi không muốn chuyện đó lặp lại lần nào nữa, cậu… cậu hãy làm bạn gái tôi nhé! Tôi sẽ bảo vệ em…” Hứa Từ Phong rút cuộc cũng nói ra hết những lời trong lòng mình, Lâm Thủy Mạc khẽ nhìn cậu, cô đã đợi ngày hôm nay, nhưng tại sao, cô đang phân vân điều gì mà còn chưa chịu đồng ý.

Giờ lại đến lúc Lâm Thủy Mạc im lặng, sự im lặng của cô làm cho Hứa Từ Phong sốt sắng hơn nhiều. Chẳng lẽ cô không thích cậu? Cô không đồng ý, hay là như thế nào? Hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Hứa Từ Phong.

Lâm Thủy Mạc quay sang Hứa Từ Phong. Đến lúc này, cậu mới nhận ra là nơi khóe mắt Lâm Thủy Mạc đã rưng rưng, cô ôn tồn:

“Đồ ngốc này! Tôi đợi cậu thật lâu đó.”

“Vậy có nghĩa là em đã đồng ý!?” Hứa Từ Phong hỏi lại.

Lâm Thủy Mạc chỉ gật nhẹ đầu thôi cũng đủ làm cho Hứa Từ Phong vui mừng đến sung sướng, cậu thật sự yêu cô mà.

********

“Chà thật là phục cậu đấy!” Huyết Nguyệt đã đi theo Trương Nguyệt Vân được hai tiếng rồi mà chỉ có mỗi câu đó phát ra từ miệng cậu.

“Cậu có vấn đề về thần kinh à? Sao theo tôi rồi nói có một câu đó vậy? Nói bao nhiêu lần rồi, biết không hả?” Đến người như Trương Nguyệt Vân còn phải giận.

“Cậu không có việc thì về nhà đi! Hôm nay là chủ nhật, theo tôi làm gì?”

“Vì là chủ nhật nên mới đi theo cậu. Chúng ta là người yêu mà. Phải hẹn hò chớ!”

“Hẹn hò cái gì? Về nhà đi!”

Trương Nguyệt Vân lại đi cùng cái đuôi qua thêm hai con phố, thật lạ là cô có nhiều xe như vậy mà lúc nào ra ngoài cũng đi bộ. Đến giữa ngã tư vắng người, Trương Nguyệt Vân gặp phải một người khó ưa, Huyết Nguyệt rất giận, đang định dạy cho tên này một bài học thì Trương Nguyệt Vân ngăn lại.

Tên đó là Hoàng Phi Vũ. Kể từ hôm hắn tình cờ gặp Trương Nguyệt Vân ở quán bar, hắn cứ tơ tưởng đến cô mãi, mơ tưởng có một ngày được ôm lấy vòng eo thon thả kia, được hôn lên đôi môi và cơ thể nóng bỏng xinh đẹp của Trương Nguyệt Vân. Quả là một tên đê tiện, hèn hạ…

Tên này không biết đã hãm hại cuộc đời bao nhiêu cô gái rồi. Trương Nguyệt Vân ngồi trong quán cafe kể cho Huyết Nguyệt nghe về Hoàng Phi Vũ. Huyết Nguyệt nghe xong, mặt không có cảm xúc gì khác lạ nhưng Trương Nguyệt Vân biết trong lòng cậu đang rất giận, cậu lấy điện thoại gọi ai đó thì Trương Nguyệt Vân ngăn lại.

“Chưa đến lúc đâu. Phải chơi với hắn đã, cậu về trước đi, chờ tin tôi.”

*******

Nắm rõ lịch trình chơi bời của tên này, Trương Nguyệt Vân ra lệnh cho những cô gái của cô đến quán bar, mục tiêu đầu tiên của họ là thu hút được sự chú ý của Hoàng Phi Vũ.

Bốn cô gái trẻ xuất hiện trong quán bar với những bộ quần áo khiêu gợi và lộng lẫy. Họ vui vẻ nhảy múa, tất nhiên với nhan sắc và những cử chỉ đó thì thu hút không biết bao nhiêu chàng trai, trong đó có hắn.

“Chào mấy em!” Hoàng Phi Vũ tiến lại nơi mấy cô gái trẻ đẹp đang ngồi uống rượu sau khi nhảy nhót xong.

“Chúng tôi quen anh sao?” Một cô gái nói.

“Ồ không. Nhưng anh chỉ muốn làm quen chút thôi, trước lạ sau quen mà.”

Dù sao thì đó cũng là mục tiêu của bọn họ nên sau một hồi nói chuyện cả bốn người liền đồng ý đi chơi với hắn. Chỉ muốn đưa Hoàng Phi Vũ vào tròng, không ngờ hắn ta lại rất ghê gớm, bằng lời ong bướm ngon ngọt, hắn dụ dỗ bốn cô gái cùng lên giường, không muốn làm trái lời Trương Nguyệt Vân, nhưng vì đã trúng thuốc kích dục nên các cô gái đều chiều theo ý muốn của hắn. Kế hoạch của Trương Nguyệt Vân bước đầu phá sản, không ngờ tên này lại lợi hại như vậy.

********

Điện thoại reo lên, Huyết Nguyệt vui mừng vì Trương Nguyệt Vân gọi mình, cậu lập tức bắt máy.

“Đến đây mau, cho cậu 5 phút…”

Huyết Nguyệt vừa bắt máy chưa kịp nói gì thì Trương Nguyệt Vân đã nói như ra lệnh rồi cúp máy, cô nàng này sao lại như vậy.

“Cậu trễ 5 phút.” Trương Nguyệt Vân ngồi trong quán rượu đèn mờ nhìn Huyết Nguyệt vừa đến nói.

Ngồi xuống cạnh cô, Huyết Nguyệt không nói gì, chỉ bảo cậu đến mà không cho biết địa chỉ, cô nghĩ cậu là thần chắc, cũng may mà cậu là một hacker giỏi, nếu không chưa chắc tìm được cô chứ đừng nói là trễ 5 phút.

“500.” Trương Nguyệt Vân xòe bàn tay xinh xắn trước mặt Huyết Nguyệt, cậu không nói gì chỉ rút tiền ra đưa cho cô, rồi trả tiền rượu và đưa cô về.

Không ngờ Trương Nguyệt Vân lừng lẫy lại không biết uống rượu, cô được đưa về nhà và lên giường ngủ dưới sự trợ giúp của Huyết Nguyệt.

******

Sau kì thi, trường được nghỉ hai tuần nên Trương Nguyệt Vân không có việc gì để làm, còn với Lâm Thủy Mạc thì là những ngày vui bên Hứa Từ Phong. Vui vẻ chỉ là nói cho có, chứ thật ra ngày nào gặp mặt mà hai người đó chả cãi nhau long trời.

“Lâu lâu nhóm ta mới có dịp tụ hội nhỉ?” Một cô gái bước vào phòng họp hướng bàn Trương Nguyệt Vân đi đến, cô gái đó tên Ỷ Nam Thư.

Theo sau cô là Hoành Minh Á - nữ sát thủ tài hoa, xinh đẹp.

Hạ Tú Trinh - một doanh nhân trẻ, bang chủ của tập đoàn lớn về buôn bán dầu khí, còn trẻ nhưng tiếng tăm vang khắp nơi.

Người cuối cùng đi vào là người hiền lành, chỉ sau Trương Nguyệt Vân, đó là Lee Hyun Han.

“Nguyệt Vân! Có chuyện gì mà khẩn cấp vậy?” Hoành Minh Á nhì Trương Nguyệt Vân cười nói.

“Có tí chuyện.” Trương Nguyệt Vân nói, đèn trong phòng tắt vụt, máy chiếu đưa hình ảnh và thông tin của Hoàng Phi Vũ lên màn hình rộng nơi bức tường trước mặt mọi người.

“Tên này hay ho nhỉ? Chắc hắn chưa gặp hoa hồng có gai?” Hạ Tú Trinh nói, ánh mắt ánh lên sự khinh thường.

*********

Trong quán bar, Lâm Thủy Mạc xuất hiện cùng bốn cô gái rất nổi bật, họ đều có mỗi nét đẹp riêng cuốn hút người khác. Sau một lúc nhìn ngắm mãn nhãn, Hoàng Phi Vũ quyết định bắt đầu từ Lâm Thủy Mạc.

“Chào! Mời một ly được chứ?”

Lâm Thủy Mạc gật đầu, cứ ngỡ có thể làm con mồi sa lưới ngay lập tức không ngờ Hoàng Phi Vũ sau khi mời rượu cô liền quay về chỗ ngồi, một lúc sau thì ra về luôn, có vẻ như việc có nhiều kẻ thù đã khiến con cáo nhỏ này biết tìm hiểu đối tượng trước khi ra tay hơn, đã thông minh hơn một chút.

Trương Nguyệt Vân có lẽ cũng đoán ra được điều này nên sau hôm đó, Lâm Thủy Mạc liền vắng bóng tại các quán bar nơi Hoàng Phi Vũ thường lui tới, chỉ còn lại bốn người kia thường cùng nhau đi.

Hoàng Phi Vũ sau một tuần vắng bóng tại quán bar cũng đã quay lại, vừa nhìn thấy bốn cô gái xinh đẹp hôm trước hắn liền tiến lại.

“Các em có biết…?”

“Gì vậy?” Hoành Minh Á lạnh lùng.

“À! Anh là muốn hỏi sao hôm nay không thấy cô gái ấy? Cô gái cùng uống với anh mấy hôm trước ấy.”

“Đừng nhắc nữa, thiệt là chán mà, sau hôm cô ấy mời tụi này một chầu thịnh soạn thì bị ba mẹ phát hiện, liền bắt cô ấy ở nhà, thật mất hứng, có tiền mà keo quá!” Hạ Tú Trinh xen vào, cô có vẻ tiếc nuốt.

Đúng như những gì Hoàng Phi Vũ điều tra được, giờ hắn đang cười thầm trong bụng. Theo như hắn biết, gia đình Lâm Thủy Mạc rất giàu có và có thế lực, nhưng khổ thay chỉ sinh được một đứa con gái là cô, vậy mà cô lại không lo học hành, suốt ngày lêu lỏng ăn chơi, hết bao trai, cung cấp tiền cho chúng chơi đá, lại cùng bạn bè thâu đêm tại các quán bar. Con cá này thật lớn, hắn có thể dựa vào cô cho thỏa cơn mơ, vừa có được gái đẹp, lại còn có luôn cả gia tài, sướng biết bao. Giờ hắn chỉ việc ngồi chờ Lâm Thủy Mạc trốn nhà ra ngoài chơi và cắn câu là xong.

Bốn cô gái xinh đẹp kia ban đầu hắn cũng định chơi, nhưng gia thế và cuộc sống không bằng Lâm Thủy Mạc, nên bỏ qua luôn, tên này thật ngu ngốc biết chọn người.

Không uổng công sức chờ đợi của Hoàng Phi Vũ, sau hai tuần vắng mặt tại các quán bar, đêm nay, Lâm Thủy Mạc đã quay trở lại. Nhìn thấy cô con cáo nhỏ vui mừng, thế nhưng chưa vội tiến lại, từ từ quan sát, hôm nay cô đi một mình, có vẻ là đang có tâm sự, thời cơ của hắn đến rồi.

“Chào em! Lâu rồi không gặp.”

“Tôi quen anh sao?” Lâm Thủy Mạc hững hờ, điều này càng làm cho Hoàng Phi Vũ quyết tâm có được cô.

“Em không nhớ à? Lần trước em đi với bạn, đã cùng anh uống rượu ở đây.” Hắn nói.

“Ơ! Là anh chàng đó sao?” Lâm Thủy Mạc có vẻ như đã nhớ được hắn.

“Anh ngày nào cũng đến đây à?”

“Đúng vậy, đây là quán bar của nhà anh, anh đến xem xét tình hình làm ăn.” Hắn cười tự tin.

“Ồ! Vậy ư?” Lâm Thủy Mạc tỏ vẻ ngạc nhiên, ở đâu ra mà quán bar của nhà mày, thật là biết phóng đại à.

“Anh thấy em có vẻ buồn, không sao chứ!”

“Vâng, không sao. Một chút chuyện gia đình thôi. Nào! Em mời anh xem như làm quen.”

Hai người cứ thế uống, đến khi Lâm Thủy Mạc có vẻ hơi say. Đây dường như là cơ hội để chiếm lấy con người đẹp đẽ kia, nhưng Hoàng Phi Vũ lại muốn nhiều hơn thế, có được những thứ khác, cô lên giường với hắn cũng sớm muộn. Hắn đưa cô về nhà, chăm sóc chu đáo, làm Lâm Thủy Mạc rất cảm động, thật là, mọi thứ đều nằm trong kịch bản cả.

Ngay sau đó, Lâm Thủy Mạc đã muốn hắn làm bạn trai cô, vì cô nghĩ hắn tốt.

Ngày thứ hai hẹn hò, hắn đã biết cô gái này đã quá say mê hắn rồi, giờ cũng là lúc chạy nước rút, nhanh chóng cùng cô hưởng sự ân ái ngọt ngào, làm cho gạo nấu thành cơm và vào làm rễ nhà họ.

Nghĩ đến đây, hắn thật háo hức, sau khi đi chơi cả buổi chiều, hắn liền đưa Lâm Thủy Mạc về nhà, lấy ra chai rượu và mở đĩa phim. Những âm thanh phát ra từ cái tivi mới được bật làm Lâm Thủy Mạc giật cả mình, tên này mở phim đồi trụy ư? Thật là biến thái quá mà.

Lấy rượu xong, hắn ung dung ngồi xuống cạnh Lâm Thủy Mạc, vừa nhìn cô âu yếm, lấy tay quàng qua vai cô, liền bị cô nàng bẻ tay ngược ra sau, làm hắn kêu lên đau đớn. Dù làm người yêu, chưa bao giờ nắm tay cô, nhưng vì Lâm Thủy Mạc nói ngại nên hắn tin, không nghĩ đến lúc này cô lại ra tay bạo lực như vậy.

“A! Đau anh, anh đùa thôi mà, em buông ra đi.”

“Ai kêu mày đùa với cô ấy!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Trương Nguyệt Vân và bốn người kia bước vào, họ xuất hiện ở đây làm cho Hoàng Phi Vũ ngạc nhiên.

“Nguyệt Vân!” Hắn tròn mắt.

“Sao mấy người lại vào được đây?”

“Ây chuyện nhỏ mà.” Hoành Minh Á nói.

“Này gớm quá! Không chơi nữa đâu.” Lâm Thủy Mạc nói, tránh xa người tên Hoàng Phi Vũ ra, phủi phủi tay. Nắm tay tên khốn này cũng đủ làm cô thấy gớm.

“Tắt cái kia liền đi!” Hạ Tú Trinh nói. Trên màn hình kia đang chiếu những cảnh nhạy cảm.

“Choang…”

Một âm thanh vang lên, cả cái màn hình to khủng kia chìm vào dĩ vãng vì bị Lâm Thủy Mạc ném cho một vật gì đó vỡ vụn. Ây tiếc thật, tivi to thế kia.

“Mấy người muốn gì?” Hoàng Phi Vũ ôm tay đau nói.

“Au! Quên mất, bọn này chỉ muốn phục vụ cho anh thôi. Cho anh được chết thoải mái.” Lee Hyun Han nói, nụ cười vụt tắt, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lùng.

“Đâu có dễ.” Hoàng Phi Vũ nói, từ đâu lấy ra một khẩu súng, chỉ vào mấy cô gái xinh đẹp.

“Giết hết mấy em thì uổng quá! Hay anh chơi xong rồi sẽ suy nghĩ lại, các em ai trước nào!” Tên này chết tới nơi mà còn…

“Y! Sợ quá!” Ỷ Nam Thư run sợ tiến lại.

“Em phục vụ anh trước nhỉ?” Vừa nói, Ỷ Nam Thư liền vung chân đá bay khẩu súng trên tay hắn, mà dù hắn có bắn đạn thì cũng có ai xây xát gì đâu, vì Lâm Thủy Mạc trước đó đã lấy hết đạn ra rồi.

“Uầy! Chơi nữa không?” Hạ Tú Trinh hỏi. Nhẹ nhàng.

Đến lúc này thì Hoàng Phi Vũ biết mình đụng nhầm người, dù đã điều tra nhưng thật sự nguồn gốc cũng do người khác cung cấp thông tin, những kẻ đó ai biết được là người của Trương Nguyệt Vân. Thật chán. Chưa gì kịch đã hạ màn.

“Các người… xin mấy người đẹp tha cho.” Hoàng Phi Vũ quỳ lạy.

“Ấy tổn thọ mất!” Lâm Thủy Mạc nói, bị một tên khốn như hắn quỳ lạy thì thật là ô nhục.

“Thật đáng xem thường.” Lee Hyun Han thêm vào.

“Đến lúc này vẫn còn dẻo miệng được, hay thật.”Hoành Minh Á nói. Ánh mắt xem thường kèm khinh bỉ.

“Bọn này sẽ tha cho anh.” Trương Nguyệt Vân nói, sau đó bước đi, mấy người còn lại theo sau cô rời khỏi.

Hoàng Phi Vũ chưa kịp thở phào thì một nhóm người tiến vào, cách họ ăn mặc như xã hội đen.

“Các… các người muốn gì?” Hắn run sợ.

*********

Ngày hôm sau, một loạt báo chí và trang mạng đưa tin khỏa thân của một đại gia nổi tiếng, kèm theo đó là tin hắn phá sản và bị xã hội đen truy sát. Thế là hết, cuộc đời của một tên ăn chơi, làm biết bao cô gái trẻ phải bỏ phí thanh xuân và những thứ quý giá vì hắn, mọi người ắt hẳn đã có một bài học đáng giá.

Huyết Nguyệt vừa đọc xong bài báo liền quay sang Hứa Từ Phong nói:

“Hai cô gái này trả thù ghê thật, cậu phải cẩn thận nha Phong.”

“Có cậu cẩn thận thì có, đi dặn dò người ta.” Hứa Từ Phong đốp lại, Lâm Thủy Mạc chắc chắn sẽ không làm vậy với cậu.

Cả lớp cười rộ lên, một người tò mò hỏi:

“Huyết Nguyệt! Cậu nói hai cô gái này, họ là ai thế?”

“Biết làm gì? Nhiều chuyện.” Huyết Nguyệt lạnh lùng.

“Các cậu không nên biết thì hơn, biết rồi coi chừng chết sớm đó.”

*******

Một ngày mới lại bắt đầu, sau một tuần học tập, ngày chủ nhật có vẻ như ai cũng có kế hoạch để vui chơi. Chưa đến 6 giờ sáng, Lâm Thủy Mạc đã gọi điện cho Trương Nguyệt Vân, cô đứng trước cửa nhà Trương Nguyệt Vân và cứ nhấn chuông liên tục.

Trương Nguyệt Vân cứ như không nghe thấy, sau một hồi im lặng cũng đã ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở là giọng Lâm Thủy Mạc cứ thánh thót vang lên như con chim vàng oanh.

“Sao cậu lâu thế? Muốn mình lạnh chết à?”

Lâm Thủy Mạc chạy nhanh vào nhà, lấy hai tay xoa vào nhau, cảm giác như cái lạnh đó có thể nuốt chửng cô. Trương Nguyệt Vân nhìn cô bạn, chỉ mĩm cười, sau đó đưa cho cô một ly cafe khói còn bốc nghi ngút, cô lâu mở cửa như vậy là để pha thứ này sao?

“Nguyệt Nguyệt tốt quá!”

“Vừa nãy mới hét vào mặt mình, giờ lại khen mình cơ à? Cậu thay đổi nhanh nhỉ?”

“Thôi mà, đừng giận, mình vì chờ lâu thôi mà.” Lâm Thủy Mạc năn nỉ.

“Ai kêu cậu chờ, mới sáng sớm đến nhà người ta náo loạn, thật là…” Trương Nguyệt Vân bỏ lửng câu, tính tình của Lâm Thủy Mạc cô là người rõ nhất, không có chuyện cô ấy không dưng lại chạy đến nhà cô và sáng sớm, đã vậy còn chịu lạnh như thế, nếu là bình thường thì đã trùm kín chăn mà ngủ rồi.

“Mình không đến náo loạn, chỉ là bấm chuông cửa hơi nhiều, ai bảo cậu lâu mở cửa.” Lâm Thủy Mạc cãi lại.

“Thôi được, không đến náo loạn, là đến phá ngày chủ nhật của mình, có chuyện gì, nói nhanh đi nào!” Trương Nguyệt Vân vẫy tay.

“Hôm nay chủ nhật, mình đến rủ cậu cùng đi biển, mình đi biển chơi nhé!” Nhắc đến vui chơi là Lâm Thủy Mạc cứ hứng thú ra mặt.

Thời tiết tuy đã vào đông, nhưng chỉ lạnh vào buổi sáng, ban trưa trời nắng và nóng vô cùng. Thế nên cũng không khó hiểu khi Lâm Thủy Mạc đòi đi biển.

“Không đi đâu.” Lâm Thủy Mạc đang say sưa nghĩ đến chuyện tắm biển, tung tăng trên bãi cát trắng vô tận thì bị câu nói Trương Nguyệt Vân làm cho mất hứng.

“Sao vậy?”

“Thời tiết như thế này mà đi biển sao?”

“Đến trưa đâu còn lạnh đâu. Đi đi Nguyệt Nguyệt!”Lâm Thủy Mạc nắm tay Trương Nguyệt Vân, khuôn mặt như một đứa trẻ đòi cho quà, đòi đi chơi…

Khuôn mặt đó làm Trương Nguyệt Vân không nhịn cười được, cô vuốt mái tóc dài của Lâm Thủy Mạc:

“Đùa cậu thôi! Mấy hôm nay cứ thấy cậu trông ngóng là mình đoán ra rồi, đồ đạc cũng chuẩn bị xong rồi.”

“Vậy sao? Cậu tài quá! Giỏi quá! Mình yêu cậu quá!” Lâm Thủy Mạc ôm chầm lấy Trương Nguyệt Vân vui mừng.

“Cảm thán quá! Dừng được rồi.” Trương Nguyệt Vân cười tươi, khi nào ở bên Lâm Thủy Mạc cô cũng vui như vậy.

“Đi thôi!” Hai cô gái vui vẻ xách đồ đi ra ngoài, Trương Nguyệt Vân mang theo cả một biệt đội thức ăn, họ chỉ đi có một ngày mà cứ như là cả tháng vậy, chuẩn bị thật nhiều đồ.

Lâm Thủy Mạc hứng khởi, vừa mở cửa, liền vụt tắt khi thấy mấy người trước mặt.

“Mấy cậu sao có mặt ở đây?”

Huyết Nguyệt không nói gì đi đến xách đồ giúp Trương Nguyệt Vân.

“Chúng tôi cũng đi biển.” Hứa Từ Phong nói, kéo tay Lâm Thủy Mạc qua hướng mình, thật là, không ai dám dành cô gái này đâu.

Trần Lâm Bảo mở cửa xe mời Trương Nguyệt Vân lên, cô không từ chối liền vào trong xe, Lâm Thủy Mạc thấy vậy cũng định đến đó đi cùng Trương Nguyệt Vân thì bị Hứa Từ Phong chặn:

“Ai cho cậu đi cùng cô ấy? Đi với tôi nè!” Nói rồi cũng kéo Lâm Thủy Mạc đến chiếc xe thể thao đó nhét vào cho bằng được.

“Chúng ta đi nào!” Trình Nhan im lặng nãy giờ lên tiếng.

“Bãi biển thẳng tiến!” Lâm Thủy Mạc lớn tiếng chỉ về phía trước ra lệnh xuất phát.

Năm chiếc xe khởi hành, sau một giờ đã đến bãi biển xinh đẹp. Nơi này quả thật yên tĩnh, có lẽ là bãi biển gia đình.

Lâm Thủy Mạc nhanh chóng xuống xe, không khí thật trong lành, gió đã bắt đầu thổi, nắng nhẹ in bóng những cây dừa cao xuống bãi cát trắng, một khung cảnh thật thơ mộng say lòng người. Trương Nguyệt Vân cũng xuống xe, cô nhẹ nhàng nghe được tiếng sóng rì rào, thật êm ả.

“Này cậu từ từ thôi!” Hứa Từ Phong gọi với ra hướng Lâm Thủy Mạc. Cô nàng bỗng chạy thật nhanh về phía cậu, cười thật tươi làm tim ai đập mạnh.

Lâm Thủy Mạc không nói nhiều, cúi đầu, sau đó là cả đôi giày cô đang đi được trao cho Hứa Từ Phong.

“Gì đây?” Hứa Từ Phong mất hứng.

“Xách giày cho tôi đi!” Lâm Thủy Mạc lại đẩy tay về phía Hứa Từ Phong, cậu nhận đôi giày, Lâm Thủy Mạc quay người chạy về phía biển, cô tung tăng vui vẻ vô cùng. Nụ cười giòn tan trong nắng.

“Này! Cậu thành kẻ xách giày từ khi nào?” Huyết Nguyệt trêu.

“Cậu thì biết gì? Đâu phải ai muốn cũng được xách giày cho người yêu cơ chứ!” Hứa Từ Phong nói, có vẻ cậu không thấy giận vì điều này chút nào, nhanh chóng mang giày của Lâm Thủy Mạc đặt trong xe.

“Này! Đi thôi!” Hứa Từ Phong gọi mấy người kia, năm chàng trai liền đến một quán café gần đó ngồi. Người phục vụ trẻ đi đến, cô ta cười thật tươi như đang muốn lấy lòng mấy con người ưu tú này.

“Các anh dùng gì ạ?”

“Cho bọn anh café đen nhé!” Huyết Nguyệt nói, nháy mắt với cô, cô gái quay đi, lòng rạo rực.

“Cậu đừng vậy nữa! Thấy ghê!” Hứa Từ Phong khó chịu nhìn thái độ vừa rồi của Huyết Nguyệt.

“Sao vậy?” Huyết Nguyệt thong thả hỏi lại.

“Cậu thích Nguyệt Vân mà, sao còn chọc ghẹo người khác? Đừng có mà hại con gái người ta, không Nguyệt Vân sẽ xử cậu như tên Hoàng Phi Vũ đấy!”

“Chúng ta có vẻ bề ngoài, nếu không muốn nói là nhan sắc, người ta muốn thì cứ để người ta ngắm, với lại mình làm cho cô bé kia có hi vọng một chút thì có sao đâu, có hi vọng, cô ấy sẽ làm việc tốt hơn.” Huyết Nguyệt cười nói.

Trần Lâm Bảo thấy vậy liền lên tiếng:

“Ở đây có đến ba người thích Nguyệt Vân, với lại cô ấy cũng đâu đã chọn cậu ấy, cậu không cần gay gắt như vậy.”

Trong khi mọi người nói chuyện thì Trương Truyền Thần lại nhìn ra phía bãi biển, nơi cô em gái của anh đang say sưa đùa giỡn với những con sóng. Bất chợt anh nhớ lại ngày xưa, cả gia đình vui vẻ cùng nhau đi biển, lúc đó, ba đã dạy cho hai người bơi và lặn.

Ngày xưa Trương Nguyệt Vân cũng dễ thương như bây giờ vậy, từ lúc học mẫu giáo thì cô đã được rất nhiều bạn trai yêu quý mua kẹo mời ăn.

“Nguyệt Vân, vào đây nào!” Trương Truyền Thần bước ra khỏi ghế, đến bên cánh cửa gọi Trương Nguyệt Vân, hai cô gái nhanh chóng chạy vào.

“Anh có việc gì ạ?”

“Em đừng chơi nữa, trời vẫn chưa hết lạnh đâu, hai đứa vào đây.”

“Em xem ướt hết rồi!” Trương Truyền Thần vừa nói, vừa lau tóc cho Trương Nguyệt Vân. Anh cũng đưa cho Lâm Thủy Mạc một cái.

Trương Nguyệt Vân cười tươi như một đứa trẻ, Huyết Nguyệt và mấy người khác đều nhìn cô, đến Lâm Thủy Mạc cũng phải ganh tị vì Trương Nguyệt Vân được yêu thương như vậy chẳng bù với anh cô.

“Em có đói không?” Trương Truyền Thần lại hỏi.

“A! Anh nói em mới nhớ. Anh đợi em tí nha.” Cô nói, sau đó chạy nhanh ra bãi đỗ xe. Cô quay lại với ba túi lớn trên tay, cười tươi:

“Chúng ta đi ăn nào!”

Cả bọn nam thanh nữ tú đang ăn trưa vui vẻ, liền có một đám người ăn mặc lịch sự, họ cúi đầu chào:

“Cậu chủ! Xin lỗi vì không đón tiếp chu đáo.”

Trình Nhan đứng lên, vỗ vai người đi đầu, cười thật tươi.

“Quản lí Trần, bác lại vậy rồi, không phải bác đón tiếp không chu đáo, mà là do cháu đến mà không báo.”

Ai cũng ngạc nhiên, thì ra đây là bãi biển gia đình nhà Trình Nhan. Thảo nào lúc đến đây không khí khá tĩnh lặng.

“Các cậu cứ dùng đi nhé! Mình quay lại ngay.” Trình Nhan nói, sau đó cùng mấy người quản lí gì đó bước đi.

“Tối nay chúng ta nghỉ lại đây nhé! Mai về sớm đi học cũng được.” Trình Nhan sau một lúc quay lại nói với mọi người.

“Cậu ngồi xuống ăn hết thức ăn đi đã, chuyện đó nói sau.” Trương Truyền Thần lên tiếng.

**********

Sau bữa trưa, nắng lên rất gắt và nóng, nên mọi người đều đến khách sạn của Trình Nhan nghỉ ngơi, đợi đến chiều lại vui chơi tiếp.

Trương Nguyệt Vân đi lang thang ngoài bãi cát trắng phủ bóng râm của những cây dừa, cô không có thói quen ngủ trưa và cũng không bao giờ muốn ngủ trưa, vì nếu ngủ, cô có lẽ sẽ nhớ đến những chuyện không hay, không mấy vui vẻ.

Cô ngồi vào ghế đá, nhìn những con sóng nhỏ cứ thi nhau vỗ vào bờ, lòng thật nhẹ nhàng, nhìn say đến mức chỗ trống bên cạnh có người ngồi mà cô cũng không để ý.

“Sao em không ngủ?” Trình Nhan lên tiếng hỏi.

“Còn cậu?” Trương Nguyệt Vân không nhìn, hỏi lại Trình Nhan.

“Anh không có thói quen ngủ trưa, khi ngủ sẽ nhớ đến những chuyện không vui, không tốt.”

Bất chợt Trương Nguyệt Vân nhìn Trình Nhan, không ngờ cậu cũng giống cô, lẽ ra lúc ngủ người ta phải quên đi mọi thứ, chìm vào một khoảng không nào đó, nơi mà bình yên và tĩnh lặng bủa vây, nhưng tại sao mỗi lúc cô nhắm mắt, mọi chuyện không vui lại hiển hiện rất rõ ràng.

Hai người nói chuyện, mà không hay rằng có người đang nhìn họ từ xa và người này cũng không ngủ được.

*******

“Ai… mệt quá!” Lâm Thủy Mạc vừa ngủ dậy, cô vươn vai, mơ màng ngáp dài ngáp ngắn mở cửa phòng đi ra ngoài.

“Nguyệt Nguyệt! Cậu ngủ dậy chưa?” Lâm Thủy Mạc vừa gọi, tay mở cửa phòng, cô bước vào, cùng lúc Hứa Từ Phong tắm xong liền đi ra, trên người chỉ có cái áo tắm, cậu nhìn thấy Lâm Thủy Mạc, hét lớn:

“A! Sao cậu lại đi vào phòng tôi hả? Lại còn không gõ cửa. Cậu có ý đồ gì?”

“Im ngay! Ồn ào quá! Đây là phòng cậu ư?” Lâm Thủy Mạc nghe tiếng hét như tỉnh ngủ hẳn, cô quát lại, nhìn quanh.

“Bực thật, sao lại là phòng của cậu, tôi lại lầm phòng à?” Nói rồi cô nàng quay lưng đi, Hứa Từ Phong nhanh chóng phóng đến, đóng cửa, chặn cô lại.

“Tránh ra coi!” Lâm Thủy Mạc nhìn Hứa Từ Phong.

“Cậu muốn đi sao?”

Hứa Từ Phong nói, tiến lại gần Lâm Thủy Mạc, cậu lên mấy bước là cô lùi bấy nhiêu bước, sau đó bị ngã xuống chiếc giường êm ái của Hứa Từ Phong. Cậu chóng tay qua hai vai Lâm Thủy Mạc, phong tỏa cô, mùi thơm tỏa ra rất dễ chịu.

Lâm Thủy Mạc suy nghĩ gì đó một hồi lâu liền nói:

“Cơ bắp của cậu không tệ nhỉ?”

“Cái gì? Cậu…” Hứa Từ Phong ngạc nhiên. Cô đẩy cậu ra, đứng dậy rồi đi về phía cửa. Hứa Từ Phong không nói nên lời, biết bao cô gái muốn sà vào lòng của cậu, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn đến, riêng Lâm Thủy Mạc cậu lại có cảm giác rất lạ. Cô như một hành tinh xa xôi chưa được phát hiện đang chờ người chinh phục.

Lâm Thủy Mạc đi ra đến cửa, liền nhanh chóng quay lại, mở cửa phòng Hứa Từ Phong thêm một lần, thò đầu vào, Hứa Từ Phong đang chuẩn bị thay quần áo, bỗng giật mình.

“Cậu làm trò gì vậy?”

“Tôi quên nói với cậu, mùi nước hoa cậu đang dùng thật là rất… rất… rất… kinh… cậu đổi mùi khác đi.”

***********

Trời đã xế chiều, Lâm Thủy Mạc ngồi cùng Trương Nguyệt Vân trên bãi biển, háo hức chờ hoàng hôn, một cảnh tượng lãng mạn mà theo như Lâm Thủy Mạc nói là không phải ai cũng được ngồi cạnh người mà mình yêu quý cùng nhau ngắm.

“Nguyệt Nguyệt! Cậu có thấy đói không?” Lâm Thủy Mạc nhìn Trương Nguyệt Vân rồi tựa đầu vào vai cô.

“Không, cậu đói à?” Trương Nguyệt Vân hỏi lại, nhưng cô biết mình chưa chắc nhận được câu trả lời, đúng như cô nghĩ, Lâm Thủy Mạc đã ngủ trên vai cô, ngắm mặt trời kiểu gì thế?

“Này! Dậy đi, cô làm tôi đau vai quá!” Hứa Từ Phong dùng tay đẩy đẩy đầu Lâm Thủy Mạc, cô nàng chợt tỉnh giấc.

“Sao cậu ở đây?” Lâm Thủy Mạc dụi dụi mắt như con mèo con hỏi. Rồi như nhớ ra điều gì cô hét lên:

“Sao lại là cậu? Nguyệt Nguyệt đâu?”

Lâm Thủy Mạc ngửi được mùi lạ nhưng thật rất thơm, cô nhìn Hứa Từ Phong nghi ngờ.

“Cậu đổi nước hoa rồi sao?”

“Còn là nhãn hiệu River của Pháp nữa, tôi chỉ nói đùa mà cậu làm thật à?” Lâm Thủy Mạc áp sát Hứa Từ Phong gửi gửi nói, làm cậu đỏ chín mặt.

Nhìn bộ dạng của Hứa Từ Phong, Lâm Thủy Mạc cười ngất ngưởng, cô cố nhịn cười quay sang hỏi cậu:

“Mà Nguyệt Nguyệt đi đâu rồi?”

“Mình đây?” Hứa Từ Phong chưa kịp nói gì thì phía sau đã nghe giọng Trương Nguyệt Vân vang lên. Lâm Thủy Mạc quay lưng, đập vào mắt cô là một lò nướng và Trương Nguyệt Vân đang gắp những miếng thịt nướng thơm ngon ra đĩa.

Thì ra trong lúc cô ngủ thì Trương Nguyệt Vân bận việc nên phải đã nhờ Hứa Từ Phong thế chỗ cô.

“Nguyệt Nguyệt! Cậu chu đáo quá!”

Mặt trời đang dần xuống núi, mọi người đã đông đủ từ bao giờ, đang say theo cảnh đẹp của thiên nhiên.

Mặt trời đang dần chìm xuống, nơi sâu thẳm của biển cả bao la kia đang nuốt trọn ngọn lửa rực rỡ nhất vũ trụ, khung cảnh thật yên tĩnh và hùng vĩ vô cùng, những tia nắng cuối cùng của ngày đã dần tắt, màn đêm sắp bao trùm toàn bộ không gian này. Các ngọn đèn, các vì sao đang chuẩn bị phô diễn những màn phát sáng đầy nghệ thuật của mình dưới bầu trời đêm.

“Ôi! Đẹp quá! Thật ấn tượng!”

Lâm Thủy Mạc không biết dùng lời nào để diễn tả hết cái đẹp này.

“Thôi nào, cậu đừng nhìn nữa, mặt trời lặn lâu lắm rồi, lo ăn món thịt của cậu đi.” Trương Nguyệt Vân nhắc nhở khi thấy Lâm Thủy Mạc cứ ngồi đó hồi tưởng cảnh đẹp mà không chịu ăn.

“Cậu không ăn là tôi ăn hết đấy!” Hứa Từ Phong xen vào đe dọa.

“Cậu từ khi nào chỉ lo ăn, ồn ào suốt thế?” Lâm Thủy Mạc nhìn cậu khó ưa.

“Không ăn sao sống? Nói như cậu cũng nói!”

“Lại ồn ào, lại ồn ào…” Lâm Thủy Mạc lẩm bẩm, cứ mỗi lúc ở gần là hai người lại cãi nhau, thật khó nhận ra họ là người yêu của nhau.

*******

Sau một ngày dài, mọi người liền thu xếp quay về nhà, họ chào mọi người trong khu du lịch rồi mỗi người nhanh chóng vào xe xuất phát, chỉ có Huyết Nguyệt là chưa chịu đi.

Không biết cậu suy nghĩ cái gì? Mà người ngồi bên cạnh cũng không thèm nhắc cậu, Trương Nguyệt Vân cứ im lặng như không biết gì, lúc nãy là cô định về cùng Trương Truyền Thần nhưng do anh có việc nên người cô đi cùng là Huyết Nguyệt.

“Chào cậu Huyết Nguyệt, cậu chưa về sao ạ?” Một chú bảo vệ đến giờ thay ca nhìn thấy xe Huyết Nguyệt liền chào, đến lúc này Huyết Nguyệt mới nhấn ga lái xe đi.

“Sao cậu không nhắc tôi?” Huyết Nguyệt nhìn Trương Nguyệt Vân hỏi, cô im lặng không nói gì.

“Trình Nhan nói gì với cậu?” Huyết Nguyệt hỏi tiếp.

“Không có gì?”

“Cậu thích Trình Nhan à?”

“Tại sao? Cậu ta tốt mà? Cậu là vì tôi ư?” Huyết Nguyệt tự tin nói.

“Cũng có thể nói là như vậy.”

Huyết Nguyệt cũng chỉ đùa vậy, không ngờ Trương Nguyệt Vân lại gật đầu. Thật là ngoài sức tưởng tượng của cậu.

“Bây giờ còn sớm, chúng ta đi đâu đó nhé!” Huyết Nguyệt nhìn đồng hồ nói, chỉ là cậu muốn bên cô một chút nữa nên cứ la cà vậy thôi.

Được sự đồng ý của Trương Nguyệt Vân, Huyết Nguyệt liền rẽ sang hướng khác, cậu đưa cô đến một nhà hàng nhỏ xinh đẹp, mở cửa xe cho cô xuống. Hai người bước vào. Nhà hàng không đông khách cho lắm, Huyết Nguyệt không định mời Trương Nguyệt Vân ăn mà dẫn cô đi thẳng vào bên trong. Tận sâu trong đó là cả một đại dương rộng lớn bao la, tuy không lớn bằng biển cả ngoài kia họ vừa đến nhưng cũng không nhỏ, đủ sức chứa đến vài trăm loài cá lớn nhỏ.

Trương Nguyệt Vân thích thú nhìn ngắm đàn cá, chợt một chú bạch tuột khổng lồ lướt qua đầu cô, cảm giác thật tuyệt, thủy cung này không ngờ lại nằm bên trong nhà hàng nhỏ như vậy, tuy không được chạm vào các loài vật, nhưng chỉ nhìn thấy chúng tự do bơi lượn cũng đủ tạo niềm vui cho mọi người.

“Cậu thích không?” Huyết Nguyệt nhìn Trương Nguyệt Vân.

“Có muốn lặn để xem không?” Cậu nói tiếp khi thấy Trương Nguyệt Vân không trả lời.

Trương Nguyệt Vân nhìn Huyết Nguyệt: “Được sao?”

“Tất nhiên.” Nói rồi liền dẫn cô đi.

Hai người sà vào lòng đại dương kia, chiêm ngưỡng từ từ vẻ đẹp của từng loài vật, thật tuyệt vời, cảm giác không thể tả.

Bơi lượn thông dong cũng đến lúc phải về, Trương Nguyệt Vân luyến tiếc, Huyết Nguyệt hứa lần sau sẽ đưa cô đến nữa, sau đó liền đưa cô về nhà, nhìn cô vào nhà an toàn rồi mới rời đi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Chương 7: Cưỡng hôn

Sáng sớm, Trương Truyền Thần vừa đến trường liền gặp Trần Lâm Bảo, trông vẻ mặt này cậu rất mệt mỏi thì phải, chuyện Trương Nguyệt Vân ảnh hưởng lớn đến cậu thế ư?

“Bảo! Cậu sao vậy? Không được khỏe à?” Trương Truyền Thần đặt tay lên vai Trần Lâm Bảo hỏi.

“Thần! Mình mệt quá đi mất, có…” Trần Lâm Bảo chưa nói hết câu thì đã nghe phía sau có người gọi.

“Lâm Bảo! Đợi mình với!”

Trương Truyền Thần nhìn lại, một cô bé xinh xắn đang chạy nhanh về phía bọn họ sắc mặt Trần Lâm Bảo còn khó coi hơn, cậu ta chuẩn bị chuồn vào lớp thì bị Trương Truyền Thần giữ lại, cậu cất tiếng chào hỏi:

“Minh Á! Em làm gì ở đây?”

“Em chào anh!” Cô gái lễ phép cúi chào, rồi cười tươi đến bên cạnh Trần Lâm Bảo.

“Hai người…?” Trần Lâm Bảo nhìn Trương Truyền Thần.

“Cô bé này là bạn của Nguyệt Vân mà.” Trương Truyền Thần trả lời Trần Lâm Bảo, sau đó bước đi, thì ra người làm cho Trần Lâm Bảo khổ sở hiện tại không phải Trương Nguyệt Vân mà là cái đuôi này, thật thú vị, cô bé này.

“Thần!” Trần Lâm Bảo thấy Trương Truyền Thần bỏ mặc mình liền gọi theo cầu cứu.

“Minh Á này! Lâu rồi mới gặp em, anh mời em đi uống nước, có được hay không?” Trương Truyền Thần không quay lại nói.

“Dạ.” Hoành Minh Á dù muốn dù không cũng không thể từ chối, đành tha cho Trần Lâm Bảo một lần vậy, cô sẽ còn đến tìm cậu mà, lo gì.

Nói rồi hai người nhanh chóng rời đi, để lại Trần Lâm Bảo vẻ mặt thâm trầm, đen một mảng.

*********

“Ép hôn sao?” Huyết Nguyệt, Hứa Từ Phong có cả Trình Nhan rất ngạc nhiên khi nghe Trần Lâm Bảo kể về chuyện Hoành Minh Á.

Chỉ gặp Trần Lâm Bảo một lần, mà Hoành Minh Á đã đòi ép hôn cậu, thật là chuyện trong thiên hạ, dù hiếm cũng có thể xảy ra mà. Có vẻ lần này Trần Lâm Bảo không được yên ổn sống qua ngày rồi.

“Sao cậu không nhận lời đi!” Hứa Từ Phong trêu.

“Phong à?” Trần Lâm Bảo nhìn Hứa Từ Phong không mấy hài lòng. Chưa bao giờ cậu phải lâm vào hoàn cảnh như thế này, cô gái này không giống những người khác là chỉ tặng hoa quà, viết thư tình và làm những việc tương tự mà đây là trực tiếp theo đuổi muốn cưới, kiểu này cậu trốn cũng không được mà không trốn cũng không xong.

Trần Lâm Bảo đang ủ rũ thì Trương Truyền Thần bước vào.

“Thần! Sao rồi?”

“Cô bé về rồi, cậu không cần lo, mai cô ấy mới quay lại.” Trương Truyền Thần trả lời, caau trả lời đó của cậu làm cho Trần Lâm Bảo không thể thở được, mai sẽ quay lại là có ý gì, thật là, bất quá cậu cũng trốn, không đến trường, cô ta sẽ tìm không ra rồi tự động bỏ cuộc, người cậu thích chỉ có Trương Nguyệt Vân, không thể nào là người khác.

“Đúng là bạn của Nguyệt Vân có khác!” Trình Nhan lên tiếng.

“Cậu đừng nghĩ đến việc trốn, cô ấy không phải là người dễ buông tay đâu.” Nhìn ra được ý định của Trần Lâm Bảo, Trương Truyền Thần vỗ vai cậu nói, chuyện này e là muốn trốn cũng không được mà không trốn cũng không xong đây.

Trần Lâm Bảo thở dài, không lẽ là như thế này sao?

*****

“Huyết Nguyệt! Đến đây.”

Huyết Nguyệt vừa bắt máy thì Trương Nguyệt Vân liền nói rồi cúp máy luôn, chuyện này thật là, lúc nào cô ấy cũng như vậy.

Huyết Nguyệt vào quán bar, theo hướng dẫn của người phục vụ cậu đến phòng 1VIP, vừa mở cửa đã nhìn thấy Trương Nguyệt Vân, một mình cô ngồi đó với một thùng rượu van đỏ và hai thùng bia.

“Cậu đến đúng giờ đấy!” Trương Nguyệt Vân nhìn đồng hồ phán một câu.

“Chuyện gì đây?” Huyết Nguyệt nhìn số bia rượu hỏi.

“Chúng ta làm một cuộc giao dịch”

“Giao dịch?”

“Đúng thế! Hai chúng ta sẽ uống hết chỗ này, ai say trước, người đó phải trả tiền chỗ này và mời người còn lại ăn trong vòng hai tháng.”

“Chỉ tôi và cậu sao?” Huyết Nguyệt nghi ngờ hỏi, chẳng phải Trương Nguyệt Vân không biết uống sao?

“Cậu đừng nhìn tôi, chưa chắc cậu thắng được đâu.” Trương Nguyệt Vân biết Huyết Nguyệt nghĩ gì liền nói, cô thật làm cho cậu phấn khích.

“Được thôi! Cậu mà thắng yêu cầu gì cũng được.” Huyết Nguyệt nói, lập tức ngồi xuống.

“Sao lần trước cậu lại bị say?” Huyết Nguyệt hỏi Trương Nguyệt Vân khi mà đã uống rất nhiều rượu bia và qua thêm hai giờ đồng hồ mà cô vẫn rất tỉnh táo, tửu lượng thật đáng nể cho một cô gái.

“À! Lần đó tôi cho thuốc của tên Hoàng Phi Vũ vào uống thử.”

“Cậu định đem mình ra làm vật thí nghiệm à?” Huyết Nguyệt nhinnf Trương Nguyệt Vân, cô gái này thật không có gì là không dám làm.

“Chuột bạch thí nghiệm, nhưng tôi chưa làm à.” Trương Nguyệt Vân cười, công nhận Huyết Nguyệt cũng rất ghê gớm, cô phải luyện tập rất lâu mới có được tửu lượng đáng nể như vậy, không biết cậu ta thì sao?

“May mà cậu chưa làm đấy! Nếu không…” Huyết Nguyệt nói, tuy không say nhưng do uống nhiều nên rượu có vẻ đã thấm dần vào bọn họ.

“Nếu không thì sao?” Trương Nguyệt Vân hỏi, cô nhìn cậu chằm chằm.

“Cũng trễ rồi, tôi đưa cậu về, chúng ta hôm nay xem như hòa, khi nào cậu muốn thì cứ gọi tôi, tôi sẽ mời cậu đi ăn.” Huyết Nguyệt nói rồi đứng lên.

“Tôi cũng đâu phải không có tiền, chẳng qua muốn chơi vui chút thôi.” Trương Nguyệt Vân cũng đứng dậy, hai người rời khỏi quán bar.

Ngồi lên xe, Huyết Nguyệt nhấn ga rời đi, không biết vì đã thấm rượu hay vì lí do khác mà cậu chạy rất trầm ổn và có lẽ hơi chậm một chút.

“Sao cậu chạy như rùa thế?” Trương Nguyệt Vân nhìn Huyết Nguyệt không mấy vui, hắn chạy như thế khi nào cô mới về nhà được.

“Thôi, để tôi lái.” Trương Nguyệt Vân nói khi nhìn thấy Huyết Nguyệt không trả lời, mà xe vẫn chầm chậm chạy. Cô liền giành tay lái với cậu, Huyết Nguyệt nhấn ga, xe dừng lại.

“Sao cậu đồng ý làm bạn gái tôi?” Huyết Nguyệt hỏi.

“Không có lí do gì.” Trương Nguyệt Vân trả lời ngay.

“Tại sao vậy?” Huyết Nguyệt nói, hôm nay cậu thật sự phả hỏi Trương Nguyệt Vân cho ra lẽ, tại sao cô đồng ý làm bạn gái cậu mà chưa một lần cùng nhau hện hò, tại sao cô không thích cậu, tại sao… nhiều nhiều câu khác nữa Huyết Nguyệt muốn hỏi.

“Thôi! Cậu đừng hỏi nhiều, nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.” Trương Nguyệt Vân nói, cô đã mang Huyết Nguyệt ra ghế sau và tự mình lái xe.

Với sự chỉ dẫn của Huyết Nguyệt, cuối cùng hai người cũng đã về đến nhà cậu, Huyết Nguyệt sống một mình trong căn nhà này, dù có ba mẹ nhưng cậu không thích nên dọn ra ngoài sống, mặc dù vậy, căn nhà này Huyết Nguyệt cũng không có ở nhiều, chẳng qua là lúc nào cậu cũng ở cùng nhóm bạn nên có lẽ mua căn nhà này cho có mà thôi.

Huyết Nguyệt dù chưa say, nhưng đã ngủ, Trương Nguyệt Vân đưa cậu vào nhà, mở đèn, mang cậu đến phòng ngủ, sau đó cô đi ra ngoài, và quay lại với một thau nước nhỏ, cô vắt khăn, nhẹ nhàng lau tay và mặt cho Huyết Nguyệt.

Huyết Nguyệt ôm chầm lấy cô, thì thào: “Chỉ một chút! Một chút thôi!”

Trương Nguyệt Vân không phản ứng gì, cô cứ yên lặng như vậy đến khi Huyết Nguyệt ngủ say, cẩn thận đắp lại chăn cho cậu, cô thì thầm: “Ngủ ngon đi nhé! Mặt trăng đỏ.”

Sau đó đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa.

Huyết Nguyệt mở mắt, nụ cười trong bóng đêm mang theo vài phần tà mị, chưa bao giờ có ai gọi cậu như vậy, cậu thật sự đã yêu Trương Nguyệt Vân rồi, rất yêu.

****

Mùi thơm xông thẳng vào mũi làm Huyết Nguyệt không thể tiếp tục ngủ được, cậu chạy nhanh xuống lầu, chạy vào nhà bếp, liền thấy một bàn ăn đã được chuẩn bị, dù ở một mình nhưng tủ lạnh nhà Huyết Nguyệt lại có rất nhiều thứ, Trương Nguyệt Vân đã lấy ra để chuẩn bị buổi sáng, vậy là đêm qua cô không có về nhà.

“Cậu chưa về sao?” Huyết Nguyệt hỏi.

Trương Nguyệt Vân thấy Huyết Nguyệt đã thức liền nói: “Rửa mặt, ăn sáng!”

“Cậu mời tôi bữa sáng này à?” Huyết Nguyệt nhìn bàn ăn đã rất đói, vẫn cố gắng nói chuyện với Trương Nguyệt Vân.

“Phải trả tiền đấy!”

“Cậu bóc lột quá đấy!” Huyết Nguyệt nhăn nhó.

“Đây là nhà tôi mà, cậu dùng bếp của tôi, dùng nguyên liệu của tôi, sao lại bắt tôi trả tiền?”

“Nhà cậu, đồ đạc của cậu, nhưng người nấu là tôi, tôi không đòi tiền thức ăn mà là đòi tiền công nấu ăn đó!” Trương Nguyệt Vân đáp lại. Lấy đũa gắp thức ăn cho vào miệng, ăn ngon lành như đang chọc tức Huyết Nguyệt.

“Cậu giàu có mà sao toàn đi lấy tiền của người nghèo thế?” Huyết Nguyệt uất ức nói.

“Cậu mà nghèo sao? Uất ức gì chứ! Tôi phải bóc lột của người ta mới giàu được chứ! Không nói nhiều, muốn ăn đưa tiền.”

“Cậu còn kinh doanh đắt hơn cả nhà hàng cao cấp nữa, thật là, giờ tôi ăn, lát sẽ trả tiền. được chưa?” Huyết Nguyệt nói, không chờ Trương Nguyệt Vân trả lời, nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

“Khoan đã!” Trương Nguyệt Vân ngăn lại sau khi Huyết Nguyệt ngồi vào bàn định gắp thức ăn.

“Chuyện gì nữa?” Huyết Nguyệt nhìn Trương Nguyệt Vân khó hiểu, cái cô gái này, rút cuộc có cho cậu ăn không?

“Lát nữa cậu phải đưa tôi gấp đôi đấy!”

“Cái gì? Cậu… cậu…” Huyết Nguyệt hét lên, nói không nên lời, nhưng rồi cũng phải đầu hàng trước Trương Nguyệt Vân, vì món ăn cô nấu rất ngon, nhìn thôi đã thèm. Cậu cũng không thiếu tiền cho cô mà.

“Thôi được, cứ như vậy đi! Gấp đôi thì gấp đôi.” Huyết Nguyệt gật gật đầu khi nhìn Trương Nguyệt Vân đang định nói gì đó.

“Vậy cậu ăn đi, càng lâu tiền càng tăng đó!” Trương Nguyệt Vân cười, cô quả là kẻ hút máu người mà.

Huyết Nguyệt không nói gì, cậu chỉ chăm chú ăn, càng ăn lại càng cảm thấy ngon, quả là đáng tiền mà, buồn bực mệt mỏi gì đi nữa ăn thức ăn này vào cũng vơi bớt.

Ăn xong, Huyết Nguyệt đi lên lầu, cậu quay lại, đưa tiền cho Trương Nguyệt Vân như đã nói, cậu cũng đưa cho cô một cái túi, bên trong chứa quần áo đồng phục của con gái.

“Thay đi rồi đi học, giờ mà về nhà cậu thì sẽ trễ mất.”

“Cái này sao lại có trong nhà cậu…?” Trương Nguyệt Vân cảm thấy lạ, Huyết Nguyệt thường lạnh lùng, lại sống một mình trong nhà này, có đôi khi còn không thường xuyên ở, sao lại có quần áo của con gái ở đây?

“Cậu đừng suy nghĩ lung tung nha, quần áo này là của… là của… mấy cô bạn gái của tôi mua mang đến đó.” Huyết Nguyệt lúng túng tìm đại một lí do nào đó. Nhưng Trương Nguyệt Vân cũng không khỏi nghi hoặc nhìn cậu.

Cô trả lại túi cho Huyết Nguyệt: “Cầm đi! Tôi về nhà thay rồi đến trường.”

“Sao thế? Cậu sẽ trễ đấy! Thay đi.”

“Quần áo của người khác tôi không quen mặc, chắc nó không vừa với tôi đâu.”

“Này! Cậu đừng xem thường cặp mắt này nhé! Bạn gái tôi toàn dáng chuẩn đó!”

“Cậu mặc đi! Bọn họ mua mà đâu đã mặc chứ!” Nói rồi Huyết Nguyệt kéo Trương Nguyệt Vân đến phòng tắm, đẩy cô vào đó.

“Cậu không thay tôi sẽ thay cho cậu đấy!” Huyết Nguyệt nói thêm.

Trương Nguyệt Vân một lúc suy nghĩ cũng đành mặc, cô thay xong vừa đi ra liền làm cho Huyết Nguyệt ngạc nhiên, không ngờ đồ mà cậu chọn lại hợp với Trương Nguyệt Vân như vậy, thật vừa vặn.

“Mắt của cậu tốt thật, bạn gái của cậu chắc hạnh phúc lắm!” Trương Nguyệt Vân nói.

Cậu có hạnh phúc không? Huyết Nguyệt tự hỏi, quần áo đó đâu phải của bạn gái cậu cơ chứ, từ xưa đến nay cậu chưa yêu ai mà, đó là đồng phục cậu dựa theo số đo của Trương Nguyệt Vân đặt nhà thiết kế riêng đó thôi, vẫn mong có dịp sẽ cho cô mặc, thật là hôm nay vừa vặn lại đúng dịp như vậy.

“Nè! Nhìn cũng phải trả tiền đó!” Trương Nguyệt Vân thấy Huyết Nguyệt nhìn mình mãi liền nói.

“Cậu sao cứ tiền tiền mãi thế?”

“Có gì lạ đâu, đối với người giàu như cậu thì phải tranh thủ bóc lột chớ!”

Trương Nguyệt Vân nói, đi ra cửa chuẩn bị đi học.

“Đợi tôi với!” Huyết Nguyệt chạy theo sau cô.

*********

Sắp đến giáng sinh nên không khí bên ngoài đường phố có vẻ rất nhộn nhịp, nơi xa hoa trang lệ này càng ngày càng phải phát triển cho bằng những nơi khác, cũng theo đó mà không khí yên vui êm ả dần biến mất.

Vừa đến trường, mấy người bọn họ lại hội tụ với nhau, Lâm Thủy Mạc đi cùng Hứa Từ Phong, còn Trần Lâm Bảo thì đi với Trình Nhan. Họ đang cùng nhau đi vào lớp thì một giọng nói từ xa vang lên.

“Lâm Bảo!” Hoành Minh Á đang nhanh chân chạy đến.

Trần Lâm Bảo đen mặt nhìn phía khác, lúc này mà không chuồn thì đợi lúc nào.

“Nguyệt Vân! Em giúp anh nhé!” Nhờ vả xong thì Trần Lâm Bảo chuồn mất. Chưa bao giờ thấy cậu khổ như vậy.

“Minh Á, cậu đi đâu vậy? Trời lạnh như vậy mà lại ăn mặc như này à? Nào cùng mình đi uống thứ gì đó ấm một chút!” Lâm Thủy Mạc nhìn phản ứng của Trương Nguyệt Vân nhanh nhảu nói. Kéo Hoành Minh Á đi không cho cô kịp phản ứng, quay đầu nháy mắt với Trương Nguyệt Vân một cái, Trương Nguyệt Vân cười tươi như đang khen cô vậy.

“À! Anh Thần đâu?” Trương Nguyệt Vân nhìn lại không thấy Trương Truyền Thần liền hỏi.

“Cậu ấy đi Singapore rồi.” Trần Lâm Bảo lại từ đâu ra trả lời cô.

“Ồ! Vậy thôi, em đi giải quyết việc tí đã, chào mọi người.”

********

Trong quán café.

“Cậu muốn theo đuổi Trần Lâm Bảo à?” Lâm Thủy Mạc hỏi Hoành Minh Á.

“Ừ, cậu giúp mình nhé!” Hoành Minh Á nắm tay Lâm Thủy Mạc nhờ vả.

“E là không được. Người đó anh ta rất yêu mến Nguyệt Vân, cậu không biết à?”

“Sao? Cậu ấy đối tượng là Nguyệt Vân sao? Vậy thì mình hết cơ hội rồi.” Hoành Minh Á thất vọng, nếu là người khác cô còn dám suy nghĩ sẽ thắng, Trương Nguyệt Vân thì khó quá, cô cái gì cũng tốt chỉ kém Trương Nguyệt Vân một bậc.

“Ai bảo là hết cơ hội? Cậu phải tự tin chứ!” Trương Nguyệt Vân đến cửa, vừa bước đến chỗ họ vừa nói.

“Nguyệt Nguyệt! Sao cậu nói vậy?” Hoành Minh Á ngạc nhiên.

“Đơn giản là vì cậu là cô gái tốt, đối với người mình yêu, không phải được nhiều người yêu mến hay tốt đơn thuần là được, mà là hai trái tim phải gắn kết với nhau, mình không thể mang lại điều gì cho anh Bảo cả, nên mình sẽ giúp cậu.”

“Thật sao?” Hoành Minh Á vui mừng, vậy là cô đã có đồng minh rồi.

********

Điện thoại rung, có tin nhắn, Hứa Từ Phong nhanh chóng mở máy ra đọc.

“Gặp tôi một lát!”

Là tin nhắn của Lâm Thủy Mạc, Hứa Từ Phong bất chợt vui mừng, cô chủ động hẹn cậu, không biết là có gì muốn nói.

“Có chuyện gì mà hẹn tôi vậy? Không gặp nên nhớ à?” Hứa Từ Phong vui vẻ đùa giỡn ngồi xuống đối diện Lâm Thủy Mạc.

“Chúng ta chia tay đi!” Lâm Thủy Mạc nhấp ngụm café, đặt chiếc tách xuống, nhẹ nhàng nói, có vẻ rất nghiêm túc.

“Cái gì? Cậu đùa gì vậy?” Hứa Từ Phong ngạc nhiên, đang yên lành tự nhiên đòi chia tay.

“Tôi đang rất nghiêm túc. Chúng ta chia tay đi!” Lâm Thủy Mạc đứng dạy, bước đi, Hứa Từ Phong tức giận nắm chặt tay cô, kéo lại, quát:

“Nói đi! Nói lí do của cậu đi!”

Cả quán café ai cũng nhìn hai người, Lâm Thủy Mạc hất tay Hứa Từ Phong ra rồi bỏ đi, để lại Hứa Từ Phong ngơ ngác không hay biết chuyện gì?

*****

“Sao cơ? Hai người chia tay ư?” Cả nhóm của Hoành Minh Á không khỏi ngạc nhiên.

“Tại sao vậy?” Trương Nguyệt Vân nghĩ mãi cũng không ra lí do liền lên tiếng hỏi.

“Không có lí do. Chắc mình hết cảm giác với cậu ta rồi.” Lâm Thủy Mạc bình thản, thật ra tim cô đang rất đau, cô là yêu Hứa Từ Phong, nhưng tại sao chính mình lại đưa ra quyết định khiến cả hai đều đau, có lẽ cô phải suy nghĩ lại thật chín chắn chuyện này.

“Cậu nói gì lạ vậy? Không phải hai người vẫn bình thường sao?” Hoành Minh Á lên tiếng.

“Mình không rõ nữa.” Lâm Thủy Mạc nói, dưới ánh mắt của mọi người, không ai hiểu cô nghĩ gì, và có lẽ bản thân cô cũng không hiểu, ai cũng ao ước như cô, được làm bạn gái của một trong bốn người tuyệt vời nhất của trường, ấy thế mà cô lại từ bỏ người cô yêu và cũng rất yêu cô.

“Mình nghĩ có lẽ do lâu nay tình cảm của hai bạn không có gì đột phá, cứ gió thổi mây trôi, nên cậu cảm thấy chưa sâu đậm chăng?” Hạ Tú Trinh sau một hồi suy nghĩ liền rút ra kết luận.

“Có thể lắm…” Ỷ Nam Thư gật gù.

“Cứ tạm thời xa một thời gian đi, coi như thử thách tình yêu với cậu ta vậy, chúng ta phải tập trung giải quyết chuyện của Minh Á đã.” Trương Nguyệt Vân nói, lời của cô, ai cũng đồng ý.

****

“Cậu nói là chia tay sao?”Huyết Nguyệt bất ngờ khi nghe Hứa Từ Phong nói.

“Cô ta dám đá cậu sao? Con bé này ghê thật.”

“Thôi, Huyết Nguyệt, cậu thật là…” Trần Lâm Bảo nhìn Huyết Nguyệt, cậu lại gần Hứa Từ Phong, bây giờ chắc cậu ấy đang rất đau lòng.

Cánh cửa bỗng mở ra, mọi ánh mắt hướng đến người đang bước vào.

“Thần, cậu về rồi sao?” Hứa Từ Phong như thấy được cứu tinh liền nhanh chóng kéo Trương Truyền Thần ngồi vào cạnh cậu.

“Này để cho cậu ấy nghỉ ngơi tí đi, cậu ấy mới vừa về mà.” Trần Lâm Bảo nhắc.

“Không sao. Mọi chuyện mình biết rồi.” Trương Truyền Thần nói, vỗ vai Hứa Từ Phong.

“Sao cậu biết?” Ba người đồng thanh.

“Là Nguyệt Vân báo cho cậu à?” Trần Lâm Bảo nói.

“Không. Dù mình đi xa nhưng hoạt động của các cậu không thể không quan tâm.” Trương Truyền Thần cười.

“Cậu không cần làm gì đâu. Cứ để bình thường đi, cô ấy, và cả cậu đều cần thời gian.” Trương Truyền Thần nhìn Hứa Từ Phong nói.

“Ừ, mình hiểu rồi.” Hứa Từ Phong nói, vui vẻ trở lại, liền đi ra ngoài.

“Nào, chúng ta đi ăn đi.” Trương Truyền Thần đứng lên nói. Ba người còn lại nhanh chóng ra khỏi nhà.

*********

“Cạn ly.”

Từng chai rượu trên bàn vơi dần, Trần Lâm Bảo và Huyết Nguyệt thật rất vui vì Trương Truyền Thần đã về, vắng cậu ta bầu không khí không chút gì là vui vẻ.

“Thần à! Chuyến đi lần này của cậu thế nào?” Huyết Nguyệt hỏi vẻ kì lạ.

“Cậu là muốn đòi quà đấy à?” Trương Truyền Thần hỏi lại.

Huyết Nguyệt chỉ cười không nói gì.

Uống rượu xong, Huyết Nguyệt cùng Trần Lâm Bảo về nhà, còn Trương Truyền Thần về thăm Trương Nguyệt Vân.

“Anh hai! Anh đã về.” Vừa mở cửa đã nghe được giọng Trương Nguyệt Vân reo lên.

“Ừ! Anh có mang quà cho em nữa nè.” Trương Truyền Thần lấy trong túi áo một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Trương Nguyệt Vân đón lấy, mở ra, bên trong chiếc hộp, một con dao cực nhỏ, cực tinh xảo, được chế tác vô cùng tỉ mỉ, nhìn con dao có vẻ rất sắc bén không chỉ đơn thuần là vật trang trí cho sợi dây chuyền đang treo nó.

“Hãy giữ gìn cẩn thận nhé, và đừng quên đây là bí mật của anh em ta.” Trương Truyền Thần vừa đeo vào cổ cho Trương Nguyệt Vân vừa nói.

“Em biết rồi.”

“Tốt, vậy em đi ngủ sớm đi.”

******

Sau hôm chia tay Lâm Thủy Mạc, ngày nào Hứa Từ Phong cũng đến quán bar, bên ngoài thì trông cậu vui vẻ nhưng bên trong thật ra đang rất buồn.

Tại quán bar.

“Anh yêu! Anh đừng chỉ uống như thế?” Một cô gái ôm lấy thân Hứa Từ Phong, lả lơi quanh cậu.

“Em muốn tiền của anh không?” Hứa Từ Phong nhìn cô ta chăm chú, rất nhanh ôm lấy eo cô ta, giọng lạnh tanh.

“Không đâu.” Cô nàng nói, có vẻ đang phủ nhận sự thật.

“Vậy sao? Vậy là em muốn cái khác? Em muốn lên giường cùng anh à?” Hứa Từ Phong nhỏ nhẹ thì thầm vào tai, làm cho một cô gái trong nghề như cô ta cũng phải đỏ mặt.

“Anh này…” Cô ta e lệ.

Hứa Từ Phong nhanh chóng đứng lên, ôm lấy eo cô ta, ép sát người mình định ra ngoài thì liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Nhận ra đó là Lâm Thủy Mạc, Hứa Từ Phong buông cô gái ra, giọng lạnh nhạt:

“Cô đến đây làm gì? Tôi với cô đã không còn quan hệ gì rồi?”

“Không ngờ cậu lại trở nên như vậy? Đừng nên hiểu lầm, tôi đến đây để chơi thôi, hãy cứ làm việc của cậu.” Lâm Thủy Mạc lạnh lùng, lời nói chua chát phát ra, liếc nhìn cô gái sexy bên Hứa Từ Phong.

Nếu như là mọi ngày, lúc Lâm Thủy Mạc bị chọc giận như thế Hứa Từ Phong sẽ rất vui, không ngần ngại mà theo cô cả ngày để năn nỉ, nhưng hôm nay, nhìn cô như vậy, cậu thật rất đau, tại sao cô không lại gần, đánh người bên cạnh và mắng cậu một trận, như vậy cậu sẽ đỡ hơn.

Lâm Thủy Mạc quay đi, Hứa Từ Phong nhận ra điều gì đó, nhanh chóng đuổi theo.

“Mạc! Cậu đừng đi, mình xin lỗi, cậu trở về đi, đừng như vậy nữa.”

Hứa Từ Phong nắm chặt tay Lâm Thủy Mạc, cậu cố níu kéo cô như đang cố níu kéo trái tim tan vỡ của mình, ngày đó yêu cô, nếu biết sẽ thật đau lòng, khó chịu và uất ức, liệu cậu có còn lựa chọn yêu.

Mấy ngày hôm nay ngày nào Lâm Thủy Mạc cũng theo Hứa Từ Phong, cô không nghĩ rằng cậu lại trở nên như thế này, sa đọa ăn chơi, không lo học hành, cô cứ nghĩ, chia tay là cho hai người có thời gian suy nghĩ, nhận thức được tình yêu họ giành cho nhau có giá trị như thế nào, không thể ngờ rằng Hứa Từ Phong kko những không hiểu, còn mang chuyện đó ra xem như cỏ dại mà vứt đi. Chìm đắm vào rượu, chơi gái… cậu làm cô vo cùng đau lòng kèm thất vọng.

Lâm Thủy Mạc buông tay cậu, cô quay người, nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Từ Phong.

“Cậu làm tôi thật rất thất vọng, tạm biệt, Hứa Từ Phong.”

Lâm Thủy Mạc đẩy Hứa Từ Phong ra, bước đi dứt khoát, nước mắt cô đã rơi, chưa bao giờ cô thấy đau lòng và thất vọng như vậy. Hứa Từ Phong đứng đó, lòng đau thắt khi thấy Lâm Thủy Mạc rời đi, lời cô nói làm cậu cảm giác mình là một tội nhân, đau lòng, cộng thêm phẫn uất, tại sao mọi việc lại thành ra thế này.

Một giọt, hai giọt, rồi cả cơn mưa ngày lạnh giá trút xuống, gội rửa được thứ gì sẽ gội rửa, Hứa Từ Phong lang thang trên đường, trong cơn mưa lạnh, đầu óc cậu mông lung.

*****

“Mạc! Cậu sao vậy?” Trương Nguyệt Vân lo lắng khi thấy Lâm Thủy Mạc đến nhà mình với đôi mắt đỏ hoe. Lâm Thủy Mạc nhìn Trương Nguyệt Vân, làm sao mở miệng đây? Cô đến đây để nghe Nguyệt Vân cho mình một lời khuyên, nhưng chuyện này thật sự không hay ho gì để nói ra, bất quá Trương Nguyệt Vân cũng là bạn thân của cô, cũng không có gì phải dấu giếm, nghĩ vậy Lâm Thủy Mạc liền kể cho Trương Nguyệt Vân nghe mọi chuyện.

Phải làm sao đây? Cũng vì buồn bực Hứa Từ Phong mới ra nông nỗi như vậy. Nhưng mà dù sao cậu cũng đã làm sai, làm Lâm Thủy Mạc đau lòng, Trương Nguyệt Vân không biết nói gì, im lặng một hồi liền mở miệng:

“Dù sao chuyện cũng đã như vậy. Cậu cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa, hai người nếu có duyên, ngày sau chắc chắn sẽ lại bên nhau mà.”

********

Hôm nay là thứ tư, thời tiết quả là rất phù hợp cho một kế hoạch, sáng sớm Lâm Thủy Mạc đã dậy sớm và bắt tay chuẩn bị cho cuộc thi đấu.

Vừa vào sân trường, Lâm Thủy Mạc và Trương Nguyệt Vân liền bị chặn lại bởi mấy cô gái xinh đẹp, nhóm của họ có tên là “Queen” gì đó.

“Các cậu muốn gì đây?” Lâm Thủy Mạc khó chịu nói. Cô cỏ vẻ hơi lớn giọng gây chú ý.

“Sao vậy? Lâu rồi không gặp không chào hỏi bạn bè à?” Ỷ Nam Thư hỏi lại.

Mọi người bắt đầu tò mò, sắp có chuyện gì xảy ra nữa đây?

“Nào, mấy cậu có chuyện gì thì nói ra đi!” Trương Nguyệt Vân vẫn nhẹ nhàng.

“Mấy cô này là ai vậy?” Từ xa Huyết Nguyệt hỏi khi thấy một cô gái ghé sát tai Trương Nguyệt Vân nói gì đó, ý cười này không tốt chút nào.

“Đó là ‘Queen’, trong nhóm có Minh Á mà các cậu gặp mấy lần đó!” Trương Truyền Thần nói, mấy cô bé này lại tính làm gì đây?

“Ồ, chẳng phải họ là bạn à?” Hứa Từ Phong hỏi lại, hai cô gái nhỏ này sao lại gây thù nhanh vậy cơ chứ!

“Chúng ta lâu lắm mới gặp, cứ theo luật cũ, có được không?” Lee nói.

“OK.”

Sáu cô gái rời đi, hôm nay có vẻ không có học hành gì rồi. Họ dừng lại trước một tiệm ăn, kì lạ, thi đấu thì đến tiệm ăn làm gì?

“Chuyện gì vậy? Họ định ăn cái bát mì khổng lồ đó ư?” Hứa Từ Phong cùng ba người khác sau khi ngồi vào bàn gần đó liền ngạc nhiên khi thấy mấy cô gái gọi ra hai bát mì thật lớn.

Trương Nguyệt Vân nhanh chóng cùng Ỷ Nam Thư cho thật nhiều ớt vào bát, trộn đều, hương vị cay nồng tỏa ra. Có vẻ ngon.

“Bắt đầu nào!” Cả hai cầm đũa, chỉ có hai người họ ăn thôi sao?

“Gì chứ! Chỉ hai người ăn sao?” Mấy chàng trai cầm không được thốt ra ngạc nhiên, hai bát mì to khổng lồ đó, bốn người bọn họ một bát cũng chưa chắc ăn hết, sao hai người con gái nhỏ nhắn kia có thể ăn hết mỗi người một bát chứ, khó tin.

“Tớ cá là hai người họ không ăn hết nỗi đâu.” Hứa Từ Phong nói, tâm trạng này tốt hơn mấy hôm trước rồi, có vẻ cậu đã hiểu được điều gì sau hôm đó.

“Tớ cũng nghĩ vậy.” Huyết Nguyệt cũng tham gia.

“Bảo! Cậu như thế nào? Có tham gia không?” Hứa Từ Phong hỏi.

“Cậu ấy không tham gia đau. Mình cá họ ăn hết.” Trương Truyền Thần trả lời thay, rút tiền ra bỏ trên bàn.

Sau một phút.

Trương Nguyệt Vân ăn sạch bát mì lớn như thế chỉ trong thời gian ngắn, Ỷ Nam Thư sau đó năm giây cũng đã ăn xong, thế là cô lại thua Trương Nguyệt Vân về khoản thời gian rồi, bực thật, khuôn mặt cô không mấy vui.

“Nguyệt Vân! Sao lần nào cũng thua cậu như vậy. Lần sau chắc chắn tớ sẽ thắng.”

“Được lần sau sẽ cho cậu cơ hội.” Trương Nguyệt Vân nói, cô cười tươi.

Ở bên này, Huyết Nguyệt và Hứa Từ Phong đang buồn bực dâng tiền thua cho Trương Truyền Thần.

“Thật là. Sao hai anh em cậu đều bóc lột vậy?” Huyết Nguyệt không cam lòng.

“Cậu nhiều lời quá, có chơi có chịu chứ!” Trương Truyền Thần lấy tiền, cười cười.

“Bác cho cháu sáu bát nhỏ, và bàn bên kia bốn bát nữa nhé!” Hoành Minh Á nói nhỏ với bác chủ quán, nhìn về bàn Trương Truyền Thần, cô có vẻ quen thuộc với quán này.

“Cháu muốn hỏi?” Trần Lâm Bảo nói khi bà chủ mang mì ra và bảo là mấy cô gái mời.

“Ừ, cháu muốn hỏi gì?” Bà chủ thân thiện nói.

“Các cô ấy là khách quen ở đây ạ?” Huyết Nguyệt nói.

“Đúng rồi, mấy cô bé đó rất xinh phải không? Lại còn rất tốt nữa, hôm nay mấy cô ấy ăn ít đó, ngày thường mỗi người phải hai bát lớn cơ.” Bà chủ cười nói, rồi đi vào bếp vì có khách đến.

“Ăn hai bát lớn…” Đôi đũa trên tay Hứa Từ Phong bất chợt rơi xuống bàn.

“Kiểu này chắc bọn mình phá sản mất!” Huyết Nguyệt cảm thán.

Trần Lâm Bảo và Hứa Từ Phong nghe nói vậy liền ăn không nổi, riêng Trương Truyền Thần vẫn vui vẻ vì cậu tự do tự tại, không sợ mất tiền.

Bàn của những cô gái đã ăn xong và rời khỏi quán, nhóm Trương Truyền Thần lúc nãy đi bộ đến nên đành vận động lại đi bộ về trường.

Một tiếng động cơ lớn vang lên phía sau, bốn người chưa kịp phản ứng chiếc xe đã lao tới, vốn muốn rời đi, nhưng con đường này thật quá nhỏ không đủ cho mọi người.

“RẦM.”

Chỉ nghe thấy tiếng xương gãy, chưa kịp phản ứng gì đã thấy người bị thương là Trần Lâm Bảo, chiếc xe cũng nhanh chóng không thấy đâu.

Được đưa vào bệnh viện, Trần Lâm Bảo được báo là bị gãy tay phải và chân trái, thật là tàn nhẫn mà, sao không nhắm ai mà lại là cậu.

“Lâm Bảo! Cậu không sao chứ!” Hoành Minh Á vừa nghe Trần Lâm Bảo bị thương liền chạy đến bệnh viện, cô kiểm tra khắp người để chắc chắn Trần Lâm Bảo không bị thương ở đâu nữa, làm cho cậu thật khó chịu.

“Cậu làm gì vậy?” Trần Lâm Bảo giận.

“Mình muốn chắc cậu không sao?” Hoành Minh Á nhỏ giọng.

“Không sao, chỉ bị gãy hai chỗ.” Trần Lâm Bảo mềm lòng nói.

“Nhân lúc này, chẳng phải Minh Á muốn lấy Bảo sao? Vậy hai người đính hôn luôn đi.” Trương Truyền Thần nói, cậu có cần gấp vậy không?

Ánh mắt Trần Lâm Bảo nhìn Trương Truyền Thần đầy trách móc, sao cậu ta có thể bán cậu như vậy, hai người là anh em tốt a.

“Mấy cậu định ép hôn mình sao?” Trần Lâm Bảo nói.

“Gì mà ép hôn, cậu như vậy sẽ có người chăm sóc.” Huyết Nguyệt xen vào, xem ra là có chuyện hay.

“Không được. Mình không muốn!” Trần Lâm Bảo hét, không nguyện ý cũng phải, bị tai nạn oan, còn bị ép lấy người không yêu, không giận mới lạ.

“Cậu không muốn cái gì? Cứ quyết định như vậy đi.”

Vậy là chỉ trong một ngày, Trần Lâm Bảo đã bị ép gã, bị chính anh em của cậu bán đi, đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình mà.

* * *
(Lời của Ban quản trị Gác Sách: Truyện đã được đăng lên thư viện nên mời các bạn đọc tiếp các chương cuối tại ĐÂY.)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Chào bạn! :)
Tôi có đọc sơ qua truyện của bạn và có một số góp ý như sau, hy vọng sẽ góp phần nào đó cho việc nâng cao chất lượng bài viết của bạn và không làm bạn khó chịu.
1. Mỗi chương của bạn đều chứa nhiều đối thoại. Điều này khiến cho người đọc có cảm giác như đọc... kịch bản phim vậy. Tôi hy vọng và khuyến khích bạn hãy miêu tả thêm về ngoại hình, tính cách nhân vật để câu chuyện thú vị hơn.
2. Bạn có thể đừng mỗi câu lại mỗi lần xuống dòng như vậy không? Nó thực sự dễ làm loãng mạch truyện và làm người đọc chán.
3. Bạn nên thống nhất về cách trình bày và màu chữ. Mỗi chương một màu cũng không sao, tùy bạn. Nhưng dùng màu dạ quang quả thực đọc rất đau mắt ạ.
4. Bạn hãy chèn link truyện lên #1 để độc giả tiện theo dõi.
Ngoài ra, tôi thấy có vẻ rất ít người đọc truyện của bạn và bạn cũng không đọc truyện của ai. Tôi khuyến khích bạn nên online nhiều hơn và tạo mối liên kết với các thành viên khác của Diễn đàn để cùng đọc, chia sẻ và giao lưu với nhau. Tôi tin rằng việc này sẽ góp phần không nhỏ vào thành công của các tác phẩm.
Chào mừng bạn đào hố ở nhà Gác! >:D<
 

tường vân

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/8/14
Bài viết
86
Gạo
180,0
Cảm ơn bạn đã góp ý cho mình, nhưng việc mình online liên tục dù rất muốn nhưng rất khó, vì mình ngoài post truyện còn có rất nhiều công việc cần làm, mình sẽ gắng online thường xuyên và cùng mọi người giao lưu, góp ý của bạn rất chân thành và rất có ích cho mình, thank nha...
 

Kem Dâu

...Cô hàng xóm...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
11/7/14
Bài viết
1.290
Gạo
0,0
Trình trạng truyện: Hoàn.
Lỗi chính tả: Tình trạng.
Lúc nào truyện đăng hoàn trên diễn đàn thì mình mới ghi là "Hoàn" nha bạn! ^^
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Chào bạn!
Thứ nhất:
Tên truyện: Nguyệt.
Tên tác giả: Tường Vân.
[S]Trình[/S] trạng truyện: Hoàn.
Giới hạn độ tuổi đọc: Không giới hạn.
Đoàn này không cần chấm kết câu.
Thứ 2. Bạn vui lòng đổi màu chữ khác chứ mỗi chương một màu, mà còn là màu dạ quang thì độc giả nhà Gác hoa mắt hết. Đọc truyện bạn xong chắc ra thế này @-) luôn. :))
Thứ 3, tên chương cũng không cần chấm kết câu đầu.
CHƯƠNG 2 - Phần 1: LẦN GIẢNG HÒA THẤT BẠI (OAN GIA).
Tôi đã từng nhắc bạn ở trên kia rồi nhưng bạn vẫn chưa sửa lại. Tôi không biết bạn đăng lên để làm gì nếu như không có người đọc, khi độc giả góp ý với bạn mà bạn chỉ cảm ơn mà không sửa hay phản biện thì không ai muốn tương tác với bạn nữa đâu.
Thân!
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
NGUYỆT của bạn tường vân vừa được đăng lên thư viện rồi nhé.
Dưới đây là bìa truyện Gác làm tặng bạn ha.
Bạn có thể lấy treo lên #1 cho xinh lung linh nhé.
Chúc cho truyện này của bạn sẽ nhận được thật nhiều phản hồi, cả khen lẫn chê từ độc giả nhé.
Hy vọng bạn sẽ sớm đào thêm hố mới ở Gác cũng như sinh hoạt ở nhiều nơi trên Gác hơn.

Một lần nữa chúc mừng tác giả nha.
>:D< :-* >:D<

Nguyệt - Tường Vân.png

_______
Bạn nhớ chỉnh lại tên chủ đề. :D
 

Mèo Lười

Mèo con ham chơi!
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
21/2/14
Bài viết
3.420
Gạo
1.500,0
Ôi, cái hình đúng là xinh lung linh luôn kìa.:x
 

Lê La

Gà BT
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
26/7/14
Bài viết
2.511
Gạo
2.620,0
Bìa rực rỡ thế nhỉ :). Nhìn chung là đẹp. :v
 
Bên trên